jǐ nán yī sēng bù zhī hé xǔ rén
济南一僧,不知何许人。
chì zú yī bǎi nà rì yú fú róng míng hú zhū guǎn sòng jīng chāo mù
赤足衣百衲,日于芙蓉、明湖诸馆,诵经抄募。
yǔ yǐ jiǔ shí qián sù jiē fú shòu kòu suǒ xū yòu bù dá
与以酒食钱粟皆弗受,叩所需又不答。
zhōng rì wèi cháng jiàn qí cān fàn
终日未尝见其餐饭。
huò quàn zhī yuē shī jì bù rú hūn jiǔ dāng mù shān cūn pì xiàng zhōng hé rì rì wǎng lái yú dàn nào zhī chǎng
或劝之曰:“师既不茹荤酒,当募山村僻巷中,何日日往来于膻闹之场?
sēng hé móu fěng sòng jié máo zhǎng zhǐ xǔ ruò bù wén
”僧合眸讽诵,睫毛长指许,若不闻。
shǎo xuán yòu yǔ zhī sēng jù zhāng mù lì shēng yuē yào rú cǐ huà
少旋又语之,僧遽张目厉声曰:“要如此化!
yòu sòng bù yǐ
”又诵不已。
jiǔ zhī zì chū ér qù huò cóng qí hòu gù jí qí bì rú cǐ zhī gù zǒu bù yīng
久之自出而去,或从其后,固诘其必如此之故,走不应。
kòu zhī shù sì yòu lì shēng yuē fēi rǔ suǒ zhī
叩之数四,又厉声曰:“非汝所知!
lǎo sēng yào rú cǐ huà
老僧要如此化!
jī shù rì hū chū nán chéng wò dào cè rú jiāng sān rì bù dòng
”积数日,忽出南城,卧道侧如僵,三日不动。
jū mín kǒng qí è sǐ yí lèi jìn guō yīn jí quàn tā xǐ
居民恐其饿死,贻累近郭,因集劝他徙。
yù fàn fàn zhī yù qián qián zhī sēng míng rán bù dòng qún yáo ér yǔ zhī
欲饭饭之,欲钱钱之,僧瞑然不动,群摇而语之。
sēng nù yú nà zhōng chū duǎn dāo zì pōu qí fù yǐ shǒu rù nèi lǐ cháng yú dào ér qì suí jué
僧怒,于衲中出短刀,自剖其腹,以手入内理肠于道,而气随绝。
zhòng hài gào jùn hāo zàng zhī
众骇告郡,蒿葬之。
yì rì wèi quǎn suǒ xué xí jiàn
异日为犬所穴,席见;
tà zhī shì kōng fā shì zhī xí fēng rú gù yóu kōng jiǎn rán
踏之似空,发视之,席封如故,犹空茧然。