zhí lì yǒu mù shēng xiǎo zì chán gōng shāng rén mù xiǎo huán zhī zǐ
直隶有慕生,小字蟾宫,商人慕小寰之子。
cōng huì xǐ dú
聪惠喜读。
nián shí liù wēng yǐ wén yè yū shǐ qù ér xué gǔ cóng fù zhì chu
年十六,翁以文业迂,使去而学贾,从父至楚。
měi zhōu zhōng wú shì zhé biàn yín sòng
每舟中无事,辄便吟诵。
dǐ wǔ chāng fù liú jū nì lǚ shǒu qí jū jī
抵武昌,父留居逆旅,守其居积。
shēng chéng fù chū zhí juǎn ó shī yīn jié kēng qiāng
生乘父出,执卷哦诗,音节铿镪。
zhé jiàn chuāng yǐng chōng chōng shì yǒu rén qiè tīng zhī ér yì wèi zhī yì yě
辄见窗影憧憧,似有人窃听之,而亦未之异也。
yī xī wēng fù yǐn jiǔ bù guī shēng yín yì kǔ
一夕翁赴饮,久不归,生吟益苦。
yǒu rén pái huái chuāng wài yuè yìng shén xī
有人徘徊窗外,月映甚悉。
guài zhī jù chū kuī chān zé shí wǔ liù qīng chéng zhī shū
怪之,遽出窥觇,则十五六倾城之姝。
wàng jiàn shēng jí bì qù
望见生,急避去。
yòu èr sān rì zài huò běi xuán mù pō hú bīn
又二三日,载货北旋,暮泊湖滨。
fù shì tā chū yǒu ǎo rù yuē láng jūn shā wú nǚ yǐ
父适他出,有媪入曰:“郎君杀吾女矣!
shēng jīng wèn zhī dá yún qiè bái xìng
”生惊问之,答云:“妾白姓。
yǒu xī nǚ qiū liàn pō jiě wén zì
有息女秋练,颇解文字。
yán zài jùn chéng de tīng qīng yín yú jīn jié niàn zhì jué mián cān
言在郡城,得听清吟,于今结念,至绝眠餐。
yì yù fù wèi hūn yīn bù dé fù jù
意欲附为婚姻,不得复拒。
shēng xīn shí ài hào dì lǜ fù tián yīn zhí yǐ qíng gào
”生心实爱好,第虑父嗔,因直以情告。
ǎo bù shí xìn wù yào méng yuē
媪不实信,务要盟约。
shēng bù kěn ǎo nù yuē rén shì yīn hǎo yǒu qiú wěi qín ér bù dé zhě
生不肯,媪怒曰:“人世姻好,有求委禽而不得者。
jīn lǎo shēn zì méi fǎn bú jiàn nà chǐ shú shén yān
今老身自媒,反不见纳,耻孰甚焉!
qǐng wù xiǎng běi dù yǐ
请勿想北渡矣!
suì qù
”说完就离开了。
shǎo jiàn fù guī shàn qí cí yǐ gào zhī yǐn jì chuí nà
少间父归,善其词以告之,隐冀垂纳。
ér fù yǐ shè yuǎn yòu báo nǚ zǐ zhī huái chūn yě xiào zhì zhī
而父以涉远,又薄女子之怀春也,笑置之。
pō zhōu chù shuǐ shēn méi zhào
泊舟处水深没棹;
yè hū shā qì yōng qǐ zhōu zhì bù dé dòng
夜忽沙碛拥起,舟滞不得动。
hú zhōng měi suì kè zhōu bì yǒu liú zhù shǒu zhōu zhě zhì cì nián táo huā shuǐ yì tā huò wèi zhì zhōu zhōng wù dāng bǎi bèi yú yuán zhí yě yǐ gù wēng wèi shén yōu guài
湖中每岁客舟必有留住守洲者,至次年桃花水溢,他货未至,舟中物当百倍于原直也,以故翁未甚忧怪。
dú jì míng suì nán lái shàng xū jiē zī yú shì liú zǐ zì guī
独计明岁南来,尚须揭资,于是留子自归。
shēng qiè xǐ huǐ bù jí ǎo jū lǐ
生窃喜,悔不诘媪居里。
rì jì mù ǎo yǔ yī bì fú nǚ láng zhì zhǎn yī wò zhū tà shàng xiàng shēng yuē rén bìng zhì cǐ mò gāo zhěn zuò wú shì zhě
日既暮,媪与一婢扶女郎至,展衣卧诸榻上,向生曰:“人病至此,莫高枕作无事者!
suì qù
”说完就离开了。
shēng chū wén ér jīng
生初闻而惊;
yí dēng shì nǚ zé bìng tài hán jiāo qiū bō zì liú
移灯视女,则病态含娇,秋波自流。
lüè zhì xùn jié yān rán wēi xiào
略致讯诘,嫣然微笑。
shēng qiáng qí yī yǔ yuē wèi láng qiáo cuì què xiū láng kě wèi qiè yǒng
生强其一语,曰:“‘为郎憔悴却羞郎’,可为妾咏。
shēng kuáng xǐ yù jìn jiù zhī ér lián qí rěn ruò
”生狂喜,欲近就之,而怜其荏弱。
tàn shǒu yú huái jiē wèi xì
探手于怀,接为戏。
nǚ bù jué huān rán zhǎn xuè nǎi yuē jūn wèi qiè sān yín wáng jiàn luó yī yè yè zhī zuò bìng dāng yù
女不觉欢然展谑,乃曰:“君为妾三吟王建‘罗衣叶叶’之作,病当愈。
shēng cóng qí yán
”生从其言。
fu liǎng guò nǚ lǎn yī qǐ yuē qiè yù yǐ
甫两过,女揽衣起曰:“妾愈矣!
zài dú zé jiāo chàn xiāng hè
”再读,则娇颤相和。
shēng shén zhì yì fēi suì miè zhú gòng qǐn
生神志益飞,遂灭烛共寝。
nǚ wèi shǔ yǐ qǐ yuē lǎo mǔ jiāng zhì yǐ
女未曙已起,曰:“老母将至矣。
wèi jǐ ǎo guǒ zhì
”未几媪果至。
jiàn nǚ níng zhuāng huan zuò bù jué xīn wèi
见女凝妆欢坐,不觉欣慰;
yāo nǚ qù nǚ fǔ shǒu bù yǔ
邀女去,女俯首不语。
ǎo jí zì qù yuē rǔ lè yǔ láng jūn xì yì zì rèn yě
媪即自去,曰:“汝乐与郎君戏,亦自任也。
yú shì shēng shǐ yán wèn jū zhǐ
”于是生始研问居止。
nǚ yuē qiè yǔ jūn bù guò qīng gài zhī jiāo hūn jià shàng wèi kě bì hé xū lìng zhī jiā mén
女曰:“妾与君不过倾盖之交,婚嫁尚未可必,何须令知家门。
rán liǎng rén hù xiāng ài yuè yào shì liáng jiān
”然两人互相爱悦,要誓良坚。
nǚ yī yè zǎo qǐ tiǎo dēng hū kāi juàn qī rán lèi yíng shēng qǐ jí wèn zhī
女一夜早起挑灯,忽开卷凄然泪莹,生起急问之。
nǚ yuē ā wēng xíng qiě zhì
女曰:“阿翁行且至。
wǒ liǎng rén shì qiè shì yǐ juǎn bo zhǎn zhī de li yì jiāng nán qǔ cí yì fēi xiáng
我两人事,妾适以卷卜,展之得李益《江南曲》,词意非祥。
shēng wèi jiě zhī yuē shǒu jù jià de dí táng gǔ jí yǐ dà jí hé bù xiáng zhī yǔ yǒu
”生慰解之,曰:“首句‘嫁得翟塘贾’,即已大吉,何不祥之与有!
nǚ nǎi shǎo huan qǐ shēn zuò bié yuē zàn qǐng fēn shǒu tiān míng zé qiān rén zhǐ shì yǐ
”女乃少欢,起身作别曰:“暂请分手,天明则千人指视矣。
shēng bǎ bì gěng yè wèn hǎo shì rú xié hé chǔ kě yǐ xiāng bào
”生把臂哽咽,问:“好事如谐,何处可以相报?
yuē qiè cháng shǐ rén zhēn tàn zhī xié fǒu wú bù wén yě
”曰:“妾常使人侦探之,谐否无不闻也。
shēng jiāng xià zhōu sòng zhī nǚ lì cí ér qù
”生将下舟送之,女力辞而去。
wú hé mù guǒ zhì
无何慕果至。
shēng jiàn tǔ qí qíng fù yí qí zhāo jì nù jiā gòu lì
生渐吐其情,父疑其招妓,怒加诟厉。
xì shěn zhōu zhōng cái wù bìng wú kuī sǔn qiáo hē nǎi yǐ
细审舟中财物,并无亏损,谯呵乃已。
yī xī wēng bù zài zhōu nǚ hū zhì xiāng jiàn yī yī mò zhī jué cè
一夕翁不在舟,女忽至,相见依依,莫知决策。
nǚ yuē dī áng yǒu shù qiě tú mù qián
女曰:“低昂有数,且图目前。
gū liú jūn liǎng yuè zài shāng háng zhǐ
姑留君两月,再商行止。
lín bié yǐ yín shēng zuò wéi xiāng huì zhī yuē
”临别,以吟声作为相会之约。
yóu cǐ zhí wēng tā chū suì gāo yín zé nǚ zì zhì
由此值翁他出,遂高吟,则女自至。
sì yuè xíng jǐn wù jià shī shí zhū gǔ wú cè liǎn zī dǎo hú shén zhī miào
四月行尽,物价失时,诸贾无策,敛资祷湖神之庙。
duān yáng hòu yǔ shuǐ dà zhì zhōu shǐ tōng
端阳后,雨水大至,舟始通。
shēng jì guī níng sī chéng jí
生既归,凝思成疾。
mù yōu zhī wū yī bìng jìn
慕忧之,巫医并进。
shēng sī gào mǔ yuē bìng fēi yào ráng kě quán wéi yǒu qiū liàn zhì ěr
生私告母曰:“病非药禳可痊,惟有秋练至耳。
wēng chū nù zhī
”翁初怒之;
jiǔ zhī zhī lí yì bèi shǐ jù lìn chē zài zi fù rù chu pō zhōu gù chǔ
久之支离益惫,始惧,赁车载子复入楚,泊舟故处。
fǎng jū rén bìng wú zhī bái ǎo zhě
访居人,并无知白媪者。
huì yǒu ǎo cāo duò hú bīn jí chū zì rèn
会有媪操柁湖滨,即出自任。
wēng dēng qí zhōu kuī jiàn qiū liàn xīn qiè xǐ ér shěn jí bāng zú zé fú jiā fàn zhái ér yǐ
翁登其舟,窥见秋练,心窃喜,而审诘邦族,则浮家泛宅而已。
yīn shí gào zi bìng yóu jì nǚ dēng zhōu gū yǐ jiě qí chén gù
因实告子病由,冀女登舟,姑以解其沉痼。
ǎo yǐ hūn wú chéng yuē fú xǔ
媪以婚无成约,弗许。
nǚ lù bàn miàn yīn yīn kuī tīng wén liǎng rén yán zì lèi yù wàng
女露半面,殷殷窥听,闻两人言,眦泪欲望。
ǎo shì nǚ miàn yīn wēng āi qǐng jí yì xǔ zhī
媪视女面,因翁哀请,即亦许之。
zhì yè wēng chū nǚ guǒ zhì jiù tà wū qì yuē xī nián qiè zhuàng jīn dào jūn yé
至夜翁出,女果至,就榻呜泣曰:“昔年妾状今到君耶!
cǐ zhōng kuàng wèi yào bù kě bù shǐ jūn zhī
此中况味,要不可不使君知。
rán léi dùn rú cǐ jí qiè hé néng biàn chōu
然羸顿如此,急切何能便瘳?
qiè qǐng wèi jūn yī yín
妾请为君一吟。
shēng yì xǐ
”生亦喜。
nǚ yì yín wáng jiàn qián zuò
女亦吟王建前作。
shēng yuē cǐ qīng xīn shì yī èr rén hé de xiào
生曰:“此卿心事,医二人何得效?
rán wén qīng shēng shén yǐ shuǎng yǐ
然闻卿声,神已爽矣。
shì wèi wǒ yín yáng liǔ qiān tiáo jǐn xiàng xī
试为我吟‘杨柳千条尽向西’。
nǚ cóng zhī
”女从之。
shēng zàn yuē kuài zāi
生赞曰:“快哉!
qīng xī sòng shī yú yǒu cǎi lián zǐ yún hàn dàn xiāng lián shí qǐng dǒu
卿昔诵诗余,有《采莲子》云:‘菡萏香莲十顷陡。
xīn shàng wèi wàng fán yī màn shēng dù zhī
’心尚未忘,烦一曼声度之。
nǚ yòu cóng zhī
”女又从之。
fu què shēng yuè qǐ yuē xiǎo shēng hé cháng bìng zāi
甫阕,生跃起曰:“小生何尝病哉!
suì xiāng xiá bào chén kē ruò shī
”遂相狎抱,沉疴若失。
jì ér wèn fù jiàn ǎo hé cí
既而问:“父见媪何词?
shì de xié fǒu
事得谐否?
nǚ yǐ chá zhī wēng yì zhí duì bù xié
”女已察知翁意,直对“不谐”。
jì ér nǚ qù fù lái jiàn shēng yǐ qǐ xǐ shén dàn wèi miǎn zhī
既而女去,父来,见生已起,喜甚,但慰勉之。
yīn yuē nǚ zǐ liáng jiā
因曰:“女子良佳。
rán zì zǒng jiǎo shí bǎ tuó zhào gē wú lùn wēi jiàn yì yì bù zhēn
然自总角时把柁棹歌,无论微贱,抑亦不贞。
shēng bù yǔ
”生不语。
wēng jì chū nǚ fù lái shēng shù fù yì
翁既出,女复来,生述父意。
nǚ yuē qiè kuī zhī shěn yǐ tiān xià shì yù jí zé yù yuǎn yù yíng zé yù jù
女曰:“妾窥之审矣:天下事,愈急则愈远,愈迎则愈拒。
dāng shǐ yì zì zhuàn fǎn xiāng qiú
当使意自转,反相求。
shēng wèn jì nǚ yuē fán shāng gǔ zhī zhì zài yú lì ěr
”生问计,女曰:“凡商贾之志在于利耳。
qiè yǒu shù zhī wù jià
妾有术知物价。
shì shì zhōu zhōng wù bìng wú shǎo xī
适视舟中物,并无少息。
wèi wǒ gào wēng jū mǒu wù lì sān zhī
为我告翁:居某物利三之;
mǒu wù shí zhī
某物十之。
guī jiā qiè yán yàn zé qiè wèi jiā fù yǐ
归家,妾言验,则妾为佳妇矣。
zài lái shí jūn shí bā qiè shí qī xiāng huān yǒu rì hé yōu wèi
再来时君十八,妾十七,相欢有日,何忧为!
