搜神记 · 干宝 · Chapter 4 of 20

卷四

PinyinModern Translation
Size

fēng bó yǔ shī xīng yě

风伯,雨师,星也。

fēng bó zhě jī xīng yě

风伯者,箕星也。

yǔ shī zhě bì xīng yě

雨师者,毕星也。

zhèng xuán wèi sī zhōng sī mìng wén xīng dì sì dì wǔ xīng yě

郑玄谓:司中、司命,文星第四,第五星也。

yǔ shī yī yuē píng yì yī yuē hào píng yī yuē xuán míng

雨师:一曰屏翳,一曰号屏,一曰玄冥。

shǔ jùn zhāng kuān zì shū wén hàn wǔ dì shí wéi shì zhōng

蜀郡张宽,字叔文,汉武帝时为侍中。

cóng sì gān quán zhì wèi qiáo yǒu nǚ zǐ yù yú wèi shuǐ rǔ zhǎng qī chǐ

从祀甘泉,至渭桥,有女子浴于渭水,乳长七尺。

shàng guài qí yì qiǎn wèn zhī

上怪其异,遣问之。

nǚ yuē dì hòu dì qī chē zhě zhī wǒ

女曰:“帝后第七车者知我。

suǒ lái shí kuān zài dì qī chē

”所来时,宽在第七车。

duì yuē tiān xīng

对曰:“天星。

zhǔ jì sì zhě zhāi jiè bù jié zé nǚ rén jiàn

主祭祀者,斋戒不洁,则女人见。

wén wáng yǐ tài gōng wàng wèi guàn tán lìng jī nián fēng bù míng tiáo

”文王以太公望为灌坛令,期年,风不鸣条。

wén wáng mèng yī fù rén shén lì dāng dào ér kū

文王梦一妇人,甚丽,当道而哭。

wèn qí gù

问其故。

yuē wú tài shān zhī nǚ jià wèi dōng hǎi fù yù guī jīn wèi guàn tán lìng dāng dào yǒu dé fèi wǒ xíng

曰:“吾泰山之女,嫁为东海妇,欲归,今为灌坛令当道有德,废我行;

wǒ xíng bì yǒu dà fēng jí yǔ dà fēng jí yǔ shì huǐ qí dé yě

我行,必有大风疾雨,大风疾雨,是毁其德也。

wén wáng jué zhào tài gōng wèn zhī

”文王觉,召太公问之。

shì rì guǒ yǒu jí yǔ bào fēng cóng tài gōng yì wài ér guò

是日果有疾雨暴风,从太公邑外而过。

wén wáng nǎi bài tài gōng wèi dà sī mǎ

文王乃拜太公为大司马。

hú mǔ bān zì jì you tài shān rén yě

胡母班,字季友,泰山人也。

céng zhì tài shān zhī cè hū yú shù jiān féng yī jiàng yī zōu hū bān yún tài shān fǔ jūn zhào

曾至泰山之侧,忽于树间,逢一绛衣驺呼班云:“泰山府君召。

bān jīng léng qūn xún wèi dá

”班惊楞,逡巡未答。

fù yǒu yī zōu chū hū zhī

复有一驺出,呼之。

suì suí háng shù shí bù zōu qǐng bān zàn míng shǎo qǐng biàn jiàn gōng shì wēi yí shén yán

遂随行数十步,驺请班暂瞑,少顷,便见宫室,威仪甚严。

bān nǎi rù gé bài yè zhǔ wèi shè shí yǔ bān yuē yù jiàn jūn wú tā yù fù shū yǔ nǚ xù ěr

班乃入阁拜谒,主为设食,语班曰:“欲见君,无他,欲附书与女婿耳。

bān wèn nǚ láng hé zài

”班问:“女郎何在?

yuē nǚ wèi hé bó fù

”曰:“女为河伯妇。

bān yuē zhé dāng fèng shū bù zhī yuán hé de dá

”班曰:“辄当奉书,不知缘何得达?

