聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 467 of 495

卷十二·寄生附

PinyinModern Translation
Size

jì shēng zì wáng sūn jùn zhōng míng shì

寄生字王孙,郡中名士。

fù mǔ yǐ qí qiǎng bǎo rèn fù wèi yǒu sù huì zhōng ài zhī

父母以其襁褓认父,谓有夙惠,锺爱之。

cháng yì xiù měi bā jiǔ suì néng wén shí sì rù jùn xiáng

长益秀美,八九岁能文,十四入郡庠。

měi zì zé ǒu

每自择偶。

fù guì ān yǒu mèi èr niang shì zhèng xiù cái zǐ qiáo shēng nǚ guī xiù huì yàn jué lún

父桂庵有妹二娘,适郑秀才子侨,生女闺秀,慧艳绝伦。

wáng sūn jiàn zhī xīn qiè ài mù jī jiǔ qǐn shí jù fèi

王孙见之,心切爱慕,积久寝食俱废。

fù mǔ dà yōu kǔ yán jié zhī suì yǐ shí gào

父母大忧,苦研诘之,遂以实告。

fù qiǎn bīng yú zhèng

父遣冰于郑;

zhèng xìng fāng jǐn yǐ zhōng biǎo wèi xián què zhī

郑性方谨,以中表为嫌却之。

wáng sūn yù bìng mǔ jì wú suǒ chū yīn wǎn zhì èr niang dàn qiú guī xiù yī lín cún zhī

王孙愈病,母计无所出,阴婉致二娘,但求闺秀一临存之。

zhèng wén yì nù chū è shēng yān

郑闻益怒,出恶声焉。

fù mǔ jì jué wàng tīng zhī ér yǐ

父母既绝望,听之而已。

jùn yǒu dà xìng zhāng shì wǔ nǚ jiē měi

郡有大姓张氏,五女皆美;

yòu zhě míng wǔ kě yóu guān zhū zǐ zé xù wèi zì

幼者名五可,尤冠诸姊,择婿未字。

yī rì shàng mù tú yù wáng sūn zì yú zhōng kuī jiàn guī yǐ bái mǔ

一日上墓,途遇王孙,自舆中窥见,归以白母。

mǔ chén zhī qí yì jiàn méi ǎo yú shì wēi shì zhī

母沈知其意,见媒媪于氏,微示之。

ǎo suì yì wáng suǒ

媪遂诣王所。

shí wáng sūn fāng bìng xùn zhī xiào yuē cǐ bìng lǎo shēn néng yī zhī

时王孙方病,讯知笑曰:“此病老身能医之。

yún niang wèn gù

”芸娘问故。

ǎo shù zhāng shì yì jí dào wǔ kě zhī měi

媪述张氏意,极道五可之美。

yún niang xǐ shǐ ǎo wǎng hou wáng sūn

芸娘喜,使媪往候王孙。

ǎo rù fǔ wáng sūn ér gào zhī

媪入,抚王孙而告之。

wáng sūn yáo shǒu yuē yī bú duì zhèng nài hé

王孙摇首曰:“医不对症,奈何!

ǎo xiào yuē dàn wèn yī liáng fǒu ěr qí liáng yě zhào hé ér huǎn zhì kě yǐ

”媪笑曰:“但问医良否耳:其良也,召和而缓至,可矣;

zhí qí rén yǐ qiú zhī shǒu sǐ ér dài zhī bù yì chī hu

执其人以求之,守死而待之,不亦痴乎?

wáng sūn xī xū yuē dàn tiān xià zhī yī wú yù hé zhě

”王孙欷歔曰:“但天下之医无愈和者。

ǎo yuē hé jiàn zhī bù guǎng yě

”媪曰:“何见之不广也?

suì yǐ wǔ kě zhī róng yán fā fū shén qíng tài dù kǒu xiě ér shǒu zhuàng zhī

”遂以五可之容颜发肤,神情态度,口写而手状之。

wáng sūn yòu yáo shǒu yuē ǎo xiū yǐ

王孙又摇首曰:“媪休矣!

