xú ài yǐn yán
徐爱引言
xiān shēng yú dà xué gé wù zhū shuō xī yǐ jiù běn wèi zhèng gài xiān rú suǒ wèi wù běn zhě yě
先生于大学格物诸说,悉以旧本为正,盖先儒所谓误本者也。
ài shǐ wén ér hài jì ér yí yǐ ér dān jīng jié sī
爱始闻而骇,既而疑,已而殚精竭思。
cān hù cuò zōng yǐ zhì yú xiān shēng rán hòu zhī xiān shēng zhī shuō ruò shuǐ zhī hán ruò huǒ zhī rè duàn duàn hu bǎi shì yǐ sì shèng rén ér bù huò zhě yě
参互错综,以质于先生,然后知先生之说,若水之寒,若火之热,断断乎百世以俟圣人而不惑者也。
xiān shēng míng ruì tiān shòu rán hé lè tǎn yì bù shì biān fú
先生明睿天授,然和乐坦易,不事边幅。
rén jiàn qí shǎo shí háo mài bù jī yòu cháng fàn làn yú cí zhāng chū rù èr shì zhī xué
人见其少时豪迈不羁,又尝泛滥于词章,出入二氏之学。
zhòu wén shì shuō jiē mù yǐ wéi lì yì hào qí màn bù xǐng jiū
骤闻是说,皆目以为立异好奇,漫不省究。
bù zhī xiān shēng jū yí sān zài chǔ kùn yǎng jìng jīng yī zhī gōng gù yǐ chāo rù shèng yù cuì rán dà zhōng zhì zhèng zhī guī yǐ
不知先生居夷三载,处困养静精一之功,固已超入圣域,粹然大中至正之归矣。
ài zhāo xī zhì mén xià dàn jiàn xiān shēng zhī dào jí zhī ruò yì ér yǎng zhī yù gāo
爱朝夕炙门下,但见先生之道,即之若易,而仰之愈高。
jiàn zhī ruò cū ér tàn zhī yù jīng
见之若粗,而探之愈精。
jiù zhī ruò jìn ér zào zhī yù yì wú qióng
就之若近,而造之愈益无穷。
shí yú nián lái jìng wèi néng kuī qí fān lí
十余年来,竟未能窥其藩篱。
shì zhī jūn zǐ huò yǔ xiān shēng jǐn jiāo yī miàn huò yóu wèi wén qí xīn kài huò xiān huái hū yì fèn jī zhī xīn ér yuǎn yù yú lì tán zhī jiān chuán wén zhī shuō yì duàn xuán dù
世之君子,或与先生仅交一面,或犹未闻其馨欬,或先怀忽易愤激之心,而远欲于立谈之间、传闻之说,臆断悬度。
rú zhī hé qí kě de yě
如之何其可得也?
cóng yóu zhī shì wén xiān shēng zhī jiào wǎng wǎng dé yī ér yí èr
从游之士,闻先生之教,往往得一而遗二。
jiàn qí pìn mǔ lí huáng ér qì qí suǒ wèi qiān lǐ zhě
见其牝牡骊黄,而弃其所谓千里者。
gù ài bèi lù píng rì zhī suǒ wén sī yǐ shì fu tóng zhì xiāng yǔ kǎo zhèng zhī
故爱备录平日之所闻,私以示夫同志,相与考正之。
zhù wú fù xiān shēng zhī jiào yún
庶无负先生之教云。
mén rén xú ài shū
门人徐爱书。
mén rén xú ài lù
门人徐爱录
ài wèn zài qīn mín zhū zǐ wèi dàng zuò xīn mín
〔1〕爱问:“‘在亲民’,朱子谓当作新民。
hòu zhāng zuò xīn mín zhī wén shì yì yǒu jù
后章‘作新民’之文似亦有据。
xiān shēng yǐ wéi yi cóng jiù běn zuò qīn mín yì yǒu suǒ jù fǒu
先生以为宜从旧本‘作亲民’,亦有所据否”?
xiān shēng yuē zuò xīn mín zhī xīn shì zì xīn zhī mín yǔ zài xīn mín zhī xīn bù tóng
先生曰:“‘作新民’之‘新’,是自新之民,与‘在新民’之‘新’不同。
cǐ qǐ zú wèi jù
此岂足为据?
zuò zì què yǔ qīn zì xiāng duì
‘作’字却与‘亲’字相对。
rán fēi qīn zì yì
然非‘亲’字义。
xià miàn zhì guó píng tiān xià chù jiē yú xīn zì wú fā míng
下面治国平天下处,皆于‘新’字无发明。
rú yún jūn zǐ xián qí xián ér qīn qí qīn
如云‘君子贤其贤而亲其亲。
xiǎo rén lè qí lè ér lì qí lì
小人乐其乐而利其利’。
rú bǎo chì zi
‘如保赤子’。
mín zhī suǒ hǎo hǎo zhī
‘民之所好好之。
mín zhī suǒ è wù zhī
民之所恶恶之。
cǐ zhī wèi mín zhī fù mǔ zhī lèi
此之谓民之父母之类’。
jiē shì qīn zì yì
皆是‘亲’字意。
qīn mín yóu mèng zǐ qīn qīn rén mín zhī wèi
‘亲民’犹孟子‘亲亲仁民’之谓。
qīn zhī jí rén zhī yě
亲之即仁之也。
bǎi xìng bù qīn shùn shǐ qì wèi sī tú jìng fū wǔ jiào suǒ yǐ qīn zhī yě
百姓不亲,舜使契为司徒,敬敷五教,所以亲之也。
yáo diǎn kè míng jùn dé biàn shì míng míng dé
尧典‘克明峻德’便是‘明明德’。
yǐ qīn jiǔ zú zhì píng zhāng xié hé biàn shì qīn mín biàn shì míng míng dé yú tiān xià
‘以亲九族’,至‘平章协和’,便是‘亲民’,便是‘明明德于天下’。
yòu rú kǒng zǐ yán xiū jǐ yǐ ān bǎi xìng
又如孔子言‘修己以安百姓’。
xiū jǐ biàn shì míng míng dé
‘修己’便是‘明明德’。
ān bǎi xìng biàn shì qīn mín
‘安百姓’便是‘亲民’。
shuō qīn mín biàn shì jiān jiào yǎng yì
说亲民便是兼教养意。
shuō xīn mín biàn jué piān le
说新民便觉偏了”。
ài wèn zhī zhǐ ér hòu yǒu dìng zhū zǐ yǐ wéi shì shì wù wù jiē yǒu dìng lǐ shì yǔ xiān shēng zhī shuō xiāng lì
〔2〕爱问:“‘知止而后有定’,朱子以为‘事事物物皆有定理’,似与先生之说相戾”。
xiān shēng yuē yú shì shì wù wù shàng qiú zhì shàn què shì yì wài yě
先生曰:“于事事物物上求至善,却是义外也。
zhì shàn shì xīn zhī běn tǐ
至善是心之本体。
zhǐ shì míng míng dé dào zhì jīng zhì yī chù biàn shì
只是明明德到至精至一处便是。
rán yì wèi cháng lí què shì wù
然亦未尝离却事物。
běn zhù suǒ wèi jǐn fu tiān lǐ zhī jí ér wú yī háo rén yù zhī sī zhě de zhī
本注所谓‘尽夫天理之极,而无一毫人欲之私’者,得之”。
ài wèn zhì shàn zhǐ qiú zhū xīn
〔3〕爱问:“至善只求诸心。
kǒng yú tiān xià shì lǐ yǒu bù néng jǐn
恐于天下事理,有不能尽”。
xiān shēng yuē xīn jí lǐ yě
先生曰:“心即理也。
tiān xià yòu yǒu xīn wài zhī shì xīn wài zhī lǐ hu
天下又有心外之事,心外之理乎”?
