lù chéng wèn zhǔ yī zhī gōng rú dú shū zé yī xīn zài dú shū shàng
〔1〕陆澄问:“主一之功,如读书,则一心在读书上。
jiē kè zé yī xīn zài jiē kè shàng
接客,则一心在接客上。
kě yǐ wéi zhǔ yī hu
可以为主一乎”?
xiān shēng yuē hào sè zé yī xīn zài hào sè shàng
先生曰:“好色则一心在好色上。
hǎo huò zé yī xīn zài hǎo huò shàng
好货则一心在好货上。
kě yǐ wéi zhǔ yī hu
可以为主一乎?
shì suǒ wèi zhú wù
是所谓逐物。
fēi zhǔ yī yě
非主一也。
zhǔ yī shì zhuān zhǔ yí gè tiān lǐ
主一是专主一个天理”。
wèn lì zhì
〔2〕问立志。
xiān shēng yuē zhǐ niàn niàn yào cún tiān lǐ jí shì lì zhì
先生曰:“只念念要存天理,即是立志。
néng bù wàng hu cǐ jiǔ zé zì rán xīn zhōng níng jù
能不忘乎此,久则自然心中凝聚。
yóu dào jiā suǒ wèi jié shèng tāi yě
犹道家所谓结圣胎也。
cǐ tiān lǐ zhī niàn cháng cún
此天理之念常存。
xùn zhì yú měi dà shèng shén yì zhī cóng cǐ yī niàn cún yǎng kuò chōng qù ěr
驯至于美大圣神,亦只从此一念存养扩充去耳”。
rì jiān gōng fū jué fēn rǎo zé jìng zuò
〔3〕日间工夫觉纷扰,则静坐。
jué lǎn kàn shū zé qiě kàn shū
觉懒看书,则且看书。
shì yì yīn bìng ér yào
是亦因病而药。
chù péng yǒu wu xiāng xià zé dé yì
〔4〕处朋友,务相下,则得益。
xiāng shàng zé sǔn
相上则损。
mèng yuán yǒu zì shì hǎo míng zhī bìng
〔5〕孟源有自是好名之病。
xiān shēng lǚ zé zhī
先生屡责之。
yī rì jǐng zé fāng yǐ
一日,警责方已。
yī you zì chén rì lái gōng fū qǐng zhèng
一友自陈日来工夫请正。
yuán cóng bàng yuē cǐ fāng shì xún zhe yuán jiù shí jiā dàng
源从傍曰:“此方是寻着源旧时家当”。
xiān shēng yuē ěr bìng yòu fā
先生曰“尔病又发”。
yuán sè biàn
源色变。
yì nǐ yù yǒu suǒ biàn
议拟欲有所辨。
xiān shēng yuē ěr bìng yòu fā
先生曰:“尔病又发”。
yīn yù zhī yuē cǐ shì rǔ yī shēng dà bìng gēn
因喻之曰:“此是汝一生大病根。
pì rú fāng zhàng de nèi zhǒng cǐ yī dà shù
譬如方丈地内,种此一大树。
yǔ lù zhī zī tǔ mài zhī lì zhǐ zī yǎng de zhè gè dà gēn
雨露之滋,土脉之力,只滋养得这个大根。
sì bàng zòng yào zhǒng xiē jiā gǔ shàng miàn bèi cǐ shù yè zhē fù xià miàn bèi cǐ shù gēn pán jié rú hé shēng zhǎng de chéng
四傍纵要种些嘉谷,上面被此树叶遮覆,下面被此树根盘结,如何生长得成?
xū yòng fá qù cǐ shù xiān gēn wù liú fāng kě zhòng zhí jiā zhǒng
须用伐去此树,纤根勿留,方可种植嘉种。
bù rán rèn rǔ gēng yún péi yōng zhǐ shì zī yǎng de cǐ gēn
不然,任汝耕耘培壅,只是滋养得此根”。
wèn hòu shì zhù shù zhī duō kǒng yì yǒu luàn zhèng xué
〔6〕问:“后世著述之多,恐亦有乱正学”。
xiān shēng yuē rén xīn tiān lǐ hún rán
先生曰:“人心天理浑然。
shèng xián bǐ zhī shū rú xiě zhēn chuán shén
圣贤笔之书,如写真传神。
bù guò shì rén yǐ xíng zhuàng dà lüè shǐ zhī yīn cǐ ér tǎo qiú qí zhēn ěr
不过示人以形状大略,使之因此而讨求其真耳。
qí jīng shén yì qì yán xiào dòng zhǐ gù yǒu suǒ bù néng chuán yě
其精神意气,言笑动止,固有所不能传也。
hòu shì zhù shù shì yòu jiāng shèng rén suǒ huà mó fǎng téng xiě ér wàng zì fēn xī jiā zēng yǐ chěng qí jì
后世著述,是又将圣人所画,摹仿誊写,而妄自分析加增,以逞其技。
qí shī zhēn yù yuǎn yǐ
其失真愈远矣”。
wèn shèng rén yìng biàn bù qióng mò yì shì yù xiān jiǎng qiú fǒu
〔7〕问:“圣人应变不穷,莫亦是预先讲求否”?
xiān shēng yuē rú hé jiǎng qiú de xǔ duō
先生曰:“如何讲求得许多?
shèng rén zhī xīn rú míng jìng
圣人之心如明镜。
zhǐ shì yí gè míng zé suí gǎn ér yīng wú wù bù zhào
只是一个明,则随感而应,无物不照。
wèi yǒu yǐ wǎng zhī xíng shàng zài wèi zhào zhī xíng xiān jù zhě
未有已往之形尚在,未照之形先具者。
ruò hòu shì suǒ jiǎng què shì rú cǐ
若后世所讲,却是如此。
shì yǐ yǔ shèng rén zhī xué dà bèi
是以与圣人之学大背。
zhōu gōng zhì lǐ zuò yuè yǐ wén tiān xià
周公制礼作乐,以文天下。
jiē shèng rén suǒ néng wèi
皆圣人所能为。
yáo shùn hé bù jǐn wèi zhī ér dài yú zhōu gōng
尧舜何不尽为之,而待于周公?
kǒng zǐ shān shù liù jīng yǐ zhào wàn shì yì shèng rén suǒ néng wèi
孔子删述六经,以诏万世,亦圣人所能为。
zhōu gōng hé bù xiān wèi zhī ér yǒu dài yú kǒng zǐ
周公何不先为之,而有待于孔子?