dá yuē jīn shì hé zhōng liú biàn kòu zhōu hū qīng yī dāng zì yǒu qǔ shū zhě

”答曰:“今适河中流,便扣舟呼青衣,当自有取书者。

bān nǎi cí chū

”班乃辞出。

xī zōu fù lìng bì mù yǒu qǐng hū rú gù dào

昔驺复令闭目,有顷,忽如故道。

suì xi xíng rú shén yán ér hū qīng yī

遂西行,如神言而呼青衣。

xū yú guǒ yǒu yī nǚ pú chū qǔ shū ér méi

须臾,果有一女仆出,取书而没。

shǎo qǐng fù chū

少顷,复出。

yún hé bó yù zàn jiàn jūn

云:“河伯欲暂见君。

bì yì qǐng míng mù

”婢亦请瞑目。

suì bài yè hé bó

遂拜谒河伯。

hé bó nǎi dà shè jiǔ shí cí zhǐ yīn qín

河伯乃大设酒食,词旨殷勤。

lín qù wèi bān yuē gǎn jūn yuǎn wèi zhì shū wú wù xiāng fèng

临去,谓班曰:“感君远为致书,无物相奉。

yú shì mìng zuǒ yòu qǔ wú qīng sī lǚ lái

”于是命左右:“取吾青丝履来!

yǐ yí bān

”以贻班。

bān chū míng rán hū de hái zhōu

班出,瞑然忽得还舟。

suì yú cháng ān jīng nián ér hái

遂于长安经年而还。

zhì tài shān cè bù gǎn qián guò suì kòu shù zì chēng xìng míng cóng cháng ān hái yù qǐ xiāo xī

至泰山侧,不敢潜过,遂扣树自称姓名,从长安还,欲启消息。

xū yú xī zōu chū yǐn bān rú xiàng fǎ ér jìn

须臾,昔驺出,引班如向法而进。

yīn zhì shū yān

因致书焉。

fǔ jūn qǐng yuē dāng bié

府君请曰:“当别。

zài bào bān yǔ qì rú cè hū jiàn qí fù zhe xiè tú zuò cǐ bèi shù bǎi rén

”再报班,语讫,如厕,忽见其父着械徒,作此辈数百人。

bān jìn bài liú tì wèn dà rén hé yīn jí cǐ

班进拜流涕问:“大人何因及此?

fù yún wú sǐ bù xìng jiàn qiǎn sān nián jīn yǐ èr nián yǐ

”父云:“吾死不幸,见遣三年,今已二年矣。

kùn kǔ bù kě chù

困苦不可处。

zhī rǔ jīn wèi míng fǔ suǒ shí kě wèi wú chén zhī

知汝今为明府所识,可为吾陈之。

qǐ miǎn cǐ yì

乞免此役。

biàn yù de shè gōng ěr

便欲得社公耳。

bān nǎi yī jiào kòu tóu chén qǐ

”班乃依教,叩头陈乞。

fǔ jūn yuē shēng sǐ yì lù bù kě xiāng jìn shēn wú suǒ xī

府君曰:“生死异路,不可相近,身无所惜。

bān kǔ qǐng fāng xǔ zhī

”班苦请,方许之。

yú shì cí chū huán jiā

于是辞出,还家。

suì yú ér zi sǐ wáng lüè jìn

岁余,儿子死亡略尽。

bān huáng jù fù yì tài shān kòu shù qiú jiàn

班惶惧,复诣泰山,扣树求见。

xī zōu suì yíng zhī ér jiàn

昔驺遂迎之而见。

bān nǎi zì shuō xī cí kuàng zhuō jí huán jiā r sǐ wáng zhì jǐn

班乃自说:“昔辞旷拙,及还家,儿死亡至尽。

jīn kǒng huò gù wèi yǐ zhé lái qǐ bái xìng méng āi jiù

今恐祸故未已,辄来启白,幸蒙哀救。

fǔ jūn fǔ zhǎng dà xiào yuē xī yǔ jūn sǐ shēng yì lù bù kě xiāng jìn gù yě

”府君拊掌大笑曰:“昔语君:死生异路,不可相近故也。

jí chì wài zhào bān fù

”即敕外召班父。

xū yú zhì tíng zhōng wèn zhī xī qiú hái lǐ shè dāng wèi mén hù zuò fú ér sūn xī sǐ wáng zhì jǐn hé yě