ài yuē rú shì fù zhī xiào shì jūn zhī zhōng jiāo yǒu zhī xìn zhì mín zhī rén qí jiān yǒu xǔ duō lǐ zài
爱曰:“如事父之孝,事君之忠,交友之信,治民之仁,其间有许多理在。
kǒng yì bù kě bù chá
恐亦不可不察”。
xiān shēng tàn yuē cǐ shuō zhī bì jiǔ yǐ
先生叹曰:“此说之蔽久矣。
qǐ yī yǔ suǒ néng wù
岂一语所能悟?
jīn gū jiù suǒ wèn zhě yán zhī
今姑就所问者言之。
qiě rú shì fù bù chéng qù fù shàng qiú gè xiào de lǐ
且如事父,不成去父上求个孝的理。
shì jūn bù chéng qù jūn shàng qiú gè zhōng de lǐ
事君,不成去君上求个忠的理;
jiāo yǒu zhì mín bù chéng qù you shàng mín shàng qiú gè xìn yǔ rén de lǐ
交友治民,不成去友上民上求个信与仁的理。
dōu zhī zài cǐ xīn
都只在此心。
xīn jí lǐ yě
心即理也。
cǐ xīn wú sī yù zhī bì jí shì tiān lǐ
此心无私欲之蔽,即是天理。
bù xū wài miàn tiān yī fēn
不须外面添一分。
yǐ cǐ chún hu tiān lǐ zhī xīn fā zhī shì fù biàn shì xiào
以此纯乎天理之心,发之事父便是孝。
fā zhī shì jūn biàn shì zhōng
发之事君便是忠。
fā zhī jiāo yǒu zhì mín biàn shì xìn yǔ rén
发之交友治民便是信与仁。
zhī zài cǐ xīn qù sī yù cún tiān lǐ shàng yòng gōng biàn shì
只在此心去私欲存天理上用功便是”。
ài yuē wén xiān shēng rú cǐ shuō ài yǐ jué yǒu xǐng wù chù
爱曰:“闻先生如此说,爱已觉有省悟处。
dàn jiù shuō chán yú xiōng zhōng shàng yǒu wèi tuō rán zhě
但旧说缠于胸中,尚有未脱然者。
rú shì fù yī shì qí jiān wēn qǐng dìng shěng zhī lèi yǒu xǔ duō jié mù
如事父一事,其间温凊定省之类,有许多节目。
bù zhī yì xū jiǎng qiú fǒu
不知亦须讲求否”?
xiān shēng yuē rú hé bù jiǎng qiú
先生曰:“如何不讲求?
zhǐ shì yǒu gè tóu nǎo
只是有个头脑。
zhǐ shì jiù cǐ xīn qù rén yù cún tiān lǐ shàng jiǎng qiú
只是就此心去人欲存天理上讲求。
jiù rú qiú dōng wēn yě zhǐ shì yào jǐn cǐ xīn zhī xiào kǒng pà yǒu yī háo rén yù jiān zá
就如求冬温,也只是要尽此心之孝,恐怕有一毫人欲间杂。
jiǎng qiú xià qīng yě zhǐ shì yào jǐn cǐ xīn zhī xiào kǒng pà yǒu yī háo rén yù jiān zá
讲求夏清,也只是要尽此心之孝,恐怕有一毫人欲间杂。
zhǐ shì jiǎng qiú de cǐ xīn
只是讲求得此心。
cǐ xīn ruò wú rén yù chún shì tiān lǐ shì gè chéng yú xiào qīn de xīn dōng shí zì rán sī liang fù mǔ de hán biàn zì yào qiú gè wēn de dào lǐ
此心若无人欲,纯是天理,是个诚于孝亲的心,冬时自然思量父母的寒,便自要求个温的道理。
xià shí zì rán sī liang fù mǔ de rè biàn zì yào qiú gè qīng de dào lǐ
夏时自然思量父母的热,便自要求个清的道理。
zhè dōu shì nà chéng xiào de xīn fā chū lái de tiáo jiàn
这都是那诚孝的心发出来的条件。
què shì xū yǒu zhè chéng xiào de xīn rán hòu yǒu zhè tiáo jiàn fā chū lái
却是须有这诚孝的心,然后有这条件发出来。
pì zhī shù mù zhè chéng xiào de xīn biàn shì gēn
譬之树木,这诚孝的心便是根。
xǔ duō tiáo jiàn biàn zhī yè
许多条件便枝叶。
xū xiān yǒu gēn rán hòu yǒu zhī yè
须先有根,然后有枝叶。
bú shì xiān xún le zhī yè rán hòu qù zhǒng gēn
不是先寻了枝叶,然后去种根。
lǐ jì yán xiào zǐ zhī yǒu shēn ài zhě bì yǒu hé qì
礼记言‘孝子之有深爱者,必有和气。
yǒu hé qì zhě bì yǒu yú sè
有和气者,必有愉色。
yǒu yú sè zhě bì yǒu wǎn róng
有愉色者,必有婉容’。
xū shì yǒu gè shēn ài zuò gēn biàn zì rán rú cǐ
须是有个深爱做根,便自然如此”。
zhèng cháo shuò wèn zhì shàn yì xū yǒu cóng shì wù shàng qiú zhě xiān shēng yuē zhì shàn zhǐ shì cǐ xīn chún hu tiān lǐ zhī jí biàn shì
〔4〕郑朝朔问:“至善亦须有从事物上求者”,先生曰:“至善只是此心纯乎天理之极便是。
gèng yú shì wù shàng zěn shēng qiú
更于事物上怎生求?
qiě shì shuō jǐ jiàn kàn
且试说几件看”。
cháo shuò yuē qiě rú shì qīn rú hé ér wèi wēn qīng zhī jié rú hé ér wèi fèng yǎng zhī yi xū qiú gè shì dāng fāng shì zhì shàn
朝朔曰:“且如事亲,如何而为温清之节,如何而为奉养之宜,须求个是当,方是至善。
suǒ yǐ yǒu xué wèn sī biàn zhī gōng
所以有学问思辨之功”。
xiān shēng yuē ruò zhǐ shì wēn qīng zhī jié fèng yǎng zhī yi kě yī rì èr rì jiǎng zhī ér jǐn
先生曰:“若只是温清之节,奉养之宜,可一日二日讲之而尽。
yòng de shén xué wèn sī biàn
用得甚学问思辨?