shēng yǐ suǒ yán wù jià gào fù
”生以所言物价告父。
fù pō bù xìn gū yǐ yú zī bàn cóng qí jiào
父颇不信,姑以余资半从其教。
jì guī suǒ zì mǎi huò zī běn dà kuī
既归,所自买货,资本大亏;
xìng shǎo cóng nǚ yán de hòu xi lüè xiāng zhǔn
幸少从女言,得厚息,略相准。
yǐ shì fú qiū liàn zhī shén
以是服秋练之神。
shēng yì kuā zhāng zhī wèi nǚ zì kuā néng shǐ jǐ fù
生益夸张之,谓女自夸,能使己富。
wēng yú shì yì jiē zī ér nán
翁于是益揭资而南。
zhì hú shù rì bú jiàn bái ǎo
至湖,数日不见白媪;
guò shù rì shǐ jiàn qí pō zhōu liǔ xià yīn wěi qín yān
过数日,始见其泊舟柳下,因委禽焉。
ǎo xī bù shòu dàn juān jí sòng nǚ guò zhōu
媪悉不受,但涓吉送女过舟。
wēng lìng lìn yī zhōu wèi zi hé jǐn
翁另赁一舟,为子合卺。
nǚ nǎi shǐ wēng yì nán suǒ yīng jū huò xī jí fù zhī
女乃使翁益南,所应居货,悉籍付之。
ǎo nǎi yāo xù qù jiā yú qí zhōu
媪乃邀婿去,家于其舟。
wēng sān yuè ér fǎn
翁三月而返。
wù zhì chu jià yǐ bèi xǐ
物至楚,价已倍蓰。
jiāng guī nǚ qiú zài hú shuǐ
将归,女求载湖水;
jì guī měi shí bì jiā shǎo xǔ rú yòng xī jiàng yān
既归,每食必加少许,如用醯酱焉。
yóu shì měi nán xíng bì wèi zhì shù tán ér guī
由是每南行,必为致数坛而归。
hòu sān sì nián jǔ yī zi
后三四年,举一子。
yī rì tì qì sī guī
一日涕泣思归。
wēng nǎi xié zi jí fù jù rù chu
翁乃偕子及妇俱入楚。
zhì hú bù zhī ǎo zhī suǒ zài
至湖,不知媪之所在。
nǚ kòu xián hū mǔ shén xíng sàng shī
女扣舷呼母,神形丧失。
cù shēng yán hú wèn xùn
促生沿湖问讯。
huì yǒu diào xún huáng zhě de bái jì
会有钓鲟鳇者,得白骥。
shēng jìn shì zhī jù wù yě xíng quán lèi rén rǔ yīn bì jù
生近视之,巨物也,形全类人,乳阴毕具。
qí zhī guī yǐ gào nǚ
奇之,归以告女。
nǚ dà hài wèi sù yǒu fàng shēng yuàn zhǔ shēng shú fàng zhī
女大骇,谓夙有放生愿,嘱生赎放之。
shēng wǎng shāng diào zhě diào zhě suǒ zhí áng
生往商钓者,钓者索直昂。
nǚ yuē qiè zài jūn jiā móu jīn bù xià jù wàn qū qū zhě hé suì jìn zhí yě
女曰:“妾在君家,谋金不下巨万,区区者何遂靳直也!
rú bì bù cóng qiè jí tóu hú shuǐ sǐ ěr
如必不从,妾即投湖水死耳!
shēng jù bù gǎn gào fù dào jīn shú fàng zhī
”生惧,不敢告父,盗金赎放之。
jì fǎn bú jiàn nǚ
既返不见女。
sōu zhī bù dé gèng jǐn shǐ zhì
搜之不得,更尽始至。
wèn hé wǎng
问:“何往?
yuē shì zhì mǔ suǒ
”曰:“适至母所。
wèn mǔ hé zài
”问:“母何在?