cǐ yú yuàn suǒ bù jí yě

此余愿所不及也。

fǎn shēn xiàng bì bù fù tīng yǐ

”反身向壁,不复听矣。

ǎo jiàn qí zhì bù yí suì qù

媪见其志不移,遂去。

yī rì wáng sūn chén gù zhōng hū yī bì rù yuē suǒ sī zhī rén zhì yǐ

一日王孙沉痼中,忽一婢入曰:“所思之人至矣!

xǐ jí yuè rán ér qǐ

”喜极,跃然而起。

jí chū shè zé lì rén yǐ zài tíng zhōng

急出舍,则丽人已在庭中。

xì rèn zhī què fēi guī xiù zhe sōng huā sè xì dié xiù qún shuāng gōu wēi lù shén xiān bù chì yě

细认之,却非闺秀,着松花色细褶绣裙,双钩微露,神仙不啻也。

bài wèn xìng míng dá yuē qiè wǔ kě yě

拜问姓名,答曰:“妾,五可也。

jūn shēn yú qíng zhě ér dú zhōng guī xiù shǐ rén bù píng

君深于情者,而独锺闺秀,使人不平。

wáng sūn xiè yuē shēng píng wèi jiàn yán sè gù mù zhōng zhǐ yī guī xiù

”王孙谢曰:“生平未见颜色,故目中止一闺秀。

jīn zhī zuì yǐ

今知罪矣!

suì yǔ yào shì

”遂与要誓。

fāng wò shǒu yīn yīn shì mǔ lái fǔ mó jù rán ér jué zé yī mèng yě

方握手殷殷,适母来抚摩,遽然而觉,则一梦也。

huí sī shēng róng xiào mào wǎn zài mù zhōng

回思声容笑貌,宛在目中。

yīn niàn wǔ kě guǒ rú suǒ mèng hé bì qiú suǒ nán gòu yīn ér yǐ mèng gào mǔ

阴念:五可果如所梦,何必求所难遘,因而以梦告母。

mǔ xǐ qí niàn shǎo duó jí yù méi zhī

母喜其念少夺,急欲媒之。

wáng sūn kǒng mèng jiàn bù de tuō lín yù sù shi zhāng shì zhě wěi yǐ tā gù yì zhī zhǔ qí qián xiāng wǔ kě

王孙恐梦见不的,托邻妪素识张氏者,伪以他故诣之,嘱其潜相五可。

yù zhì qí jiā wǔ kě fāng bìng kào zhěn zhī yí ē nuó zhī tài qīng jué yī shì

妪至其家,五可方病,靠枕支颐,婀娜之态,倾绝一世。

jìn wèn hé yàng

近问:“何恙?

nǚ mò rán nòng dài bù zuò yī yǔ

”女默然弄带,不作一语。

mǔ dài dá yuē fēi bìng yě

母代答曰:“非病也。

lián rì yǔ diē niáng fù qì ěr

连日与爹娘负气耳!

yù wèn gù

”妪问故。

yuē zhū jiā wèn míng jiē bù yuàn bì rú wáng jiā jì shēng zhě fāng jià

曰:“诸家问名,皆不愿,必如王家寄生者方嫁。

shì wèi mǔ zhě quàn zhī jí suì zuò yì bù shí shù rì yǐ

是为母者劝之急,遂作意不食数日矣。

yù xiào yuē niáng zǐ ruò pèi wáng láng zhēn shì yù rén chéng shuāng yě

”妪笑曰:“娘子若配王郎,真是玉人成双也。

qú ruò jiàn wǔ niang kǒng yòu qiáo cuì sǐ yǐ

渠若见五娘,恐又憔悴死矣!

wǒ guī jí lìng qiàn bīng rú hé

我归即令倩冰,如何?

wǔ kě zhǐ zhī yuē mǔ wù ěr

”五可止之曰:“姥勿尔!

kǒng qí bù xié yì zēng xiào ěr

恐其不谐,益增笑耳!

yù ruì rán yǐ bì chéng zì rèn wǔ kě fāng wēi xiào

”妪锐然以必成自任,五可方微笑。

yù guī fù mìng yī rú méi ǎo yán

妪归复命,一如媒媪言。

wáng sūn xiáng wèn yī lǚ yì yǔ mèng hé dà yuè

王孙详问衣履,亦与梦合,大悦。

yì suī shāo shū rán zhōng bù yǐ rén yán wèi xìn

意虽稍舒,然终不以人言为信。

guò shù rì jiàn chōu mì zhāo yú ǎo lái móu yǐ qīn jiàn wǔ kě

过数日渐瘳,秘招于媪来,谋以亲见五可。

ǎo nán zhī gū yīng ér qù

媪难之,姑应而去。

jiǔ zhī bù zhì

久之不至。

fāng yù mì wèn ǎo hū xīn rán lái yuē jī xìng kě tú

方欲觅问,媪忽忻然来曰:“机幸可图。

wǔ niang xiàng yǒu xiǎo yàng yīn lìng bì bèi jiāng fú yí guò duì yuàn

五娘向有小恙,因令婢辈将扶,移过对院。

gōng zǐ wǎng fú sì zhī wǔ niáng xíng huǎn sè wěi qū kě yǐ jǐn dǔ yǐ

公子往伏伺之,五娘行缓涩,委曲可以尽睹矣。

wáng sūn xǐ míng rì mìng jià zǎo wǎng ǎo xiān zài yān

”王孙喜,明日,命驾早往,媪先在焉。

jí lìng zhí mǎ cūn shù

即令絷马村树。

yǐn rù lín lù shě shè zuò yǎn fēi ér qù

引入临路舍,设座掩扉而去。

shǎo jiàn wǔ kě guǒ fú bì chū wáng sūn zì mén xì mù zhù zhī

少间五可果扶婢出,王孙自门隙目注之。

nǚ cóng mén wài guò ǎo gù zhǐ huī yún shù yǐ chí xiān bù wáng sūn kuī chān jǐn xī yì chàn bù néng zì chí

女从门外过,媪故指挥云树以迟纤步,王孙窥觇尽悉,意颤不能自持。

wèi jǐ ǎo zhì yuē kě yǐ dài guī xiù fǒu

未几媪至,曰:“可以代闺秀否?

wáng sūn shēn xiè ér fǎn shǐ gào fù mǔ qiǎn méi yào méng

”王孙申谢而返,始告父母,遣媒要盟。

jí méi wǎng zé wǔ kě yǐ bié zì yǐ

及媒往,则五可已别字矣。

wáng sūn shī yì huǐ mèn yù sǐ jí kè fù bìng

王孙失意,悔闷欲死,即刻复病。

fù mǔ yōu shén zé qí zì wù

父母忧甚,责其自误。

wáng sūn wú cí wéi rì yǐn mǐ zhī yī hé

王孙无词,惟日饮米汁一合。

jī shù rì jī gǔ zhī chuáng jiào qián yóu shén

积数日,鸡骨支床,较前尤甚。

ǎo hū zhì jīng yuē hé bèi zhī shén

媪忽至,惊曰:“何惫之甚?

wáng sūn tì xià yǐ qíng gào

”王孙涕下,以情告。

ǎo xiào yuē chī gōng zǐ

媪笑曰:“痴公子!

qián rì rén chèn rǔ lái ér gù què zhī

前日人趁汝来,而故却之;

jīn rì rǔ qiú rén ér néng bì suì yé

今日汝求人,而能必遂耶?

suī rán shàng kě wéi lì

虽然,尚可为力。

zǎo yǔ lǎo shēn móu jí xǔ jīng dōu huáng zǐ néng duó hái yě

早与老身谋,即许京都皇子,能夺还也。

wáng sūn dà yuè qiú cè

”王孙大悦,求策。

ǎo mìng hán qǐ qiǎn bēng yuē cì rì hou yú zhāng suǒ

媪命函启遣伻,约次日候于张所。

guì ān kǒng yǐ táng tū jiàn jù ǎo yuē qián yǔ zhāng gōng yè yǒu chéng yán yán shù rì ér jù huǐ zhī

桂庵恐以唐突见拒,媪曰:“前与张公业有成言,延数日而遽悔之;

qiě bǐ zì tā jiā shàng wú hán xìn

且彼字他家,尚无函信。

yàn yún xiān chuī zhě xiān cān

谚云:‘先炊者先餐。

hé yí yě

’何疑也!