wéi yú wēn qīng shí yě zhǐ yào cǐ xīn chún hu tiān lǐ zhī jí
惟于温清时,也只要此心纯乎天理之极。
fèng yǎng shí yě zhǐ yào cǐ xīn chún hu tiān lǐ zhī jí
奉养时,也只要此心纯乎天理之极。
cǐ zé fēi yǒu xué wèn sī biàn zhī gōng jiāng bù miǎn yú háo lí qiān lǐ zhī miào
此则非有学问思辨之功,将不免于毫厘千里之缪。
suǒ yǐ suī zài shèng rén yóu jiā jīng yī zhī xun
所以虽在圣人,犹加精一之训。
ruò zhǐ shì nèi xiē yí jié qiú dé shì dāng biàn wèi zhì shàn jí rú jīn bàn xì zǐ ban de xǔ duō wēn qīng fèng yǎng de yí jié shì dāng yì kě wèi zhī zhì shàn yǐ
若只是那些仪节求得是当,便谓至善,即如今扮戏子扮得许多温清奉养得仪节是当,亦可谓之至善矣”。
ài yú shì rì yòu yǒu shěng
爱于是日又有省。
ài yīn wèi huì xiān shēng zhī xíng hé yī zhī xun yǔ zōng xián wéi xián wǎng fù biàn lùn wèi néng jué
〔5〕爱因未会先生知行合一之训,与宗贤惟贤往复辩论,未能决。
yǐ wèn yú xiān shēng
以问于先生。
xiān shēng yuē shì jǔ kàn
先生曰:“试举看”。
ài yuē rú jīn rén jǐn yǒu zhī de fù dāng xiào xiōng dāng dì zhě què bù néng xiào bù néng dì
爱曰:“如今人尽有知得父当孝,兄当弟者,却不能孝,不能弟。
biàn shì zhī yǔ xíng fēn míng shì liǎng jiàn
便是知与行分明是两件”。
xiān shēng yuē cǐ yǐ bèi sī yù gé duàn bú shì zhī xíng de běn tǐ le
先生曰:“此已被私欲隔断,不是知行的本体了。
wèi yǒu zhī ér bù xíng zhě
未有知而不行者。
zhī ér bù xíng zhǐ shì wèi zhī shèng xián jiào rén zhī xíng zhèng shì yào fù nà běn tǐ
知而不行,只是未知圣贤教人知行,正是要复那本体。
bú shì zhe nǐ zhī nèn de biàn ba
不是着你只恁的便罢。
gù dà xué zhǐ gè zhēn zhī xíng yǔ rén kàn shuō rú hǎo hǎo sè rú è wù chòu
故大学指个真知行与人看,说‘如好好色’,‘如恶恶臭’。
jiàn hǎo sè shǔ zhī hǎo hǎo sè zhǔ xíng
见好色属知,好好色属行。
zhī jiàn nà hào sè shí yǐ zì hào le
只见那好色时,已自好了。
bú shì jiàn le hòu yòu lì gè xīn qù hǎo
不是见了后,又立个心去好。
wén è chòu shǔ zhī è wù chòu zhǔ xíng
闻恶臭属知,恶恶臭属行。
zhǐ wén nà è chòu shí yǐ zì è le
只闻那恶臭时,已自恶了。
bú shì wén le hòu bié lì gè xīn qù è
不是闻了后,别立个心去恶。
rú bí sāi rén suī jiàn è chòu zài qián bí zhōng bù céng wén de biàn yì bù shèn è
如鼻塞人虽见恶臭在前,鼻中不曾闻得,便亦不甚恶。
yì zhǐ shì bù céng zhī chòu
亦只是不曾知臭。
jiù rú chēng mǒu rén zhī xiào mǒu rén zhī dì
就如称某人知孝,某人知弟。
bì shì qí rén yǐ céng xíng xiào xíng dì fāng kě chēng tā zhī xiào zhī tì
必是其人已曾行孝行弟,方可称他知孝知悌。
bù chéng zhǐ shì xiǎo de shuō xiē xiào dì de huà biàn kě chēng wéi zhī xiào dì
不成只是晓得说些孝弟的话,便可称为知孝弟。
yòu rú zhī tòng bì yǐ zì tòng le fāng zhī tòng
又如知痛,必已自痛了,方知痛。
zhī hán bì yǐ zì hán le
知寒,必已自寒了。
zhī jī bì yǐ zì jī le
知饥,必已自饥了。
zhī xíng rú hé fēn de kāi
知行如何分得开?
cǐ biàn shì zhī xíng de běn tǐ bù céng yǒu sī yì gé duàn de
此便是知行的本体,不曾有私意隔断的。
shèng rén jiào rén bì yào shì rú cǐ fāng kě wèi zhī zhī
圣人教人,必要是如此,方可谓之知。
bù rán zhǐ shì bù céng zhī
不然,只是不曾知。
cǐ què shì hé děng jǐn qiē zhuó shí de gōng fū
此却是何等紧切着实的工夫。
rú jīn kǔ kǔ dìng yào shuō zhī xíng zuò liǎng gè shì shèn me yì
如今苦苦定要说知行做两个,是甚么意?
mǒu yào shuō zuò yí gè shì shén me yì
某要说做一个,是什么意?
ruò bù zhī lì yán zōng zhǐ
若不知立言宗旨。
zhǐ guǎn shuō yí gè liǎng gè yì yǒu shèn yòng
只管说一个两个,亦有甚用”?
ài yuē gǔ rén shuō zhī xíng zuò liǎng gè yì shì yào rén jiàn gè fēn xiǎo yī xíng zuò zhī de gōng fū yī xíng zuò xíng de gōng fū jí gōng fū shǐ yǒu xià luò
爱曰:“古人说知行做两个,亦是要人见个分晓一行做知的功夫,一行做行的功夫,即功夫始有下落”。
xiān shēng yuē cǐ què shī le gǔ rén zōng zhǐ yě
先生曰“此却失了古人宗旨也。
mǒu cháng shuō zhī shì xíng de zhǔ yì
某尝说知是行的主意。
xíng shì zhī de gōng fū
行是知的功夫。
zhī shì xíng zhī shǐ
知是行之始。
xíng shì zhī zhī chéng
行是知之成。
ruò huì de shí zhǐ shuō yí gè zhī yǐ zì yǒu xíng zài
若会得时,只说一个知,已自有行在。
zhǐ shuō yí gè xíng yǐ zì yǒu zhī zài
只说一个行,已自有知在。
gǔ rén suǒ yǐ jì shuō yí gè zhī yòu shuō yí gè xíng zhě zhǐ wèi shì jiān yǒu yī zhǒng rén měng měng dǒng dǒng de rèn yì qù zuò quán bù jiě sī wéi xǐng chá
古人所以既说一个知,又说一个行者,只为世间有一种人,懵懵懂懂的任意去做,全不解思惟省察。
yě zhǐ shì gè míng xíng wàng zuò
也只是个冥行妄作。
suǒ yǐ bì shuō gè zhī fāng cái xíng de shì
所以必说个知,方才行得是。
yòu yǒu yī zhǒng rén máng máng dàng dàng xuán kōng qù sī suǒ
又有一种人,茫茫荡荡,悬空去思索。
quán bù kěn zhuó shí gōng xíng
全不肯着实躬行。
yě zhǐ shì gè chuǎi mō yǐng xiǎng
也只是个揣摸影响。
suǒ yǐ bì shuō yí gè xíng fāng cái zhī de zhēn
所以必说一个行,方才知得真。
cǐ shì gǔ rén bù dé yǐ bǔ piān jiù bì de shuō huà
此是古人不得已,补偏救弊的说话。
ruò jiàn de zhè gè yì shí jí yī yán ér zú
若见得这个意时,即一言而足。
jīn rén què jiù jiāng zhī xíng fēn zuò liǎng jiàn qù zuò
今人却就将知行分作两件去做。
yǐ wéi bì xiān zhī liǎo rán hòu néng xíng
以为必先知了,然后能行。
wǒ rú jīn qiě qù jiǎng xí tǎo lùn zuò zhī de gōng fū
我如今且去讲习讨论做知的工夫。
dài zhī de zhēn le fāng qù zuò xíng de gōng fū
待知得真了,方去做行的工夫。
gù suì zhōng shēn bù xíng yì suì zhōng shēn bù zhī
故遂终身不行,亦遂终身不知。
cǐ bú shì xiǎo bìng tòng qí lái yǐ fēi yī rì yǐ
此不是小病痛,其来已非一日矣。
mǒu jīn shuō gè zhī xíng hé yī zhèng shì duì bìng de yào
某今说个知行合一,正是对病的药。
yòu bú shì mǒu záo kōng dù zhuàn
又不是某凿空杜撰。
zhī xíng běn tǐ yuán shì rú cǐ
知行本体,原是如此。
jīn ruò zhī de zōng zhǐ shí jí shuō liǎng gè yì bù fáng
今若知得宗旨时,即说两个亦不妨。
yì zhǐ shì yí gè
亦只是一个。
ruò bù huì zōng zhǐ biàn shuō yí gè yì jì de shén shì
若不会宗旨,便说一个,亦济得甚事?
zhǐ shì xián shuō huà
只是闲说话”。
ài wèn zuó wén xiān shēng zhǐ zhì shàn zhī jiào yǐ jué gōng fū yǒu yòng lì chù
〔6〕爱问:“昨闻先生止至善之教,已觉功夫有用力处。
dàn yǔ sòng zǐ gé wù zhī xun sī zhī zhōng bù néng hé
但与宋子格物之训思之终不能合”。
xiān shēng yuē gé wù shì zhǐ zhì shàn zhī gōng
先生曰:“格物是止至善之功。
jì zhī zhì shàn jí zhī gé wù yǐ
既知至善,即知格物矣”。
ài yuē zuó yǐ xiān shēng zhī jiào tuī zhī gé wù zhī shuō shì yì jiàn de dà lüè
爱曰“昨以先生之教,推之格物之说,似亦见得大略。
dàn zhū zǐ zhī xun qí yú shū zhī jīng yī lún yǔ zhī bó yuē mèng zǐ zhī jìn xīn zhī xìng jiē yǒu suǒ zhèng jù
但朱子之训,其于书之‘精一’,论语之‘博约’,孟子之‘尽心知性’,皆有所证据。
yǐ shì wèi néng shì rán
以是未能释然”。
xiān shēng yuē zi xià dǔ xìn shèng rén
先生曰:“子夏笃信圣人。
zēng zǐ fǎn qiú zhū jǐ
曾子反求诸己。
dǔ xìn gù yì shì rán bù rú fǎn qiú zhī qiè
笃信固亦是,然不如反求之切。
jīn jì bù dé yú xīn ān kě niǔ yú jiù wén bù qiú shì dāng
今既不得于心,安可狃于旧闻,不求是当?
jiù rú zhū zǐ yì zūn xìn chéng zǐ
就如朱子亦尊信程子。
zhì qí bù dé yú xīn chù yì hé cháng jì cóng
至其不得于心处,亦何尝茍从?
jīng yī bó yuē jìn xīn běn zì yǔ wú shuō wěn hé zhū zǐ gé wù zhī xun wèi miǎn qiān hé fù huì
精一博约尽心,本自与吾说吻合,朱子格物之训,未免牵合附会。
fēi qí běn zhǐ
非其本旨。
jīng shì yī zhī gōng bó shì yuē zhī gōng
精是一之功,博是约之功。
yuē rén jì míng zhī xíng hé yī zhī shuō cǐ kě yī yán ér yù
曰仁既明知行合一之说,此可一言而喻。
jìn xīn zhī xìng zhī tiān shì shēng zhī ān xíng shì
尽心知性知天,是生知安行事。
cún xīn yǎng xìng shì tiān shì xué zhī lì xíng shì
存心养性事天,是学知利行事。
yāo shòu bù èr xiū shēn yǐ sì shì kùn zhī miǎn xíng shì
‘夭寿不贰,修身以俟’,是困知勉行事。
zhū zǐ cuò xun gé wù
朱子错训格物。
zhǐ wèi dào kàn le cǐ yì yǐ jìn xīn zhī xìng wèi wù gé zhī zhì yào chū xué biàn qù zuò shēng zhī ān xíng shì
只为倒看了此意,以尽心知性为物格知至,要初学便去做生知安行事。
rú hé zuò de
如何做得”?
ài wèn jìn xīn zhī xìng hé yǐ wéi shēng zhī ān xíng
爱问:“尽心知性,何以为生知安行”?
xiān shēng yuē xìng shì xīn zhī tǐ
先生曰:“性是心之体。
tiān shì xìng zhī yuán
天是性之原。
jìn xīn jí shì jìn xìng
尽心即是尽性。
wéi tiān xià zhì chéng wèi néng jǐn qí xìng zhī tiān dì zhī huà yù cún xīn zhě xīn yǒu wèi jǐn yě
‘惟天下至诚为能尽其性,知天地之化育’,存心者,心有未尽也。
zhī tiān rú zhī zhōu zhī xiàn zhī zhī shì zì jǐ fēn shàng shì
知天如知州知县之知,是自己分上事。
jǐ yǔ tiān wéi shì tiān rú zi zhī shì fù chén zhī shì jūn
己与天为事天如子之事父,臣之事君。
xū shì gōng jìng fèng cheng rán hòu néng wú shī
须是恭敬奉承,然后能无失。
shàng yǔ tiān wèi èr
尚与天为二。
cǐ biàn shì shèng xián zhī bié
此便是圣贤之别。
zhì yú yāo shòu bù èr qí xīn nǎi shì jiào xué zhě yī xīn wéi shàn
至于夭寿不贰其心,乃是教学者一心为善。
bù kě yǐ qióng tōng yāo shòu zhī gù biàn bǎ wéi shàn de xīn biàn dòng le
不可以穷通夭寿之故,便把为善的心变动了。
zhǐ qù xiū shēn yǐ sì mìng jiàn de qióng tōng shòu yāo yǒu gè mìng zài
只去修身以俟命,见得穷通寿夭,有个命在。
wǒ yì bù bì yǐ cǐ dòng xīn
我亦不必以此动心。
shì tiān suī yǔ tiān wèi èr yǐ zì xiàn de gè tiān zài miàn qián
事天虽与天为二,已自见得个天在面前。
sì mìng biàn shì wèi zēng jiàn miàn zài cǐ děng hòu xiāng sì
俟命,便是未曾见面,在此等候相似。
cǐ biàn shì chū xué lì xīn zhī shǐ yǒu gè kùn miǎn de yì zài
此便是初学立心之始,有个困勉的意在。
jīn què dǎo zuò le suǒ yǐ shǐ xué zhě wú xià shǒu chù
今却倒做了,所以使学者无下手处”。
ài yuē zuó wén xiān shēng zhī jiào
爱曰:“昨闻先生之教。
yì yǐng yǐng jiàn de gōng fū xū shì rú cǐ
亦影影见得功夫须是如此。
jīn wén cǐ shuō yì wú kě yí
今闻此说,益无可疑。
ài zuó xiǎo sī gé wù de wù zì jí shì shì zì
爱昨晓思,格物的‘物’字,即是‘事’字。
jiē cóng xīn shàng shuō
皆从心上说”。
xiān shēng yuē rán
先生曰:“然。
shēn zhī zhǔ zǎi biàn shì xīn
身之主宰便是心。
xīn zhī suǒ fā biàn shì yì
心之所发便是意。
yì zhī běn tǐ biàn shì zhī
意之本体便是知。
yì zhī suǒ zài biàn shì wù
意之所在便是物。
rú yì zài yú shì qīn jí shì qīn biàn shì yī wù
如意在于事亲,即事亲便是一物。