tiǎn rán yuē jīn bù dé bù shí gào yǐ shì suǒ shú jí qiè mǔ yě
”腆然曰:“今不得不实告矣:适所赎,即妾母也。
xiàng zài dòng tíng lóng jūn mìng sī xíng lǚ
向在洞庭,龙君命司行旅。
jìn gōng zhōng yù xuǎn pín fēi qiè bèi fú yán zhě suǒ chēng dào suì chì qiè mǔ zuò xiāng suǒ
近宫中欲选嫔妃,妾被浮言者所称道,遂敕妾母,坐相索。
qiè mǔ shí zòu zhī
妾母实奏之。
lóng jūn bù tīng fàng mǔ yú nán bīn è yù sǐ gù lí qián nán
龙君不听,放母于南滨,饿欲死,故罹前难。
jīn nán suī miǎn ér fá wèi shì
今难虽免,而罚未释。
jūn rú ài qiè dài dǎo zhēn jūn kě miǎn
君如爱妾,代祷真君可免。
rú yǐ yì lèi jiàn zēng qǐng yǐ r zhì hái jūn
如以异类见憎,请以儿掷还君。
qiè zì qù lóng gōng zhī fèng wèi bì bù bǎi bèi jūn jiā yě
妾自去,龙宫之奉,未必不百倍君家也。
shēng dà jīng lǜ zhēn jūn bù kě de jiàn
”生大惊,虑真君不可得见。
nǚ yuē míng rì wèi kè zhēn jūn dāng zhì
女曰:“明日未刻,真君当至。
jiàn yǒu bǒ dào shì jí bài zhī rù shuǐ yì cóng zhī
见有跛道士,急拜之,入水亦从之。
zhēn jūn xǐ wén shì bì hé lián yǔn
真君喜文士,必合怜允。
nǎi chū yú fù líng yī fāng yuē rú wèn suǒ qiú jí chū cǐ qiú shū yī miǎn zì
”乃出鱼腹绫一方,曰:“如问所求,即出此,求书一‘免’字。
shēng rú yán hou zhī
”生如言候之。
guǒ yǒu dào shì bié xiè ér zhì shēng fú bài zhī
果有道士蹩躠而至,生伏拜之。
dào shì jí zǒu shēng cóng qí hòu
道士急走,生从其后。
dào shì yǐ zhàng tóu shuǐ yuè dēng qí shàng
道士以杖投水,跃登其上。
shēng jìng cóng zhī ér dēng zé fēi zhàng yě zhōu yě
生竟从之而登,则非杖也,舟也。
yòu bài zhī dào shì wèn hé qiú
又拜之,道士问:“何求?
shēng chū luō qiú shū
”生出罗求书。
dào shì zhǎn shì yuē cǐ bái jì yì yě zi hé yù zhī
道士展视曰:“此白骥翼也,子何遇之?
chán gōng bù gǎn yǐn xiáng chén shǐ mò
”蟾宫不敢隐,详陈始末。
dào shì xiào yuē cǐ wù shū fēng liú lǎo lóng hé de huāng yín
道士笑曰:“此物殊风流,老龙何得荒淫!
suì chū bǐ cǎo shū miǎn zì rú fú xíng fǎn zhōu lìng xià
”遂出笔草书“免”字如符形,返舟令下。
zé jiàn dào shì tà zhàng fú xíng qǐng kè yǐ miǎo
则见道士踏杖浮行,顷刻已渺。
guī zhōu nǚ xǐ dàn zhǔ wù xiè yú fù mǔ
归舟女喜,但嘱勿泄于父母。
guī hòu èr sān nián wēng nán yóu shù yuè bù guī
归后二三年,翁南游,数月不归。
hú shuǐ jù qìng jiǔ dài bù zhì
湖水俱罄,久待不至。
nǚ suì bìng rì yè chuǎn jí zhǔ yuē rú qiè sǐ wù yì dāng yú mǎo wǔ yǒu sān shí yī yín dù fǔ mèng lǐ bái shī sǐ dàng bù xiǔ
女遂病,日夜喘急,嘱曰:“如妾死,勿瘗,当于卯、午、酉三时,一吟杜甫《梦李白》诗,死当不朽。
dài shuǐ zhì qīng zhù pén nèi bì mén huǎn qiè yī bào rù jìn zhī yi de huó
待水至,倾注盆内,闭门缓妾衣,抱入浸之,宜得活。
chuǎn xī shù rì yǎn rán suì bì
”喘息数日,奄然遂毙。
hòu bàn yuè mù wēng zhì shēng jí rú qí jiào jìn yī shí xǔ jiàn sū
后半月,慕翁至,生急如其教,浸一时许,渐苏。
zì shì měi sī nán xuán
自是每思南旋。
hòu wēng sǐ shēng cóng qí yì qiān yú chu
后翁死,生从其意,迁于楚。