guì ān cóng zhī

”桂庵从之。

cì rì èr pū wǎng bìng wú yì cí hòu kào ér guī

次日二仆往,并无异词,厚犒而归。

wáng sūn bìng dùn qǐ

王孙病顿起。

yóu cǐ guī xiù zhī xiǎng suì jué

由此闺秀之想遂绝。

chū zhèng zǐ qiáo què pìn guī xiù pō bù yì

初,郑子侨却聘,闺秀颇不怿;

jí wén zhāng shì hūn chéng xīn yù yì yù suì bìng rì jiù zhī lí

及闻张氏婚成,心愈抑郁,遂病,日就支离。

fù mǔ jí zhī bù kěn yán

父母诘之不肯言。

bì kuī qí yì yǐn yǐ gào mǔ

婢窥其意,隐以告母。

zhèng wén zhī nù bù yī yǐ tīng qí sǐ

郑闻之,怒不医,以听其死。

èr niang duì yuē wú zhí yì shū bù è hé shǒu tóu jīn jiè shā wú jiāo nǚ

二娘怼曰:“吾侄亦殊不恶,何守头巾戒,杀吾娇女!

zhèng huì yuē ruò suǒ shēng nǚ bù rú zǎo wáng miǎn yí xiào bǐng

”郑恚曰:“若所生女,不如早亡,免贻笑柄!

yǐ cǐ fū qī fǎn mù

”以此夫妻反目。

èr niang gù yǔ nǚ yán jiāng shǐ réng guī wáng sūn ruò wéi yìng

二娘故与女言,将使仍归王孙若为媵。

nǚ fǔ shǒu bù yán yì ruò shén yuàn

女俯首不言,意若甚愿。

èr niang shāng zhèng zhèng gèng nù yī fù èr niang zhì nǚ dù wài bù fù yù wén

二娘商郑,郑更怒,一付二娘,置女度外,不复预闻。

èr niang ài nǚ qiè yù shí qí yán

二娘爱女切,欲实其言。

nǚ nǎi xǐ bìng jiàn chài

女乃喜,病渐瘥。

qiè tàn wáng sūn qīn yíng yǒu rì yǐ

窃探王孙,亲迎有日矣。

jí qī yǐ zhí wán hūn wěi yù guī níng mèi dàn shǐ rén qiú pú yú yú xiōng

及期以侄完婚,伪欲归宁,昧旦,使人求仆舆于兄。

xiōng zuì yǒu ài yòu yǐ jū cūn lín jìn suì yǐ suǒ bèi qīn yíng chē mǎ xiān yíng èr niang

兄最友爱,又以居村邻近,遂以所备亲迎车马,先迎二娘。

jì zhì zé zhuāng nǚ rù chē shǐ liǎng pū liǎng ǎo hù sòng zhī

既至,则妆女入车,使两仆两媪护送之。

dào mén yǐ zhān tiē dì ér rù

到门,以毡贴地而入。

shí gǔ yuè yǐ jí cóng pū chì lìng chuī lèi yī shí rén shēng fèi guō

时鼓乐已集,从仆叱令吹擂,一时人声沸聒。

wáng sūn bēn shì zé nǚ zǐ yǐ hóng pà méng shǒu hài jí yù bēn

王孙奔视,则女子以红帕蒙首,骇极欲奔;

zhèng pū jiā fú biàn lìng jiāo bài

郑仆夹扶,便令交拜。

wáng sūn bù zhī hé yóu jí biàn bài qì

王孙不知何由,即便拜讫。

èr ǎo fú nǚ jìng zuò qīng lú shǐ zhī qí guī xiù yě

二媪扶女,径坐青庐,始知其闺秀也。

jǔ jiā huáng luàn mò zhī suǒ wéi

举家皇乱,莫知所为。

shí jiàn bīn mù wáng sūn bù fù gǎn xíng qīn yíng zhī lǐ

时渐濒暮,王孙不复敢行亲迎之礼。

guì ān qiǎn pū yǐ qíng gào zhāng

桂庵遣仆以情告张;

zhāng nù suì yù duàn jué

张怒,遂欲断绝。

wǔ kě bù kěn yuē bǐ suī xiān zhì wèi shòu yàn cǎi

五可不肯,曰:“彼虽先至,未受雁采;

bù rú réng shǐ qīn yíng

不如仍使亲迎。

fù nà qí yán yǐ duì lái shǐ

”父纳其言,以对来使。

shǐ guī guì ān zhōng bù gǎn cóng

使归,桂庵终不敢从。

xiāng duì chóu sī xǐ nù jù wú suǒ shī

相对筹思,喜怒俱无所施。

zhāng dài zhī jì jiǔ zhī qí bù xíng suì yì yǐ yú mǎ sòng wǔ kě zhì yīn lìng shè qīng zhàng yú bié shì