须臾至,庭中问之:“昔求还里社,当为门户作福,而孙息死亡至尽,何也?

dá yún jiǔ bié xiāng lǐ zì xīn de hái yòu yù jiǔ shí chōng zú shí niàn zhū sūn zhào zhī

”答云:“久别乡里,自忻得还,又遇酒食充足,实念诸孙,召之。

yú shì dài zhī

”于是代之。

fù tì qì ér chū

父涕泣而出。

bān suì hái

班遂还。

hòu yǒu r jiē wú yàng

后有儿皆无恙。

sòng shí hóng nóng féng yí huá yīn tóng xiāng dī shǒu rén yě

宋时弘农冯夷,华阴潼乡堤首人也。

yǐ bā yuè shàng gēng rì dù hé nì sǐ

以八月上庚日渡河,溺死。

tiān dì shǔ wèi hé bó

天帝署为河伯。

yòu wǔ xíng shū yuē hé bó yǐ gēng chén rì sǐ bù kě zhì chuán yuǎn xíng ruò méi bù fǎn

又五行书曰:“河伯以庚辰日死,不可治船远行,溺没不返。

wú yú háng xiàn nán yǒu shàng hú hú zhōng yāng zuò táng

”吴余杭县南,有上湖,湖中央作塘。

yǒu yī rén chéng mǎ kàn xì jiāng sān sì rén zhì cén cūn yǐn jiǔ xiǎo zuì mù hái shí yán rè yīn xià mǎ rù shuǐ zhōng zhěn shí mián

有一人乘马看戏,将三四人,至岑村饮酒,小醉,暮还时,炎热,因下马,入水中枕石眠。

mǎ duàn zǒu guī cóng rén xī zhuī mǎ zhì mù bù fǎn

马断走归,从人悉追马,至暮不返。

mián jué rì yǐ xiàng bū bú jiàn rén mǎ

眠觉,日已向晡,不见人马。

jiàn yī fù lái nián kě shí liù qī yún nǚ láng zài bài rì jì xiàng mù cǐ jiān dà kě wèi jūn zuò hé jì

见一妇来,年可十六七,云:“女郎再拜,日既向暮,此间大可畏,君作何计?

yīn wèn nǚ láng hé xìng

”因问:“女郎何姓?

nà de hū xiāng wén

那得忽相闻?

fù yǒu yī shào nián nián shí sān sì shén liǎo liǎo chéng xīn chē chē hòu èr shí rén zhì hū shàng chē yún dà rén zàn yù xiāng jiàn

”复有一少年,年十三四,甚了了,乘新车,车后二十人至,呼上车,云:“大人暂欲相见。

yīn huí chē ér qù

”因回车而去。

dào zhōng yì luò bǎ huǒ jiàn chéng guō yì jū

道中绎络,把火见城郭邑居。

jì rù chéng jìn tīng shì shàng yǒu xìn fān tí yún hé bó xìn

既入城,进厅事,上有信幡,题云:“河伯信。

é jiàn yī rén nián sān shí xǔ yán sè rú huà shì wèi fán duō xiāng duì xīn rán chì xíng jiǔ xiào yún pū yǒu xiǎo nǚ pō cōng míng yù yǐ gěi jūn jī zhǒu

”俄见一人,年三十许,颜色如画,侍卫烦多,相对欣然,敕行酒,笑云:“仆有小女,颇聪明,欲以给君箕帚。

cǐ rén zhī shén bù gǎn jù nì

”此人知神,不敢拒逆。

biàn chì bèi bàn huì jiù láng zhōng hūn

便敕:备办会就郎中婚。

chéng bái yǐ bàn

承白:已办。

suì yǐ sī bù dān yī jí shā jiā juàn qún shā shān kūn lǚ jī jiē jīng hǎo

遂以丝布单衣,及纱袷绢裙,纱衫裈履屐,皆精好。

yòu gěi shí xiǎo lì qīng yī shù shí rén

又给十小吏,青衣数十人。

fù nián kě shí bā jiǔ zī róng wǎn mèi biàn chéng

妇年可十八九,姿容婉媚,便成。

sān rì jīng dà huì kè bài gé sì rì yún lǐ jì yǒu xiàn fā qiǎn qù

三日,经大会客拜阁,四日,云:“礼既有限,发遣去。

fù yǐ jīn ōu shè xiāng náng yǔ xù bié tì qì ér fēn

”妇以金瓯麝香囊与婿别,涕泣而分。

yòu yǔ qián shí wàn yào fāng sān juǎn yún kě yǐ shī gōng bù dé

又与钱十万,药方三卷,云:“可以施功布德。

fù yún shí nián dāng xiāng yíng

”复云:“十年当相迎。

cǐ rén guī jiā suì bù kěn bié hūn cí qīn chū jiā zuò dào rén

”此人归家,遂不肯别婚,辞亲出家作道人。

suǒ de sān juǎn fāng yī juàn mài jīng yī juàn tāng fāng yī juàn wán fāng

所得三卷方:一卷脉经,一卷汤方,一卷丸方。

zhōu xíng jiù liáo jiē zhì shén yàn

周行救疗,皆致神验。

hòu mǔ lǎo xiōng sàng yīn hái hūn huàn

后母老,兄丧,因还婚宦。

qín shǐ huáng sān shí liù nián shǐ zhě zhèng róng cóng guān dōng lái jiāng rù hán guān xi zhì huá yīn wàng jiàn sù chē bái mǎ cóng huà shān shàng xià

秦始皇三十六年,使者郑容从关东来,将入函关,西至华阴,望见素车白马,从华山上下。

yí qí fēi rén dào zhù zhǐ ér dài zhī

疑其非人,道住止而待之。

suì zhì wèn zhèng róng yuē ān zhī

遂至,问郑容曰:“安之?

dá yuē zhī xián yáng

”答曰:“之咸阳。

chē shàng rén yuē wú huà shān shǐ yě

”车上人曰:“吾华山使也。

yuàn tuō yī dú shū zhì hào chí jūn suǒ

愿托一牍书,致镐池君所。

zi zhī xián yáng dào guò hào chí jiàn yī dà zǐ yǒu wén shí qǔ kuǎn zǐ dāng yǒu yīng zhě

子之咸阳,道过镐池,见一大梓,有文石,取款梓,当有应者。

jí yǐ shū yǔ zhī

”即以书与之。

róng rú qí yán yǐ shí kuǎn zǐ shù guǒ yǒu rén lái qǔ shū

容如其言,以石款梓树,果有人来取书。

míng nián zǔ lóng sǐ

明年,祖龙死。

zhāng pú zì gōng zhí bù zhī hé xǔ rén yě

张璞,字公直,不知何许人也。

wèi wú jùn tài shǒu zhēng hái dào yóu lú shān zǐ nǚ guān yú cí shì bì shǐ zhǐ xiàng rén yǐ xì yuē yǐ cǐ pèi rǔ

为吴郡太守,征还,道由庐山,子女观于祠室,婢使指像人以戏曰:“以此配汝。

qí yè pú qī mèng lú jūn zhì pìn yuē bǐ nán bù xiào gǎn chuí cǎi zé yòng zhì wēi yì

