搜神记 · 干宝 · Chapter 20 of 20

卷二十

PinyinModern Translation
Size

jìn wèi jùn kàng yáng nóng fū dǎo yú lóng dòng de yǔ jiāng jì xiè zhī

晋魏郡亢阳,农夫祷于龙洞,得雨,将祭谢之。

sūn dēng jiàn yuē cǐ bìng lóng yǔ ān néng sū hé jià hu

孙登见曰:“此病龙,雨,安能苏禾稼乎?

rú fú xìn qǐng xiù zhī

如弗信,请嗅之。

shuǐ guǒ xīng huì

”水果腥秽。

lóng shí bèi shēng dà jū wén dēng yán biàn wéi yī wēng qiú zhì yuē jí quán dāng yǒu bào

龙时背生大疽,闻登言,变为一翁,求治,曰:“疾痊,当有报。

bù shù rì guǒ dà yǔ

”不数日,果大雨。

jiàn dà shí zhōng liè kāi yī jǐng qí shuǐ chén rán lóng gài chuān cǐ jǐng yǐ bào yě

见大石中裂开一井,其水湛然,龙盖穿此井以报也。

sū yì zhě lú líng fù rén shàn kàn chǎn yè hū wèi hǔ suǒ qǔ xíng liù qī lǐ zhì dà kuàng cuò yì zhì de dūn ér shǒu jiàn yǒu pìn hǔ dāng chǎn bù dé jiě pú fú yù sǐ zhé yǎng shì

苏易者,庐陵妇人,善看产,夜忽为虎所取,行六七里,至大圹,厝易置地,蹲而守,见有牝虎当产,不得解,匍匐欲死,辄仰视。

yì guài zhī nǎi wèi tàn chū zhī yǒu sān zi

易怪之,乃为探出之,有三子。

shēng bì pìn hǔ fù yì hái zài sān sòng yě ròu yú mén nèi

生毕,牝虎负易还,再三送野肉于门内。

kuài cān yǎng mǔ zhì xiào céng yǒu xuán què wèi yì rén suǒ shè qióng ér guī cān cān shōu yǎng liáo zhì qí chuāng yù ér fàng zhī

哙参,养母至孝,曾有玄雀,为弋人所射,穷而归参,参收养,疗治其疮,愈而放之。

hòu què yè dào mén wài cān zhí zhú shì zhī jiàn què cí xióng shuāng zhì gè xián míng zhū yǐ bào cān yān

后雀夜到门外,参执烛视之,见雀雌雄双至,各衔明珠以报参焉。

hàn shí hóng nóng yáng bǎo nián jiǔ suì shí

汉时,弘农杨宝,年九岁时。

zhì huá yīn shān běi jiàn yī huáng què wèi chī xiāo suǒ bó zhuì yú shù xià wèi lóu yǐ suǒ kùn

至华阴山北,见一黄雀,为鸱枭所搏,坠于树下,为蝼蚁所困。

bǎo jiàn mǐn zhī qǔ guī zhì jīn xiāng zhōng shí yǐ huáng huā bǎi yú rì máo yǔ chéng cháo qù mù hái

宝见,愍之,取归置巾箱中,食以黄花,百余日,毛羽成,朝去,暮还。

yī xī sān gēng bǎo dú shū wèi wò yǒu huáng yī tóng zǐ xiàng bǎo zài bài yuē wǒ xī wáng mǔ shǐ zhě shǐ péng lái bù shèn wèi chī xiāo suǒ bó

一夕,三更,宝读书未卧,有黄衣童子,向宝再拜曰:“我西王母使者,使蓬莱,不慎,为鸱枭所搏。

jūn rén ài jiàn zhěng shí gǎn shèng dé

君仁爱,见拯,实感盛德。

nǎi yǐ bái huán sì méi yǔ bǎo yuē lìng jūn zǐ sūn jié bái wèi dēng sān shì dāng rú cǐ huán

”乃以白环四枚与宝曰:“令君子孙洁白,位登三事,当如此环。

duò xiàn zhā shuǐ cè yǒu duàn shé qiū

隋县溠水侧,有断蛇邱。

duò hóu chū xíng jiàn dà shé bèi shāng zhōng duàn yí qí líng yì shǐ rén yǐ yào fēng zhī shé nǎi néng zǒu yīn hào qí chǔ duàn shé qiū

隋侯出行,见大蛇被伤,中断,疑其灵异,使人以药封之,蛇乃能走,因号其处断蛇邱。

suì yú shé xián míng zhū yǐ bào zhī

岁余,蛇衔明珠以报之。

zhū yíng jìng cùn chún bái ér yè yǒu guāng míng rú yuè zhī zhào kě yǐ zhú shì

珠盈径寸,纯白,而夜有光,明如月之照,可以烛室。

gù wèi zhī duò hóu zhū yì yuē líng shé zhū yòu yuē míng yuè zhū

故谓之“隋侯珠,”亦曰“灵蛇珠,”又曰“明月珠。

qiū nán yǒu duò jì liáng dài fū chí

”邱南有隋季良大夫池。

kǒng yú zì jìng kāng kuài jī shān yīn rén yuán dì shí yǐ tǎo huá yì gōng fēng hóu yú shǎo shí cháng jīng xíng yú bù tíng jiàn lóng guī yú lù zhě yú mǎi zhī fàng yú yǐn bù xī zhōng

孔愉,字敬康,会稽山阴人,元帝时以讨华轶功,封侯,愉少时尝经行余不亭,见笼龟于路者,愉买之,放于饮不溪中。

guī zhōng liú zuǒ gù zhě shù guò

龟中流左顾者数过。

jí hòu yǐ gōng fēng yú bù tíng hòu zhù yìn ér guī niǔ zuǒ gù sān zhù rú chū yìn gōng yǐ wén yú nǎi wù qí wèi guī zhī bào suì qǔ pèi yān

及后,以功封余不亭侯,铸印,而龟钮左顾,三铸,如初,印工以闻,愉乃悟其为龟之报,遂取佩焉。

lèi qiān shàng shū zuǒ pú yè zèng chē qí jiāng jūn

累迁尚书左仆射,赠车骑将军。

gǔ cháo yī rì jiāng shuǐ bào zhǎng xún fù gù dào gǎng yǒu jù yú zhòng wàn jīn sān rì nǎi sǐ hé jùn jiē shí zhī

古巢,一日江水暴涨,寻复故道,港有巨鱼,重万斤,三日乃死,合郡皆食之。

yī lǎo mǔ dú bù shí

一老姥独不食。

hū yǒu lǎo sǒu yuē cǐ wú zǐ yě

忽有老叟曰:“此吾子也。

bù xìng lí cǐ huò rǔ dú bù shí wú hòu bào rǔ

不幸罹此祸,汝独不食,吾厚报汝。

ruò dōng mén shí guī mù chì chéng dāng xiàn

若东门石龟目赤,城当陷。

mǔ rì wǎng shì

”姥日往视。

yǒu zhì zǐ yà zhī mǔ yǐ shí gào

有稚子讶之,姥以实告。

zhì zǐ qī zhī yǐ zhū fu guī mù

稚子欺之,以朱傅龟目;

mǔ jiàn jí chū chéng

姥见,急出城。

yǒu qīng yī tóng zǐ yuē wú lóng zhī zǐ

有青衣童子曰:“吾龙之子。

nǎi yǐn mǔ dēng shān ér chéng xiàn wèi hú

”乃引姥登山,而城陷为湖。

wú fù yáng xiàn dǒng zhāo zhī cháng chéng chuán guò qián táng jiāng zhōng yāng jiàn yǒu yī yǐ zhe yī duǎn lú zǒu yī tóu huí fù xiàng yī tóu shén huáng jù

吴富阳县董昭之,尝乘船过钱塘江,中央,见有一蚁,着一短芦,走一头,回复向一头,甚惶遽。

zhāo zhī yuē cǐ wèi sǐ yě

昭之曰:“此畏死也。

yù qǔ zhe chuán

”欲取着船。

chuán zhōng rén mà cǐ shì dú shì wù bù kě zhǎng wǒ dāng tà shā zhī zhāo yì shén lián cǐ yǐ yīn yǐ shéng xì lú zhe chuán chuán zhì àn yǐ dé chū

船中人骂:“此是毒螫物,不可长,我当蹋杀之,”昭意甚怜此蚁,因以绳系芦,着船,船至岸,蚁得出。

qí yè mèng yī rén wū yī cóng bǎi xǔ rén lái xiè yún pū shì yǐ zhōng zhī wáng

其夜梦一人,乌衣,从百许人来,谢云:“仆是蚁中之王。

bù shèn duò jiāng cán jūn jì huó

不慎,堕江,惭君济活。

ruò yǒu jí nàn dāng jiàn gào yǔ

若有急难,当见告语。

lì shí yú nián shí suǒ zài jié dào zhāo zhī bèi héng lù wèi jié zhǔ xì yù yú háng