shì zhī shèng rén yù cǐ shí fāng yǒu cǐ shì
是知圣人遇此时,方有此事。
zhǐ pà jìng bù míng
只怕镜不明。
bù pà wù lái bù néng zhào
不怕物来不能照。
jiǎng qiú shì biàn yì shì zhào shí shì
讲求事变,亦是照时事。
rán xué zhě què xū xiān yǒu gè míng de gōng fū
然学者却须先有个明的工夫。
xué zhě wéi huàn cǐ xīn zhī wèi néng míng bù huàn shì biàn zhī bù néng jǐn
学者惟患此心之未能明,不患事变之不能尽”。
yuē rán zé suǒ wèi chōng mò wú zhèn ér wàn xiàng sēn rán yǐ jù zhě qí yán hé rú
曰,“然则所谓‘冲漠无朕,而万象森然已具’者,其言何如”?
yuē shì shuō běn zì hào
曰,“是说本自好。
zhǐ bù shàn kàn yì biàn yǒu bìng tòng
只不善看,亦便有病痛”。
yì lǐ wú dìng zài wú qióng jìn
〔8〕“义理无定在,无穷尽。
wú yǔ zi yán bù kě yǐ shǎo yǒu suǒ de ér suì wèi zhǐ cǐ yě
吾与子言,不可以少有所得,而遂谓止此也。
zài yán zhī shí nián èr shí nián wǔ shí nián wèi yǒu zhǐ yě
再言之十年,二十年,五十年,未有止也”。
tā rì yòu yuē shèng rú yáo shùn
他日又曰:“圣如尧舜。
rán yáo shùn zhī shàng shàn wú jìn
然尧舜之上,善无尽。
è rú jié zhòu
恶如桀纣。
rán jié zhòu zhī xià è wú jìn
然桀纣之下,恶无尽。
shǐ jié zhòu wèi sǐ è níng zhǐ cǐ hu
使桀纣未死,恶宁止此乎?
shǐ shàn yǒu jǐn shí wén wáng hé yǐ wàng dào ér wèi zhī jiàn
使善有尽时,文王何以望道而未之见”?
wèn jìng shí yì jué yì sī hǎo
〔9〕问:“静时亦觉意思好。
cái yù shì biàn bù tóng
才遇事,便不同。
rú hé
如何”?
xiān shēng yuē shì tú zhī yǎng jìng ér bù yòng kè jǐ gōng fū yě
先生曰:“是徒知养静,而不用克己工夫也。
rú cǐ lín shì biàn yào qīng dǎo
如此临事便要倾倒。
rén xū zài shì shàng mó fāng lì de zhù fāng néng jìng yì dìng dòng yì dìng
人须在事上磨,方立得住,方能静亦定,动亦定”。
wèn shàng dá gōng fū
〔10〕问上达工夫。
xiān shēng yuē hòu rú jiào rén cái shè jīng wēi biàn wèi shàng dá wèi dāng xué qiě shuō xià xué
先生曰:“后儒教人,才涉精微,便谓上达,未当学,且说下学。
shì fēn xià xué shàng dá wèi èr yě
是分下学上达为二也。
fu mù kě de jiàn ěr kě de wén kǒu kě de yán xīn kě de sī zhě jiē xià xué yě
夫目可得见,耳可得闻,口可得言,心可得思者,皆下学也。
mù bù kě de jiàn ěr bù kě de wén kǒu bù kě de yán xīn bù kě de sī zhě shàng dá yě
目不可得见,耳不可得闻,口不可得言,心不可得思者,上达也。
rú mù zhī zāi péi guàn gài shì xià xué yě
如木之栽培灌溉,是下学也。
zhì yú rì yè zhī suǒ xi tiáo dá chàng mào nǎi shì shàng dá
至于日夜之所息,条达畅茂,乃是上达。
rén ān néng yù qí lì zāi
人安能预其力哉?
gù fán kě yòng gōng kě gào yǔ zhě jiē xià xué
故凡可用功,可告语者,皆下学。
shàng dá zhī zài xià xué lǐ
上达只在下学里。
fán shèng rén suǒ shuō suī jí jīng wēi jù shì xià xué
凡圣人所说,虽极精微,俱是下学。
xué zhě zhī cóng xià xué lǐ yòng gōng zì rán shàng dá qù
学者只从下学里用功,自然上达去。
bù bì bié xún gè shàng dá de gōng fū
不必别寻个上达的工夫”。
wèn wéi jīng wéi yī shì rú hé yòng gōng
〔11〕问:“惟精惟一,是如何用功”?
xiān shēng yuē wéi yī shì wéi jīng zhǔ yì wéi jīng shì wéi yī gōng fū
先生曰:“惟一是惟精主意,惟精是惟一功夫。
fēi wéi jīng zhī wài fù yǒu wéi yī yě
非惟精之外复有惟一也。
jīng zì cóng mǐ
‘精’字从‘米’。
gū yǐ mǐ pì zhī
姑以米譬之。
yào de cǐ mǐ chún rán jié bái biàn shì wéi yī yì
要得此米纯然洁白,便是惟一意。
rán fēi jiā chōng bò shāi jiǎn wéi jīng zhī gōng zé bù néng chún rán jié bái yě
然非加舂簸筛拣惟精之工,则不能纯然洁白也。
chōng bò shāi jiǎn shì wéi jīng zhī gōng
舂簸筛拣,是惟精之功。
rán yì bù guò yào cǐ mǐ dào chún rán jié bái ér yǐ
然亦不过要此米到纯然洁白而已。
bó xué shěn wèn shèn sī míng biàn dǔ xíng zhě jiē suǒ yǐ wèi wéi jīng ér qiú wéi yī yě
博学,审问,慎思,明辨,笃行者,皆所以为惟精而求惟一也。
tā rú bó wén zhě jí yuē lǐ zhī gōng
他如博文者即约礼之功。
gé wù zhì zhī zhě jí chéng yì zhī gōng
格物致知者即诚意之功。
dào wèn xué jí zūn dé xìng zhī gōng
道问学即尊德性之功。
míng shàn jí chéng shēn zhī gōng wú èr shuō yě
明善即诚身之功,无二说也”。
zhī zhě xíng zhī shǐ
〔12〕知者行之始。
xíng zhě zhī zhī chéng
行者知之成。
shèng xué zhǐ yí gè gōng fū
圣学只一个功夫。
zhī xíng bù kě fēn zuò liǎng shì
知行不可分作两事。
qī diāo kāi yuē wú sī zhī wèi néng xìn
〔13〕漆雕开曰:“吾斯之未能信”。
fū zǐ shuō zhī
夫子说之。
zǐ lù shǐ zi gāo wèi fèi zǎi
子路使子羔为费宰。
zǐ yuē zéi fū rén zhī zǐ
子曰:“贼夫人之子”。
céng diǎn yán zhì fū zǐ xǔ zhī
曾点言志,夫子许之。
shèng rén zhī yì kě jiàn yǐ
圣人之意可见矣。
wèn níng jìng cún xīn shí kě wèi wèi fā zhī zhōng fǒu
〔14〕问:“宁静存心时,可为未发之中否”?
xiān shēng yuē jīn rén cún xīn zhǐ dìng de qì
先生曰:“今人存心,只定得气。
dāng qí níng jìng shí yì zhǐ shì qì níng jìng
当其宁静时,亦只是气宁静。
bù kě yǐ wèi wèi fā zhī zhōng
不可以为未发之中”。
yuē wèi biàn shì zhōng
曰:“未便是中。
mò yì shì qiú zhōng gōng fu
莫亦是求中功夫”?
yuē zhǐ yào qù rén yù cún tiān lǐ fāng shì gōng fū
曰:“只要去人欲,存天理,方是功夫。
jìng shí niàn niàn qù rén yù cún tiān lǐ
静时念念去人欲,存天理。
dòng shí niàn niàn qù rén yù cún tiān lǐ
动时念念去人欲,存天理。
bù guǎn níng jìng bù níng jìng
不管宁静不宁静。
ruò kào nà níng jìng bù wéi jiàn yǒu fù jìng yàn dòng zhī bì
若靠那宁静,不惟渐有富静厌动之弊。
zhōng jiān xǔ duō bìng tòng zhǐ shì qián fú zài
中间许多病痛,只是潜伏在。
zhōng bù néng jué qù yù shì yī jiù zī zhǎng
终不能绝去,遇事依旧滋长。
yǐ xún lǐ wéi zhǔ hé cháng bù níng jìng
以循理为主,何尝不宁静?
yǐ níng jìng wéi zhǔ wèi bì néng xún lǐ
以宁静为主,未必能循理”。
wèn kǒng mén yán zhì yóu qiú rèn zhèng shì
〔15〕问:“孔门言志,由、求任政事。
gōng xī chì rèn lǐ yuè
公西赤任礼乐。
duō shǎo shí yòng
多少实用?
jí céng xī shuō lái què shì shuǎ de shì
及曾皙说来,却似耍的事。
shèng rén què xǔ tā shì yì hé rú
圣人却许他,是意何如”?
yuē sān zi shì yǒu yì bì
曰:“三子是有意必。
yǒu yì bì biàn piān zhe yī biān
有意必,便偏着一边。
néng cǐ wèi bì néng bǐ
能此未必能彼。
céng diǎn zhè yì sī què wú yì bì
曾点这意思却无意必。
biàn shì sù qí wèi ér xíng bù yuàn hu qí wài
便是‘素其位而行,不愿乎其外。
sù yí dí xíng hu yí dí
素夷狄,行乎夷狄。
sù huàn nàn xíng hu huàn nàn
素患难,行乎患难。
wú rù ér bù zì dé yǐ
无入而不自得矣’。
sān zi suǒ wèi rǔ qì yě
三子所谓‘汝器也’。
céng diǎn biàn yǒu bù qì yì
曾点便有不器意。
rán sān zi zhī cái gè zhuó rán chéng zhāng
然三子之才,各卓然成章。
fēi ruò shì zhī kōng yán wú shí zhě
非若世之空言无实者。
gù fū zi yì jiē xǔ zhī
故夫子亦皆许之”。
wèn zhī shí bù zhǎng jìn rú hé
〔16〕问:“知识不长进如何”?
xiān shēng yuē wéi xué xū yǒu běn yuán
先生曰:“为学须有本原。
xū cóng běn yuán shàng yòng lì
须从本原上用力。
jiàn jiàn yíng kē ér jìn
渐渐盈科而进。
xiān jiā shuō yīng ér yì shàn
仙家说婴儿亦善。
pì yīng ér zài mǔ fù shí zhǐ shì chún qì
譬婴儿在母腹时,只是纯气。
yǒu hé zhī shí
有何知识?
chū tāi hòu fāng shǐ néng tí
出胎后,方始能啼。
jì ér hòu néng xiào
既而后能笑。
yòu jì ér hòu néng rèn shi qí fù mǔ xiōng dì
又既而后能认识其父母兄弟。
yòu jì ér hòu néng lì néng xíng néng chí néng fù
又既而后能立,能行,能持,能负。
zú nǎi tiān xià zhī shì wú bù kě néng
卒乃天下之事,无不可能。
jiē shì jīng qì rì zú zé jīn lì rì qiáng cōng míng rì kāi
皆是精气日足,则筋力日强,聪明日开。
bú shì chū tāi rì biàn jiǎng qiú tuī xún de lái
不是出胎日便讲求推寻得来。
gù xū yǒu gè běn yuán
故须有个本原。
shèng rén dào wèi tiān dì yù wàn wù yě zhī cóng xǐ nù āi lè wèi fā zhī zhōng shàng yǎng lái
圣人到“位天地,育万物”,也只从喜怒哀乐未发之中上养来。
hòu rú bù míng gé wù zhī shuō
后儒不明格物之说。
jiàn shèng rén wú bù zhī wú bù néng
见圣人无不知,无不能。
biàn yù yú chū xià shǒu shí jiǎng qiú de jǐn
便欲于初下手时讲求得尽。
qǐ yǒu cǐ lǐ
岂有此理”。
yòu yuē lì zhì yòng gōng rú zhòng shù rán
又曰:“立志用功,如种树然。
fāng qí gēn yá yóu wèi yǒu gàn
方其根芽,犹未有干。
jí qí yǒu gàn shàng wèi yǒu zhī
及其有干,尚未有枝。
zhī ér hòu yè
枝而后叶。
yè ér hòu huā shí
叶而后花实。
chū zhǒng gēn shí zhǐ guǎn zāi péi guàn gài
初种根时,只管栽培灌溉。
wù zuò zhī xiǎng
勿作枝想。
wù zuò yè xiǎng
勿作叶想。
wù zuò huā xiǎng
勿作花想。
wù zuò shí xiǎng
勿作实想。
xuán xiǎng hé yì
悬想何益?
dàn bù wàng zāi péi zhī gōng pà méi yǒu zhī yè huā guǒ
但不忘栽培之功,怕没有枝叶花果”?
wèn kàn shū bù néng míng rú hé
〔17〕问:“看书不能明如何”?
xiān shēng yuē cǐ zhǐ shì zài wén yì shàng chuān qiú gù bù míng
先生曰:“此只是在文义上穿求,故不明。
rú cǐ yòu bù rú wèi jiù shí xué wèn
如此,又不如为旧时学问。
tā dào kàn de duō jiě de qù
他到看得多,解得去。
zhǐ shì tā wéi xué suī jí jiě de míng xiǎo yì zhōng shēn wú de
只是他为学虽极解得明晓,亦终身无得。
xū yú xīn tǐ shàng yòng gōng
须于心体上用功。
fán míng bù dé xíng bù qù xū fǎn zài zì xīn shàng tǐ dāng
凡明不得,行不去,须反在自心上体当。
jí kě tōng
即可通。
gài sì shū wǔ jīng bù guò shuō zhè xīn tǐ
盖四书五经,不过说这心体。
zhè xīn tǐ jí suǒ wèi dào xīn
这心体即所谓道心。
tǐ míng jí shì dào míng
体明即是道明。
gèng wú èr
更无二。
cǐ shì wéi xué tóu nǎo chù
此是为学头脑处”。
xū líng bù mèi zhòng lǐ ér wàn shì chū
〔18〕“虚灵不眛,众理而万事出”。
xīn wài wú lǐ
心外无理。
xīn wài wú shì
心外无事。
huò wèn huì ān xiān shēng yuē rén zhī suǒ yǐ wéi xué zhě xīn yǔ lǐ ér yǐ
〔19〕或问:“晦庵先生曰:‘人之所以为学者,心与理而已’。
cǐ yǔ rú hé
此语如何”?
yuē xīn jí xìng xìng jí lǐ
曰:“心即性,性即理。
xià yī yǔ zì kǒng wèi miǎn wèi èr
下一‘与’字,恐未免为二。
cǐ zài xué zhě shàn guān zhī
此在学者善观之”。
huò yuē rén jiē yǒu shì xīn
〔20〕或曰:“人皆有是心。
xīn jí lǐ
心即理。
hé yǐ yǒu wéi shàn yǒu wéi bù shàn
何以有为善有为不善”?
xiān shēng yuē è rén zhī xīn shī qí běn tǐ
先生曰:“恶人之心失其本体”。
wèn xī zhī yǒu yǐ jí qí jīng ér bù luàn rán hòu hé zhī yǒu yǐ jǐn qí dà ér wú yú
〔21〕问:“‘析之有以极其精而不乱,然后合之有以尽其大而无余’。
cǐ yán rú hé
此言如何”?
xiān shēng yuē kǒng yì wèi jǐn
先生曰:“恐亦未尽。
cǐ lǐ qǐ róng fēn xī
此理岂容分析?
yòu hé xū còu hé de
又何须凑合得?
shèng rén shuō jīng yī zì shì jǐn
圣人说精一,自是尽”。
xǐng chá shì yǒu shì shí cún yǎng cún yǎng shì wú shì shí xǐng chá
〔22〕省察是有事时存养,存养是无事时省察。
chéng cháng wèn xiàng shān zài rén qíng shì biàn shàng zuò gōng fū zhī shuō
〔23〕澄尝问象山在人情事变上做工夫之说。
xiān shēng yuē chú le rén qíng shì biàn zé wú shì yǐ
先生曰:“除了人情事变,则无事矣。
xǐ nù āi lè fēi rén qíng hu
喜怒哀乐非人情乎?
zì shì tīng yán dòng yǐ zhì fù guì pín jiàn huàn nàn sǐ shēng jiē shì biàn yě
自视听言动以至富贵贫贱患难死生,皆事变也。
shì biàn yì zhī zài rén qíng lǐ
事变亦只在人情里。
qí yào zhī zài zhì zhōng hé
其要只在致中和。
zhì zhōng hé zhī zài jǐn dú
致中和只在谨独”。
chéng wèn rén yì lǐ zhì zhī míng yīn yǐ fā ér yǒu
〔24〕澄问:“仁义礼智之名,因已发而有”。
yuē rán
曰:“然”。
tā rì chéng yuē cè yǐn xiū wù cí ràng shì fēi shì xìng zhī biǎo dé yá
他日澄曰:“恻隐羞恶辞让是非,是性之表德邪”?
yuē rén yì lǐ zhì yě shì biǎo dé
曰:“仁义礼智也是表德。
xìng yī ér yǐ
性一而已。
zì qí xíng tǐ yě wèi zhī tiān
自其形体也,谓之天。
zhǔ zǎi yě wèi zhī dì
主宰也,谓之帝。
liú xíng yě wèi zhī mìng
流行也,谓之命。
fù yú rén yě wèi zhī xìng
赋于人也,谓之性。
zhǔ yú shēn yě wèi zhī xīn
主于身也,谓之心。
xīn zhī fā yě yù fù biàn wèi zhī xiào yù jūn biàn wèi zhī zhōng
心之发也,遇父便谓之孝,遇君便谓之忠。
zì cǐ yǐ wǎng míng zhì yú wú qióng zhǐ yī xìng ér yǐ
自此以往,名至于无穷,只一性而已。
yóu rén yī ér yǐ
犹人一而已。
duì fù wèi zhī zǐ duì zǐ wèi zhī fù
对父谓之子,对子谓之父。
zì cǐ yǐ wǎng zhì yú wú qióng zhǐ yī rén ér yǐ
自此以往,至于无穷,只一人而已。
rén zhǐ yào zài xìng shàng yòng gōng
人只要在性上用功。
kàn de yī xìng zì fēn míng jí wàn lǐ càn rán
看得一性字分明,即万理灿然”。
yī rì lùn wéi xué gōng fū
〔25〕一日论为学工夫。
xiān shēng yuē jiào rén wéi xué bù kě zhí yī piān
先生曰:“教人为学不可执一偏。
chū xué shí xīn yuán yì mǎ shuān fù bù dìng
初学时心猿意马,拴缚不定。
qí suǒ sī lǜ duō shì rén yù yī biān
其所思虑多是人欲一边。
gù qiě jiào zhī jìng zuò xi sī lǜ
故且教之静坐息思虑。
jiǔ zhī sì qí xīn yì shāo dìng
久之,俟其心意稍定。
zhǐ xuán kōng jìng shǒu rú gǎo mù sǐ huī yì wú yòng
只悬空静守,如槁木死灰,亦无用。
xū jiào tā xǐng chá kè zhì
须教他省察克治。
xǐng chá kè zhì zhī gōng zé wú shí ér kě jiān
省察克治之功,则无时而可间。
rú qù dào zéi xū yǒu gè sǎo chú kuò qīng zhī yì
如去盗贼,须有个扫除廓清之意。
wú shì shí jiāng hào sè hǎo huò hǎo míng děng sī zhú yī zhuī jiū sōu xún chū lái
无事时,将好色好货好名等私,逐一追究搜寻出来。
dìng yào bá qù bìng gēn yǒng bù fù qǐ fāng shǐ wèi kuài
定要拔去病根,永不复起,方始为快。
cháng rú māo zhī bǔ shǔ
常如猫之捕鼠。
yī yǎn kàn zhe yī ěr tīng zhe
一眼看着,一耳听着。
cái yǒu yī niàn méng dòng jí yǔ kè qù
才有一念萌动,即与克去。
zhǎn dīng jié tiě bù kě gū róng yǔ tā fāng biàn
斩钉截铁,不可姑容与他方便。
bù kě wō cáng
不可窝藏。
bù kě fàng tā chū lù
不可放他出路。
fāng shì zhēn shí yòng gōng
方是真实用功。
fāng néng sǎo chú kuò qīng
方能扫除廓清。
dào de wú sī kě kè zì yǒu duān gǒng shí zài
到得无私可克,自有端拱时在。
suī yuē hé sī hé lǜ fēi chū xué shí shì
虽曰‘何思何虑’,非初学时事。
chū xué bì xū sī shěng chá kè zhì
初学必须思省察克治。
jí shì sī chéng
即是思诚。
zhǐ sī yí gè tiān lǐ
只思一个天理。
dào de tiān lǐ chún quán biàn shì hé sī hé lǜ yǐ
到得天理纯全,便是何思何虑矣”。
chéng wèn yǒu rén yè pà guǐ zhě nài hé
〔26〕澄问:“有人夜怕鬼者奈何”?
