jiǎng zi wén zhě guǎng líng rén yě
蒋子文者,广陵人也。
shì jiǔ hào sè tiāo tà wú dù
嗜酒,好色,挑挞无度。
cháng zì wèi jǐ gǔ qīng sǐ dàng wèi shén
常自谓:“己骨清,死当为神。
hàn mò wèi mò líng wèi zhú zéi zhì zhōng shān xià zéi jī shāng é yīn jiě shòu fù zhī yǒu qǐng suì sǐ
”汉末,为秣陵尉,逐贼至钟山下,贼击伤额,因解绶缚之,有顷遂死。
jí wú xiān zhǔ zhī chū qí gù lì jiàn wén yú dào chéng bái mǎ zhí bái yǔ shì cóng rú píng shēng
及吴先主之初,其故吏见文于道,乘白马,执白羽,侍从如平生。
jiàn zhě jīng zǒu
见者惊走。
wén zhuī zhī wèi yuē wǒ dāng wèi cǐ tǔ dì shén yǐ fú ěr xià mín
文追之,谓曰:“我当为此土地神,以福尔下民。
ěr kě xuān gào bǎi xìng wèi wǒ lì cí
尔可宣告百姓,为我立祠。
bù ěr jiāng yǒu dà jiù
不尔,将有大咎。
shì suì xià dà yì bǎi xìng qiè xiāng kǒng dòng pō yǒu qiè cí zhī zhě yǐ
”是岁夏,大疫,百姓窃相恐动,颇有窃祠之者矣。
wén yòu xià wū zhù wú jiāng dà qǐ yòu sūn shì yi wèi wǒ lì cí
文又下巫祝:“吾将大启佑孙氏,宜为我立祠;
bù ěr jiāng shǐ chóng rù rén ěr wèi zāi
不尔,将使虫入人耳为灾。
é ér xiǎo chóng rú chén méng rù ěr jiē sǐ yī bù néng zhì
”俄而小虫如尘虻,入耳,皆死,医不能治。
bǎi xìng yù kǒng
百姓愈恐。
sūn zhǔ wèi zhī xìn yě
孙主未之信也。
yòu xià wū zhù wú bù sì wǒ jiāng yòu yǐ dà huǒ wèi zāi
又下巫祝:“吾不祀我,将又以大火为灾。
shì suì huǒ zāi dà fā yī rì shù shí chù
”是岁,火灾大发,一日数十处。
huǒ jí gōng gōng
火及公宫。
yì zhě yǐ wéi guǐ yǒu suǒ guī nǎi bù wéi lì yi yǒu yǐ fǔ zhī
议者以为鬼有所归,乃不为厉,宜有以抚之。
yú shì shǐ shǐ zhě fēng zǐ wén wèi zhōng dōu hóu cì dì zǐ xù wèi zhǎng shuǐ xiào wèi jiē jiā yìn shòu
于是使使者封子文为中都侯,次弟子绪为长水校尉,皆加印绶。
wèi lì miào táng
为立庙堂。
zhuǎn hào zhōng shān wèi jiǎng shān jīn jiàn kāng dōng běi jiǎng shān shì yě
转号钟山为蒋山,今建康东北蒋山是也。
zì shì zāi lì zhǐ xī bǎi xìng suì dà shì zhī
自是灾厉止息,百姓遂大事之。
liú chì fù zhě mèng jiǎng hóu zhào wéi zhǔ bù
刘赤父者,梦蒋侯召为主簿。
qī rì cù nǎi wǎng miào chén qǐng mǔ lǎo zi ruò qíng shì guò qiè
期日促,乃往庙陈请:“母老,子弱,情事过切。
qǐ méng fàng shù
乞蒙放恕。
kuài jī wèi guò duō cái yì shàn shì shén qǐng jǔ guò zì dài
会稽魏过,多材艺,善事神,请举过自代。
yīn kòu tóu liú xiě
”因叩头流血。
miào zhù yuē tè yuàn xiāng qū wèi guò hé rén ér yǒu sī jǔ
庙祝曰:“特愿相屈,魏过何人,而有斯举?
chì fù gù qǐng zhōng bù xǔ xún ér chì fù sǐ yān
”赤父固请,终不许,寻而赤父死焉。
xián níng zhōng tài cháng qīng hán bǎi zǐ mǒu kuài jī nèi shǐ wáng yùn zi mǒu guāng lù dài fu liú dān zi mǒu tóng yóu jiǎng shān miào
咸宁中,太常卿韩伯子某,会稽内史王蕴子某,光禄大夫刘耽子某,同游蒋山庙。
miào yǒu shù fù rén xiàng shén duān zhèng
庙有数妇人像,甚端正。
mǒu děng zuì gè zhǐ xiàng yǐ xì zì xiāng pèi pǐ
某等醉,各指像以戏,自相配匹。
jí yǐ qí xī sān rén tóng mèng jiǎng hóu qiǎn chuán jiào xiāng wén yuē jiā zǐ nǚ bìng chǒu lòu ér wěi chuí róng gù
即以其夕,三人同梦蒋侯遣传教相闻,曰:“家子女并丑陋,而猥垂荣顾。
zhé kè mǒu rì xī xiāng fèng yíng
”辄刻某日:“悉相奉迎。
mǒu děng yǐ qí mèng zhǐ shì yì cháng shì wǎng xiāng wèn ér guǒ gè de cǐ mèng fú xié rú yī
”某等以其梦指适异常,试往相问,而果各得此梦,符协如一。
yú shì dà jù
于是大惧。
bèi sān shēng yì miào xiè zuì qǐ āi
备三牲,诣庙谢罪乞哀。
yòu jù mèng jiǎng hóu qīn lái jiàng yǐ yuē jūn děng jì yǐ gù zhī shí tān huì duì kè qī chuí jí qǐ róng fāng gèng zhōng huǐ
又俱梦蒋侯亲来降已曰:“君等既已顾之,实贪,会对克期垂及,岂容方更中悔?
jīng shǎo shí bìng wáng
”经少时并亡。
kuài jī mào xiàn dōng yě yǒu nǚ zǐ xìng wú zì wàng zǐ nián shí liù zī róng kě ài
会稽鄮县东野有女子,姓吴,字望子,年十六,姿容可爱。
qí xiāng lǐ yǒu jiě gǔ wǔ shén zhě yào zhī biàn wǎng
其乡里有解鼓舞神者,要之,便往。
yuán táng xíng bàn lù hū jiàn yī guì rén duān zhèng fēi cháng
缘塘行,半路,忽见一贵人,端正非常。
guì rén chéng chuán tǐng lì shí yú zhěng dùn lìng rén wèn wàng zi yù hé zhī
贵人乘船,挺力十余,整顿令人问望子“欲何之?
jù yǐ shì duì
”具以事对。
guì rén yún jīn zhèng yù wǎng bǐ biàn kě rù chuán gòng qù
贵人云:“今正欲往彼,便可入船共去。
wàng zǐ cí bù gǎn
”望子辞不敢。
hū rán bú jiàn
忽然不见。
wàng zǐ jì bài shén zuò jiàn xiàng chuán zhōng guì rén yǎn rán duān zuò jí jiǎng hóu xiàng yě
望子既拜神座,见向船中贵人,俨然端坐,即蒋侯像也。
wèn wàng zi lái hé chí
问望子“来何迟?
yīn zhì liǎng jú yǔ zhī
”因掷两橘与之。
shuò shuò xíng jiàn suì lóng qíng hǎo
数数形见,遂隆情好。
xīn yǒu suǒ yù zhé kōng zhōng xià zhī
心有所欲,辄空中下之。
cháng sī dàn lǐ yī shuāng xiān lǐ suí xīn ér zhì
尝思噉鲤一双,鲜鲤随心而至。
wàng zǐ fāng xiāng liú wén shù lǐ pō yǒu shén yàn
望子芳香,流闻数里,颇有神验。
yī yì gòng shì fèng
一邑共事奉。
jīng sān nián wàng zǐ hū shēng wài yì shén biàn jué wǎng lái
经三年,望子忽生外意,神便绝往来。
chén jùn xiè yù wèi láng yá nèi shǐ zài jīng chéng suǒ zài hǔ bào shā rén shén zhòng
陈郡谢玉,为琅邪内史,在京城,所在虎暴,杀人甚众。
yǒu yī rén yǐ xiǎo chuán zài nián shào fù yǐ dà dāo chā zhe chuán jiā mù lái zhì luó suǒ jiāng chū yǔ yún cǐ jiān qǐng lái shén duō cǎo huì jūn zài xì xiǎo zuò cǐ qīng xíng dà wéi bù yì
有一人,以小船载年少妇,以大刀插着船,挟暮来至逻所,将出语云:“此间顷来甚多草秽,君载细小,作此轻行,大为不易。
kě zhǐ luó sù yě
可止逻宿也。
xiāng wèn xùn jì bì luó jiāng shì hái qù
”相问讯既毕,逻将适还去。
qí fù shàng àn biàn wèi hǔ jiàng qù
其妇上岸,便为虎将去;
qí fu bá dāo dà huàn yù zhú zhī
其夫拔刀大唤,欲逐之。
xiān fèng shì jiǎng hóu nǎi huàn qiú zhù
先奉事蒋侯,乃唤求助。
rú cǐ dāng háng shí lǐ hū rú yǒu yī hēi yī wèi zhī dǎo qí rén suí zhī dāng fù èr shí lǐ jiàn dà shù jì zhì yī xué hǔ zǐ wén xíng shēng wèi qí mǔ zhì jiē zǒu chū qí rén jí qí suǒ shā zhī
如此当行十里,忽如有一黑衣为之导,其人随之,当复二十里,见大树,既至一穴,虎子闻行声,谓其母至,皆走出,其人即其所杀之。
biàn bá dāo yǐn shù cè zhù liáng jiǔ hǔ fāng zhì biàn xià fù zháo dì dào qiān rù xué
便拔刀隐树侧,住良久,虎方至,便下妇着地,倒牵入穴。
qí rén yǐ dāo dāng yāo zhuó duàn zhī
其人以刀当腰斫断之。
hǔ jì sǐ qí fù gù huó
虎既死,其妇故活。
xiàng xiǎo néng yǔ
向晓,能语。
wèn zhī yún hǔ chū qǔ biàn fù zhe bèi shàng lín zhì ér hòu xià zhī
问之,云:“虎初取,便负着背上,临至而后下之。
sì tǐ wú tā zhǐ wèi cǎo mù shāng ěr
四体无他,止为草木伤耳。
fú guī huán chuán míng yè mèng yī rén yǔ zhī yuē jiǎng hóu shǐ zhù rǔ zhī fǒu
”扶归还船,明夜,梦一人语之曰:“蒋侯使助汝,知否?
zhì jiā shā zhū cí yān
”至家,杀猪祠焉。
huái nán quán jiāo xiàn yǒu dīng xīn fù zhě běn dān yáng dīng shì nǚ nián shí liù shì quán jiāo xiè jiā
淮南全椒县有丁新妇者,本丹阳丁氏女,年十六,适全椒谢家。
qí gū yán kù shǐ yì yǒu chéng bù rú xiàn zhě réng biàn chī chuí bù kě kān
其姑严酷,使役有程,不如限者,仍便笞捶不可堪。
jiǔ yuè jiǔ rì nǎi zì jīng sǐ
九月九日,乃自经死。
suì yǒu líng xiàng wén yú mín jiān
遂有灵向,闻于民间。
fā yán yú wū zhù yuē niàn rén jiā fù nǚ zuò xī bù juàn shǐ bì jiǔ yuè jiǔ rì wù yòng zuò shì
发言于巫祝曰:“念人家妇女,作息不倦,使避九月九日,勿用作事。
jiàn xíng zhe piāo yī dài qīng gài cóng yī bì zhì niú zhǔ jīn qiú dù
”见形,着缥衣,戴青盖,从一婢,至牛渚津,求渡。
yǒu liǎng nán zǐ gòng chéng chuán bǔ yú réng hū qiú zài
有两男子,共乘船捕鱼,仍呼求载。
liǎng nán zǐ xiào gòng tiáo nòng zhī
两男子笑共调弄之。
yán tīng wǒ wèi fù dāng xiāng dù yě
言:“听我为妇,当相渡也。
dīng yù yuē wèi rǔ shì jiā rén ér wú suǒ zhī
”丁妪曰:“谓汝是佳人,而无所知。
rǔ shì rén dāng shǐ rǔ rù ní sǐ
汝是人,当使汝入泥死;
shì guǐ shǐ rǔ rù shuǐ
是鬼,使汝入水。
biàn què rù cǎo zhōng
”便却入草中。
xū yú yǒu yī lǎo wēng chéng chuán zài wěi
须臾,有一老翁,乘船,载苇。
yù cóng suǒ dù
妪从索渡。
wēng yuē chuán shàng wú zhuāng qǐ kě lù dù
翁曰:“船上无装,岂可露渡?
kǒng bù zhōng zài ěr
恐不中载耳。
yù yán wú kǔ
”妪言无苦。
wēng yīn chū wěi bàn xǔ ān chǔ bù zháo chuán zhōng xú dù zhī
翁因出苇半许,安处不着船中,徐渡之。
zhì nán àn lín qù yǔ wēng yuē wú shì guǐ shén fēi rén yě
至南岸,临去,语翁曰:“吾是鬼神,非人也。
zì néng dé guò rán yi shǐ mín jiān cū xiāng wén zhī
自能得过,然宜使民间粗相闻知。
wēng zhī hòu yì chū wěi xiāng dù shēn yǒu cán gǎn dāng yǒu yǐ xiāng xiè zhě
翁之厚意,出苇相渡,深有惭感,当有以相谢者。
ruò wēng sù hái qù bì yǒu suǒ jiàn yì dāng yǒu suǒ de yě
若翁速还去,必有所见,亦当有所得也。
wēng yuē kǒng zào shī bù zhì hé gǎn méng xiè
”翁曰:“恐燥湿不至,何敢蒙谢。
wēng hái xi àn jiàn liǎng nán zǐ fù shuǐ zhōng
”翁还西岸,见两男子覆水中。
jìn qián shù lǐ yǒu yú qiān shù tiào yuè shuǐ biān fēng chuī zhì àn shàng
进前数里,有鱼千数,跳跃水边,风吹至岸上。
wēng suì qì wěi zài yú yǐ guī
翁遂弃苇,载鱼以归。
yú shì dīng yù suì huán dān yáng
于是丁妪遂还丹阳。
jiāng nán rén jiē hū wèi dīng gū
江南人皆呼为丁姑。
jiǔ yuè jiǔ rì bù yòng zuò shì xián yǐ wéi xī rì yě
九月九日,不用作事,咸以为息日也。
jīn suǒ zài cí zhī
今所在祠之。
sàn qí shì láng wáng yòu jí kùn yǔ mǔ cí jué jì ér wén yǒu tōng bīn zhě yuē mǒu jùn mǒu lǐ mǒu rén cháng wéi bié jià
散骑侍郎王佑疾困,与母辞诀,既而闻有通宾者,曰:“某郡,某里,某人,尝为别驾。
yòu yì yā wén qí xìng zì yǒu qǐng yǎn rán lái zhì yuē yǔ qīng shì lèi yǒu zì rán zhī fēn yòu zhōu lǐ qíng biàn kuǎn rán
”佑亦雅闻其姓字,有顷,奄然来至,曰:“与卿士类有自然之分,又州里情,便款然。
jīn nián guó jiā yǒu dà shì chū sān jiāng jūn fēn bù zhēng fā wú děng shí yú rén wèi zhào gōng míng fǔ cān zuǒ zhì cǐ cāng cù jiàn qīng yǒu gāo mén dà wū gù lái tóu yǔ qīng xiàng de dà bù kě yán
今年国家有大事,出三将军,分布征发吾等十余人为赵公明府参佐,至此仓卒,见卿有高门大屋,故来投,与卿相得,大不可言。
yòu zhī qí guǐ shén yuē bù xìng jí dǔ sǐ zài dàn xī zāo qīng yǐ xìng mìng xiāng tuō
”佑知其鬼神,曰:“不幸疾笃,死在旦夕,遭卿,以性命相托。
dá yuē rén shēng yǒu sǐ cǐ bì rán zhī shì
”答曰:“人生有死,此必然之事。
sǐ zhě bù xì shēng shí guì jiàn
死者不系生时贵贱。
wú jīn jiàn lǐng bīng sān qiān xū qīng de dù bù xiāng fù rú cǐ de nán de bù yí cí zhī
吾今见领兵三千,须卿得度簿相付,如此地难得,不宜辞之。
yòu yuē lǎo mǔ nián gāo xiōng dì wú yǒu yī dàn sǐ wáng qián wú gōng yǎng
”佑曰:“老母年高,兄弟无有,一旦死亡,前无供养。
suì xī xū bù néng zì shèng
”遂欷歔不能自胜。
qí rén chuàng rán yuē qīng wèi wèi cháng bó ér jiā wú yú cái xiàng wén yǔ zūn fū rén cí jué yán cí āi kǔ rán zé qīng guó shì yě rú hé kě lìng sǐ
其人怆然曰:“卿位为常伯,而家无余财,向闻与尊夫人辞诀,言辞哀苦,然则卿国士也,如何可令死。
wú dāng xiāng wéi
吾当相为。
yīn qǐ qù
”因起去。
míng rì gèng lái
明日,更来。
qí míng rì yòu lái
其明日,又来。
yòu yuē qīng xǔ huó wú dāng zú ēn fǒu
佑曰:“卿许活吾,当卒恩否?
dá yuē dà lǎo zi yè yǐ xǔ qīng dāng fù xiāng qī yé
”答曰:“大老子业已许卿,当复相欺耶!
jiàn qí cóng zhě shù bǎi rén jiē zhǎng èr chǐ xǔ wū yī jūn fú chì yóu wèi zhì
”见其从者数百人,皆长二尺许,乌衣军服,赤油为志。
yòu jiā jī gǔ dǎo sì zhū guǐ wén gǔ shēng jiē yīng jié qǐ wǔ zhèn xiù sà sà yǒu shēng
佑家击鼓祷祀,诸鬼闻鼓声,皆应节起舞,振袖飒飒有声。
yòu jiāng wèi shè jiǔ shí
佑将为设酒食。
cí yuē bù xū
辞曰:“不须。
yīn fù qǐ qù
”因复起去。
wèi yòu yuē bìng zài rén tǐ zhōng rú huǒ
谓佑曰:“病在人体中,如火。
dāng yǐ shuǐ jiě zhī
当以水解之。
yīn qǔ yī bēi shuǐ fā bèi guàn zhī
”因取一杯水,发被灌之。
yòu yuē wèi qīng liú chì bǐ shí yú zhī zài jiàn xià kě yú rén shǐ zān zhī
又曰:“为卿留赤笔十余枝,在荐下,可与人使簪之。
chū rù pì è zāi jǔ shì jiē wú yàng
出入辟恶灾,举事皆无恙。
yīn dào yuē wáng jiǎ li yǐ wú jiē yǔ zhī
”因道曰:“王甲、李乙,吾皆与之。
suì zhí yòu shǒu yǔ cí
”遂执佑手与辞。
shí yòu de ān mián yè zhōng hū jué nǎi hū zuǒ yòu lìng kāi bèi shén yǐ shuǐ guàn wǒ jiāng dà zhān rú
时佑得安眠,夜中忽觉,乃呼左右,令开被,“神以水灌我,将大沾濡。
kāi bèi
”开被。
ér xìn yǒu shuǐ zài shàng bèi zhī xià xià bèi zhī shàng bù jìn rú lù zhī zài hé
而信有水在上被之下,下被之上,不浸,如露之在荷。
liàng zhī de sān shēng qī hé
量之,得三升七合。
yú shì jí sān fēn yù èr
于是疾三分愈二。
shù rì
数日。
dà chú
大除。
fán qí suǒ dào dāng qǔ zhě jiē sǐ wáng
凡其所道当取者,皆死亡。
wéi wáng wén yīng bàn nián hòu nǎi wáng
唯王文英,半年后乃亡。
suǒ dào yǔ chì bǐ rén jiē jīng jí bìng jí bīng luàn jiē yì wú yàng
所道与赤笔人,皆经疾病及兵乱,皆亦无恙。
chū yǒu yāo shū yún shàng dì yǐ sān jiāng jūn zhào gōng míng zhōng shì jì gè dū shù guǐ xià qǔ rén
初,有妖书云:“上帝以三将军赵公明、钟士季各督数鬼下取人。
mò zhī suǒ zài
”莫知所在。
yòu bìng chà jiàn cǐ shū yǔ suǒ dào zhào gōng míng hé yān
佑病差,见此书,与所道赵公明合焉。
hàn xià pī zhōu shì cháng zhì dōng hǎi dào féng yī lì chí yī juàn shū qiú jì zǎi
汉下邳周式尝至东海,道逢一吏,持一卷书,求寄载。
xíng shí yú lǐ wèi shì yuē wú zàn yǒu suǒ guò liú shū jì jūn chuán zhōng shèn wù fā zhī
行十余里,谓式曰:“吾暂有所过,留书寄君船中,慎勿发之。
qù hòu shì dào fā xiàn shū jiē zhū sǐ rén lù xià tiáo yǒu shì míng
”去后,式盗发现书,皆诸死人录,下条有式名。
xū yú lì hái shì yóu shì shū
须臾,吏还,式犹视书。
lì nù yuē gù yǐ xiāng gào ér hū shì zhī
吏怒曰:“故以相告,而忽视之?
shì kòu tóu liú xiě liáng jiǔ lì yuē gǎn qīng yuǎn xiāng zài cǐ shū bù kě chú qīng míng
”式叩头流血,良久,吏曰:“感卿远相载,此书不可除卿名。
jīn rì yǐ qù huán jiā sān nián wù chū mén kě de dù yě
今日已去,还家,三年勿出门,可得度也。
wù dào jiàn wú shū
勿道见吾书。
shì hái bù chū yǐ èr nián yú jiā jiē guài zhī
”式还,不出,已二年余,家皆怪之。
lín rén zú wáng fù nù shǐ wǎng diào zhī
邻人卒亡,父怒,使往吊之。
shì bù dé yǐ shì chū mén biàn jiàn cǐ lì
式不得已,适出门,便见此吏。
lì yuē wú lìng rǔ sān nián wù chū ér jīn chū mén zhī fù nài hé
吏曰:“吾令汝三年勿出,而今出门,知复奈何?
wú qiú bú jiàn lián lěi wèi biān zhàng jīn yǐ jiàn rǔ wú kě nài hé
吾求不见,连累为鞭杖,今已见汝,无可奈何。
hòu sān rì rì zhōng dāng xiāng qǔ yě
后三日,日中,当相取也。
shì hái tì qì jù dào rú cǐ
”式还,涕泣具道如此。
fù gù bù xìn
父故不信。
mǔ zhòu yè yǔ xiāng shǒu
母昼夜与相守。
zhì sān rì rì zhōng shí guǒ jiàn lái qǔ biàn sǐ
至三日日中时,果见来取,便死。
nán dùn zhāng zhù yú tián zhōng zhǒng hé jiàn li hé yù chí qù gù jiàn kōng sāng zhōng yǒu tǔ yīn zhí zhǒng yǐ yú jiāng gài guàn
南顿张助,于田中种禾,见李核,欲持去,顾见空桑,中有土,因植种,以余浆溉灌。
hòu rén jiàn sāng zhōng fǎn fù shēng li zhuǎn xiāng gào yǔ yǒu bìng mù tòng zhě xī yīn xià yán li jūn lìng wǒ mù yù xiè yǐ yī tún
后人见桑中反复生李,转相告语,有病目痛者,息阴下,言:“李君令我目愈,谢以一豚。
mù tòng xiǎo jí yì xíng zì yù
”目痛小疾,亦行自愈。
zhòng quǎn fèi shēng máng zhě de shì yuǎn jìn xī hè qí xià chē qí cháng shù qiān bǎi jiǔ ròu pāng tuó
众犬吠声,盲者得视,远近翕赫,其下车骑常数千百,酒肉滂沱。
jiān yī suì yú zhāng zhù yuǎn chū lái hái jiàn zhī jīng yún cǐ yǒu hé shén nǎi wǒ suǒ zhǒng ěr
间一岁余,张助远出来还,见之,惊云:此有何神,乃我所种耳。
yīn jiù zhuó zhī
”因就斫之。
wáng mǎng jū shè liú jīng shàng yán qí jùn lín zī xiàn tíng zhǎng xīn dāng shù mèng rén wèi yuē wú tiān shǐ yě
王莽居摄,刘京上言:“齐郡临淄县亭长辛当,数梦人谓曰:“吾,天使也。
shè huáng dì dāng wéi zhēn
摄皇帝,当为真。
jí bù xìn wǒ cǐ tíng zhōng dāng yǒu xīn jǐng chū
即不信我,此亭中当有新井出。
tíng cháng qǐ shì tíng zhōng yīn yǒu xīn jǐng
’亭长起视亭中,因有新井。
rù dì bǎi chǐ
入地百尺。