搜神记 · 干宝 · Chapter 1 of 20

卷一

PinyinModern Translation
Size

shén nóng yǐ zhě biān biān bǎi cǎo jǐn zhī qí píng dú hán wēn zhī xìng chòu wèi suǒ zhǔ yǐ bō bǎi gǔ gù tiān xià hào shén nóng yě

神农以赭鞭鞭百草,尽知其平毒寒温之性,臭味所主,以播百谷,故天下号神农也。

chì sōng zǐ zhě shén nóng shí yǔ shī yě fú bīng yù sàn yǐ jiào shén nóng néng rù huǒ bù shāo

赤松子者,神农时雨师也,服冰玉散,以教神农,能入火不烧。

zhì kūn lún shān cháng rù xī wáng mǔ shí shì zhōng suí fēng yǔ shàng xià

至昆仑山,常入西王母石室中,随风雨上下。

yán dì shào nǚ zhuī zhī yì de xiān jù qù

炎帝少女追之,亦得仙,俱去。

zhì gāo xīn shí fù wèi yǔ shī yóu rén jiān

至高辛时,复为雨师,游人间。

jīn zhī yǔ shī běn shì yān

今之雨师本是焉。

chì jiāng zi yù zhě huáng dì shí rén yě

赤将子轝者,黄帝时人也。

bù shí wǔ gǔ ér dàn bǎi cǎo huá

不食五谷,而啖百草华。

zhì yáo shí wèi mù gōng

至尧时,为木工。

néng suí fēng yǔ shàng xià

能随风雨上下。

shí yú shì mén zhōng mài jiǎo gù yì wèi zhī jiǎo fù

时于市门中卖缴,故亦谓之缴父。

níng fēng zǐ huáng dì shí rén yě

宁封子,黄帝时人也。

shì chuán wèi huáng dì táo zhèng yǒu yì rén guò zhī wèi qí zhǎng huǒ

世传为黄帝陶正,有异人过之,为其掌火。

néng chū wǔ sè yān

能出五色烟。

jiǔ zé yǐ jiào fēng zǐ fēng zǐ jī huǒ zì shāo ér suí yān qì shàng xià

久则以教封子,封子积火自烧,而随烟气上下。

shì qí huī jìn yóu yǒu qí gǔ

视其灰烬,犹有其骨。

shí rén gòng zàng zhī níng běi shān zhōng

时人共葬之宁北山中。

gù wèi zhī níng fēng zǐ

故谓之宁封子。

wò quán zhě huái shān cǎi yào fù yě

偓佺者,槐山采药父也。

hǎo shí sōng shí

好食松实。

xíng tǐ shēng máo zhǎng qī cùn

形体生毛,长七寸。

liǎng mù gèng fāng

两目更方。

néng fēi xíng zhú zǒu mǎ

能飞行逐走马。

yǐ sōng zǐ yí yáo yáo bù xiá fú

以松子遗尧,尧不暇服。

sōng zhě jiǎn sōng yě

松者,简松也。

shí shòu fú zhě jiē sān bǎi suì

时受服者,皆三百岁。

péng zǔ zhě yīn shí dài fū yě

彭祖者,殷时大夫也。

xìng qián míng kēng

姓钱,名铿。

dì zhuān xū zhī sūn lù zhōng shì zhī zhōng zi

帝颛顼之孙,陆终氏之中子。

lì xià ér zhì shāng mò hào qī bǎi suì

历夏而至商末,号七百岁。

cháng shí guì zhī

常食桂芝。

lì yáng yǒu péng zǔ xiān shì

历阳有彭祖仙室。

qián shì yún dǎo qǐng fēng yǔ mò bù zhé yīng

前世云:祷请风雨,莫不辄应。

cháng yǒu liǎng hǔ zài cí zuǒ yòu

常有两虎在祠左右。

jīn rì cí zhī qì de zé yǒu liǎng hǔ jī

今日祠之讫地,则有两虎迹。

shī mén zhě xiào fù dì zǐ yě

师门者,啸父弟子也。

néng shǐ huǒ

能使火。

shí táo pā

食桃葩。

wèi kǒng jiǎ lóng shī

担任夏帝孔甲的御龙师。

kǒng jiǎ bù néng xiū qí xīn yì shā ér mái zhī wài yě

孔甲不能修其心意,杀而埋之外野。

yī dàn fēng yǔ yíng zhī

一旦,风雨迎之。

shān mù jiē fán

山木皆燔。

kǒng jiǎ cí ér dǎo zhī wèi hái ér sǐ

孔甲祠而祷之,未还而死。

qián zhōu gé yóu shǔ qiāng rén yě

前周葛由,蜀羌人也。

zhōu chéng wáng shí hǎo kè mù zuò yáng mài zhī

周成王时,好刻木作羊卖之。

yī dàn chéng mù yáng rù shǔ zhōng shǔ zhōng wáng hóu guì rén zhuī zhī shàng suí shān suí shān duō táo zài é méi shān xī nán gāo wú jí yě

一旦,乘木羊入蜀中,蜀中王侯贵人追之,上绥山绥山多桃,在峨眉山西南,高无极也。

suí zhī zhě bù fù hái jiē de xiān dào

随之者不复还,皆得仙道。

gù lǐ yàn yuē de suí shān yī táo suī bù néng xian yì zú yǐ háo

故里谚曰:“得绥山一桃,虽不能仙,亦足以豪。

shān xià lì cí shù shí chù

”山下立祠数十处。

cuī wén zi zhě tài shān rén yě

崔文子者,泰山人也。

xué xiān yú wáng zǐ qiáo

学仙于王子乔。

zǐ qiáo huà wèi bái ní ér chí yào yǔ wén zi

子乔化为白蜺,而持药与文子。

wén zi jīng guài yǐn gē jī ní zhōng zhī yīn duò qí yào

文子惊怪,引戈击蜺,中之,因堕其药。

fǔ ér shì zhī wáng zǐ qiáo zhī shī yě

俯而视之,王子乔之尸也。

zhì zhī shì zhōng fù yǐ bì kuāng

置之室中,覆以敝筐。

xū yú huà wèi dà niǎo

须臾,化为大鸟。

kāi ér shì zhī fān rán fēi qù

开而视之,翻然飞去。

guān xiān sòng rén yě

冠先,宋人也。

diào yú wèi yè

钓鱼为业。

jū huī shuǐ páng bǎi yú nián de yú huò fàng huò mài huò zì shí zhī

居睢水旁,百余年,得鱼,或放,或卖,或自食之。

cháng guàn dài hǎo zhǒng lì shí qí pā shí yān

常冠带,好种荔,食其葩实焉。

sòng jǐng gōng wèn qí dào bù gào jí shā zhī

宋景公问其道,不告,即杀之。

hòu shù shí nián jù sòng chéng mén shàng gǔ qín shù shí rì nǎi qù

后数十年,踞宋城门上,鼓琴,数十日乃去。

sòng rén jiā jiā fèng cí zhī

宋人家家奉祠之。

qín gāo zhào rén yě

琴高,赵人也。

néng gǔ qín

能鼓琴。

wèi sòng kāng wáng shè rén

为宋康王舍人。

xíng juān péng zhī shù fú yóu jì zhōu zhuō jùn jiān èr bǎi yú nián

行涓彭之术,浮游冀州、涿郡间二百余年。

hòu cí rù zhuō shuǐ zhōng qǔ lóng zǐ yǔ zhū dì zǐ qī zhī

后辞入涿水中,取龙子,与诸弟子期之。

yuē míng rì jiē jié zhāi hou

曰:“明日皆洁斋候。

yú shuǐ páng shè cí wū

”于水旁设祠屋。

guǒ chéng chì lǐ yú chū lái zuò cí zhōng

果乘赤鲤鱼出,来坐祠中。

qiě yǒu wàn rén guān zhī

且有万人观之。

liú yī yuè nǎi fù rù shuǐ qù

留一月,乃复入水去。

táo ān gōng zhě lù ān zhù yě shī yě

陶安公者,六安铸冶师也。

shù xíng huǒ

数行火。

huǒ yī zhāo sàn shàng zǐ sè chōng tiān

火一朝散上,紫色冲天。

gōng fú yě xià qiú āi

公伏冶下求哀。

xū yú

须臾。

zhū què zhǐ yě shàng yuē ān gōng

朱雀止冶上,曰:“安公!

ān gōng

安公!

yě yǔ tiān tōng

冶与天通。

qī yuè qī rì yíng rǔ yǐ chì lóng

七月七日,迎汝以赤龙。

zhì shí ān gōng qí zhī cóng dōng nán qù

”至时,安公骑之,从东南去。

chéng yì shù wàn rén yù zǔ ān sòng zhī jiē cí jué

城邑数万人,豫祖安送之,皆辞诀。

yǒu rén rù jiāo shān qī nián lǎo jūn yǔ zhī mù zuàn shǐ chuān yī pán shí shí hòu wǔ chǐ yuē cǐ shí chuān

有人入焦山七年,老君与之木钻,使穿一盘石,石厚五尺,曰:“此石穿;

dāng de dào

当得道。

jī sì shí nián shí chuān suì de shén xiān dān jué

”积四十年,石穿,遂得神仙丹诀。

lǔ shǎo qiān zhě shān yáng rén yě

鲁少千者,山阳人也。

hàn wén dì cháng wēi fú huái jīn guò zhī yù wèn qí dào

汉文帝尝微服怀金过之,欲问其道。

shǎo qiān zhǔ jīn zhàng zhí xiàng yá shàn chū yìng mén

少千拄金杖,执象牙扇,出应门。

huái nán wáng ān hǎo dào shù

淮南王安,好道术。

shè chú zǎi yǐ hou bīn kè

设厨宰以候宾客。

zhēng yuè shàng wǔ yǒu bā lǎo gōng yì mén qiú jiàn

正月上午,有八老公诣门求见。

mén lì yuē wáng wáng shǐ lì zì yǐ yì nán zhī yuē wú wáng hǎo cháng shēng xiān shēng wú zhù shuāi zhī shù wèi gǎn yǐ wén

门吏曰王,王使吏自以意难之,曰:“吾王好长生,先生无驻衰之术,未敢以闻。

gōng zhī bú jiàn nǎi gèng xíng wèi bā tóng zǐ sè rú táo huā

”公知不见,乃更形为八童子,色如桃花。

wáng biàn jiàn zhī shèng lǐ shè lè yǐ xiǎng bā gōng

王便见之,盛礼设乐,以享八公。

yuán qín ér xián gē yuē míng míng shàng tiān zhào sì hǎi xī

援琴而弦,歌曰:“明明上天,照四海兮。

zhī wǒ hǎo dào gōng lái xià xī

知我好道,公来下兮。

gōng jiāng yǔ yú shēng yǔ máo xī

八公赐我福寿,生翅成为仙人。

shēng téng qīng yún dǎo liáng fǔ xī

升腾青云,蹈梁甫兮。

guān jiàn sān guāng yù běi dǒu xī

观见三光,遇北斗兮。

qū chéng fēng yún shǐ yù nǚ xī

驱乘风云,使玉女兮。

jīn suǒ wèi huái nán cāo shì yě

”今所谓淮南操是也。

liú gēn zì jūn ān

刘根,字君安。

jīng zhào cháng ān rén yě

京兆长安人也。

hàn chéng dì shí rù sōng shān xué dào

汉成帝时,入嵩山学道。

yù yì rén shòu yǐ mì jué suì de xiān

遇异人授以秘诀,遂得仙。

néng zhào guǐ

能召鬼。

yǐng chuān tài shǒu shǐ qí yǐ wéi yāo qiǎn rén zhào gēn yù lù zhī

颍川太守史祈以为妖,遣人召根,欲戮之。

zhì fǔ yǔ yuē jūn néng shǐ rén jiàn guǐ kě shǐ xíng jiàn

至府,语曰:“君能使人见鬼,可使形见。

bù zhě jiā lù

不者,加戮。

gēn yuē shén yì

”根曰:“甚易。

jiè fǔ jūn qián bǐ yàn shū fú yīn yǐ kòu jǐ

”借府君前笔砚书符,因以叩几;

xū yú hū jiàn wǔ liù guǐ fù èr qiú yú qí qián

须臾,忽见五六鬼,缚二囚于祈前。

qí shú shì nǎi fù mǔ yě

祈熟视,乃父母也。

xiàng gēn kòu tóu yuē xiǎo ér wú zhuàng fèn dāng wàn sǐ

向根叩头曰:“小儿无状,分当万死。

huà qí yuē rǔ zǐ sūn bù néng guāng róng xiān zǔ hé de zuì shén xiān nǎi lèi qīn rú cǐ

”叱祈曰:“汝子孙不能光荣先祖,何得罪神仙,乃累亲如此。

qí āi jīng bēi qì dùn shǒu qǐng zuì

”祈哀惊悲泣,顿首请罪。

gēn mò rán hū qù bù zhī suǒ zhī

根默然忽去,不知所之。

hàn míng dì shí shàng shū láng hé dōng wáng qiáo wèi qiū lìng

汉明帝时,尚书郎河东王乔,为邺令。

qiáo yǒu shén shù měi yuè shuò cháng zì xiàn yì tái

乔有神术,每月朔,尝自县诣台。

dì guài qí lái shù ér bú jiàn chē qí

帝怪其来数,而不见车骑;

mì lìng tài shǐ hòu wàng zhī

密令太史候望之。

yán qí lín zhì shí zhé yǒu shuāng fú cóng dōng nán fēi lái

言其临至时,辄有双凫,从东南飞来。

yīn fú sì jiàn fú jǔ luō zhāng zhī dàn dé yī shuāng què

因伏伺,见凫,举罗张之,但得一双舄。

shǐ shàng shū shí shì sì nián zhōng suǒ cì shàng shū guān shǔ lǚ yě

使尚书识视,四年中所赐尚书官属履也。

jì zi xun bù zhī suǒ cóng lái

蓟子训,不知所从来。

dōng hàn shí dào luò yáng jiàn gōng qīng shù shí chù jiē chí dǒu jiǔ piàn pú hou zhī

东汉时,到洛阳见公卿,数十处,皆持斗酒片脯候之。

yuē yuǎn lái wú suǒ yǒu shì zhì wēi yì

曰:“远来无所有,示致微意。

zuò shàng shù bǎi rén yǐn dàn zhōng rì bù jìn

”坐上数百人,饮啖终日不尽。

qù hòu jiē jiàn bái yún qǐ cóng dàn zhì mù

去后,皆见白云起,从旦至暮。

shí yǒu bǎi suì gōng shuō xiǎo ér shí jiàn xun mài yào kuài jī shì yán sè rú cǐ

时有百岁公说:小儿时见训卖药会稽市,颜色如此。

xun bù lè zhù luò suì dùn qù

训不乐住洛,遂遁去。

zhèng shǐ zhōng yǒu rén yú cháng ān dōng bà chéng jiàn yǔ yī lǎo gōng gòng mā sā tóng rén xiāng wèi yuē shì jiàn zhù cǐ yǐ jìn wǔ bǎi suì yǐ

正始中,有人于长安东霸城,见与一老公共摩挲铜人,相谓曰:“适见铸此,已近五百岁矣。

jiàn zhě hū zhī yuē jì xiān shēng xiǎo zhù

”见者呼之曰:“蓟先生小住。

bìng xíng yīng zhī

”并行应之。

shì ruò chí xú ér zǒu mǎ bù jí

视若迟徐,而走马不及。

hàn yīn shēng zhě cháng ān wèi qiáo xià qǐ xiǎo ér yě

汉阴生者,长安渭桥下乞小儿也。

cháng yú shì zhōng gài shì zhōng yàn kǔ yǐ fèn sǎ zhī

常于市中丐,市中厌苦,以粪洒之。

xuán fù zài shì zhōng qǐ yī bú jiàn wū rú gù

旋复在市中乞,衣不见污如故。

zhǎng lì zhī zhī xiè shōu xì zhe zhì gù ér xù zài shì qǐ

长吏知之,械收系,着桎梏,而续在市乞。

yòu xiè yù shā zhī nǎi qù

又械欲杀之,乃去。

sǎ zhī zhě jiā wū shì zì huài shā shí shù rén

洒之者家,屋室自坏,杀十数人。

cháng ān zhōng yáo yán yuē jiàn qǐ ér yǔ měi jiǔ yǐ miǎn pò wū zhī jiù

长安中谣言曰:“见乞儿与美酒,以免破屋之咎。

gǔ chéng xiāng píng cháng shēng bù rú hé suǒ rén yě

谷城乡平常生,不如何所人也。

shù sǐ ér fù shēng

数死而复生。

shí rén wèi bù rán

时人为不然。

hòu dà shuǐ chū suǒ hài fēi yī ér píng zhé zài quē mén shān shàng dà hū yán píng cháng shēng zài cǐ

后大水出,所害非一,而平辄在缺门山上大呼言:平常生在此。

yún fù yǔ shuǐ wǔ rì bì zhǐ

云复雨,水五日必止。

zhǐ zé shàng shān qiú cí zhī

止,则上山求祠之。

dàn jiàn píng yī zhàng gé dài

但见平衣杖革带。

hòu shù shí nián fù wèi huá yīn shì mén zú

后数十年,复为华阴市门卒。

zuǒ cí zì fú fàng lú jiāng rén yě

左慈,字符放,庐江人也。

shǎo yǒu shén tōng

少有神通。

cháng zài cáo gōng zuò gōng xiào gù zhòng bīn yuē jīn rì gāo huì zhēn xiū lüè bèi

尝在曹公座,公笑顾众宾曰:“今日高会,珍羞略备。

suǒ shǎo zhě wú sōng jiāng lú yú wèi kuài

所少者,吴松江鲈鱼为脍。

fàng yuē cǐ yì de ěr

”放曰:“此易得耳。

yīn qiú tóng pán zhù shuǐ yǐ zhú gān ěr diào yú pán zhōng xū yú yǐn yī lú yú chū

”因求铜盘贮水,以竹竿饵钓于盘中,须臾,引一鲈鱼出。

gōng dà fǔ zhǎng huì zhě jiē jīng

公大拊掌,会者皆惊。

gōng yuē yī yú bù zhōu zuò kè de liǎng wèi jiā

公曰:“一鱼不周坐客,得两为佳。

fàng nǎi fù ěr diào zhī

”放乃复饵钓之。

xū yú yǐn chū jiē sān chǐ yú shēng xiān kě ài

须臾,引出,皆三尺余,生鲜可爱。

gōng biàn zì qián kuài zhī zhōu cì zuò xí

公便自前脍之,周赐座席。

gōng yuē jīn jì dé lú hèn wú shǔ zhōng shēng jiāng ěr

公曰:“今既得鲈,恨无蜀中生姜耳。

fàng yuē yì kě de yě

”放曰:“亦可得也。

gōng kǒng qí jìn dào mǎi yīn yuē wú xī shǐ rén zhì shǔ mǎi jǐn kě chì rén gào wú shǐ

”公恐其近道买,因曰:“吾昔使人至蜀买锦,可敕人告吾使;

shǐ zēng shì èr duān

使增市二端。

rén qù xū yú hái de shēng jiāng

”人去,须臾还,得生姜。

yòu yún yú jǐn sì xià jiàn gōng shǐ yǐ chì zēng shì èr duān

又云:“于锦肆下见公使,已敕增市二端。

hòu jīng suì yú gōng shǐ hái guǒ zēng èr duān

”后经岁余,公使还,果增二端。

wèn zhī yún xī mǒu yuè mǒu rì jiàn rén yú sì xià yǐ gōng chì chì zhī

问之,云:“昔某月某日,见人于肆下,以公敕敕之。

hòu gōng chū jìn jiāo shì rén cóng zhě bǎi shù fàng nǎi lài jiǔ yī yīng pú yī piàn shǒu zì qīng yīng xíng jiǔ bǎi guān bǎi guān mò bù zuì bǎo

”后公出近郊,士人从者百数,放乃赉酒一罂,脯一片,手自倾罂,行酒百官,百官莫不醉饱。

gōng guài shǐ xún qí gù

公怪,使寻其故。

xíng shì gū jiǔ jiā zuó xī wáng qí jiǔ fǔ yǐ

行视沽酒家,昨悉亡其酒脯矣。

gōng nù yīn yù shā fàng

公怒,阴欲杀放。

fàng zài gōng zuò jiāng shōu zhī què rù bì zhōng huò rán bú jiàn

放在公座,将收之,却入壁中,霍然不见。

nǎi mù qǔ zhī

乃募取之。

huò jiàn yú shì yù bǔ zhī ér shì rén jiē fàng tóng xíng mò zhī shuí shì

或见于市,欲捕之,而市人皆放同形,莫知谁是。

hòu rén yù fàng yú yáng chéng shān tóu yīn fù zhú zhī

后人遇放于阳城山头,因复逐之。

suì zǒu rù yáng qún

遂走入羊群。

gōng zhī bù kě de nǎi lìng jiù yáng zhōng gào zhī yuē cáo gōng bù fù xiāng shā běn shì jūn shù ěr

公知不可得,乃令就羊中告之,曰:“曹公不复相杀,本试君术耳。

jīn jì yàn dàn yù yǔ xiāng jiàn

今既验,但欲与相见。

hū yǒu yī lǎo dī qū qián liǎng xī rén lì ér yán yuē jù rú xǔ

”忽有一老羝,屈前两膝,人立而言曰:“遽如许。

rén jí yún cǐ yáng shì

”人即云:“此羊是。

jìng wǎng fù zhī

”竞往赴之。

ér qún yáng shù bǎi jiē biàn wéi dī bìng qū qián xī rén lì yún jù rú xǔ

而群羊数百,皆变为羝,并屈前膝,人立,云:“遽如许。

yú shì suì mò zhī suǒ qǔ yān

”于是遂莫知所取焉。

lǎo zi yuē wú zhī suǒ yǐ wèi dà huàn zhě yǐ wú yǒu shēn yě

老子曰:“吾之所以为大患者,以吾有身也;

jí wú wú shēn wú yǒu hé huàn zāi

及吾无身,吾有何患哉。

ruò lǎo zi zhī chóu kě wèi néng wú shēn yǐ

”若老子之俦,可谓能无身矣。

qǐ bù yuǎn zāi yě

岂不远哉也。

sūn cè yù dù jiāng xí xǔ yǔ yú jí jù xíng shí dà hàn

孙策欲渡江袭许,与于吉俱行、时大旱。

suǒ zài hè lì cè cuī zhū jiàng shì shǐ sù yǐn chuán huò shēn zì zǎo chū dū qiē

所在熇厉,策催诸将士,使速引船,或身自早出督切。

jiàn jiāng lì duō zài jí xǔ

见将吏多在吉许。

cè yīn cǐ jī nù yán wǒ wèi bù rú jí yé

策因此激怒,言:“我为不如吉耶?

ér xiān qū fù zhī

而先趋附之。

biàn shǐ shōu jí zhì hē wèn zhī yuē tiān hàn bù yǔ dào lù jiān sè bù shí dé guò

”便使收吉至,呵问之曰:“天旱不雨,道路艰涩,不时得过。

gù zì zǎo chū ér qīng bù tóng yōu qī ān zuò chuán zhōng zuò guǐ wù tài bài wú bù wǔ

故自早出,而卿不同忧戚,安坐船中,作鬼物态,败吾部伍。

jīn dāng xiāng chú

今当相除。

lìng rén fù zhì dì shàng bào zhī shǐ qǐng yǔ ruò néng gǎn tiān rì zhōng yǔ zhě dāng yuán shè

”令人缚置地上暴之,使请雨若能感天,日中雨者,当原赦;

bù ěr xíng zhū

不尔,行诛。

é ér yún qì shàng zhēng fū cùn ér hé

俄而云气上蒸,肤寸而合;

bǐ zhì rì zhōng dà yǔ zǒng zhì xī jiàn yíng yì

比至日中,大雨总至,溪涧盈溢。

jiàng shì xǐ yuè yǐ wéi jí bì jiàn yuán bìng wǎng qìng wèi

将士喜悦,以为吉必见原,并往庆慰。

cè suì shā zhī

策遂杀之。

jiàng shì āi xī cáng qí shī

将士哀惜,藏其尸。

tiān yè hū gēng xīng yún fù zhī

天夜,忽更兴云覆之。

míng dàn wǎng shì bù zhī suǒ zài

明旦往视,不知所在。

cè jì shā jí měi dú zuò páng fó jiàn jí zài zuǒ yòu

策既杀吉,每独坐,彷佛见吉在左右。

yì shēn è zhī pō yǒu shī cháng

意深恶之,颇有失常。

hòu zhì chuāng fāng chà ér yǐn jìng zì zhào jiàn jí zài jìng zhōng gù ér fú jiàn

后治疮方差,而引镜自照,见吉在镜中,顾而弗见。

rú shì zài sān

如是再三。

pū jìng dà jiào chuāng jiē bēng liè xū yú ér sǐ

扑镜大叫,疮皆崩裂,须臾而死。

jí láng yá rén dào shì

(吉,琅琊人,道士。

jiè yǎn zhě bù zhī hé xǔ rén yě

介琰者,不知何许人也。

zhù jiàn ān fāng shān cóng qí shī bái yáng gōng dù shòu xuán yī wú wéi zhī dào

住建安方山,从其师白羊公杜受玄一无为之道。

néng biàn huà yǐn xíng

能变化隐形。

cháng wǎng lái dōng hǎi zàn guò mò líng yǔ wú zhǔ xiāng wén

尝往来东海,暂过秣陵,与吴主相闻。

wú zhǔ liú yǎn nǎi wèi yǎn jià gōng miào yī rì zhī zhōng shù qiǎn rén wǎng wèn qǐ jū

吴主留琰,乃为琰架宫庙,一日之中,数遣人往问起居。

yǎn huò wèi tóng zǐ huò wèi lǎo wēng wú suǒ shí dàn bù shòu xiǎng yí

琰或为童子,或为老翁,无所食啖,不受饷遗。

wú zhǔ yù xué qí shù yǎn yǐ wú zhǔ duō nèi yù jī yuè bù jiào

吴主欲学其术,琰以吴主多内御,积月不教。

wú zhǔ nù chì fù yǎn zhe jiá shì yǐn nǔ shè zhī

吴主怒,敕缚琰,着甲士引弩射之。

nǔ fā ér shéng fù yóu cún bù zhī yǎn zhī suǒ zhī

弩发,而绳缚犹存不知琰之所之。

wú shí yǒu xú guāng zhě cháng xíng shù yú shì lǐ cóng rén qǐ guā qí zhǔ wù yǔ biàn cóng suǒ bàn zhàng de zhǒng zhī

吴时有徐光者,尝行术于市里:从人乞瓜,其主勿与,便从索瓣,杖地种之;

é ér guā shēng màn yán shēng huā chéng shí

俄而瓜生,蔓延,生花,成实;

nǎi qǔ shí zhī yīn cì guān zhě

乃取食之,因赐观者。

zhōu zhě fǎn shì suǒ chū mài jiē wáng hào yǐ

鬻者反视所出卖,皆亡耗矣。

fán yán shuǐ hàn shén yàn

凡言水旱甚验。

guò dà jiāng jūn sūn chēn mén qiān yī ér qū zuǒ yòu chuí jiàn

过大将军孙𬘭门,褰衣而趋,左右垂践。

huò wèn qí gù

或问其故。

dá yuē liú xiě chòu xīng bù kě nài

答曰:“流血臭腥不可耐。

chēn wén è ér shā zhī

”𬘭闻恶而杀之。

zhǎn qí shǒu wú xuè

斩其首,无血。

jí chēn fèi yòu dì gēng lì jǐng dì jiāng bài líng shàng chē yǒu dà fēng dàng chēn chē chē wèi zhī qīng

及𬘭废幼帝,更立景帝,将拜陵,上车,有大风荡𬘭车,车为之倾。

jiàn guāng zài sōng shù shàng fǔ shǒu zhǐ huī chī xiào zhī chēn wèn shì cóng jiē wú jiàn zhě

见光在松树上拊手指挥嗤笑之,𬘭问侍从,皆无见者。

é ér jǐng dì zhū chēn

俄而景帝诛𬘭。

gé xuán zhái xiào xiān cóng zuǒ yuán fàng shòu jiǔ dān yè xiān jīng

葛玄,宅孝先,从左元放受九丹液仙经。

yǔ kè duì shí yán jí biàn huà zhī shì kè yuē shì bì xiān shēng zuò yī shì tè xì zhě

与客对食,言及变化之事,客曰:“事毕,先生作一事特戏者。

xuán yuē jūn dé wú jí yù yǒu suǒ jiàn hu

”玄曰:“君得无即欲有所见乎?

nǎi sou kǒu zhōng fàn jǐn biàn dà fēng shù bǎi jiē jí kè shēn yì bù shì rén

”乃嗽口中饭,尽变大蜂数百,皆集客身,亦不螫人。

jiǔ zhī xuán nǎi zhāng kǒu fēng jiē fēi rù xuán jué shí zhī shì gù fàn yě

久之,玄乃张口,蜂皆飞入,玄嚼食之,是故饭也。

yòu zhǐ há má jí zhū xíng chóng yàn què zhī shǔ shǐ wǔ yīng jié rú rén

又指虾蟆及诸行虫燕雀之属,使舞,应节如人。

dōng wèi kè shè shēng guā zǎo xià zhì bīng xuě

冬为客设生瓜枣,夏致冰雪。

yòu yǐ shù shí qián shǐ rén sàn tóu jǐng zhōng xuán yǐ yī qì yú jǐng shàng hū zhī qián yī yī fēi cóng jǐng chū

又以数十钱使人散投井中,玄以一器于井上呼之,钱一一飞从井出。

wèi kè shè jiǔ wú rén chuán bēi bēi zì zhì qián rú huò bù jìn bēi bù qù yě

为客设酒,无人传杯,杯自至前,如或不尽,杯不去也。

cháng yǔ wú zhǔ zuò lóu shàng jiàn zuò qǐng yǔ tǔ rén dì yuē bǎi xìng sī yǔ nìng kě de hu

尝与吴主坐楼上,见作请雨土人,帝曰:“百姓思雨,宁可得乎?

xuán yuē yǔ yì de ěr

”玄曰:“雨易得耳!

nǎi shū fú zhe shè zhōng qǐng kè jiān tiān dì huì míng dà yǔ liú yān

”乃书符着社中,顷刻间,天地晦冥,大雨流淹。

dì yuē shuǐ zhōng yǒu yú hu

帝曰:“水中有鱼乎?

xuán fù shū fú zhì shuǐ zhōng xū yú yǒu dà yú shù bǎi tóu

”玄复书符掷水中,须臾,有大鱼数百头。

shǐ rén zhì zhī

使人治之。

wú měng pú yáng rén

吴猛,濮阳人。

shì wú wèi xī ān lìng yīn jiā fēn níng

仕吴,为西安令,因家分宁。

xìng zhì xiào

性至孝。

yù zhì rén dīng yì shòu yǐ shén fāng

遇至人丁义,授以神方;

yòu de mì fǎ shén fú dào shù dà xíng

又得秘法神符,道术大行。

cháng jiàn dà fēng shū fú zhì wū shàng yǒu qīng wū xián qù

尝见大风,书符掷屋上,有青乌衔去。

fēng jí zhǐ

风即止。

huò wèn qí gù

或问其故。

yuē nán hú yǒu zhōu yù cǐ fēng dào shì qiú jiù

曰:“南湖有舟,遇此风,道士求救。

yàn zhī guǒ rán

”验之果然。

xī ān lìng yú qìng sǐ yǐ sān rì měng yuē shù wèi jǐn dāng su zhī yú tiān

西安令于庆死,已三日,猛曰:“数未尽,当诉之于天。

suì wò shī páng shù rì yǔ lìng jù qǐ

”遂卧尸旁,数日,与令俱起。

hòu jiāng dì zǐ huí yù zhāng jiāng shuǐ dà jí rén bù dé dù

后将弟子回豫章,江水大急,人不得渡;

měng nǎi yǐ shǒu zhōng bái yǔ shàn huà jiāng shuǐ héng liú suì chéng lù lù xú xíng ér guò guò qì shuǐ fù

猛乃以手中白羽扇画江水,横流,遂成陆路,徐行而过,过讫,水复。

guān zhě hài yì

观者骇异。

cháng shǒu xún yáng cān jūn zhōu jiā yǒu kuáng fēng bào qǐ měng jí shū fú zhì wū shàng xū yú fēng jìng

尝守浔阳,参军周家有狂风暴起,猛即书符掷屋上,须臾风静。

yuán kè zhě jì yīn rén yě

园客者,济阴人也。

mào měi yì rén duō yù qī zhī kè zhōng bù qǔ

貌美,邑人多欲妻之,客终不娶。

cháng zhǒng wǔ sè xiāng cǎo jī shù shí nián fú shí qí shí

尝种五色香草,积数十年,服食其实。

hū yǒu wǔ sè shén é zhǐ xiāng cǎo zhī shàng kè shōu ér jiàn zhī yǐ bù shēng sāng cán yān

忽有五色神蛾,止香草之上,客收而荐之以布,生桑蚕焉。

zhì cán shí yǒu shén nǚ yè zhì zhù kè yǎng cán yì yǐ xiāng cǎo shí cán

至蚕时,有神女夜至,助客养蚕,亦以香草食蚕。

de jiǎn bǎi èr shí tóu dà rú wèng měi yī jiǎn sāo liù qī rì nǎi jǐn

得茧百二十头,大如瓮,每一茧缫六七日乃尽。

sāo qì nǚ yǔ kè jù xiān qù mò zhī suǒ rú

缫讫,女与客俱仙去,莫知所如。

hàn dǒng yǒng qiān shèng rén

汉,董永,千乘人。

shǎo piān gū yǔ fù jū sì lì tián mǔ lù chē zài zì suí

少偏孤,与父居肆,力田亩,鹿车载自随。

fù wáng wú yǐ zàng nǎi zì mài wèi nú yǐ gōng sāng shì

父亡,无以葬,乃自卖为奴,以供丧事。

zhǔ rén zhī qí xián yǔ qián yī wàn qiǎn zhī

主人知其贤,与钱一万,遣之。

yǒng xíng sān nián sàng bì yù hái zhǔ rén gōng qí nú zhí

永行,三年丧毕,欲还主人,供其奴职。

dào féng yī fù rén yuē yuàn wèi zi qī

道逢一妇人曰:“愿为子妻。

suì yǔ zhī jù

”遂与之俱。

zhǔ rén wèi yǒng yuē yǐ qián yǔ jūn yǐ

主人谓永曰:“以钱与君矣。

yǒng yuē méng jūn zhī huì fù sāng shōu cáng yǒng suī xiǎo rén bì yù fú qín zhì lì yǐ bào hòu dé

”永曰:“蒙君之惠,父丧收藏,永虽小人,必欲服勤致力,以报厚德。

zhǔ yuē fù rén hé néng

”主曰:“妇人何能?

yǒng yuē néng zhī

”永曰:“能织。

zhǔ yuē bì ěr zhě dàn lìng jūn fù wèi wǒ zhī jiān bǎi shū

”主曰:“必尔者,但令君妇为我织缣百疋。

yú shì yǒng qī wéi zhǔ rén jiā zhī shí rì ér bì

”于是永妻为主人家织,十日而毕。

nǚ chū mén wèi yǒng yuē wǒ tiān zhī zhī nǚ yě

女出门,谓永曰:“我,天之织女也。

yuán jūn zhì xiào tiān dì lìng wǒ zhù jūn cháng zhài ěr

缘君至孝,天帝令我助君偿债耳。

yǔ bì líng kōng ér qù ér qù bù zhī suǒ zài

”语毕,凌空而去而去,不知所在。

chū gōu yì fū rén yǒu zuì yǐ qiǎn sǐ jì bìn shī bù chòu ér xiāng wén shí yú lǐ

初,钩弋夫人有罪,以谴死,既殡,尸不臭,而香闻十余里。

yīn zàng yún líng shàng āi dào zhī

因葬云陵,上哀悼之。

yòu yí qí fēi cháng rén nǎi fà zhǒng kāi shì guān kōng wú shī wéi shuāng lǚ cún yī yún

又疑其非常人,乃发冢开视,棺空无尸,惟双履存一云。

zhāo dì jí wèi gǎi zàng zhī guān kōng wú shī dú sī lǚ cún yān

昭帝即位,改葬之,棺空无尸,独丝履存焉。

hàn shí yǒu dù lán xiāng zhě zì chēng nán kāng rén shì

汉时有杜兰香者,自称南康人氏。

yǐ jiàn yè sì nián chūn shù yì zhāng chuán

以建业四年春,数诣张传。

chuán nián shí qī wàng jiàn qí chē zài mén wài bì tōng yán ā mǔ suǒ shēng yí shòu pèi jūn kě bù jìng cóng

传年十七,望见其车在门外,婢通言:“阿母所生,遗授配君,可不敬从?

chuán xiān míng gǎi shuò shuò hū nǚ qián shì kě shí liù qī shuō shì miǎo rán jiǔ yuǎn

”传,先名改硕,硕呼女前,视,可十六七,说事邈然久远。

yǒu bì zǐ èr rén dà zhě xuān zhī xiǎo zhě sōng zhī

有婢子二人:大者萱支,小者松支。

diàn chē qīng niú shàng yǐn shí jiē bèi

钿车青牛上,饮食皆备。

zuò shī yuē ā mǔ chù líng yuè shí yóu yún xiāo jì

作诗曰:“阿母处灵岳,时游云霄际。

zhòng nǚ shì yǔ yí bù chū yōng gōng wài

众女侍羽仪,不出墉宫外。

piāo lún sòng wǒ lái qǐ fù chǐ chén huì

飘轮送我来,岂复耻尘秽。

cóng wǒ yǔ fú jù xián wǒ yǔ huò huì

从我与福俱,嫌我与祸会。

zhì qí nián bā yuè dàn fù lái zuò shī yuē xiāo yáo yún hàn jiān hū xī fā jiǔ yí

”至其年八月旦,复来,作诗曰:“逍遥云汉间,呼吸发九嶷。

liú rǔ bù jī lù ruò shuǐ hé bù zhī

流汝不稽路,弱水何不之。

chū shǔ zi sān méi dà rú jī zǐ yún shí cǐ lìng jūn bù wèi fēng bō pì hán wēn

”出薯●子三枚,大如鸡子,云:“食此,令君不畏风波,辟寒温。

shuò shí èr méi yù liú yī bù kěn lìng shuò shí jǐn

”硕食二枚,欲留一,不肯,令硕食尽。

yán běn wèi jūn zuò qī qíng wú kuàng yuǎn yǐ nián mìng wèi hé qiě xiǎo guāi dà suì dōng fāng mǎo dāng hái qiú jūn

言:“本为君作妻,情无旷远,以年命未合,且小乖,大岁东方卯,当还求君。

lán xiāng jiàng shí shuò wèn dǎo sì hé rú

”兰香降时,硕问祷祀何如。

xiāng yuē xiāo mó zì kě yù jí yín sì wú yì

香曰:“消魔自可愈疾,淫祀无益。

xiāng yǐ yào wèi xiāo mó

”香以药为消魔。

wèi jì běi jùn cóng shì yuàn xián chāo zì yì qǐ yǐ jiā píng zhōng yè dú sù mèng yǒu shén nǚ lái cóng zhī

魏济北郡从事掾弦超,字义起,以嘉平中夜独宿,梦有神女来从之。

zì chēng tiān shàng yù nǚ dōng jùn rén xìng chéng gōng zì zhī qióng zǎo shī fù mǔ tiān dì āi qí gū kǔ qiǎn lìng xià jià cóng fu

自称:“天上玉女,东郡人,姓成公,字知琼,早失父母,天帝哀其孤苦,遣令下嫁从夫。

chāo dāng qí mèng yě jīng shuǎng gǎn wù jiā qí měi yì fēi cháng rén zhī róng jué wù qīn xiǎng ruò cún ruò wáng rú cǐ sān sì xī

”超当其梦也,精爽感悟,嘉其美异,非常人之容,觉寤钦想,若存若亡,如此三四夕。

yī dàn xiǎn rán lái yóu jià zī pēng chē cóng bā bì fú líng luó qǐ xiù zhī yī zī yán róng tǐ zhuàng ruò fēi xiān zì yán nián qī shí shì zhī rú shí wǔ liù nǚ

一旦,显然来游,驾辎𫐌车,从八婢,服绫罗绮绣之衣,姿颜容体,状若飞仙,自言年七十,视之如十五六女。

chē shàng yǒu hú kē qīng bái liú lí wǔ jù

车上有壶榼,青白琉璃五具。

shí dàn qí yì zhuàn jù lǐ jiǔ yǔ chāo gòng yǐn shí

食啖奇异,馔具醴酒,与超共饮食。

wèi chāo yuē wǒ tiān shàng yù nǚ jiàn qiǎn xià jià gù lái cóng jūn bù wèi jūn dé

谓超曰:“我,天上玉女,见遣下嫁,故来从君,不谓君德。

sù shí gǎn yùn yi wèi fū fù

宿时感运,宜为夫妇。

bù néng yǒu yì yì bù néng wèi sǔn

不能有益,亦不能为损。

rán wǎng lái cháng kě de jià qīng chē chéng féi mǎ yǐn shí cháng kě de yuǎn wèi yì shàn zēng sù cháng kě de chōng yòng bù fá

然往来常可得驾轻车,乘肥马,饮食常可得远味,异膳,缯素常可得充用不乏。

rán wǒ shén rén bù wéi jūn shēng zǐ yì wú dù jì zhī xìng bù hài jūn hūn yīn zhī yì

然我神人,不为君生子,亦无妒忌之性,不害君婚姻之义。

suì wèi fū fù

遂为夫妇。

zèng shī yī piān qí wén yuē piāo fú bó féng áo cáo yún shí zī zhī

”赠诗一篇,其文曰:“飘浮勃逢敖,曹云石滋芝。

yī yīng bù xū rùn zhì dé yǔ shí qī

一英不须润,至德与时期。

shén xiān qǐ xū gǎn yìng yùn lái xiāng zhī

神仙岂虚感,应运来相之。

nà wǒ róng wǔ zú nì wǒ zhì huò zī

纳我荣五族,逆我致祸菑。

cǐ qí shī zhī dà jiào qí wén èr bǎi yú yán bù néng jǐn lù

”此其诗之大较,其文二百余言,不能尽录。

jiān zhù yì qī juǎn yǒu guà yǒu xiàng yǐ tuàn wèi shǔ

兼注易七卷,有卦,有象,以彖为属。

gù qí wén yán jì yǒu yì lǐ yòu kě yǐ zhàn jí xiōng yóu yáng zi zhī tài xuán xuē shì zhī zhōng jīng yě

故其文言既有义理,又可以占吉凶,犹扬子之太玄,薛氏之中经也。

chāo jiē néng tōng qí zhǐ yì yòng zhī zhàn hòu

超皆能通其旨意,用之占候。

zuò fū fù jīng qī bā nián fù mǔ wèi chāo qǔ fù zhī hòu fēn rì ér yàn fēn xī ér qǐn yè lái chen qù shū hū ruò fēi wéi chāo jiàn zhī tā rén bú jiàn

作夫妇经七八年,父母为超娶妇之后,分日而燕,分夕而寝,夜来晨去,倏忽若飞,唯超见之,他人不见。

suī jū ān shì zhé wén rén shēng cháng jiàn zōng jì rán bù dǔ qí xíng

虽居暗室,辄闻人声,常见踪迹,然不睹其形。

hòu rén guài wèn lòu xiè qí shì

后人怪问,漏泄其事;

yù nǚ suì qiú qù

玉女遂求去。

yún wǒ shén rén yě

云:“我,神人也。

suī yǔ jūn jiāo bù yuàn rén zhī ér jūn xìng shū lòu wǒ jīn běn mò yǐ lù bù fù yǔ jūn tōng jiē

虽与君交,不愿人知,而君性疏漏,我今本末已露,不复与君通接。

jī nián jiāo jié ēn yì bù qīng

积年交结,恩义不轻;

yī dàn fēn bié qǐ bù chuàng hèn

一旦分别,岂不怆恨?

shì bù dé bù ěr

势不得不尔。

gè zì nǔ lì

各自努力!

yòu hū shì yù xià jiǔ yǐn dàn fā lù qǔ zhī chéng qún shān liǎng fù yí chāo

”又呼侍御下酒,饮啖,发簏,取织成裙衫两副遗超。

yòu zèng shī yī shǒu bǎ bì gào cí tì qì liú lí sù rán shēng chē qù ruò fēi xùn

又赠诗一首,把臂告辞,涕泣流离,肃然升车,去若飞迅。

chāo yōu gǎn jī rì dài zhì wěi dùn

超忧感积日,殆至委顿。

qù hòu wǔ nián

去后五年。

chāo fèng jùn shǐ zhì luò dào jì běi yú shān xià mò shàng xi xíng yáo wàng qǔ dào tóu yǒu yī mǎ chē shì zhī qióng

超奉郡使至洛,到济北鱼山下,陌上西行,遥望曲道头有一马车,似知琼。

qū chí zhì qián guǒ shì yě

驱驰至前,果是也。

suì pī wéi xiāng jiàn bēi xǐ jiāo qiè

遂披帷相见,悲喜交切。

kòng zuǒ yuán suí tóng chéng zhì luò

控左援绥,同乘至洛。

suì wèi shì jiā kè fù jiù hǎo

遂为室家,克复旧好。

zhì tài kāng zhōng yóu zài

至太康中,犹在。

dàn bù rì rì wǎng lái měi yú sān yuè sān rì wǔ yuè wǔ rì qī yuè qī rì jiǔ yuè jiǔ rì dàn shí wǔ rì zhé xià wǎng lái jīng sù ér qù

但不日日往来,每于三月三日,五月五日,七月七日,九月九日旦,十五日辄下,往来经宿而去。

zhāng mào xiān wèi zhī zuò shén nǚ fù

张茂先为之作神女赋。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →