聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 429 of 495

卷十一·织成

PinyinModern Translation
Size

dòng tíng hú zhōng wǎng wǎng yǒu shuǐ shén jiè zhōu

洞庭湖中,往往有水神借舟。

yù yǒu kòng chuán lǎn hū zì jiě piāo rán yóu xíng

遇有空船,缆忽自解,飘然游行。

dàn wén kōng zhōng yīn yuè bìng zuò zhōu rén dūn fú yī yú míng mù tīng zhī mò gǎn yǎng shì rèn suǒ wǎng

但闻空中音乐并作,舟人蹲伏一隅,瞑目听之,莫敢仰视,任所往。

yóu bì réng pō jiù chù

游毕仍泊旧处。

yǒu liǔ shēng luò dì guī zuì wò zhōu shàng

有柳生落第归,醉卧舟上。

shēng lè hū zuò

笙乐忽作。

zhōu rén yáo shēng bù dé xǐng jí nì huáng xià

舟人摇生不得醒,急匿艎下。

é yǒu rén zuó shēng

俄有人捽生。

shēng zuì shén suí shǒu duò dì mián rú gù jí yì zhì zhī shǎo jiàn gǔ chuī míng guō

生醉甚,随手堕地,眠如故,即亦置之,少间,鼓吹鸣聒。

shēng wēi xǐng wén lán shè chōng yíng nì zhī jiàn mǎn chuán jiē jiā lì

生微醒,闻兰麝充盈,睨之,见满船皆佳丽。

xīn zhī qí yì mù ruò míng

心知其异,目若瞑。

shǎo jiàn chuán hū zhī chéng jí yǒu shì ér lái lì jìn jiá jì cuì wà zǐ niǎo xì shòu rú zhǐ

少间传呼织成,即有侍儿来,立近颊际,翠袜紫鸟,细瘦如指。

xīn hǎo zhī yǐn yǐ chǐ niè qí wà

心好之,隐以齿啮其袜。

shǎo jiàn nǚ zǐ yí dòng qiān yè qīng bó

少间,女子移动,牵曳倾踣。

shàng wèn zhī yīn bái qí gù

上问之,因白其故。

zài shàng zhě nù mìng jí xíng zhū

在上者怒,命即行诛。

suì yǒu wǔ shì rù zhuō fù ér qǐ

遂有武士入,捉缚而起。

jiàn nán miàn yī rén guān lèi wáng zhě yīn xíng qiě yǔ yuē wén dòng tíng jūn wèi liǔ shì chén yì liǔ shì

见南面一人,冠类王者,因行且语,曰:“闻洞庭君为柳氏,臣亦柳氏;

xī dòng tíng luò dì jīn chén yì luò dì

昔洞庭落第,今臣亦落第;

dòng tíng de yù lóng nǚ ér xian jīn chén zuì xì yī jī ér sǐ hé xìng bù xìng zhī xuán shū yě

洞庭得遇龙女而仙,今臣醉戏一姬而死,何幸不幸之悬殊也!

wáng zhě wén zhī huàn huí wèn rǔ xiù cái xià dì zhě hu

”王者闻之,唤回,问:“汝秀才下第者乎?

shēng nuò

”生诺。

biàn shòu bǐ zhá lìng fù fēng huán wù bìn

便授笔札,令赋《风鬟雾鬓》。

shēng gù xiāng yáng míng shì ér gòu sī pō chí zhuō bǐ liáng jiǔ

生固襄阳名士,而构思颇迟,捉笔良久。

shàng qiào ràng yuē míng shì hé de ěr

上诮让曰:“名士何得尔?

shēng shì bǐ zì bái xī sān dōu fù shí rěn ér chéng yǐ shì zhī wén guì gōng bù guì sù yě

”生释笔自白:“昔《三都赋》十稔而成,以是知文贵工不贵速也。

wáng zhě xiào tīng zhī

”王者笑听之。

zì chén zhì wǔ gǎo shǐ tuō

自辰至午,稿始脱。

wáng zhě lǎn zhī dà yuè yuē zhēn míng shì yě

王者览之,大悦曰:“真名士也!

suì cì yǐ jiǔ

”遂赐以酒。

qǐng kè yì zhuàn fēn lún

顷刻,异馔纷纶。

fāng wèn duì jiān yī lì pěng bù jìn bái ruò jí gào chéng yǐ

方问对间,一吏捧簿进白:“溺籍告成矣。

wèn rén shù jǐ hé

”问:“人数几何?

yuē yī bǎi èr shí bā rén

”曰:“一百二十八人。

wèn qiān chà hé rén yǐ

”问:“签差何人矣?

dá yún máo nán èr wèi

”答云:“毛、南二尉。

shēng qǐ bài cí wáng zhě zèng huáng jīn shí jīn yòu shuǐ jīng jiè fāng yī wò yuē hú zhōng xiǎo yǒu jié shù chí cǐ kě miǎn

”生起拜辞,王者赠黄金十斤,又水晶界方一握,曰:“湖中小有劫数,持此可免。

hū jiàn yǔ bǎo rén mǎ fēn lì shuǐ miàn wáng zhě xià zhōu dēng yú suì bù fù jiàn jiǔ zhī jì rán

”忽见羽葆人马,纷立水面,王者下舟登舆,遂不复见,久之寂然。

zhōu rén shǐ zì huáng xià chū dàng zhōu běi dù fēng nì bù dé qián

舟人始自艎下出,荡舟北渡,风逆不得前。

hū jiàn shuǐ zhōng yǒu tiě māo fú chū zhōu rén hài yuē máo jiāng jūn chū xiàn yǐ

忽见水中有铁猫浮出,舟人骇曰:“毛将军出现矣!

gè zhōu shāng rén jù fú

”各舟商人俱伏。

yòu wú hé hú zhōng yī mù zhí lì zhù zhù yáo dòng

又无何,湖中一木直立,筑筑摇动。

yì jù yuē nán jiāng jūn yòu chū yǐ

益惧曰:“南将军又出矣!

shǎo shí bō làng dà zuò shàng yì tiān rì sì gù hú zhōu yī shí jǐn fù

”少时,波浪大作,上翳天日,四顾湖舟,一时尽覆。

shēng jǔ jiè fāng wēi zuò zhōu zhōng wàn zhàng hóng tāo zhì zhōu dùn miè yǐ shì de quán

生举界方危坐舟中,万丈洪涛至舟顿灭,以是得全。

jì guī měi xiàng rén yǔ qí yì yán zhōu zhōng shì r suī wèi xī qí róng mào ér qún xià shuāng gōu yì rén shì suǒ wú

既归,每向人语其异,言:“舟中侍儿,虽未悉其容貌,而裙下双钩,亦人世所无。

hòu yǐ gù zhì wǔ chāng yǒu cuī ǎo mài nǚ qiān jīn bù shòu

”后以故至武昌,有崔媪卖女,千金不售;

xù yī shuǐ jīng jiè fāng yán yǒu néng pèi cǐ zhě jià zhī

蓄一水晶界方,言有能配此者,嫁之。

shēng yì zhī huái jiè fāng ér wǎng

生异之,怀界方而往。

ǎo xīn rán chéng jiē hū nǚ chū jiàn nián shí wǔ liù yǐ lái mèi màn fēng liú gèng wú lún bǐ lüè yī zhǎn bài fǎn shēn rù wéi

媪忻然承接,呼女出见,年十五六已来,媚曼风流,更无伦比,略一展拜,反身入帏。

shēng yī jiàn hún pò dòng yáo yuē xiǎo shēng yì xù yī wù bù zhī yǔ lǎo mǔ jiā cáng pō xiāng chèn fǒu

生一见魂魄动摇,曰:“小生亦蓄一物,不知与老姥家藏颇相称否?

yīn gè chū xiāng jiào cháng duǎn bù shuǎng háo lí

”因各出相较,长短不爽毫厘。

ǎo xǐ biàn wèn yù suǒ qǐng shēng jí guī mìng yú jiè fāng liú zuò xìn

媪喜,便问寓所,请生即归命舆,界方留作信。

shēng bù kěn liú ǎo xiào yuē guān rén yì tài xiǎo xīn

生不肯留,媪笑曰:“官人亦太小心!

lǎo shēn qǐ wèi yī jiè fāng chōu shēn cuàn qù yé

老身岂为一界方抽身窜去耶?

shēng bù dé yǐ liú zhī

”生不得已,留之。

chū zé lìn yú jí fǎn ér ǎo shì yǐ kōng dà hài

出则赁舆急返,而媪室已空,大骇。

biàn wèn jū rén qì wú zhī zhě

遍问居人,迄无知者。

rì yǐ xiàng xī xíng shén ào sàng yì yì ér fǎn

日已向西,形神懊丧,邑邑而返。

zhōng tú zhí yī yú guò hū qiān lián yuē liǔ láng hé chí yě

中途,值一舆过,忽搴帘曰:“柳郎何迟也?

shì zhī zé cuī ǎo xǐ wèn hé zhī

”视之,则崔媪,喜问:“何之?

ǎo xiào yuē bì jiāng yí lǎo shēn guǎi piàn zhě yǐ

”媪笑曰:“必将疑老身拐骗者矣。

bié hòu shì yǒu biàn yú qǐng niàn guān rén yì qiáo yù cuò bàn liáng jiān gù suì sòng nǚ guī zhōu ěr

别后,适有便舆,顷念官人亦侨寓,措办良艰,故遂送女归舟耳。

shēng yāo huí chē ǎo bì bù kě

”生邀回车,媪必不可。

shēng cāng huáng bù néng què xìn jí bēn rù zhōu nǚ guǒ jí yī bì zài yān

生仓皇不能确信,急奔入舟,女果及一婢在焉。

jiàn shēng rù hán xiào chéng yíng

见生入,含笑承迎。

shēng jiàn cuì wà zǐ lǚ yǔ zhōu zhōng shì r zhuāng shì gèng wú shǎo bié

生见翠袜紫履,与舟中侍儿妆饰,更无少别。

xīn yì zhī pái huái níng zhù nǚ xiào yuē dān dān zhù mù shēng píng suǒ wèi jiàn yé

心异之,徘徊凝注,女笑曰:“眈耽注目,生平所未见耶?

shēng yì fǔ kuī zhī zé wà hòu chǐ hén wǎn rán jīng yuē qīng zhī chéng yé

”生益俯窥之,则袜后齿痕宛然,惊曰:“卿织成耶?

nǚ yǎn kǒu wēi shěn

”女掩口微哂。

shēng zhǎng yī yuē qīng guǒ shén rén zǎo qǐng zhí yán yǐ qū fán huò

生长揖曰:“卿果神人,早请直言,以祛烦惑。

nǚ yuē shí gào jūn qián zhōu zhōng suǒ yù jí dòng tíng jūn yě

”女曰:“实告君:前舟中所遇,即洞庭君也。

yǎng mù hóng cái biàn yù yǐ qiè xiāng zèng

仰慕鸿才,便欲以妾相赠;

yīn qiè guò wéi wáng fēi suǒ ài gù guī móu zhī

因妾过为王妃所爱,故归谋之。

qiè zhī lái cóng fēi mìng yě

妾之来从妃命也。

shēng xǐ mù shǒu fén xiāng wàng hú cháo bài

”生喜,沐手焚香,望湖朝拜。

nǎi guī

乃归。

hòu yì wǔ chāng nǚ qiú tóng qù jiāng biàn guī níng

后诣武昌,女求同去,将便归宁。

jì zhì dòng tíng nǚ bá chāi zhì shuǐ hū jiàn yī xiǎo zhōu zì hú zhōng chū nǚ yuè dēng rú fēi niǎo jí zhuǎn shùn yǐ yǎo

既至洞庭,女拔钗掷水,忽见一小舟自湖中出,女跃登如飞鸟集,转瞬已杳。

shēng zuò chuán tóu yú méi chù níng pàn zhī

生坐船头,于没处凝盼之。

yáo yáo yī lóu chuán zhì jì jìn chuāng kāi hū rú yī cǎi qín xiáng guò zé zhī chéng zhì yǐ

遥遥一楼船至,既近窗开,忽如一彩禽翔过,则织成至矣。

yī rén zì chuāng zhōng dì zhì jīn zhū zhēn wù shén duō jiē fēi cì yě

一人自窗中递掷金珠珍物甚多,皆妃赐也。

zì shì suì yī liǎng jìn yǐ wéi cháng

自是,岁一两觐以为常。

gù shēng jiā fù yǒu zhū bǎo měi chū yī wù shì jiā suǒ bù shí yān

故生家富有珠宝,每出一物,世家所不识焉。

xiāng chuán táng liǔ yì yù lóng nǚ dòng tíng jūn yǐ wéi xù

相传唐柳毅遇龙女,洞庭君以为婿。

hòu xùn wèi yú yì

后逊位于毅。

yòu yǐ yì mào wén bù néng shè fú shuǐ guài fù yǐ guǐ miàn zhòu dài yè chú

又以毅貌文,不能摄服水怪,付以鬼面,昼戴夜除;

jiǔ zhī jiàn xí wàng chú suì yǔ miàn hé ér wéi yī

久之渐习忘除,遂与面合而为一。

yì lǎn jìng zì cán

毅览镜自惭。

gù xíng rén fàn hú huò yǐ shǒu zhǐ wù zé yí wéi zhǐ jǐ yě

故行人泛湖,或以手指物,则疑为指己也;

yǐ shǒu fù é zé yí qí kuī jǐ yě

以手覆额,则疑其窥己也;

fēng bō zhé qǐ zhōu duō fù

风波辄起,舟多覆。

gù chū dēng zhōu zhōu rén bì yǐ cǐ gào jiè zhī

故初登舟,舟人必以此告戒之。

bù zé shè shēng láo jì xiǎng nǎi de dù

不则设牲牢祭享乃得渡。

xǔ zhēn jūn ǒu zhì hú làng zǔ bù dé xíng

许真君偶至湖,浪阻不得行。

zhēn jūn nù zhí yì fù jùn yù

真君怒,执毅付郡狱。

yù lì jiǎn qiú héng duō yī rén mò cè qí gù

狱吏检囚,恒多一人,莫测其故。

yī xī yì shì mèng jùn bó āi qiú bá jiù

一夕毅示梦郡伯,哀求拔救。

bó yǐ yōu míng yì lù xiè cí zhī

伯以幽明异路,谢辞之。

yì yún zhēn jūn yú mǒu rì lín jìng dàn wèi qiú kěn bì hé yǒu jì

毅云:“真君于某日临境,但为求恳,必合有济。

jì ér zhēn jūn guǒ zhì yīn dài qiú zhī suì de shì

”既而真君果至,因代求之,遂得释。

sì hòu hú jìn shāo píng

嗣后湖禁稍平。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →