guǎng dōng yǒu jìn shēn fu shì nián liù shí yú shēng yī zi míng lián shén huì ér tiān yān shí qī suì yīn cái rú cán
广东有搢绅傅氏年,六十余,生一子名廉,甚慧而天阉,十七岁阴才如蚕。
xiá ěr wén zhī wú yǐ nǚ nǚ zhě
遐迩闻知,无以女女者。
zì fēn zōng xù yǐ jué zhòu yè yōu dá ér wú rú hé
自分宗绪已绝,昼夜忧怛,而无如何。
lián cóng shī dú
廉从师读。
shī ǒu tā chū shì mén wài yǒu hóu xì zhě lián shì zhī fèi xué yān
师偶他出,适门外有猴戏者,廉视之,废学焉。
dù shī jiāng zhì ér jù suì wáng qù
度师将至而惧,遂亡去。
lí jiā shù lǐ jiàn yī sù yī nǚ láng xié xiǎo bì chū qí qián
离家数里,见一素衣女郎偕小婢出其前。
nǚ yī huí shǒu yāo lì wú bǐ lián bù jiǎn huǎn lián qū guò zhī
女一回首,妖丽无比,莲步蹇缓,廉趋过之。
nǚ huí gù bì yuē shì wèn láng jūn dé wú yù rú qióng hu
女回顾婢曰:“试问郎君,得无欲如琼乎?
bì guǒ hū wèn lián jí qí hé wéi nǚ yuē tǎng zhī qióng yě yǒu chǐ shū yī hán fán biàn dào jì lǐ mén
”婢果呼问,廉诘其何为,女曰:“倘之琼也,有尺书一函,烦便道寄里门。
lǎo mǔ zài jiā yì kě wèi dōng dào zhǔ
老母在家,亦可为东道主。
lián chū běn wú dìng xiàng niàn fú hǎi yì de yīn nuò zhī
”廉出本无定向,念浮海亦得,因诺之。
nǚ chū shū fù bì bì zhuǎn fù shēng
女出书付婢,婢转付生。
wèn qí xìng míng jū lǐ yún huá xìng jū qín nǚ cūn qù běi guō sān sì lǐ
问其姓名居里,云:“华姓,居秦女村,去北郭三四里。
shēng fù zhōu biàn qù
”生附舟便去。
zhì qióng zhōu běi guō rì yǐ xūn mù wèn qín nǚ cūn qì wú zhī zhě
至琼州北郭,日已曛暮,问秦女村,迄无知者。
wàng běi xíng sì wǔ lǐ xīng yuè yǐ càn fāng cǎo mí mù kuàng wú nì lǚ jiǒng shén
望北行四五里,星月已灿,芳草迷目,旷无逆旅,窘甚。
jiàn dào cè mù sī yù bàng fén qī zhǐ dà jù hǔ láng yīn pān shù náo shēng dūn jù qí shàng
见道侧墓,思欲傍坟栖止,大惧虎狼,因攀树猱升,蹲踞其上。
tīng sōng shēng sù sù xiāo chóng āi zòu zhōng xīn tǎn tè huǐ zhì rú shāo
听松声谡谡,宵虫哀奏,中心忐忑,悔至如烧。
hū wén rén shēng zài xià fǔ kàn zhī tíng yuàn wǎn rán yī lì rén zuò shí shàng shuāng huán tiāo huà zhú fēn shì zuǒ yòu
忽闻人声在下,俯瞰之,庭院宛然,一丽人坐石上,双鬟挑画烛,分侍左右。
lì rén zuǒ gù yuē jīn yè yuè bái xīng shū huá gū suǒ zèng tuán chá kě pēng yī zhǎn shǎng cǐ liáng yè
丽人左顾曰:“今夜月白星疏,华姑所赠团茶,可烹一盏,赏此良夜。
shēng yì qí guǐ mèi máo fà zhí shù bù gǎn shǎo xī
”生意其鬼魅,毛发直竖,不敢少息。
hū bì zǐ yǎng shì yuē shù shàng yǒu rén
忽婢子仰视曰:“树上有人!
