wáng zǐ fú jǔ zhī luō diàn rén zǎo gū jué huì shí sì rù pàn
王子服,莒之罗店人,早孤,绝慧,十四入泮。
mǔ zuì ài zhī xún cháng bù lìng yóu jiāo yě
母最爱之,寻常不令游郊野。
pìn xiāo shì wèi jià ér yāo gù qiú huáng wèi jiù yě
聘萧氏,未嫁而夭,故求凰未就也。
huì shàng yuán yǒu jiù shì zi wú shēng yāo tóng tiào zhǔ fāng zhì cūn wài jiù jiā pú lái zhāo wú qù
会上元,有舅氏子吴生邀同眺瞩,方至村外,舅家仆来招吴去。
shēng jiàn yóu nǚ rú yún chéng xìng dú yóu
生见游女如云,乘兴独游。
yǒu nǚ láng xié bì niān méi huā yī zhī róng huá jué dài xiào róng kě jū
有女郎携婢,拈梅花一枝,容华绝代,笑容可掬。
shēng zhù mù bù yí jìng wàng gù jì
生注目不移,竟忘顾忌。
nǚ guò qù shù wǔ gù bì zǐ xiào yuē gè ér láng mù zhuó zhuó shì zéi
女过去数武,顾婢子笑曰:“个儿郎目灼灼似贼!
yí huā dì shàng xiào yǔ zì qù
”遗花地上,笑语自去。
shēng shi huā chàng rán shén hún sàng shī yàng yàng suì fǎn
生拾花怅然,神魂丧失,怏怏遂返。
zhì jiā cáng huā zhěn dǐ chuí tóu ér shuì bù yǔ yì bù shí
至家,藏花枕底,垂头而睡,不语亦不食。
mǔ yōu zhī jiào ráng yì jù jī gé ruì jiǎn
母忧之,醮禳益剧,肌革锐减。
yī shī zhěn shì tóu jì fā biǎo hū hū ruò mí
医师诊视,投剂发表,忽忽若迷。
mǔ fǔ wèn suǒ yóu mò rán bù dá
母抚问所由,默然不答。
shì wú shēng lái zhǔ mì jí zhī
适吴生来,嘱秘诘之。
wú zhì tà qián shēng jiàn zhī lèi xià wú jiù tà wèi jiě jiàn zhì yán jié shēng jù tǔ qí shí qiě qiú móu huà
吴至榻前,生见之泪下,吴就榻慰解,渐致研诘,生具吐其实,且求谋画。
wú xiào yuē jūn yì yì chī
吴笑曰:“君意亦痴!
cǐ yuàn yǒu hé nán suì
此愿有何难遂?
dāng dài fǎng zhī
当代访之。
tú bù yú yě bì fēi shì jiā rú qí wèi zì shì gù xié yǐ bù rán biàn yǐ zhòng lù jì bì yǔn suì
徒步于野,必非世家,如其未字,事固谐矣,不然,拚以重赂,计必允遂。
dàn de quán chōu chéng shì zài wǒ
但得痊瘳,成事在我。
shēng wén zhī bù jué jiě yí
”生闻之不觉解颐。
wú chū gào mǔ wù sè nǚ zǐ jū lǐ
吴出告母,物色女子居里。
ér tàn fǎng jì qióng bìng wú zōng jī
而探访既穷,并无踪迹。
mǔ dà yōu wú suǒ wèi jì
母大忧,无所为计。
rán zì wú qù hòu yán dùn kāi shí yì lüè jìn
然自吴去后,颜顿开,食亦略进。
shù rì wú fù lái shēng wèn suǒ móu
数日吴复来,生问所谋。
wú dài zhī yuē yǐ de zhī yǐ
吴绐之曰:“已得之矣。
wǒ yǐ wéi shuí hé rén nǎi wǒ gū zhī nǚ jí jūn yí mèi jīn shàng dài pìn
我以为谁何人,乃我姑之女,即君姨妹,今尚待聘。
suī nèi qī yǒu hūn yīn zhī xián shí gào zhī wú bù xié zhě
虽内戚有婚姻之嫌,实告之无不谐者。
shēng xǐ yì méi yǔ wèn jū hé lǐ
”生喜溢眉宇,问:“居何里?
