聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 417 of 495

卷十一·晚霞

PinyinModern Translation
Size

wǔ yuè wǔ rì wú yuè yǒu dòu lóng zhōu zhī xì kū mù wèi lóng huì lín jiá shì yǐ jīn bì

五月五日,吴越有斗龙舟之戏:刳木为龙,绘鳞甲,饰以金碧;

shàng wèi diāo méng zhū kǎn fān jīng jiē yǐ jǐn xiù

上为雕甍朱槛,帆旌皆以锦绣。

zhōu mò wèi lóng wěi gāo zhàng yú yǐ bù suǒ yǐn mù bǎn xià chuí

舟末为龙尾高丈余,以布索引木板下垂。

yǒu tóng zuò bǎn shàng diān dǎo gǔn diē zuò zhū qiǎo jù

有童坐板上,颠倒滚跌,作诸巧剧。

xià lín jiāng shuǐ xiǎn wēi yù duò

下临江水,险危欲堕。

gù qí gòu shì tóng yě xiān yǐ jīn dàn qí fù mǔ yù diào xùn zhī duò shuǐ ér sǐ wù huǐ yě

故其购是童也,先以金啖其父母,预调驯之,堕水而死勿悔也。

wú mén zé zài měi jī jiào bù tóng ěr

吴门则载美姬,较不同耳。

zhèn jiāng yǒu jiǎng shì tóng ā duān fāng qī suì

镇江有蒋氏童阿端,方七岁。

biàn jié qí qiǎo mò néng guò shēng jià yì qǐ shí liù suì yóu yòng zhī

便捷奇巧莫能过,声价益起,十六岁犹用之。

zhì jīn shān xià duò shuǐ sǐ

至金山下堕水死。

jiǎng ǎo zhǐ cǐ zi āi míng ér yǐ

蒋媪止此子,哀鸣而已。

ā duān bù zì zhī sǐ yǒu liǎng rén dǎo qù jiàn shuǐ zhōng bié yǒu tiān dì

阿端不自知死,有两人导去,见水中别有天地;

huí shì zé liú bō sì rào yì rú bì lì

回视则流波四绕,屹如壁立。

é rù gōng diàn jiàn yī rén dōu mù zuò

俄入宫殿,见一人兜牟坐。

liǎng rén yuē cǐ lóng wō jūn yě

两人曰:“此龙窝君也。

biàn shǐ bài fú lóng wō jūn yán sè hé jì yuē ā duān jì qiǎo kě rù liǔ tiáo bù

”便使拜伏,龙窝君颜色和霁,曰:“阿端伎巧可入柳条部。

suì yǐn zhì yī suǒ guǎng diàn sì hé

”遂引至一所,广殿四合。

qū shàng dōng láng yǒu zhū shǎo nián chū yǔ wèi lǐ lǜ shí sān sì suì

趋上东廊,有诸少年出与为礼,率十三四岁。

jí yǒu lǎo yù lái zhòng hū jiě mǔ

即有老妪来,众呼解姥。

zuò lìng xiàn jì

坐令献技。

yǐ nǎi jiào yǐ qián táng fēi tíng zhī wǔ dòng tíng hé fēng zhī lè

已,乃教以“钱塘飞霆”之舞,“洞庭和风”之乐。

dàn wén gǔ zhēng huáng guō zhū yuàn jiē xiǎng

但闻鼓钲喤聒,诸院皆响;

jì ér zhū yuàn jiē xi

既而诸院皆息。

mǔ kǒng ā duān bù néng jí xián dú xù xù tiáo bō zhī

姥恐阿端不能即娴,独絮絮调拨之;

ér ā duān yī guò shū yǐ liǎo liǎo

而阿端一过殊已了了。

mǔ xǐ yuē de cǐ r bù ràng wǎn xiá yǐ

姥喜曰:“得此儿,不让晚霞矣!

míng rì lóng wō jūn àn bù zhū bù bì jí

明日龙窝君按部,诸部毕集。

shǒu àn yè chā bù guǐ miàn yú fú míng dà zhēng wéi sì chǐ xǔ gǔ kě sì rén hé bào zhī shēng rú jù tíng jiào zào bù fù kě wén

首按“夜叉部”,鬼面鱼服,鸣大钲,围四尺许,鼓可四人合抱之,声如巨霆,叫噪不复可闻。

wǔ qǐ zé jù tāo xiōng yǒng héng liú kōng jì shí duò yì diǎn dà rú pén zháo dì xiāo miè

舞起则巨涛汹涌,横流空际,时堕一点大如盆,着地消灭。

lóng wō jūn jí zhǐ zhī mìng jìn rǔ yīng bù jiē èr bā shū lì shēng lè xì zuò yī shí qīng fēng xí xí bō shēng jù jìng shuǐ jiàn níng rú shuǐ jīng shì jiè shàng xià tōng míng

龙窝君急止之,命进“乳莺部”,皆二八姝丽,笙乐细作,一时清风习习,波声俱静,水渐凝如水晶世界,上下通明。

àn bì jù tuì lì xi chí xià

按毕,俱退立西墀下。

cì àn yàn zi bù jiē chuí tiáo rén

次按“燕子部”,皆垂髫人。

nèi yī nǚ láng nián shí sì wǔ yǐ lái zhèn xiù qīng huán zuò sàn huā wǔ

内一女郎,年十四五已来,振袖倾鬟,作“散花舞”;

piān piān xiáng qǐ jīn xiù wà lǚ jiān jiē chū wǔ sè huā duǒ suí fēng yáng xià piāo bó mǎn tíng

翩翩翔起,衿袖袜履间,皆出五色花朵,随风飏下,飘泊满庭。

wǔ bì suí qí bù yì xià xi chí

舞毕,随其部亦下西墀。

ā duān páng nì yǎ ài hǎo zhī wèn zhī tóng bù jí wǎn xiá yě

阿端旁睨,雅爱好之,问之同部,即晚霞也。

wú hé huàn liǔ tiáo bù

无何,唤“柳条部”。

lóng wō jūn tè shì ā duān

龙窝君特试阿端。

duān zuò qián wǔ xǐ nù suí qiāng fǔ yǎng zhōng jié

端作前舞,喜怒随腔,俯仰中节。

lóng wō jūn jiā qí huì wù cì wǔ wén kù dié yú xū jīn shù fà shàng qiàn yè guāng zhū

龙窝君嘉其惠悟,赐五文裤褶,鱼须金束发,上嵌夜光珠。

ā duān bài cì xià yì qū xi chí gè shǒu qí wu

阿端拜赐下,亦趋西墀,各守其伍。

duān yú zhòng zhōng yáo zhù wǎn xiá wǎn xiá yì yáo zhù zhī

端于众中遥注晚霞,晚霞亦遥注之。

shǎo jiàn duān qūn xún chū bù ér běi wǎn xiá yì jiàn chū bù ér nán xiāng qù shù wǔ ér fǎ yán bù gǎn luàn bù xiāng shì shén chí ér yǐ

少间,端逡巡出部而北,晚霞亦渐出部而南,相去数武,而法严不敢乱部,相视神驰而已。

jì àn jiá dié bù tóng nán nǚ jiē shuāng wǔ shēn cháng duǎn nián dà xiǎo fú sè huáng bái jiē qǔ zhū tóng

既按“蛱蝶部”,童男女皆双舞,身长短、年大小、服色黄白,皆取诸同。

zhū bù àn bì yú guàn ér chū

诸部按毕,鱼贯而出。

liǔ tiáo zài yàn zi bù hòu duān jí chū bù qián ér wǎn xiá yǐ huǎn zhì zài hòu

“柳条”在“燕子部”后,端疾出部前,而晚霞已缓滞在后。

huí shǒu jiàn duān gù yí shān hú chāi duān jí nèi xiù zhōng

回首见端,故遗珊瑚钗,端急内袖中。

jì guī níng sī chéng jí mián cān dùn fèi

既归,凝思成疾,眠餐顿废。

jiě mǔ zhé jìn gān zhǐ rì sān sì shěng fǔ mó yīn qiè bìng bù shǎo chài

解姥辄进甘旨,日三四省,抚摩殷切,病不少瘥。

mǔ yōu zhī wǎng suǒ wéi jì yuē wú jiāng wáng shòu qī yǐ cù qiě wèi nài hé

姥忧之,罔所为计,曰:“吴江王寿期已促,且为奈何!

bó mù yī tóng zǐ lái zuò tà shàng yǔ yǔ zì yán lì jiá dié bù

”薄暮一童子来,坐榻上与语,自言:“隶蛱蝶部。

cóng róng wèn yuē jūn bìng wèi wǎn xiá fǒu

”从容问曰:“君病为晚霞否?

duān jīng wèn hé zhī

”端惊问:“何知?

xiào yuē wǎn xiá yì rú jūn ěr

”笑曰:“晚霞亦如君耳。

duān qī rán qǐ zuò biàn qiú fāng jì

”端凄然起坐,便求方计。

tóng wèn shàng néng bù fǒu

童问:“尚能步否?

dá yún miǎn qiǎng shàng néng zì lì

”答云:“勉强尚能自力。

tóng wǎn chū nán qǐ yī hù zhé ér xi yòu pì shuāng fēi

”童挽出,南启一户,折而西,又辟双扉。

jiàn lián huā shù shí mǔ jiē shēng píng dì shàng yè dà rú xí huā dà rú gài luò bàn duī gěng xià yíng chǐ

见莲花数十亩,皆生平地上,叶大如席,花大如盖,落瓣堆梗下盈尺。

tóng yǐn rù qí zhōng yuē gū zuò cǐ

童引入其中,曰:“姑坐此。

suì qù

”说完就离开了。

shǎo shí yī měi rén bō lián huā ér rù zé wǎn xiá yě

少时,一美人拨莲花而入,则晚霞也。

xiāng jiàn jīng xǐ gè dào xiāng sī lüè shù shēng píng

相见惊喜,各道相思,略述生平。

suì yǐ shí yā hé gài lìng cè yā kě zhàng bì

遂以石压荷盖令侧,雅可幛蔽;

yòu yún pù lián bàn ér jiè zhī xīn yǔ xiá qǐn

又匀铺莲瓣而藉之,忻与狎寝。

jì dìng hòu yuē rì yǐ xī yáng wèi hou nǎi bié

既订后约,日以夕阳为候,乃别。

duān guī bìng yì xún yù

端归,病亦寻愈。

yóu cǐ liǎng rén rì yǐ huì yú lián mǔ

由此两人日以会于莲亩。

guò shù rì suí lóng wō jūn wǎng shòu wú jiāng wáng

过数日,随龙窝君往寿吴江王。

chēng shòu yǐ zhū bù xī guī dú liú wǎn xiá jí rǔ yīng bù yī rén zài gōng zhōng jiào wǔ

称寿已,诸部悉归,独留晚霞及乳莺部一人在宫中教舞。

shù yuè gèng wú yīn hào duān chàng wàng ruò shī

数月更无音耗,端怅望若失。

wéi jiě mǔ rì wǎng lái wú jiāng fǔ duān tuō wǎn xiá wèi wài mèi qiú xié qù jì yī jiàn zhī

惟解姥日往来吴江府,端托晚霞为外妹,求携去,冀一见之。

liú wú jiāng mén xià shù rì gōng jìn yán sēn wǎn xiá kǔ bù dé chū yàng yàng ér fǎn

留吴江门下数日,宫禁严森,晚霞苦不得出,怏怏而返。

jī yuè yú chī xiǎng yù jué

积月余,痴想欲绝。

yī rì jiě mǔ rù qī rán xiāng diào yuē xī hu

一日解姥入,戚然相吊曰:“惜乎!

wǎn xiá tóu jiāng yǐ

晚霞投江矣!

duān dà hài tì xià bù néng zì zhǐ

”端大骇,涕下不能自止。

yīn huǐ guān liè fú cáng jīn zhū ér chū yì yù xiāng cóng jù sǐ

因毁冠裂服,藏金珠而出,意欲相从俱死。

dàn jiàn jiāng shuǐ ruò bì yǐ shǒu lì chù bù dé rù

但见江水若壁,以首力触不得入。

niàn yù fù huán jù wèn guān fú zuì jiāng zēng zhòng

念欲复还,惧问冠服,罪将增重。

yì jì qióng jiǎn hàn liú jiā zhǒng

意计穷蹇,汗流浃踵。

hū dǔ bì xià yǒu dà shù yī zhāng nǎi náo pān ér shàng jiàn zhì duān miǎo měng lì yuè duò xìng bù zhān rú ér jìng yǐ fú shuǐ shàng

忽睹壁下有大树一章,乃猱攀而上,渐至端杪,猛力跃堕,幸不沾濡,而竟已浮水上。

bù yì zhī zhōng huǎng dǔ rén shì suì piāo rán qiú qù

不意之中,恍睹人世,遂飘然泅去。

yí shí de àn shǎo zuò jiāng bīn dùn sī lǎo mǔ suì chèn zhōu ér qù

移时得岸,少坐江滨,顿思老母,遂趁舟而去。

dǐ lǐ sì gù jū lú hū rú gé shì

抵里,四顾居庐,忽如隔世。

cì qiě zhì jiā hū wén chuāng zhōng yǒu nǚ zǐ yuē rǔ zǐ lái yǐ

次且至家,忽闻窗中有女子曰:“汝子来矣。

yīn shēng shén shì wǎn xiá

”音声甚似晚霞。

é yǔ mǔ jù chū guǒ xiá

俄,与母俱出,果霞。

sī shí liǎng rén xǐ shèng yú bēi

斯时两人喜胜于悲;

ér ǎo zé bēi yí jīng xǐ wàn zhuàng jù zuò yǐ

而媪则悲疑惊喜,万状俱作矣。

chū wǎn xiá zài wú jiāng jué fù zhōng zhèn dòng lóng gōng fǎ jìn yán kǒng dàn xī shēn miǎn héng zāo tà chǔ yòu bù dé yī jiàn ā duān dàn yù qiú sǐ suì qián tóu jiāng shuǐ

初,晚霞在吴江,觉腹中震动,龙宫法禁严,恐旦夕身娩,横遭挞楚,又不得一见阿端,但欲求死,遂潜投江水。

shēn fàn qǐ chén fú bō zhōng yǒu kè zhōu zhěng zhī wèn qí jū lǐ

身泛起,沉浮波中,有客舟拯之,问其居里。

wǎn xiá gù wú míng jì nì shuǐ bù dé qí shī zì niàn yuàn yuàn bù kě fù tóu suì yuē zhèn jiāng jiǎng shì wú xù yě

晚霞故吴名妓,溺水不得其尸,自念衏院不可复投,遂曰:“镇江蒋氏,吾婿也。

kè yīn dài guàn piān zhōu sòng zhū qí jiā

”客因代贯扁舟,送诸其家。

jiǎng ǎo yí qí cuò wù nǚ zì yán bù wù yīn yǐ qí qíng xiáng gào ǎo

蒋媪疑其错误,女自言不误,因以其情详告媪。

ǎo yǐ qí fēng gé wǎn miào pō ài yuè zhī

媪以其风格婉妙,颇爱悦之。

dì lǜ nián tài shǎo bì fēi kěn zhōng guǎ yě zhě

第虑年太少,必非肯终寡也者。

ér nǚ xiào jǐn gù jiā zhōng pín biàn tuō zhēn shì shòu shù wàn

而女孝谨,顾家中贫,便脱珍饰售数万。

ǎo chá qí zhì wú tā liáng xǐ

媪察其志无他,良喜。

rán wú zi kǒng yī dàn lín rù bú jiàn xìn yú qī lǐ yǐ móu nǚ

然无子,恐一旦临蓐,不见信于戚里,以谋女。

nǚ yuē mǔ dàn de zhēn sūn hé bì qiú rén zhī

女曰:“母但得真孙,何必求人知。

ǎo yì ān zhī

”媪亦安之。

huì duān zhì nǚ xǐ bù zì yǐ

会端至,女喜不自已。

ǎo yì yí r bù sǐ

媪亦疑儿不死;

yīn fā r zhǒng hái gǔ jù cún yīn yǐ cǐ jí duān

阴发儿冢,骸骨俱存,因以此诘端。

duān shǐ shuǎng rán zì wù

端始爽然自悟;

rán kǒng wǎn xiá è qí fēi rén zhǔ mǔ wù fù yán

然恐晚霞恶其非人,嘱母勿复言。

mǔ rán zhī

母然之。

suì gào tóng lǐ yǐ wéi dāng rì suǒ de fēi r shī rán zhōng lǜ qí bù néng shēng zǐ

遂告同里,以为当日所得非儿尸,然终虑其不能生子。

wèi jǐ jìng jǔ yī nán zhuō zhī wú yì cháng r shǐ yuè

未几竟举一男,捉之无异常儿,始悦。

jiǔ zhī nǚ jiàn jué ā duān fēi rén nǎi yuē hú bù zǎo yán

久之,女渐觉阿端非人,乃曰:“胡不早言!

fán guǐ yī lóng gōng yī qī qī hún pò jiān níng shēng rén bù shū yǐ

凡鬼衣龙宫衣,七七魂魄坚凝,生人不殊矣。

ruò de gōng zhōng lóng jiǎo jiāo kě yǐ xù gǔ jié ér shēng jī fū xī bù zǎo gòu zhī yě

若得宫中龙角胶,可以续骨节而生肌肤,惜不早购之也。

duān huò qí zhū yǒu jiǎ hú chū zī bǎi wàn jiā yóu cǐ jù fù

端货其珠,有贾胡出资百万,家由此巨富。

zhí mǔ shòu fū qī gē wǔ chēng shāng suì chuán wén wáng dǐ

值母寿,夫妻歌舞称觞,遂传闻王邸。

wáng yù qiáng duó wǎn xiá

王欲强夺晚霞。

duān jù jiàn wáng zì chén fū fù jiē guǐ

端惧,见王自陈:“夫妇皆鬼。

yàn zhī wú yǐng ér xìn suì bù zhī duó

”验之无影而信,遂不之夺。

dàn qiǎn gōng rén jiù bié yuàn chuán qí jì

但遣宫人就别院传其技。

nǚ yǐ guī nì huǐ róng ér hòu jiàn zhī

女以龟溺毁容,而后见之。

jiào sān yuè zhōng bù néng jǐn qí jì ér qù

教三月,终不能尽其技而去。

✦ You read 卷十一·晚霞

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.