”其夜,璞妻梦庐君致聘曰:“鄙男不肖,感垂采择,用致微意。

qī jué guài zhī

”妻觉怪之。

bì yán qí qíng

婢言其情。

yú shì qī jù cuī pú sù fā

于是妻惧,催璞速发。

zhōng liú zhōu bù wéi xíng

中流,舟不为行。

hé chuán zhèn kǒng

阖船震恐。

nǎi jiē tóu wù yú shuǐ chuán yóu bù xíng

乃皆投物于水,船犹不行。

huò yuē tóu nǚ

或曰:“投女。

zé chuán wèi jìn

”则船为进。

jiē yuē shén yì yǐ kě zhī yě

皆曰:“神意已可知也。

yǐ yī nǚ ér miè yī mén nài hé

以一女而灭一门,奈何?

pú yuē wú bù rěn jiàn zhī

”璞曰:“吾不忍见之。

nǎi shàng fēi lú wò shǐ qī chén nǚ yú shuǐ

”乃上飞庐,卧,使妻沈女于水。

qī yīn yǐ pú wáng xiōng gū nǚ dài zhī

妻因以璞亡兄孤女代之。

zhì xí shuǐ zhōng nǚ zuò qí shàng chuán nǎi de qù

置席水中,女坐其上,船乃得去。

pú jiàn nǚ zhī zài yě nù yuē wú hé miàn mù yú dāng shì yě

璞见女之在也,怒曰:“吾何面目于当世也。

nǎi fù tóu jǐ nǚ

”乃复投己女。

jí de dù yáo jiàn èr nǚ zài xià

及得渡,遥见二女在下。

yǒu lì lì yú àn cè yuē wú lú jūn zhǔ bù yě

有吏立于岸侧,曰:“吾庐君主簿也。

lú jūn xiè jūn

庐君谢君。

zhī guǐ shén fēi pǐ

知鬼神非匹。

yòu jìng jūn zhī yì gù xī hái èr nǚ

又敬君之义,故悉还二女。

hòu wèn nǚ

”后问女。

yán dàn jiàn hǎo wū lì zú bù jué zài shuǐ zhōng yě

言:“但见好屋,吏卒,不觉在水中也。

jiàn kāng xiǎo lì cáo zhe wèi lú shān shǐ suǒ yíng pèi yǐ nǚ wǎn

建康小吏曹着,为庐山使所迎,配以女婉。

zhe xíng yì bù ān lǚ lǚ qiú qǐng tuì

着形意不安,屡屡求请退。

wǎn qián rán chuí tì fù shī xù bié

婉潜然垂涕,赋诗序别。

bìng zèng zhī chéng kūn shān

幷赠织成裈衫。

gōng tíng hú gū shí miào cháng yǒu gū kè xià dū jīng qí miào xià jiàn èr nǚ zi yún kě wèi mǎi liǎng liàng sī lǚ zì xiāng hòu bào

宫亭湖孤石庙,尝有估客下都,经其庙下,见二女子,云:“可为买两量丝履,自相厚报。

gū kè zhì dōu shì hǎo sī lǚ bìng xiāng shèng zhī zì shì shū dāo yì nèi xiāng zhōng

”估客至都,市好丝履,幷箱盛之,自市书刀,亦内箱中。

jì hái yǐ xiāng jí xiāng zhì miào zhōng ér qù wàng qǔ shū dāo

既还,以箱及香置庙中而去,忘取书刀。

zhì hé zhōng liú hū yǒu lǐ yú tiào rù chuán nèi pò yú fù de shū dāo yān

至河中流,忽有鲤鱼跳入船内,破鱼腹,得书刀焉。

nán zhōu rén yǒu qiǎn lì xiàn xī zān yú sūn quán zhě zhōu guò gōng tíng miào ér qǐ líng yān

南州人有遣吏献犀簪于孙权者,舟过宫亭庙而乞灵焉。

shén hū xià jiào yuē xū rǔ xī zān

神忽下教曰:“须汝犀簪。

lì huáng jù bù gǎn yīng

”吏惶遽不敢应。

é ér xī zān yǐ qián liè yǐ

俄而犀簪已前列矣。

shén fù xià jiào yuē sì rǔ zhì shí tou chéng fǎn rǔ zān

神复下教曰:“俟汝至石头城,返汝簪。

lì bù dé yǐ suì xíng zì fēn shī zān qiě de sǐ zuì

”吏不得已,遂行,自分失簪,且得死罪。

bǐ dá shí tou hū yǒu dà lǐ yú cháng sān chǐ yuè rù zhōu

比达石头,忽有大鲤鱼,长三尺,跃入舟。

pōu zhī de zān

剖之,得簪。

guō pú guò jiāng xuān chéng tài shǒu yīn yòu yǐn wèi cān jūn

郭璞过江,宣城太守殷佑,引为参军。

shí yǒu yī wù dà rú shuǐ niú huī sè bēi jiǎo jiǎo lèi xiàng xiōng qián wěi shàng jiē bái dà lì ér chí dùn lái dào chéng xià zhòng xián guài yān

时有一物,大如水牛,灰色,卑脚,脚类象,胸前尾上皆白,大力而迟钝,来到城下,众咸怪焉。

yòu shǐ rén fú ér qǔ zhī

佑使人伏而取之。

lìng pú zuò guà yù dùn zhī gǔ míng yuē lǘ shǔ

令璞作卦,遇遯之蛊,名曰“驴鼠。

bo shì le fú zhě yǐ jǐ cì shēn chǐ yú

”卜适了,伏者以戟刺,深尺余。

jùn jì gāng shàng cí qǐng shā zhī

郡纪纲上祠请杀之。

wū yún miào shén bú yuè

巫云:“庙神不悦。

cǐ shì píng bìng gǎi gòng tíng lǘ shān jūn shǐ

此是郱(幷改共)亭驴山君使。

zhì jīng shān zàn lái guò wǒ bù xū chù zhī

至荆山,暂来过我,不须触之。

suì qù bù fù jiàn

”遂去,不复见。

lú líng ōu míng cóng jiǎ kè dào jīng péng zé hú měi yǐ zhōu zhōng suǒ yǒu duō shǎo tóu hú zhōng yún yǐ wéi lǐ

庐陵欧明,从贾客,道经彭泽湖,每以舟中所有多少投湖中,云:“以为礼。

jī shù nián hòu fù guò hū jiàn hú zhōng yǒu dà dào shàng duō fēng chén yǒu shù lì chéng chē mǎ lái hou míng yún shì qīng hóng jūn shǐ yào

”积数年后,复过,忽见湖中有大道,上多风尘,有数吏,乘车马来候明,云:“是青洪君使要。

xū yú dá jiàn yǒu fǔ shè mén xià lì zú

”须臾,达见,有府舍,门下吏卒。

míng shén bù

明甚怖。

lì yuē wú kě bù

吏曰:“无可怖!

qīng hóng jūn gǎn jūn qián hòu yǒu lǐ gù yào jūn bì yǒu zhòng yí jūn zhě

青洪君感君前后有礼,故要君,必有重遗君者。

jūn wù qǔ dú qiú rú yuàn ěr

君勿取,独求‘如愿’耳。

míng jì jiàn qīng hóng jūn nǎi qiú rú yuàn

”明既见青洪君,乃求“如愿。

shǐ zhú míng qù

”使逐明去。

rú yuàn zhě qīng hóng jūn bì yě

如愿者,青洪君婢也。

míng jiāng guī suǒ yuàn zhé de shù nián dà fù

明将归,所愿辄得,数年,大富。

yì zhōu zhī xi yún nán zhī dōng yǒu shén cí kè shān shí wèi shì xià yǒu shén fèng cí zhī zì chēng huáng gōng