wú guǐ yuē xī nán shān zhōng qù cǐ kě sān shí yú lǐ
”吴诡曰:“西南山中,去此可三十余里。
shēng yòu zhǔ zài sì wú ruì shēn zì rèn ér qù
”生又嘱再四,吴锐身自任而去。
shēng yóu shì yǐn shí jiàn jiā rì jiù píng fù
生由是饮食渐加,日就平复。
tàn shì zhěn dǐ huā suī kū wèi biàn diāo luò níng sī bǎ wán rú jiàn qí rén
探视枕底,花虽枯,未便雕落,凝思把玩,如见其人。
guài wú bù zhì shé jiǎn zhāo zhī wú zhī tuō bù kěn fù zhāo
怪吴不至,折柬招之,吴支托不肯赴招。
shēng huì nù yì yì bù huan
生恚怒,悒悒不欢。
mǔ lǜ qí fù bìng jí wèi yì yīn lüè yǔ shāng què zhé yáo shǒu bù yuàn wéi rì pàn wú
母虑其复病,急为议姻,略与商榷,辄摇首不愿,惟日盼吴。
wú qì wú hào yì yuàn hèn zhī
吴迄无耗,益怨恨之。
zhuǎn sī sān shí lǐ fēi yáo hé bì yǎng xī tā rén
转思三十里非遥,何必仰息他人?
huái méi xiù zhōng fù qì zì wǎng ér jiā rén bù zhī yě
怀梅袖中,负气自往,而家人不知也。
líng dīng dú bù wú kě wèn chéng dàn wàng nán shān xíng qù
伶仃独步,无可问程,但望南山行去。
yuē sān shí yú lǐ luàn shān hé tà kōng cuì shuǎng jī jì wú rén xíng zhǐ yǒu niǎo dào
约三十余里,乱山合沓,空翠爽肌、寂无人行,止有鸟道。
yáo wàng gǔ dǐ cóng huā luàn shù zhōng yǐn yǐn yǒu xiǎo lǐ luò
遥望谷底丛花乱树中,隐隐有小里落。
xià shān rù cūn jiàn shě yǔ wú duō jiē máo wū ér yì shén xiū yǎ
下山入村,见舍宇无多,皆茅屋,而意甚修雅。
běi xiàng yī jiā mén qián jiē sī liǔ qiáng nèi táo xìng yóu fán jiān yǐ xiū zhú yě niǎo gé zhé qí zhōng
北向一家,门前皆丝柳,墙内桃杏尤繁,间以修竹,野鸟格磔其中。
yì qí yuán tíng bù gǎn jù rù
意其园亭,不敢遽入。
huí gù duì hù yǒu jù shí huá jié yīn zuò shǎo qì
回顾对户,有巨石滑洁,因坐少憩。
é wén qiáng nèi yǒu nǚ zǐ cháng hū xiǎo róng
俄闻墙内有女子长呼:“小荣!
qí shēng jiāo xì
”其声娇细。
fāng zhù tīng jiān yī nǚ láng yóu dōng ér xi zhí xìng huā yī duo fǔ shǒu zì zān
方伫听间,一女郎由东而西,执杏花一朵,俯首自簪;
jǔ tóu jiàn shēng suì bù fù zān hán xiào niān huā ér rù
举头见生,遂不复簪,含笑拈花而入。
shěn shì zhī jí shàng yuán tú zhōng suǒ yù yě
审视之,即上元途中所遇也。
xīn zhòu xǐ dàn niàn wú yǐ jiē jìn
心骤喜,但念无以阶进。
yù hū yí shì gù cóng wú hái wǎng jù yǒu é wù
欲呼姨氏,顾从无还往,惧有讹误。
mén nèi wú rén kě wèn zuò wò pái huái zì cháo zhì yú rì zè yíng yíng wàng duàn bìng wàng jī kě
门内无人可问,坐卧徘徊,自朝至于日昃,盈盈望断,并忘饥渴。
shí jiàn nǚ zǐ lù bàn miàn lái kuī shì yà qí bù qù zhě
时见女子露半面来窥,似讶其不去者。
hū yī lǎo ǎo fú zhàng chū gù shēng yuē hé chǔ láng jūn wén zì chén kè lái yǐ zhì yú jīn
忽一老媪扶杖出,顾生曰:“何处郎君,闻自辰刻来,以至于今。
yì jiāng hé wéi
意将何为?
de wù jī yě
得勿饥也?
shēng jí qǐ yī zhī dá yún jiāng yǐ tàn qīn
”生急起揖之,答云:“将以探亲。
ǎo lóng kuì bù wén
”媪聋聩不闻。
yòu dà yán zhī
又大言之。
nǎi wèn guì qī hé xìng
乃问:“贵戚何姓?
shēng bù néng dá
”生不能答。
ǎo xiào yuē qí zāi
媪笑曰:“奇哉!
