jiāng níng tián zǐ chéng guò dòng tíng zhōu fù ér méi
江宁田子成,过洞庭舟覆而没。
zi liáng sì míng jì jìn shì shí zài bào zhōng
子良耜,明季进士,时在抱中。
qī dù shì wén fù yǎng yào ér sǐ
妻杜氏闻讣,仰药而死。
liáng sì shòu zhù zǔ mǔ fǔ yǎng chéng lì shì shì hú běi
良耜受庶祖母抚养成立,筮仕湖北。
nián yú fèng xiàn mìng yíng wù hú nán zhì dòng tíng tòng kū ér fǎn
年余,奉宪命营务湖南,至洞庭痛哭而返。
zì gào cái lì bù jí jiàng xiàn chéng lì hàn yáng cí bù jiù
自告才力不及,降县丞,隶汉阳,辞不就。
yuàn sī qiáng dū cù zhī nǎi jiù
院司强督促之乃就。
zhé fàng dàng jiāng hú jiān bù yǐ guān zhí zì shǒu
辄放荡江湖间,不以官职自守。
yī xī yǐ zhōu jiāng àn wén dòng xiāo shēng yì yáng kě tīng
一夕舣舟江岸,闻洞箫声,抑扬可听。
chéng yuè bù qù yuē bàn lǐ xǔ jiàn kuàng yě zhōng máo wū shù chuán yíng yíng dēng huǒ
乘月步去,约半里许,见旷野中茅屋数椽,荧荧灯火。
jìn chuāng kuī zhī yǒu sān rén duì zhuó qí zhōng shàng zuò yī xiù cái nián sān shí xǔ
近窗窥之,有三人对酌其中,上座一秀才年三十许;
xià zuò yī sōu
下座一叟;
cè zuò chuī xiāo zhě nián zuì shǎo
侧座吹箫者年最少。
chuī jìng sōu jī jié zàn jiā
吹竟,叟击节赞佳。
xiù cái miàn bì yín sī ruò wǎng wén
秀才面壁吟思,若罔闻。
sōu yuē lú shí xiōng bì yǒu jiā zuò qǐng cháng yín bǐ de gòng shǎng zhī
叟曰:“卢十兄必有佳作,请长吟,俾得共赏之。
xiù cái nǎi yín yuē mǎn jiāng fēng yuè lěng qī qī shòu cǎo líng huā huà zuò ní
”秀才乃吟曰:“满江风月冷凄凄,瘦草零花化作泥。
qiān lǐ yún shān fēi bú dào mèng hún yè yè zhú qiáo xi
千里云山飞不到,梦魂夜夜竹桥西。
yín shēng chuàng cè
”吟声怆恻。
sōu xiào yuē lú shí xiōng gù tài zuò yǐ
叟笑曰:“卢十兄故态作矣!
yīn zhuó yǐ jù gōng yuē lǎo fū bù néng zhǔ hé qǐng gē yǐ yòu jiǔ
”因酌以巨觥,曰:“老夫不能属和,请歌以侑酒。
nǎi gē lán líng měi jiǔ zhī shén
”乃歌“兰陵美酒”之什。
gē yǐ yī zuò jiě yí
歌已,一座解颐。
shào nián qǐ yuē wǒ shì yuè xié hé dù yǐ
少年起曰:“我视月斜何度矣。
tū chū jiàn kè pāi shǒu yuē chuāng wài yǒu rén wǒ děng kuáng tài jǐn lù yě
”突出见客,拍手曰:“窗外有人,我等狂态尽露也!
suì wǎn kè rù gòng yī jǔ shǒu
”遂挽客入,共一举手。
sōu shǐ yǔ shào nián xiāng duì zuò
叟使与少年相对坐。
shì qí bēi jiē lěng jiǔ cí bù yǐn
试其杯皆冷酒,辞不饮。
shào nián zhī qí yì jí qǐ yǐ wěi jù liǎo hú ér jìn zhī
少年知其意,即起,以苇炬燎壶而进之。
liáng sì yì mìng cóng zhě chū qián xíng gū sōu gù zhǐ zhī
良耜亦命从者出钱行沽,叟固止之。
yīn xùn bāng zú liáng sì jù dào shēng píng
因讯邦族,良耜具道生平。
sōu zhì jìng yuē wú xiāng fù mǔ yě
叟致敬曰:“吾乡父母也。
shǎo jūn xìng jiāng cǐ jiān tǔ zhù
少君姓江,此间土著。
zhǐ shào nián yuē cǐ jiāng xī dù yě hóu
”指少年曰:“此江西杜野侯。
yòu zhǐ xiù cái cǐ lú shí xiōng yǔ gōng tóng xiāng
”又指秀才:“此卢十兄,与公同乡。
lú zì xiàn liáng sì shū yǎn jiǎn bù shèn wèi lǐ
”卢自见良耜,殊偃蹇不甚为礼。
liáng sì yīn wèn jiā jū hé lǐ
良耜因问:“家居何里?
rú cǐ qīng cái shū zǎo bù wén
如此清才,殊早不闻。
dá yuē liú yù yǐ jiǔ qīn zú héng bù xiāng shí kě tàn rén yě
”答曰:“流寓已久,亲族恒不相识,可叹人也!
yán zhī āi chǔ
”言之哀楚。
sōu yáo shǒu luàn zhī yuē hào kè xiāng féng bù lǐ shāng zhèng guō xù rú cǐ yàn rén tīng wén
叟摇手乱之曰:“好客相逢,不理觞政,聒絮如此,厌人听闻!
suì bǎ bēi zì yǐn yuē yī lìng qǐng gòng xíng zhī bù néng zhě fá
”遂把杯自饮,曰:“一令请共行之,不能者罚。
měi zhì sān sè yǐ xiāng féng wèi lǜ xū yī gǔ diǎn xiāng hé
每掷三色,以相逢为率,须一古典相合。
nǎi zhì de yāo èr sān chàng yuē sān jiā yāo èr diǎn xiāng tóng jī shǔ sān nián yuē fàn gōng péng yǒu xǐ xiāng féng
”乃掷得幺二三,唱曰:“三加幺二点相同,鸡黍三年约范公:朋友喜相逢。
cì shào nián zhì de shuāng èr dān sì yuē bù dú shū rén dàn jiàn lǐ diǎn wù yǐ wéi xiào
”次少年,掷得双二单四,曰:“不读书人,但见俚典,勿以为笑。
sì jiā shuāng èr diǎn xiāng tóng sì rén jù yì gǔ chéng zhōng xiōng dì xǐ xiāng féng
四加双二点相同,四人聚义古城中:兄弟喜相逢。
lú de shuāng yāo dān èr yuē èr jiā shuāng yāo diǎn xiāng tóng lǚ xiàng liǎng shǒu bào lǎo wēng fù zǐ xǐ xiāng féng
”卢得双幺单二,曰:“二加双幺点相同,吕向两手抱老翁:父子喜相逢。
liáng sì zhì fù yǔ lú tóng yuē èr jiā shuāng yāo diǎn xiāng tóng máo róng èr guǐ kuǎn lín zōng zhǔ kè xǐ xiāng féng
”良耜掷,复与卢同,曰:“二加双幺点相同,茅容二簋款林宗:主客喜相逢。
lìng bì liáng sì xīng cí
令毕,良耜兴辞。
lú shǐ qǐ yuē gù xiāng zhī yì wèi huáng qīng tǔ hé bié zhī jù
卢始起,曰:“故乡之谊,未遑倾吐,何别之遽?
jiāng yǒu suǒ wèn yuàn shǎo liú yě
将有所问,愿少留也。
liáng sì fù zuò wèn hé yán
”良耜复坐,问:“何言?
yuē pū yǒu lǎo yǒu mǒu méi yú dòng tíng yǔ jūn tóng zú fǒu
”曰:“仆有老友某,没于洞庭,与君同族否?
liáng sì yuē shì xiān jūn yě hé yǐ xiāng shí
”良耜曰:“是先君也,何以相识?
yuē shǎo shí xiāng shàn
”曰:“少时相善。
méi rì wéi pū jiàn zhī yīn shōu qí gǔ zàng jiāng biān ěr
没日惟仆见之,因收其骨,葬江边耳。
liáng sì chū tì xià bài qiú zhǐ mù suǒ
”良耜出涕下拜,求指墓所。
lú yuē míng rì lái cǐ dāng zhǐ shì zhī
卢曰:“明日来此,当指示之。
yào yì yì biàn qù cǐ shù wǔ dàn jiàn fén shàng yǒu cóng lú shí jīng zhě shì yě
要亦易辨,去此数武,但见坟上有丛芦十茎者是也。
liáng sì sǎ tì yǔ zhòng gǒng bié
”良耜洒涕,与众拱别。
zhì zhōu zhōng yè bù qǐn niàn lú qíng cí shì jiē yǒu yīn
至舟终夜不寝,念卢情词似皆有因。
bù néng dài dàn mèi shuǎng ér wǎng zé shě yǔ quán wú yì hài
不能待旦,昧爽而往,则舍宇全无,益骇。
yīn zūn suǒ zhǐ chù xún mù guǒ de zhī
因遵所指处寻墓,果得之。
cóng lú qí shàng shù zhī shì fú qí shù
丛芦其上,数之,适符其数。
huǎng rán wù lú shí xiōng zhī chēng jiē qí yù yán
恍然悟卢十兄之称,皆其寓言;
suǒ yù nǎi qí fù zhī guǐ yě
所遇乃其父之鬼也。
xì wèn tǔ rén zé èr shí nián qián yǒu gāo wēng fù ér hào shàn nì shuǐ zhě jiē zhěng qí shī ér mái zhī gù yǒu shù fén zài yān
细问土人,则二十年前,有高翁富而好善,溺水者皆拯其尸而埋之,故有数坟在焉。
suì fà zhǒng fù gǔ qì guān ér fǎn
遂发冢负骨,弃官而返。
guī gào zǔ mǔ zhì qí zhuàng mào jiē què
归告祖母,质其状貌皆确。
jiāng xī dù yě hóu nǎi qí biǎo xiōng nián shí jiǔ ruò yú jiāng
江西杜野侯,乃其表兄,年十九,溺于江;
hòu qí fù liú yù jiāng xī
后其父流寓江西。
yòu wù dù fū rén mò hòu zàng zhú qiáo zhī xi gù shī zhōng yì zhī yě
又悟杜夫人殁后,葬竹桥之西,故诗中忆之也。
dàn bù zhī sōu hé rén ěr
但不知叟何人耳。