xīn chéng gěng shí bā bìng wēi dǔ zì zhī bù qǐ
新成耿十八病危笃,自知不起。
wèi qī yuē yǒng jué zài dàn wǎn ěr wǒ sǐ hòu jià shǒu yóu rǔ qǐng yán suǒ zhì
谓妻曰:“永诀在旦晚耳,我死后,嫁守由汝,请言所志。
qī mò bù yǔ
”妻默不语。
gěng gù wèn zhī qiě yún shǒu gù jiā jià yì héng qíng
耿固问之,且云:“守固佳,嫁亦恒情。
míng yán zhī yōng hé shāng
明言之,庸何伤?
xíng yǔ zi jué zi shǒu wǒ xīn wèi zi jià wǒ yì duàn yě
行与子诀,子守我心慰,子嫁我意断也。
qī nǎi cǎn rán yuē jiā wú dàn shí jūn zài yóu bù gěi hé yǐ néng shǒu
”妻乃惨然曰:“家无儋石,君在犹不给,何以能守?
gěng wén zhī jù zhuō qī bì zuò hèn shēng yuē rěn zāi
”耿闻之,遽捉妻臂作恨声曰:“忍哉!
yán yǐ ér méi shǒu wò bù kě kāi
”言已而没,手握不可开。
qī hào
妻号。
jiā rén zhì liǎng rén pān zhǐ lì bò zhī shǐ kāi
家人至,两人攀指力擘之,始开。
gěng bù zì zhī sǐ chū mén jiàn xiǎo chē shí yú liàng liàng gè shí rén jí yǐ fāng fú shū míng zì tiē chē shàng
耿不自知死,出门,见小车十余辆,辆各十人,即以方幅书名字贴车上。
yù rén jiàn gěng cù dēng chē
御人见耿,促登车。
gěng shì chē zhōng yǐ yǒu jiǔ rén bìng jǐ ér shí yòu shì zhān dān shàng jǐ míng zuì hòu
耿视车中已有九人,并己而十,又视粘单上己名最后。
chē xíng zǎ zǎ xiǎng zhèn ěr jì yì bù zhī hé wǎng
车行咋咋,响震耳际,亦不知何往。
é zhì yī chù wén rén yán yuē cǐ sī xiāng de yě
俄至一处,闻人言曰:“此思乡地也。
wén qí míng yí zhī
”闻其名疑之。
yòu wén yù rén ǒu yǔ yún jīn rì sān rén
又闻御人偶语云:“今日三人。
gěng yòu hài
”耿又骇。
jí xì tīng qí yán xī yīn jiān shì nǎi zì wù yuē wǒ qǐ zuò guǐ wù yé
及细听其言,悉阴间事,乃自悟曰:“我岂作鬼物耶?
dùn niàn jiā zhōng wú fù kě xuán wéi lǎo mǔ xī gāo qī jià hòu quē yú fèng yǎng
”顿念家中无复可悬,惟老母腊高,妻嫁后缺于奉养。
niàn zhī bù jué tì lián
念之,不觉涕涟。
yòu yí shí jiàn yǒu tái gāo kě shǔ rèn yóu rén shén duō náng tóu xiè zú zhī bèi wū yè ér xià shàng wén rén yán wèi wàng xiāng tái
又移时,见有台高可数仞,游人甚多,囊头械足之辈,呜咽而下上,闻人言为“望乡台”。
zhū rén zhì cǐ jù tà yuán xià fēn rán jìng dēng
诸人至此,俱踏辕下,纷然竞登。
yù rén huò tà zhī huò zhǐ zhī dú zhì gěng zé cù lìng dēng
御人或挞之,或止之,独至耿,则促令登。
dēng shù shí jí shǐ zhì diān dǐng
登数十级,始至颠顶。
qiáo shǒu yī wàng zé mén lǘ tíng yuàn wǎn zài mù qián
翘首一望,则门闾庭院宛在目前。
dàn nèi shì yǐn yǐn rú lóng yān wù
但内室隐隐,如笼烟雾。
qī cè bù zì shèng
凄恻不自胜。
huí gù yī duǎn yī rén lì jiān xià jí yǐ xìng shì wèn gěng gěng jù yǐ gào
回顾,一短衣人立肩下,即以姓氏问耿,耿俱以告。
qí rén yì zì yán wèi dōng hǎi jiàng rén jiàn gěng líng tì wèn hé shì bù liǎo yú xīn
其人亦自言为东海匠人,见耿零涕,问:“何事不了于心?
gěng yòu gào zhī
”耿又告之。
jiàng rén móu yǔ yuè tái ér dùn gěng jù míng zhuī jiàng rén gù yán wú fáng
匠人谋与越台而遁,耿惧冥追,匠人固言无妨;
gěng yòu lǜ tái gāo qīng diē jiàng rén dàn lìng cóng jǐ
耿又虑台高倾跌,匠人但令从己。
suì xiān yuè gěng guǒ cóng zhī jí de jìng wú yàng xǐ wú jué zhě
遂先跃,耿果从之,及地,竟无恙,喜无觉者。
shì suǒ chéng chē yóu zài tái xià
视所乘车犹在台下。
èr rén jí bēn shù wǔ hū zì niàn míng zì zhān chē shàng kǒng bù miǎn zhí míng zhī zhuī suì fǎn shēn jìn chē yǐ shǒu zhǐ tú qù jǐ míng shǐ fù bēn chǐ kǒu bèn xī bù gǎn shǎo tíng
二人急奔,数武,忽自念名字粘车上,恐不免执名之追,遂反身近车,以手指涂去己名始复奔,哆口坌息,不敢少停。
shǎo jiàn rù lǐ mén jiàng rén sòng zhū qí shì
少间入里门,匠人送诸其室。
mò dǔ jǐ shī xǐng rán ér sū
蓦睹己尸,醒然而苏。
jué fá pí zào kě zhòu hū shuǐ
觉乏疲躁渴,骤呼水。
jiā rén dà hài yǔ zhī shuǐ yǐn zhì shí yú
家人大骇,与之水,饮至石余。
nǎi zhòu qǐ zuō yī bài fú
乃骤起,作揖拜伏。
jì ér chū mén gǒng xiè fāng guī
既而出门拱谢,方归。
guī zé jiāng wò bù zhuǎn
归则僵卧不转。
jiā rén yǐ qí xíng yì yí fēi zhēn huó rán jiàn chān zhī shū wú tā yì
家人以其行异,疑非真活,然渐觇之,殊无他异。
shāo shāo jìn wèn shǐ lì lì yán běn mò
稍稍近问,始历历言本末。
wèn chū mén hé gù
问:“出门何故?
yuē bié jiàng rén yě
”曰:“别匠人也。
yǐn shuǐ hé duō
”“饮水何多?
yuē chū wèi wǒ yǐn hòu nǎi jiàng rén yǐn yě
”曰:“初为我饮,后乃匠人饮也。
tóu zhī tāng gēng shù rì ér chài
”投之汤羹,数日而瘥。
yóu cǐ yàn bó qí qī bù fù gòng zhěn xí
由此厌薄其妻,不复共枕席。