yì zài yú shì jūn jí shì jūn biàn shì yī wù
意在于事君,即事君便是一物。
yì zài yú rén mín ài wù jí rén mín ài wù biàn shì yī wù
意在于仁民爱物,即仁民爱物便是一物。
yì zài yú shì tīng yán dòng jí shì tīng yán dòng biàn shì yī wù
意在于视听言动,即视听言动便是一物。
suǒ yǐ mǒu shuō wú xīn wài zhī lǐ wú xīn wài zhī wù
所以某说无心外之理,无心外之物。
zhōng yōng yán bù chéng wú wù dà xué míng míng dé zhī gōng zhǐ shì gè chéng yì
中庸言‘不诚无物’,大学‘明明德’之功,只是个诚意。
chéng yì zhī gōng zhǐ shì gè gé wù
诚意之功,只是个格物。
xiān shēng yòu yuē gé wù rú mèng zǐ dà rén gé jūn xīn zhī gé
〔7〕先生又曰:“‘格物’如孟子‘大人格君心’之‘格’。
shì qù qí xīn zhī bù zhèng yǐ quán qí běn tǐ zhī zhèng
是去其心之不正,以全其本体之正。
dàn yì niàn suǒ zài jí yào qù qí bù zhèng yǐ quán qí zhèng
但意念所在,即要去其不正,以全其正。
jí wú shí wú chǔ bú shì cún tiān lǐ
即无时无处不是存天理。
jí shì qióng lǐ
即是穷理。
tiān lǐ jí shì míng dé
天理即是明德。
qióng lǐ jí shì míng míng dé
穷理即是明明德”。
yòu yuē zhī shì xīn zhī běn tǐ
〔8〕又曰:“知是心之本体。
xīn zì rán huì zhī
心自然会知。
jiàn fù zì rán zhī xiào jiàn xiōng zì rán zhī dì jiàn rú zǐ rù jǐng zì rán zhī cè yǐn
见父自然知孝,见兄自然知弟,见孺子入井,自然知恻隐。
cǐ biàn shì liáng zhī
此便是良知。
bù jiǎ wài qiú
不假外求。
ruò liáng zhī zhī fā gèng wú sī yì zhàng ài
若良知之发,更无私意障碍。
jí suǒ wèi chōng qí cè yǐn zhī xīn
即所谓‘充其恻隐之心。
ér rén bù kě shèng yòng yǐ
而仁不可胜用矣’。
rán zài cháng rén bù néng wú sī yì zhàng ài
然在常人不能无私意障碍。
suǒ yǐ xū yòng zhì zhī gé wù zhī gōng shèng sī fù lǐ
所以须用致知格物之功,胜私复理。
jí xīn zhī liáng zhī gèng wú zhàng ài dé yǐ chōng sè liú xíng
即心之良知更无障碍,得以充塞流行。
biàn shì zhì qí zhī
便是致其知。
zhī zhì zé yì chéng
知致则意诚”。
ài wèn xiān shēng yǐ bó wén wèi yuē lǐ gōng fū
〔9〕爱问:“先生以博文为约礼功夫。
shēn sī zhī wèi néng de lüè qǐng kāi shì
深思之未能得,略请开示。
qǐng kāi shì xiān shēng yuē lǐ zì jí shì lǐ zì
请开示”先生曰:‘礼’字即是‘理’字。
lǐ zhī fā jiàn kě jiàn zhě wèi zhī wén
理之发见可见者谓之文。
wén zhī yǐn wēi bù kě jiàn zhě wèi zhī lǐ
文之隐微不可见者谓之理。
zhǐ shì yī wù
只是一物。
yuē lǐ zhǐ shì yào cǐ xīn chún shì yí gè tiān lǐ
约礼只是要此心纯是一个天理。
yào cǐ xīn chún shì tiān lǐ xū jiù lǐ zhī fā jiàn chù yòng gōng
要此心纯是天理,须就理之发见处用功。
rú fā jiàn yú shì qīn shí jiù zài shì qīn shàng xué cún cǐ tiān lǐ
如发见于事亲时,就在事亲上学存此天理。
fā jiàn yú shì jūn shí jiù zài shì jūn shàng xué cún cǐ tiān lǐ
发见于事君时,就在事君上学存此天理。
fā jiàn yú chù fù guì pín jiàn shí jiù zài chǔ fù guì pín jiàn shàng xué cún cǐ tiān lǐ
发见于处富贵贫贱时,就在处富贵贫贱上学存此天理。
fā jiàn yú chù huàn nàn yí dí shí jiù zài chǔ huàn nàn yí dí shàng xué cún cǐ tiān lǐ
发见于处患难夷狄时,就在处患难夷狄上学存此天理。
zhì yú zuò zhǐ yǔ mò wú chǔ bù rán
至于作止语默,无处不然。
suí tā fā jiàn chù jí jiù nà shàng miàn xué gè cún tiān lǐ
随他发见处,即就那上面学个存天理。
zhè biàn shì bó xué zhī yú wén biàn shì yuē lǐ de gōng fū
这便是博学之于文,便是约礼的功夫。
bó wén jí shì wéi jīng
博文即是惟精。
yuē lǐ jí shì wéi yī
约礼即是惟一。
ài wèn dào xīn cháng wèi yī shēn zhī zhǔ ér rén xīn měi tīng mìng
〔10〕爱问:“‘道心常为一身之主,而人心每听命’。
yǐ xiān shēng jīng yī zhī xun tuī zhī cǐ yǔ shì yǒu bì xiān shēng yuē rán
以先生精一之训推之,此语似有弊”先生曰:“然。
xīn yī yě
心一也。
wèi zá yú rén wèi zhī dào xīn
未杂于人谓之道心。
zá yǐ rén wěi wèi zhī rén xīn rén xīn zhī de qí zhèng zhě jí dào xīn
杂以人伪谓之人心,人心之得其正者即道心。
dào xīn zhī shǐ qí zhèng zhě jí rén xīn
道心之矢其正者即人心。
chū fēi yǒu èr xīn yě
初非有二心也。
chéng zǐ wèi rén xīn jí rén yù dào xīn jí tiān lǐ
程子谓人心即人欲,道心即天理。
yǔ ruò fēn xī ér yì shí de zhī
语若分析,而意实得之。
jīn yuē dào xīn wéi zhǔ ér rén xīn tīng mìng shì èr xīn yě
今曰‘道心为主,而人心听命’,是二心也。
tiān lǐ rén yù bù bìng lì
天理人欲不并立。
ān yǒu tiān lǐ wéi zhǔ rén yù yòu cóng ér tīng mìng zhě
安有天理为主,人欲又从而听命者”?
ài wèn wén zhōng zǐ hán tuì zhī
〔11〕爱问文中子韩退之。
xiān shēng yuē tuì zhī wén rén zhī xióng ěr
先生曰:“退之文人之雄耳。
wén zhōng zǐ rú yě
文中子儒也。
hòu rén tú yǐ wén cí zhī gù tuī zūn tuì zhī
后人徒以文词之故,推尊退之。
qí shí tuì zhī qù wén zhōng zǐ yuǎn shén
其实退之去文中子远甚”。
ài wèn hé yǐ yǒu nǐ jīng zhī shī
爱问何以有拟经之失。
xiān shēng yuē nǐ jīng kǒng wèi kě jǐn fēi
先生曰:“拟经恐未可尽非。
qiě shuō hòu shì rú zhě zhù shù zhī yì yǔ nǐ jīng rú hé
且说后世儒者著述之意与拟经如何”?
ài yuē shì rú zhù shù jìn míng zhī yì bù wú
爱曰:“世儒著述,近名之意不无。
rán qī yǐ míng dào
然期以明道。
nǐ jīng chún ruò wéi míng
拟经纯若为名”。
xiān shēng yuē zhù shù yǐ míng dào yì hé suǒ xiào fǎ
先生曰:“著述以明道,亦何所效法”?
yuē kǒng zǐ shān shù liù jīng yǐ míng dào yě
曰:“孔子删述六经,以明道也”。
xiān shēng yuē rán zé nǐ jīng dú fēi xiào fǎ kǒng zǐ hu
先生曰:“然则拟经独非效法孔子乎”?
ài yuē zhù shù jí yú dào yǒu suǒ fā míng
爱曰:“著述即于道有所发明。
nǐ jīng shì tú nǐ qí jī
拟经似徒拟其迹。
kǒng yú dào wú bǔ
恐于道无补”。
xiān shēng yuē zi yǐ míng dào zhě shǐ qí fǎn pǔ huán chún ér jiàn zhū xíng shì zhī shí hu
先生曰:“子以明道者使其反朴还淳,而见诸行事之实乎?
yì jiāng měi qí yán cí ér tú yǐ náo náo yú shì yě
抑将美其言辞,而徒以𫍢𫍢于世也?
tiān xià zhī dà luàn yóu xū wén shèng ér shí xíng shuāi yě
天下之大乱,由虚文胜而实行衰也。
shǐ dào míng yú tiān xià zé liù jīng bù bì shù
使道明于天下,则六经不必述。
shān shù liù jīng kǒng zǐ bù dé yǐ yě
删述六经,孔子不得已也。
zì fú xī huà guà zhì yú wén wáng zhōu gōng
自伏羲画卦,至于文王周公。
qí jiān yán yì rú lián shān guī cáng zhī shǔ
其间言易、如连山归藏之属。
fēn fēn jí jí bù zhī qí jǐ
纷纷籍籍,不知其几。
yì dào dà luàn
易道大乱。
kǒng zǐ yǐ tiān xià hǎo wén zhī fēng rì shèng zhī qí shuō zhī jiāng wú jì jí yú shì qǔ wén wáng zhōu gōng zhī shuō ér zàn zhī
孔子以天下好文之风日盛,知其说之将无纪极,于是取文王周公之说而赞之。
yǐ wéi wéi cǐ wèi de qí zōng
以为惟此为得其宗。
yú shì fēn fēn zhī shuō jǐn fèi
于是纷纷之说尽废。
ér tiān xià zhī yán yì zhě shǐ yī
而天下之言易者始一。
shū shī lǐ lè chūn qiū jiē rán
书诗礼乐春秋皆然。
shū zì diǎn mó yǐ hòu shī zì èr nán yǐ jiàng rú jiǔ qiū bā suǒ yī qiè yín wā yì dàng zhī cí gài bù zhī qí jǐ qiān bǎi piān
书自典谟以后,诗自二南以降,如九丘八索,一切淫哇逸荡之词,盖不知其几千百篇。
lǐ yuè zhī míng wù dù shù zhì shì yì bù kě shèng qióng
礼乐之名物度数,至是亦不可胜穷。
kǒng zǐ jiē shān xuē ér shù zhèng zhī rán hòu qí shuō shǐ fèi
孔子皆删削而述正之,然后其说始废。
rú shū shī lǐ lè zhōng kǒng zǐ hé cháng jiā yī yǔ
如书诗礼乐中,孔子何尝加一语?
jīn zhī lǐ jì zhū shuō jiē hòu rú fù huì ér chéng
今之礼记诸说,皆后儒附会而成。
yǐ fēi kǒng zǐ zhī jiù
已非孔子之旧。
zhì yú chūn qiū suī chēng kǒng zǐ zuò zhī qí shí jiē lǔ shǐ jiù wén
至于春秋,虽称孔子作之,其实皆鲁史旧文。
suǒ wèi bǐ zhě bǐ qí jiù
所谓笔者,笔其旧。
suǒ wèi xuē zhě xuē qí fán
所谓削者,削其繁。
shì yǒu jiǎn wú zēng
是有减无增。
kǒng zǐ shù liù jīng jù fán wén zhī luàn tiān xià
孔子述六经,惧繁文之乱天下。
wéi jiǎn zhī ér bù dé
惟简之而不得。
shǐ tiān xià wu qù qí wén yǐ qiú qí shí
使天下务去其文,以求其实。
fēi yǐ wén jiào zhī yě
非以文教之也。
chūn qiū yǐ hòu fán wén yì shèng tiān xià yì luàn
春秋以后,繁文益盛,天下益乱。
shǐ huáng fén shū dé zuì shì chū yú sī yì
始皇焚书得罪,是出于私意。
yòu bù hé fén liù jīng
又不合焚六经。
ruò dāng shí zhì zài míng dào qí zhū fǎn jīng pàn lǐ zhī shuō xī qǔ ér fén zhī yì zhèng àn hé shān shù zhī yì
若当时志在明道,其诸反经叛理之说,悉取而焚之,亦正暗合删述之意。
zì qín hàn yǐ jiàng wén yòu rì shèng
自秦汉以降,文又日盛。
ruò yù jǐn qù zhī duàn bù néng qù
若欲尽去之,断不能去。
zhǐ yi qǔ fǎ kǒng zǐ
只宜取法孔子。
lù qí jìn shì zhě ér biǎo zhāng zhī
录其近是者而表章之。
zé qí zhū guài bèi zhī shuō yì yi jiàn jiàn zì fèi
则其诸怪悖之说,亦宜渐渐自废。
bù zhī wén zhōng zǐ dāng shí nǐ jīng zhī yì rú hé
不知文中子当时拟经之意如何。
mǒu qiè shēn yǒu qǔ yú qí shì
某切深有取于其事。
yǐ wéi shèng rén fù qǐ bù néng yì yě
以为圣人复起,不能易也。
tiān xià suǒ yǐ bù zhì zhǐ yīn wén shèng shí shuāi
天下所以不治,只因文盛实衰。
rù chū jǐ jiàn
入出己见。
xīn qí xiāng gāo yǐ xuàn sú qǔ yù
新奇相高,以眩俗取誉。
tú yǐ luàn tiān xià zhī cōng míng tu tiān xià zhī ěr mù
徒以乱天下之聪明,涂天下之耳目。
shǐ tiān xià mǐ rán zhēng wu xiū shì wén cí yǐ qiú zhī yú shì
使天下靡然争务修饰文词,以求知于世。
ér bù fù zhī yǒu dūn běn shàng shí fǎn pǔ huán chún zhī xíng
而不复知有敦本尚实,反朴还淳之行。
shì jiē zhù shù zhě yǒu yǐ qǐ zhī
是皆著述者有以启之”。
ài yuē zhù shù yì yǒu bù kě quē zhě
爱曰:“著述亦有不可缺者。
rú chūn qiū yī jīng ruò wú zuǒ zhuàn kǒng yì nán xiǎo
如春秋一经,若无左传,恐亦难晓”。
xiān shēng yuē chūn qiū bì dài chuán ér hòu míng shì xiē hòu mí yǔ yǐ
先生曰:“春秋必待传而后明,是歇后谜语矣。
shèng rén hé kǔ wèi cǐ jiān shēn yǐn huì zhī cí
圣人何苦为此艰深隐晦之词?
zuǒ zhuàn duō shì lǔ shǐ jiù wén
左传多是鲁史旧文。
ruò chūn qiū xū cǐ ér hòu míng kǒng zǐ hé bì xuē zhī
若春秋须此而后明,孔子何必削之”?
ài yuē yī chuān yì yún chuán shì àn jīng shì duàn
爱曰:“伊川亦云:‘传是案,经是断’。
rú shū shì mǒu jūn fá mǒu guó
如书弑某君,伐某国。
ruò bù míng qí shì kǒng yì nán duàn
若不明其事,恐亦难断”。
xiān shēng yuē yī chuān cǐ yán kǒng yì shì xiāng yán shì rú zhī shuō
先生曰:“伊川此言,恐亦是相沿世儒之说。
wèi de shèng rén zuò jīng zhī yì
未得圣人作经之意。
rú shū shì jūn jí shì jūn biàn shì zuì
如书弑君,即弑君便是罪。
hé bì gèng wèn qí shì jūn zhī xiáng
何必更问其弑君之详。
zhēng fá dāng zì tiān zǐ chū
征伐当自天子出。
shū fá guó jí fá guó biàn shì zuì
书伐国,即伐国便是罪。
hé bì gèng wèn qí fá guó zhī xiáng
何必更问其伐国之详?
shèng rén shù liù jīng zhǐ shì yào zhèng rén xīn
圣人述六经,只是要正人心。
zhǐ shì yào cún tiān lǐ qù rén yù
只是要存天理,去人欲。
yú cún tiān lǐ qù rén yù zhī shì zé cháng yán zhī
于存天理去人欲之事,则尝言之。
huò yīn rén qǐng wèn gè suí fēn liàng ér shuō
或因人请问,各随分量而说。
yì bù kěn duō dào
亦不肯多道。
kǒng rén zhuān qiú zhī yán yǔ
恐人专求之言语。
gù yuē yǔ yù wú yán
故曰‘予欲无言’。
ruò shì yī qiè zòng rén yù miè tiān lǐ de shì yòu ān kěn xiáng yǐ shì rén
若是一切纵人欲灭天理的事,又安肯详以示人?
shì zhǎng luàn dǎo jiān yě
是长乱导奸也。
gù mèng zǐ yún zhòng ní zhī mén wú dào huán wén zhī shì zhě
故孟子云:‘仲尼之门,无道桓文之事者。
shì yǐ hòu shì wú chuán yān
是以后世无传焉’。
cǐ biàn shì kǒng mén jiā fǎ
此便是孔门家法。
shì rú zhǐ jiǎng dé yī gè bó zhě de xué wèn
世儒只讲得一个伯者的学问。
suǒ yǐ yào zhī de xǔ duō yīn móu guǐ jì
所以要知得许多阴谋诡计。
chún shì yī piàn gōng lì de xīn
纯是一片功利的心。
yǔ shèng rén zuò jīng de yì sī zhèng xiāng fǎn
与圣人作经的意思正相反。
rú hé sī liang de tōng
如何思量得通”?
yīn tàn yuē cǐ fēi dá tiān dé zhě wèi yì yǔ yán cǐ yě yòu yuē kǒng zǐ yún wú yóu jí shǐ zhī quē wén yě
因叹曰:“此非达天德者未易与言此也”又曰:“孔子云:‘吾犹及史之阙文也’。
mèng zǐ yún jǐn xìn shū bù rú wú shū
孟子云:‘尽信书,不如无书。
wú yú wǔ chéng qǔ èr sān cè ér yǐ
吾于武成取二三策而已’。
kǒng zǐ shān shū yú táng yú xià sì wǔ bǎi nián jiān bù guò shù piān
孔子删书,于唐虞夏四五百年间,不过数篇。
qǐ gèng wú yī shì ér suǒ shù zhǐ cǐ
岂更无一事,而所述止此?
shèng rén zhī yì kě zhī yǐ
圣人之意可知矣。
shèng rén zhǐ shì yào shān qù fán wén hòu rú què zhǐ yào tiān shàng
圣人只是要删去繁文,后儒却只要添上”。
ài yuē shèng rén zuò jīng zhǐ shì yào qù rén yù cún tiān lǐ
爱曰:“圣人作经,只是要去人欲,存天理。
rú wǔ bó yǐ xià shì shèng rén bù yù xiáng yǐ shì rén
如五伯以下事,圣人不欲详以示人。
zé chéng rán yǐ
则诚然矣。
zhì rú yáo shùn yǐ qián shì rú hé lüè bù shǎo jiàn
至如尧舜以前事,如何略不少见”?
xiān shēng yuē xī huáng zhī shì qí shì kuò shū chuán zhī zhě xiān yǐ
先生曰:“羲黄之世,其事阔疏,传之者鲜矣。
cǐ yì kě yǐ xiǎng jiàn
此亦可以想见。
qí shí quán shì chún páng pǔ sù lüè wú wén cǎi de qì xiàng
其时全是淳庞朴素,略无文采的气象。
cǐ biàn shì tài gǔ zhī zhì
此便是太古之治。
fēi hòu shì kě jí
非后世可及”。
ài yuē rú sān fén zhī lèi yì yǒu chuán zhě
爱曰:“如三坟之类,亦有传者。
kǒng zǐ hé yǐ shān zhī
孔子何以删之”?
xiān shēng yuē zòng yǒu chuán zhě yì yú shì biàn jiàn fēi suǒ yi
先生曰:“纵有传者,亦于世变渐非所宜。
fēng qì yì kāi wén cǎi rì shèng
风气益开,文采日胜。
zhì yú zhōu mò suī yù biàn yǐ xià shāng zhī sú yǐ bù kě wǎn
至于周末,虽欲变以夏商之俗,已不可挽。
kuàng táng yú hu
况唐虞乎?
yòu kuàng xī huáng zhī shì hu
又况羲黄之世乎?
rán qí zhì bù tóng qí dào zé èr kǒng zǐ yú yáo shùn zé zǔ shù zhī
然其治不同,其道则二,孔子于尧舜,则祖述之。
yú wén wǔ zé xiàn zhāng zhī
于文武,则宪章之。
wén wǔ zhī fǎ jí shì yáo shùn zhī dào
文武之法,即是尧舜之道。
dàn yīn shí zhì zhì
但因时致治。
qí shè shī zhèng lìng yǐ zì bù tóng
其设施政令,已自不同。
jí xià shāng shì yè shī zhī yú zhōu yǐ yǒu bù hé
即夏商事业,施之于周,已有不合。
gù zhōu gōng sī jiān sān wáng
故周公思兼三王。
qí yǒu bù hé yǎng ér sī zhī yè yǐ jì rì
其有不合,仰而思之,夜以继日。
kuàng tài gǔ zhī zhì qǐ fù néng xíng
况太古之治,岂复能行?
sī gù shèng rén zhī suǒ kě lüè yě
斯固圣人之所可略也”。
yòu yuē zhuān shì wú wéi bù néng rú sān wáng zhī yīn shí zhì zhì ér bì yù xíng yǐ tài gǔ zhī sú jí shì fó lǎo de xué shù
又曰:“专事无为,不能如三王之因时致治,而必欲行以太古之俗,即是佛老的学术。
yīn shí zhì zhì bù néng rú sān wáng zhī yī běn yú dào ér yǐ gōng lì zhī xīn xíng zhī jí shì bó zhě yǐ xià shì yè
因时致治,不能如三王之一本于道,而以功利之心行之,即是伯者以下事业。
hòu shì rú zhě xǔ duō jiǎng lái jiǎng qù zhǐ shì jiǎng de gè bó shù
后世儒者许多讲来讲去,只是讲得个伯术”。
yòu yuē táng yú yǐ shàng zhī zhì hòu shì bù kě fù yě
〔12〕又曰:“唐虞以上之治,后世不可复也。
lüè zhī kě yě
略之可也。
sān dài yǐ xià zhī zhì hòu shì bù kě fǎ yě
三代以下之治,后世不可法也。
xuē zhī kě yě
削之可也。
wéi sān dài zhī zhì kě xíng
惟三代之治可行。
rán ér shì zhī lùn sān dài zhě bù míng qí běn ér tú shì qí mò
然而世之论三代者,不明其本,而徒事其末。
zé yì bù kě fù yǐ
则亦不可复矣”。
ài yuē xiān rú lùn liù jīng yǐ chūn qiū wèi shǐ
〔13〕爱曰:“先儒论六经,以春秋为史。
shǐ zhuān jì shì
史专记事。
kǒng yǔ wǔ jīng shì tǐ zhōng huò shāo yì
恐与五经事体终或稍异”。
xiān shēng yuē yǐ shì yán wèi zhī shǐ
先生曰:“以事言谓之史。
yǐ dào yán wèi zhī jīng
以道言谓之经。
shì jí dào
事即道。
dào jí shì
道即事。
chūn qiū yì jīng
春秋亦经。
wǔ jīng yì shǐ
五经亦史。
yì shì bāo xī shì zhī shǐ
易是包牺氏之史。
shū shì yáo shùn yǐ xià shǐ
书是尧舜以下史。
lǐ yuè shì sān dài shǐ
礼乐是三代史。
qí shì tóng
其事同。
qí dào tóng
其道同。
ān yǒu suǒ wèi yì
安有所谓异”?
yòu yuē wǔ jīng yì zhǐ shì shǐ
〔14〕又曰:“五经亦只是史。
shǐ yǐ míng shàn è shì xùn jiè
史以明善恶,示训戒。
shàn kě wèi xun zhě tè cún qí jī yǐ shì fǎ
善可为训者,特存其迹以示法。
è kě wèi jiè zhě cún qí jiè ér xuē qí shì yǐ dù jiān
恶可为戒者,存其戒而削其事,以杜奸”。
ài yuē cún qí jī yǐ shì fǎ yì shì cún tiān lǐ zhī běn rán
爱曰:“存其《迹》以示法,亦是存天理之本然。
xuē qí shì yǐ dù jiān yì shì è rén yù yú jiāng méng fǒu
削其事以杜奸,亦是遏人欲于将萌否”?
xiān shēng yuē shèng rén zuò jīng gù wú fēi shì cǐ yì
先生曰:“圣人作经,固无非是此意。
rán yòu bù bì ní zhe wén jù
然又不必泥着文句”。
ài yòu wèn è kě wèi jiè zhě cún qí jiè ér xuē qí shì yǐ dù jiān
爱又问:“恶可为戒者,存其戒而削其事,以杜奸。
hé dú yú shī ér bù shān zhèng wèi
何独于诗而不删郑、卫?
xiān rú wèi è zhě kě yǐ chéng chuàng rén zhī yì zhì
先儒谓‘恶者可以惩创人之逸志’。
rán fǒu
然否”?
xiān shēng yuē shī fēi kǒng mén zhī jiù běn yǐ
先生曰:“诗非孔门之旧本矣。
kǒng zǐ yún fàng zhèng shēng zhèng shēng yín
孔子云:‘放郑声,郑声淫’。
yòu yuē è zhèng shēng zhī luàn yǎ yuè yě
又曰:‘恶郑声之乱雅乐也’。
zhèng wèi zhī yīn wáng guó zhī yīn yě
‘郑卫之音,亡国之音也’。
cǐ shì kǒng mén jiā fǎ
此是孔门家法。
kǒng zǐ suǒ dìng sān bǎi piān jiē suǒ wèi yǎ yuè
孔子所定三百篇,皆所谓雅乐。
jiē kě zòu zhī jiāo miào zòu zhī xiāng dǎng
皆可奏之郊庙,奏之乡党。
jiē suǒ yǐ zī chàng hé píng hán yǒng dé xìng
皆所以资畅和平,涵泳德性。
yí fēng yì sú ān dé yǒu cǐ
移风易俗,安得有此?
shì zhǎng yín dǎo jiān yǐ
是长淫导奸矣。
cǐ bì qín huǒ zhī hòu shì rú fù huì yǐ zú sān bǎi piān zhī shù
此必秦火之后,世儒附会,以足三百篇之数。
gài yín yì zhī cí shì sú duō suǒ xǐ chuán
盖淫泆之词,世俗多所喜传。
rú jīn lǘ xiàng jiē rán
如今闾巷皆然。
è zhě kě yǐ chéng chuàng rén zhī yì zhì
恶者可以惩创人之逸志。
shì qiú qí shuō ér bù dé cóng ér wèi zhī cí
是求其说而不得,从而为之辞”。
xú ài bá ài yīn jiù shuō gǔ mò shǐ wén xiān shēng zhī jiào shí shì hài è bù dìng wú rù tóu chù
【徐爱跋】爱因旧说汩没,始闻先生之教,实是骇愕不定,无入头处。
qí hòu wén zhī jì jiǔ jiàn zhī fǎn shēn shí jiàn
其后闻之既久,渐知反身实践。
rán hòu shǐ xìn xiān shēng zhī xué wèi kǒng mén dí chuán
然后始信先生之学,为孔门嫡传。
shě shì jiē bàng qī xiǎo jìng duàn gǎng jué hé yǐ
舍是皆傍蹊小径,断港绝河矣。
rú shuō gé wù shì chéng yì de gōng fū
如说格物是诚意的工夫。
míng shàn shì chéng shēn de gōng fū
明善是诚身的工夫。
qióng lǐ shì jìn xìng de gōng fū
穷理是尽性的工夫。
dào wèn xué shì zūn dé xìng de gōng fū
道问学是尊德性的工夫。
bó wén shì yuē lǐ de gōng fū
博文是约礼的工夫。
wéi jīng shì wéi yī de gōng fū
惟精是惟一的工夫。
zhū rú cǐ lèi shǐ jiē luò luò nán hé
诸如此类,始皆落落难合。
qí hòu sī zhī jì jiǔ bù jué shǒu wǔ zú dǎo
其后思之既久,不觉手舞足蹈。