dīng qián xī zhū chéng rén fù yǒu qián gǔ yóu xiá hǎo yì mù guō jiě zhī wéi rén
丁前溪,诸城人,富有钱谷,游侠好义,慕郭解之为人。
yù shǐ xíng tái àn fǎng zhī
御史行台按访之。
dīng wáng qù zhì ān qiū yù yǔ
丁亡去,至安丘遇雨。
bì shēn nì lǚ
避身逆旅。
yǔ rì zhōng bù zhǐ
雨日中不止。
yǒu shào nián lái guǎn gǔ fēng lóng
有少年来,馆谷丰隆。
jì ér hūn mù zhǐ sù qí jiā cuò dòu sì chù gěi shí zhōu zhì
既而昏暮,止宿其家,莝豆饲畜,给食周至。
wèn qí xìng zì shào nián yún zhǔ rén yáng xìng wǒ qí nèi zhí yě
问其姓字,少年云:“主人杨姓,我其内侄也。
zhǔ rén hǎo jiāo yóu shì tā chū jiā wéi niáng zǐ zài
主人好交游,适他出,家惟娘子在。
pín bù néng hòu kè gěi xìng néng chuí liàng
贫不能厚客给,幸能垂谅。
wèn zhǔ rén hé yè
”问:“主人何业?
zé jiā wú zī chǎn wéi rì shè bó chǎng yǐ móu shēng dǒu
”则家无资产,惟日设博场以谋升斗。
cì rì yǔ réng bù zhǐ gōng jǐ fú xiè
次日雨仍不止,供给弗懈。
zhì mù cuò chú chú shù shī pō jí cēn cī
至暮锉刍,刍束湿,颇极参差。
dīng guài zhī
丁怪之。
shào nián yuē shí gào kè jiā pín wú yǐ sì chù shì niáng zǐ chè wū shàng máo ěr
少年曰:“实告客,家贫无以饲畜,适娘子撤屋上茅耳。
dīng yì yì zhī wèi qí yì zài de zhí
”丁益异之,谓其意在得直。
tiān míng fù zhī jīn bù shòu qiáng fù shào nián chí rù
天明,付之金不受,强付少年持入。
é chū réng yǐ fǎn kè yún niáng zǐ yán wǒ fēi yè cǐ liè shí zhě
俄出仍以反客,云:“娘子言:我非业此猎食者。
zhǔ rén zài wài cháng shù rì bù xié yī qián kè zhì wú jiā hé suì suǒ cháng hu
主人在外,尝数日不携一钱,客至吾家,何遂索偿乎?
dīng zàn tàn ér bié
”丁赞叹而别。
zhǔ yuē wǒ zhū chéng dīng mǒu zhǔ rén guī yi gào zhī
嘱曰:“我诸城丁某,主人归,宜告之。
xiá xìng jiàn gù
暇幸见顾。
shù nián wú hào
”数年无耗。
zhí suì dà jī yáng kùn shén wú suǒ wèi jì qī màn quàn yì dīng cóng zhī
值岁大饥,杨困甚,无所为计,妻漫劝诣丁,从之。
zhì zhū chéng tōng xìng míng yú mén zhě dīng máng bù yì shēn yán shǐ yì zhī
至诸城,通姓名于门者,丁茫不忆,申言始忆之。
cǎi lǚ ér chū yī kè rù jiàn qí yī bì zhǒng jué jū zhī wēn shì shè yán xiāng kuǎn chǒng lǐ yì cháng
踩履而出,揖客入,见其衣敝踵决,居之温室,设筵相款,宠礼异常。
míng rì wèi zhì guān fú biǎo lǐ wēn nuǎn
明日为制冠服,表里温暖。
yáng yì zhī ér nèi gù zēng yōu biǎn xīn bù néng wú shǎo wàng jū shù rì shū bù yán zèng bié
杨义之,而内顾增忧,褊心不能无少望,居数日殊不言赠别。
yáng yì shén jí gào dīng yuē gù bù gǎn yǐn pū lái shí mǐ bù mǎn shēng
杨意甚急,告丁曰:“顾不敢隐,仆来时米不满升。
jīn guò méng tuī jiě gù lè qī zǐ rú hé yǐ
今过蒙推解固乐,妻子如何矣!
dīng yuē shì wú fán lǜ yǐ dài jīng jì yǐ
”丁曰:“是无烦虑,已代经纪矣。
xìng shū yì shǎo liú dāng zhù zī fǔ
幸舒意少留,当助资斧。
zǒu bēng zhāo zhū bó tú shǐ yáng zuò ér chōu tóu zhōng yè de bǎi jīn nǎi sòng zhī hái
”走伻招诸博徒,使杨坐而抽头,终夜得百金,乃送之还。
guī jiàn shì rén yī lǚ xiān zhěng xiǎo bì shì yān
归见室人,衣履鲜整,小婢侍焉。
jīng wèn zhī qī yán zì jūn qù hòu cì rì jí yǒu chē tú jī sòng bù bó mǐ sù duī jī mǎn wū yún shì dīng kè suǒ zèng
惊问之,妻言:“自君去后,次日即有车徒赍送布帛米粟,堆积满屋,云是丁客所赠。
yòu gěi yī bì wèi qiè qū shǐ
又给一婢,为妾驱使。
yáng gǎn bù zì yǐ
”杨感不自已。
yóu cǐ xiǎo kāng bù xiè jiù yè yǐ
由此小康,不屑旧业矣。
yì shǐ shì yuē pín ér hào kè yǐn bó fú dàng zhě yōu wéi zhī yì zhě dú qí qī ěr
异史氏曰:“贫而好客,饮博浮荡者优为之,异者,独其妻耳。
shòu zhī shī ér bù bào qǐ rén yě zāi
受之施而不报,岂人也哉?
rán yī fàn zhī dé bù wàng dīng qí yǒu yān
然一饭之德不忘,丁其有焉。