益州之西,云南之东,有神祠,克山石为室,下有神,奉祠之,自称黄公。

yīn yán cǐ shén zhāng liáng suǒ shòu huáng shí gōng zhī líng yě

因言:此神,张良所受黄石公之灵也。

qīng jìng bù zǎi shā

清净不宰杀。

zhū qí dǎo zhě chí yī bǎi qián yī shuāng bǐ yī wán mò zhì shí shì zhōng qián qǐng qǐ xiān wén shí shì zhōng yǒu shēng xū yú wèn lái rén hé yù

诸祈祷者,持一百钱,一双笔,一丸墨,置石室中,前请乞,先闻石室中有声,须臾,问:“来人何欲?

jì yán biàn jù yǔ jí xiōng bú jiàn qí xíng

”既言,便具语吉凶,不见其形。

zhì jīn rú cǐ

至今如此。

yǒng jiā zhōng yǒu shén jiàn yǎn zhōu zì chēng fán dào jī

永嘉中,有神见兖州,自称樊道基。

yǒu yù hào chéng fū rén

有妪,号成夫人。

fū rén hào yīn lè néng dàn kōng hóu wén rén xián gē zhé biàn qǐ wǔ

夫人好音乐,能弹箜篌,闻人弦歌,辄便起舞。

pèi guó dài wén móu yǐn jū yáng chéng shān zhōng céng yú kè táng shí jì hū wén yǒu shén hū yuē wǒ tiān dì shǐ zhě yù xià píng jūn kě hu

沛国戴文谋,隐居阳城山中,曾于客堂,食际,忽闻有神呼曰:“我天帝使者,欲下凭君,可乎?

wén wén shén jīng

”文闻甚惊。

yòu yuē jūn yí wǒ yě

又曰:“君疑我也。

wén nǎi guì yuē jū pín kǒng bù zú jiàng xià ěr

”文乃跪曰:“居贫,恐不足降下耳。

jì ér sǎ sǎo shè wèi zhāo xī jìn shí shén jǐn

”既而洒扫设位,朝夕进食,甚谨。

hòu yú shì nèi qiè yán zhī

后于室内窃言之。

fù yuē cǐ kǒng shì yāo mèi píng yī ěr

妇曰:“此恐是妖魅凭依耳。

wén yuē wǒ yì yí zhī

”文曰:“我亦疑之。

jí cí xiǎng zhī shí shén nǎi yán yuē wú xiāng cóng fāng yù xiāng lì bù yì yǒu yí xīn yì yì

”及祠飨之时,神乃言曰:“吾相从方欲相利,不意有疑心异议。

wén cí xiè zhī jì hū táng shàng rú shù shí rén hū shēng chū shì zhī jiàn yī dà niǎo wǔ sè bái jiū shù shí suí zhī dōng běi rù yún ér qù suì bú jiàn

”文辞谢之际,忽堂上如数十人呼声,出视之,见一大鸟,五色,白鸠数十随之,东北入云而去,遂不见。

mí dǔ zì zi zhòng dōng hǎi qú rén yě

麋竺,字子仲,东海朐人也。

zǔ shì huò zhí jiā zī jù wàn

祖世货殖,家赀巨万。

cháng cóng luò guī wèi zhì jiā shù shí lǐ jiàn lù cì yǒu yī hǎo xīn fù cóng dǔ qiú jì zǎi

常从洛归,未至家数十里,见路次有一好新妇,从竺求寄载。

xíng kě èr shí yú lǐ xīn fù xiè qù wèi dǔ yuē wǒ tiān shǐ yě

行可二十余里,新妇谢去,谓竺曰:“我天使也。

dāng wǎng shāo dōng hǎi mí dǔ jiā gǎn jūn jiàn zài gù yǐ xiāng yǔ

当往烧东海麋竺家,感君见载,故以相语。

dǔ yīn sī qǐng zhī

”竺因私请之。

fù yuē bù kě dé bù shāo

妇曰:“不可得不烧。

rú cǐ jūn kě kuài qù

如此,君可快去。

wǒ dāng huǎn xíng rì zhōng bì huǒ fā

我当缓行,日中,必火发。

dǔ nǎi jí xíng guī dá jiā biàn yí chū cái wù

”竺乃急行归,达家,便移出财物。

rì zhōng ér huǒ dà fā

日中,而火大发。

hàn xuān dì shí nán yáng yīn zǐ fāng zhě xìng zhì xiào

汉宣帝时,南阳阴子方者,性至孝。

jī ēn hào shī

积恩,好施。

xǐ sì zào

喜祀灶。

là rì chén chuī ér zào shén xíng jiàn

腊日,晨炊,而灶神形见。

zi fāng zài bài shòu qìng jiā yǒu huáng yáng yīn yǐ sì zhī

子方再拜受庆,家有黄羊,因以祀之。

zì shì yǐ hòu bào zhì jù fù

自是已后,暴至巨富。

tián qī bǎi yú qǐng yú mǎ pú lì bǐ yú bāng jūn

田七百余顷,舆马仆隶,比于邦君。

zi fāng cháng yán wǒ zǐ sūn bì jiāng qiáng dà zhì shí sān shì ér suì fán chāng

子方尝言:我子孙必将强大,至识三世,而遂繁昌。

jiā fán sì hóu mù shǒu shù shí

家凡四侯,牧守数十。

gù hòu zǐ sūn cháng yǐ là rì sì zào ér jiàn huáng yáng yān

故后子孙尝以腊日祀灶,而荐黄羊焉。

wú xiàn zhāng chéng yè qǐ hū jiàn yī fù rén lì yú zhái nán jiǎo jǔ shǒu zhāo chéng yuē cǐ shì jūn jiā zhī cán shì

吴县张成,夜起,忽见一妇人立于宅南角,举手招成曰:“此是君家之蚕室。

wǒ jí cǐ de zhī shén

我即此地之神。

míng nián zhēng yuè shí wǔ yi zuò bái zhōu fàn gāo yú shàng

明年正月十五,宜作白粥,泛膏于上。

yǐ hòu nián nián dà de cán

”以后年年大得蚕。

jīn zhī zuò gāo mí xiàng cǐ

今之作膏糜像此。

yù zhāng yǒu dài shì nǚ jiǔ bìng bù chà jiàn yī xiǎo shí xíng xiàng ǒu rén nǚ wèi yuē ěr yǒu rén xíng qǐ shén

豫章有戴氏女,久病不差,见一小石形像偶人,女谓曰:“尔有人形,岂神?

néng chà wǒ sù jí zhě wú jiāng zhòng rǔ

能差我宿疾者,吾将重汝。

qí yè mèng yǒu rén gào zhī wú jiāng yòu rǔ

”其夜,梦有人告之:“吾将佑汝。

zì hòu jí jiàn chà

”自后疾渐差。

suì wèi lì cí shān xià

遂为立祠山下。

dài shì wèi wū gù míng dài hóu cí

戴氏为巫,故名戴侯祠。

hàn yáng xiàn zhǎng liú wáng sì cháng yán wǒ sǐ dàng wèi shén

汉阳羡长刘(王巳)尝言:“我死当为神。

yī xī yǐn zuì wú bìng ér zú

”一夕,饮醉,无病而卒。

fēng yǔ shī qí jiù

风雨,失其柩。

yè wén jīng shān yǒu shù qiān rén dàn shēng xiāng mín wǎng shì zhī zé guān yǐ chéng zhǒng

夜闻荆山有数千人噉声,乡民往视之,则棺已成冢。

suì gǎi wéi jūn shān yīn lì cí sì zhī

遂改为君山,因立祠祀之。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →