zhēn yù shēng chu yí líng rén xiào lián zhī zǐ
真毓生,楚夷陵人,孝廉之子。
néng wén měi fēng zī ruò guàn zhī míng
能文,美丰姿,弱冠知名。
ér shí xiāng zhě yuē hòu dāng qǔ nǚ dào shì wèi qī
儿时,相者曰:“后当娶女道士为妻。
fù mǔ gòng yǐ wéi xiào
”父母共以为笑。
ér wèi zhī lùn hūn dī áng kǔ bù néng jiù
而为之论婚,低昂苦不能就。
shēng mǔ zāng fū rén zǔ jū huáng gāng shēng yǐ gù yì wài zǔ mǔ
生母臧夫人,祖居黄冈,生以故诣外祖母。
wén shí rén yǔ yuē huáng zhōu sì yún shǎo zhě wú lùn
闻时人语曰:“黄州‘四云’,少者无论。
gài jùn yǒu lǚ zǔ ān ān zhōng nǚ dào shì jiē měi gù yún
”盖郡有吕祖庵,庵中女道士皆美,故云。
ān qù zāng shì cūn jǐn shí yú lǐ shēng yīn qiè wǎng
庵去臧氏村仅十余里,生因窃往。
kòu qí guān guǒ yǒu nǚ dào shì sān sì rén qiān xǐ chéng yíng yí dù jiē jié
扣其关,果有女道士三四人,谦喜承迎,仪度皆洁。
zhōng yī zuì shǎo zhě kuàng shì zhēn wú qí chóu xīn hǎo ér mù zhù zhī
中一最少者,旷世真无其俦,心好而目注之。
nǚ yǐ shǒu zhī yí dàn tā gù
女以手支颐但他顾。
zhū dào shì mì zhǎn pēng chá
诸道士觅盏烹茶。
shēng chéng jiàn wèn xìng zì dá yún yún qī xìng chén
生乘间问姓字,答云:“云栖,姓陈。
shēng xì yuē qí yǐ
”生戏曰:“奇矣!
xiǎo shēng shì xìng pān
小生适姓潘。
chén chēng yán fā jiá dī tóu bù yǔ qǐ ér qù
”陈赪颜发颊,低头不语,起而去。
shǎo jiàn yuè míng jìn jiā guǒ gè dào xìng zì yī bái yún shēn nián sān shí xǔ
少间瀹茗,进佳果,各道姓字:一白云深,年三十许;
yī shèng yún mián èr shí yǐ lái
一盛云眠,二十已来;
yī liáng yún dòng yuē èr shí yǒu sì wǔ què wèi dì
一梁云栋,约二十有四五,却为弟。
ér yún qī bù zhì shēng shū chàng wǎng yīn wèn zhī
而云栖不至,生殊怅惘,因问之。
bái yuē cǐ bì jù shēng rén
白曰:“此婢惧生人。
shēng nǎi qǐ bié bái lì wǎn zhī bù liú ér chū
”生乃起别,白力挽之,不留而出。
bái yuē ér yù jiàn yún qī míng rì kě fù lái
白曰:“而欲见云栖,明日可复来。
shēng guī sī liàn qì qiè
生归,思恋綦切。
cì rì yòu yì zhī
次日又诣之。
zhū dào shì jù zài dú shǎo yún qī wèi biàn jù wèn
诸道士俱在,独少云栖,未便遽问。
zhū dào shì zhì jù liú cān shēng lì cí bù tīng
诸道士治具留餐,生力辞,不听。
bái chāi bǐng shòu zhù quàn jìn liáng yīn
白拆饼授箸,劝进良殷。
jì wèn yún qī hé zài
既问:“云栖何在?
