chū hàn yuán chéng zhī shì xiān shí zhī shì yǒu yán yuē wèi nián yǒu hé dāng yǒu kāi shí yú xi sān qiān yú lǐ xì wǔ mǎ wén yuē dà tǎo cáo
初,汉元、成之世,先识之士有言曰:“魏年有和,当有开石于西三千余里,系五马,文曰:‘大讨曹。
jí wèi zhī chū xìng yě zhāng yè zhī liǔ gǔ yǒu kāi shí yān shǐ jiàn yú jiàn ān xíng chéng yú huáng chū wén bèi yú tài hé zhōu wéi qī xún zhōng gāo yī rèn cāng zhì sù zhāng lóng mǎ lín lù fèng huáng xiān rén zhī xiàng càn rán xián zhe
’”及魏之初兴也,张掖之柳谷,有开石焉:始见于建安,形成于黄初,文备于太和,周围七寻,中高一仞,苍质素章:龙、马、鳞、鹿、凤凰、仙人之象,粲然咸着。
cǐ yī shì zhě wèi jìn dài xìng zhī fú yě
此一事者,魏、晋代兴之符也。
zhì jìn tài shǐ sān nián zhāng yè tài shǒu jiāo shèng shàng yán yǐ liú jùn běn guó tú xiào jīn shí wén wén zì duō shǎo bù tóng jǐn jù tú shàng
至晋泰始三年,张掖太守焦胜上言:以留郡本国图,校今石文,文字多少不同,谨具图上。
àn qí wén yǒu wǔ mǎ xiàng qí yī yǒu rén píng shàng zé zhí jǐ ér chéng zhī
案其文有五马象:其一,有人平上帻,执戟而乘之。
qí yī yǒu ruò mǎ xíng ér bù chéng qí zì yǒu jīn yǒu zhōng yǒu dà sī mǎ yǒu wáng yǒu dà jí yǒu zhèng yǒu kāi shòu
其一,有若马形而不成,其字有金,有中,有大司马,有王,有大吉,有正,有开寿。
qí yī chéng háng yuē jīn dāng qǔ zhī
其一,成行,曰:金当取之。
jìn wǔ dì tài shǐ chū yī fú shàng jiǎn xià fēng zhuó yī zhě jiē yàn yāo
晋武帝泰始初,衣服上俭,下丰,着衣者皆厌腰。
cǐ jūn shuāi ruò chén fàng zòng zhī xiàng yě
此君衰弱,臣放纵之象也。
zhì yuán kāng mò fù rén chū liǎng dāng jiā hu jiāo lǐng zhī shàng
至元康末,妇人出两裆,加乎交领之上。
cǐ nèi chū wài yě
此内出外也。
wèi chē chéng zhě gǒu guì qīng xì yòu shù biàn yì qí xíng jiē yǐ bái miè wèi chún
为车乘者,苟贵轻细,又数变易其形,皆以白篾为纯。
gài gǔ sàng chē zhī yí xiàng
盖古丧车之遗象。
jìn zhī huò zhēng yě
晋之祸征也。
hú chuáng mò pán dí zhī qì yě
胡床,貊盘,翟之器也。
qiāng zhǔ mò zhì dí zhī shí yě
羌煮,貊炙,翟之食也。
zì tài shǐ yǐ lái zhōng guó shàng zhī
自太始以来,中国尚之。
guì rén fù shì bì chù qí qì
贵人,富室,必畜其器。
jí xiǎng jiā bīn jiē yǐ wéi xiān
吉享嘉宾,皆以为先。
róng zhái qīn zhōng guó zhī qián zhào yě
戎翟侵中国之前兆也。
jìn tài kāng sì nián kuài jī jùn péng qí jí xiè jiē huà wèi shǔ
晋太康四年,会稽郡蟛蚑及蟹,皆化为鼠。
qí zhòng fù yě
其众覆野。
dà shí dào wèi zāi
大食稻,为灾。
shǐ chéng yǒu máo ròu ér wú gǔ qí xíng bù néng guò tián shù rì zhī hòu zé jiē wèi pìn
始成,有毛肉而无骨,其行不能过田●,数日之后,则皆为牝。
tài kāng wǔ nián zhēng yuè èr lóng jiàn wǔ kù jǐng zhōng
太康五年正月,二龙见武库井中。
wǔ kù zhě dì wáng wēi yù zhī qì suǒ bǎo zàng yě
武库者,帝王威御之器,所宝藏也;
wū yǔ suì mì fēi lóng suǒ chǔ
屋宇邃密,非龙所处。
shì hòu qī nián fān wáng xiāng hài
是后七年,藩王相害;
èr shí bā nián guǒ yǒu èr hú jiàn qiè shén qì jiē zì yuē lóng
二十八年,果有二胡,僭窃神器,皆字曰龙。
jìn wǔ dì tài kāng liù nián nán yáng huò liǎng zú hǔ
晋武帝太康六年,南阳获两足虎。
