zī yì běi cūn jǐng hé cūn rén jiǎ yǐ zhuì rù táo zhī
淄邑北村井涸,村人甲、乙缒入淘之。
jué chǐ yú de dú lóu
掘尺余,得髑髅。
wù pò zhī kǒu hán huáng jīn xǐ nà yāo tuó
误破之,口含黄金,喜纳腰橐。
fù jué yòu de dú lóu liù qī méi
复掘,又得髑髅六七枚。
jì de hán jīn xī pò zhī ér yī wú suǒ yǒu
冀得含金,悉破之,而一无所有。
qí páng yǒu cí píng èr tóng qì yī
其旁有磁瓶二、铜器一。
qì dà kě hé bào chóng shù shí jīn cè yǒu shuāng huán bù zhī hé yòng bān bó lù lí
器大可合抱,重数十斤,侧有双环,不知何用,斑驳陆离。
píng yì gǔ zhì fēi jìn kuǎn
瓶亦古制,非近款。
jì chū jǐng jiǎ yǐ jiē sǐ
既出井,甲、乙皆死。
yí shí yǐ sū yuē wǒ nǎi hàn rén
移时乙苏,曰:“我乃汉人。
zāo xīn mǎng zhī luàn quán jiā tóu jǐng zhōng
遭新莽之乱,全家投井中。
shì yǒu shǎo jīn yīn nèi kǒu zhōng shí fēi hán liǎn zhī wù rén rén dōu yǒu yě
适有少金,因内口中,实非含敛之物,人人都有也。
nài hé biàn suì tóu lú
奈何遍碎头颅?
qíng shū kě hèn
情殊可恨!
zhòng xiāng zhū gòng zhù zhī xǔ wèi bìn zàng yǐ nǎi yù
”众香槠共祝之,许为殡葬,乙乃愈;
jiǎ zé bù néng fù shēng yǐ
甲则不能复生矣。
yán zhèn sūn shēng wén qí yì gòu tóng qì ér qù
颜镇孙生闻其异,购铜器而去。
yuán xiào lián xuān sì dé yī píng kě yàn yīn qíng jiàn yǒu yī diǎn rùn chù chū rú sù mǐ jiàn kuò jiàn mǎn wèi jǐ yǔ zhì
袁孝廉宣四得一瓶,可验阴晴:见有一点润处,初如粟米,渐阔渐满,未几雨至;
rùn tuì zé yún kāi tiān jì
润退则云开天霁。
qí yī rù zhāng xiù cái jiā kě zhì shuò wàng shuò zé hēi diǎn qǐ rú dòu yǔ rì jù zhǎng
其一入张秀才家,可志朔望:朔则黑点起如豆,与日俱长;
wàng zé yī píng biàn mǎn
望则一瓶遍满;
jì wàng yòu yǐ cì ér tuì zhì huì zé fù qí chū
既望又以次而退,至晦则复其初。
yǐ mái tǔ zhōng jiǔ píng kǒu yǒu xiǎo shí zhān kǒu shàng shuā tī bù kě xià
以埋土中久,瓶口有小石粘口上,刷剔不可下。
qiāo qù zhī shí luò ér kǒu wēi quē yì yī hàn shì
敲去之,石落而口微缺,亦一憾事。
jìn huā qí zhōng luò huā jiē shi yǔ zài shù zhě wú yì yún
浸花其中,落花结实,与在树者无异云。