dá yún zì zhì
”答云:“自至。
jiǔ zhī rì shì yǐ wǎn shēng yù guī
”久之,日势已晚,生欲归。
bái zhuō wàn liú zhī yuē gū zhǐ cǐ wǒ zhuō bì zǐ lái fèng jiàn
白捉腕留之,曰:“姑止此,我捉婢子来奉见。
shēng nǎi zhǐ
”生乃止。
é tiǎo dēng jù jiǔ yún mián yì qù
俄,挑灯具酒,云眠亦去。
jiǔ shù xíng shēng cí yǐ zuì
酒数行,生辞已醉。
bái yuē yǐn sān gōng zé yún qī chū yǐ
白曰:“饮三觥,则云栖出矣。
shēng guǒ yǐn rú shù
”生果饮如数。
liáng yì yǐ cǐ xié quàn zhī shēng yòu jǐn zhī fù zhǎn gào cí
梁亦以此挟劝之,生又尽之,覆盏告辞。
bái gù liáng yuē wú děng miàn báo bù néng quàn yǐn rǔ wǎng yè chén bì lái biàn dào pān láng dài miào cháng yǐ jiǔ
白顾梁曰:“吾等面薄,不能劝饮,汝往曳陈婢来,便道潘郎待妙常已久。
liáng qù shǎo shí ér fǎn jù yán yún qī bù zhì
”梁去,少时而返,具言:“云栖不至。
shēng yù qù ér yè yǐ shēn nǎi yáng zuì yǎng wò
”生欲去,而夜已深,乃佯醉仰卧。
liǎng rén dài luǒ zhī dié jiù yín yān
两人代裸之,迭就淫焉。
zhōng yè bù kān qí rǎo
终夜不堪其扰。
tiān jì míng bù shuì ér bié shù rì bù gǎn fù wǎng ér xīn niàn yún qī bù wàng yě dàn bù shí yú jìn cè tàn zhēn zhī
天既明,不睡而别,数日不敢复往,而心念云栖不忘也,但不时于近侧探侦之。
yī rì jì mù bái chū mén yǔ shào nián qù
一日既暮,白出门与少年去。
shēng xǐ bù shèn wèi liáng jí wǎng kuǎn guān
生喜,不甚畏梁,急往款关。
yún mián chū yìng mén wèn zhī zé liáng yì tā shì
云眠出应门,问之,则梁亦他适。
yīn wèn yún qī shèng dǎo qù yòu rù yī yuàn
因问云栖,盛导去,又入一院。
hū yuē yún qī
呼曰:“云栖!
kè zhì yǐ
客至矣。
dàn jiàn shì mén pēng rán ér hé
”但见室门閛然而合。
shèng xiào yuē bì fēi yǐ
盛笑曰:“闭扉矣。
shēng lì chuāng wài shì jiāng yǒu yán shèng nǎi qù
”生立窗外,似将有言,盛乃去。
yún qī gé chuāng yuē rén jiē yǐ qiè wèi ěr diào jūn yě
云栖隔窗曰:“人皆以妾为饵钓君也。
pín lái zé shēn mìng dài yǐ
频来则身命殆矣。
qiè bù néng zhōng shǒu qīng guī yì bù gǎn suì guāi lián chǐ yù de rú pān láng zhě shì zhī ěr
妾不能终守清规,亦不敢遂乖廉耻,欲得如潘郎者事之耳。
shēng nǎi yǐ bái tóu xiāng yuē
”生乃以白头相约。
yún qī yuē qiè shī fǔ yǎng
云栖曰:“妾师抚养。
jí yì fēi yì guǒ xiāng jiàn ài dāng yǐ èr shí jīn shú qiè shēn
即亦非易,果相见爱,当以二十金赎妾身。
qiè hou jūn sān nián
妾候君三年。
rú wàng wèi sāng zhōng zhī yuē suǒ bù néng yě
如望为桑中之约,所不能也。
shēng nuò zhī
”生诺之。
fāng yù zì chén ér shèng fù zhì cóng yǔ jù chū suì bié guī
方欲自陈,而盛复至,从与俱出,遂别归。
zhōng xīn chāo chàng sī yù wěi qū yín yuán zài yī qīn qí jiāo fàn shì yǒu jiā rén bào fù bìng suì xīng yè ér hái
中心怊怅,思欲委曲夤缘,再一亲其娇范,适有家人报父病,遂星夜而还。
wú hé xiào lián zú
无何,孝廉卒。
fū rén tíng xùn zuì yán xīn shì bù gǎn shǐ zhī dàn kè jiǎn jīn zī rì jī zhī
夫人庭训最严,心事不敢使知,但刻减金资日积之。
yǒu yì hūn zhě zhé yǐ fú què wèi cí
有议婚者,辄以服阕为辞。
mǔ bù tīng
母不听。
shēng wǎn gào yuē nǎng zài huáng gāng wài zǔ mǔ yù yǐ hūn chén shì chéng xīn suǒ yuàn
生婉告曰:“曩在黄冈,外祖母欲以婚陈氏,诚心所愿。
jīn zāo dà gù yīn hào suì gěng jiǔ bù rú huáng shěng wèn
今遭大故,音耗遂梗,久不如黄省问;
dàn xī yī wǎng rú bù guǒ xié cóng mǔ suǒ mìng
旦夕一往,如不果谐,从母所命。
fū rén xǔ zhī
”夫人许之。
nǎi xié suǒ jī ér qù
乃携所积而去。
zhì huáng yì ān zhōng zé yuàn yǔ huāng liáng dà yì chóu xī
至黄诣庵中,则院宇荒凉,大异畴昔。
jiàn rù zhī wéi yī lǎo ní chuī zào xià yīn jiù wèn
渐入之,惟一老尼炊灶下,因就问。
ní yuē qián nián lǎo dào shì sǐ sì yún xīng sàn yǐ
尼曰:“前年老道士死,‘四云’星散矣。
wèn hé zhī
”问:“何之?
yuē yún shēn yún dòng cóng è shào qù
”曰:“云深、云栋,从恶少去;
xiàng wén yún qī yù jū jùn běi
向闻云栖寓居郡北;
yún mián xiāo xī bù zhī yě
云眠消息不知也。
shēng wén zhī bēi tàn
”生闻之悲叹。
mìng jià jí yì jùn běi yù guān zhé xún bìng shǎo zōng jì
命驾即诣郡北,遇观辄询,并少踪迹。
chàng hèn ér guī wěi gào mǔ yuē jiù yán chén wēng rú yuè zhōu dài qí guī dāng qiǎn bēng lái
怅恨而归,伪告母曰:“舅言:陈翁如岳州,待其归,当遣伻来。
yú bàn nián fū rén guī níng yǐ shì wèn mǔ mǔ shū máng rán
逾半年夫人归宁,以事问母,母殊茫然。
fū rén nù zi kuáng
夫人怒子诳;
ǎo yí shēng yǔ jiù móu ér wèi yǐ wèn yě
媪疑甥与舅谋,而未以问也。
xìng jiù chū mò cóng jī qí wàng
幸舅出莫从稽其妄。
fū rén yǐ xiāng yuàn dēng lián fēng
夫人以香愿登莲峰。
zhāi sù shān xià
斋宿山下。
jì wò nì lǚ zhǔ rén kòu fēi sòng yī nǚ dào shì jì sù tóng shè zì yán chén yún qī
既卧,逆旅主人扣扉,送一女道士寄宿同舍,自言:“陈云栖。
wén fū rén jiā yí líng yí zuò jiù tà gào sù kǎn kě cí zhǐ bēi cè
”闻夫人家夷陵,移坐就榻,告诉坎坷,词旨悲恻。
mò yán yǒu biǎo xiōng pān shēng yǔ fū rén tóng jí fán zhǔ zǐ zhí bèi yī chuán kǒu yǔ dàn dào qí jì qī hè guān shī shū wáng dào chéng suǒ
末言:“有表兄潘生,与夫人同籍,烦嘱子侄辈一传口语,但道其寄栖鹤观师叔王道成所。
zhāo xī è kǔ dù rì rú suì
朝夕厄苦,度日如岁。
lìng zǎo yī lín cún
令早一临存;
kǒng guò cǐ yǐ wǎng wèi zhī huò zhī yě
恐过此以往,未之或知也。
fū rén shěn míng zì jí yòu bù zhī
”夫人审名字,即又不知。
dàn yún jì zài xué gōng xiù cái bèi xiǎng wú bù wén yě
但云:“既在学宫,秀才辈想无不闻也。
wèi míng zǎo bié yīn yīn zài zhǔ
”未明早别,殷殷再嘱。
fū rén jì guī xiàng shēng yán jí
夫人既归,向生言及。
shēng zhǎng guì yuē shí gào mǔ suǒ wèi pān shēng jí r yě
生长跪曰:“实告母:所谓潘生即儿也。
dà rén jì zhī qí gù nù yuē bù xiào r
”大人既知其故,怒曰:“不肖儿!
xuān yín sì guàn yǐ dào shì wèi fù hé yán jiàn qīn bīn hu
宣淫寺观,以道士为妇,何颜见亲宾乎!
shēng chuí tóu bù gǎn chū cí
”生垂头,不敢出词。
huì shēng yǐ fù shì rù jùn qiè mìng zhōu fǎng wáng dào chéng
会生以赴试入郡,窃命舟访王道成。
zhì zé yún qī bàn yuè qián chū yóu bù fǎn
至,则云栖半月前出游不返。
jì guī yì yì ér bìng
既归,悒悒而病。
shì zāng ǎo zú fū rén wǎng bēn sāng bìn hòu mí tú zhì jīng shì jiā wèn zhī zé zú mèi yě
适臧媪卒,夫人往奔丧,殡后迷途,至京氏家,问之,则族妹也。
xiāng biàn yāo rù
相便邀入。
jiàn yǒu shào nǚ zài táng nián kě shí bā jiǔ zī róng màn miào mù suǒ wèi dǔ
见有少女在堂,年可十八九,姿容曼妙,目所未睹。
fū rén měi sī dé yī jiā fù bǐ zi bù duì xīn dòng yīn jí shēng píng
夫人每思得一佳妇,俾子不怼,心动,因诘生平。
mèi yún cǐ wáng shì nǚ yě jīng shì shēng yě
妹云:“此王氏女也,京氏甥也。
hù shì jù fu zàn jì cǐ ěr
怙恃俱夫,暂寄此耳。
wèn xù jiā shuí
”问:“婿家谁?
yuē wú zhī
”曰:“无之。
bǎ shǒu yǔ yǔ yì zhì jiāo wǎn mǔ dà yuè wèi zhī guò sù sī yǐ jǐ yì gào mèi
”把手与语,意致娇婉,母大悦,为之过宿,私以己意告妹。
mèi yuē liáng jiā
妹曰:“良佳。
dàn qí rén gāo zì wèi zhì bù rán hú cuō tuó zhì jīn yě
但其人高自位置,不然,胡蹉跎至今也。
róng shāng zhī
容商之。
fū rén zhāo yǔ tóng tà tán xiào shén huan zì yuàn mǔ fū rén
”夫人招与同榻,谈笑甚欢,自愿母夫人。
fū rén yuè qǐng tóng guī jīng zhōu nǚ yì xǐ
夫人悦,请同归荆州,女益喜。
cì rì tóng zhōu ér hái
次日同舟而还。
jì zhì zé shēng bìng wèi qǐ mǔ wèi qí chén kē shǐ bì yīn gào yuē fū rén wèi gōng zǐ zài lì rén zhì yǐ
既至,则生病未起,母慰其沉疴,使婢阴告曰:“夫人为公子载丽人至矣。
shēng wèi xìn fú chuāng kuī zhī jiào yún qī yóu yàn jué yě
”生未信,伏窗窥之,较云栖尤艳绝也。
yīn niàn sān nián zhī yuē yǐ guò chū yóu bù fǎn zé yù róng bì yǐ yǒu zhǔ
因念:三年之约已过,出游不返,则玉容必已有主。
de cǐ jiā lì xīn huái pō wèi
得此佳丽,心怀颇慰。
yú shì chǎn rán dòng sè bìng yì xún chōu
于是冁然动色,病亦寻瘳。
mǔ nǎi zhāo liǎng rén xiāng bài jiàn
母乃招两人相拜见。
shēng chū fū rén wèi nǚ yì zhī wǒ tóng guī zhī yì hu
生出,夫人谓女:“亦知我同归之意乎?
