cháng zhōu mín li huà fù yǒu tián chǎn nián wǔ shí yú wú zi yī nǚ míng xiǎo huì róng zhì xiù měi fū qī zuì lián ài zhī
常州民李化,富有田产,年五十余无子,一女名小惠,容质秀美,夫妻最怜爱之。
shí sì suì bào bìng yāo cú lěng luò tíng wéi yì shǎo shēng qù
十四岁暴病夭殂,冷落庭帏,益少生趣。
shǐ nà bì jīng nián yú shēng yī zi shì rú gǒng bì míng zhī zhū ér
始纳婢,经年余生一子,视如拱璧,名之珠儿。
r jiàn zhǎng kuí wú kě ài rán xìng jué chī wǔ liù suì shàng bù biàn shū mài yán yǔ jiǎn sè
儿渐长,魁梧可爱,然性绝痴,五六岁尚不辨菽麦,言语蹇涩。
li yì hǎo ér bù zhī qí è
李亦好而不知其恶。
huì yǒu miǎo sēng mù yuán yú shì zhé zhī rén guī tà yú shì xiāng jīng yǐ shén qiě yún néng shēng sǐ huò fú rén
会有眇僧募缘于市,辄知人闺闼,于是相惊以神,且云能生死祸福人。
jǐ shí bǎi qiān zhí míng yī suǒ wú gǎn wéi zhě
几十百千,执名一索,无敢违者。
yì li mù bǎi mín li nán zhī
诣李募百缗,李难之。
gěi shí jīn bù shòu jiàn zhì sān shí jīn
给十金不受,渐至三十金。
sēng lì sè yuē bì bǎi jīn quē yī wén bù kě
僧厉色曰:“必百金,缺一文不可!
li nù shōu jīn ér qù
”李怒,收金而去。
sēng fèn rán qǐ yuē wù huǐ
僧忿然起曰:“勿悔!
wù huǐ
勿悔!
wú hé zhū ér xīn bào tòng pá guā chuáng xí sè rú tǔ huī
”无何,珠儿心暴痛,爬刮床席,色如土灰。
li jù jiāng bā shí jīn yì sēng qiú jiù
李俱,将八十金诣僧求救。
sēng xiào yuē duō jīn dà bù yì
僧笑曰:“多金大不易!
rán shān sēng hé néng wéi
然山僧何能为?
li huí ér r yǐ sǐ
”李回而儿已死。
li tòng shén yǐ zhuàng su yì zǎi
李恸甚,以状诉邑宰。
zǎi jū sēng xùn jū yì biàn gěi wú qíng cí
宰拘僧讯鞫,亦辨给无情词。
chī zhī shì jī mán gé
笞之,似击鞔革。
lìng sōu qí shēn de mù rén èr xiǎo guān yī xiǎo qí zhì wǔ
令搜其身,得木人二、小棺一、小旗帜五。
zǎi nù yǐ shǒu dié jué jǔ shì zhī
宰怒,以手叠诀举示之。
sēng nǎi jù zì tóu wú shù
僧乃惧,自投无数。
zǎi bù tīng zhàng shā zhī
宰不听,杖杀之。
li kòu xiè ér guī
李叩谢而归。
shí yǐ xūn mù yǔ qī zuò chuáng shàng
时已曛暮,与妻坐床上。
hū yī xiǎo r ráng rù shì yuē ā wēng xíng hé jí
忽一小儿,儴入室,曰:“阿翁行何疾?
jí lì bù néng de zhuī
极力不能得追。
shì qí tǐ mào dāng de qī bā suì
”视其体貌,当得七八岁。
li jīng fāng jiāng jié wèn zé jiàn qí ruò yǐn yǐn xiàn huǎng hū rú yān wù wǎn zhuǎn jiān yǐ dēng tà
李惊,方将诘问,则见其若隐隐现,恍惚如烟雾,宛转间已登榻。
li tuī xià zhī duò dì wú shēng
李推下之,堕地无声。
yuē ā wēng hé nǎi ěr
曰:“阿翁何乃尔!
piē rán fù dēng
”瞥然复登。
li jù yǔ qī jù bēn
李惧,与妻俱奔。
r hū ā fù ā mǔ ōu yā bù xiū
儿呼阿父、阿母,呕哑不休。
li rù qiè shì jí hé qí fēi huán gù r yǐ zài xī xià
李入妾室,急阖其扉,还顾,儿已在膝下。
li hài wèn hé wéi
李骇问何为。
dá yuē wǒ sū zhōu rén xìng zhān shì
答曰:“我苏州人,姓詹氏。
liù suì shī hù shì bù wéi xiōng sǎo suǒ róng zhú jū wài zǔ jiā
六岁失怙恃,不为兄嫂所容,逐居外祖家。
ǒu xì mén wài wèi yāo sēng mí shā sāng shù xià qū shǐ rú chāng guǐ yuān bì qióng quán bù dé tuō huà
偶戏门外,为妖僧迷杀桑树下,驱使如伥鬼,冤闭穷泉,不得脱化。
xìng lài ā wēng zhāo xuě yuàn de wèi zi
幸赖阿翁昭雪,愿得为子。
li yuē rén guǐ shū tú hé néng xiāng yī
”李曰:“人鬼殊途,何能相依?
r yuē dàn chú dǒu shì wèi r shè chuáng rù rì jiāo yī bēi lěng jiāng zhōu yú dōu wú shì
”儿曰:“但除斗室,为儿设床褥,日浇一杯冷浆粥,余都无事。
li cóng zhī
”李从之。
r xǐ suì dú wò shì zhōng
儿喜,遂独卧室中。
chen lái chū rù guī gé rú jiā shēng
晨来出入闺阁如家生。
wén qiè kū zǐ shēng wèn zhū ér sǐ jǐ rì yǐ
闻妾哭子声,问:“珠儿死几日矣?
dá yǐ qī rì
”答以七日。
yuē tiān yán hán shī dāng bù fǔ
曰:“天严寒,尸当不腐。
shì fà zhǒng qǐ shì rú wèi sǔn huài r dāng huó zhī
试发冢起视,如未损坏,儿当活之。
li xǐ yǔ r qù kāi xué yàn zhī qū qiào rú gù
”李喜,与儿去,开穴验之,躯壳如故。
fāng shēn dāo dá huí shì r shī suǒ zài
方深忉怛,回视,儿失所在。
yì zhī yú shī guī
异之,舁尸归。
fāng zhì tà shàng mù yǐ piē dòng
方置榻上,目已瞥动;
shǎo qǐng hū tāng tāng yǐ ér hàn hàn yǐ suì qǐ
少顷呼汤,汤已而汗,汗已遂起。
qún xǐ zhū ér fù shēng yòu jiā zhī huì xiá biàn lì jiǒng yì píng xī
群喜珠儿复生,又加之慧黠便利,迥异平昔。
dàn yè jiān jiāng wò háo wú qì xī gòng zhuǎn cè zhī míng rán ruò sǐ
但夜间僵卧,毫无气息,共转侧之,冥然若死。
zhòng dà è wèi qí fù sǐ
众大愕,谓其复死;
tiān jiàng míng shǐ ruò mèng xǐng
天将明,始若梦醒。
qún jiù wèn zhī dá yún xī cóng yāo sēng shí yǒu r děng èr rén qí yī míng hū gē zǐ
群就问之,答云:“昔从妖僧时,有儿等二人,其一名呼哥子。
zuó zhuī wǒ fù bù jí gài zài hòu yǔ gē zǐ zuò bié ěr
昨追我父不及,盖在后与哥子作别耳。
jīn zài míng sī yǔ jiāng yuán wài zuò yì sì yè fēn gù lái yāo ér xì
今在冥司,与姜员外作义嗣,夜分,固来邀儿戏。
shì yǐ bái bí guā sòng r guī
适以白鼻䯄送儿归。
mǔ yīn wèn zài yīn sī jiàn zhū ér fǒu
”母因问:“在阴司见珠儿否?
yuē zhū ér yǐ zhuǎn shēng yǐ
”曰:“珠儿已转生矣。
qú yǔ ā wēng wú fù zi yuán bù guò jīn líng yán zǐ fāng lái tǎo bǎi shí qiān zhài fù ěr
渠与阿翁无父子缘,不过金陵严子方,来讨百十千债负耳。
chū li fàn yú jīn líng qiàn yán huò jià wèi cháng ér yán wēng sǐ cǐ shì wú rén zhī zhě
”初,李贩于金陵,欠严货价未偿,而严翁死,此事无人知者。
li wén zhī dà hài
李闻之大骇。
mǔ wèn r jiàn huì zǐ fǒu
母问:“儿见惠姊否?
r yuē bù zhī
”儿曰:“不知。
zài qù dāng fǎng zhī
再去当访之。
yòu èr sān rì wèi mǔ yuē zǐ zài yīn sī dà hǎo jià de chu jiāng wáng xiǎo láng zǐ
”又二三日,谓母曰:“姊在阴司大好,嫁得楚江王小郎子。
zhū cuì mǎn tóu jì
珠翠满头髻。
yī chū mén biàn shí bǎi zuò hē diàn shēng
一出门,便十百作呵殿声。
mǔ yuē hé bù yī guī níng
”母曰:“何不一归宁?
yuē rén jì sǐ yǔ gǔ ròu wú guān qiè
”曰:“人既死,与骨肉无关切。
tǎng yǒu rén xì shù qián shēng fāng huò rán dòng niàn ěr
倘有人细述前生,方豁然动念耳。
zuó tuō jiāng yuán wài yín yuán jiàn zǐ zǐ zǐ hū wǒ zuò shān hú chuáng shàng yǔ yán fù mǔ xuán niàn qú dōu rú mián shuì
昨托姜员外,夤缘见姊姊,姊呼我坐珊瑚床上,与言父母悬念,渠都如眠睡。
r yún zǐ zài shí xǐ xiù bìng dì huā jiǎn dāo cì shǒu zhǎo xuè wò líng zǐ shàng zǐ jiù cì zuò chì shuǐ yún
儿云:‘姊在时,喜绣并蒂花,剪刀刺手爪,血涴绫子上,姊就刺作赤水云。
jīn mǔ yóu guà chuáng tóu bì gù niàn bù qù xīn
今母犹挂床头壁,顾念不去心。
zǐ wàng zhī hu
姊忘之乎?
zǐ shǐ qī gǎn yún huì xū bái láng jūn guī xǐng ā mǔ
’姊始凄感,云:‘会须白郎君,归省阿母。
mǔ wèn qí qī dá yán bù zhī
’”母问其期,答言不知。
yī rì wèi mǔ zǐ xíng qiě zhì pú cóng dà fán dāng duō bèi jiāng jiǔ
一日谓母:“姊行且至,仆从大繁,当多备浆酒。
shǎo jiàn bēn rù shì yuē zǐ lái yǐ
”少间奔入室曰:“姊来矣!
yí tà zhōng táng yuē zǐ zǐ qiě qì zuò shǎo bēi tí
”移榻中堂,曰:“姊姊且憩坐,少悲啼。
zhū rén xī wú suǒ jiàn
”诸人悉无所见。
r lǜ rén fén zhǐ lèi yǐn yú mén wài fǎn yuē zōu cóng zàn lìng qù yǐ
儿率人焚纸酹饮于门外,反曰:“驺从暂令去矣。
zǐ yán xī rì suǒ fù lǜ bèi céng wèi zhú huā shāo yì diǎn rú dòu dà shàng zài fǒu
姊言:‘昔日所覆绿被,曾为烛花烧一点如豆大,尚在否?
mǔ yuē zài
’”母曰:“在。
jí qǐ sì chū zhī
”即启笥出之。
r yuē zǐ mìng wǒ chén jiù guī zhōng
儿曰:“姊命我陈旧闺中。
fá pí qiě xiǎo wò yì rì zài yǔ ā mǔ yán
乏疲,且小卧,翌日再与阿母言。
dōng lín zhào shì nǚ gù yǔ huì wèi xiù gé jiāo
”东邻赵氏女,故与惠为绣阁交。
shì yè hū mèng huì fú tóu zǐ pèi lái xiāng wàng yán xiào yóu rú píng shēng
是夜忽梦惠幞头紫帔来相望,言笑犹如平生。
qiě yán wǒ jīn yì wù fù mǔ dí miàn bù chì hé shān
且言:“我今异物,父母觌面,不啻河山。
jiāng jiè mèi zǐ yǔ jiā rén gòng yǔ wù xū jīng kǒng
将借妹子与家人共语,勿须惊恐。
zhì míng fāng yǔ mǔ yán
”质明,方与母言。
hū pū de mèn jué
忽仆地闷绝。
yú kè fāng xǐng xiàng mǔ yuē xiǎo huì yǔ wǒ shěn bié jǐ nián yǐ dùn fà fà bái fà shēng
逾刻方醒,向母曰:“小惠与我婶别几年矣,顿髪髪白发生!
mǔ hài yuē r bìng kuáng yé
”母骇曰:“儿病狂耶?
nǚ bài bié jí chū
”女拜别即出。
mǔ zhī qí yì cóng zhī
母知其异,从之。
zhí dá li suǒ bào mǔ āi tí
直达李所,抱母哀啼。
mǔ jīng bù zhī suǒ wèi
母惊,不知所谓。
nǚ yuē r zuó guī pō wěi dùn wèi huáng yī yán
女曰:“儿昨归,颇委顿,未遑一言。
r bù xiào zhōng tú qì gāo táng láo fù mǔ āi niàn zuì mò dà yān
儿不孝,中途弃高堂,劳父母哀念,罪莫大焉!
mǔ dùn wù nǎi kū
”母顿悟,乃哭。
yǐ ér wèn yuē wén r jīn guì shén wèi mǔ xīn
已而问曰:“闻儿今贵,甚慰母心。
dàn rǔ qī shēn wáng jiā hé suì néng lái
但汝栖身王家,何遂能来?
nǚ yuē láng jūn yǔ r jí yàn hǎo gū jiù yì xiāng fǔ ài pō bù wèi dù chǒu
”女曰:“郎君与儿极燕好,姑舅亦相抚爱,颇不谓妒丑。
huì shēng shí hǎo yǐ shǒu zhī yí nǚ yán cì zhé zuò gù tài shén qíng wǎn sì
”惠生时好以手支颐,女言次,辄作故态,神情宛似。
wèi jǐ zhū ér bēn rù yuē jiē zǐ zhě zhì yǐ
未几珠儿奔入,曰:“接姊者至矣。
nǚ nǎi qǐ bài bié qì xià yuē r qù yǐ
”女乃起,拜别泣下,曰:“儿去矣。
yán qì fù bó yí shí nǎi xǐng
”言讫,复踣,移时乃醒。
hòu shù yuè li bìng jù yī yào wú xiào
后数月,李病剧,医药无效。
r yuē dàn xī kǒng bù jiù yě
儿曰:“旦夕恐不救也!
èr guǐ zuò chuáng tóu yī zhí tiě zhàng zi yī wǎn zhù má shéng zhǎng sì wǔ chǐ xǔ r zhòu yè āi zhī bù qù
”二鬼坐床头,一执铁杖子,一挽苎麻绳,长四五尺许,儿昼夜哀之不去。
mǔ kū nǎi bèi yī qīn
”母哭,乃备衣衾。
jì mù r qū rù yuē zá rén fù qiě tuì qù zǐ fū lái shì ā wēng
既暮,儿趋入曰:“杂人妇,且退去,姊夫来视阿翁。
é qǐng gǔ zhǎng dà xiào
”俄顷,鼓掌大笑。
mǔ wèn zhī yuē wǒ xiào èr guǐ wén zǐ fū lái jù nì chuáng xià rú guī biē
母问之,曰:“我笑二鬼,闻姊夫来,俱匿床下如龟鳖。
yòu shǎo shí wàng kōng dào hán xuān wèn zǐ qǐ jū
”又少时,望空道寒暄,问姊起居。
jì ér pāi shǒu yuē èr guǐ nú āi zhī bù qù zhì cǐ dà kuài
既而拍手曰:“二鬼奴哀之不去,至此大快!
nǎi chū zhī mén wài què huí yuē zǐ fū qù yǐ
”乃出之门外,却回,曰:“姊夫去矣。
èr guǐ bèi suǒ mǎ yāng shàng
二鬼被锁马鞅上。
ā fù dāng jí wú yàng
阿父当即无恙。
zǐ fū yán guī bái dà wáng wèi fù mǔ qǐ bǎi nián shòu yě
姊夫言:归白大王,为父母乞百年寿也。
yī jiā jù xǐ
”一家俱喜。
zhì yè bìng liáng yǐ shù rì xún chài
至夜病良已,数日寻瘥。
yán shī jiào r dú r shén huì shí bā suì rù yì xiáng yóu néng yán míng jiān shì
延师教儿读,儿甚慧,十八岁入邑庠,犹能言冥间事。
jiàn lǐ zhōng bìng zhě zhé zhǐ guǐ suì suǒ zài yǐ huǒ ruò zhī wǎng wǎng de chōu
见里中病者,辄指鬼祟所在,以火𦶟之,往往得瘳。
hòu bào bìng tǐ fū qīng zǐ zì yán guǐ shén zé wǒ xiè lòu yóu shì bù fù yán
后暴病,体肤青紫,自言鬼神责我泄露,由是不复言。