张待之既久,知其不行,遂亦以舆马送五可至,因另设青帐于别室。

wáng sūn zhōu xuán liǎng jiān dié duó wú yǐ zì chǔ

王孙周旋两间,蹀踱无以自处。

mǔ nǎi tiáo tíng yú zhōng shǐ xù xíng yǐ chǐ èr nǚ jiē nuò

母乃调停于中,使序行以齿,二女皆诺。

jí wǔ kě wén guī xiù chà zhǎng chēng zǐ yǒu nán sè

及五可闻闺秀差长,称“姊”有难色。

mǔ shén lǜ zhī

母甚虑之。

bǐ sān cháo gōng huì wǔ kě jiàn guī xiù fēng zhì yí rén bù jué yòu zhī zì shì shǐ dìng

比三朝公会,五可见闺秀风致宜人,不觉右之,自是始定。

rán fù mǔ kǒng qí jī jiǔ bù xiāng néng ér èr nǚ què wú jiàn yán yī lǚ yì zhe xiāng ài rú zǐ mèi yān

然父母恐其积久不相能,而二女却无间言,衣履易着,相爱如姊妹焉。

wáng sūn shǐ wèn wǔ kě què méi zhī gù xiào yuē wú tā liáo bào jūn zhī què yú ǎo ěr

王孙始问五可却媒之故,笑曰:“无他,聊报君之却于媪耳。

shàng wèi jiàn qiè yì zhōng zhǐ yǒu guī xiù

尚未见妾,意中止有闺秀;

jí jiàn qiè yì lüè jìn zhī yǐ chān jūn zhī shì qiè jiào guī xiù hé rú yě

即见妾,亦略靳之,以觇君之视妾,较闺秀何如也。

shǐ jūn wèi yī bìng ér bù wéi qiè bìng zé yì bù bì qiǎng qiú róng yǐ

使君为伊病,而不为妾病,则亦不必强求容矣。

wáng sūn xiào yuē bào yì cǎn yǐ

”王孙笑曰:“报亦惨矣!

rán fēi yú ǎo hé de yī jìn fāng róng

然非于媪,何得一觐芳容。

wǔ kě yuē shì qiè zì yù jiàn jūn ǎo hé néng wéi

”五可曰:“是妾自欲见君,媪何能为。

guò shě mén shí qǐ bù zhī dān dān zhě zài nèi yé

过舍门时,岂不知眈眈者在内耶。

mèng zhōng yè xiāng yào hé shàng wèi zhī xìn yé

梦中业相要,何尚未知信耶?

wáng sūn jīng wèn hé zhī

”王孙惊问:“何知?

yuē qiè bìng zhōng mèng zhì jūn jiā yǐ wéi wàng

”曰:“妾病中梦至君家,以为妄;

hòu wén jūn yì mèng qiè nǎi zhī hún pò zhēn dào cǐ yě

后闻君亦梦,妾乃知魂魄真到此也。

wáng sūn yì zhī suì shù suǒ mèng shí rì xī fú

”王孙异之,遂述所梦,时日悉符。

fù zǐ zhī liáng yuán jiē yǐ mèng chéng yì qí qíng yě

父子之良缘,皆以梦成,亦奇情也。

gù bìng zhì zhī

故并志之。

yì shǐ shì yuē fù chī yú qíng zi suì jǐ wéi qíng sǐ

异史氏曰:“父痴于情,子遂几为情死。

suǒ wèi qíng zhǒng qí wáng sūn zhī wèi yú

所谓情种,其王孙之谓欤?

bù yǒu shàn mèng zhī fù hé shēng lí qíng zhī zǐ zāi

不有善梦之父,何生离情之子哉!

✦ You read 卷十二·寄生附

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.