shòu guāng hòu zhě hàn zhāng dì shí rén yě
寿光侯者,汉章帝时人也。
néng hé bǎi guǐ zhòng mèi lìng zì fù jiàn xíng
能劾百鬼众魅,令自缚见形。
qí xiāng rén yǒu fù wèi mèi suǒ bìng hóu wèi hé zhī de dà shé shù zhàng sǐ yú mén wài fù yīn yǐ ān
其乡人有妇为魅所病,侯为劾之,得大蛇数丈,死于门外,妇因以安。
yòu yǒu dà shù shù yǒu jīng rén zhǐ qí xià zhě sǐ niǎo guò zhī yì zhuì
又有大树,树有精,人止其下者死,鸟过之亦坠。
hóu hé zhī shù shèng xià kū luò yǒu dà shé zhǎng qī bā zhàng xuán sǐ shù jiān
侯劾之,树盛夏枯落,有大蛇,长七八丈,悬死树间。
zhāng dì wén zhī zhēng wèn
章帝闻之,征问。
duì yuē yǒu zhī
对曰:“有之。
dì yuē diàn xià yǒu guài yè bàn hòu cháng yǒu shù rén jiàng yī pī fà chí huǒ xiāng suí
”帝曰:“殿下有怪,夜半后,常有数人,绛衣,披发,持火相随。
qǐ néng hé zhī
岂能劾之?
hóu yuē cǐ xiǎo guài yì xiāo ěr
”侯曰:“此小怪,易消耳。
dì wěi shǐ sān rén wéi zhī
”帝伪使三人为之。
hóu nǎi shè fǎ sān rén dēng shí pū de wú qì
侯乃设法,三人登时仆地,无气。
dì jīng yuē fēi mèi yě zhèn xiāng shì ěr
帝惊曰:“非魅也,朕相试耳。
jí shǐ jiě zhī
”即使解之。
huò yún hàn wǔ dì shí diàn xià yǒu guài cháng jiàn zhū yī pī fà xiāng suí chí zhú ér zǒu
或云:“汉武帝时,殿下有怪常见,朱衣,披发,相随,持烛而走。
dì wèi liú píng yuē qīng kě chú cǐ fǒu
帝谓刘凭曰:‘卿可除此否?
píng yuē kě
’凭曰:‘可。
nǎi yǐ qīng fú zhì zhī jiàn shù guǐ qīng de
’乃以青符掷之,见数鬼倾地。
dì jīng yuē yǐ xiāng shì ěr
帝惊曰:‘以相试耳。
jiě zhī ér sū
’解之而苏。
fán yīng yǐn yú hú shān
樊英,隐于壶山。
cháng yǒu bào fēng cóng xī nán qǐ yīng wèi xué zhě yuē chéng dū shì huǒ shén shèng
尝有暴风从西南起,英谓学者曰:“成都市火甚盛。
yīn hán shuǐ sou zhī
”因含水嗽之。
nǎi mìng jì qí shí rì hòu yǒu cóng shǔ lái zhě yún shì rì dà huǒ yǒu yún cóng dōng qǐ xū yú dà yǔ huǒ suì miè
乃命计其时日,后有从蜀来者,云:“是日大火,有云从东起,须臾大雨火遂灭。
mǐn zhōng yǒu xú dēng zhě nǚ zǐ huà wèi zhàng fū yǔ dōng yáng zhào bǐng bìng shàn fāng shù
闽中有徐登者,女子化为丈夫,与东阳赵昺,并善方术。
shí zāo bīng luàn xiāng yù yú xī gè qín qí suǒ néng
时遭兵乱,相遇于溪,各矜其所能。
dēng xiān jìn xī shuǐ wèi bù liú bǐng cì jìn yáng liǔ wéi shēng tí
登先禁溪水为不流,昺次禁杨柳为生稊。
èr rén xiāng shì ér xiào
二人相视而笑。
dēng nián zhǎng bǐng shī shì zhī
登年长,昺师事之。
hòu dēng shēn gù bǐng dōng rù cháng ān bǎi xìng wèi zhī bǐng nǎi shēng máo wū jù dǐng ér cuàn
后登身故,昺东入长安,百姓未知,昺乃升茅屋,据鼎而爨。
zhǔ rén jīng guài bǐng xiào ér bù yīng wū yì bù sǔn
主人惊怪,昺笑而不应,屋亦不损。
zhào bǐng cháng lín shuǐ qiú dù chuán rén bù xǔ
赵昺尝临水求渡,船人不许。
bǐng nǎi zhāng wéi gài zuò qí zhōng cháng xiào hū fēng luàn liú ér jì
昺乃张帷盖,坐其中,长啸呼风,乱流而济。
yú shì bǎi xìng jìng fú cóng zhě rú guī
于是百姓敬服,从者如归。
cháng ān lìng è qí huò zhòng shōu shā zhī
长安令恶其惑众,收杀之。
mín wèi lì cí yú yǒng kāng zhì jīn wén ruì bù néng rù
民为立祠于永康,至今蚊蚋不能入。
xú dēng zhào bǐng guì shàng qīng jiǎn sì shén yǐ dōng liú shuǐ xuē sāng pí yǐ wéi pú
徐登、赵昺,贵尚清俭,祀神以东流水,削桑皮以为脯。
chén jié fǎng zhū shén dōng hǎi jūn yǐ zhī chéng qīng rú yī lǐng yí zhī
陈节访诸神,东海君以织成青襦一领遗之。
xuān chéng biān hóng wèi guǎng yáng lǐng xiào mǔ sāng guī jiā
宣城边洪,为广阳领校,母丧归家。
hán you wǎng tóu zhī shí rì yǐ mù chū gào cóng zhě sù zhuāng shù wú dāng yè qù
韩友往投之,时日已暮,出告从者:“速装束,吾当夜去。
cóng zhě yuē jīn rì yǐ míng shù shí lǐ cǎo xíng hé jí fù qù
”从者曰:“今日已暝,数十里草行,何急复去?
you yuē cǐ jiān xuè fù de nìng kě fù zhù
”友曰:“此间血覆地,宁可复住。
kǔ liú zhī bù dé
”苦留之,不得。
qí yè hóng xū fā kuáng jiǎo shā liǎng zi bìng shā fù
其夜,洪欻发狂,绞杀两子,幷杀妇。
yòu zhuó fù bì èr rén jiē bèi chuàng yīn zǒu wáng shù rì nǎi yú zhái qián lín zhōng de zhī yǐ zì jīng sǐ
又斫父婢二人,皆被创,因走亡,数日,乃于宅前林中得之,已自经死。
jū dào lóng shàn wèi huàn shù
鞠道龙,善为幻术。
cháng yún dōng hǎi rén huáng gōng shàn wèi huàn zhì shé yù hǔ
尝云:“东海人黄公,善为幻,制蛇,御虎。
cháng pèi chì jīn dāo
常佩赤金刀。
jí shuāi lǎo yǐn jiǔ guò dù
及衰老,饮酒过度。
qín mò yǒu bái hǔ jiàn yú dōng hǎi zhào qiǎn huáng gōng yǐ chì dāo wǎng yàn zhī
秦末,有白虎见于东海,诏遣黄公以赤刀往厌之;
shù jì bù xíng suì wèi hǔ suǒ shā
术既不行,遂为虎所杀。
xiè jiū cháng shí kè yǐ zhū shū fú tóu jǐng zhōng yǒu yī shuāng lǐ yú tiào chū jí mìng zuò kuài
谢纠,尝食客,以朱书符投井中,有一双鲤鱼跳出,即命作脍。
yī zuò jiē de biàn
一坐皆得遍。
jìn yǒng jiā zhōng yǒu tiān zhú hú rén lái dù jiāng nán
晋永嘉中,有天竺胡人,来渡江南。
qí rén yǒu shù shù néng duàn shé fù xù tǔ huǒ
其人有数术:能断舌复续,吐火。
suǒ zài rén shì jù guān
所在人士聚观。
jiāng duàn shí xiān yǐ shé tǔ shì bīn kè rán hòu dāo jié xuè liú fù de nǎi qǔ zhì qì zhōng chuán yǐ shì rén shì zhī shé tou bàn shé yóu zài jì ér hái qǔ hán xù zhī
将断时,先以舌吐示宾客,然后刀截,血流覆地,乃取置器中,传以示人,视之舌头,半舌犹在,既而还取含续之。
zuò yǒu qǐng zuò rén jiàn shé zé rú gù bù zhī qí shí duàn fǒu
坐有顷,坐人见舌则如故,不知其实断否。
qí xù duàn qǔ juàn bù yú rén hé zhí yī tóu duì jiǎn zhōng duàn zhī
其续断,取绢布,与人合执一头,对翦中断之;
yǐ ér qǔ liǎng duàn hé shì juàn bù hái lián xù wú yì gù tǐ
已而取两断合视,绢布还连续,无异故体。
shí rén duō yí yǐ wéi huàn yīn nǎi shì zhī zhēn duàn juàn yě
时人多疑以为幻,阴乃试之,真断绢也。
qí tǔ huǒ xiān yǒu yào zài qì zhōng qǔ huǒ yī piàn yǔ shǔ shí táng hé zhī zài sān chuī hū yǐ ér zhāng kǒu huǒ mǎn kǒu zhōng yīn jiù ruò qǔ yǐ chuī zé huǒ yě
其吐火,先有药在器中,取火一片,与黍(食唐)合之,再三吹呼,已而张口,火满口中,因就𦶟取以炊,则火也。
yòu qǔ shū zhǐ jí shéng lǚ zhī shǔ tóu huǒ zhōng zhòng gòng shì zhī jiàn qí shāo ruò le jìn
又取书纸及绳缕之属,投火中,众共视之,见其烧𦶟了尽;
nǎi bō huī zhōng jǔ ér chū zhī gù xiàng wù yě
乃拨灰中,举而出之,故向物也。
fú nán wáng fàn xún yǎng hǔ yú shān yǒu fàn zuì zhě tóu yǔ hǔ bù shì nǎi yòu zhī
扶南王范寻养虎于山,有犯罪者,投与虎,不噬,乃宥之。
gù shān míng dà chóng yì míng dà líng
故山名大虫,亦名大灵。
yòu yǎng è yú shí tóu ruò fàn zuì zhě tóu yǔ è yú bù shì nǎi shè zhī wú zuì zhě jiē bù shì
又养鳄鱼十头,若犯罪者,投与鳄鱼,不噬,乃赦之,无罪者皆不噬。
gù yǒu è yú chí
故有鳄鱼池。
yòu cháng zhǔ shuǐ lìng fèi yǐ jīn zhǐ huán tóu tāng zhōng rán hòu yǐ shǒu tàn tāng qí zhí zhě shǒu bù làn yǒu zuì zhě rù tāng jí jiāo
又尝煮水令沸,以金指环投汤中,然后以手探汤:其直者,手不烂,有罪者,入汤即焦。
qi fū rén shì ér gǔ pèi lán hòu chū wèi fú fēng rén duàn rú qī shuō zài gōng nèi shí cháng yǐ xián guǎn gē wǔ xiāng huān yú jìng wèi yāo fú yǐ qū liáng shí
戚夫人侍儿贾佩兰,后出为扶风人段儒妻,说:“在宫内时,尝以弦管歌舞相欢娱,竞为妖服以趋良时。
shí yuè shí wǔ rì gòng rù líng nǚ miào yǐ tún shǔ lè shén chuī dí jī zhù gē shàng líng zhī qū
十月十五日,共入灵女庙,以豚黍乐神,吹笛,击筑,歌上灵之曲。
jì ér xiāng yǔ lián bì tà dì wèi jié gē chì fèng huáng lái nǎi wū sú yě
既而相与连臂踏地为节,歌赤凤皇来,乃巫俗也。
zhì qī yuè qī rì lín bǎi zǐ chí zuò yú tián lè lè bì yǐ wǔ sè lǚ xiāng jī wèi zhī xiāng lián shòu
至七月七日,临百子池,作于阗乐,乐毕,以五色缕相羁,谓之‘相连绶。
bā yuè sì rì chū diāo fáng běi hù zhú xià wéi qí
’八月四日,出雕房北户,竹下围棋。
shèng zhě zhōng nián yǒu fú
胜者,终年有福;
fù zhě zhōng nián jí bìng
负者,终年疾病。
qǔ sī lǚ jiù běi chén xīng qiú cháng mìng nǎi miǎn
取丝缕,就北辰星求长命,乃免。
jiǔ yuè pèi zhū yú shí péng ěr yǐn jú huā jiǔ lìng rén cháng mìng
九月,佩茱萸,食蓬饵,饮菊花酒,令人长命。
jú huā shū shí bìng cǎi jīng yè zá shǔ mǐ xiǎng zhī zhì lái nián jiǔ yuè jiǔ rì shǐ shú jiù yǐn yān gù wèi zhī jú huā jiǔ
菊花舒时,幷采茎叶,杂黍米𫗵之,至来年九月九日始熟,就饮焉,故谓之‘菊花酒。
zhēng yuè shàng chén chū chí biān guàn zhuó shí péng ěr yǐ fú yāo xié
’正月上辰,出池边盥濯,食蓬饵,以祓妖邪。
sān yuè shàng yǐ zhāng lè yú liú shuǐ
三月上已,张乐于流水。
rú cǐ zhōng suì yān
如此终岁焉。
hàn wǔ dì shí xìng lǐ fū rén fū rén zú hòu dì sī niàn bù yǐ
汉武帝时,幸李夫人,夫人卒后,帝思念不已。
fāng shì qí rén li shǎo wēng yán néng zhì qí shén
方士齐人李少翁,言能致其神。
nǎi yè shī wéi zhàng míng dēng zhú ér lìng dì jū tā zhàng yáo wàng zhī
乃夜施帷帐,明灯烛,而令帝居他帐遥望之。
jiàn měi nǚ jū zhàng zhōng rú lǐ fū rén zhī zhuàng hái wò zuò ér bù yòu bù dé jiù shì
见美女居帐中,如李夫人之状,还幄坐而步,又不得就视。
dì yù yì bēi gǎn wéi zuò shī yuē shì yé
帝愈益悲感,为作诗曰:“是耶?
fēi yé
非耶?
lì ér wàng zhī piān ē nuó hé rǎn rǎn qí lái chí
立而望之,偏婀娜,何冉冉其来迟!
lìng yuè fǔ zhū yīn jiā xián gē zhī
”令乐府诸音家弦歌之。
hàn běi hǎi yíng líng yǒu dào rén néng lìng rén yǔ yǐ sǐ rén xiāng jiàn
汉北海营陵有道人,能令人与已死人相见。
qí tóng jùn rén fù sǐ yǐ shù nián wén ér wǎng jiàn zhī yuē yuàn lìng wǒ yī jiàn wáng fù sǐ bù hèn yǐ
其同郡人妇死已数年,闻而往见之,曰:“愿令我一见亡妇,死不恨矣。
dào rén yuē qīng kě wǎng jiàn zhī
”道人曰:“卿可往见之。
ruò wén gǔ shēng jí chū wù liú
若闻鼓声,即出,勿留。
nǎi yǔ qí xiāng jiàn zhī shù
”乃语其相见之术。
é ér de jiàn zhī
俄而得见之;
yú shì yǔ fù yán yǔ bēi xǐ ēn qíng rú shēng
于是与妇言语,悲喜恩情如生。
liáng jiǔ wén gǔ shēng hèn hèn bù néng de zhù dāng chū hù shí hū yǎn qí yī jū hù jiān chè jué ér qù
良久,闻鼓声,恨恨不能得住,当出户时,忽掩其衣裾户间,掣绝而去。
zhì hòu suì yú cǐ rén shēn wáng
至后岁余,此人身亡。
jiā zàng zhī kāi zhǒng jiàn fù guān gài xià yǒu yī jū
家葬之,开冢,见妇棺盖下有衣裾。
wú sūn xiū yǒu jí qiú xí shì zhě dé yī rén yù shì zhī
吴孙休有疾,求觋视者,得一人,欲试之。
nǎi shā é ér mái yú yuàn zhōng jià xiǎo wū shī chuáng jǐ yǐ fù rén jī lǚ fú wù zhe qí shàng
乃杀鹅而埋于苑中,架小屋,施床几,以妇人屐履服物着其上。
shǐ xí shì zhī gào yuē ruò néng shuō cǐ zhǒng zhōng guǐ fù rén xíng zhuàng zhě dāng jiā hòu shǎng ér jí xìn yǐ
使觋视之,告曰:“若能说此冢中鬼妇人形状者,当加厚赏,而即信矣。
jìng rì wú yán
”竟日无言。
dì tuī wèn zhī jí nǎi yuē shí bú jiàn yǒu guǐ dàn jiàn yī bái tóu é lì mù shàng suǒ yǐ bù jí bái zhī
帝推问之急,乃曰:“实不见有鬼,但见一白头鹅立墓上,所以不即白之。
yí shì guǐ shén biàn huà zuò cǐ xiāng dāng hou qí zhēn xíng ér dìng
疑是鬼神变化作此相,当候其真形而定。
bù fù yí yì bù zhī hé gù gǎn yǐ shí shàng
不复移易,不知何故,敢以实上。
wú sūn jùn shā zhū zhǔ mái yú shí zǐ gāng
吴孙峻杀朱主,埋于石子冈。
guī mìng jí wèi jiāng yù gǎi zàng zhī zhǒng mù xiāng yà bù kě shí bié
归命即位,将欲改葬之,冢墓相亚,不可识别。
ér gōng rén pō shí zhǔ wáng shí suǒ zhuó yī fú nǎi shǐ liǎng wū gè zhù yī chù yǐ cì qí líng shǐ chá jiàn zhī bù dé xiāng jìn
而宫人颇识主亡时所着衣服,乃使两巫各住一处,以伺其灵,使察鉴之,不得相近。
jiǔ shí èr rén jù bái jiàn yī nǚ rén nián kě sān shí yú shàng zhe qīng jǐn shù tóu zǐ bái jiá shang dān tí sī lǚ cóng shí zǐ gāng shàng bàn gāng ér yǐ shǒu yì xī cháng tài xī xiǎo zhù xū yú gèng jìn yī zhǒng shàng biàn zhǐ pái huái liáng jiǔ yǎn rán bú jiàn
久时,二人俱白见一女人,年可三十余,上着青锦束头,紫白袷裳,丹绨丝履,从石子冈上半冈,而以手抑膝长太息,小住须臾,更进一冢上,便止,徘徊良久,奄然不见。
èr rén zhī yán bù móu ér hé
二人之言,不谋而合。
yú shì kāi zhǒng yī fú rú zhī
于是开冢,衣服如之。
xià hóu hóng zì yún jiàn guǐ yǔ qí yán yǔ
夏侯弘自云见鬼,与其言语。
zhèn xi xiè shàng suǒ chéng mǎ hū sǐ yōu nǎo shèn zhì
镇西谢尚所乘马忽死,忧恼甚至。
xiè yuē qīng ruò néng lìng cǐ mǎ shēng zhě qīng zhēn wèi jiàn guǐ yě
谢曰:“卿若能令此马生者,卿真为见鬼也。
hóng qù liáng jiǔ hái yuē miào shén yuè jūn mǎ gù qǔ zhī
”弘去良久,还曰:“庙神乐君马,故取之。
jīn dāng huó
今当活。
shàng duì sǐ mǎ zuò xū yú mǎ hū zì mén wài zǒu hái zhì mǎ shī jiān biàn miè yìng shí néng dòng qǐ xíng
”尚对死马坐,须臾,马忽自门外走还,至马尸间,便灭,应时能动,起行。
xiè yuē wǒ wú sì shì wǒ yī shēn zhī fá
谢曰:“我无嗣,是我一身之罚。
hóng jīng shí wú suǒ gào
”弘经时无所告。
yuē qǐng suǒ jiàn xiǎo guǐ ěr bì bù néng biàn cǐ yuán yóu
曰:“顷所见,小鬼耳,必不能辨此源由。
hòu hū féng yī guǐ chéng xīn chē cóng shí xǔ rén zhe qīng sī bù páo
”后忽逢一鬼,乘新车,从十许人,着青丝布袍。
hóng qián tí niú bí chē zhōng rén wèi hóng yuē hé yǐ jiàn zǔ
弘前提牛鼻,车中人谓弘曰:“何以见阻?
hóng yuē yù yǒu suǒ wèn
”弘曰:“欲有所问。
zhèn xi jiāng jūn xiè shàng wú r
镇西将军谢尚无儿。
cǐ jūn fēng liú lìng wàng bù kě shǐ zhī jué sì
此君风流令望,不可使之绝祀。
jūn zhōng rén dòng róng yuē jūn suǒ dào zhèng shì pū r
”军中人动容曰:“君所道正是仆儿。
nián shào shí yǔ jiā zhōng bì tōng shì yuē bù zài hūn ér wéi yuē
年少时,与家中婢通誓约不再婚,而违约;
jīn cǐ bì sǐ zài tiān su zhī shì gù wú r
今此婢死,在天诉之,是故无儿。
hóng jù yǐ gào
”弘具以告。
xiè yuē wú shǎo shí chéng yǒu cǐ shì
谢曰:“吾少时诚有此事。
hóng yú jiāng líng jiàn yī dà guǐ tí máo jǐ yǒu suí cóng xiǎo guǐ shù rén
”弘于江陵,见一大鬼,提矛戟,有随从小鬼数人。
hóng wèi jù xià lù bì zhī
弘畏惧,下路避之。
dà guǐ guò hòu zhuō dé yī xiǎo guǐ wèn cǐ hé wù
大鬼过后,捉得一小鬼,问:“此何物?
yuē shā rén yǐ cǐ máo jǐ ruò zhōng xīn fù zhě wú bù zhé sǐ
”曰:“杀人以此矛戟,若中心腹者,无不辄死。
hóng yuē zhì cǐ bìng yǒu fāng fǒu
”弘曰:“治此病有方否?
guǐ yuē yǐ wū jī báo zhī jí chà
”鬼曰:“以乌鸡薄之,即差。
hóng yuē jīn yù hé xíng
”弘曰:“今欲何行?
guǐ yuē dāng zhì jīng yáng èr zhōu ěr
”鬼曰:“当至荆、扬二州尔。
shí bǐ rì xíng xīn fù bìng wú yǒu bù sǐ zhě hóng nǎi jiào rén shā wū jī yǐ báo zhī shí bù shī bā jiǔ
”时比日行心腹病,无有不死者,弘乃教人杀乌鸡以薄之,十不失八九。
jīn zhì zhōng è zhé yòng wū jī báo zhī zhě hóng zhī yóu yě
今治中恶辄用乌鸡薄之者,弘之由也。