nǚ jīng qǐ yuē hé chǔ dà dǎn r àn lái kuī rén
”女惊起曰:“何处大胆儿,暗来窥人!
shēng dà jù wú suǒ táo yǐn suì pán xuán xià fú dì qǐ yòu
”生大惧,无所逃隐,遂盘旋下,伏地乞宥。
nǚ jìn lín yī dì fǎn huì wèi xǐ yè yǔ bìng zuò
女近临一睇,反恚为喜,曳与并坐。
nì zhī nián kě shí qī bā zī tài yàn jué tīng qí yán yì tǔ yīn
睨之,年可十七八,姿态艳绝,听其言亦土音。
wèn láng hé zhī
问:“郎何之?
dá yún wéi rén zuò jì shū yóu
”答云:“为人作寄书邮。
nǚ yuē yě duō bào kè lù sù kě yú
”女曰:“野多暴客,露宿可虞。
bù xián péng bì yuàn jiù shuì jià
不嫌蓬荜,愿就税驾。
yāo shēng rù
”邀生入。
shì wéi yī tà mìng zhǎn bì liǎng bèi qí shàng
室惟一榻,命展婢两被其上。
shēng zì cán xíng huì yuàn zài xià chuáng
生自惭形秽,愿在下床。
nǚ xiào yuē jiā kè xiāng féng nǚ yuán lóng hé gǎn gāo wò
女笑曰:“佳客相逢,女元龙何敢高卧?
shēng bù dé yǐ suì yǔ gòng tà ér huáng kǒng bù gǎn zì shū
”生不得已,遂与共榻,而惶恐不敢自舒。
wèi jǐ nǚ àn zhōng yǐ qiàn shǒu tàn rù qīng niǎn jìng gǔ shēng wěi mèi ruò bù jué zhī
未几女暗中以纤手探入,轻捻胫股,生伪寐若不觉知。
yòu wèi jǐ qǐ qīn rù yáo shēng qì bù dòng nǚ biàn xià tàn yǐn chǔ
又未几启衾入,摇生,迄不动,女便下探隐处。
nǎi tíng shǒu chàng rán qiāo qiāo chū qīn qù é wén kū shēng
乃停手怅然,悄悄出衾去,俄闻哭声。
shēng huáng kuì wú yǐ zì róng hèn tiān gōng zhī quē xiàn ér yǐ
生惶愧无以自容,恨天公之缺陷而已。
nǚ hū bì gōu dēng
女呼婢篝灯。
bì jiàn tí hén jīng wèn suǒ kǔ
婢见啼痕,惊问所苦。
nǚ yáo shǒu yuē wǒ tàn wú mìng ěr
女摇首曰:“我叹吾命耳。
bì lì tà qián dān wàng yán sè
”婢立榻前,耽望颜色。
nǚ yuē kě huàn láng xǐng qiǎn fàng qù
女曰:“可唤郎醒,遣放去。
shēng wén zhī bèi yì cán zuò qiě jù xiāo bàn máng máng wú suǒ zhī
”生闻之,倍益惭怍,且惧宵半,茫茫无所之。
chóu niàn jiān yī fù rén pái tà rù
筹念间,一妇人排闼入。
bì yuē huá gū lái
婢曰:“华姑来。
wēi kuī zhī nián yuē wǔ shí yú yóu fēng gé
”微窥之,年约五十余,犹风格。
jiàn nǚ wèi shuì biàn zhì jié wèn nǚ wèi dá
见女未睡,便致诘问,女未答。
yòu shì tà shàng yǒu wò zhě suì wèn gòng tà hé rén
又视榻上有卧者,遂问:“共榻何人?
bì dài dá yè yī shào nián láng jì cǐ sù
”婢代答:“夜一少年郎寄此宿。
fù xiào yuē bù zhī qiǎo niang xié huā zhú
”妇笑曰:“不知巧娘谐花烛。
jiàn nǚ tí lèi wèi gàn jīng yuē hé jǐn zhī xī bēi tí bù lún jiāng wù láng jūn cū bào yě
”见女啼泪未干,惊曰:“合卺之夕,悲啼不伦,将勿郎君粗暴也?
nǚ bù yán yì bēi
”女不言,益悲。
fù yù luō yī shì shēng yī zhèn yī shū luò tà shàng
妇欲捋衣视生,一振衣,书落榻上。
fù qǔ shì hài yuē wǒ nǚ bǐ yì yě
妇取视,骇曰:“我女笔意也!
chāi dú tàn zhà
”拆读叹咤。
nǚ wèn zhī
女问之。
fù yún shì sān jie jiā bào yán wú láng yǐ sǐ qióng wú suǒ yī qiě wèi nài hé
妇云:“是三姐家报,言吴郎已死,茕无所依,且为奈何?
nǚ yuē bǐ gù yún wéi rén jì shū xìng wèi qiǎn zhī qù
”女曰:“彼固云为人寄书,幸未遣之去。
fù hū shēng qǐ jiū xún shū suǒ zì lái shēng bèi shù zhī
”妇呼生起,究询书所自来,生备述之。
fù yuē yuǎn fán jì shū dāng hé yǐ bào
妇曰:“远烦寄书,当何以报?
yòu shú shì shēng xiào wèn hé wǔ qiǎo niang
”又熟视生,笑问:“何迕巧娘?
shēng yán bù zì zhī zuì
”生言:“不自知罪。
yòu jí nǚ nǚ tàn yuē zì lián shēng shì jiū sì méi bēn zhuó rén shì yǐ bēi ěr
”又诘女,女叹曰:“自怜生适阄寺,没奔椓人,是以悲耳。
fù gù shēng yuē huì xiá r gù xióng ér cí zhě yé
”妇顾生曰:“慧黠儿,固雄而雌者耶?
shì wǒ zhī kè bù kě jiǔ hùn tā rén
是我之客,不可久溷他人。
suì dǎo shēng rù dōng xiāng tàn shǒu yú kù ér yàn zhī
”遂导生入东厢,探手于裤而验之。
xiào yuē wú guài qiǎo niang líng tì
笑曰:“无怪巧娘零涕。
rán xìng yǒu gēn dì yóu kě wéi lì
然幸有根蒂,犹可为力。
tiǎo dēng biàn fān xiāng lù de hēi wán shòu shēng lìng jí tūn xià mì zhǔ wù huā nǎi chū
”挑灯遍翻箱簏,得黑丸授生,令即吞下,秘嘱勿哗,乃出。
shēng dú wò chóu sī bù zhī yào yī hé zhèng
生独卧筹思,不知药医何症。
jiāng bǐ wǔ gēng chū xǐng jué qí xià rè qì yī lǚ zhí chōng yǐn chǔ rú rú rán shì yǒu wù chuí gǔ jì zì tàn zhī shēn yǐ wěi nán
将比五更,初醒,觉脐下热气一缕直冲隐处,蠕蠕然似有物垂股际,自探之,身已伟男。
xīn jīng xǐ rú zhà yīng jiǔ cì
心惊喜,如乍膺九锡。
líng sè cái fèn fù jí rù shì yǐ chuī bǐng nà shēng dīng zhǔ nài zuò fǎn guān qí hù
棂色才分,妇即入室,以炊饼纳生,叮嘱耐坐,反关其户。
chū yǔ qiǎo niang yuē láng yǒu jì shū láo jiāng liú zhāo sān niang lái yǔ dìng zǐ mèi jiāo
出语巧娘曰:“郎有寄书劳,将留招三娘来与订姊妹交。
qiě fù bì zhì miǎn rén yàn nǎo
且复闭置,免人厌恼。
nǎi chū mén qù
”乃出门去。
shēng huí xuán wú liáo shí jìn mén xì rú niǎo kuī lóng
生回旋无聊,时近门隙,如鸟窥笼。
wàng jiàn qiǎo niang zhé yù zhāo hū zì chéng cán nè ér zhǐ
望见巧娘,辄欲招呼自呈,惭讷而止。
yán jí yè fēn fù shǐ xié nǚ guī
延及夜分,妇始携女归。
fā fēi yuē mèn shā láng jūn yǐ
发扉曰:“闷煞郎君矣!
