nán yáng è shì huàn hú jīn qián shí wù zhé bèi qiè qù
南阳鄂氏患狐,金钱什物,辄被窃去。
wǔ zhī suì yì shén
迕之祟益甚。
è yǒu shēng jī shēng míng shì bù jī fén xiāng dài wéi dǎo miǎn zú bù yīng
鄂有甥姬生,名士不羁,焚香代为祷免,卒不应;
yòu zhù shě wài zǔ shǐ lín jǐ jiā yì bù yīng
又祝舍外祖使临己家,亦不应。
zhòng xiào zhī shēng yuē bǐ néng huàn biàn bì yǒu rén xīn
众笑之,生曰:“彼能幻变,必有人心。
wǒ gù jiāng yǐn zhī bǐ rù zhèng guǒ
我固将引之俾入正果。
shù rì zhé yī wǎng zhù zhī
”数日辄一往祝之。
suī bú jiàn yàn rán shēng suǒ zhì hú suì bù rǎo yǐ gù è cháng zhǐ shēng sù
虽不见验,然生所至狐遂不扰,以故鄂常止生宿。
shēng yè wàng kōng qǐng jiàn yāo yì jiān
生夜望空请见,邀益坚。
yī rì shēng guī dú zuò zhāi zhōng hū fáng mén huǎn huǎn zì kāi
一日生归,独坐斋中,忽房门缓缓自开。
shēng qǐ zhì jìng yuē hú xiōng lái yé
生起,致敬曰:“狐兄来耶?
shū jì wú shēng
”殊寂无声。
yòu yī yè mén zì kāi shēng yuē tǎng shì hú xiōng jiàng lín gù xiǎo shēng suǒ dǎo zhù ér qiú zhě hé fáng jí cì guāng jì
又一夜门自开,生曰:“倘是狐兄降临,固小生所祷祝而求者,何妨即赐光霁?
què yòu jì rán
”却又寂然。
àn tóu yǒu qián èr bǎi jí míng shī zhī
案头有钱二百,及明失之。
shēng zhì yè zēng yǐ shù bǎi
生至夜增以数百。
zhōng xiāo wén bù wò kēng rán shēng yuē lái yé
中宵闻布幄铿然,生曰:“来耶?
jìng jù shí tóng shù bǎi bèi yòng
敬具时铜数百备用。
pū suī bù chōng yù rán fēi bǐ lìn zhě
仆虽不充裕,然非鄙吝者。
ruò huǎn jí yǒu xū wú fáng zhì yán hé bì dào qiè
若缓急有需,无妨质言,何必盗窃?
shǎo jiàn shì qián tuō qù èr bǎi
”少间视钱,脱去二百。
shēng réng zhì gù chǔ shù yè bù fù shī
生仍置故处,数夜不复失。
yǒu shú jī yù gōng kè ér shī zhī
有熟鸡,欲供客而失之。
shēng zhì xī yòu yì yǐ jiǔ ér hú cóng cǐ jué jì yǐ
生至夕又益以酒,而狐从此绝迹矣。
è jiā suì rú gù
鄂家祟如故。
shēng yòu wǎng zhù yuē pū shè qián ér zi bù qǔ shè jiǔ ér zi bù yǐn
生又往祝曰:“仆设钱而子不取,设酒而子不饮;
wǒ wài zǔ shuāi mài wú wéi jiǔ suì zhī
我外祖衰迈,无为久祟之。
pū bèi yǒu bù tiǎn zhī wù yè dāng píng rǔ zì qǔ
仆备有不腆之物,夜当凭汝自取。
nǎi yǐ qián shí qiān jiǔ yī zūn liǎng jī jiē niè qiē chén jǐ shàng
”乃以钱十千、酒一樽,两鸡皆聂切,陈几上。
shēng wò qí páng zhōng yè wú shēng qián wù rú gù
生卧其旁,终夜无声,钱物如故。
hú guài cóng cǐ yì jué
狐怪从此亦绝。
shēng yī rì wǎn guī qǐ zhāi mén jiàn àn shàng jiǔ yī hú xún jī yíng pán
生一日晚归,启斋门,见案上酒一壶,燂鸡盈盘;
qián sì bǎi yǐ chì shéng guàn zhī jí qián rì suǒ shī wù yě
钱四百,以赤绳贯之,即前日所失物也。
zhī hú zhī bào
知狐之报。
xiù jiǔ ér xiāng zhuó zhī sè bì lǜ yǐn zhī shén chún
嗅酒而香,酌之色碧绿,饮之甚醇。
hú jǐn bàn hān jué xīn zhōng tān niàn dùn shēng mù rán yù zuò zéi biàn qǐ hù chū
壶尽半酣,觉心中贪念顿生,暮然欲作贼,便启户出。
sī cūn zhōng yī fù shì suì wǎng yuè qí qiáng
思村中一富室,遂往越其墙。
qiáng suī gāo yī yuè shàng xià rú yǒu chì líng
墙虽高,一跃上下,如有翅翎。
rù qí zhāi qiè qǔ diāo qiú jīn dǐng ér chū guī zhì chuáng tóu shǐ jiù zhěn mián
入其斋,窃取貂裘、金鼎而出,归置床头,始就枕眠。
tiān míng xié rù nèi shì qī jīng wèn zhī shēng niè rú ér gào yǒu xǐ sè
天明携入内室,妻惊问之,生嗫嚅而告,有喜色。
qī hài yuē jūn sù gāng zhí hé hū zuò zéi
妻骇曰:“君素刚直,何忽作贼!
shēng tián rán bù wéi guài yīn shù hú zhī yǒu qíng
”生恬然不为怪,因述狐之有情。
qī huǎng rán wù yuē shì bì jiǔ zhōng zhī hú dú yě
妻恍然悟曰:“是必酒中之狐毒也。
yīn niàn dān shā kě yǐ què yá suì yán rù jiǔ yǐn shēng shǎo qǐng shēng hū shī shēng yuē wǒ nài hé zuò zéi
”因念丹砂可以却邪,遂研入酒,饮生,少顷,生忽失声曰:“我奈何做贼!
qī dài jiě qí gù shuǎng rán zì shī
”妻代解其故,爽然自失。
yòu wén fù shì bèi dào zào chuán lǐ dǎng
又闻富室被盗,噪传里党。
shēng zhōng rì bù shí mò zhī suǒ chǔ
生终日不食,莫知所处。
qī wèi zhī móu shǐ chéng yè pāo qí qiáng nèi
妻为之谋,使乘夜抛其墙内。
shēng cóng zhī
生从之。
fù shì fù de gù wù shì yì suì qǐn
富室复得故物,事亦遂寝。
shēng suì shì guàn jūn yòu jǔ xíng yōu yīng shòu bèi shǎng
生岁试冠军,又举行优,应受倍赏。
jí fā luò zhī qī dào shǔ liáng shàng zhān yī tiē yún jī mǒu zuò zéi tōu mǒu jiā qiú dǐng hé wéi xíng yōu
及发落之期,道署梁上粘一帖云:“姬某作贼,偷某家裘、鼎,何为行优?
liáng zuì gāo fēi bá zú kě zhān
”梁最高,非跋足可粘。
wén zōng yí zhī zhí tiè wèn shēng
文宗疑之,执帖问生。
shēng è rán sī cǐ shì chú qī wài wú zhī zhě
生愕然,思此事除妻外无知者;
kuàng shǔ zhōng shēn mì hé yóu ér zhì
况署中深密,何由而至?
yīn wù yuē cǐ bì hú zhī wèi yě
因悟曰:“此必狐之为也。
suì miǎn shù wú huì wén zōng shǎng lǐ yǒu jiā yān
”遂缅述无讳,文宗赏礼有加焉。
shēng měi zì niàn wú qǔ zuì yú hú suǒ yǐ lǚ xiàn zhī zhě yì xiǎo rén zhī chǐ dú wèi xiǎo rén ěr
生每自念无取罪于狐,所以屡陷之者,亦小人之耻独为小人耳。
yì shǐ shì yuē shēng yù yǐn yá rù zhèng ér fǎn wèi xié huò
异史氏曰:“生欲引邪入正,而反为邪惑。
hú yì wèi bì dà è huò shēng yǐ xié yǐn zhī hú yì yǐ xì nòng zhī ěr
狐意未必大恶,或生以谐引之,狐亦以戏弄之耳。
rán fēi shēn yǒu sù gēn shì yǒu xián zhù jǐ hé bù rú yuán shè suǒ yún jiā rén guǎ fù yī wèi dào wū suì xíng yín zāi
然非身有夙根,室有贤助,几何不如原涉所云,家人寡妇,一为盗污遂行淫哉!
xū
吁!
kě jù yě
可惧也!
wú mù xīn yún kāng xī jiǎ xū yī xiāng kē lìng zhè zhōng diǎn jī qiú fàn yǒu qiè dào yǐ cì zì qì lì yīng zhú shì
吴木欣云:“康熙甲戌,一乡科令浙中,点稽囚犯,有窃盗已刺字讫,例应逐释。
lìng xián qiè zì jiǎn bǐ cóng sú fēi guān bǎn zhèng zì shǐ guā qù zhī
令嫌‘窃’字减笔从俗,非官板正字,使刮去之;
hou chuàng píng yī zì huì zhōng diǎn huà xíng xiàng lìng cì zhī
候创平,依字汇中点画形象另刺之。
dào kǒu zhàn yī jué yún shǒu bà líng huā zǐ xì kàn lín lí xiān xuè jiù hén bān
盗口占一绝云:‘手把菱花仔细看,淋漓鲜血旧痕斑。
zǎo zhī miàn shàng zhòng wèi kǔ qiè wù xiān fáng shí zì guān
早知面上重为苦,窃物先防识字官。
jìn zú xiào zhī yuē shī rén bù qiú gōng míng ér nǎi wèi dào
’禁卒笑之曰:“诗人不求功名,而乃为盗?
dào yòu kǒu zhàn dá zhī yún shào nián xué dào zhì gōng míng zhǐ wèi jiā pín wù yī shēng
’盗又口占答之云:‘少年学道志功名,只为家贫误一生。
jì de zī cái quán zǐ mǔ náng yóu yān shì bó ēn róng
冀得资财权子母,囊游燕市博恩荣。
jí cǐ guān zhī xiù cái wèi dào yì shì jìn zhī zhì yě
’”即此观之,秀才为盗,亦仕进之志也。
hú shòu jī shēng yǐ jìn qǔ zhī zī ér fǎn huǐ wèi suǒ wù yū zāi
狐授姬生以进取之资,而返悔为所误,迂哉!
yī xiào
一笑。