yī gǔn jiǔ jiāng rén
伊衮,九江人。
yè yǒu nǚ lái xiāng yǔ qǐn chǔ
夜有女来相与寝处。
xīn zhī wèi hú ér ài qí měi mì bù gào rén fù mǔ yì bù zhī yě
心知为狐,而爱其美,秘不告人,父母亦不知也。
jiǔ ér xíng tǐ zhī lí
久而形体支离。
fù mǔ qióng jié shǐ shí gào zhī
父母穷诘,始实告之。
fù mǔ dà yōu shǐ rén gēng dài bàn qǐn jiān shī chì lè zú bù néng jìn
父母大忧,使人更代伴寝,兼施敕勒,卒不能禁。
wēng zì yǔ tóng qīn zé hú bù zhì
翁自与同衾,则狐不至;
yì rén zé yòu zhì
易人则又至。
yī wèn hú hú yuē shì sú fú zhòu hé néng zhì wǒ
伊问狐,狐曰:“世俗符咒何能制我。
rán jù yǒu lún lǐ qǐ yǒu duì wēng xíng yín zhě
然俱有伦理,岂有对翁行淫者!
wēng wén zhī yì bàn zi bù qù hú suì jué
”翁闻之,益伴子不去,狐遂绝。
hòu zhí pàn kòu hèng zì cūn rén jǐn cuàn yī jiā xiāng shī
后值叛寇横恣,村人尽窜,一家相失。
yī bēn rù kūn lún shān sì gù huāng liáng
伊奔入昆仑山,四顾荒凉。
rì jì mù xīn kǒng shén
日既暮,心恐甚。
hū jiàn yī nǚ zǐ lái jìn shì zhī zé hú nǚ yě
忽见一女子来,近视之,则狐女也。
lí luàn zhī zhōng xiāng jiàn xīn wèi
离乱之中,相见忻慰。
nǚ yuē rì yǐ xi xià jūn gū zhǐ cǐ
女曰:“日已西下,君姑止此。
wǒ xiāng jiā de zàn chuàng yī shì yǐ bì hǔ láng
我相佳地,暂创一室以避虎狼。
nǎi běi xíng shù wǔ suì dūn mǎng zhōng bù zhī hé zuò
”乃北行数武,遂蹲莽中,不知何作。
shǎo qǐng fǎn lā yī nán qù yuē shí yú bù yòu yè zhī huí
少顷返,拉伊南去,约十余步,又曳之回。
hū jiàn dà mù qiān zhāng rào yī gāo tíng tóng qiáng tiě zhù dǐng lèi jīn bó
忽见大木千章,绕一高亭,铜墙铁柱,顶类金箔;
jìn shì zé qiáng kě jí jiān sì wéi bìng wú mén hù ér qiáng shàng mì pái kǎn dàn nǚ yǐ zú tà zhī ér guò yī yì cóng zhī
近视则墙可及肩,四围并无门户,而墙上密排坎窞,女以足踏之而过,伊亦从之。
jì rù yí jīn wū fēi rén gōng kě zào wèn suǒ zì lái
既入,疑金屋非人工可造,问所自来。
nǚ xiào yuē jūn zǐ jū zhī míng rì jí yǐ xiāng zèng
女笑曰:“君子居之,明日即以相赠。
jīn tiě gè qiān wàn jì bàn shēng chī zhuó bù jìn yǐ
金铁各千万,计半生吃着不尽矣。
jì ér gào bié
”既而告别。
yī kǔ liú zhī nǎi zhǐ
伊苦留之,乃止。
yuē bèi rén yàn qì yǐ biàn yǒng jué
曰:“被人厌弃,已拚永绝;
jīn yòu bù néng zì jiān yǐ
今又不能自坚矣。
jí xǐng hú nǚ bù zhī hé shí yǐ qù
”及醒,狐女不知何时已去。
tiān míng yú yuán ér chū
天明,逾垣而出。
huí shì wò chǔ bìng wú tíng wū wéi sì zhēn chā zhǐ huán nèi fù zhī hé qí shàng
回视卧处并无亭屋,惟四针插指环内,覆脂合其上;
dà shù zé cóng jīng lǎo jí yě
大树则丛荆老棘也。