sān niang kě lái bài xiè
三娘可来拜谢。
tú zhōng rén qūn xún rù xiàng shēng liǎn rèn
”途中人逡巡入,向生敛衽。
fù mìng xiāng hū yǐ xiōng mèi qiǎo niang xiào yuē zǐ mèi yì kě
妇命相呼以兄妹,巧娘笑曰:“姊妹亦可。
bìng chū táng zhōng tuán zuò zhì yǐn
”并出堂中,团坐置饮。
yǐn cì qiǎo niang xì wèn sì rén yì dòng xīn jiā lì fǒu
饮次,巧娘戏问:“寺人亦动心佳丽否?
shēng yuē bǒ zhě bù wàng lǚ máng zhě bù wàng shì
”生曰:“跛者不忘履,盲者不忘视。
xiāng yǔ càn rán
”相与粲然。
qiǎo niang yǐ sān niang láo dùn pò lìng ān zhì
巧娘以三娘劳顿,迫令安置。
fù gù sān niang bǐ yǔ shēng jù
妇顾三娘,俾与生俱。
sān niang xiū yūn bù xíng
三娘羞晕不行。
fù yuē cǐ zhàng fū ér jīn guó zhě hé wèi zhī
妇曰:“此丈夫而巾帼者,何畏之?
dūn cù xié qù
”敦促偕去。
sī zhǔ shēng yuē yīn wèi wú xù yáng wèi wú zǐ kě yě
私嘱生曰:“阴为吾婿,阳为吾子,可也。
shēng xǐ zhuō bì dēng chuáng fā xíng xīn shì qí kuài kě zhī jì yú zhěn shàng wèn nǚ qiǎo niang hé rén
”生喜,捉臂登床,发硎新试,其快可知,既于枕上问女:“巧娘何人?
yuē guǐ yě
”曰:“鬼也。
cái sè wú pǐ ér shí mìng jiǎn luò
才色无匹,而时命蹇落。
shì máo jiā xiǎo láng zǐ bìng yān shí bā suì ér bù néng rén yīn yì yì bù chàng jī hèn rú míng
适毛家小郎子,病阉,十八岁而不能人,因邑邑不畅,赍恨如冥。
shēng jīng yí sān niang yì guǐ
”生惊,疑三娘亦鬼。
nǚ yuē shí gào jūn qiè fēi guǐ hú ěr
女曰:“实告君,妾非鬼,狐耳。
qiǎo niang dú jū wú ǒu wǒ mǔ zǐ wú jiā jiè lú qī zhǐ
巧娘独居无耦,我母子无家,借庐栖止。
shēng dà è
”生大愕。
nǚ yún wú jù suī gù guǐ hú fēi xiāng huò zhě
女云:“无惧,虽故鬼狐,非相祸者。
yóu cǐ rì gòng tán yàn
”由此日共谈宴。
suī zhī qiǎo niang fēi rén ér xīn ài qí juān hǎo dú hèn zì xiàn wú xì
虽知巧娘非人,而心爱其娟好,独恨自献无隙。
shēng yùn jiè shàn yú jué pō de qiǎo niang lián
生蕴藉,善谀噱,颇得巧娘怜。
yī rì huá shì mǔ zǐ jiāng tā wǎng fù bì shēng shì zhōng
一日华氏母子将他往,复闭生室中。
shēng mēn qì rào shì gé fēi hū qiǎo niang
生闷气,绕室隔扉呼巧娘;
qiǎo niang mìng bì lì shì shù yào nǎi de qǐ
巧娘命婢历试数钥,乃得启。
shēng fù ěr qǐng jiān qiǎo niang qiǎn bì qù shēng wǎn jiù qǐn tà wēi xiàng zhī nǚ xì jū qí xià yuē xī kě ér cǐ chù quē rán
生附耳请间,巧娘遣婢去,生挽就寝榻,偎向之,女戏掬脐下,曰:“惜可儿此处阙然。
yǔ wèi jìng chù shǒu yíng wò
”语未竟,触手盈握。
jīng yuē hé qián zhī miǎo miǎo ér jù lèi rán
惊曰:“何前之渺渺,而遽累然!
shēng xiào yuē qián xiū jiàn kè gù suō jīn yǐ qiào bàng nán kān liáo zuò wā nù ěr
”生笑曰:“前羞见客,故缩,今以诮谤难堪,聊作蛙怒耳。
suì xiāng chóu móu
”遂相绸缪。
yǐ ér huì yuē jīn nǎi zhī bì hù yǒu yīn
已而恚曰:“今乃知闭户有因。
xī mǔ zǐ liú dàng qī wú suǒ jiǎ lú jū zhī
昔母子流荡栖无所,假庐居之。
sān niang cóng xué cì xiù qiè céng bù shǎo mì xī
三娘从学刺绣,妾曾不少秘惜。
nǎi dù jì rú cǐ
乃妒忌如此!
shēng quàn wèi zhī qiě yǐ qíng gào qiǎo niang zhōng xián zhī
”生劝慰之,且以情告,巧娘终衔之。
shēng yuē mì zhī
生曰:“密之!
huá gū zhǔ wǒ yán
华姑嘱我严。
yǔ wèi jí yǐ huá gū yǎn rù èr rén huáng jù fāng qǐ
”语未及已,华姑掩入,二人皇遽方起。
huá gū bū mù wèn shuí qǐ fēi
华姑逋目,问:“谁启扉?
qiǎo niang xiào nì zì chéng
”巧娘笑逆自承。
huá yì nù guō xù bù yǐ
华益怒,聒絮不已。
qiǎo niang gù shěn yuē ā lǎo yì dà xiào rén
巧娘故哂曰:“阿姥亦大笑人!
shì zhàng fū ér jīn guó zhě hé néng wéi
是丈夫而巾帼者,何能为?
sān niang jiàn mǔ yǔ qiǎo niang kǔ xiāng dǐ yì bù zì ān yǐ yī shēn tiáo tíng liǎng jiān shǐ gè niù nù wèi xǐ
”三娘见母与巧娘苦相抵,意不自安,以一身调停两间,始各拗怒为喜。
qiǎo niang yán suī fèn liè rán zì shì qū yì shì sān niang
巧娘言虽愤烈,然自是屈意事三娘。
dàn huá gū zhòu yè xián fáng liǎng qíng bù dé zì zhǎn méi mù hán qíng ér yǐ
但华姑昼夜闲防,两情不得自展,眉目含情而已。
yī rì huá gū wèi shēng yuē wú r zǐ mèi jiē yǐ fèng shì jūn niàn jū cǐ fēi jì jūn yi guī gào fù mǔ zǎo dìng yǒng yuē
一日,华姑谓生曰:“吾儿姊妹皆已奉事君,念居此非计,君宜归告父母,早订永约。
jí zhì zhuāng cù shēng xíng
”即治装促生行。
èr nǚ xiāng xiàng róng yán bēi cè
二女相向,容颜悲恻。
ér qiǎo niang yóu bù kě kān lèi gǔn gǔn rú duàn guàn zhū shū wú yǐ shí
而巧娘尤不可堪,泪滚滚如断贯珠,殊无已时。
huá gū pái zhǐ zhī biàn yè shēng chū
华姑排止之,便曳生出。
zhì mén wài zé yuàn yǔ wú cún dàn jiàn huāng zhǒng
至门外,则院宇无存,但见荒冢。
huá gū sòng zhì zhōu shàng yuē jūn xíng hòu lǎo shēn xié liǎng nǚ jiù wū yú guì yì
华姑送至舟上,曰:“君行后,老身携两女僦屋于贵邑。
tǎng bù wàng sù hǎo lǐ shì fèi yuán zhōng kě dài qīn yíng
倘不忘夙好,李氏废园中,可待亲迎。
shēng nǎi guī
”生乃归。
shí fù fù mì zi bù dé zhèng qiē jiāo lǜ jiàn zi guī xǐ chū fēi wàng
时傅父觅子不得,正切焦虑,见子归,喜出非望。
shēng lüè shù yá mò jiān zhì huá shì zhī dìng
生略述崖末,兼至华氏之订。
fù yuē yāo yán hé zú tīng xìn
父曰:“妖言何足听信?
rǔ shàng néng shēng huán zhě tú yǐ yān fèi gù
汝尚能生还者,徒以阉废故。
bù rán sǐ yǐ
不然,死矣!
shēng yuē bǐ suī yì wù qíng yì yóu rén kuàng yòu huì lì qǔ zhī yì bù wéi qī dǎng xiào
”生曰:“彼虽异物,情亦犹人,况又慧丽,娶之亦不为戚党笑。
fù bù yán dàn chī zhī
”父不言,但嗤之。
shēng nǎi tuì ér jì yǎng bù ān qí fēn zhé sī bì jiàn zhì bái zhòu xuān yín yì yù hài wén wēng ǎo
生乃退而技痒,不安其分,辄私婢,渐至白昼宣淫,意欲骇闻翁媪。
yī rì wèi xiǎo bì suǒ kuī bēn gào mǔ mǔ bù xìn báo guān zhī shǐ hài
一日为小婢所窥,奔告母,母不信,薄观之,始骇。
hū bì yán jiū jǐn de qí zhuàng
呼婢研究,尽得其状。
xǐ jí féng rén xuān bào yǐ shì zi bù yān jiāng lùn hūn yú shì zú
喜极,逢人宣暴,以示子不阉,将论婚于世族。
shēng sī bái mǔ fēi huá shì bù qǔ
生私白母:“非华氏不娶。
mǔ yuē shì bù fá měi fù rén hé bì guǐ wù
”母曰:“世不乏美妇人,何必鬼物?
shēng yuē r fēi huá gū wú yǐ zhī rén dào bèi zhī bù xiáng
”生曰:“儿非华姑,无以知人道,背之不祥。
fù fù cóng zhī qiǎn yī pū yī yù wǎng chān zhī
”傅父从之,遣一仆一妪往觇之。
chū dōng guō sì wǔ lǐ xún lǐ shì yuán
出东郭四五里,寻李氏园。
jiàn bài yuán zhú shù zhōng lǚ lǚ yǒu yǐn yān
见败垣竹树中,缕缕有饮烟。
yù xià shèng zhí zào qí tà zé mǔ zǐ shì jǐ zhuó gài shì yǒu suǒ cì
妪下乘,直造其闼,则母子拭几濯溉,似有所伺。
yù bài zhì zhǔ mìng
妪拜致主命。
jiàn sān niang jīng yuē cǐ jí wú jiā xiǎo zhǔ fù yé
见三娘,惊曰:“此即吾家小主妇耶?
wǒ jiàn yóu lián hé guài gōng zǐ hún sī ér mèng rào zhī
我见犹怜,何怪公子魂思而梦绕之。
biàn wèn ā zǐ
”便问阿姊。
huá gū tàn yuē shì wǒ jiǎ nǚ sān rì qián hū cú xiè qù
华姑叹曰:“是我假女,三日前忽殂谢去。
yīn yǐ jiǔ shí xiǎng yù jí pū
”因以酒食饷妪及仆。
yù guī bèi dào sān niang róng zhǐ fù mǔ jiē xǐ
妪归,备道三娘容止,父母皆喜。
mò chén qiǎo niang sǐ hào shēng cè cè yù tì
末陈巧娘死耗,生恻恻欲涕。
zhì qīn yíng zhī yè jiàn huá gū qīn wèn zhī
至亲迎之夜,见华姑亲问之。
dá yún yǐ tóu shēng běi dì yǐ
答云:“已投生北地矣。
shēng xī xū jiǔ zhī
”生欷歔久之。
yíng sān niang guī ér zhōng bù néng wàng qíng qiǎo niang fán yǒu zì qióng lái zhě bì zhào jiàn wèn zhī
迎三娘归,而终不能忘情巧娘,凡有自琼来者,必召见问之。
huò yán qín nǚ mù yè wén guǐ kū shēng chà qí yì rù gào sān niang
或言秦女墓夜闻鬼哭,生诧其异,入告三娘。
sān niang chén yín liáng jiǔ qì xià yuē qiè fù zǐ yǐ
三娘沉吟良久,泣下曰:“妾负姊矣!
jí zhī dá yún qiè mǔ zǐ lái shí shí wèi shǐ wén
”诘之,答云:“妾母子来时,实未使闻。
cí zhī yuàn tí jiāng wú shì zǐ
兹之怨啼,将无是姊?
xiàng yù xiāng gào kǒng zhāng mǔ guò
向欲相告,恐彰母过。
shēng wén zhī bēi yǐ ér xǐ
”生闻之,悲已而喜。
jí mìng yú xiāo zhòu jiān chéng chí yì qí mù kòu mù mù ér hū yuē qiǎo niang
即命舆,宵昼兼程,驰诣其墓,叩墓木而呼曰:“巧娘!
qiǎo niang
巧娘!
mǒu zài sī
某在斯!
é jiàn nǚ láng pěng yīng ér zì xué zhōng chū jǔ shǒu suān sī yuàn wàng wú yǐ
”俄见女郎捧婴儿,自穴中出,举首酸嘶,怨望无已;
shēng yì tì xià
生亦涕下。
tàn huái wèn shuí shì zi qiǎo niang yuē shì jūn zhī yí niè yě dàn sān yuè yǐ
探怀问谁氏子,巧娘曰:“是君之遗孽也,诞三月矣。
shēng tàn yuē wù tīng huá gū yán shǐ mǔ zǐ mái yōu dì xià zuì jiāng ān cí
”生叹曰:“误听华姑言,使母子埋忧地下,罪将安辞!
nǎi yǔ tóng yú háng hǎi ér guī
”乃与同舆,航海而归。
bào zǐ gào mǔ
抱子告母。
mǔ shì zhī tǐ mào fēng wěi bù lèi guǐ wù yì xǐ
母视之,体貌丰伟,不类鬼物,益喜。
èr nǚ xié hé shì gū xiào
二女谐和,事姑孝。
hòu fù fù bìng yán yī lái
后傅父病,延医来。
qiǎo niang yuē jí bù kě wéi hún yǐ lí shè
巧娘曰:“疾不可为,魂已离舍。
dū zhì míng jù jì jùn ér zú
”督治冥具,既竣而卒。
r zhǎng jué xiào fù yóu huì shí sì yóu pàn
儿长,绝肖父,尤慧,十四游泮。
gāo yóu wēng zǐ xiá kè yú guǎng ér wén zhī
高邮翁紫霞,客于广而闻之。
dì míng yí tuō yì wèi zhī suǒ zhōng yǐ
地名遗脱,亦未知所终矣。