dōng yuè mǐn zhōng yǒu yōng lǐng gāo shù shí lǐ qí xī běi xì zhōng yǒu dà shé zhǎng qī bā zhàng dà shí yú wéi tǔ sú cháng jù
东越闽中,有庸岭,高数十里,其西北隙中,有大蛇,长七八丈大十余围,土俗常惧。
dōng zhì dū wèi jí shǔ chéng zhǎng lì duō yǒu sǐ zhě
东治都尉及属城长吏,多有死者。
jì yǐ niú yáng gù bù dé fú huò yú rén mèng huò xià yù wū zhù yù de dàn tóng nǚ nián shí èr sān zhě
祭以牛羊,故不得福,或与人梦,或下谕巫祝,欲得啖童女年十二三者。
dū wèi lìng zhǎng bìng gòng huàn zhī rán qì lì bù xī gòng qǐng qiú rén jiā shēng bì zǐ jiān yǒu zuì jiā nǚ yǎng zhī zhì bā yuè cháo jì sòng shé xué kǒu shé chū tūn niè zhī
都尉令长并共患之,然气厉不息,共请求人家生婢子,兼有罪家女养之,至八月朝,祭送蛇穴口,蛇出吞啮之。
lěi nián rú cǐ yǐ yòng jiǔ nǚ
累年如此,已用九女。
ěr shí yù fù mù suǒ wèi de qí nǚ
尔时预复募索,未得其女。
jiāng lè xiàn li dàn jiā yǒu liù nǚ
将乐县李诞家有六女。
wú nán qí xiǎo nǚ míng jì yìng mù yù xíng
无男,其小女名寄,应募欲行。
fù mǔ bù tīng
父母不听。
jì yuē fù mǔ wú xiāng wéi shēng liù nǚ wú yǒu yī nán
寄曰:“父母无相,惟生六女,无有一男。
suī yǒu rú wú
虽有如无。
nǚ wú tí yíng jì fù mǔ zhī gōng jì bù néng gōng yǎng tú fèi yī shí shēng wú suǒ yì bù rú zǎo sǐ
女无缇萦济父母之功,既不能供养,徒费衣食,生无所益,不如早死;
mài jì zhī shēn kě de shǎo qián yǐ gōng fù mǔ qǐ bù shàn yé
卖寄之身,可得少钱,以供父母,岂不善耶!
fù mǔ cí lián zhōng bù tīng qù
”父母慈怜,终不听去。
jì zì qián xíng bù kě jìn zhǐ
寄自潜行,不可禁止。
jì nǎi gào qǐng hǎo jiàn jí zǎ shé quǎn zhì bā yuè cháo biàn yì miào zhōng zuò huái jiàn jiāng quǎn xiān jiāng shù shí mǐ cí yòng mì mài shǎo guàn zhī yǐ zhì xué kǒu shé biàn chū
寄乃告请好剑及咋蛇犬,至八月朝,便诣庙中坐,怀剑,将犬,先将数石米糍,用蜜(麦少)灌之,以置穴口,蛇便出。
tóu dà rú qūn mù rú èr chǐ jìng wén cí xiāng qì xiān dàn shí zhī
头大如囷,目如二尺镜,闻瓷香气,先啖食之。
jì biàn fàng quǎn quǎn jiù niè zǎ jì cóng hòu yán de shù chuàng chuāng tòng jí shé yīn yǒng chū zhì tíng ér sǐ
寄便放犬,犬就啮咋,寄从后研得数创,疮痛急,蛇因踊出,至庭而死。
jì rù shì xué de qí jiǔ nǚ dú lóu xī jǔ chū zhà yán yuē rǔ cáo qiè ruò wèi shé suǒ shí shén kě āi mǐn
寄入视穴,得其九女髑髅,悉举出,咤言曰:“汝曹怯弱,为蛇所食,甚可哀愍。
yú shì jì nǚ huǎn bù ér guī
”于是寄女缓步而归。
yuè wáng wén zhī pìn jì nǚ wèi hòu zhǐ qí fù wèi jiāng lè lìng mǔ jí zǐ jiē yǒu shǎng cì
越王闻之,聘寄女为后,指其父为将乐令,母及姊皆有赏赐。
zì shì dōng zhì wú fù yāo xié zhī wù
自是东治无复妖邪之物。
qí gē yáo zhì jīn cún yān
其歌谣至今存焉。
jìn wǔ dì xián níng zhōng wèi shū wèi sī tú fǔ zhōng yǒu èr dà shé zhǎng shí xǔ zhàng jū tīng shì píng lǎo shàng zhǐ zhī shù nián ér rén bù zhī dàn guài fǔ zhōng shù shī xiǎo ér jí jī quǎn zhī shǔ
晋武帝咸宁中,魏舒为司徒,府中有二大蛇,长十许丈,居厅事平橑上,止之数年,而人不知,但怪府中数失小儿,及鸡犬之属。
hòu yǒu yī shé yè chū jīng zhù cè shāng yú rèn bìng bù néng dēng yú shì jué zhī
后有一蛇夜出,经柱侧伤于刃,病不能登于是觉之。
fā tú shù bǎi gōng jī yí shí rán rán shā zhī
发徒数百,攻击移时,然然杀之。
shì suǒ jū gǔ gé yíng yǔ zhī jiān
视所居,骨骼盈宇之间。
yú shì huǐ fǔ shè gēng lì zhī
于是毁府舍更立之。
hàn wǔ dì shí zhāng kuān wèi yáng zhōu cì shǐ
汉武帝时张宽为扬州刺史。
xiān shì yǒu èr lǎo wēng zhēng shān dì yì zhōu sòng jiāng jiè lián nián bù jué kuān shì shì fù lái
先是,有二老翁争山地,诣州,讼疆界,连年不决,宽视事,复来。
kuān kuī èr wēng xíng zhuàng fēi rén lìng zú chí zhàng jǐ jiāng rù wèn rǔ děng hé jīng
宽窥二翁,形状非人,令卒持杖戟将入问“汝等何精?
wēng zǒu
”翁走。
kuān hē gé zhī huà wèi èr shé
宽呵格之,化为二蛇。
xíng yáng rén zhāng fú chuán xíng hái yě shuǐ biān yè yǒu yī nǚ zǐ róng sè shén měi zì chéng xiǎo chuán lái tóu fú yún rì mù wèi hǔ bù gǎn yè xíng
荥阳人张福船行,还野水边,夜有一女子,容色甚美,自乘小船来投福,云:“日暮,畏虎,不敢夜行。
fú yuē rǔ hé xìng
”福曰:“汝何姓?
zuò cǐ qīng xíng
作此轻行。
wú lì yǔ shǐ kě rù chuán jiù bì yǔ
无笠,雨驶,可入船就避雨。
yīn gòng xiāng diào suì rù jiù fú chuán qǐn
”因共相调,遂入就福船寝。
yǐ suǒ chéng xiǎo zhōu xì fú chuán biān sān gēng xǔ yǔ qíng yuè zhào fú shì fù rén nǎi shì yī dà tuó zhěn bì ér wò fú jīng qǐ yù zhí zhī jù zǒu rù shuǐ
以所乘小舟,系福船边,三更许,雨晴,月照,福视妇人,乃是一大鼍枕臂而卧福惊起,欲执之,遽走入水。
xiàng xiǎo zhōu shì yī kū chá duàn zhǎng zhàng yú
向小舟是一枯槎段,长丈余。
dān yáng dào shì xiè fēi wǎng shí chéng mǎi tái fǔ hái rì mù bù jí zhì jiā
丹阳道士谢非往石城买台釜,还,日暮,不及至家;
shān zhōng miào shě yú xī shuǐ shàng rù zhōng sù dà shēng yǔ yuē wú shì tiān dì shǐ zhě tíng cǐ sù yóu wèi rén jié duó qí fǔ yì kǔ sāo sāo bù ān
山中庙舍于溪水上,入中,宿,大声语曰“吾是天帝使者,停此宿,犹畏人劫夺其釜,意苦搔搔不安。
èr gēng zhōng yǒu lái zhì miào mén zhě hū yuē hé tóng tóng yìng nuò
”二更中,有来至庙门者,呼曰:“何铜:”铜应喏。
yuē miào zhōng yǒu rén qì shì shuí
曰:“庙中有人气,是谁?
tóng yún yǒu rén
”铜云“有人。
yán shì tiān dì shǐ zhě
言是天帝使者。
shǎo qǐng biàn hái
”少顷便还。
xū yú yòu yǒu lái zhě hū tóng wèn zhī rú qián
须臾又有来者,呼铜问之,如前。
tóng dá rú gù
铜答如故。
fù tàn xī ér qù
复叹息而去。
fēi jīng rǎo bù dé mián
非惊扰不得眠。
suì qǐ hū tóng wèn zhī xiān lái zhě shuí
遂起,呼铜问之:“先来者谁?
dá yán shì shuǐ biān xué zhōng bái tuó
”答言:“是水边穴中白鼍。
rǔ shì hé děng wù
”“汝是何等物?
dá yán shì miào běi yán qiàn zhōng guī yě
”答言:“是庙北岩嵌中龟也。
fēi jiē yīn shí zhī
”非皆阴识之。
tiān míng biàn gào jū rén yán cǐ miào zhōng wú shén dàn shì guī tuó zhī bèi tú fèi jiǔ shí sì zhī
天明,便告居人言:“此庙中无神,但是龟鼍之辈,徒费酒食祀之。
jí jù chā lái gòng wǎng fá zhī
急具锸来,共往伐之。
zhū rén yì pō yí zhī yú shì bìng huì fá jué jiē shā zhī
”诸人亦颇疑之,于是并会伐掘,皆杀之。
suì huài miào jué sì
遂坏庙,绝祀。
zì hòu ān jìng
自后安静。
kǒng zǐ ě yú chén xián gē yú guǎn zhōng yè yǒu yī rén zhǎng jiǔ chǐ yú zhe zào yī gāo guān dà zhà shēng dòng zuǒ yòu
孔子厄于陈,弦歌于馆,中夜,有一人长九尺余,着皂衣,高冠,大咤,声动左右。
zǐ gòng jìn wèn hé rén yé
子贡进问“何人耶?
biàn tí zǐ gòng ér xié zhī
”便提子贡而挟之。
zǐ lù yǐn chū yǔ zhàn yú tíng yǒu qǐng wèi shèng kǒng zǐ chá zhī jiàn qí jiǎ chē jiān shí shí kāi rú zhǎng kǒng zǐ yuē hé bù tàn qí jiǎ chē yǐn ér fèn dēng
子路引出与战于庭,有顷,未胜,孔子察之,见其甲车间时时开如掌,孔子曰:“何不探其甲车,引而奋登?
zǐ lù yǐn zhī méi shǒu pū yú de
”子路引之,没手仆于地。
nǎi shì dà tí yú yě
乃是大鳀鱼也。
zhǎng jiǔ chǐ yú
长九尺余。
kǒng zǐ yuē cǐ wù yě hé wéi lái zāi
孔子曰:“此物也,何为来哉?
wú wén wù lǎo
吾闻物老。
zé qún jīng yī zhī
则群精依之。
yīn shuāi ér zhì cǐ
因衰而至此。
qí lái yě qǐ yǐ wú yù è jué liáng cóng zhě bìng hu
其来也,岂以吾遇厄,绝粮,从者病乎!
fu liù chù zhī wù jí guī shé yú biē cǎo mù zhī shǔ jiǔ zhě shén jiē píng yī néng wéi yāo guài gù wèi zhī wǔ yǒu
夫六畜之物,及龟蛇鱼鳖草木之属,久者神皆凭依,能为妖怪,故谓之‘五酉。
wǔ yǒu zhě wǔ xíng zhī fāng jiē yǒu qí wù yǒu zhě lǎo yě wù lǎo zé wèi guài shā zhī zé yǐ fu hé huàn yān
’‘五酉’者,五行之方,皆有其物,酉者,老也,物老则为怪,杀之则已,夫何患焉。
huò zhě tiān zhī wèi sàng sī wén yǐ shì xì yǔ zhī mìng hu
或者天之未丧斯文,以是系予之命乎!
bù rán hé wéi zhì yú sī yě
不然,何为至于斯也。
xián gē bù chuò
”弦歌不辍。
zǐ lù pēng zhī qí wèi zī
子路烹之,其味滋。
bìng zhě xìng míng rì suì xíng
病者兴,明日,遂行。
yù zhāng yǒu yī jiā bì zài zào xià hū yǒu rén zhǎng shù cùn lái zào jiān bì bì wù yǐ lǚ jiàn zhī shā yī rén
豫章有一家,婢在灶下,忽有人长数寸,来灶间壁,婢误以履践之,杀一人;
xū yú suì yǒu shù bǎi rén zhe shuāi má fú chí guān yíng sàng xiōng yí jiē bèi chū dōng mén rù yuán zhōng fù chuán xià
须臾,遂有数百人,着衰麻服,持棺迎丧,凶仪皆备,出东门,入园中覆船下。
jiù shì zhī jiē shì shǔ fù
就视之,皆是鼠妇。
bì zuò tāng guàn shā suì jué
婢作汤灌杀,遂绝。
dí xī zhōng shān rén yě néng zào qiān rì jiǔ yǐn zhī qiān rì zuì
狄希,中山人也,能造千日酒饮之,千日醉;
shí yǒu zhōu rén xìng liú míng xuán shí hǎo yǐn jiǔ wǎng qiú zhī
时有州人,姓刘,名玄石,好饮酒,往求之。
xī yuē wǒ jiǔ fā lái wèi dìng bù gǎn yǐn jūn
希曰:“我酒发来未定,不敢饮君。
shí yuē zòng wèi shú qiě yǔ yī bēi de fǒu
”石曰:“纵未熟,且与一杯,得否?
xī wén cǐ yǔ bù miǎn yǐn zhī
”希闻此语,不免饮之。
fù suǒ yuē měi zāi
复索,曰:“美哉!
kě gèng yǔ zhī
可更与之。
xī yuē qiě guī
”希曰:“且归。
bié rì dāng lái
别日当来。
zhī cǐ yī bēi kě mián qiān rì yě
只此一杯,可眠千日也。
shí bié shì yǒu zuò sè
”石别,似有怍色。
zhì jiā zuì sǐ
至家,醉死。
jiā rén bù zhī yí kū ér zàng zhī
家人不之疑,哭而葬之。
jīng sān nián xī yuē xuán shí bì yìng jiǔ xǐng yi wǎng wèn zhī
经三年,希曰:“玄石必应酒醒,宜往问之。
jì wǎng shí jiā yǔ yuē shí zài jiā fǒu
”既往石家,语曰:“石在家否?
jiā rén jiē guài zhī yuē xuán shí wáng lái fú yǐ què yǐ
”家人皆怪之曰:“玄石亡来,服以阕矣。
xī jīng yuē jiǔ zhī měi yǐ ér zhì zuì mián qiān rì jīn hé xǐng yǐ
”希惊曰:“酒之美矣,而致醉眠千日,今合醒矣。
nǎi mìng qí jiā rén záo zhǒng pò guān kàn zhī
”乃命其家人凿冢,破棺,看之。
zhǒng shàng hàn qì chè tiān
冢上汗气彻天。
suì mìng fà zhǒng fāng jiàn kāi mù zhāng kǒu yǐn shēng ér yán yuē kuài zhě zuì wǒ yě
遂命发冢,方见开目,张口,引声而言曰:“快者醉我也!
yīn wèn xī yuē ěr zuò hé wù yě
”因问希曰:“尔作何物也?
lìng wǒ yī bēi dà zuì jīn rì fāng xǐng rì gāo jǐ xǔ
令我一杯大醉,今日方醒,日高几许?
mù shàng rén jiē xiào zhī
”墓上人皆笑之。
bèi shí jiǔ qì chōng rù bí zhōng yì gè zuì wò sān yuè
被石酒气冲入鼻中,亦各醉卧三月。
chén zhòng jǔ wēi shí cháng sù huáng shēn jiā shēn fù fāng chǎn yǒu kòu shēn mén zhě jiā rén xián bù zhī jiǔ jiǔ fāng wén wū lǐ yǒu rén yán bīn táng xià yǒu rén bù kě jìn
陈仲举微时,常宿黄申家,申妇方产,有扣申门者,家人咸不知,久久方闻屋里有人言:“宾堂下有人,不可进。
kòu mén zhě xiāng gào yuē jīn dāng cóng hòu mén wǎng
”扣门者相告曰:“今当从后门往。
qí rén biàn wǎng
”其人便往。
yǒu qǐng hái liú zhě wèn zhī shì hé děng
有顷,还,留者问之:“是何等?
míng wéi hé
名为何?
dāng yǔ jǐ suì
当与几岁?
wǎng zhě yuē nán yě
”往者曰:“男也。
míng wéi nú
名为奴。
dāng yǔ shí wǔ suì
当与十五岁。
hòu yīng yǐ hé sǐ
”“后应以何死?
dá yuē yīng yǐ bīng sǐ
”答曰:“应以兵死。
zhòng jǔ gào qí jiā yuē wú néng xiāng cǐ r dāng yǐ bīng sǐ
”仲举告其家曰:“吾能相此儿当以兵死。
fù mǔ jīng zhī cùn rèn bù shǐ de zhí yě
”父母惊之,寸刃不使得执也。
zhì nián shí wǔ yǒu zhì záo yú liáng shàng zhě qí mò chū nú yǐ wéi mù yě zì xià gōu zhī záo cóng liáng luò xiàn nǎo ér sǐ hòu zhòng jǔ wèi yù zhāng tài shǒu gù qiǎn lì wǎng xiǎng zhī shēn jiā bìng wèn nú suǒ zài
至年十五,有置凿于梁上者,其末出,奴以为木也,自下钩之,凿从梁落,陷脑而死,后仲举为豫章太守,故遣吏往饷之申家,幷问奴所在;
qí jiā yǐ cǐ jù gào
其家以此具告。
zhòng jǔ wén zhī tàn yuē cǐ wèi mìng yě
仲举闻之,叹曰:“此谓命也。