cháng dà yòng luò rén pǐ hào mǔ dān
常大用,洛人,癖好牡丹。
wén cáo zhōu mǔ dān jiǎ qí lǔ xīn xiàng wǎng zhī
闻曹州牡丹甲齐、鲁,心向往之。
shì yǐ tā shì rú cáo yīn jiǎ jìn shēn zhī yuán jū yān
适以他事如曹,因假缙绅之园居焉。
shí fāng èr yuè mǔ dān wèi huá wéi pái huái yuán zhōng mù zhù gōu méng yǐ wàng qí chāi
时方二月,牡丹未华,惟徘徊园中,目注勾萌,以望其拆。
zuò huái mǔ dān shī bǎi jué
作《怀牡丹》诗百绝。
wèi jǐ huā jiàn hán bāo ér zī fǔ jiāng kuì
未几花渐含苞,而资斧将匮;
xún diǎn chūn yī liú lián wàng fǎn
寻典春衣,流连忘返。
yī rì líng chén qū huā suǒ zé yī nǚ láng jí lǎo yù zài yān
一日凌晨趋花所,则一女郎及老妪在焉。
yí shì guì jiā zhái juàn suì chuán fǎn
疑是贵家宅眷,遂遄返。
mù wǎng yòu jiàn zhī cóng róng bì qù
暮往又见之,从容避去;
wēi kuī zhī gōng zhuāng yàn jué
微窥之,宫妆艳绝。
xuàn mí zhī zhōng hū zhuǎn yī xiǎng cǐ bì xiān rén shì shàng qǐ yǒu cǐ nǚ zǐ hu
眩迷之中,忽转一想:此必仙人,世上岂有此女子乎!
jí fǎn shēn ér sōu zhī zhòu guò jiǎ shān shì yǔ ǎo yù
急返身而搜之,骤过假山,适与媪遇。
nǚ láng fāng zuò shí shàng xiāng gù shī jīng
女郎方坐石上,相顾失惊。
yù yǐ shēn zhàng nǚ huà yuē kuáng shēng hé wéi
妪以身幛女,叱曰:“狂生何为!
shēng zhǎng guì yuē niáng zǐ bì shì xiān rén
”生长跪曰:“娘子必是仙人!
yù duō zhī yuē rú cǐ wàng yán zì dāng zhí sòng lìng yǐn
”妪咄之曰:“如此妄言,自当絷送令尹!
shēng dà jù nǚ láng wēi xiào yuē qù zhī
”生大惧,女郎微笑曰:“去之!
guò shān ér qù
”过山而去。
shēng fǎn fù bù néng tú bù
生返,复不能徒步。
yì nǚ láng guī gào fù xiōng bì yǒu gòu rǔ xiāng jiā
意女郎归告父兄,必有诟辱相加。
yǎn wò kōng zhāi shén hǎi mèng làng
偃卧空斋,甚海孟浪。
qiè xìng nǚ láng wú nù róng huò dāng bù fù zhì niàn
窃幸女郎无怒容,或当不复置念。
huǐ jù jiāo jí zhōng yè ér bìng
悔惧交集,终夜而病。
rì yǐ xiàng chén xǐ wú wèn zuì zhī shī xīn jiàn níng tiē
日已向辰,喜无问罪之师,心渐宁帖。
huí yì shēng róng zhuǎn jù wèi xiǎng
回忆声容,转惧为想。
rú shì sān rì qiáo cuì yù sǐ
如是三日,憔悴欲死。
bǐng zhú yè fēn pū yǐ shú mián
秉烛夜分,仆已熟眠。
yù rù chí ōu ér jìn yuē wú jiā gé jīn niáng zǐ shǒu hé zhèn tāng qí sù yǐn
妪入,持瓯而进曰:“吾家葛巾娘子,手合鸩汤,其速饮!
shēng hài rán yuē pū yǔ niáng zǐ sù wú yuàn xián hé zhì cì sǐ
”生骇然曰:“仆与娘子,夙无怨嫌,何至赐死?
jì wèi niáng zǐ shǒu diào yǔ qí xiāng sī ér bìng bù rú yǎng yào ér sǐ
既为娘子手调,与其相思而病,不如仰药而死!
suì yǐn ér jǐn zhī
”遂引而尽之。
yù xiào jiē ōu ér qù
妪笑接瓯而去。
shēng jué yào qì xiāng lěng shì fēi dú zhě
生觉药气香冷,似非毒者。
é jué fèi gé kuān shū tóu lú qīng shuǎng hān rán shuì qù
俄觉肺膈宽舒,头颅清爽,酣然睡去。
jì xǐng hóng rì mǎn chuāng
既醒红日满窗。
shì qǐ bìng ruò shī xīn yì xìn qí wèi xian
试起,病若失,心益信其为仙。
wú kě yín yuán dàn yú wú rén shí qián bài ér mò dǎo zhī
无可夤缘,但于无人时,虔拜而默祷之。
yī rì xíng qù hū yú shēn shù nèi dí miàn yù nǚ láng xìng wú tā rén dà xǐ tóu dì
一日行去,忽于深树内觌面遇女郎,幸无他人,大喜投地。
nǚ láng jìn yè zhī hū wén yì xiāng jìng tǐ jí yǐ shǒu wò yù wàn ér qǐ zhǐ fū ruǎn nì shǐ rén gǔ jié yù sū
女郎近曳之,忽闻异香竟体,即以手握玉腕而起,指肤软腻,使人骨节欲酥。
zhèng yù yǒu yán lǎo yù hū zhì
正欲有言,老妪忽至。
nǚ lìng yǐn shēn shí hòu nán zhǐ yuē yè yǐ huā tī dù qiáng sì miàn hóng chuāng zhě jí qiè jū yě
女令隐身石后,南指曰:“夜以花梯度墙,四面红窗者即妾居也。
cōng cōng ér qù
”匆匆而去。
shēng chàng rán hún pò fēi sàn mò zhī suǒ wǎng
生怅然,魂魄飞散,莫知所往。
zhì yè yí tī dēng nán yuán zé yuán xià yǐ yǒu tī zài xǐ ér xià guǒ yǒu hóng chuāng
至夜移梯登南垣,则垣下已有梯在,喜而下,果有红窗。
shì zhōng wén qiāo qí shēng zhù lì bù gǎn fù qián gū yú yuán guī
室中闻敲棋声、伫立不敢复前,姑逾垣归。
shǎo jiàn zài guò zhī zǐ shēng yóu fán
少间再过之,子声犹繁;
jiàn jìn kuī zhī zé nǚ láng yǔ yī sù yī měi rén xiāng duì yì lǎo yù yì zài zuò yī bì shì yān
渐近窥之,则女郎与一素衣美人相对弈,老妪亦在坐,一婢侍焉。
yòu fǎn
又返。
fán sān wǎng fù lòu yǐ sān cuī
凡三往复,漏已三催。
shēng fú tī shàng wén yù chū yún tī yě shuí zhì cǐ
生伏梯上,闻妪出云:“梯也,谁置此?
hū bì gòng yí qù zhī
”呼婢共移去之。
shēng dēng yuán yù xià wú jiē hèn yì ér fǎn
生登垣,欲下无阶,恨悒而返。
cì xī fù wǎng tī xiān shè yǐ
次夕复往,梯先设矣。
xìng jì wú rén rù zé nǚ láng wù zuò ruò yǒu sī zhě jiàn shēng jīng qǐ xié lì hán xiū
幸寂无人,入,则女郎兀坐若有思者,见生惊起,斜立含羞。
shēng yī yuē zì fēn fú báo kǒng yú tiān rén wú fēn yì yǒu jīn xī yě
生揖曰:“自分福薄,恐于天人无分,亦有今夕也!
suì xiá bào zhī
”遂狎抱之。
xiān yāo yíng jū chuī qì rú lán chēng jù yuē hé jù ěr
纤腰盈掬,吹气如兰,撑拒曰:“何遽尔!
shēng yuē hǎo shì duō mó chí wèi guǐ dù
”生曰:“好事多磨,迟为鬼妒。
yán wèi yǐ yáo wén rén yǔ
”言未已,遥闻人语。
nǚ jí yuē yù bǎn mèi zǐ lái yǐ
女急曰:“玉版妹子来矣!
jūn kě gū fú chuáng xià
君可姑伏床下。
shēng cóng zhī
”生从之。
wú hé yī nǚ zǐ rù xiào yuē bài jūn zhī jiàng shàng kě fù yán zhàn fǒu
无何,一女子入,笑曰:“败军之将,尚可复言战否?
yè yǐ pēng míng gǎn yāo wèi cháng yè zhī huan
业已烹茗,敢邀为长夜之欢。
nǚ láng cí yǐ kùn duò yù bǎn gù qǐng zhī nǚ láng jiān zuò bù xíng
”女郎辞以困惰,玉版固请之,女郎坚坐不行。
yù bǎn yuē rú cǐ liàn liàn qǐ cáng yǒu nán zi zài shì yé
玉版曰:“如此恋恋,岂藏有男子在室耶?
qiǎng lā chū mén ér qù
”强拉出门而去。
shēng chū hèn jí suì sōu zhěn diàn
生出恨极,遂搜枕簟。
shì nèi bìng wú xiāng lián wéi chuáng tóu yǒu yī shuǐ jīng rú yì shàng jié zǐ jīn fāng jié kě ài
室内并无香奁,惟床头有一水精如意,上结紫巾,芳洁可爱。
huái zhī yuè yuán guī
怀之,越垣归。
zì lǐ jīn xiù tǐ xiāng yóu níng qīng mù yì qiè
自理衿袖,体香犹凝,倾慕益切。
rán yīn fú chuáng zhī kǒng suì yǒu huái xíng zhī jù chóu sī bù gǎn fù wǎng dàn zhēn cáng rú yì yǐ jì qí xún
然因伏床之恐,遂有怀刑之惧,筹思不敢复往,但珍藏如意,以冀其寻。
gé xī nǚ láng guǒ zhì xiào yuē qiè xiàng yǐ jūn wèi jūn zǐ bù zhī qí wèi kòu dào yě shēng yuē yǒu zhī
隔夕女郎果至,笑曰:“妾向以君为君子,不知其为寇盗也,”生曰:“有之。
suǒ yǐ ǒu bù jūn zi zhě dì wàng qí rú yì ěr
所以偶不君子者,第望其如意耳。
nǎi lǎn tǐ rù huái dài jiě qún jié
”乃揽体入怀,代解裙结。
yù jī zhà lù rè xiāng sì liú wēi bào zhī jiān jué bí xī hàn xūn wú qì bù fù
玉肌乍露,热香四流,偎抱之间,觉鼻息汗熏,无气不馥。
yīn yuē pú gù yì qīng wèi xiān rén jīn yì zhī bù wàng
因曰:“仆固意卿为仙人,今益知不妄。
xìng méng chuí pàn yuán zài sān shēng
幸蒙垂盼,缘在三生。
dàn kǒng dù lán xiāng zhī xià jià zhōng chéng lí hèn ěr
但恐杜兰香之下嫁,终成离恨耳。
nǚ xiào yuē jūn lǜ yì guò
”女笑曰:“君虑亦过。
qiè bù guò lí hún zhī qiàn nǚ ǒu wéi qíng dòng ěr
妾不过离魂之倩女,偶为情动耳。
cǐ shì yi yào shèn mì kǒng shì fēi zhī kǒu niē zào hēi bái jūn bù néng shēng yì qiè bù néng chéng fēng zé huò lí gèng cǎn yú hǎo bié yǐ
此事宜要慎秘,恐是非之口捏造黑白,君不能生翼,妾不能乘风,则祸离更惨于好别矣。
shēng rán zhī ér zhōng yí wéi xian gù jí xìng shì nǚ yuē jì yǐ qiè wèi xian xiān rén hé bì yǐ xìng míng chuán
”生然之,而终疑为仙,固诘姓氏,女曰:“既以妾为仙,仙人何必以姓名传。
wèn yù hé rén
”问:“妪何人?
yuē cǐ sāng mǔ
”曰:“此桑姥。
qiè shǎo shí shòu qí lù fù gù bù yǔ bì bèi děng
妾少时受其露复,故不与婢辈等。
suì qǐ yù qù yuē qiè chù ěr mù duō bù kě jiǔ jī dǎo xì dāng fù lái
”遂起欲去,曰:“妾处耳目多,不可久羁,蹈隙当复来。
lín bié suǒ rú yì yuē cǐ fēi qiè wù nǎi yù bǎn suǒ yí
”临别,索如意,曰:“此非妾物,乃玉版所遗。
wèn yù bǎn wèi shuí
”问:“玉版为谁?
yuē qiè shū mèi yě
”曰:“妾叔妹也。
fù gōu nǎi qù
”付钩乃去。
qù hòu qīn zhěn jiē rǎn yì xiāng
去后,衾枕皆染异香。
cóng cǐ sān liǎng yè zhé yī zhì
从此三两夜辄一至。
shēng huò zhī bù fù sī guī ér náng tuó jì kōng yù huò mǎ nǚ zhī zhī yuē jūn yǐ qiè gù xiè náng zhì yī qíng suǒ bù rěn
生惑之不复思归,而囊橐既空欲货马,女知之,曰:“君以妾故,泻囊质衣,情所不忍。
yòu qù dài bù qiān yú lǐ jiāng hé yǐ guī
又去代步,千余里将何以归?
qiè yǒu sī xù qīng kě zhù zhuāng
妾有私蓄,卿可助装。
shēng cí yuē gǎn qīng qíng hǎo fǔ yì shì jī bù zú lùn bào
”生辞曰:“感卿情好,抚臆誓肌,不足论报;
ér yòu tān bǐ yǐ hào qīng cái hé yǐ wéi rén hu
而又贪鄙以耗卿财,何以为人乎!
nǚ gù qiáng zhī yuē gū jiǎ jūn
”女固强之,曰:“姑假君。
suì zhuō shēng bì zhì yī sāng shù xià zhǐ yī shí yuē zhuǎn zhī
”遂捉生臂至一桑树下,指一石曰:“转之!
shēng cóng zhī
”生从之。
yòu bá tóu shàng zān cì tǔ shù shí xià yòu yuē pá zhī
又拔头上簪,刺土数十下,又曰:“爬之。
shēng yòu cóng zhī
”生又从之。
zé wèng kǒu yǐ jiàn
则瓮口已见。
nǚ tàn rù chū bái qiǎng jìn wǔ shí yú liǎng shēng bǎ bì zhǐ zhī bù tīng yòu chū shù shí dìng shēng qiáng fēn qí bàn ér hòu yǎn zhī
女探入,出白镪近五十余两,生把臂止之,不听,又出数十铤,生强分其半而后掩之。
yī xī wèi shēng yuē jìn rì wēi yǒu fú yán shì bù kě zhǎng cǐ bù kě bù yù móu yě
一夕谓生曰:“近日微有浮言,势不可长,此不可不预谋也。
shēng jīng yuē qiě wèi nài hé
”生惊曰:“且为奈何!
xiǎo shēng sù yū jǐn jīn wèi qīng gù rú guǎ fù zhī shī shǒu bù fù néng zì zhǔ yǐ
小生素迂谨,今为卿故,如寡妇之失守,不复能自主矣。
yī wéi qīng mìng dāo jù fǔ yuè yì suǒ bù huáng gù ěr
一惟卿命,刀锯斧钺,亦所不遑顾耳!
nǚ móu xié wáng mìng shēng xiān guī yuē huì yú luò
”女谋偕亡,命生先归,约会于洛。
shēng zhì rèn xuán lǐ nǐ xiān guī ér hòu yíng zhī
生治任旋里,拟先归而后迎之;
bǐ zhì zé nǚ láng chē shì yǐ zhì mén
比至,则女郎车适已至门。
dēng táng cháo jiā rén sì lín jīng hè ér bìng bù zhī qí qiè ér táo yě
登堂朝家人,四邻惊贺,而并不知其窃而逃也。
shēng qiè zì wēi nǚ shū tǎn rán wèi shēng yuē wú lùn qiān lǐ wài fēi luó chá suǒ jí jí huò zhī zhī qiè shì jiā nǚ zhuō wáng sūn dāng wú rú zhǎng qīng hé yě
生窃自危,女殊坦然,谓生曰:“无论千里外非逻察所及,即或知之,妾世家女,卓王孙当无如长卿何也。
shēng dì dà qì nián shí qī nǚ gù zhī yuē shì yǒu huì gēn qián chéng yóu shèng yú jūn
生弟大器,年十七,女顾之曰:“是有慧根,前程尤胜于君。
wán hūn yǒu qī qī hū yāo yǔn
”完婚有期,妻忽夭殒。
nǚ yuē qiè mèi yù bǎn jūn gù cháng kuī jiàn zhī mào pō bù è nián yì xiāng ruò zuò fū fù kě chēng jiā ǒu
女曰:“妾妹玉版,君固尝窥见之,貌颇不恶,年亦相若,作夫妇可称佳偶。
shēng qǐng zuò fá nǚ yuē shì yì hé nán
”生请作伐,女曰:“是亦何难。
shēng yuē hé shù
”生曰:“何术?
yuē mèi yǔ qiè zuì xiāng shàn
”曰:“妹与妾最相善。
liǎng mǎ jià qīng chē fèi yī yù zhī wǎng fǎn ěr
两马驾轻车,费一妪之往返耳。
shēng kǒng qián qíng fā bù gǎn cóng qí móu nǚ yuē bù fáng
”生恐前情发,不敢从其谋,女曰:“不妨。
jí mìng sāng yù qiǎn chē qù
”即命桑妪遣车去。
shù rì zhì cáo
数日至曹。
jiāng jìn lǐ mén bì xià chē shǐ yù zhě zhǐ ér hou yú tú chéng yè rù lǐ
将近里门,婢下车,使御者止而候于途,乘夜入里。
liáng jiǔ xié nǚ zǐ lái dēng chē suì fā
良久偕女子来,登车遂发。
hūn mù jí sù chē zhōng wǔ gēng fù xíng
昏暮即宿车中,五更复行。
nǚ láng jì qí shí rì shǐ dà qì shèng fú ér yíng zhī
女郎计其时日,使大器盛服而迎之。
wǔ shí lǐ xǔ nǎi xiāng yù yù lún ér guī
五十里许乃相遇,御轮而归;
gǔ chuī huā zhú qǐ bài chéng lǐ
鼓吹花烛,起拜成礼。
yóu cǐ xiōng dì jiē de měi fù ér jiā yòu rì fù
由此兄弟皆得美妇,而家又日富。
yī rì yǒu dà kòu shù shí qí tū rù dì
一日有大寇数十骑突入第。
shēng zhī yǒu biàn jǔ jiā dēng lóu
生知有变,举家登楼。
kòu rù wéi lóu
寇入围楼。
shēng fǔ wèn yǒu chóu fǒu
生俯问:“有仇否?
dá yún wú chóu
”答云:“无仇。
dàn yǒu liǎng shì xiāng qiú yī zé wén liǎng fū rén shì jiān suǒ wú qǐng cì yī jiàn
但有两事相求:一则闻两夫人世间所无,请赐一见;
yī zé wǔ shí bā rén gè qǐ jīn wǔ bǎi
一则五十八人,各乞金五百。
jù xīn lóu xià wèi zòng huǒ jì yǐ xié zhī
”聚薪楼下,为纵火计以胁之。
shēng yǔn qí suǒ jīn zhī qǐng kòu bù mǎn zhì yù fén lóu jiā rén dà kǒng
生允其索金之请,寇不满志,欲焚楼,家人大恐。
nǚ yù yǔ yù bǎn xià lóu zhǐ zhī bù tīng
女欲与玉版下楼,止之不听。
xuàn zhuāng xià jiē wèi jǐn zhě sān jí wèi kòu yuē wǒ zǐ mèi jiē xiān yuàn zàn shí yī lǚ chén shì hé wèi kòu dào
炫妆下阶,未尽者三级,谓寇曰:“我姊妹皆仙媛,暂时一履尘世,何畏寇盗!
yù cì rǔ wàn jīn kǒng rǔ bù gǎn shòu yě
欲赐汝万金,恐汝不敢受也。
kòu zhòng yī qí yǎng bài rě shēng bù gǎn
”寇众一齐仰拜,喏声“不敢”。
zǐ mèi yù tuì yī kòu yuē cǐ zhà yě
姊妹欲退,一寇曰:“此诈也!
nǚ wén zhī fǎn shēn zhù lì yuē yì yù hé zuò biàn zǎo tú zhī
”女闻之,反身伫立,曰:“意欲何作,便早图之!
shàng wèi wǎn yě
尚未晚也。
zhū kòu xiāng gù mò wú yī yán
”诸寇相顾,默无一言。
zǐ mèi cóng róng shàng lóu ér qù
姊妹从容上楼而去。
kòu yǎng wàng wú jì hōng rán shǐ sàn
寇仰望无迹,哄然始散。
hòu èr nián zǐ mèi gè jǔ yī zi shǐ jiàn zì yán wèi xìng mǔ fēng cáo guó fū rén
后二年,姊妹各举一子,始渐自言:“魏姓,母封曹国夫人。
shēng yí cáo wú wèi xìng shì jiā yòu qiě dà xìng shī nǚ hé de zhì zhī bù wèn
”生疑曹无魏姓世家,又且大姓失女,何得置之不问?
wèi gǎn qióng jié xīn qiè guài zhī
未敢穷诘,心窃怪之。
suì tuō gù fù yì cáo rù jìng zī fǎng shì zú bìng wú wèi xìng
遂托故复诣曹,入境谘访,世族并无魏姓。
yú shì réng jiǎ guǎn jiù zhǔ rén hū jiàn bì shàng yǒu zèng cáo guó fū rén shī pō shè hài yì yīn jí zhǔ rén
于是仍假馆旧主人,忽见壁上有赠曹国夫人诗,颇涉骇异,因诘主人。
zhǔ rén xiào jí qǐng wǎng guān cáo fū rén zhì zé mǔ dān yī běn gāo yǔ yán děng
主人笑,即请往观曹夫人,至则牡丹一本,高与檐等。
wèn suǒ yóu míng zé yǐ qí huā wèi cáo dì yī gù tóng rén xì fēng zhī
问所由名,则以其花为曹第一,故同人戏封之。
wèn qí hé zhǒng
问其“何种”?
yuē gé jīn zǐ yě
曰:“葛巾紫也。
yù hài suì yí nǚ wèi huā yāo
”愈骇,遂疑女为花妖。
jì guī bù gǎn zhì yán dàn shù zèng fū rén shī yǐ chān zhī
既归不敢质言,但述赠夫人诗以觇之。
nǚ cù rán biàn sè jù chū hū yù bǎn bào r zhì wèi shēng yuē sān nián qián gǎn jūn jiàn sī suì chéng shēn xiāng bào
女蹙然变色,遽出呼玉版抱儿至,谓生曰:“三年前感君见思,遂呈身相报;
jīn jiàn cāi yí hé kě fù jù
今见猜疑,何可复聚!
yīn yǔ yù bǎn jiē jǔ r yáo zhì zhī r duò dì bìng méi
”因与玉版皆举儿遥掷之,儿堕地并没。
shēng fāng jīng gù zé èr nǚ jù miǎo yǐ
生方惊顾,则二女俱渺矣。
huǐ hèn bù yǐ
悔恨不已。
hòu shù rì duò r chù shēng zhuàng dān èr zhū yī yè jìng chǐ dāng nián ér huā yī zǐ yī bái duo dà rú pán jiào xún cháng zhī gé jīn yù bǎn bàn yóu fán suì
后数日,堕儿处生壮丹二株,一夜径尺,当年而花,一紫一白,朵大如盘,较寻常之葛巾、玉版,瓣尤繁碎。
shù nián mào yīn chéng cóng yí fēn tā suǒ gēng biàn yì zhǒng mò néng shi qí míng
数年茂荫成丛,移分他所,更变异种,莫能识其名。
zì cǐ mǔ dān zhī shèng luò xià wú shuāng yān
自此牡丹之盛,洛下无双焉。
yì shǐ shì yuē huái zhī zhuān yī guǐ shén kě tōng piān fǎn zhě yì bù kě wèi wú qíng yě
异史氏曰:“怀之专一,鬼神可通,偏反者亦不可谓无情也。
shào fǔ jì mò yǐ huā dāng fū rén
少府寂寞,以花当夫人;
kuàng zhēn néng jiě yǔ hé bì lì qióng qí yuán zāi
况真能解语,何必力穷其原哉?
xī cháng shēng zhī wèi dá yě
惜常生之未达也!