xìng míng shàng zì bù zhī hé qīn kě tàn
姓名尚自不知,何亲可探?
wǒ shì láng jūn yì shū chī ěr
我视郎君亦书痴耳。
bù rú cóng wǒ lái dàn yǐ cū lì jiā yǒu duǎn tà kě wò
不如从我来,啖以粗粝,家有短榻可卧。
dài míng cháo guī xún zhī xìng shì zài lái tàn fǎng
待明朝归,询知姓氏,再来探访。
shēng fāng fù něi sī dàn yòu cóng cǐ jiàn jìn lì rén dà xǐ
”生方腹馁思啖,又从此渐近丽人,大喜。
cóng ǎo rù jiàn mén nèi bái shí qì lù jiā dào hóng huā piàn piàn zhuì jiē shàng qū zhé ér xi yòu qǐ yī guān dòu péng huā jià mǎn tíng zhōng
从媪入,见门内白石砌路,夹道红花片片坠阶上,曲折而西,又启一关,豆棚花架满庭中。
sù kè rù shè fěn bì guāng rú míng jìng chuāng wài hǎi táng zhī duo tàn rù shì zhōng yīn jiè jǐ tà wǎng bù jié zé
肃客入舍,粉壁光如明镜,窗外海棠枝朵,探入室中,裀藉几榻,罔不洁泽。
fu zuò jí yǒu rén zì chuāng wài yǐn yuē xiāng kuī
甫坐,即有人自窗外隐约相窥。
ǎo huàn xiǎo róng
媪唤:“小荣!
kě sù zuò shǔ
可速作黍。
wài yǒu bì zǐ áo shēng ér yīng
”外有婢子嗷声而应。
zuò cì jù zhǎn zōng fá
坐次,具展宗阀。
ǎo yuē láng jūn wài zǔ mò xìng wú fǒu
媪曰:“郎君外祖,莫姓吴否?
yuē rán
他回答说:“是的。
ǎo jīng yuē shì wú shēng yě
”媪惊曰:“是吾甥也!
zūn táng wǒ mèi zǐ
尊堂,我妹子。
nián lái yǐ jiā lǚ pín yòu wú sān chǐ zhī nán suì zhì yīn wèn gěng sè
年来以家屡贫,又无三尺之男,遂至音问梗塞。
shēng cháng chéng rú xǔ shàng bù xiāng shí
甥长成如许,尚不相识。
shēng yuē cǐ lái jí wéi yí yě cōng jù suì wàng xìng shì
”生曰:“此来即为姨也,匆遽遂忘姓氏。
ǎo yuē lǎo shēn qín xìng bìng wú dàn yù ruò xī yì wèi shù chǎn
”媪曰:“老身秦姓,并无诞育,弱息亦为庶产。
qú mǔ gǎi jiào yí wǒ jū yǎng
渠母改醮,遗我鞠养。
pō yì bù dùn dàn shǎo jiào xùn xī bù zhī chóu
颇亦不钝,但少教训,嬉不知愁。
shǎo qǐng shǐ lái bài shí
少顷,使来拜识。
wèi jǐ bì zǐ jù fàn chú wěi yíng wò
”未几婢子具饭,雏尾盈握。
ǎo quàn cān yǐ bì lái liǎn jù
媪劝餐已,婢来敛具。
ǎo yuē huàn níng gū lái
媪曰:“唤宁姑来。
bì yīng qù
”婢应去。
liáng jiǔ wén hù wài yǐn yǒu xiào shēng
良久,闻户外隐有笑声。
ǎo yòu huàn yuē yīng níng rǔ yí xiōng zài cǐ
媪又唤曰:“婴宁,汝姨兄在此。
hù wài chī chī xiào bù yǐ
”户外嗤嗤笑不已。
bì tuī zhī yǐ rù yóu yǎn qí kǒu xiào bù kě è
婢推之以入,犹掩其口,笑不可遏。
ǎo bū mù yuē yǒu kè zài zhà zhà chì chì shì hé jǐng xiàng
媪逋目曰:“有客在,咤咤叱叱,是何景象?
nǚ rěn xiào ér lì shēng yī zhī
”女忍笑而立,生揖之。
ǎo yuē cǐ wáng láng rǔ yí zi
媪曰:“此王郎,汝姨子。
yī jiā shàng bù xiāng shí kě xiào rén yě
一家尚不相识,可笑人也。
shēng wèn mèi zǐ nián jǐ hé yǐ
”生问:“妹子年几何矣?
ǎo wèi néng jiě
”媪未能解;
shēng yòu yán zhī
生又言之。
nǚ fù xiào bù kě yǎng shì
女复笑,不可仰视。
ǎo wèi shēng yuē wǒ yán shǎo jiào huì cǐ kě jiàn yǐ
媪谓生曰:“我言少教诲,此可见矣。
nián yǐ shí liù dāi chī rú yīng ér
年已十六,呆痴如婴儿。
shēng yuē xiǎo yú shēng yī suì
”生曰:“小于甥一岁。
yuē ā shēng yǐ shí qī yǐ de fēi gēng wǔ shǔ mǎ zhě yé
”曰:“阿甥已十七矣,得非庚午属马者耶?
shēng shǒu yīng zhī
”生首应之。
yòu wèn shēng fù ā shuí
又问:“甥妇阿谁?
dá yuē wú zhī
”答曰:“无之。
yuē rú shēng cái mào hé shí qī suì yóu wèi pìn
”曰:“如甥才貌,何十七岁犹未聘?
yīng níng yì wú gū jiā jí xiāng pǐ dí
婴宁亦无姑家,极相匹敌。
xī yǒu nèi qīn zhī xián
惜有内亲之嫌。
shēng wú yǔ mù zhù yīng níng bù huáng tā shùn
”生无语,目注婴宁,不遑他瞬。
bì xiàng nǚ xiǎo yǔ yún mù zhuó zhuó zéi qiāng wèi gǎi
婢向女小语云:“目灼灼贼腔未改!
nǚ yòu dà xiào gù bì yuē shì bì táo kāi wèi
”女又大笑,顾婢曰:“视碧桃开未?
jù qǐ yǐ xiù yǎn kǒu xì suì lián bù ér chū
”遽起,以袖掩口,细碎连步而出。
zhì mén wài xiào shēng shǐ zòng
至门外,笑声始纵。
ǎo yì qǐ huàn bì fú bèi wéi shēng ān zhì
媪亦起,唤婢襆被,为生安置。
yuē ā shēng lái bù yì yi liú sān wǔ rì chí chí sòng rǔ guī
曰:“阿甥来不易,宜留三五日,迟迟送汝归。
rú xián yōu mèn shě hòu yǒu xiǎo yuán kě gōng xiāo qiǎn
如嫌幽闷,舍后有小园,可供消遣;
yǒu shū kě dú
有书可读。
cì rì zhì shě hòu guǒ yǒu yuán bàn mǔ xì cǎo pù zhān yáng huā sǎn jìng
”次日至舍后,果有园半亩,细草铺毡,杨花糁径。
yǒu cǎo shè sān yíng huā mù sì hé qí suǒ
有草舍三楹,花木四合其所。
chuān huā xiǎo bù wén shù tóu sū sū yǒu shēng yǎng shì zé yīng níng zài shàng jiàn shēng lái kuáng xiào yù duò
穿花小步,闻树头苏苏有声,仰视,则婴宁在上,见生来,狂笑欲堕。
shēng yuē wù ěr duò yǐ
生曰:“勿尔,堕矣!
nǚ qiě xià qiě xiào bù néng zì zhǐ
”女且下且笑,不能自止。
fāng jiāng jí de shī shǒu ér duò xiào nǎi zhǐ
方将及地,失手而堕,笑乃止。
shēng fú zhī yīn zùn qí wàn
生扶之,阴捘其腕。
nǚ xiào yòu zuò yǐ shù bù néng xíng liáng jiǔ nǎi ba
女笑又作,倚树不能行,良久乃罢。
shēng sì qí xiào xiē nǎi chū xiù zhōng huā shì zhī
生俟其笑歇,乃出袖中花示之。
nǚ jiē zhī yuē kū yǐ
女接之,曰:“枯矣!
hé liú zhī
何留之?
yuē cǐ shàng yuán mèi zǐ suǒ yí gù cún zhī
”曰:“此上元妹子所遗,故存之。
wèn cún zhī hé yì
”问:“存之何益?
yuē yǐ shì xiāng ài bù wàng
”曰:“以示相爱不忘。
zì shàng yuán xiāng yù níng sī chéng bìng zì fēn huà wèi yì wù
自上元相遇,凝思成病,自分化为异物;
bù tú de jiàn yán sè xìng chuí lián mǐn
不图得见颜色,幸垂怜悯。
nǚ yuē cǐ dà xì shì zhì qī hé suǒ jìn xī
”女曰:“此大细事,至戚何所靳惜?
