hé shī cān zì zi xiāo zhāi yú tiáo xī zhī dōng mén lín kuàng yě
何师参,字子萧,斋于苕溪之东,门临旷野。
bó mù ǒu chū jiàn fù rén kuà lǘ lái shào nián cóng qí hòu
薄暮偶出,见妇人跨驴来,少年从其后。
fù yuē wǔ shí xǔ yì zhì qīng yuè
妇约五十许,意致清越;
zhuǎn shì shào nián nián kě shí wǔ liù fēng cǎi guò yú shū lì
转视少年,年可十五六,丰采过于姝丽。
hé shēng sù yǒu duàn xiù zhī pǐ dǔ zhī shén chū yú shě qiáo zú mù sòng yǐng miè fāng guī
何生素有断袖之癖,睹之,神出于舍,翘足目送,影灭方归。
cì rì zǎo cì zhī luò rì míng méng shào nián shǐ guò
次日早伺之,落日冥蒙,少年始过。
shēng qǔ yì chéng yíng xiào wèn suǒ lái
生曲意承迎,笑问所来。
dá yǐ wài zǔ jiā
答以“外祖家”。
shēng qǐng guò zhāi shǎo qì cí yǐ bù xiá gù yè zhī nǎi rù
生请过斋少憩,辞以不暇,固曳之,乃入;
lüè zuò xīng cí shù bù kě wǎn
略坐兴辞,竖不可挽。
shēng wǎn shǒu sòng zhī yīn zhǔ biàn dào xiāng guò shào nián wěi wěi ér qù
生挽手送之,殷嘱便道相过,少年唯唯而去。
shēng yóu shì níng sī rú kě wǎng lái tiào zhù zú wú tíng zhǐ
生由是凝思如渴,往来眺注,足无停趾。
yī rì rì xián bàn guī shào nián xū zhì dà xǐ yào rù mìng guǎn tóng xíng jiǔ
一日日衔半规,少年欻至,大喜要入,命馆童行酒。
wèn qí xìng zì dá yuē huáng xìng dì jiǔ
问其姓字,答曰:“黄姓,第九。
tóng zǐ wú zì
童子无字。
wèn guò wǎng hé pín
”问:“过往何频?
yuē jiā cí zài wài zǔ jiā cháng duō bìng gù shù shěng zhī
”曰:“家慈在外祖家,常多病,故数省之。
jiǔ shù xíng yù cí qù
”酒数行,欲辞去;
shēng zhuō bì zhē liú xià guǎn yào
生捉臂遮留,下管钥。
jiǔ láng wú rú hé chēng yán fù zuò tiǎo dēng gòng yǔ wēn ruò chǔ zǐ ér cí shè yóu xì biàn hán xiū miàn xiàng bì
九郎无如何,赪颜复坐,挑灯共语,温若处子,而词涉游戏,便含羞面向壁。
wèi jǐ yǐn yǔ tóng qīn jiǔ láng bù xǔ jiān yǐ shuì è wèi cí
未几引与同衾,九郎不许,坚以睡恶为辞。
qiáng zhī zài sān nǎi jiě shàng xià yī zhe kù wò chuáng shàng
强之再三,乃解上下衣,着裤卧床上。
shēng miè zhú shǎo shí yí yǔ tóng zhěn qū zhǒu jiā bì ér xiá bào zhī kǔ qiú sī nì
生灭烛,少时移与同枕,曲肘加髀而狎抱之,苦求私昵。
jiǔ láng nù yuē yǐ jūn fēng yǎ shì gù yǔ liú lián nǎi cǐ zhī wèi shì qín chù ér shòu ài zhī yě
九郎怒曰:“以君风雅士故与流连,乃此之为,是禽处而兽爱之也!
wèi jǐ chén xīng yíng yíng jiǔ láng jìng qù
”未几晨星荧荧,九郎径去。
shēng kǒng qí suì jué fù cì zhī dié xiè níng pàn mù chuān běi dǒu
生恐其遂绝,复伺之,蹀躞凝盼,目穿北斗。
guò shù rì jiǔ láng shǐ zhì xǐ nì xiè guò qiáng yè rù zhāi cù zuò xiào yǔ qiè xìng qí bù niàn jiù è
过数日九郎始至,喜逆谢过,强曳入斋,促坐笑语,窃幸其不念旧恶。
wú hé jiě jù dēng chuáng yòu fǔ āi zhī
无何,解屦登床,又抚哀之。
jiǔ láng yuē chán mián zhī yì yǐ lòu fèi gé rán qīn ài hé bì zài cǐ
九郎曰:“缠绵之意已镂肺膈,然亲爱何必在此?
shēng gān yán jiū chán dàn qiú yī qīn yù jī jiǔ láng cóng zhī
”生甘言纠缠,但求一亲玉肌,九郎从之。
shēng sì qí shuì mèi qián jiù qīng bù jiǔ láng xǐng lǎn yī jù qǐ chéng yè dùn qù
生俟其睡寐,潜就轻簿,九郎醒,揽衣遽起,乘夜遁去。
shēng yì yì ruò yǒu suǒ shī wàng chuò fèi zhěn rì jiàn wěi cuì wéi rì shǐ zhāi tóng luó zhēn yān
生邑邑若有所失,忘啜废枕,日渐委悴,惟日使斋童逻侦焉。
yī rì jiǔ láng guò mén jí yù jìng qù tóng qiān yī rù zhī
一日九郎过门即欲径去,童牵衣入之。
jiàn shēng qīng qú dà hài wèi wèn
见生清癯,大骇,慰问。
shēng shí gào yǐ qíng lèi cén cén suí shēng líng luò
生实告以情,泪涔涔随声零落。
jiǔ láng xì yǔ yuē qū qū zhī yì shí yǐ xiāng ài wú yì yú dì miàn yǒu hài yú xiōng gù bù wéi yě
九郎细语曰:“区区之意,实以相爱无益于弟,面有害于兄,故不为也。
jūn jì lè zhī pū hé xī yān
君既乐之,仆何惜焉?
shēng dà yuè
”生大悦。
jiǔ láng qù hòu bìng dùn jiǎn shù rì píng fù
九郎去后病顿减,数日平复。
jiǔ láng guǒ zhì suì xiāng qiǎn quǎn
九郎果至,遂相缱绻。
yuē jīn miǎn chéng jūn yì xìng wù yǐ cǐ wéi cháng
曰:“今勉承君意,幸勿以此为常。
jì ér yuē yù yǒu suǒ qiú kěn wéi lì hu
”既而曰:“欲有所求,肯为力乎?
wèn zhī dá yuē mǔ huàn xīn tòng wéi tài yī qí yě wáng xiān tiān dān kě liáo
”问之,答曰:“母患心痛,惟太医齐野王先天丹可疗。
jūn yǔ shàn dāng néng qiú zhī
君与善,当能求之。
shēng nuò zhī lín qù yòu zhǔ
”生诺之,临去又嘱。
shēng rù chéng qiú yào jí mù fù zhī
生入城求药,及暮付之。
jiǔ láng xǐ shàng shǒu chēng xiè
九郎喜,上手称谢。
yòu qiáng yǔ hé
又强与合。
jiǔ láng yuē wù xiāng jiū chán
九郎曰:“勿相纠缠。
qǐng wèi jūn tú yī jiā rén shèng dì wàn wàn yǐ
请为君图一佳人,胜弟万万矣。
shēng wèn shuí hé
”生问:“谁何?
jiǔ láng yuē yǒu biǎo mèi měi wú lún tǎng néng chuí yì dāng zhí kē fǔ
”九郎曰:“有表妹美无伦,倘能垂意,当执柯斧。
shēng wēi xiào bù dá jiǔ láng huái yào biàn qù
”生微笑不答,九郎怀药便去。
sān rì nǎi lái fù qiú yào
三日乃来,复求药。
shēng hèn qí chí cí duō qiào ràng
生恨其迟,词多诮让。
jiǔ láng yuē běn bù rěn huò jūn gù shū zhī
九郎曰:“本不忍祸君,故疏之。
jì bù méng jiàn liàng qǐng wù huǐ yān
既不蒙见谅,请勿悔焉。
yóu shì yàn huì wú xū xī
”由是燕会无虚夕。
fán sān rì bì yī qǐ yào qí guài qí pín yuē cǐ yào wèi yǒu guò sān fú zhě hú jiǔ bù chài
凡三日必一乞药,齐怪其频,曰:“此药未有过三服者,胡久不瘥?
yīn guǒ sān jì bìng shòu zhī
”因裹三剂并授之。
yòu gù shēng yuē jūn shén sè àn rán bìng hu
又顾生曰:“君神色黯然,病乎?
yuē wú
”曰:“无。
mài zhī jīng yuē jūn yǒu guǐ mài bìng zài shǎo yīn bù zì shèn zhě dài yǐ
”脉之,惊曰:“君有鬼脉,病在少阴,不自慎者殆矣!
guī yǔ jiǔ láng
”归语九郎。
jiǔ láng tàn yuē liáng yī yě
九郎叹曰:“良医也!
wǒ shí hú jiǔ kǒng bù wéi jūn fú
我实狐,久恐不为君福。
shēng yí qí kuáng cáng qí yào bù yǐ jǐn yǔ lǜ qí fú zhì yě
”生疑其诳,藏其药不以尽予,虑其弗至也。
jū wú hé guǒ bìng
居无何,果病。
yán qí zhěn shì yuē nǎng bù shí yán jīn hún qì yǐ yóu xū mǎng qín huǎn hé néng wéi lì
延齐诊视,曰:“曩不实言,今魂气已游墟莽,秦缓何能为力?
jiǔ láng rì lái shěng shì yuē bù tīng wú yán guǒ zhì yú cǐ
”九郎日来省侍,曰:“不听吾言,果至于此!
shēng xín sǐ jiǔ láng tòng kū ér qù
”生寻死,九郎痛哭而去。
xiān shì yì yǒu mǒu tài shǐ shǎo yǔ shēng gòng bǐ yàn shí qī suì zhuó hàn lín
先是,邑有某太史,少与生共笔砚,十七岁擢翰林。
shí qín fān tān bào ér lù tōng cháo shì wú yǒu yán zhě
时秦藩贪暴,而赂通朝士,无有言者。
gōng kàng shū hé qí è yǐ yuè zǔ miǎn
公抗疏劾其恶,以越俎免。
fān shēng shì shěng zhōng chéng rì cì gōng xì
藩升是省中丞,日伺公隙。
gōng shǎo yǒu yīng chēng céng yāo pàn wáng qīng pàn yīn gòu de jiù suǒ wǎng lái zhá xié gōng gōng jù zì jīng
公少有英称,曾邀叛王青盼,因购得旧所往来札胁公,公惧,自经;
fū rén yì tóu huán sǐ
夫人亦投缳死。
gōng yuè sù hū xǐng yuē wǒ hé zi xiāo yě
公越宿忽醒,曰:“我何子萧也。
jí zhī suǒ yán jiē hé jiā shì fāng wù qí jiè qū fǎn hún
”诘之,所言皆何家事,方悟其借躯返魂。
liú zhī bù kě chū bēn jiù shě
留之不可,出奔旧舍。
fǔ yí qí zhà bì yù pái xiàn zhī shǐ rén suǒ qiān jīn yú gōng
抚疑其诈,必欲排陷之,使人索千金于公。
gōng wěi nuò ér yōu mèn yù jué
公伪诺,而忧闷欲绝。
hū tōng wán láng zhì xǐ gòng huà yán bēi huān jiāo jí jì yù fù xiá jiǔ láng yuē jūn yǒu sān mìng yé
忽通丸郎至,喜共话言,悲欢交集,既欲复狎,九郎曰:“君有三命耶?
gōng yuē yú huǐ shēng láo bù rú sǐ yì
”公曰:“余悔生劳,不如死逸。
yīn sù yuān kǔ jiǔ láng yōu yōu yǐ sī shǎo jiàn yuē xìng fù shēng jù
”因诉冤苦,九郎悠忧以思,少间曰:“幸复生聚。
jūn kuàng wú ǒu qián yán biǎo mèi huì lì duō móu bì néng fēn yōu
君旷无偶,前言表妹慧丽多谋,必能分忧。
gōng yù yī jiàn yán sè
”公欲一见颜色。
yuē bù nán
曰:“不难。
míng rì jiāng qǔ bàn lǎo mǔ cǐ dào suǒ jīng jūn wěi wèi dì yě xiōng zhě wǒ jiǎ kě ér qiú yǐn yān jūn yuē lǘ zǐ wáng zé nuò yě
明日将取伴老母,此道所经,君伪为弟也兄者,我假渴而求饮焉,君曰‘驴子亡’,则诺也。
jì yǐ ér bié
”计已而别。
míng rì tíng wǔ jiǔ láng guǒ cóng nǚ láng jīng mén wài guò gōng gǒng shǒu xù xù yǔ yǔ lüè nì nǚ láng é méi xiù màn chéng xiān rén yě
明日亭午,九郎果从女郎经门外过,公拱手絮絮与语,略睨女郎,娥眉秀曼,诚仙人也。
jiǔ láng suǒ chá gōng qǐng rù yǐn
九郎索茶,公请入饮。
jiǔ láng yuē sān mèi wù yà cǐ xiōng méng hǎo bù fáng shǎo xiū zhǐ
九郎曰:“三妹勿讶,此兄盟好,不妨少休止。
fú zhī ér xià xì lǘ yú mén ér rù
”扶之而下,系驴于门而入。
gōng zì qǐ lún míng yīn mù jiǔ láng yuē jūn qián yán bù zú yǐ jǐn
公自起沦茗,因目九郎曰:“君前言不足以尽。
jīn de sǐ suǒ yǐ
今得死所矣!
nǚ shì wù qí yán zhī wèi jǐ zhě lí tà qǐ lì yīng ō ér yán yuē qù xiū
”女似悟其言之为己者,离榻起立,嘤喔而言曰:“去休!
gōng wài gù yuē lǘ zǐ qí wáng
”公外顾曰:“驴子其亡!
jiǔ láng huǒ jí chí chū
”九郎火急驰出。
gōng yōng nǚ qiú hé
公拥女求合。
nǚ yán sè zǐ biàn jiǒng ruò qiú jū dà hū jiǔ xiōng bù yīng
女颜色紫变,窘若囚拘,大呼九兄,不应。
yuē jūn zì yǒu fù hé sàng rén lián chǐ yě
曰:“君自有妇,何丧人廉耻也?
gōng zì chén wú shì
”公自陈无室。
nǚ yuē néng shǐ shān hé wù lìng qiū shàn jiàn juān zé wéi mìng shì tīng
女曰:“能矢山河,勿令秋扇见捐,则惟命是听。
gōng nǎi shì yǐ wéi rì
”公乃誓以皦日。
nǚ bù fù jù
女不复拒。
shì yǐ jiǔ láng zhì nǚ sè rán nù ràng zhī
事已,九郎至,女色然怒让之。
jiǔ láng yuē cǐ hé zi xiāo xī zhī míng shì jīn zhī tài shǐ
九郎曰:“此何子萧,昔之名士,今之太史。
yǔ xiōng zuì shàn qí rén kě yī
与兄最善,其人可依。
jí wén zhū xiān shì dāng bù xiāng jiàn zuì
即闻诸妗氏,当不相见罪。
rì xiàng wǎn gōng yāo zhē bù tīng qù nǚ kǒng gū mǔ hài guài jiǔ láng ruì shēn zì rèn kuà lǘ jìng qù
”日向晚,公邀遮不听去,女恐姑母骇怪,九郎锐身自任,跨驴径去。
jū shù rì yǒu fù xié bì guò nián sì shí xǔ shén qíng yì zhì yǎ sì sān niang
居数日,有妇携婢过,年四十许,神情意致雅似三娘。
gōng hū nǚ chū kuī guǒ mǔ yě
公呼女出窥,果母也。
piē dǔ nǚ guài wèn hé de zài cǐ
瞥睹女,怪问:“何得在此?
nǚ cán bù néng duì
”女惭不能对。
gōng yāo rù bài ér gào zhī
公邀入,拜而告之。
mǔ xiào yuē jiǔ láng yǎ qì hú zài bù móu
母笑曰:“九郎雅气,胡再不谋?
nǚ zì rù chú xià shè shí gōng mǔ shí yǐ nǎi qù
”女自入厨下,设食供母,食已乃去。
gōng de lì ǒu pō kuài xīn qī ér è xù yíng huái héng cù cù yǒu yōu sè
公得丽偶颇快心期,而恶绪萦怀,恒蹙蹙有忧色。
nǚ wèn zhī gōng miǎn shù diān mò
女问之,公缅述颠末。
nǚ xiào yuē cǐ jiǔ xiōng yī rén kě de jiě jūn hé yōu
女笑曰:“此九兄一人可得解,君何忧?
gōng jí qí gù nǚ yuē wén fǔ gōng ruò shēng xiē ér bǐ wán tóng cǐ jiē jiǔ xiōng suǒ cháng yě
”公诘其故,女曰:“闻抚公溺声歇而比顽童,此皆九兄所长也。
tóu suǒ hǎo ér xiàn zhī yuàn kě xiāo chóu yì kě fù
投所好而献之,怨可消,仇亦可复。
gōng lǜ jiǔ láng bù kěn nǚ yuē dàn qǐng āi zhī
”公虑九郎不肯,女曰:“但请哀之。
yuè rì gōng jiàn jiǔ láng lái zhǒu xíng ér nì zhī jiǔ láng jīng yuē liǎng shì zhī jiāo dàn kě zì xiào dǐng zhǒng suǒ bù gǎn xī hé hū zuò cǐ tài xiàng rén
”越日公见九郎来,肘行而逆之,九郎惊曰:“两世之交,但可自效,顶踵所不敢惜,何忽作此态向人?
gōng jù yǐ móu gào jiǔ láng yǒu nán sè
”公具以谋告,九郎有难色。
nǚ yuē qiè shī shēn yú láng shuí shí wèi zhī
女曰:“妾失身于郎,谁实为之?
tuō lìng zhōng tú diāo sàng yān zhì qiè yě
脱令中途凋丧,焉置妾也?
jiǔ láng bù dé yǐ nuò zhī
”九郎不得已,诺之。
gōng yīn yǔ móu chí shū yǔ suǒ shàn zhī wáng tài shǐ ér zhì jiǔ láng yān
公阴与谋,驰书与所善之王太史,而致九郎焉。
wáng huì qí yì dà shè zhāo fǔ gōng yǐn
王会其意,大设,招抚公饮。
mìng jiǔ láng shì nǚ láng zuò tiān mó wǔ wǎn rán měi nǚ
命九郎饰女郎,作天魔舞,宛然美女。
fǔ huò zhī jí qǐng yú wáng yù yǐ zhòng jīn gòu jiǔ láng wéi kǒng bù dé dāng
抚惑之,亟请于王,欲以重金购九郎,惟恐不得当。
wáng gù chén sī yǐ nán zhī
王故沉思以难之。
chí zhī yòu jiǔ
迟之又久。
shǐ jiāng gōng mìng yǐ jìn
始将公命以进。
fǔ xǐ qián xì dùn shì
抚喜,前隙顿释。
zì dé jiǔ láng dòng xī bù xiāng lí shì qiè shí yú shì tóng chén tǔ
自得九郎,动息不相离,侍妾十余视同尘土。
jiǔ láng yǐn shí gòng jù rú wáng zhě cì jīn wàn jì
九郎饮食供具如王者,赐金万计。
bàn nián fǔ gōng bìng jiǔ láng zhī qí qù míng lù jìn yě suì niǎn jīn bó jiǎ guī gōng jiā
半年抚公病,九郎知其去冥路近也,遂辇金帛,假归公家。
jì ér fǔ gōng hōng jiǔ láng chū zī qǐ wū zhì qì chù bì pú mǔ zǐ jí xiān bìng jiā yān
既而抚公薨,九郎出资,起屋置器,畜婢仆,母子及妗并家焉。
jiǔ láng chū yú mǎ shèn dōu rén bù zhī qí hú yě
九郎出,舆马甚都,人不知其狐也。
yú yǒu xiào pàn bìng zhì zhī nán nǚ jū shì wèi fū fù zhī dà lún
余有“笑判”,并志之:男女居室,为夫妇之大伦;
zào shī hù tōng nǎi yīn yáng zhī zhèng qiào
燥湿互通,乃阴阳之正窍。
yíng fēng dài yuè shàng yǒu dàng jiǎn zhī jī
迎风待月,尚有荡检之讥;
duàn xiù fēn táo nán miǎn yǎn bí zhī chǒu
断袖分桃,难免掩鼻之丑。
rén bì lì shì niǎo dào nǎi gǎn shēng kāi
人必力士,鸟道乃敢生开;
dòng fēi táo yuán yú gāo níng xǔ wù rén
洞非桃源,渔篙宁许误人?
jīn mǒu cóng xià liú ér wàng fǎn shě zhèng lù ér bù yóu
今某从下流而忘返,舍正路而不由。
yún yǔ wèi xìng zhé ěr shàng xià qí shǒu
云雨未兴,辄尔上下其手;
yīn yáng fǎn bèi jū rán biǎo lǐ wéi jiān
阴阳反背,居然表里为奸。
huá chí zhì wú yòng zhī xiāng miù shuō lǎo sēng rù dìng
华池置无用之乡,谬说老僧入定;
mán dòng nǎi bù máo zhī dì suì shǐ miǎo shuài chēng gē
蛮洞乃不毛之地,遂使眇帅称戈。
xì chì tù yú yuán mén rú jiāng shè jǐ
系赤兔于辕门,如将射戟;
tàn dà gōng yú guó kù zhí yù zhǎn guān
探大弓于国库,直欲斩关。
huò shì jiān nèi huáng zhān fǎng zhī jiāo yú zuó yè
或是监内黄鳣,访知交于昨夜;
fēn míng wáng jiā zhū lǐ suǒ zuān bào yú lái shēng
分明王家朱李,索钻报于来生。
bǐ hēi sōng lín róng mǎ dùn lái gù xiāng ān yǐ
彼黑松林戎马顿来,固相安矣;
shè huáng lóng fǔ cháo shuǐ hū zhì hé yǐ yù zhī
设黄龙府潮水忽至,何以御之?
yi duàn qí zuàn cì zhī hèn jiān sāi qí sòng yíng zhī lù
宜断其钻刺之恨,兼塞其送迎之路。