tān yì lǐ shì yǒu bié dì hū yī wēng lái shuì jū suì chū zhí jīn wǔ shí nuò zhī
滩邑李氏有别第,忽一翁来税居,岁出直金五十,诺之。
jì qù wú hào li zhǔ jiā rén bié zū
既去无耗,李嘱家人别租。
yì rì wēng zhì yuē zū zhái yǐ yǒu guān shuō hé yù gèng jiù tā rén
翌日翁至,曰:“租宅已有关说,何欲更僦他人?
lǐ bái suǒ yí
”李白所疑。
wēng yuē wǒ jiāng jiǔ jū shì suǒ yǐ chí chí zhě yǐ juān jí zài shí rì zhī hòu ěr
翁曰:“我将久居是,所以迟迟者,以涓吉在十日之后耳。
yīn xiān nà yī suì zhī zhí yuē zhōng suì kōng zhī wù wèn yě
”因先纳一岁之直,曰:“终岁空之,勿问也。
li sòng chū wèn qī wēng gào zhī
”李送出,问期,翁告之。
guò qī shù rì yì jìng miǎo rán
过期数日,亦竟渺然。
jí wǎng chān zhī zé shuāng fēi nèi bì chuī yān qǐ ér rén shēng zá yǐ
及往觇之,则双扉内闭,炊烟起而人声杂矣。
yà zhī tóu cì wǎng yè
讶之,投刺往谒。
wēng qū chū nì ér rù xiào yǔ kě qīn
翁趋出,逆而入,笑语可亲。
jì guī qiǎn rén kuì yí qí jiā
既归,遣人馈遗其家;
wēng kào cì fēng lóng
翁犒赐丰隆。
yòu shù rì li shè yán yāo wēng kuǎn qià shén huan
又数日,李设筵邀翁,款洽甚欢。
wèn qí jū lǐ yǐ qín zhōng duì
问其居里,以秦中对。
li yà qí yuǎn wēng yuē guì xiāng fú dì yě
李讶其远,翁曰:“贵乡福地也。
qín zhōng bù kě jū dà nàn jiāng zuò
秦中不可居,大难将作。
duì fāng chéng píng zhì wèi shēn wèn
”对方承平,置未深问。
yuè rì wēng shé jiǎn bào jū tíng zhī lǐ gòng zhàng yǐn shí bèi jí chǐ lì
越日,翁折柬报居停之礼,供帐饮食,备极侈丽。
li yì jīng yí wéi guì guān
李益惊,疑为贵官。
wēng yǐ jiāo hǎo yīn zì yán wèi hú
翁以交好,因自言为狐。
li hài jué féng rén zhé dào
李骇绝,逢人辄道。
yì jìn shēn wén qí yì rì jié sì yú mén yuàn nà jiāo wēng wēng wú bù yǔ lǚ jiē jiàn
邑搢绅闻其异,日结驷于门,愿纳交翁,翁无不伛偻接见。
jiàn ér jùn guān yì shí hái wǎng
渐而郡官亦时还往。
dú yì lìng qiú tōng zhé cí yǐ gù
独邑令求通,辄辞以故。
lìng yòu tuō zhǔ rén xiān róng wēng cí
令又托主人先容,翁辞。
li jí qí gù
李诘其故。
wēng lí xí jìn kè ér sī yǔ yuē jūn zì bù zhī bǐ qián shēn wèi lǘ jīn suī yǎn rán mín shàng nǎi yǐn hù ér yì zuì zhě yě
翁离席近客而私语曰:“君自不知,彼前身为驴,今虽俨然民上,乃饮粐而亦醉者也。
pú gù yì lèi xiū yǔ wéi wǔ
仆固异类,羞与为伍。
li nǎi tuō cí gào lìng wèi hú wèi qí shén míng gù bù gǎn jiàn
”李乃托词告令,谓狐畏其神明故不敢见。
lìng xìn zhī ér zhǐ
令信之而止。
cǐ kāng xī shí yī nián shì wèi jǐ qín lí bīng xiǎn hú néng qián zhī xìn yǐ
此康熙十一年事,未几秦罹兵燹,狐能前知,信矣。
yì shǐ shì yuē lǘ zhī wèi wù páng rán yě
异史氏曰:“驴之为物庞然也。
yī nù zé dì guì háo sī yǎn dà yú àng qì cū yú niú bù wéi shēng nán wén zhuàng yì nán jiàn
一怒则踶趹嗥嘶,眼大于盎,气粗于牛,不惟声难闻,状亦难见。
tǎng zhí shù chú ér yòu zhī zé tiē ěr jí shǒu xǐ shòu jī lè yǐ
倘执束刍而诱之,则帖耳辑首,喜受羁勒矣。
yǐ cǐ jū mín shàng yi qí yǐn hù ér yì zuì yě
以此居民上,宜其饮粐而亦醉也。
yuàn lín mín zhě yǐ lǘ wèi jiè ér qiú chǐ yú hú zé dé rì jìn yǐ
愿临民者以驴为戒,而求齿于狐,则德日进矣。