dài láng xíng shí yuán zhōng huā dāng huàn lǎo nú lái zhé yī jù kǔn fù sòng zhī
待郎行时,园中花,当唤老奴来,折一巨捆负送之。
shēng yuē mèi zǐ chī yé
”生曰:“妹子痴耶?
nǚ yuē hé biàn shì chī
”女曰:“何便是痴?
shēng yuē wǒ fēi ài huā ài niān huā zhī rén ěr
”生曰:“我非爱花,爱拈花之人耳。
nǚ yuē jiā fú zhī qíng ài hé dài yán
”女曰:“葭莩之情,爱何待言。
shēng yuē wǒ suǒ wèi ài fēi guā gé zhī ài nǎi fū qī zhī ài
”生曰:“我所为爱,非瓜葛之爱,乃夫妻之爱。
nǚ yuē yǒu yǐ yì hu
”女曰:“有以异乎?
yuē yè gòng zhěn xí ěr
”曰:“夜共枕席耳。
nǚ fǔ shǒu sī liáng jiǔ yuē wǒ bù guàn yǔ shēng rén shuì
”女俯首思良久,曰:“我不惯与生人睡。
yǔ wèi yǐ bì qián zhì shēng huáng kǒng dùn qù
”语未已,婢潜至,生惶恐遁去。
shǎo shí huì mǔ suǒ mǔ wèn hé wǎng
少时会母所,母问:“何往?
nǚ dá yǐ yuán zhōng gòng huà
”女答以园中共话。
ǎo yuē fàn shú yǐ jiǔ yǒu hé cháng yán zhōu zhē nǎi ěr
媪曰:“饭熟已久,有何长言,周遮乃尔。
nǚ yuē dà gē yù wǒ gòng qǐn
”女曰:“大哥欲我共寝。
yán wèi yǐ shēng dà jiǒng jí mù dèng zhī
”言未已,生大窘,急目瞪之。
nǚ wēi xiào ér zhǐ
女微笑而止。
xìng ǎo bù wén yóu xù xù jiū jié
幸媪不闻,犹絮絮究诘。
shēng jí yǐ tā cí yǎn zhī yīn xiǎo yǔ zé nǚ
生急以他词掩之,因小语责女。
nǚ yuē shì cǐ yǔ bù yīng shuō yé
女曰:“适此语不应说耶?
shēng yuē cǐ bèi rén yǔ
”生曰:“此背人语。
nǚ yuē bèi tā rén qǐ de bèi lǎo mǔ
”女曰:“背他人,岂得背老母?
qiě qǐn chǔ yì cháng shì hé huì zhī
且寝处亦常事,何讳之?
shēng hèn qí chī wú shù kě wù zhī
”生恨其痴,无术可悟之。
shí fāng jìng jiā rén zhuō shuāng wèi lái xún shēng
食方竟,家人捉双卫来寻生。
xiān shì mǔ dài shēng jiǔ bù guī shǐ yí
先是,母待生久不归,始疑。
cūn zhōng sōu mì yǐ biàn jìng wú zōng zhào yīn wǎng xún wú
村中搜觅已遍,竟无踪兆,因往寻吴。
wú yì nǎng yán yīn jiào yú xī nán shān cūn xún mì
吴忆曩言,因教于西南山村寻觅。
fán lì shǔ cūn shǐ zhì yú cǐ
凡历数村,始至于此。
shēng chū mén shì xiāng zhí biàn rù gào ǎo qiě qǐng xié nǚ tóng guī
生出门,适相值,便入告媪,且请偕女同归。
ǎo xǐ yuē wǒ yǒu zhì fěi yí zhāo xī
媪喜曰:“我有志,匪伊朝夕。
dàn cán qū bù néng yuǎn shè de shēng xié mèi zǐ qù shí rèn ā yí dà hǎo
但残躯不能远涉,得甥携妹子去,识认阿姨,大好!
hū yīng níng níng xiào zhì
”呼婴宁,宁笑至。
ǎo yuē dà gē yù tóng rǔ qù kě zhuāng shù
媪曰:“大哥欲同汝去,可装束。
yòu xiǎng jiā rén jiǔ shí shǐ sòng zhī chū yuē yí jiā tián chǎn fēng yù néng yǎng rǒng rén
”又饷家人酒食,始送之出,曰:“姨家田产丰裕,能养冗人。
dào bǐ qiě wù guī xiǎo xué shī lǐ yì hǎo shì wēng gū
到彼且勿归,小学诗礼,亦好事翁姑。
jí fán ā yí zé yī liáng pǐ yǔ rǔ
即烦阿姨择一良匹与汝。
èr rén suì fā
”二人遂发。
zhì shān ào huí gù yóu yī xī jiàn ǎo yǐ mén běi wàng yě
至山坳回顾,犹依稀见媪倚门北望也。
dǐ jiā mǔ dǔ shū lì jīng wèn wèi shuí
抵家,母睹姝丽,惊问为谁。
shēng yǐ yí mèi duì
生以姨妹对。
mǔ yuē qián wú láng yǔ r yán zhě zhà yě
母曰:“前吴郎与儿言者,诈也。
wǒ wèi yǒu zǐ hé yǐ de shēng
我未有姊,何以得甥?
wèn nǚ nǚ yuē wǒ fēi mǔ chū
”问女,女曰:“我非母出。
fù wèi qín shì méi shí r zài bǎo zhōng bù néng jì yì
父为秦氏,没时儿在褓中,不能记忆。
mǔ yuē wǒ yī zǐ shì qín shì liáng què
”母曰:“我一姊适秦氏良确。
rán cú xiè yǐ jiǔ nà de fù cún
然殂谢已久,那得复存?
yīn shěn jí miàn páng zhì zhuì yī yī fú hé
”因审诘面庞、志赘,一一符合。
yòu yí yuē shì yǐ
又疑曰:“是矣!
rán wáng yǐ duō nián hé de fù cún
然亡已多年,何得复存?
yí lǜ jiān wú shēng zhì nǚ bì rù shì
”疑虑间,吴生至,女避入室。
wú xún de gù wǎng rán jiǔ zhī hū yuē cǐ nǚ míng yīng níng yé
吴询得故,惘然久之,忽曰:“此女名婴宁耶?
shēng rán zhī
”生然之。
wú jí chēng guài shì
吴极称怪事。
wèn suǒ zì zhī wú yuē qín jiā gū qù shì hòu gū zhàng guān jū suì yú hú bìng jí sǐ
问所自知,吴曰:“秦家姑去世后,姑丈鳏居,祟于狐,病瘠死。
hú shēng nǚ míng yīng níng běng wò chuáng shàng jiā rén jiē jiàn zhī
狐生女名婴宁,绷卧床上,家人皆见之。
gū zhàng méi hú yóu shí lái
姑丈没,狐犹时来。
hòu qiú tiān shī fú zhān bì shàng hú suì xié nǚ qù
后求天师符粘壁上,狐遂携女去。
jiāng wù cǐ yé
将勿此耶?
bǐ cǐ yí cān dàn wén shì zhōng chī chī jiē yīng níng xiào shēng
”彼此疑参,但闻室中嗤嗤,皆婴宁笑声。
mǔ yuē cǐ nǚ yì tài hān
母曰:“此女亦太憨。
wú shēng qǐng miàn zhī
”吴生请面之。
mǔ rù shì nǚ yóu nóng xiào bù gù
母入室,女犹浓笑不顾。
mǔ cù lìng chū shǐ jí lì rěn xiào yòu miàn bì yí shí fāng chū
母促令出,始极力忍笑,又面壁移时方出。
cái yī zhǎn bài
才一展拜。
fān rán jù rù fàng shēng dà xiào
翻然遽入,放声大笑。
mǎn shì fù nǚ wèi zhī càn rán
满室妇女,为之粲然。
wú qǐng wǎng chān qí yì jiù biàn zhí kē
吴请往觇其异,就便执柯。
xún zhì cūn suǒ lú shè quán wú shān huā líng luò ér yǐ
寻至村所,庐舍全无,山花零落而已。
wú yì zàng chù fǎng fú bù yuǎn rán fén lǒng yān mò mò kě biàn shí chà tàn ér fǎn
吴忆葬处仿佛不远,然坟垅湮没,莫可辨识,诧叹而返。
mǔ yí qí wèi guǐ rù gào wú yán nǚ lüè wú hài yì
母疑其为鬼,入告吴言,女略无骇意。
yòu diào qí wú jiā yì shū wú bēi yì zī zī hān xiào ér yǐ
又吊其无家,亦殊无悲意,孜孜憨笑而已。
zhòng mò zhī cè mǔ lìng yǔ shào nǚ tóng qǐn zhǐ mèi shuǎng jí lái shěng wèn cāo nǚ gōng táng qiǎo jué lún
众莫之测,母令与少女同寝止,昧爽即来省问,操女红糖巧绝伦。
dàn shàn xiào jìn zhī yì bù kě zhǐ
但善笑,禁之亦不可止。
rán xiào chù yān rán kuáng ér bù sǔn qí mèi rén jiē lè zhī
然笑处嫣然,狂而不损其媚,人皆乐之。
lín nǚ shào fù zhēng chéng yíng zhī
邻女少妇,争承迎之。
mǔ zé jí wèi zhī hé jǐn ér zhōng kǒng wèi guǐ wù qiè yú rì zhōng kuī zhī xíng yǐng shū wú shǎo yì
母择吉为之合卺,而终恐为鬼物,窃于日中窥之,形影殊无少异。
zhì rì shǐ huá zhuāng xíng xīn fù lǐ nǚ xiào jí bù néng fǔ yǎng suì ba
至日,使华装行新妇礼,女笑极不能俯仰,遂罢。
shēng yǐ hān chī kǒng xiè lòu fáng zhōng yǐn shì ér nǚ shū mì mì bù kěn dào yī yǔ
生以憨痴,恐泄漏房中隐事,而女殊密秘,不肯道一语。
měi zhí mǔ yōu nù nǚ zhì yī xiào jí jiě
每值母忧怒,女至一笑即解。
nú bì xiǎo guò kǒng zāo biān chǔ zhé qiú yì mǔ gòng huà zuì bì tóu jiàn héng de miǎn
奴婢小过,恐遭鞭楚,辄求诣母共话,罪婢投见恒得免。
ér ài huā chéng pǐ wù sè biàn qī dǎng
而爱花成癖,物色遍戚党;
qiè diǎn jīn chāi gòu jiā zhǒng shù yuè jiē qì fān hùn wú fēi huā zhě
窃典金钗,购佳种,数月,阶砌藩溷无非花者。
tíng hòu yǒu mù xiāng yī jià gù lín xi jiā nǚ měi pān dēng qí shàng zhāi gōng zān wán
庭后有木香一架,故邻西家,女每攀登其上,摘供簪玩。
mǔ shí yù jiàn zhé hē zhī nǚ zú bù gǎi
母时遇见辄诃之,女卒不改。
yī rì xī rén zi jiàn zhī níng zhù qīng dǎo
一日西人子见之,凝注倾倒。
nǚ bù bì ér xiào
女不避而笑。
xī rén zi wèi nǚ yì shǔ jǐ xīn yì dàng
西人子谓女意属己,心益荡。
nǚ zhǐ qiáng dǐ xiào ér xià xī rén zi wèi shì yuē chù dà yuè
女指墙底笑而下,西人子谓示约处,大悦。
jí hūn ér wǎng nǚ guǒ zài yān jiù ér yín zhī zé yīn rú zhuī cì tòng chè yú xīn dà hào ér bó
及昏而往,女果在焉,就而淫之,则阴如锥刺,痛彻于心,大号而踣。
xì shì fēi nǚ zé yī kū mù wò qiáng biān suǒ jiē nǎi shuǐ lín qiào yě
细视非女,则一枯木卧墙边,所接乃水淋窍也。
lín fù wén shēng jí bēn yán wèn shēn ér bù yán
邻父闻声,急奔研问,呻而不言;
qī lái shǐ yǐ shí gào
妻来,始以实告。
ruò huǒ zhú kuī jiàn zhōng yǒu jù hé rú xiǎo xiè rán wēng suì mù zhuō shā zhī
𦶟火烛窥,见中有巨蝎如小蟹然,翁碎木,捉杀之。
fù zǐ zhì jiā bàn yè xún zú
负子至家,半夜寻卒。
lín rén sòng shēng jié fā yīng níng yāo yì
邻人讼生,讦发婴宁妖异。
yì zǎi sù yǎng shēng cái rěn zhī qí dǔ xíng shì wèi lín wēng sòng wū jiāng zhàng zé zhī shēng wèi qǐ miǎn suì shì ér chū
邑宰素仰生才,稔知其笃行士,谓邻翁讼诬,将杖责之,生为乞免,遂释而出。
mǔ wèi nǚ yuē hān kuáng ěr ěr zǎo zhī guò xǐ ér fú yōu yě
母谓女曰:“憨狂尔尔,早知过喜而伏忧也。
yì lìng shén míng xìng bù qiān lěi
邑令神明,幸不牵累。
shè hú tū guān zǎi bì dǎi fù nǚ zhì gōng táng wǒ r hé yán jiàn qī lǐ
设鹘突官宰,必逮妇女质公堂,我儿何颜见戚里?
nǚ zhèng sè shǐ bù fù xiào
”女正色,矢不复笑。
mǔ yuē rén wǎng bù xiào dàn xū yǒu shí
母曰:“人罔不笑,但须有时。
ér nǚ yóu shì jìng bù fù xiào suī gù dòu zhī yì zhōng bù xiào rán jìng rì wèi cháng yǒu qī róng
”而女由是竟不复笑,虽故逗之亦终不笑,然竟日未尝有戚容。
yī xī duì shēng líng tì
一夕,对生零涕。
yì zhī
异之。
nǚ gěng yè yuē nǎng yǐ xiāng cóng rì qiǎn yán zhī kǒng zhì hài guài
女哽咽曰:“曩以相从日浅,言之恐致骇怪。
jīn rì chá gū jí láng jiē guò ài wú yǒu yì xīn zhí gào huò wú fáng hu
今日察姑及郎,皆过爱无有异心,直告或无妨乎?
qiè běn hú chǎn
妾本狐产。
mǔ lín qù yǐ qiè tuō guǐ mǔ xiāng yī shí yú nián shǐ yǒu jīn rì
母临去,以妾托鬼母,相依十余年,始有今日。
qiè yòu wú xiōng dì suǒ shì zhě wéi jūn
妾又无兄弟,所恃者惟君。
lǎo mǔ cén jì shān ē wú rén lián ér hé cuò zhī jiǔ quán zhé wèi dào hèn
老母岑寂山阿,无人怜而合厝之,九泉辄为悼恨。
jūn tǎng bù xī fán fèi shǐ dì xià rén xiāo cǐ yuàn dòng zhù yǎng nǚ zhě bù rěn ruò qì
君倘不惜烦费,使地下人消此怨恫,庶养女者不忍溺弃。
shēng nuò zhī rán lǜ fén zhǒng mí yú huāng cǎo
”生诺之,然虑坟冢迷于荒草。
nǚ yán wú lǜ
女言无虑。
kè rì fū fù yú chèn ér wǎng
刻日夫妇舆榇而往。
nǚ yú huāng yān cuò chǔ zhōng zhǐ shì mù chù guǒ de ǎo shī fū gé yóu cún
女于荒烟错楚中,指示墓处,果得媪尸,肤革犹存。
nǚ fǔ kū āi tòng
女抚哭哀痛。
yú guī xún qín shì mù hé zàng yān
舁归,寻秦氏墓合葬焉。
shì yè shēng mèng ǎo lái chēng xiè wù ér shù zhī
是夜生梦媪来称谢,寤而述之。
nǚ yuē qiè yè jiàn zhī zhǔ wù jīng láng jūn ěr
女曰:“妾夜见之,嘱勿惊郎君耳。
shēng hèn bù yāo liú
”生恨不邀留。
nǚ yuē bǐ guǐ yě
女曰:“彼鬼也。
shēng rén duō yáng qì shèng hé néng jiǔ jū
生人多,阳气胜,何能久居?
shēng wèn xiǎo róng yuē shì yì hú zuì xiá
”生问小荣,曰:“是亦狐,最黠。
hú mǔ liú yǐ shì qiè měi shè ěr xiāng bǔ gù dé zhī cháng bù qù xīn
狐母留以视妾,每摄饵相哺,故德之常不去心;
zuó wèn mǔ yún yǐ jià zhī
昨问母,云已嫁之。
yóu shì suì zhí hán shí fū fù dēng qín mù bài sǎo wú quē
”由是岁值寒食,夫妇登秦墓,拜扫无缺。
nǚ yú nián shēng yī zi zài huái bào zhōng bù wèi shēng rén jiàn rén zhé xiào yì dà yǒu mǔ fēng yún
女逾年生一子,在怀抱中,不畏生人,见人辄笑,亦大有母风云。
yì shǐ shì yuē guān qí zī zī hān xiào shì quán wú xīn gān zhě
异史氏曰:“观其孜孜憨笑,似全无心肝者。
ér qiáng xià è zuò jù qí xiá shú shén yān
而墙下恶作剧,其黠孰甚焉!
zhì qī liàn guǐ mǔ fǎn xiào wèi kū wǒ yīng níng hé cháng hān yé
至凄恋鬼母,反笑为哭,我婴宁何常憨耶。
qiè wén shān zhōng yǒu cǎo míng xiào yǐ hū xiù zhī zé xiào bù kě zhǐ
窃闻山中有草,名‘笑矣乎’,嗅之则笑不可止。
fáng zhōng zhí cǐ yī zhǒng zé hé huān wàng yōu bìng wú yán sè yǐ
房中植此一种,则合欢、忘忧,并无颜色矣。
ruò jiě yǔ huā zhèng xián qí zuò tài ěr
若解语花,正嫌其作态耳。