zhōu zhǔ zī yì zhī mù kè
周主,淄邑之幕客。
lìng gōng chū fū rén xú yǒu cháo bì xiá yuán jūn zhī yuàn yǐ dào yuǎn gù jiāng qiǎn pū jī yí dài wǎng
令公出,夫人徐,有朝碧霞元君之愿,以道远故,将遣仆赍仪代往。
shǐ zhōu wèi zhù wén
使周为祝文。
zhōu zuò pián cí lì xù píng shēng pō shè xiá xuè
周作骈词,历叙平生,颇涉狎谑。
zhōng yǒu yún zāi bān yáng mǎn xiàn zhī huā piān lián duàn xiù
中有云:“栽般阳满县之花,偏怜断袖;
zhì jiā gǔ mí shān zhī cǎo wéi ài yú táo
置夹谷弥山之草,惟爱余桃。
cǐ su fū rén suǒ fèn yě lèi cǐ shén duō
”此诉夫人所愤也,类此甚多。
tuō gǎo shì tóng mù lìng shēng
脱稿,示同幕凌生。
lìng yǐ wéi xiè jiè wù yòng
凌以为亵,戒勿用。
fú tīng fù pū ér qù
弗听,付仆而去。
wèi jǐ zhōu zhǔ zú yú shǔ
未几,周主卒于署;
jì ér pū yì sǐ
既而仆亦死;
xú fū rén chǎn hòu yì bìng zú
徐夫人产后,亦病卒。
rén yóu wèi zhī yì yě
人犹未之异也。
zhōu shēng zi zì dōu lái yíng fù chèn yè yǔ lìng shēng tóng sù
周生子自都来迎父榇,夜与凌生同宿。
mèng fù jiè zhī yuē wén zì bù kě bù shèn yě
梦父戒之曰:“文字不可不慎也!
wǒ bù tīng lìng jūn yán suì yǐ xiè cí zhì gàn shén nù jù yāo tiān nián
我不听凌君言,遂以亵词致干神怒,遽夭天年;
yòu yí lèi xú fū rén qiě yāng jí fén wén zhī pū kǒng míng fá yóu bù miǎn yě
又贻累徐夫人,且殃及焚文之仆,恐冥罚尤不免也!
xǐng ér gào lìng lìng yì mèng tóng yīn shù qí wén
”醒而告凌,凌亦梦同,因述其文。
zhōu zi wèi zhī tì rán
周子为之惕然。
yì shǐ shì yuē zì qíng zòng bǐ zhé sǎ sǎ zì kuài cǐ wén kè zhī cháng yě
异史氏曰:“恣情纵笔,辄洒洒自快,此文客之常也。
rán yín màn zhī cí hé gǎn yǐ gào shén míng zāi
然淫嫚之词,何敢以告神明哉!
kuáng shēng wú zhī míng qiǎn qí suǒ yīng ěr
狂生无知,冥谴其所应尔。
dàn shǐ xián fū rén jí qiān lǐ zhī pū pián sǐ ér bù zhī qí zuì bù yì yǔ xíng lǜ zhōng fēn shǒu cóng zhě shū duō kuì kuì yé
但使贤夫人及千里之仆,骈死而不知其罪,不亦与刑律中分首从者,殊多愦愦耶?
yuān yǐ
冤已!