guǎng píng féng wēng yǒu yī zi zì xiàng rú fù zǐ jù zhū shēng
广平冯翁有一子,字相如,父子俱诸生。
wēng nián jìn liù xún xìng fāng gěng ér jiā lǚ kōng
翁年近六旬,性方鲠,而家屡空。
shù nián jiān ǎo yǔ zǐ fù yòu xiāng jì shì jǐng jiù zì cāo zhī
数年间,媪与子妇又相继逝,井臼自操之。
yī yè xiàng rú zuò yuè xià hū jiàn dōng lín nǚ zì qiáng shàng lái kuī
一夜,相如坐月下,忽见东邻女自墙上来窥。
shì zhī měi
视之,美;
jìn zhī wēi xiào
近之,微笑;
zhāo yǐ shǒu bù lái yì bù qù
招以手,不来亦不去。
gù qǐng zhī nǎi tī ér guò suì gòng qǐn chǔ
固请之,乃梯而过,遂共寝处。
wèn qí xìng míng yuē qiè lín nǚ hóng yù yě
问其姓名,曰:“妾邻女红玉也。
shēng dà ài yuè yǔ dìng yǒng hǎo nǚ nuò zhī
”生大爱悦,与订永好,女诺之。
yè yè wǎng lái yuē bàn nián xǔ
夜夜往来,约半年许。
wēng yè qǐ wén nǚ zǐ hán xiào yǔ kuī zhī jiàn nǚ nù huàn shēng chū mà yuē xù chǎn suǒ wéi hé shì
翁夜起闻女子含笑语,窥之见女,怒,唤生出,骂曰:“畜产所为何事!
rú cǐ luò mò shàng bù kè kǔ jí xué fú dàng yé
如此落寞,尚不刻苦,及学浮荡耶?
rén zhī zhī sàng rǔ dé rén bù zhī cù rǔ shòu
人知之丧汝德,人不知促汝寿!
shēng guì zì tóu qì yán zhī huǐ
”生跪自投,泣言知悔。
wēng huà nǚ yuē nǚ zǐ bù shǒu guī jiè jì zì diàn ér yòu yǐ diàn rén
翁叱女曰:“女子不守闺戒,既自玷,而又以玷人。
tǎng shì yī fà dāng bù jǐn yí hán shè xiū
倘事一发,当不仅贻寒舍羞!
mà yǐ fèn rán guī qǐn
”骂已,愤然归寝。
nǚ liú tì yuē qīn tíng zuì zé liáng zú kuì rǔ
女流涕曰:“亲庭罪责,良足愧辱!
wǒ èr rén yuán fēn jǐn yǐ
我二人缘分尽矣!
shēng yuē fù zài bù dé zì zhuān
”生曰:“父在,不得自专。
qīng rú yǒu qíng shàng dāng hán gòu wèi hǎo
卿如有情,尚当含垢为好。
nǚ yán cí jué jué shēng nǎi sǎ tì
”女言辞决绝,生乃洒涕。
nǚ zhǐ zhī yuē qiè yǔ jūn wú méi shuò zhī yán fù mǔ zhī mìng yú qiáng zuān xì hé néng bái shǒu
女止之曰:“妾与君无媒妁之言,父母之命,逾墙钻隙,何能白首?
cǐ chù yǒu yī jiā ǒu kě pìn yě
此处有一佳耦,可聘也。
gào yǐ pín
”告以贫。
nǚ yuē lái xiāo xiāng sì qiè wèi jūn móu zhī
女曰:“来宵相俟,妾为君谋之。
cì yè nǚ guǒ zhì chū bái jīn sì shí liǎng zèng shēng
”次夜女果至,出白金四十两赠生。
yuē qù cǐ liù shí lǐ yǒu wú cūn wèi shì nián shí bā yǐ gāo qí jià gù wèi shòu yě
曰:“去此六十里,有吴村卫氏,年十八矣,高其价,故未售也。
jūn zhòng dàn zhī bì hé xié yǔn
君重啖之,必合谐允。
yán yǐ bié qù
”言已别去。
shēng chéng jiàn yǔ fù yù wǎng xiāng zhī ér yǐn kuì jīn bù gǎn gào
生乘间语父,欲往相之,而隐馈金不敢告。
wēng zì dù wú zī yǐ shì gù zhǐ zhī
翁自度无资,以是故止之。
shēng yòu wǎn yán shì kě nǎi yǐ
生又婉言:“试可乃已。
wēng hàn zhī
”翁颔之。
shēng suì jiǎ pú mǎ yì wèi shì
生遂假仆马,诣卫氏。
wèi gù tián shè wēng shēng hū chū yǐn yǔ xián yǔ
卫故田舍翁,生呼出引与闲语。
wèi zhī shēng wàng zú yòu jiàn yí cǎi xuān huò xīn xǔ zhī ér lǜ qí jìn yú zī
卫知生望族,又见仪采轩豁,心许之,而虑其靳于资。
shēng tīng qí cí yì tūn tǔ huì qí zhǐ qīng náng chén jǐ shàng
生听其词意吞吐,会其旨,倾囊陈几上。
wèi nǎi xǐ měi lín shēng jū jiān shū hóng jiān ér méng yān shēng rù bài ǎo
卫乃喜,浼邻生居间,书红笺而盟焉,生入拜媪。
jū shì bī cè nǚ yī mǔ zì zhàng
居室逼侧,女依母自幛。
wēi nì zhī
微睨之。
suī jīng bù zhī shì ér shén qíng guāng yàn xīn qiè xǐ
虽荆布之饰,而神情光艳,心窃喜。
wèi jiè shě kuǎn xù pián yán gōng zǐ wú xū qīn yíng
卫借舍款婿,便言:“公子无须亲迎。
dài shǎo zuò yī zhuāng jí hé yú sòng qù
待少作衣妆,即合舁送去。
shēng yǔ qī ér guī
”生与期而归。
guǐ gào wēng yán wèi ài qīng mén bù zé zī
诡告翁,言卫爱清门,不责资。
wēng yì xǐ
翁亦喜。
zhì rì wèi guǒ sòng nǚ zhì
至日卫果送女至。
nǚ qín jiǎn yǒu shùn dé qín sè shén dǔ
女勤俭,有顺德,琴瑟甚笃。
yú èr nián jǔ yī nán míng fú r
逾二年举一男,名福儿。
huì qīng míng bào zǐ dēng mù yù yì shēn sòng shì
会清明抱子登墓,遇邑绅宋氏。
sòng guān yù shǐ zuò xíng qiú miǎn jū lín xià dà shān wēi nüè
宋官御史,坐行赇免,居林下,大煽威虐。
shì rì yì shàng mù guī jiàn nǚ yàn zhī wèn cūn rén zhī wéi shēng pèi
是日亦上墓归,见女艳之,问村人知为生配。
liào féng pín shì yòu yǐ zhòng lù jì kě yáo shǐ jiā rén fēng shì zhī
料冯贫士,诱以重赂冀可摇,使家人风示之。
shēng zhòu wén nù xíng yú sè
生骤闻,怒形于色。
jì sī shì bù dí liǎn nù wèi xiào guī gào wēng
既思势不敌,敛怒为笑,归告翁。
wēng dà nù bēn chū duì qí jiā rén zhǐ tiān huà dì gòu mà wàn duān
翁大怒,奔出,对其家人,指天画地,诟骂万端。
jiā rén shǔ cuàn ér qù
家人鼠窜而去。
sòng shì yì nù jìng qiǎn shù rén rù shēng jiā ōu wēng jí zi xiōng ruò fèi dǐng
宋氏亦怒,竟遣数人入生家,殴翁及子,汹若沸鼎。
nǚ wén zhī qì ér yú chuáng pī fà hào jiù
女闻之,弃儿于床,披发号救。
qún cuàn yú zhī hōng rán biàn qù
群篡舁之,哄然便去。
fù zǐ shāng cán yín shēn zài dì r guā guā tí shì zhōng
父子伤残,吟呻在地,儿呱呱啼室中。
lín rén gòng lián zhī fú zhī tà shàng
邻人共怜之,扶之榻上。
jīng rì shēng zhàng ér néng qǐ
经日,生杖而能起;
wēng fèn bù shí ǒu xuè xún bì
翁忿不食,呕血,寻毙。
shēng dà kū bào zǐ xīng cí shàng zhì dū fǔ sòng jǐ biàn zú bù dé zhí
生大哭,抱子兴词,上至督抚,讼几遍,卒不得直。
hòu wén fù bù qū sǐ yì bēi
后闻妇不屈死,益悲。
yuān sāi xiōng kēng wú lù kě shēn
冤塞胸吭,无路可伸。
měi sī yào lù cì shā sòng ér lǜ qí hù cóng fán r yòu wǎng tuō
每思要路刺杀宋,而虑其扈从繁,儿又罔托。
rì yè āi sī shuāng jié wèi zhī bù jiāo
日夜哀思,双睫为之不交。
hū yī zhàng fū diào zhū qí shì qiú rán kuò hàn céng yǔ wú sù
忽一丈夫吊诸其室,虬髯阔颔,曾与无素。
wǎn zuò yù wèn bāng zú
挽坐欲问邦族。
kè jù yuē jūn yǒu shā fù zhī chóu duó qī zhī hèn ér wàng bào hu
客遽曰:“君有杀父之仇,夺妻之恨,而忘报乎?
shēng yí wèi sòng rén zhī zhēn gū wěi yīng zhī
”生疑为宋人之侦,姑伪应之。
kè nù zì yù liè jù chū yuē pū yǐ jūn rén yě jīn nǎi zhī bù zú chǐ zhī cāng
客怒,眦欲裂,遽出曰:“仆以君人也,今乃知不足齿之伧!
shēng chá qí yì guì ér wǎn zhī yuē chéng kǒng sòng rén tián wǒ
”生察其异,跪而挽之,曰:“诚恐宋人餂我。
jīn shí bù fù xīn pū zhī wò xīn cháng dǎn zhě gù yǒu rì yǐ
今实布腹心:仆之卧薪尝胆者,固有日矣。
dàn lián cǐ bǎo zhōng wù kǒng zhuì zōng tiāo
但怜此褓中物,恐坠宗祧。
jūn yì shì néng wéi wǒ chǔ jiù fǒu
君义士,能为我杵臼否?
kè yuē cǐ fù rén nǚ zǐ zhī shì fēi suǒ néng
”客曰:“此妇人女子之事,非所能。
jūn suǒ yù tuō zhū rén zhě qǐng zì rèn zhī
君所欲托诸人者,请自任之;
suǒ yù zì rèn zhě yuàn de ér dài páo yān
所欲自任者,愿得而代庖焉。
shēng wén bēng jiǎo zài dì kè bù gù ér chū
”生闻,崩角在地,客不顾而出。
shēng zhuī wèn xìng zì yuē bù jì bù rèn shòu yuàn
生追问姓字,曰:“不济,不任受怨;
jì yì bù rèn shòu dé
济,亦不任受德。
suì qù
”说完就离开了。
shēng jù huò jí bào zǐ wáng qù
生惧祸及,抱子亡去。
zhì yè sòng jiā yī mén jù qǐn yǒu rén yuè zhòng yuán rù shā yù shǐ fù zǐ sān rén jí yī xí yī bì
至夜,宋家一门俱寝,有人越重垣入,杀御史父子三人,及一媳一婢。
sòng jiā jù zhuàng gào guān
宋家具状告官。
guān dà hài
官大骇。
sòng zhí wèi xiàng rú yú shì qiǎn yì bǔ shēng shēng dùn bù zhī suǒ zhī yú shì qíng yì zhēn
宋执谓相如,于是遣役捕生,生遁不知所之,于是情益真。
sòng pū tóng guān yì zhū chǔ míng sōu yè zhì nán shān wén ér tí zōng de zhī xì léi ér xíng
宋仆同官役诸处冥搜,夜至南山,闻儿啼,踪得之,系缧而行。
ér tí yù tián qún duó r pāo qì zhī shēng yuān fèn yù jué
儿啼愈嗔,群夺儿抛弃之,生冤愤欲绝。
jiàn yì lìng wèn hé shā rén
见邑令,问:“何杀人?
shēng yuē yuān zāi
”生曰:“冤哉!
mǒu yǐ yè sǐ wǒ yǐ zhòu chū qiě bào gū gū zhě hé néng yú yuán shā rén
某以夜死,我以昼出,且抱呱呱者,何能逾垣杀人?
lìng yuē bù shā rén hé táo hu
”令曰:“不杀人,何逃乎?
shēng cí qióng bù néng zhì biàn
”生词穷,不能置辩。
nǎi shōu zhū yù
乃收诸狱。
shēng qì yuē wǒ sǐ wú zú xī gū ér hé zuì
生泣曰:“我死无足惜,孤儿何罪?
lìng yuē rǔ shā rén zi duō yǐ shā rǔ zi hé yuàn
”令曰:“汝杀人子多矣,杀汝子何怨?
shēng jì chǐ gé lǚ shòu gù cǎn zú wú cí lìng shì yè fāng wò wén yǒu wù jī chuáng zhèn zhèn yǒu shēng dà jù ér hào
”生既褫革,屡受梏惨,卒无词,令是夜方卧,闻有物击床,震震有声,大惧而号。
jǔ jiā jīng qǐ jí ér zhú zhī
举家惊起,集而烛之;
yī duǎn dāo xiān lì rú shuāng duò chuáng rù mù zhě cùn yú láo bù kě bá
一短刀铦利如霜,剁床入木者寸余,牢不可拔。
lìng dǔ zhī hún pò sàng shī
令睹之,魂魄丧失。
hé gē biàn suǒ jìng wú zōng jī
荷戈遍索,竟无踪迹。
xīn qiè něi yòu yǐ sòng rén sǐ wú kě wèi jù nǎi xiáng zhū xiàn dài shēng jiě miǎn jìng shì shēng
心窃馁,又以宋人死,无可畏俱,乃详诸宪,代生解免,竟释生。
shēng guī wēng wú shēng dòu gū yǐng duì sì bì
生归,翁无升斗,孤影对四壁。
xìng lín rén lián kuì shí yǐn gǒu qiě zì dù
幸邻人怜馈食饮,苟且自度。
niàn dà chóu yǐ bào zé chǎn rán xǐ
念大仇已报,则冁然喜;
sī cǎn kù zhī huò jǐ yú miè mén zé lèi shān shān duò
思惨酷之祸几于灭门,则泪潸潸堕;
jí sī bàn shēng pín chè gǔ zōng zhī bù xù zé yú wú rén chù dà kū shī shēng bù fù néng zì jīn
及思半生贫彻骨,宗支不续,则于无人处大哭失声,不复能自禁。
rú cǐ bàn nián bǔ jìn yì xiè
如此半年,捕禁益懈。
nǎi āi yì lìng qiú pàn hái wèi shì zhī gǔ
乃哀邑令,求判还卫氏之骨。
jí zàng ér guī bēi dá yù sǐ zhǎn zhuǎn kōng chuáng jìng wú shēng lù
及葬而归,悲怛欲死,辗转空床,竟无生路。
hū yǒu kuǎn mén zhě níng shén jì tīng wén yī rén zài mén wài nóng nóng yǔ xiǎo ér yǔ
忽有款门者,凝神寂听,闻一人在门外,哝哝与小儿语。
shēng jí qǐ kuī chān shì yī nǚ zǐ
生急起窥觇,似一女子。
fēi chū qǐ biàn wèn dà yuān zhāo xuě kě xìng wú yàng
扉初启,便问:“大冤昭雪,可幸无恙!
qí shēng rěn shú ér cāng cù bù néng zhuī yì
”其声稔熟,而仓卒不能追忆。
zhú zhī zé hóng yù yě
烛之,则红玉也。
wǎn yī xiǎo r xī xiào kuà xià
挽一小儿,嬉笑跨下。
shēng bù xiá wèn bào nǚ wū kū nǚ yì cǎn rán
生不暇问,抱女呜哭,女亦惨然。
jì ér tuī r yuē rǔ wàng ěr fù yé
既而推儿曰:“汝忘尔父耶?
r qiān nǚ yī mù zhuó zhuó shì shēng
”儿牵女衣,目灼灼视生。
xì shěn zhī fú r yě
细审之,福儿也。
dà jīng qì wèn r nà de lái
大惊,泣问:“儿那得来?
nǚ yuē shí gào jūn xī yán lín nǚ zhě wàng yě qiè shí hú
”女曰:“实告君,昔言邻女者,妄也,妾实狐。
shì xiāo xíng jiàn ér tí gǔ zhōng bào yǎng yú qín
适宵行,见儿啼谷中,抱养于秦。
wén dà nàn jì xi gù xié lái yǔ jūn tuán jù ěr
闻大难既息,故携来与君团聚耳。
shēng huī tì bài xiè r zài nǚ huái rú yī qí mǔ jìng bù fù néng shi fù yǐ
”生挥涕拜谢,儿在女怀,如依其母,竟不复能识父矣。
tiān wèi míng nǚ jí jù qǐ wèn zhī dá yuē nú yù qù
天未明,女即遽起,问之,答曰:“奴欲去。
shēng luǒ guì chuáng tóu tì bù néng yǎng
”生裸跪床头,涕不能仰。
nǚ xiào yuē qiè guàng jūn ěr
女笑曰:“妾逛君耳。
jīn jiā dào xīn chuàng fēi sù xīng yè mèi bù kě
今家道新创,非夙兴夜寐不可。
nǎi jiǎn mǎng yōng huì lèi nán zǐ cāo zuò
”乃剪莽拥篲,类男子操作。
shēng yōu pín fá bù zì jǐ
生忧贫乏,不自给。
nǚ yuē dàn qǐng xià wéi dú wù wèn yíng qiàn huò dāng bù piǎo è sǐ
女曰:“但请下帷读,勿问盈歉,或当不殍饿死。
suì chū jīn zhì zhī jù zū tián shù shí mǔ gù yōng gēng zuò
”遂出金治织具,租田数十亩,雇佣耕作。
hé chán zhū máo qiān luó bǔ wū rì yǐ wéi cháng
荷镵诛茅,牵萝补屋,日以为常。
lǐ dǎng wén fù xián yì lè zī zhù zhī
里党闻妇贤,益乐资助之。
yuē bàn nián rén yān téng mào lèi sù fēng jiā
约半年,人烟腾茂,类素封家。
shēng yuē huī jìn zhī yú qīng bái shǒu zài zào yǐ
生曰:“灰烬之余,卿白手再造矣。
rán yī shì wèi jiù ān tuǒ rú hé
然一事未就安妥,如何?
jí zhī dá yuē shì qī yǐ pò jīn fú shàng wèi fù yě
”诘之,答曰:“试期已迫,巾服尚未复也。
nǚ xiào yuē qiè qián yǐ sì jīn jì guǎng wén yǐ fù míng zài àn
”女笑曰:“妾前以四金寄广文,已复名在案。
ruò dài jūn yán wù zhī yǐ jiǔ
若待君言,误之已久。
shēng yì shén zhī
”生益神之。
shì kē suì lǐng xiāng jiàn
是科遂领乡荐。
shí nián sān shí liù yú tián lián qiān xià wū qú qú yǐ
时年三十六,腴田连阡,夏屋渠渠矣。
nǚ niǎo nuó rú suí fēng yù piāo qù ér cāo zuò guò nóng jiā fù
女袅娜如随风欲飘去,而操作过农家妇。
suī yán dōng zì kǔ ér shǒu nì rú zhī
虽严冬自苦,而手腻如脂。
zì yán èr shí bā suì rén shì zhī cháng ruò èr shí xǔ rén
自言二十八岁,人视之,常若二十许人。
yì shǐ shì yuē qí zi xián qí fù dé gù qí bào zhī yě xiá
异史氏曰:“其子贤,其父德,故其报之也侠。
fēi tè rén xiá hú yì xiá yě
非特人侠,狐亦侠也。
yù yì qí yǐ
遇亦奇矣!
rán guān zǎi yōu yōu shù rén máo fà dāo zhèn zhèn rù mù hé xī bù lüè yí chuáng shàng bàn chǐ xǔ zāi
然官宰悠悠,竖人毛发,刀震震入木,何惜不略移床上半尺许哉?
shǐ sū zǐ měi dú zhī bì fú bái yuē xī hu jī zhī bù zhōng
使苏子美读之,必浮白曰:‘惜乎击之不中!