líng yáng zhū ěr dàn zì xiǎo míng xìng háo fàng rán sù dùn xué suī dǔ shàng wèi zhī míng
陵阳朱尔旦,字小明,性豪放,然素钝,学虽笃,尚未知名。
yī rì wén shè zhòng yǐn huò xì zhī yún jūn yǒu háo míng néng shēn yè fù shí wáng diàn zuǒ láng xià pàn guān lái
一日文社众饮,或戏之云:“君有豪名,能深夜负十王殿左廊下判官来。
zhòng dāng jù zuò yán
众当醵作筵。
gài líng yáng yǒu shí wáng diàn shén guǐ jiē mù diāo zhuāng shì rú shēng
”盖陵阳有十王殿,神鬼皆木雕,妆饰如生。
dōng wǔ yǒu lì pàn lǜ miàn chì xū mào yóu níng è
东庑有立判,绿面赤须,貌尤狞恶。
huò yè wén liǎng láng xià kǎo xùn shēng rù zhě máo jiē sēn shù gù zhòng yǐ cǐ nán zhū
或夜闻两廊下拷讯声,入者毛皆森竖,故众以此难朱。
zhū xiào qǐ jìng qù
朱笑起,径去。
jū wú hé mén wài dà hū yuē wǒ qǐng rán zōng shī zhì yǐ
居无何,门外大呼曰:“我请髯宗师至矣!
zhòng qǐ
”众起。
é fù pàn rù zhì jǐ shàng fèng shāng lèi zhī sān
俄负判入,置几上,奉觞酹之三。
zhòng dǔ zhī sè suō bù ān yú zuò réng qǐng fù qù
众睹之,瑟缩不安于坐,仍请负去。
zhū yòu bǎ jiǔ guàn de zhù yuē mén shēng kuáng lǜ bù wén dà zōng shī liàng bù wéi guài
朱又把酒灌地,祝曰:“门生狂率不文,大宗师谅不为怪。
huāng shě fěi yáo hé chéng xìng lái mì yǐn xìng wù wèi zhěn qí
荒舍匪遥,合乘兴来觅饮,幸勿为畛畦。
nǎi fù zhī qù
”乃负之去。
cì rì zhòng guǒ zhāo yǐn dǐ mù bàn zuì ér guī xìng wèi lán tiǎo dēng dú zhuó
次日众果招饮,抵暮半醉而归,兴未阑,挑灯独酌。
hū
忽
yǒu rén qiān lián rù shì zhī zé pàn guān yě
有人搴帘入,视之,则判官也。
qǐ yuē ǎi wú dài jiāng sǐ yǐ
起曰:“噫,吾殆将死矣!
qián xī mào dú jīn lái jiā fǔ zhì yé
前夕冒渎,今来加斧锧耶?
pàn qǐ nóng rán wēi xiào yuē fēi yě
”判启浓髯微笑曰:“非也。
zuó méng gāo yì xiāng dìng yè ǒu xiá jìng jiàn dá rén zhī yuē
昨蒙高义相订,夜偶暇,敬践达人之约。
zhū dà yuè qiān yī cù zuò zì qǐ dí qì ruò huǒ
”朱大悦,牵衣促坐,自起涤器𦶟火。
pàn yuē tiān dào wēn hé kě yǐ lěng yǐn
判曰:“天道温和,可以冷饮。
zhū rú mìng zhì píng àn shàng
”朱如命,置瓶案上。
bēn gào jiā rén zhì yáo guǒ qī wén dà hài jiè wù chū
奔告家人治肴果,妻闻大骇,戒勿出。
zhū bù tīng lì sì zhì jù yǐ chū
朱不听,立俟治具以出。
yì zhǎn jiāo chóu shǐ xún xìng shì
易盏交酬,始询姓氏。
yuē wǒ lù xìng wú míng zì
曰:“我陆姓,无名字。
yǔ tán diǎn gù yìng dá rú xiǎng
”与谈典故,应答如响。
wèn zhī zhì yì fǒu
问:“知制艺否?
yuē yán chī yì pō biàn zhī
”曰:“妍媸亦颇辨之。
yīn sī sòng dú yǔ yáng shì yì lüè tóng
阴司诵读,与阳世亦略同。
lù háo yǐn yī jǔ shí gōng
”陆豪饮,一举十觥。
zhū yīn jìng rì yǐn suì bù jué yù shān qīng tuí fú jǐ xūn shuì
朱因竟日饮,遂不觉玉山倾颓,伏几醺睡。
bǐ xǐng zé cán zhú hūn huáng guǐ kè yǐ qù
比醒,则残烛昏黄,鬼客已去。
zì shì sān liǎng rì zhé yī lái qíng yì qià shí dǐ zú wò
自是三两日辄一来,情益洽,时抵足卧。
zhū xiàn chuāng gǎo lù zhé hóng lè zhī dōu yán bù jiā
朱献窗稿,陆辄红勒之,都言不佳。
yī yè zhū zuì xiān qǐn lù yóu zì zhuó
一夜朱醉先寝,陆犹自酌。
hū zuì mèng zhōng zàng fù wēi tòng
忽醉梦中,脏腹微痛。
xǐng ér shì zhī zé lù wēi zuò chuáng qián pò qiāng chū cháng wèi tiáo tiáo zhěng lǐ
醒而视之,则陆危坐床前,破腔出肠胃,条条整理。
è yuē sù wú chóu yuàn hé yǐ jiàn shā
愕曰:“夙无仇怨,何以见杀?
lù xiào yún wù jù
”陆笑云:“勿惧!
wǒ yǔ jūn yì huì xīn ěr
我与君易慧心耳。
cóng róng nà cháng yǐ fù hé zhī mò yǐ guǒ zú bù shù zhū yāo
”从容纳肠已,复合之,末以裹足布束朱腰。
zuò yòng bì shì tà shàng yì wú xuè jì fù jiān jué shǎo má mù
作用毕,视榻上亦无血迹,腹间觉少麻木。
jiàn lù zhì ròu kuài jǐ shàng wèn zhī
见陆置肉块几上,问之。
yuē cǐ jūn xīn yě
曰:“此君心也。
zuò wén bù kuài zhī jūn zhī máo qiào sè ěr
作文不快,知君之毛窍塞耳。
shì zài míng jiān yú qiān wàn xīn zhōng jiǎn de jiā zhě yī méi wèi jūn yì zhī liú cǐ yǐ bǔ quē shù
适在冥间,于千万心中,拣得佳者一枚,为君易之,留此以补缺数。
nǎi qǐ yǎn fēi qù
”乃起,掩扉去。
tiān míng jiě shì zé chuàng fèng yǐ hé yǒu xiàn ér chì zhě cún yān
天明解视,则创缝已合,有线而赤者存焉。
zì shì wén sī dà jìn guò yǎn bù wàng
自是文思大进,过眼不忘。
shù rì yòu chū gǎo shì lù lù yuē kě yǐ
数日又出稿示陆,陆曰:“可矣。
dàn jūn fú báo bù néng dà xiǎn guì xiāng kē ér yǐ
但君福薄,不能大显贵,乡、科而已。
wèn hé shí
”问:“何时?
yuē jīn suì bì kuí
”曰:“今岁必魁。
wèi jǐ kē shì guàn jūn qiū wéi guǒ zhōng kuí yuán
”未几,科试冠军,秋闱果中魁元。
tóng shè zhōng zhū shēng sù yé yú zhī jí jiàn wéi mò xiāng shì ér jīng xì xún shǐ zhī qí yì
同社中诸生素揶揄之,及见闱墨,相视而惊,细询始知其异。
gòng qiú zhū xiān róng yuàn nà jiāo lù
共求朱先容,愿纳交陆。
lù nuò zhī
陆诺之。
zhòng dà shè yǐ dài zhī
众大设以待之。
gēng chū lù zhì chì rán shēng dòng mù jiǒng jiǒng rú diàn
更初陆至,赤髯生动,目炯炯如电。
zhòng máng hū wú sè chǐ yù xiāng jī jiàn yǐn qù
众茫乎无色,齿欲相击,渐引去。
zhū nǎi xié lù guī yǐn jì xūn zhū yuē jiān cháng fá wèi shòu cì yǐ duō
朱乃携陆归饮,既醺,朱曰:“湔肠伐胃,受赐已多。
shàng yǒu yī shì xiāng fán bù zhī kě fǒu
尚有一事相烦,不知可否?
lù biàn qǐng mìng
”陆便请命。
zhū yuē xīn cháng kě yì miàn mù xiǎng yì kě gèng
朱曰:“心肠可易,面目想亦可更。
yǔ jié fà rén xià tǐ pō yì bù è dàn miàn mù bù shèn jiā lì
予结发人,下体颇亦不恶,但面目不甚佳丽。
yù fán jūn dāo fǔ rú hé
欲烦君刀斧,如何?
lù xiào yuē nuò
”陆笑曰:“诺!
róng xú yǐ tú zhī
容徐以图之。
guò shù rì bàn yè lái kòu mén
”过数日,半夜来叩门。
zhū jí qǐ yán rù zhú zhī jiàn jīn guǒ yī wù
朱急起延入,烛之,见襟裹一物。
jí zhī yuē jūn nǎng suǒ zhǔ xiàng jiān wù sè
诘之,曰:“君曩所嘱,向艰物色。
shì de měi rén shǒu jìng bào jūn mìng
适得美人首,敬报君命。
zhū bō shì jǐng xuè yóu shī
”朱拨视,颈血犹湿。
lù lì cù jí rù wù jīng qín quǎn
陆力促急入,勿惊禽犬。
zhū lǜ mén hù yè jiōng
朱虑门户夜扃。
lù zhì yǐ shǒu tuī fēi fēi zì kāi
陆至,以手推扉,扉自开。
yǐn zhì wò shì jiàn fū rén cè shēn mián
引至卧室,见夫人侧身眠。
lù yǐ tóu shòu zhū bào zhī zì yú xuē zhōng chū bái rèn rú bǐ shǒu àn fū rén xiàng zhuó lì rú qiè fǔ zhuàng yíng rèn ér jiě shǒu lào zhěn pàn
陆以头授朱抱之,自于靴中出白刃如匕首,按夫人项,着力如切腐状,迎刃而解,首落枕畔。
jí yú zhū huái qǔ měi rén shǒu hé xiàng shàng xiáng shěn duān zhèng ér hòu àn nà
急于朱怀取美人首合项上,详审端正,而后按捺。
yǐ ér yí zhěn sāi jiān jì mìng zhū yì shǒu jìng suǒ nǎi qù
已而移枕塞肩际,命朱瘗首静所,乃去。
zhū qī xǐng jué jǐng jiān wēi má miàn jiá jiǎ cuò cuō zhī de xuè piàn
朱妻醒觉颈间微麻,面颊甲错,搓之得血片。
shén hài hū bì jí guàn
甚骇,呼婢汲盥。
bì jiàn miàn xuè láng jí jīng jué zhuó zhī pén shuǐ jǐn chì
婢见面血狼藉,惊绝,濯之盆水尽赤。
jǔ shǒu zé miàn mù quán fēi yòu hài jí
举手则面目全非,又骇极。
fū rén yǐn jìng zì zhào cuò è bù néng zì jiě zhū rù gào zhī
夫人引镜自照,错愕不能自解,朱入告之。
yīn fǎn fù xì shì zé cháng méi yǎn bìn xiào yè chéng quán huà zhōng rén yě
因反复细视,则长眉掩鬓,笑靥承颧,画中人也。
jiě lǐng yàn zhī yǒu hóng xiàn yī zhōu shàng xià ròu sè pàn rán ér yì
解领验之,有红线一周,上下肉色,判然而异。
xiān shì wú shì yù yǒu nǚ shén měi wèi jià ér sàng èr fu gù shí jiǔ yóu wèi jiào yě
先是,吴侍御有女甚美,未嫁而丧二夫,故十九犹未醮也。
shàng yuán yóu shí wáng diàn shí yóu rén shén zá nèi yǒu wú lài zéi kuī ér yàn zhī suì yīn fǎng jū lǐ chéng yè tī rù xué qǐn mén shā yī bì yú chuáng xià bī nǚ yǔ yín nǚ lì jù shēng hǎn zéi nù ér shā zhī
上元游十王殿时,游人甚杂,内有无赖贼窥而艳之,遂阴访居里,乘夜梯入,穴寝门,杀一婢于床下,逼女与淫,女力拒声喊,贼怒而杀之。
wú fū rén wēi wén nào shēng jiào bì wǎng shì jiàn shī hài jué
吴夫人微闻闹声,叫婢往视,见尸骇绝。
jǔ jiā jǐn qǐ tíng shī táng shàng zhì shǒu xiàng cè yī mén tí háo fēn téng zhōng yè
举家尽起,停尸堂上,置首项侧,一门啼号,纷腾终夜。
jié dàn qǐ qīn zé shēn zài ér shī qí shǒu
诘旦启衾,则身在而失其首。
biàn tà zhū bì wèi suǒ shǒu bù jiān zhì zàng quǎn fù
遍挞诸婢,谓所守不坚,致葬犬腹。
shì yù gào jùn jùn yán xiàn bǔ zéi sān yuè ér zuì rén fú de
侍御告郡,郡严限捕贼,三月而罪人弗得。
jiàn yǒu yǐ zhū jiā huàn tóu zhī yì wén wú gōng zhě
渐有以朱家换头之异闻吴公者。
wú yí zhī qiǎn ǎo tàn zhū qí jiā
吴疑之,遣媪探诸其家。
rù jiàn fū rén hài zǒu yǐ gào wú gōng
入见夫人,骇走以告吴公。
gōng shì nǚ shī gù cún jīng yí wú yǐ zì jué
公视女尸故存,惊疑无以自决。
cāi zhū yǐ zuǒ dào shā nǚ wǎng jí zhū
猜朱以左道杀女,往诘朱。
zhū yuē shì rén mèng yì qí shǒu shí bù jiě qí hé gù
朱曰:“室人梦易其首,实不解其何故?
wèi pū shā zhī zé yuān yě
谓仆杀之则冤也。
wú bù xìn sòng zhī
”吴不信,讼之。
shōu jiā rén jū zhī yī rú zhǔ yán jùn shǒu bù néng jué
收家人鞠之,一如主言,郡守不能决。
zhū guī qiú jì yú lù
朱归,求计于陆。
lù yuē bù nán dāng shǐ yī nǚ zì yán zhī
陆曰:“不难,当使伊女自言之。
wú yè mèng nǚ yuē r wèi sū xī yáng dà nián suǒ shā wú yǔ zhū xiào lián
”吴夜梦女曰:“儿为苏溪杨大年所杀,无与朱孝廉。
bǐ bù yàn qí qī lù pàn guān qǔ r shǒu yǔ zhī yì zhī shì r shēn sǐ ér tóu shēng yě
彼不艳其妻,陆判官取儿首与之易之,是儿身死而头生也。
yuàn wù xiāng chóu
愿勿相仇。
xǐng gào fū rén suǒ mèng tóng
”醒告夫人,所梦同。
nǎi yán yú guān
乃言于官。
wèn zhī guǒ yǒu yáng dà nián
问之果有杨大年。
zhí ér xiè zhī suì fú qí zuì
执而械之,遂伏其罪。
wú nǎi yì zhū qǐng jiàn fū rén yóu cǐ wèi wēng xù
吴乃诣朱,请见夫人,由此为翁婿。
nǎi yǐ zhū qī shǒu hé nǚ shī ér zàng yān
乃以朱妻首合女尸而葬焉。
zhū sān rù lǐ wéi jiē yǐ chǎng guī bèi fàng yú shì huī xīn shì jìn
朱三入礼闱,皆以场规被放,于是灰心仕进。
jī sān shí nián yī xī lù gào yuē jūn shòu bù yǒng yǐ
积三十年,一夕陆告曰:“君寿不永矣。
wèn qí qī duì yǐ wǔ rì
”问其期,对以五日。
néng xiāng jiù fǒu
“能相救否?
yuē wéi tiān suǒ mìng rén hé néng sī
”曰:“惟天所命,人何能私?
qiě zì dá rén guān zhī shēng sǐ yī ěr hé bì shēng zhī wéi lè sǐ zhī wèi bēi
且自达人观之,生死一耳,何必生之为乐,死之为悲?
zhū yǐ wéi rán jí zhì yī qīn guān guǒ
”朱以为然,即制衣衾棺椁。
jì jìng shèng fú ér méi
既竟,盛服而没。
yì rì fū rén fāng fú jiù kū zhū hū rǎn rǎn zì wài zhì
翌日夫人方扶柩哭,朱忽冉冉自外至。
fū rén jù
夫人惧。
zhū yuē wǒ chéng guǐ bù yì shēng shí
朱曰:“我诚鬼,不异生时。
lǜ ěr guǎ mǔ gū ér shū liàn liàn ěr
虑尔寡母孤儿,殊恋恋耳。
fū rén dà tòng tì chuí yīng zhū yī yī wèi jiě zhī
”夫人大恸,涕垂膺,朱依依慰解之。
fū rén yuē gǔ yǒu huán hún zhī shuō jūn jì yǒu líng hé bù zài shēng
夫人曰:“古有还魂之说,君既有灵,何不再生?
zhū yuē tiān shù bù kě wéi yě
”朱曰:“天数不可违也。
wèn zài yīn sī zuò hé wu
”问:“在阴司作何务?
yuē lù pàn jiàn wǒ dū àn wu shòu yǒu guān jué yì wú suǒ kǔ
”曰:“陆判荐我督案务,受有官爵,亦无所苦。
fū rén yù zài yǔ zhū yuē lù pàn yǔ wǒ tóng lái kě shè jiǔ zhuàn
”夫人欲再语,朱曰:“陆判与我同来,可设酒馔。
qū ér chū
快步走了出去。
fū rén yī yán yíng bèi
夫人依言营备。
dàn wén shì zhōng xiào yǔ liàng qì gāo shēng wǎn ruò shēng qián
但闻室中笑语,亮气高声,宛若生前。
bàn yè kuī zhī yǎo rán yǐ shì
半夜窥之,窅然已逝。
zì shì sān shù rì zhé yī lái shí ér liú sù qiǎn quǎn jiā zhōng shì jiù biàn jīng jì
自是三数日辄一来,时而留宿缱绻,家中事就便经纪。
zi wěi fāng wǔ suì lái zhé zhuō bào zhì qī bā suì zé dēng xià jiào dú
子玮方五岁,来辄捉抱,至七八岁,则灯下教读。
zi yì huì jiǔ suì néng wén shí wǔ rù yì xiáng jìng bù zhī wú fù yě
子亦慧,九岁能文,十五入邑庠,竟不知无父也。
cóng cǐ lái jiàn shū rì yuè zhì yān ér yǐ
从此来渐疏,日月至焉而已。
yòu yī xī lái wèi fū rén yuē jīn yǔ qīng yǒng jué yǐ
又一夕来谓夫人曰:“今与卿永诀矣。
wèn hé wǎng
”问:“何往?
yuē chéng dì mìng wèi tài huá qīng xíng jiāng yuǎn fù shì fán tú gé gù bù néng lái
”曰:“承帝命为太华卿,行将远赴,事烦途隔,故不能来。
mǔ zǐ chí zhī kū yuē wù ěr
”母子持之哭,曰:“勿尔!
r yǐ chéng lì jiā jì shàng kě cún huó qǐ yǒu bǎi suì bù chāi zhī luán fèng yé
儿已成立,家计尚可存活,岂有百岁不拆之鸾凤耶!
gù zǐ yuē hǎo wèi rén wù duò fù yè
”顾子曰:“好为人,勿堕父业。
shí nián hòu yī xiāng jiàn ěr
十年后一相见耳。
jìng chū mén qù yú shì suì jué
”径出门去,于是遂绝。
hòu wěi èr shí wǔ jǔ jìn shì guān xíng rén
后玮二十五举进士,官行人。
fèng mìng jì xī yuè dào jīng huá yīn hū yǒu yú cóng yǔ bǎo chí chōng xī báo
奉命祭西岳道经华阴,忽有舆从羽葆驰冲卤薄。
yà zhī
讶之。
shěn shì chē zhōng rén qí fù yě xià chē kū fú dào zuǒ
审视车中人,其父也,下车哭伏道左。
fù tíng yú yuē guān shēng hǎo wǒ míng mù yǐ
父停舆曰:“官声好,我瞑目矣。
wěi fú bù qǐ
”玮伏不起。
zhū cù yú xíng huǒ chí bù gù
朱促舆行,火驰不顾。
qù shù bù huí wàng jiě pèi dāo qiǎn rén chí zèng
去数步回望,解佩刀遣人持赠。
yáo yǔ yuē pèi zhī zé guì
遥语曰:“佩之则贵。
wěi yù zhuī cóng jiàn yú mǎ rén cóng piāo hū ruò fēng shùn xī bú jiàn
”玮欲追从,见舆马人从飘忽若风,瞬息不见。
tòng hèn liáng jiǔ
痛恨良久。
chōu dāo shì zhī zhì jí jīng gōng juān zì yī xíng yuē dǎn yù dà ér xīn yù xiǎo zhì yù yuán ér xíng yù fāng
抽刀视之,制极精工,镌字一行,曰:“胆欲大而心欲小,智欲圆而行欲方。
wěi hòu guān zhì sī mǎ
”玮后官至司马。
shēng wǔ zǐ yuē chén yuē qián yuē mì yuē hún yuē shēn
生五子,曰沉,曰潜,曰沕,曰浑,曰深。
yī xī mèng fù yuē pèi dāo yi zèng hún yě
一夕梦父曰:“佩刀宜赠浑也。
cóng zhī
晋侯听从了他的建议。
hún shì wèi zǒng xiàn yǒu zhèng shēng
浑仕为总宪,有政声。
yì shǐ shì yuē duàn hè xù fú jiǎo zuò zhě wàng
异史氏曰:“断鹤续凫,矫作者妄。
yí huā jiē mù chuàng shǐ zhě qí
移花接木,创始者奇。
ér kuàng jiā záo xuē yú xīn gān shī dāo zhuī yú jǐng xiàng zhě zāi
而况加凿削于心肝,施刀锥于颈项者哉?
lù gōng zhě kě wèi chī pí guǒ yán gǔ yǐ
陆公者,可谓媸皮裹妍骨矣。
míng jì zhì jīn wèi suì bù yuǎn líng yáng lù gōng yóu cún hu
明季至今,为岁不远,陵阳陆公犹存乎?
shàng yǒu líng yān fǒu yě
尚有灵焉否也?
wèi zhī zhí biān suǒ xīn mù yān
为之执鞭,所忻慕焉。