搜神记 · 干宝 · Chapter 8 of 20

卷八

PinyinModern Translation
Size

yú shùn gēng yú lì shān de yù lì yú hé jì zhī yán shùn zhī tiān mìng zài jǐ tǐ dào bù juàn

虞舜耕于历山,得“玉历”于河际之岩,舜知天命在己,体道不倦。

shùn lóng yán dà kǒu shǒu wò bāo

舜,龙颜,大口,手握褒。

sòng jūn zhù yuē wò bāo shǒu zhōng yǒu bāo zì yù cóng láo kǔ shòu bāo chì zhì dà zuò yě

宋均注曰:“握褒,手中有‘褒’字,喻从劳苦受褒饬致大祚也。

tāng jì kè xià dà hàn qī nián luò chuān jié

”汤既克夏,大旱七年,洛川竭。

tāng nǎi yǐ shēn dǎo yú sāng lín jiǎn qí zhǎo fā zì yǐ wéi xī shēng qí fú yú shàng dì

汤乃以身祷于桑林,翦其爪、发,自以为牺牲,祈福于上帝。

yú shì dà yǔ jí zhì qià yú sì hǎi

于是大雨立即从天而降,滋润着天下万物。

lǚ wàng diào yú wèi yáng

吕望钓于渭阳。

wén wáng chū yóu liè zhàn yuē jīn yuē liè dé yī shòu fēi lóng fēi chī fēi xióng fēi pí

文王出游猎,占曰:“今曰猎得一狩,非龙,非螭,非熊,非罴。

hé de dì wáng shī

合得帝王师。

guǒ de tài gōng yú wèi zhī yáng yǔ yǔ dà yuè tóng chē zài ér hái

”果得太公于渭之阳,与语,大悦,同车载而还。

wǔ wáng fá zhòu zhì hé shàng yǔ shén

武王伐纣,至河上,雨甚。

jí léi huì míng

疾雷,晦冥。

yáng bō yú hé

扬波于河。

zhòng shén jù

众甚惧。

wǔ wáng yuē yú zài tiān xià shuí gǎn gàn yú zhě

武王曰:“余在天下,谁敢干余者?

fēng bō lì jì

”风波立济。

lǔ āi gōng shí sì nián kǒng zǐ yè mèng sān huái zhī jiān fēng pèi zhī bāng yǒu chì yīn qì qǐ nǎi hū yán huí zi xià tóng wǎng guān zhī

鲁哀公十四年,孔子夜梦三槐之间,丰、沛之邦,有赤氤气起,乃呼颜回、子夏同往观之。

qū chē dào chu xī běi fàn shì jiē jiàn chú r dǎ lín shāng qí zuǒ qián zú shù xīn ér fù zhī

驱车到楚西北范氏街,见刍儿打鳞,伤其左前足,束薪而覆之。

kǒng zǐ yuē r lái

孔子曰:“儿来!

rǔ xìng wèi shuí

汝姓为谁?

r yuē wú xìng wèi chì sōng míng shí qiáo zì shòu jì

”儿曰:“吾姓为赤松,名时乔,字受纪。

kǒng zǐ yuē rǔ qǐ yǒu suǒ jiàn hu

”孔子曰:“汝岂有所见乎?

r yuē wú suǒ jiàn yī qín rú jūn yáng tóu tóu shàng yǒu jiǎo qí mò yǒu ròu

”儿曰:“吾所见一禽,如麇,羊头,头上有角,其末有肉。

fāng yǐ shì xi zǒu

方以是西走。

kǒng zǐ yuē tiān xià yǐ yǒu zhǔ yě

”孔子曰:“天下已有主也。

wèi chì liú

为赤刘。

chén xiàng wèi fǔ

陈、项为辅。

wǔ xīng rù jǐng cóng suì xīng

五星入井,从岁星。

r fā xīn xià lín shì kǒng zǐ

”儿发薪下鳞,示孔子。

kǒng zǐ qū ér wǎng lín xiàng kǒng zǐ méng qí ěr tǔ sān juǎn tú guǎng sān cùn zhǎng bā cùn měi juǎn èr shí sì zi

孔子趋而往,鳞向孔子蒙其耳,吐三卷图,广三寸,长八寸,每卷二十四子。

qí yán chì liú dāng qǐ rì zhōu wáng chì qì qǐ huǒ yào xìng xuán qiū zhì mìng dì mǎo jīn

其言赤刘当起日周亡,赤气起,火耀兴,玄丘制命,帝卯金。

kǒng zǐ xiū chūn qiū zhì xiào jīng jì chéng zhāi jiè xiàng běi chén ér bài gào bèi yú tiān

孔子修春秋,制孝经,既成,斋戒向北辰而拜,告备于天。

nǎi hóng yù qǐ bái wù mó de bái hóng zì shàng ér xià huà wèi huáng yù cháng sān chǐ shàng yǒu kè wén

乃洪郁,起白雾摩地,白虹自上而下,化为黄玉,长三尺,上有刻文。

kǒng zǐ guì shòu ér dú zhī yuē bǎo wén chū liú jì wò

孔子跪受而读之,曰:“宝文出,刘季握。

mǎo jīn dāo zài zhěn běi

卯,金,刀,在轸北。

zì hé zǐ tiān xià fú

字禾子,天下服。

qín mù gōng shí chén cāng rén jué de de wù ruò yáng fēi yáng ruò zhū fēi zhū

秦穆公时,陈仓人掘地,得物,若羊非羊,若猪非猪。

qiān yǐ xiàn mù gōng

牵以献穆公。

dào féng èr tóng zǐ tóng zǐ yuē cǐ míng wéi ǎo

道逢二童子,童子曰:“此名为媪。

cháng zài de shí sǐ rén nǎo

常在地,食死人脑。

ruò yù shā zhī yǐ bǎi chā qí shǒu

若欲杀之,以柏插其首。

ǎo yuē bǐ èr tóng zǐ míng wéi chén bǎo

”媪曰:“彼二童子,名为陈宝。

de xióng zhě wáng de cí zhě bó

得雄者王,得雌者伯。

chén cāng rén shè ǎo zhú èr tóng zǐ tóng zǐ huà wèi zhì fēi rù píng lín

”陈仓人舍媪逐二童子,童子化为雉,飞入平林。

chén cāng rén gào mù gōng mù gōng fā tú dà liè guǒ de qí cí

陈仓人告穆公,穆公发徒大猎,果得其雌。

yòu huà wèi shí

又化为石。

zhì zhī qiān wèi zhī jiān zhì wén gōng shí wèi lì cí chén bǎo

置之汧、渭之间,至文公时,为立祠陈宝。

qí xióng zhě fēi zhì nán yáng

其雄者飞至南阳。

jīn nán yáng zhì xiàn shì qí de yě

今南阳雉县,是其地也。

qín yù biǎo qí fú gù yǐ míng xiàn

秦欲表其符,故以名县。

měi chén cāng cí shí yǒu chì guāng zhǎng shí yú zhàng cóng zhì xiàn lái rù chén cāng cí zhōng yǒu shēng yīn yīn rú xióng zhì

每陈仓祠时有赤光,长十余丈,从雉县来,入陈仓祠中,有声殷殷如雄雉。

qí hòu guāng wǔ qǐ yú nán yáng

其后,光武起于南阳。

sòng dài fū xíng shǐ zi chén míng yú tiān dào

宋大夫邢史子臣明于天道。

zhōu jìng wáng zhī sān shí qī nián jǐng gōng wèn yuē tiān dào qí hé xiáng

周敬王之三十七年,景公问曰:“天道其何祥?

duì yuē hòu wǔ shí nián wǔ yuè dīng hài chén jiāng sǐ

”对曰:“后五十年五月丁亥,臣将死。

sǐ hòu wǔ nián wǔ yuè dīng mǎo wú jiāng wáng

死后五年五月丁卯,吴将亡。

wáng hòu wǔ nián jūn jiāng zhōng

呈国亡后五年,国君您将会去世。

zhōng hòu sì bǎi nián zhū wàng tiān xià

终后四百年,邾王天下。

é ér jiē rú qí yán suǒ yún

”俄而皆如其言所云。

zhū wàng tiān xià zhě wèi wèi zhī xìng yě

邾王天下者,谓魏之兴也。

zhū cáo xìng wèi yì cáo xìng jiē zhū zhī hòu

邾,曹姓,魏亦曹姓,皆邾之后。

qí nián shù zé cuò

其年数则错。

wèi zhī xíng shǐ shī qí shù yé

未知刑史失其数耶?

jiāng nián dài jiǔ yuǎn zhù jì zhě chuán ér yǒu miù yě

将年代久远,注记者传而有谬也?

wú yǐ cǎo chuàng zhī guó xìn bù jiān gù biān tún shǒu jiāng jiē zhì qí qī zǐ míng yuē bǎo zhì tóng zǐ

吴以草创之国,信不坚固,边屯守将,皆质其妻子,名曰:“保质童子。

shào nián yǐ lèi xiāng yǔ yú yóu zhě rì yǒu shí shù

”少年以类相与娱游者,日有十数。

sūn xiū yǒng ān sān nián èr yuè yǒu yī yì r zhǎng sì chǐ yú nián kě liù qī suì yī qīng yī hū lái cóng qún ér xì

孙休永安三年二月,有一异儿,长四尺余,年可六七岁,衣青衣,忽来从群儿戏。

zhū r mò zhī shi yě jiē wèn yuē ěr shuí jiā xiǎo ér jīn rì hū lái

诸儿莫之识也,皆问曰:“尔谁家小儿,今日忽来?

dá yuē jiàn ěr qún xì lè gù lái ěr

”答曰:“见尔群戏乐,故来耳!

xiáng ér shì zhī yǎn yǒu guāng máng yuè yuè wài shè

”详而视之,眼有光芒,爚爚外射。

zhū r wèi zhī zhòng wèn qí gù

诸儿畏之重问其故。

r nǎi dá yuē ěr kǒng wǒ hu

儿乃答曰:“尔恐我乎?

wǒ fēi rén yě nǎi yíng huò xīng yě jiāng yǒu yǐ gào ěr

我非人也,乃荧惑星也,将有以告尔。

sān gōng guī yú sī mǎ

三公归于司马。

zhū r dà jīng huò zǒu gào dà rén dà rén chí wǎng guān zhī

”诸儿大惊,或走告大人,大人驰往观之。

r yuē shě ěr qù hu

儿曰:“舍尔去乎!

sǒng shēn ér yuè jí yǐ huà yǐ

”耸身而跃,即以化矣。

yǎng ér shì zhī ruò yè yī pǐ liàn yǐ dēng tiān

仰而视之,若曳一疋练以登天。

dà rén lái zhě yóu jí jiàn yān

大人来者,犹及见焉。

piāo piāo jiàn gāo yǒu qǐng ér méi

飘飘渐高,有顷而没。

shí wú zhèng jùn jí mò gǎn xuān yě

时吴政峻急,莫敢宣也。

hòu sì nián ér shǔ wáng liù nián ér wèi fèi èr shí yī nián ér wú píng shì guī yú sī mǎ yě

后四年而蜀亡,六年而魏废,二十一年而吴平:是归于司马也。

dōu shuǐ mǎ wǔ jǔ dài yáng wèi dōu shuǐ lìng shǐ yáng qǐng jí huán xiāng jiāng fù luò mèng shén rén wèi zhī yuē luò zhōng dāng bài rén jǐn nán dù

都水马武举戴洋为都水令史,洋请急还乡,将赴洛,梦神人谓之曰:“洛中当败,人尽南渡。

nián wǔ nián yáng zhōu bì yǒu tiān zǐ

年五年,扬州必有天子。

yáng xìn zhī suì bù qù

”洋信之,遂不去。

jì ér jiē rú qí mèng

既而皆如其梦。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →