hú guǎng huáng méi xiàn wāng kě shòu néng jì sān shēng yī shì wèi xiù cái dú shū sēng sì
湖广黄梅县汪可受能记三生:一世为秀才,读书僧寺。
sēng yǒu pìn mǎ chǎn luó jū ài ér duó zhī
僧有牝马产骡驹,爱而夺之。
hòu sǐ míng wáng jī jí nù qí tān bào fá shǐ wèi luó cháng sì sēng
后死,冥王稽籍,怒其贪暴,罚使为骡偿寺僧。
jì shēng sēng ài hù zhī yù sǐ wú jiàn
既生,僧爱护之,欲死无间。
shāo zhǎng zhé sī tóu shēn jiàn gǔ yòu kǒng fù huàn yǎng zhī ēn míng fá yì shén suì ān zhī
稍长,辄思投身涧谷,又恐负豢养之恩,冥罚益甚,遂安之。
shù nián niè mǎn zì bì
数年孽满自毙。
shēng yī nóng rén jiā
生一农人家。
duò rù néng yán fù mǔ yǐ wéi bù xiáng shā zhī nǎi shēng wāng xiù cái jiā
堕蓐能言,父母以为不祥,杀之,乃生汪秀才家。
xiù cái jìn wǔ xún de nán shén xǐ
秀才近五旬,得男甚喜。
wāng shēng ér liǎo liǎo dàn yì qián shēng yǐ zǎo yán sǐ suì bù gǎn yán zhì sān sì suì rén jiē yǐ wéi yǎ
汪生而了了,但忆前生以早言死,遂不敢言,至三四岁人皆以为哑。
yī rì fù fāng wéi wén shì yǒu yǒu rén guò fǎng tóu bǐ chū yìng kè
一日父方为文,适有友人过访,投笔出应客。
wāng rù jiàn fù zuò bù jué jì yǎng dài chéng zhī
汪入见父作,不觉技痒,代成之。
fù fǎn jiàn zhī wèn hé rén lái
父返见之,问:“何人来?
jiā rén yuē wú zhī
”家人曰:“无之。
fù dà yí
”父大疑。
cì rì gù shū yī tí zhì jǐ shàng xuán chū
次日故书一题置几上,旋出;
shǎo jiàn jí fǎn yì xíng qiāo bù ér rù
少间即返,翳行悄步而入。
zé jiàn r fú àn jiān gǎo yǐ shù xíng hū dǔ fù zhì bù jué chū shēng guì qiú miǎn sǐ
则见儿伏案间,稿已数行,忽睹父至,不觉出声,跪求免死。
fù xǐ wò shǒu yuē wú jiā zhǐ rǔ yī rén jì néng wén jiā mén zhī xìng yě hé zì nì wèi
父喜,握手曰:“吾家止汝一人,既能文,家门之幸也,何自匿为?
yóu shì yì jiào zhī dú
”由是益教之读。
shào nián chéng jìn shì guān zhì dà tóng xún fǔ
少年成进士,官至大同巡抚。