hǔ zhě yīn jīng ér jū hu yáng jīn shòu yě
虎者,阴精而居乎阳,金兽也。
nán yáng huǒ míng yě
南阳,火名也。
jīn jīng rù huǒ ér shī qí xíng wáng shì luàn zhī yāo yě
金精入火,而失其形,王室乱之妖也。
qí qī nián shí yī yuè jǐng chén sì jiǎo shòu jiàn yú hé jiān
其七年十一月景辰,四角兽见于河间。
tiān jiè ruò yuē jiǎo bīng xiàng yě
天戒若曰:“角,兵象也。
sì zhě sì fāng zhī xiàng
四者,四方之象。
dāng yǒu bīng gé qǐ yú sì fāng hòu hé jiān wáng suì lián sì fāng zhī bīng zuò wéi luàn jiē
当有兵革起于四方”,后河间王遂连四方之兵,作为乱阶。
tài kāng jiǔ nián yōu zhōu sài běi yǒu sǐ niú tóu yǔ
太康九年,幽州塞北有死牛头语。
shí dì duō jí bìng shēn yǐ hòu shì wéi niàn ér fù tuō bù yǐ zhì gōng sī mào luàn zhī yīng yě
时帝多疾病,深以后事为念,而付托不以至公,思瞀乱之应也。
tài kāng zhōng yǒu lǐ yú èr méi xiàn wǔ kù wū shàng
太康中,有鲤鱼二枚,现武库屋上。
wǔ kù bīng fǔ
武库,兵府;
yú yǒu lín jiá yì shì bīng zhī lèi yě
鱼有鳞甲,亦是兵之类也。
yú jì jí yīn wū shàng tài yáng yú xiàn wū shàng xiàng zhì yīn yǐ bīng gé zhī huò gàn tài yáng yě
鱼既极阴,屋上太阳,鱼现屋上,象至阴以兵革之祸干太阳也。
jí huì dì chū zhū huáng hòu fù yáng jùn shǐ jiāo gōng quē fèi hòu wèi shù rén sǐ yú yōu gōng
及惠帝初,诛皇后父杨骏,矢交宫阙,废后为庶人,死于幽宫。
yuán kāng zhī mò ér gǔ hòu zhuān zhì bàng shā tài zǐ xún yì zhū fèi
元康之末,而贾后专制,谤杀太子,寻亦诛废。
shí nián zhī jiān mǔ hòu zhī nán zài xīng shì qí yīng yě
十年之间,母后之难再兴,是其应也。
zì shì huò luàn gòu yǐ
自是祸乱构矣。
jīng fáng yì yāo yuē yú qù shuǐ fēi rù dào lù bīng qiě zuò
京房易妖曰:“鱼去水,飞入道路,兵且作。
chū zuò jī zhě fù rén yuán tóu nán zǐ fāng tóu
初,作屐者:妇人圆头,男子方头。
gài zuò yì yù bié nán nǚ yě
盖作意欲别男女也。
zhì tài kāng zhōng fù rén jiē fāng tóu jī yǔ nán wú yì cǐ gǔ hòu zhuān dù zhī zhēng yě
至太康中,妇人皆方头屐,与男无异,此贾后专妒之征也。
jìn shí fù rén jié fà zhě jì chéng yǐ zēng jí shù qí huán míng yuē xié zi jì
晋时,妇人结发者,既成,以缯急束其环,名曰“撷子髻”。
shǐ zì gōng zhōng tiān xià xī rán huà zhī yě
始自宫中,天下翕然化之也。
qí mò nián suì yǒu huái huì zhī shì
其末年,遂有怀、惠之事。
tài kāng zhōng tiān xià wèi jìn shì níng zhī wǔ
太康中,天下为“晋世宁”之舞。
qí wǔ yì shǒu yǐ zhí bēi pán ér fǎn fù zhī
其舞,抑手以执杯盘,而反复之。
gē yuē jìn shì níng wǔ bēi pán fǎn fù
歌曰:“晋世宁舞,杯盘反复。
zhì wēi yě
”至危也。
bēi pán jiǔ qì yě ér míng yuē jìn shì níng zhě yán shí rén gǒu qiě yǐn shí zhī jiān ér qí zhì bù kě jí yuǎn rú qì zài shǒu yě
杯盘,酒器也,而名曰“晋世宁”者,言时人苟且饮食之间,而其智不可及远,如器在手也。
tài kāng zhōng tiān xià yǐ zhān wèi bǎi tóu jí luò dài kù kǒu
太康中,天下以毡为絔头,及络带裤口。
yú shì bǎi xìng xián xiāng xì yuē zhōng guó qí bì wèi hú suǒ pò yě
于是百姓咸相戏曰:“中国其必为胡所破也。
fu zhān hú zhī suǒ chǎn zhě yě ér tiān xià yǐ wéi bǎi tóu dài shēn kù kǒu hú jì sān zhì zhī yǐ néng wú bài hu
夫毡,胡之所产者也,而天下以为絔头,带身,裤口,胡既三制之矣,能无败乎?
tài kāng mò jīng luò wèi shé yáng liǔ zhī gē
太康末,京、洛为“折杨柳”之歌。
qí qū shǐ yǒu bīng gé kǔ xīn zhī cí zhōng yǐ qín huò zhǎn jié zhī shì
其曲始有兵革苦辛之辞,终以擒获斩截之事。
zì hòu yáng jùn bèi zhū tài hòu yōu sǐ yáng liǔ zhī yīng yě
自后扬骏被诛,太后幽死,杨柳之应也。
jìn wǔ dì tài xī yuán nián liáo dōng yǒu mǎ shēng jiǎo zài liǎng ěr xià cháng sān cùn
晋武帝太熙元年,辽东有马生角,在两耳下,长三寸。
jí dì yàn jià wáng shì dú yú bīng huò
及帝宴驾,王室毒于兵祸。
jìn huì dì yuán kāng zhōng fù rén zhī shì yǒu wǔ pèi bīng
晋惠帝元康中,妇人之饰有五佩兵。
yòu yǐ jīn yín xiàng jiǎo dài mào zhī shǔ wèi fǔ yuè gē jǐ ér zài zhī yǐ dāng jī
又以金、银、象、角、玳瑁之属,为斧、钺、戈、戟而载之,以当笄。
nán nǚ zhī bié guó zhī dà jié gù fú shí yì děng
男女之别,国之大节故服食异等。
jīn fù rén ér yǐ bīng qì wèi shì gài yāo zhī shèn zhě yě
今妇人而以兵器为饰,盖妖之甚者也。
yú shì suì yǒu gǔ hòu zhī shì
于是遂有贾后之事。
jìn yuán kāng sān nián rùn èr yuè diàn qián liù zhōng jiē chū tì wǔ kè nǎi zhǐ
晋元康三年闰二月,殿前六钟皆出涕,五刻乃止。
qián nián gǔ hòu shā yáng tài hòu yú jīn yōng chéng ér gǔ hòu wéi è bù quān gù zhōng chū tì yóu shāng zhī yě
前年,贾后杀杨太后于金墉城,而贾后为恶不悛,故钟出涕,犹伤之也。
huì dì zhī shì jīng luò yǒu rén yī shēn ér nán nǚ èr tǐ yì néng liǎng yòng rén dào ér xìng yóu hǎo yín
惠帝之世,京、洛有人,一身而男女二体,亦能两用人道,而性尤好淫。
tiān xià bīng luàn yóu nán nǚ qì luàn ér yāo xíng zuò yě
天下兵乱,由男女气乱,而妖形作也。
huì dì yuán kāng zhōng ān fēng yǒu nǚ zǐ yuē zhōu shì níng nián bā suì jiàn huà wèi nán
惠帝元康中,安丰有女子,曰周世宁,年八岁,渐化为男。
zhì shí qī bā ér qì xìng chéng
至十七八,而气性成。
nǚ tǐ huà ér bù jìn nán tǐ chéng ér bù chè chù qī ér wú zi
女体化而不尽,男体成而不彻,畜妻而无子。
yuán kāng wǔ nián sān yuè lín zī yǒu dà shé zhǎng shí xǔ zhàng fù èr xiǎo shé rù chéng běi mén jìng cóng shì rù hàn yáng chéng jǐng wáng cí zhōng bú jiàn
元康五年三月,临淄有大蛇,长十许丈,负二小蛇,入城北门,径从市入汉阳城景王祠中,不见。
yuán kāng wǔ nián sān yuè lǚ xiàn yǒu liú xiě dōng xī bǎi yú bù qí hòu bā zài ér fēng yún luàn xú zhōu shā shāng shù wàn rén
元康五年三月,吕县有流血,东西百余步,其后八载,而封云乱徐州,杀伤数万人。
yuán kāng qī nián pī lì pò chéng nán gāo méi shí
元康七年,霹雳破城南高禖石。
gāo méi gōng zhōng qiú zǐ cí yě
高禖,宫中求子祠也。
gǔ hòu dù jì jiāng shā huái mǐn gù tiān nù gǔ hòu jiāng zhū zhī yīng yě
贾后妒忌,将杀怀、愍,故天怒贾后将诛之应也。
yuán kāng zhōng tiān xià shǐ xiāng xiào wèi wū zhàng yǐ zhù yè qí hòu shāo shī qí duì zhù zé zhí zhī
元康中,天下始相效为乌杖,以柱掖其后,稍施其镦,住则植之。
jí huái mǐn zhī shì wáng shì duō gù ér zhōng dōu sàng bài yuán dì yǐ fān chén shù dé dōng fāng wéi chí tiān xià zhù yè zhī yīng yě
及怀、愍之世,王室多故,而中都丧败,元帝以藩臣树德东方,维持天下,柱掖之应也。
yuán kāng zhōng guì yóu zǐ dì xiāng yǔ wèi sàn fà luǒ shēn zhī yǐn duì nòng bì qiè
元康中,贵游子弟,相与为散发,裸身之饮,对弄婢妾。
nì zhī zhě shāng hǎo fēi zhī zhě fù jī
逆之者伤好,非之者负讥。
xī shì zhī shì chǐ bù yǔ yān
希世之士,耻不与焉。
hú dí qīn zhōng guó zhī méng yě
胡狄侵中国之萌也。
qí hòu suì yǒu èr hú zhī luàn
其后遂有二胡之乱。
huì dì tài ān yuán nián dān yáng hú shú xiàn xià jià hú yǒu dà shí fú èr bǎi bù ér dēng àn bǎi xìng jīng tàn xiāng gào yuē shí lái xún
惠帝太安元年,丹阳湖熟县夏架湖,有大石浮二百步而登岸,百姓惊叹相告曰:“石来寻。
ér shí bīng rù jiàn yè
”而石冰入建邺。
tài ān yuán nián sì yuè yǒu rén zì yún lóng mén rù diàn qián běi miàn zài bài yuē wǒ dàng zuò zhōng shū jiān
太安元年四月,有人自云龙门入殿前,北面再拜,曰:“我当作中书监。
jí shōu zhǎn zhī
”即收斩之。
jìn tíng zūn mì zhī chù jīn jiàn rén jìng rù ér mén wèi bù jué zhě gōng shì jiāng xū xià rén yú shàng zhī yāo yě
禁庭尊秘之处,今贱人竟入,而门卫不觉者,宫室将虚,下人逾上之妖也。
shì hòu dì qiān cháng ān gōng què suì kōng yān
是后帝迁长安,宫阙遂空焉。
tài ān zhōng jiāng xià gōng cáo zhāng chěng suǒ chéng niú hū yán yuē tiān xià fāng luàn wú shén jí wéi chéng wǒ hé zhī
太安中江夏功曹张骋所乘牛,忽言曰:“天下方乱,吾甚极为,乘我何之?
chěng jí cóng zhě shù rén jiē jīng bù
”骋及从者数人皆惊怖。
yīn dài zhī yuē lìng rǔ hái wù fù yán
因绐之曰:“令汝还,勿复言。
nǎi zhōng dào hái zhì jiā wèi shì jià
”乃中道还,至家,未释驾。
yòu yán yuē guī hé zǎo yě
又言曰:“归何早也?
chěng yì yōu jù mì ér bù yán
”骋益忧惧,秘而不言。
ān lù xiàn yǒu shàn bǔ zhě chěng cóng zhī bo
安陆县有善卜者,骋从之卜。
bǔ zhě yuē dà xiōng
卜者曰:“大凶。
fēi yī jiā zhī huò tiān xià jiāng yǒu bīng qǐ
非一家之祸,天下将有兵起。
yī jùn zhī nèi jiē pò wáng hu
一郡之内,皆破亡乎!
chěng huán jiā niú yòu rén lì ér xíng
”骋还家,牛又人立而行。
bǎi xìng jù guān
百姓聚观。
qí qiū zhāng chāng zéi qǐ
其秋张昌贼起。
xiān lüè jiāng xià kuáng yào bǎi xìng yǐ hàn zuò fù xīng yǒu fèng huáng zhī ruì shèng rén dāng shì
先略江夏,诳曜百姓,以汉祚复兴,有凤凰之瑞,圣人当世。
cóng jūn zhě jiē jiàng mò tóu yǐ zhāng huǒ dé zhī xiáng bǎi xìng bō dàng cóng luàn rú guī
从军者皆绛抹头,以彰火德之祥,百姓波荡,从乱如归。
chěng xiōng dì bìng wèi jiāng jūn dū wèi
骋兄弟并为将军都尉。
wèi jǐ ér bài
未几而败。
yú shì yī jùn pò cán sǐ shāng guò bàn ér chěng jiā zú yǐ
于是一郡破残,死伤过半,而骋家族矣。
jīng fáng yì yāo yuē niú néng yán rú qí yán zhàn jí xiōng
京房易妖曰:“牛能言,如其言占吉凶。
yuán kāng tài ān zhī jiān jiāng huái zhī yù yǒu bài juē zì jù yú dào duō zhě zhì sì wǔ shí liàng
元康、太安之间,江、淮之域,有败𪨗自聚于道,多者至四五十量。
rén huò sàn qù zhī tóu lín cǎo zhōng míng rì shì zhī xī fù rú gù
人或散去之,投林草中,明日视之,悉复如故。
huò yún jiàn māo xián ér jù zhī
或云:“见猫衔而聚之。
shì zhī suǒ shuō juē zhě rén zhī jiàn fú
”世之所说:“𪨗者,人之贱服。
ér dāng láo rǔ xià mín zhī xiàng yě
而当劳辱下民之象也。
bài zhě pí bì zhī xiàng yě
败者,疲弊之象也。
dào zhě dì lǐ sì fāng suǒ yǐ jiāo tōng wáng mìng suǒ yóu wǎng lái yě
道者,地里四方所以交通,王命所由往来也。
jīn bài juē jù yú dào zhě xiàng xià mín pí bìng jiàng xiàng jù wéi luàn jué sì fāng ér yōng wáng mìng yě
今败𪨗聚于道者,象下民疲病,将相聚为乱,绝四方而壅王命也。
jìn huì dì yǒng xīng yuán nián chéng dū wáng zhī gōng cháng shā yě fǎn jūn yú qiū fèn wài chén bīng
晋惠帝永兴元年,成都王之攻长沙也,反军于邺,分外陈兵。
shì yè jǐ fēng jiē yǒu huǒ guāng yáo wàng rú xuán zhú jiù shì zé wáng yān
是夜,戟锋皆有火光,遥望如悬烛,就视,则亡焉。
qí hòu zhōng yǐ bài wáng
其后终以败亡。
jìn huái dì yǒng jiā yuán nián wú jùn wú xiàn wàn xiáng bì shēng yī zi niǎo tóu liǎng zú mǎ tí yī shǒu wú máo wěi huáng sè dà rú wǎn
晋怀帝永嘉元年,吴郡吴县万详婢,生一子,鸟头,两足,马蹄,一手,无毛,尾黄色,大如碗。
yǒng jiā wǔ nián fú hǎn lìng yán gēn bì chǎn yī lóng yī nǚ yī é
永嘉五年,枹罕令严根婢,产一龙,一女,一鹅。
jīng fáng yì zhuàn yuē rén shēng tā wù fēi rén suǒ jiàn zhě jiē wèi tiān xià dà bīng
京房易传曰:“人生他物,非人所见者,皆为天下大兵。
shí dì chéng huì dì zhī hòu sì hǎi fèi téng xún ér xiàn yú píng yáng wèi nì hú suǒ hài
”时帝承惠帝之后,四海沸腾,寻而陷于平阳,为逆胡所害。
yǒng jiā wǔ nián wú jùn jiā xīng zhāng lín jiā yǒu gǒu hū zuò rén yán yuē tiān xià rén jù è sǐ yú shì guǒ yǒu èr hú zhī luàn tiān xià jī huāng yān
永嘉五年,吴郡嘉兴张林家,有狗忽作人言曰:“天下人俱饿死”于是果有二胡之乱,天下饥荒焉。
yǒng jiā wǔ nián shí yī yuè yǒu yǎn shǔ chū yán líng guō pú shì zhī yù lín zhī yì yuē cǐ jùn zhī dōng xiàn dāng yǒu yāo rén yù chēng zhì zhě
永嘉五年十一月,有蝘鼠出延陵,郭璞筮之,遇临之益,曰:“此郡之东县,当有妖人欲称制者。
xún yì zì sǐ yǐ
寻亦自死矣。
yǒng jiā liù nián zhēng yuè wú xī xiàn xū yǒu sì zhī zhū yú shù xiāng jiū ér shēng zhuàng ruò lián lǐ
永嘉六年正月,无锡县欻有四枝茱萸树,相樛而生,状若连理。
xiān shì guō pú shì yán líng yǎn shǔ yù lín zhī yì yuē hòu dāng fù yǒu yāo shù shēng ruò ruì ér fēi xīn shì zhī mù yě
先是,郭璞筮延陵蝘鼠,遇临之益,曰:“后当复有妖树生,若瑞而非,辛螫之木也。
tǎng yǒu cǐ dōng xī shù bǎi lǐ bì yǒu zuò nì zhě
傥有此,东西数百里,必有作逆者。
jí cǐ shēng mù qí hòu wú xīng xú fù zuò luàn shā tài shǒu yuán xiù
”及此生木,其后吴兴徐馥作乱,杀太守袁琇。
yǒng jiā zhōng shòu chūn chéng nèi yǒu shǐ shēng rén liǎng tóu ér bù huó
永嘉中寿春城内有豕生人,两头而不活。
zhōu fù qǔ ér guān zhī
周馥取而观之。
shí zhě yún shǐ běi fāng chù hú dí xiàng
识者云:“豕,北方畜,胡狄象。
liǎng tóu zhě wú shàng yě
两头者,无上也。
shēng ér sǐ bù suí yě
生而死,不遂也。
tiān jiè ruò yuē yì shēng zhuān lì zhī móu jiāng zì zhì qīng fù yě
”天戒若曰:“易生专利之谋,将自致倾覆也。
é wèi yuán dì suǒ bài
”俄为元帝所败。
yǒng jiā zhōng shì dà fū jìng fú shēng jiān dān yī
永嘉中,士大夫竞服生笺单衣。
shí zhě guài zhī yuē cǐ gǔ liàn rǎng zhī bù zhū hóu suǒ yǐ fú tiān zǐ yě
识者怪之,曰:“此古练𬙋之布,诸侯所以服天子也。
jīn wú gù fú zhī dài yǒu yīng hu
今无故服之,殆有应乎!
qí hòu huái mǐn yàn jià
”其后怀、愍晏驾。
xī wèi wǔ jūn zhōng wú gù zuò bái qià cǐ gǎo sù xiōng sàng zhī zhēng yě
昔魏武军中无故作白帢,此缟素凶丧之征也。
chū héng fèng qí qián yǐ bié hòu míng zhī yuē yán qià chuán xíng zhī
初,横缝其前以别后,名之曰“颜帢,”传行之。
zhì yǒng jiā zhī jiān shāo qù qí fèng míng wú yán qià ér fù rén shù fà qí huǎn mí shén jì zhī jiān bù néng zì lì fā bèi yú é mù chū ér yǐ
至永嘉之间,稍去其缝,名“无颜帢,”而妇人束发,其缓弥甚,紒之坚不能自立,发被于额,目出而已。
wú yán zhě kuì zhī yán yě
无颜者,愧之言也。
fù é zhě cán zhī mào yě
覆额者,惭之貌也。
qí huǎn mí shèn zhě yán tiān xià wáng lǐ yǔ yì fàng zòng qíng xìng jí qí zhōng jí zhì yú dà chǐ yě
其缓弥甚者,言天下亡礼与义,放纵情性,及其终极,至于大耻也。
qí hòu èr nián yǒng jiā zhī luàn sì hǎi fēn bēng xià rén bēi nán wú yán yǐ shēng yān
其后二年,永嘉之乱,四海分崩,下人悲难,无颜以生焉。
jìn mǐn dì jiàn xìng sì nián xī dōu qīng fù yuán huáng dì shǐ wèi jìn wáng sì hǎi zhái xīn
晋愍帝建兴四年,西都倾覆,元皇帝始为晋王四海宅心。
qí nián shí yuè èr shí èr rì xīn cài xiàn lì rèn qiáo qī hú shì nián èr shí wǔ chǎn èr nǚ xiāng xiàng fù xīn hé zì yāo yǐ shàng qí yǐ xià
其年十月二十二日,新蔡县吏任乔妻胡氏年二十五,产二女,相向,腹心合,自腰以上,脐以下。
gè fēn
各分。
cǐ gài tiān xià wèi yī zhī yāo yě
此盖天下未一之妖也。
shí nèi shǐ lǚ huì shàng yán àn ruì yìng tú yún yì gēn tóng tǐ wèi zhī lián lǐ
时内史吕会上言:“按瑞应图云:‘异根同体,谓之连理。
yì mǔ tóng yǐng wèi zhī jiā hé
异亩同颍,谓之嘉禾。
cǎo mù zhī shǔ yóu yǐ wéi ruì
’草木之属,犹以为瑞;
jīn èr rén tóng xīn tiān chuí líng xiàng
今二人同心,天垂灵象。
gù yì yún èr rén tóng xīn qí lì duàn jīn
故易云:‘二人同心,其利断金。
xiū xiǎn jiàn shēng yú chén dōng zhī zhōng gài sì hǎi tóng xīn zhī ruì
’休显见生于陈东之中,盖四海同心之瑞。
bù shèng xǐ yuè
不胜喜跃。
jǐn huà tú shàng
谨画图上。
shí yǒu shí zhě shěn zhī
”时有识者哂之。
jūn zǐ yuē zhī zhī nán yě
君子曰:“知之难也。
yǐ zāng wén zhòng zhī cái dú sì yuán jū yān
以臧文仲之才,独祀爰居焉。
bù zài fāng cè qiān zǎi bù wàng
布在方册,千载不忘。
gù shì bù kě yǐ bù xué
故士不可以不学。
gǔ rén yǒu yán mù wú zhī wèi zhī huì rén bù xué wèi zhī gǔ
古人有言:木无枝谓之瘣,人不学谓之瞽。
dāng qí suǒ bì gài quē rú yě
当其所蔽,盖阙如也。
kě bù miǎn hu
可不勉乎?
jìn yuán dì jiàn wǔ yuán nián liù yuè yáng zhōu dà hàn
晋元帝建武元年六月,扬州大旱;
shí èr yuè hé dōng dì zhèn
十二月,河东地震。
qù nián shí èr yuè zhǎn dū yùn lìng shǐ chún yú bó xuè nì shēn shàng zhù èr zhàng sān chǐ xuán fù xià shēn sì chǐ wǔ cùn
去年十二月,斩督运令史淳于伯,血逆深上柱二丈三尺,旋复下深四尺五寸。
shì shí chún yú bó yuān sǐ suì pín hàn sān nián
是时淳于伯冤死,遂频旱三年。
xíng fá wàng jiā qún yīn bù fù zé yáng qì shèng zhī
刑罚妄加,群阴不附,则阳气胜之。
fá yòu yuān qì zhī yīng yě
罚,又冤气之应也。
jìn yuán dì jiàn wǔ yuán nián qī yuè jìn líng dōng mén yǒu niú shēng dú yī tǐ liǎng tóu
晋元帝建武元年七月,晋陵东门,有牛生犊,一体两头。
jīng fáng yì zhuàn yuē niú shēng zǐ èr shǒu yī shēn tiān xià jiāng fēn zhī xiàng yě
京房易传曰:“牛生子,二首,一身,天下将分之象也。
yuán dì tài xìng yuán nián sì yuè xī píng dì zhèn yǒng shuǐ chū
元帝太兴元年四月,西平地震,涌水出。
shí èr yuè lú líng yù zhāng wǔ chāng xī líng dì zhèn yǒng shuǐ chū shān bēng
十二月,庐陵、豫章、武昌、西陵地震,涌水出,山崩。
cǐ wáng dūn líng shàng zhī yīng yě
此王敦陵上之应也。
tài xìng yuán nián sān yuè wǔ chāng tài shǒu wáng liàng yǒu niú shēng zǐ liǎng tóu bā zú liǎng wěi gòng yī fù
太兴元年,三月武昌太守王谅,有牛生子,两头,八足,两尾,共一腹。
bù néng zì shēng shí yú rén yǐ shéng yǐn zhī
不能自生,十余人以绳引之。
zi sǐ mǔ huó
子死,母活。
qí sān nián hòu yuàn zhōng yǒu niú shēng zǐ yī zú sān wěi shēng ér jí sǐ
其三年后,苑中有牛生子,一足三尾,生而即死。
tài xìng èr nián dān yáng jùn lì pú yáng yǎn mǎ shēng jū liǎng tóu zì xiàng qián bié
太兴二年,丹阳郡吏濮阳演马生驹,两头,自项前别。
shēng ér sǐ
生而死。
cǐ zhèng zài sī mén èr tóu zhī xiàng yě
此政在私门二头之象也。
qí hòu wáng dūn líng shàng
其后王敦陵上。
tài xìng chū yǒu nǚ zǐ qí yīn zài fù dāng qí xià
太兴初,有女子,其阴在腹,当脐下。
zì zhōng guó lái zhì jiāng dōng
自中国来,至江东。
qí xìng yín ér bù chǎn
其性淫而不产。
yòu yǒu nǚ zǐ yīn zài shǒu
又有女子,阴在首。
jū zài yáng zhōu
居在扬州。
yì xìng hǎo yín
亦性好淫。
jīng fáng yì yāo yuē rén shēng zi yīn zài shǒu zé tiān xià dà luàn
京房易妖曰:“人生子,阴在首,则天下大乱。
ruò zài fù zé tiān xià yǒu shì
若在腹,则天下有事。
ruò zài bèi zé tiān xià wú hòu
若在背,则天下无后。
tài xìng zhōng wáng dūn zhèn wǔ chāng wǔ chāng zāi huǒ qǐ xìng zhòng jiù zhī jiù yú cǐ ér fā yú bǐ dōng xī nán běi shù shí chù jù yīng shù rì bù jué jiù shuō suǒ wèi làn zāi wàng qǐ suī xīng shī bù néng jiù zhī zhī wèi yě
”太兴中王敦镇武昌,武昌灾,火起,兴众救之,救于此,而发于彼,东西南北数十处俱应,数日不绝,旧说所谓“滥灾妄起,虽兴师不能救之”之谓也。
cǐ chén ér xíng jūn kàng yáng shī jié
此臣而行君,亢阳失节。
shì shí wáng dūn líng shàng yǒu wú jūn zhī xīn gù zāi yě
是时王敦陵上,有无君之心,故灾也。
tài xìng zhōng bīng shì yǐ jiàng náng fù jì
太兴中兵士以绛囊缚紒。
shí zhě yuē jì zài shǒu wèi gàn jūn dào yě náng zhě wèi kūn chén dào yě
识者曰:“紒在首,为干,君道也,囊者,为坤,臣道也。
jīn yǐ zhū náng fù jì chén dào qīn jūn zhī xiàng yě wèi yī zhě shàng dài duǎn shān zhì yú yè
今以朱囊缚紒,臣道侵君之象也,为衣者上带短才至于掖;
zhe mào zhě yòu yǐ dài fù xiàng xià bī shàng shàng wú dì yě
着帽者,又以带缚项,下逼上,上无地也。
wèi kù zhě zhí fú wú kǒu wú shā xià dà zhī xiàng yě
为裤者,直幅,无口,无杀,下大之象也。
xún ér wáng dūn móu nì zài gōng jīng shī
”寻而王敦谋逆,再攻京师。
tài xìng sì nián wáng dūn zài wǔ chāng líng xià yí zhàng shēng huā rú lián huā wǔ liù rì ér wěi luò
太兴四年,王敦在武昌,铃下仪仗生花,如莲花,五六日而萎落。
shuō yuē yì shuō kū yáng shēng huā hé kě jiǔ yě
说曰:“易说:‘枯杨生花,何可久也。
jīn kuáng huā shēng kū mù yòu zài líng gé zhī jiān yán wēi yí zhī fù róng huá zhī shèng jiē rú kuáng huā zhī fā bù kě jiǔ yě
’今狂花生枯木,又在铃阁之间,言威仪之富,荣华之盛,皆如狂花之发,不可久也。
qí hòu wáng dūn zhōng yǐ nì mìng jiā lù qí shī
”其后王敦终以逆,命加戮其尸。
jiù wèi yǔ shàn bǐng zhě kè mù xiàng qí gǔ xíng liè yǔ yòng shí qǔ quán shù yě
旧为羽扇柄者,刻木象其骨形,列羽用十,取全数也。
chū wáng dūn nán zhēng shǐ gǎi wéi cháng bǐng xià chū kě zhuō
初,王敦南征,始改为长柄,下出,可捉。
ér jiǎn qí yǔ yòng bā
而减其羽,用八。
shí zhě yóu zhī yuē fu yǔ shàn yì zhī míng yě
识者尤之曰:“夫羽扇,翼之名也。
chuàng wèi cháng bǐng jiāng zhí qí bǐng yǐ zhì qí yǔ yì yě
创为长柄,将执其柄以制其羽翼也。
gǎi shí wèi bā jiāng wèi bèi duó yǐ bèi yě
改十为八,将未备夺已备也。
cǐ dài dūn zhī shàn quán yǐ zhì cháo tíng zhī bǐng yòu jiāng yǐ wú dé zhī cái yù qiè fēi jù yě
此殆敦之擅权,以制朝廷之柄,又将以无德之材,欲窃非据也。
jìn míng dì tài níng chū wǔ chāng yǒu dà shé cháng jū gù shén cí kōng shù zhōng měi chū tóu cóng rén shòu shí
晋明帝太宁初,武昌有大蛇,常居故神祠空树中,每出头从人受食。
jīng fáng yì zhuàn yuē shé jiàn yú yì bù chū sān nián yǒu dà bīng guó yǒu dà yōu
京房易传曰:“蛇见于邑,不出三年,有大兵,国有大忧。
xún yǒu wáng dūn zhī nì
”寻有王敦之逆。