”历十余年,时所在劫盗,昭之被横录为劫主,系狱余杭。

zhāo zhī hū sī yǐ wáng mèng huǎn jí dāng gào jīn hé chǔ gào zhī

昭之忽思蚁王梦,缓急当告,今何处告之。

jié niàn zhī jì tóng bèi jìn zhě wèn zhī

结念之际,同被禁者问之。

zhāo zhī jù yǐ shí gào

昭之具以实告。

qí rén yuē dàn qǔ liǎng sān yǐ

其人曰:“但取两三蚁。

zhe zhǎng zhōng yǔ zhī

着掌中,语之。

zhāo zhī rú qí yán

”昭之如其言。

yè guǒ mèng wū yī rén yún kě jí tóu yú háng shān zhōng tiān xià jì luàn shè lìng bù jiǔ yě yú shì biàn jué

夜,果梦乌衣人云:“可急投余杭山中,天下既乱,赦令不久也”于是便觉。

yǐ niè xiè yǐ jǐn

蚁啮械已尽。

yīn dé chū yù guò jiāng tóu yú háng shān

因得出狱,过江,投余杭山。

xuán yù shè de miǎn

旋遇赦,得免。

sūn quán shí li xìn chún xiāng yáng jì nán rén yě jiā yǎng yī gǒu zì yuē hēi lóng ài zhī yóu shén xíng zuò xiāng suí yǐn zhuàn zhī jiān jiē fēn yǔ shí

孙权时李信纯,襄阳纪南人也,家养一狗,字曰黑龙,爱之尤甚,行坐相随,饮馔之间,皆分与食。

hū yī rì yú chéng wài yǐn jiǔ dà zuì

忽一日,于城外饮酒,大醉。

guī jiā bù jí wò yú cǎo zhōng

归家不及,卧于草中。

yù tài shǒu zhèng xiá chū liè jiàn tián cǎo shēn qiǎn rén zòng huǒ ruò zhī

遇太守郑瑕出猎,见田草深,遣人纵火𦶟之。

xìn chún wò chǔ qià dàng shùn fēng quǎn jiàn huǒ lái nǎi yǐ kǒu yè chún yī chún yì bù dòng

信纯卧处,恰当顺风,犬见火来,乃以口拽纯衣,纯亦不动。

wò chǔ bǐ yǒu yī xī xiāng qù sān wǔ shí bù quǎn jí bēn wǎng rù shuǐ shī shēn zǒu lái wò chǔ zhōu huí yǐ shēn sǎ zhī huò miǎn zhǔ rén dà nàn

卧处比有一溪,相去三五十步,犬即奔往入水,湿身走来卧处,周回以身洒之,获免主人大难。

quǎn yùn shuǐ kùn fá zhì bì yú cè

犬运水困乏,致毙于侧。

é ěr xìn chún xǐng lái jiàn quǎn yǐ sǐ biàn shēn máo shī shén yà qí shì

俄尔信纯醒来,见犬已死,遍身毛湿,甚讶其事。

dǔ huǒ zōng jì yīn ěr tòng kū

睹火踪迹,因尔恸哭。

wén yú tài shǒu

闻于太守。

tài shǒu mǐn zhī yuē quǎn zhī bào ēn shén yú rén rén bù zhī ēn qǐ rú quǎn hu

太守悯之曰:“犬之报恩,甚于人,人不知恩,岂如犬乎!

jí mìng jù guān guǒ yī qīn zàng zhī jīn jì nán yǒu yì quǎn zàng gāo shí yú zhàng

”即命具棺椁衣衾葬之,今纪南有义犬葬,高十余丈。

tài xìng zhōng wú mín huá lóng yǎng yī kuài quǎn hào de wěi cháng jiāng zì suí

太兴中,吴民华隆,养一快犬,号的尾,常将自随。

lóng hòu zhì jiāng biān fá dí wèi dà shé pán rào quǎn fèn zǎ shé shé sǐ

隆后至江边伐荻,为大蛇盘绕,犬奋咋蛇,蛇死。

lóng jiāng pū wú zhī quǎn páng huáng tì qì zǒu hái zhōu fù fǎn cǎo zhōng

隆僵仆无知,犬彷徨涕泣,走还舟,复反草中。

tú bàn guài zhī suí wǎng jiàn lóng mèn jué

徒伴怪之,随往,见隆闷绝。

jiāng guī jiā

将归家。

quǎn wèi bù shí

犬为不食。

bǐ lóng fù sū shǐ shí

比隆复苏,始食。

lóng yù ài xī tóng yú qīn qī

隆愈爱惜,同于亲戚。

lú líng tài shǒu tài yuán páng qǐ

庐陵太守太原庞企,

zì zi jí

字子及,

zì yán qí yuǎn zǔ

自言其远祖,

bù zhī jǐ hé shì yě

不知几何世也,

zuò shì xì yù

坐事系狱,

ér fēi qí zuì

而非其罪,

bù kān kǎo lüě

不堪拷掠,

zì wū fú zhī

自诬服之,

jí yù jiāng shàng

及狱将上,

yǒu lóu gu chóng xíng qí zuǒ yòu

有蝼咕虫行其左右,

nǎi wèi zhī yuē shǐ ěr yǒu shén

乃谓之曰:“使尔有神,

néng huó wǒ sǐ

能活我死,

bù dàng shàn hu

不当善乎。

yīn tóu fàn yǔ zhī

”因投饭与之。

lóu gu shí fàn jǐn qù qǐng fù lái xíng tǐ shāo dà

蝼咕食饭尽,去,顷复来,形体稍大。

yì měi yì zhī nǎi fù yǔ shí

意每异之,乃复与食。

rú cǐ qù lái zhì shù shí rì jiān qí dà rú tún

如此去来,至数十日间,其大如豚。

jí jìng bào dāng háng xíng lóu gu yè jué bì gēn wèi dà kǒng nǎi pò xiè cóng zhī chū

及竟报,当行刑,蝼咕夜掘壁根为大孔,乃破械,从之出。

qù jiǔ shí yù shè de huó

去久,时遇赦,得活。

yú shì páng shì shì shì cháng yǐ sì jié cí sì zhī yú dū qú chǔ

于是庞氏世世常以四节祠祀之于都衢处。

hòu shì shāo dài bù néng fù tè wèi zhuàn nǎi tóu jì sì zhī yú yǐ sì zhī zhì jīn yóu rán

后来子孙有些怠慢了,不再专门祭祀蝼蛄虫,只是把祭祀剩下的东西来祭祀蝼蛄虫,到现在都是这样。

lín chuān dōng xīng yǒu rén rù shān de yuán zi biàn jiāng guī yuán mǔ zì hòu zhú zhì jiā

临川东兴有人入山,得猿子,便将归,猿母自后逐至家。

cǐ rén fù yuán zi yú tíng zhōng shù shàng yǐ shì zhī

此人缚猿子于庭中树上以示之。

qí mǔ biàn tuán jiá xiàng rén yù qǐ āi zhuàng zhí wèi kǒu bù néng yán ěr

其母便抟颊向人欲乞哀,状直谓口不能言耳。

cǐ rén jì bù néng fàng jìng jī shā zhī

此人既不能放,竟击杀之。

yuán mǔ bēi huàn zì zhì ér sǐ

猿母悲唤,自掷而死。

cǐ rén pò cháng shì zhī cùn cùn duàn liè

此人破肠视之,寸寸断裂。

wèi bàn nián qí jiā yì sǐ miè mén

未半年,其家疫死,灭门。

féng chéng yú dàng yè liè jiàn yī dà zhǔ shè zhī

冯乘虞荡夜猎,见一大麈,射之。

zhǔ biàn yún yú dàng

麈便云:“虞荡!

rǔ shè shā wǒ yé

汝射杀我耶?

míng chén dé yī zhǔ ér rù shí shí dàng sǐ

”明晨,得一麈而入,实时荡死。

wú jùn hǎi yán xiàn běi xiāng tíng lǐ yǒu shì rén chén jiǎ běn xià pī rén jìn yuán dì shí yù jū huá tíng liè yú dōng yě dà sǒu xū jiàn dà shé zhǎng liù qī zhàng xíng rú bǎi hú chuán xuán huáng wǔ sè wò gāng xià

吴郡海盐县北乡亭里,有士人陈甲,本下邳人,晋元帝时寓居华亭,猎于东野大薮,欻见大蛇,长六七丈,形如百斛船,玄黄五色,卧冈下。

chén jí shè shā zhī bù gǎn shuō

陈即射杀之,不敢说。

sān nián yǔ xiāng rén gòng liè zhì gù jiàn shé chù yǔ tóng háng yuē xī zài cǐ shā dà shé

三年,与乡人共猎,至故见蛇处,语同行曰:“昔在此杀大蛇。

qí yè mèng jiàn yī rén wū yī hēi zé lái zhì qí jiā wèn yuē wǒ xī hūn zuì rǔ wú zhuàng shā wǒ

”其夜梦见一人,乌衣,黑帻,来至其家,问曰:“我昔昏醉,汝无状杀我。

wǒ xī zuì bù shí rǔ miàn gù sān nián bù xiāng zhī

我昔醉,不识汝面,故三年不相知;

jīn rì lái jiù sǐ

今日来就死。

qí rén jí jīng jué

”其人即惊觉。

míng rì fù tòng ér zú

明日,腹痛而卒。

qióng dōu xiàn xià yǒu yī lǎo mǔ jiā pín gū dú měi shí zhé yǒu xiǎo shé tóu shàng dài jiǎo zài chuáng jiān mǔ lián ér yí zhī

邛都县下有一老姥,家贫,孤独,每食,辄有小蛇,头上戴角,在床间,姥怜而饴之。

shí hòu shāo zhǎng dà suì zhǎng zhàng yú

食后稍长大,遂长丈余。

lìng yǒu jùn mǎ shé suì xī shā zhī lìng yīn dà fèn hèn zé mǔ chū shé

令有骏马,蛇遂吸杀之,令因大忿恨,责姥出蛇。

mǔ yún zài chuáng xià

姥云:“在床下。

lìng jí jué de yù shēn yù dà ér wú suǒ jiàn

”令即掘地,愈深愈大,而无所见。

lìng yòu qiān nù shā mǔ

令又迁怒,杀姥。

shé nǎi gǎn rén yǐ líng yán chēn lìng hé shā wǒ mǔ

蛇乃感人以灵言,瞋令“何杀我母?

dāng wèi mǔ bào chóu

当为母报雠。

cǐ hòu měi yè zhé wén ruò léi ruò fēng sì shí xǔ rì bǎi xìng xiāng jiàn xián jīng yǔ rǔ tóu nà hū dài yú

”此后每夜辄闻若雷若风,四十许日,百姓相见,咸惊语:“汝头那忽戴鱼?

shì yè fāng sì shí lǐ yǔ chéng yī shí jù xiàn wèi hú tǔ rén wèi zhī wèi xiàn hú wéi mǔ zhái wú yàng qì jīn yóu cún

”是夜,方四十里,与城一时俱陷为湖,土人谓之为陷湖,唯姥宅无恙,讫今犹存。

yú rén cǎi bǔ bì yī zhǐ sù měi yǒu fēng làng zhé jū zhái cè tián jìng wú tā

渔人采捕,必依止宿,每有风浪,辄居宅侧,恬静无他。

fēng jìng shuǐ qīng yóu jiàn chéng guō lóu lǔ jī rán

风静水清,犹见城郭楼橹畟然。

jīn shuǐ qiǎn shí bǐ tǔ rén méi shuǐ qǔ de jiù mù jiān zhēn guāng hēi rú qī

今水浅时,彼土人没水,取得旧木,坚贞光黑如漆。

jīn hǎo shì rén yǐ wéi zhěn xiāng zèng

今好事人以为枕,相赠。

jiàn yè yǒu fù rén bèi shēng yī liú dà rú shù dòu náng zhōng yǒu wù rú jiǎn lì shén zhòng xíng jí yǒu shēng

建业有妇人背生一瘤,大如数斗囊,中有物,如茧栗,甚众,行即有声。

héng qǐ yú shì

恒乞于市。

zì yán cūn fù yě cháng yǔ zǐ sì bèi fēn yǎng cán jǐ dú pín nián sǔn hào yīn qiè qí sì yī náng jiǎn fén zhī qǐng zhī bèi huàn cǐ chuāng jiàn chéng cǐ liú

自言:“村妇也,常与姊姒辈分养蚕,己独频年损耗,因窃其姒一囊茧焚之,顷之,背患此疮,渐成此瘤。

yǐ yì fù zhī jí qì bì mèn

以衣覆之,即气闭闷;

cháng lù zhī nǎi kě ér zhòng rú fù náng

常露之,乃可,而重如负囊。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →