聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 71 of 495

卷二·九山王

PinyinModern Translation
Size

cáo zhōu li xìng zhě yì zhū shēng jiā sù ráo ér jū zhái gù bù shèn guǎng shě hòu yǒu yuán shù mǔ huāng zhì zhī

曹州李姓者,邑诸生,家素饶,而居宅故不甚广,舍后有园数亩,荒置之。

yī rì yǒu sōu lái shuì wū chū zhí bǎi jīn li yǐ wú wū wèi cí

一日有叟来税屋,出直百金,李以无屋为辞。

sōu yuē qǐng shòu zhī dàn wú fán lǜ

叟曰:“请受之,但无烦虑。

li bù yù qí yì gū shòu zhī yǐ chān qí yì

”李不喻其意,姑受之,以觇其异。

yuè rì cūn rén jiàn yú mǎ juàn kǒu rù lǐ jiā fēn fēn shén huǒ gòng yí li dì wú ān dùn suǒ wèn zhī

越日,村人见舆马眷口入李家,纷纷甚伙,共疑李第无安顿所,问之。

li shū bù zì zhī guī ér chá zhī bìng wú jì xiǎng

李殊不自知,归而察之,并无迹响。

guò shù rì sōu hū lái yè qiě yún bì yǔ xià yǐ shù chén xī shì shì dōu cǎo chuàng qǐ lú zuò zào wèi xiá yī xiū kè zǐ lǐ

过数日叟忽来谒,且云:“庇宇下已数晨夕,事事都草创,起炉作灶,未暇一修客子礼。

jīn qiǎn ér nǚ bèi zuò shǔ xìng yī chuí gù

今遣儿女辈作黍,幸一垂顾。

li cóng zhī zé rù yuán zhōng xū jiàn shě yǔ huá hǎo zhǎn rán yī xīn

”李从之,则入园中,欻见舍宇华好,崭然一新;

rù shì chén shè fāng lì jiǔ dǐng fèi yú láng xià chá yān niǎo yú chú zhōng

入室陈设芳丽,酒鼎沸于廊下,茶烟袅于厨中。

é ér xíng jiǔ jiàn zhuàn bèi jí gān zhǐ shí jiàn tíng xià shào nián rén wǎng lái shén zhòng

俄而行酒荐馔,备极甘旨,时见庭下少年人,往来甚众;

yòu wén ér nǚ yóng yóng mù zhōng zuò xiào yǔ shēng

又闻儿女喁喁,幕中作笑语声;

jiā rén bì pú shì yǒu shù shí bǎi kǒu

家人婢仆,似有数十百口。

li xīn zhī qí hú

李心知其狐。

xí zhōng ér guī yīn huái shā xīn

席终而归,阴怀杀心。

měi rù shì shì xiāo liú jī shù bǎi jīn àn bù yuán zhōng dài mǎn

每入市,市硝硫积数百斤,暗布园中殆满。

zhòu huǒ zhī yàn xuān xiāo hàn rú hēi líng zhī fán chòu huī mī bù kě jìn dàn wén míng tí háo dòng zhī shēng cáo zá guō ěr

骤火之,焰亘霄汉,如黑灵芝,燔臭灰眯不可近,但闻鸣啼嗥动之声,嘈杂聒耳。

jì xī rù shì zé sǐ hú mǎn de jiāo tóu làn é zhě bù kě shèng jì

既熄入视,则死狐满地,焦头烂额者不可胜计。

fāng yuè shì jiān sōu zì wài lái yán sè cǎn tòng zé li yuē sù wú xián yuàn huāng yuán bào suì bǎi jīn fēi shǎo

方阅视间,叟自外来,颜色惨恸,责李曰:“夙无嫌怨,荒园报岁百金非少;

hé rěn suì xiāng zú miè

何忍遂相族灭?

cǐ qí cǎn zhī chóu wú bù bào zhě

此奇惨之仇无不报者!

fèn rán ér qù

”忿然而去。

yí qí zhì lì wèi yāng ér nián yú wú shǎo guài yì

疑其掷砾为殃,而年余无少怪异。

shí shùn zhì chū nián shān zhōng qún dào qiè fā xiào jù wàn yú rén guān mò néng bǔ

时顺治初年,山中群盗窃发,啸聚万余人,官莫能捕。

shēng yǐ jiā kǒu duō rì yōu lí luàn

生以家口多,日忧离乱。

shì cūn zhōng lái yī xīng zhě zì hào nán shān wēng yán rén xiū jiù le ruò mù dǔ míng dà zào li zhào zhì jiā qiú tuī jiǎ zǐ

适村中来一星者,自号“南山翁”,言人休咎,了若目睹,名大噪,李召至家,求推甲子。

wēng è rán qǐ jìng yuē cǐ zhēn zhǔ yě

翁愕然起敬,曰:“此真主也!

li wén dà hài yǐ wéi wàng

”李闻大骇,以为妄;

wēng zhèng róng gù yán zhī

翁正容固言之。

li yí xìn bàn yān nǎi yuē qǐ yǒu bái shǒu shòu mìng ér dì zhě hu

李疑信半焉,乃曰:“岂有白手受命而帝者乎?

wēng wèi bù rán

”翁谓:“不然。

zì gǔ dì wáng lèi duō qǐ yú pǐ fū shuí shì shēng ér tiān zǐ zhě

自古帝王,类多起于匹夫,谁是生而天子者?

shēng huò zhī qián xí ér qǐng

”生惑之,前席而请。

wēng yì rán yǐ wò lóng zì rèn

翁毅然以“卧龙”自任。

qǐng xiān bèi jiǎ zhòu shù qiān jù gōng nǔ shù qiān shì

请先备甲胄数千具、弓弩数千事。

li lǜ rén mò zhī guī

李虑人莫之归。

wēng yuē chén qǐng wèi dài wáng lián zhū shān shēn xiāng jié

翁曰:“臣请为大王连诸山,深相结。

shǐ huá yán zhě wèi dài wáng zhēn tiān zi shān zhōng shì zú yi bì xiǎng yìng

使哗言者谓大王真天子,山中士卒,宜必响应。

li xǐ qiǎn wēng xíng

”李喜,遣翁行。

fā cáng qiāng zào jiǎ zhòu

发藏镪,造甲胄。

wēng shù rì shǐ hái yuē jiè dài wáng wēi fú jiā chén sān cùn shé zhū shān mò bù yuàn zhí biān dí cóng jǐ xià

翁数日始还,曰:“借大王威福,加臣三寸舌,诸山莫不愿执鞭靮,从戟下。

jiā xún zhī jiān guǒ guī mìng zhě shù qiān rén

”浃旬之间,果归命者数千人。

yú shì bài wēng wèi jūn shī jiàn dà dào shè cǎi zhì ruò lín jù shān lì zhà shēng shì zhèn dòng

于是拜翁为军师,建大纛,设彩帜若林,据山立栅,声势震动。

yì lìng lǜ bīng lái tǎo wēng zhǐ huī qún kòu dà pò zhī

邑令率兵来讨,翁指挥群寇大破之。

lìng jù gào jí yú yǎn

令惧,告急于兖。

yǎn bīng yuǎn shè ér zhì wēng yòu fú kòu jìn jī bīng dà kuì jiàng shì shā shāng zhě shén zhòng

兖兵远涉而至,翁又伏寇进击,兵大溃,将士杀伤者甚众。

shì yì zhèn dǎng yǐ wàn jì yīn zì lì wèi jiǔ shān wáng

势益震,党以万计,因自立为“九山王”。

wēng huàn mǎ shǎo huì dōu zhōng jiě mǎ fù jiāng nán qiǎn yī lǚ yào lù cuàn qǔ zhī

翁患马少,会都中解马赴江南,遣一旅要路篡取之。

yóu shì jiǔ shān wáng zhī míng dà zào

由是“九山王”之名大噪。

jiā wēng wèi hù guó dà jiāng jūn

加翁为“护国大将军”。

gāo wò shān cháo gōng rán zì fù yǐ wéi huáng páo zhī jiā zhǐ rì kě sì yǐ

高卧山巢,公然自负,以为黄袍之加,指日可俟矣。

dōng fǔ yǐ duó mǎ gù fāng jiāng jìn jiǎo yòu de yǎn bào nǎi fā jīng bīng shù qiān yǔ liù dào hé wéi ér jìn

东抚以夺马故,方将进剿,又得兖报,乃发精兵数千,与六道合围而进。

jūn lǚ jīng qí mí mǎn shān gǔ

军旅旌旗,弥满山谷。

jiǔ shān wáng dà jù zhào wēng móu zhī zé bù zhī suǒ wǎng

“九山王”大惧,召翁谋之,则不知所往。

jiǔ shān wáng jiǒng jí wú shù dēng shān ér wàng yuē jīn ér zhī cháo tíng zhī shì dà yǐ

“九山王”窘急无术,登山而望曰:“今而知朝廷之势大矣!

shān pò bèi qín qī nú lù zhī

”山破被擒,妻孥戮之。

shǐ wù wēng jí lǎo hú gài yǐ zú miè bào lǐ yě

始悟翁即老狐,盖以族灭报李也。

yì shǐ shì yuē fū rén yōng qī zǐ bì mén kē tóu hé chǔ de shā

异史氏曰:“夫人拥妻子,闭门科头,何处得杀?

jí shā yì hé yóu zú zāi

即杀,亦何由族哉?

hú zhī móu yì qiǎo yǐ

狐之谋亦巧矣。

ér rǎng wú qí zhǒng zhě suī gài bù shēng

而壤无其种者,虽溉不生;

bǐ qí shā hú zhī cán fāng cùn yǐ yǒu dào gēn gù hú de zhǎng qí méng ér shī zhī bào

彼其杀狐之残,方寸已有盗根,故狐得长其萌而施之报。

jīn shì zhí tú rén ér gào zhī yuē rǔ wèi tiān zǐ

今试执途人而告之曰:‘汝为天子!

wèi yǒu bù hài ér zǒu zhě

’未有不骇而走者。

míng míng dǎo yǐ zú miè zhī wèi ér yóu lè tīng zhī qī zǐ wèi lù yòu hé zú yún

明明导以族灭之为,而犹乐听之,妻子为戮,又何足云?

rán rén tīng fěi yán yě shǐ wén zhī ér nù jì ér yí yòu jì ér xìn dài zhì shēn míng jù yǔn ér shǐ wù qí wù yě dà shuài lèi cǐ yǐ

然人听匪言也,始闻之而怒,继而疑,又既而信,迨至身名俱殒,而始悟其误也,大率类此矣。

✦ You read 卷二·九山王

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.