nǚ wēi xiào yuē qiè yǐ zhī zhī
”女微笑曰:“妾已知之。
dàn qiè suǒ yǐ tóng guī zhī chū zhì mǔ bù zhī yě
但妾所以同归之初志,母不知也。
qiè shǎo zì yí líng pān shì yīn hào kuò jué bì yǐ lìng yǒu liáng pǐ
妾少字夷陵潘氏,音耗阔绝,必已另有良匹。
guǒ ěr zé wèi mǔ yě fù
果尔,则为母也妇;
bù ěr zé zhōng wèi mǔ yě nǚ bào mǔ yǒu rì yě
不尔,则终为母也女,报母有日也。
fū rén yuē jì yǒu chéng yuē jí yì bù qiáng
”夫人曰:“既有成约,即亦不强。
dàn qián zài wǔ zǔ shān shí yǒu nǚ guān xiàng pān shì jīn yòu pān shì gù zhī yí líng shì zú wú cǐ xìng yě
但前在五祖山时,有女冠向潘氏,今又潘氏,固知夷陵世族无此姓也。
nǚ jīng yuē wò lián fēng xià zhě mǔ yé
”女惊曰:“卧莲峰下者母耶?
xún pān shì zhě jí wǒ shì yě
询潘氏者即我是也。
mǔ shǐ huǎng rán wù xiào yuē ruò rán zé pān shēng gù zài cǐ yǐ
”母始恍然悟,笑曰:“若然,则潘生固在此矣。
nǚ wèn hé zài
”女问:“何在?
fū rén mìng bì dǎo qù wèn shēng shēng jīng yuē qīng yún qī yé
”夫人命婢导去问生,生惊曰:“卿云栖耶?
nǚ wèn hé rú
”女问:“何如?
shēng yán qí qíng shǐ zhī yǐ pān láng wèi xì
”生言其情,始知以潘郎为戏。
nǚ zhī wéi shēng xiū yǔ zhōng tán jí fǎn gào mǔ
女知为生,羞与终谈,急返告母。
mǔ wèn qí
母问其。
hé fù xìng wáng
“何复姓王”。
dá yún qiè běn xìng wáng
答云:“妾本姓王。
dào shī jiàn ài suì yǐ wéi nǚ cóng qí xìng ěr
道师见爱,遂以为女,从其姓耳。
fū rén yì xǐ juān jí wèi zhī chéng lǐ
”夫人亦喜,涓吉为之成礼。
xiān shì nǚ yǔ yún mián jù yī wáng dào chéng
先是,女与云眠俱依王道成。
dào chéng jū ài yún mián suì qù zhī hàn kǒu
道成居隘,云眠遂去之汉口。
nǚ jiāo chī bù néng zuò kǔ yòu xiū chū cāo dào shì yè dào chéng pō bù shàn zhī
女娇痴不能作苦,又羞出操道士业,道成颇不善之。
huì jīng shì rú huáng gāng nǚ yù zhī liú tì yīn yǔ jù qù bǐ gǎi nǚ zǐ zhuāng jiāng lùn hūn shì zú gù huì qí céng lì dào shì jí
会京氏如黄冈,女遇之流涕,因与俱去,俾改女子装,将论婚士族,故讳其曾隶道士籍。
ér wèn míng zhě nǚ zhé bù yuàn jiù jí gū xiān jiē bù zhī yì xiàng xīn yàn xián zhī
而问名者女辄不愿,舅及姑妗皆不知意向,心厌嫌之。
shì rì cóng fū rén guī de suǒ tuō rú shì zhòng fù yān
是日从夫人归,得所托,如释重负焉。
hé jǐn hòu gè shù suǒ zāo xǐ jí ér qì
合卺后各述所遭,喜极而泣。
nǚ xiào jǐn fū rén yā lián ài zhī
女孝谨,夫人雅怜爱之;
ér tán qín hǎo yì bù zhī lǐ jiā rén shēng yè fū rén pō yǐ wéi yōu
而弹琴好弈,不知理家人生业,夫人颇以为忧。
jī yuè yú mǔ qiǎn liǎng rén rú jīng shì liú shù rì ér guī fàn zhōu jiāng liú xū yī zhōu guò zhōng yī nǚ guān jìn zhī zé yún mián yě
积月余,母遣两人如京氏,留数日而归,泛舟江流,欻一舟过,中一女冠,近之则云眠也。
yún mián dú yǔ nǚ shàn
云眠独与女善。
nǚ xǐ zhāo yǔ tóng zhōu xiāng duì suān xīn
女喜,招与同舟,相对酸辛。
wèn jiāng hé zhī
问:“将何之?
shèng yún jiǔ qiè xuán niàn
”盛云:“久切悬念。
yuǎn zhì qī hè guān
远至栖鹤观。
zé wén yī jīng jiù yǐ
则闻依京舅矣。
gù jiāng yì huáng gāng yī fèng tàn ěr
故将诣黄冈一奉探耳。
jìng bù zhī yì zhōng rén yǐ de xiāng jù
竟不知意中人已得相聚。
jīn shì zhī rú xian shèng cǐ piāo bó rén bù zhī hé shí yǐ yǐ
今视之如仙,剩此漂泊人,不知何时已矣!
yīn ér xī xū
”因而欷歔。
nǚ shè yī móu lìng yì dào zhuāng wěi zuò zǐ xié bàn fū rén xú zé jiā ǒu
女设一谋,令易道装,伪作姊,携伴夫人,徐择佳偶。
shèng cóng zhī
盛从之。
jì guī nǚ xiān bái fū rén shèng nǎi rù
既归,女先白夫人,盛乃入。
jǔ zhǐ dà jiā
举止大家;
tán xiào jiān liàn dá shì gù
谈笑间,练达世故。
mǔ jì guǎ kǔ jì de shèng liáng huan wéi kǒng qí qù
母既寡苦寂,得盛良欢,惟恐其去。
shèng zǎo qǐ dài mǔ qú láo bù zì zuò kè
盛早起代母劬劳,不自作客。
mǔ yì xǐ yīn sī nà nǚ zǐ yǐ yǎn nǚ guān zhī míng ér wèi gǎn yán yě
母益喜,阴思纳女姊,以掩女冠之名,而未敢言也。
yī rì wàng mǒu shì wèi zuò jí wèn zhī zé shèng dài bèi yǐ jiǔ
一日忘某事未作,急问之,则盛代备已久。
yīn wèi nǚ yuē huà zhōng rén bù néng zuò jiā yì fù hé wéi
因谓女曰:“画中人不能作家,亦复何为。
xīn fù ruò dà zǐ zhě wú bù yōu yě
新妇若大姊者,吾不忧也。
bù zhī nǚ cún xīn jiǔ dàn kǒng mǔ tián
”不知女存心久,但恐母嗔。
wén mǔ yán xiào duì yuē mǔ jì ài zhī xīn fù yù xiào yīng huáng hé rú
闻母言,笑对曰:“母既爱之,新妇欲效英、皇,何如?
mǔ bù yán yì chǎn rán xiào
”母不言,亦冁然笑。
nǚ tuì gào shēng yuē lǎo mǔ shǒu kěn yǐ
女退,告生曰:“老母首肯矣。
nǎi lìng jié yī shì gào yuē xī zài guān zhōng gòng zhěn shí zǐ yán dàn dé yī néng zhī qīn ài zhī rén wǒ liǎng rén dāng gòng shì zhī
”乃另洁一室,告曰:“昔在观中共枕时,姊言:‘但得一能知亲爱之人,我两人当共事之。
yóu yì zhī fǒu
’犹忆之否?
shèng bù jué shuāng zì yíng yíng yuē qiè suǒ wèi qīn ài zhě fēi tā rú rì rì jīng yíng céng wú yī rén zhī qí gān kǔ
”盛不觉双眦荧荧,曰:“妾所谓亲爱者非他,如日日经营,曾无一人知其甘苦;
shù rì lái lüè yǒu wēi fāng jí fán lǎo mǔ xù niàn zé zhōng xīn lěng nuǎn dùn shū yǐ
数日来,略有微芳,即烦老母恤念,则中心冷暖顿殊矣。
ruò bù xià zhú kè lìng bǐ de zhǎng bàn lǎo mǔ yú yuàn sī zú yì bù wàng qián yán zhī jiàn yě
若不下逐客令,俾得长伴老母,于愿斯足,亦不望前言之践也。
nǚ gào mǔ
”女告母。
mǔ jīn zǐ mèi fén xiāng gè shǐ wú huǐ cí nǎi shǐ shēng yǔ xíng fū fù lǐ
母今姊妹焚香,各矢无悔词,乃使生与行夫妇礼。
jiāng qǐn gào shēng yuē qiè nǎi èr shí sān suì lǎo chǔ nǚ yě
将寝,告生曰:“妾乃二十三岁老处女也。
shēng yóu wèi xìn
”生犹未信。
jì ér luò hóng yīn rù shǐ qí zhī
既而落红殷褥,始奇之。
shèng yuē qiè suǒ yǐ lè de liáng rén zhě fēi bù néng gān cén jì yě
盛曰:“妾所以乐得良人者,非不能甘岑寂也;
chéng yǐ guī gé zhī shēn tiǎn rán chóu yìng rú gōu lán suǒ bù kān ěr
诚以闺阁之身,腼然酬应如勾栏,所不堪耳。
jiè cǐ yí dù guà míng jūn jí dāng wèi jūn fèng shì lǎo mǔ zuò nèi jì gāng ruò fáng wéi zhī lè qǐng bié yú rén tàn tǎo zhī
借此一度,挂名君籍,当为君奉事老母,作内纪纲,若房闱之乐,请别与人探讨之。
sān rì hòu fú bèi cóng mǔ qiǎn zhī bù qù
”三日后,襆被从母,遣之不去。
nǚ zǎo yì mǔ suǒ zhàn qí chuáng qǐn bù dé yǐ nǎi cóng shēng qù
女早诣母所,占其床寝,不得已,乃从生去。
yóu shì sān liǎng rì zhé yī gēng dài xí wèi cháng
由是三两日辄一更代,习为常。
fū rén gù shàn yì zì yàn jū bù xiá wèi zhī
夫人故善弈,自宴居,不暇为之。
zì dé shèng jīng lǐ jǐng jǐng zhòu rì wú shì zhé yǔ nǚ yì
自得盛,经理井井,昼日无事,辄与女弈。
tiǎo dēng yuè míng tīng liǎng fù tán qín yè fēn shǐ sàn
挑灯瀹茗,听两妇弹琴,夜分始散。
měi yú rén yuē r fù zài shí yì wèi néng yǒu cǐ lè yě
每与人曰:“儿父在时,亦未能有此乐也。
shèng sī chū nà měi jì jí bào mǔ
”盛司出纳,每纪籍报母。
mǔ yí yuē ér bèi cháng yán yòu gū zuò zì dàn qí shuí jiào zhī
母疑曰:“儿辈常言幼孤,作字弹棋,谁教之?
nǚ xiào yǐ shí gào
”女笑以实告。
mǔ yì xiào yuē wǒ chū bù sú wèi r qǔ yī dào shì jīn jìng de liǎng yǐ
母亦笑曰:“我初不俗为儿娶一道士,今竟得两矣。
hū yì tóng shí suǒ bo shǐ xìn dìng shù bù kě táo yě
”忽忆童时所卜,始信定数不可逃也。
shēng zài shì bù dì
生再试不第。
fū rén yuē wú jiā suī bù fēng bù tián sān bǎi mǔ xìng de yún mián jì lǐ rì yì wēn bǎo
夫人曰:“吾家虽不丰,簿田三百亩,幸得云眠纪理,日益温饱。
r dàn zài xī xià lǜ liǎng fù yǔ lǎo shēn gòng lè bù yuàn rǔ qiú fù guì yě
儿但在膝下,率两妇与老身共乐,不愿汝求富贵也。
shēng cóng zhī
”生从之。
hòu yún mián shēng nán nǚ gè yī yún qī nǚ yī nán sān
后云眠生男女各一,云栖女一男三。
mǔ bā shí yú suì ér zhōng
母八十余岁而终。
sūn jiē rù pàn
孙皆入泮;
zhǎng sūn yún mián suǒ chū yǐ zhōng xiāng xuǎn yǐ
长孙,云眠所出,已中乡选矣。