xiān shēng yuē zhǐ shì píng rì bù néng jí yì ér xīn yǒu suǒ xián gù pà
先生曰:“只是平日不能集义而心有所慊,故怕。
ruò sù xíng hé yú shén míng hé pà zhī yǒu
若素行合于神明,何怕之有”?
zi shēn yuē zhèng zhí zhī guǐ bù xū pà
子莘曰:“正直之鬼不须怕。
kǒng xié guǐ bù guǎn rén shàn è gù wèi miǎn pà
恐邪鬼不管人善恶,故未免怕”。
xiān shēng yuē qǐ yǒu xié guǐ néng mí zhèng rén hu
先生曰:“岂有邪鬼能迷正人乎?
zhī cǐ yī pà jí shì xīn xié
只此一怕即是心邪。
gù yǒu mí zhī zhě
故有迷之者。
fēi guǐ mí yě xīn zì mí ěr
非鬼迷也,心自迷耳。
rú rén hào sè jí shì sè guǐ mí
如人好色,即是色鬼迷。
hǎo huò jí shì huò guǐ mí
好货,即是货鬼迷。
nù suǒ bù dàng nù shì nù guǐ mí
怒所不当怒,是怒鬼迷。
jù suǒ bù dàng jù shì jù guǐ mí yě
惧所不当惧,是惧鬼迷也”。
dìng zhě xīn zhī běn tǐ
〔27〕定者心之本体。
tiān lǐ yě
天理也。
dòng jìng suǒ yù zhī shí yě
动静所遇之时也。
chéng wèn xué yōng tóng yì
〔28〕澄问学庸同异。
xiān shēng yuē zi sī kuò dà xué yī shū zhī yì wèi zhōng yōng shǒu zhāng
先生曰:“子思括大学一书之义为中庸首章”。
wèn kǒng zǐ zhèng míng
〔29〕问:“孔子正名。
xiān rú shuō shàng gào tiān zǐ xià gào fāng bó
先儒说上告天子,下告方伯。
fèi zhé lì yǐng
废辄立郢。
cǐ yì rú hé
此意如何”?
xiān shēng yuē kǒng nán rú cǐ
先生曰:“恐难如此。
qǐ yǒu yī rén zhì jìng jìn lǐ dài wǒ ér wéi zhèng wǒ jiù xiān qù fèi tā qǐ rén qíng tiān lǐ
岂有一人致敬尽礼,待我而为政,我就先去废他,岂人情天理?
kǒng zǐ jì kěn yǔ zhé wéi zhèng bì yǐ shì tā néng qīng xīn wěi guó ér tīng
孔子既肯与辄为政,必已是他能倾心委国而听。
shèng rén shèng dé zhì chéng bì yǐ gǎn huà wèi zhé
圣人盛德至诚,必已感化卫辄。
shǐ zhī wú fù zhī bù kě yǐ wéi rén
使知无父之不可以为人。
bì jiāng tòng kū bēn zǒu wǎng yíng qí fù
必将痛哭奔走,往迎其父。
fù zǐ zhī ài běn yú tiān xìng
父子之爱本于天性。
zhé néng huǐ tòng zhēn qiè rú cǐ kuǎi kuì qǐ bù gǎn dòng dǐ yù
辄能悔痛真切如此,蒯聩岂不感动底豫?
kuǎi kuì jì hái zhé nǎi zhì guó shī lù
蒯聩既还,辄乃致国诗戮。
kuì yǐ jiàn huà yú zi yòu yǒu fū zǐ zhì chéng tiáo hé qí jiān dāng yì jué bù kěn shòu
聩已见化于子,又有夫子至诚调和其间,当亦决不肯受。
réng yǐ mìng zhé
仍以命辄。
qún chén bǎi xìng yòu bì yù de zhé wèi jūn
群臣百姓又必欲得辄为君。
zhé nǎi zì bào qí zuì è
辄乃自暴其罪恶。
qǐng yú tiān zǐ gào yú fāng bó zhū hóu
请于天子,告于方伯诸侯。
ér bì yù zhì guó yú fù
而必欲致国于父。
kuì yǔ qún chén bǎi xìng yì jiē biǎo zhé huǐ wù rén xiào zhī měi qǐng yú tiān zǐ gào yú fāng bó zhū hóu
聩与群臣百姓,亦皆表辄悔悟仁孝之美,请于天子,告于方伯诸侯。
bì yù de zhé ér wèi zhī jūn
必欲得辄而为之君。
yú shì jí mìng yú zhé
于是集命于辄。
shǐ zhī fù jūn wèi guó
使之复君卫国。
zhé bù dé yǐ nǎi rú hòu shì shàng huáng gù shì
辄不得已,乃如后世上皇故事。
lǜ qún chén bǎi xìng zūn kuì wèi tài gōng
率群臣百姓尊聩为太公。
bèi wù zhì yǎng
备物致养。
ér shǐ tuì fù qí wèi yān
而始退复其位焉。
zé jūn jūn chén chén fù fù zǐ zi míng zhèng yán shùn
则君君臣臣父父子子,名正言顺。
yī jǔ ér kě wéi zhèng yú tiān xià yǐ
一举而可为政于天下矣。
kǒng zǐ zhèng míng huò shì rú cǐ
孔子正名或是如此”。
chéng zài hóng lú sì cāng jū
〔30〕澄在鸿胪寺仓居。
hū jiā xìn zhì yán r bìng wēi
忽家信至,言儿病危。
chéng xīn shén yōu mèn bù néng kān
澄心甚忧闷不能堪。
xiān shēng yuē cǐ shí zhèng yi yòng gōng
先生曰:“此时正宜用功。
ruò cǐ shí fàng guò xián shí jiǎng xué hé yòng
若此时放过,闲时讲学何用?
rén zhèng yào zài cǐ shí mó liàn
人正要在此时磨炼。
fù zhī ài zǐ zì shì zhì qíng
父之爱子,自是至情。
rán tiān lǐ yì zì yǒu gè zhōng hé chù
然天理亦自有个中和处。
guò jí shì sī yì
过即是私意。
rén yú cǐ chù duō rèn zuò tiān lǐ dāng yōu zé yī xiàng yōu kǔ bù zhī jǐ shì yǒu suǒ yōu huàn bù dé qí zhèng
人于此处多认做天理当忧,则一向忧苦,不知己是‘有所忧患,不得其正’。
dà dǐ qī qíng suǒ gǎn duō zhǐ shì guò shǎo bù jí zhě
大抵七情所感,多只是过,少不及者。
cái guò biàn fēi xīn zhī běn tǐ
才过便非心之本体。
bì xū tiáo tíng shì zhōng shǐ de
必须调停适中始得。
jiù rú fù mǔ zhī sàng
就如父母之丧。
rén zǐ qǐ bù yù yī kū biàn sǐ fāng kuài yú xīn
人子岂不欲一哭便死,方快于心?
rán què yuē huǐ bù miè xìng
然却曰‘毁不灭性’。
fēi shèng rén qiáng zhì zhī yě
非圣人强制之也。
tiān lǐ běn tǐ zì yǒu fēn xiàn
天理本体,自有分限。
bù kě guò yě
不可过也。
rén dàn yào shí de xīn tǐ zì rán zēng jiǎn fēn háo bù dé
人但要识得心体,自然增减分毫不得”。
bù kě wèi wèi fā zhī zhōng cháng rén jù yǒu
〔31〕不可谓“未发之中”常人俱有。
gài tǐ yòng yī yuán
盖体用一源。
yǒu shì tǐ jí yǒu shì yòng
有是体,即有是用。
yǒu wèi fā zhī zhōng jí yǒu fā ér jiē zhōng jié zhī hé
有未发之中,即有发而皆中节之和。
jīn rén wèi néng yǒu fā ér jiē zhōng jié zhī hé
今人未能有发而皆中节之和。
xū zhī shì tā wèi fā zhī zhōng yì wèi néng quán de
须知是他未发之中亦未能全得。
yì zhī cí shì chū jiǔ qián lóng wù yòng liù zì
〔32〕易之辞是“初九潜龙勿用”六字。
yì zhī xiàng shì chū huà
易之象是初画。
yì zhī biàn shì zhí qí huà
易之变是值其画。
yì zhī zhàn shì yòng qí cí
易之占是用其辞。
yè qì shì jiù cháng rén shuō
〔33〕夜气是就常人说。
xué zhě néng yòng gōng zé rì jiān yǒu shì wú shì jiē shì cǐ qì xī jù fā shēng chù
学者能用功,则日间有事无事,皆是此气翕聚发生处。
shèng rén zé bù xiāo shuō yè qì
圣人则不消说夜气。
chéng wèn cāo cún shě wáng zhāng
〔34〕澄问操存舍亡章。
yuē chū rù wú shí mò zhī qí xiāng
曰:“‘出入无时,莫知其乡’。
cǐ suī jiù cháng rén xīn shuō
此虽就常人心说。
xué zhě yì xū shì zhī de xīn zhī běn tǐ yì yuán shì rú cǐ
学者亦须是知得心之本体,亦元是如此。
zé cāo cún gōng fū shǐ méi bìng tòng
则操存功夫,始没病痛。
bù kě biàn wèi chū wèi wáng rù wèi cún
不可便谓出为亡入为存。
ruò lùn běn tǐ yuán shì wú chū wú rù de
若论本体,元是无出无入的。
ruò lùn chū rù zé qí sī lǜ yùn yòng shì chū
若论出入,则其思虑运用是出。
rán zhǔ zǎi cháng zhāo zhāo zài cǐ hé chū zhī yǒu
然主宰常昭昭在此,何出之有?
jì wú suǒ chū hé rù zhī yǒu
既无所出,何入之有?
chéng zǐ suǒ wèi qiāng zǐ yì zhǐ shì tiān lǐ ér yǐ
程子所谓腔子,亦只是天理而已。
suī zhōng rì yìng chóu ér bù chū tiān lǐ jí shì zài qiāng zǐ lǐ
虽终日应酬,而不出天理,即是在腔子里。
ruò chū tiān lǐ sī wèi zhī fàng sī wèi zhī wáng
若出天理,斯谓之放,斯谓之亡”。
yòu yuē chū rù yì zhǐ shì dòng jìng
又曰“出入亦只是动静。
dòng jìng wú duān
动静无端。
qǐ yǒu xiāng yá
岂有乡邪”?
wáng jiā xiù wèn fú yǐ chū lí shēng sǐ yòu rén rù dào
〔35〕王嘉秀问:“佛以出离生死诱人入道。
xian yǐ cháng shēng jiǔ shì yòu rén rù dào
仙以长生久视诱人入道。
qí xīn yì bú shì yào rén zuò bù hǎo
其心亦不是要人做不好。
jiū qí jí zhì yì shì jiàn de shèng rén shàng yī jié
究其极至,亦是见得圣人上一截。
rán fēi rén dào zhèng lù
然非人道正路。
rú jīn shì zhě yǒu yóu kē yǒu yóu gòng yǒu yóu chuán fèng yì bān zuò dào dà guān
如今仕者,有由科,有由贡,有由传奉一般做到大官。
bì jìng fēi rù shì zhèng lù jūn zǐ bù yóu yě
毕竟非入仕正路,君子不由也。
xiān fó dào jí chǔ yǔ rú zhě lüè tóng
仙佛到极处,与儒者略同。
dàn yǒu le shàng yī jié yí le xià yī jié
但有了上一截,遗了下一截。
zhōng bù shì shèng rén zhī quán
终不似圣人之全。
rán qí shàng yī jié tóng zhě bù kě wū yě
然其上一截同者,不可诬也。
hòu shì rú zhě yòu zhǐ de shèng rén xià yī jié
后世儒者又只得圣人下一截。
fēn liè shī zhēn
分裂失真。
liú ér wèi jì sòng cí zhāng gōng lì xùn gǔ
流而为记诵,词章,功利,训诂。
yì zú bù miǎn wèi yì duān
亦卒不免为异端。
shì sì jiā zhě zhōng shēn láo kǔ yú shēn xīn wú fēn háo yì
是四家者,终身劳苦于身心无分毫益。
shì bǐ xiān fó zhī tú qīng xīn guǎ yù chāo rán yú shì lèi zhī wài zhě fǎn ruò yǒu suǒ bù jí yǐ
视彼仙佛之徒,清心寡欲,超然于世累之外者,反若有所不及矣。
jīn xué zhě bù bì xiān pái xiān fó
今学者不必先排仙佛。
qiě dāng dǔ zhì wèi shèng rén zhī xué
且当笃志为圣人之学。
shèng rén zhī xué míng zé xiān fó zì mǐn
圣人之学明,则仙佛自泯。
bù rán zé cǐ zhī suǒ xué kǒng bǐ huò yǒu bù xiè
不然,则此之所学,恐彼或有不屑。
ér fǎn yù qí fǔ jiù bù yì nán hu
而反欲其俯就,不亦难乎?
bǐ jiàn rú cǐ
鄙见如此。
xiān shēng yǐ wéi hé rú
先生以为何如”?
xiān shēng yuē suǒ lùn dà lüè yì shì
先生曰:“所论大略亦是。
dàn wèi shàng yī jié xià yī jié yì shì rén jiàn piān liǎo rú cǐ
但谓上一截,下一截,亦是人见偏了如此。
ruò lùn shèng rén dà zhōng zhì zhèng zhī dào chè shàng chè xià
若论圣人大中至正之道,彻上彻下。
zhǐ shì yī guàn
只是一贯。
gèng yǒu shèn shàng yī jié xià yī jié
更有甚上一截,下一截?
yī yīn yī yáng zhī wèi dào dàn rén zhě jiàn zhī biàn wèi zhī rén
‘“一阴一阳之谓道但仁者见之便谓之仁。
zhī zhě jiàn zhī biàn wèi zhī zhì
知者见之便谓之智。
bǎi xìng yòu rì yòng ér bù zhī
百姓又日用而不知。
gù jūn zi zhī dào xiān yǐ
故君子之道鲜矣’。
rén zhì qǐ kě bù wèi zhī dào
仁智岂可不谓之道?
dàn jiàn de piān le biàn yǒu bì bìng
但见得偏了,便有弊病”。
shī gù shì yì
〔36〕蓍固是易。
guī yì shì yì
龟亦是易。
wèn kǒng zǐ wèi wǔ wáng wèi jìn shàn kǒng yì yǒu bù mǎn yì
〔37〕问:“孔子谓武王未尽善,恐亦有不满意”。
xiān shēng yuē zài wǔ wáng zì hé rú cǐ
先生曰:“在武王自合如此”。
yuē shǐ wén wáng wèi méi bì jìng rú hé
曰:“使文王未没,毕竟如何”?
yuē wén wáng zài shí tiān xià sān fēn yǐ yǒu qí èr
曰:“文王在时,天下三分已有其二。
ruò dào wǔ wáng fá shāng zhī shí wén wáng ruò zài huò zhě bù zhì xīng bīng
若到武王伐商之时,文王若在,或者不致兴兵。
bì rán zhè yī fēn yì lái guī le wén wáng
必然这一分亦来归了文王。
zhǐ shàn chǔ zhòu shǐ bù dé zòng è ér yǐ
只善处纣,使不得纵恶而已”。
wèn mèng yú yán zhí zhōng wú quán yóu zhí yī
〔38〕问:“孟于言‘执中无权犹执一’”。
xiān shēng yuē zhōng zhǐ yǒu tiān lǐ zhǐ shì yì
先生曰:“中只有天理,只是易。
suí shí biàn yì rú hé zhí de
随时变易,如何执得?
xū shì yīn shí zhì yí
须是因时制宜。
nán yù xiān dìng yí gè guī ju zài
难预先定一个规矩在。
rú hòu shì rú zhě yào jiāng dào lǐ yī yī shuō de wú xià lòu
如后世儒者要将道理一一说得无罅漏。
lì dìng gè gé shì
立定个格式。
cǐ zhèng shì zhí yī
此正是执一”。
táng xǔ wèn lì zhì shì cháng cún gè shàn niàn yào wéi shàn qù è fǒu
〔39〕唐诩问:“立志是常存个善念要为善去恶否”?
yuē shàn niàn cún shí jí shì tiān lǐ
曰:“善念存时,即是天理。
cǐ niàn jí gèng sī hé shàn
此念即更思何善?
cǐ niàn fēi è gèng qù hé è
此念非恶,更去何恶?
cǐ niàn rú shù zhī gēn yá
此念如树之根芽。
lì zhì zhě cháng lì cǐ shàn niàn ér yǐ
立志者长立此善念而已。
cóng xīn suǒ yù bù yú jǔ zhǐ shì zhì dào shú chù
‘从心所欲不逾矩’,只是志到熟处”。
jīng shén dào dé yán dòng dà shuài shōu liǎn wéi zhǔ
〔40〕精神,道德,言动,大率收敛为主。
fā sàn shì bù dé yǐ
发散是不得已。
tiān dì rén wù jiē rán
天地人物皆然。
wèn wén zhōng zǐ shì rú hé rén
〔41〕问:“文中子是如何人”?
xiān shēng yuē wén zhōng zǐ shù jī jù tǐ ér wēi
先生曰:“文中子庶几‘具体而微’。
xī qí zǎo sǐ
惜其早死”。
wèn rú hé què yǒu xù jīng zhī fēi
问:“如何却有续经之非”?
yuē xù jīng yì wèi kě jǐn fēi
曰:“续经亦未可尽非”。
qǐng wèn
请问。
liáng jiǔ yuē gèng jué liáng gōng xīn dú kǔ
良久,曰:“更觉‘良工心独苦’”。
xǔ lǔ zhāi wèi rú zhě yǐ
〔42〕许鲁斋谓儒者以。
zhì shēng wèi xiān zhī shuō yì wù rén
治生为先之说亦误人。
wèn xiān jiā yuán qì yuán shén yuán jīng
〔43〕问仙家元气,元神,元精。
xiān shēng yuē zhǐ shì yī jiàn
先生曰:“只是一件。
liú xíng wéi qì
流行为气。
níng jù wèi jīng
凝聚为精。
miào yòng wèi shén
妙用为神”。
xǐ nù āi lè běn tǐ zì shì zhōng hé de
〔44〕喜怒哀乐,本体自是中和的。
cái zì jiā kàn xiē yì sī biàn guò bù jí biàn shì sī
才自家看些意思,便过不及,便是私。
wèn kū zé bù gē
〔45〕问:“哭则不歌”。
xiān shēng yuē shèng rén xīn tǐ zì rán rú cǐ
先生曰:“圣人心体自然如此”。
kè jǐ xū yào sǎo chú kuò qīng yī háo bù cún fāng shì
〔46〕克己须要扫除廓清,一毫不存方是。
yǒu yī háo zài zé zhòng wù xiāng yǐn ér lái
有一毫在,则众恶相引而来。
wèn lǜ lǚ xīn shū xiān shēng yuē xué zhě dāng wù wèi jí
〔47〕问律吕新书,先生曰:“学者当务为急。
suàn de cǐ shù shú yì kǒng wèi yǒu yòng
算得此数熟,亦恐未有用。
bì xū xīn zhōng xiān jù lǐ lè zhī běn fāng kě
必须心中先具礼乐之本方可。
qiě rú qí shū shuō dōng yòng guǎn yǐ hòu qì
且如其书说,冬用管以候气。
rán zhì dōng zhì nà yī kè shí guǎn huī zhī fēi huò yǒu xiān hòu xū yú zhī jiān
然至冬至那一刻时,管灰之飞,或有先后须臾之间。
yān zhī nà guǎn zhèng zhí dōng zhì zhī kè
焉知那管正值冬至之刻?
xū zì xīn zhōng xiān xiǎo de dōng zhì zhī kè shǐ de
须自心中先晓得冬至之刻始得。
cǐ biàn yǒu bù tōng chù
此便有不通处。
xué zhě xū xiān cóng lǐ yuè běn yuán shàng yòng gōng
学者须先从礼乐本原上用功”。
yuē rén yún xīn yóu jìng yě
〔48〕曰仁云,“心犹镜也。
shèng rén xīn rú míng jìng
圣人心如明镜。
cháng rén xīn rú hūn jìng
常人心如昏镜。
jìn shì gé wù zhī shuō rú yǐ jìng zhào wù zhào shàng yòng gōng
近世格物之说,如以镜照物,照上用功。
bù zhī jìng shàng hūn zài hé néng zhào
不知镜尚昏在,何能照?
xiān shēng zhī gé wù rú mó jìng ér shǐ zhī míng
先生之格物,如磨镜而使之明。
mó shàng yòng gōng
磨上用功。
míng liǎo hòu yì wèi cháng fèi zhào
明了后亦未尝废照”。
wèn dào zhī jīng cū
〔49 〕问道之精粗。
xiān shēng yuē dào wú jīng cū
先生曰:“道无精粗。
rén zhī suǒ jiàn yǒu jīng cū
人之所见有精粗。
rú zhè yī jiān fáng
如这一间房。
rén chū jìn lái zhǐ bèi yí gè dà guī mó rú cǐ
人初进来,只贝一个大规模如此。
chù jiǔ biàn zhù bì zhī lèi yī yī kàn de míng bái
处久便柱壁之类,一一看得明白。
zài jiǔ rú zhù shàng yǒu xiē wén zǎo xì xì dōu kàn chū lái
再久,如柱上有些文藻,细细都看出来。
rán zhǐ shì yī jiān fáng
然只是一间房”。
xiān shēng yuē zhū gōng jìn jiàn shí shǎo yí wèn
〔50〕先生曰:“诸公近见时,少疑问。
hé yě
为什么呢?
rén bù yòng lì mò bù zì yǐ wéi jǐ zhī
人不用力,莫不自以为己知。
wéi xué zhǐ xún ér xíng zhī shì yǐ
为学只循而行之是矣。
shū bù zhī sī yù rì shēng
殊不知私欲日生。
rú dì shàng chén yī rì bù sǎo biàn yòu yǒu yī céng
如地上尘一日不扫,便又有一层。
zhuó shí yòng gōng biàn jiàn dào wú zhōng qióng
着实用功,便见道无终穷。
yù tàn yù shēn
愈探愈深。
bì shǐ jīng bái wú yī háo bù chè fāng kě
必使精白无一毫不彻方可”。
wèn zhī zhì rán hòu kě yǐ yán chéng yì
〔51〕问:“知至然后可以言诚意。
jīn tiān lǐ rén yù zhī zhī wèi jǐn rú hé yòng de kè jǐ gōng fū
今天理人欲知之未尽,如何用得克己工夫”?
xiān shēng yuē rén ruò zhēn shí qiē jǐ yòng gōng bù yǐ zé yú cǐ xīn tiān lǐ zhī jīng wēi rì jiàn yī rì
先生曰:“人若真实切己用功不已,则于此心天理之精微,日见一日。
sī yù zhī xì wēi yì rì jiàn yī rì
私欲之细微,亦日见一日。
ruò bù yòng kè jǐ gōng fū zhōng rì zhǐ shì shuō huà ér yǐ
若不用克己工夫,终日只是说话而已。
tiān lǐ zhōng bù zì xiàn sī yù yì zhōng bù zì xiàn
天理终不自见,私欲亦终不自见。
rú rén zǒu lù yì bān
如人走路一般。
zǒu dé yī duàn fāng rèn de yī duàn
走得一段,方认得一段。
zǒu dào qí lù chù yǒu yí biàn wèn
走到歧路处,有疑便问。
wèn le yòu zǒu
问了又走。
fāng jiàn néng dào de yù dào zhī chù
方渐能到得欲到之处。
jīn rén yú jǐ zhī zhī tiān lǐ bù kěn cún
今人于己知之天理不肯存。
jǐ zhī zhī rén yù bù kěn qù
己知之人欲不肯去。
qiě zhǐ guǎn chóu bù néng jǐn zhī
且只管愁不能尽知。
zhǐ guǎn xián jiǎng
只管闲讲。
hé yì zhī yǒu
何益之有?
qiě dài kè de zì jǐ wú sī kě kè fāng chóu bù néng jǐn zhī yì wèi chí zài
且待克得自己无私可克,方愁不能尽知,亦未迟在”。
wèn dào yī ér yǐ
〔52〕问:“道一而已。
gǔ rén lùn dào wǎng wǎng bù tóng
古人论道往往不同。
qiú zhī yì yǒu yào hu
求之亦有要乎”?
xiān shēng yuē dào wú fāng tǐ
先生曰:“道无方体。
bù kě zhí zhuó
不可执着。
què jū zhì yú wén yì shàng qiú dào yuǎn yǐ
却拘滞于文义上求道远矣。
rú jīn rén zhǐ shuō tiān
如今人只说天。
qí shí hé cháng jiàn tiān
其实何尝见天?
wèi rì yuè fēng léi jí tiān bù kě
谓日月风雷即天,不可。
wèi rén wù cǎo mù bú shì tiān yì bù kě
谓人物草木不是天,亦不可。
dào jí shì tiān
道即是天。
ruò shí de shí hé mò ér fēi dào
若识得时,何莫而非道?
rén dàn gè yǐ qí yī yú zhī jiàn rèn dìng yǐ wéi dào zhǐ rú cǐ suǒ yǐ bù tóng
人但各以其一隅之见,认定以为道止如此,所以不同。
ruò jiě xiàng lǐ xún qiú jiàn de zì jǐ xīn tǐ jí wú shí wú chǔ bú shì cǐ dào
若解向里寻求,见得自己心体,即无时无处不是此道。
gèn gǔ gèn jīn
亘古亘今。
wú zhōng wú shǐ
无终无始。
gèng yǒu shèn tóng yì
更有甚同异?
xīn jí dào
心即道。
dào jí tiān
道即天。
zhī xīn zé zhī dào zhī tiān
知心则知道知天”。
yòu yuē zhū jūn yào shí jiàn cǐ dào xū cóng zì jǐ xīn shàng tǐ rèn bù jiǎ wài qiú shǐ de
又曰:“诸君要实见此道,须从自己心上体认,不假外求始得”。
wèn míng wù dù shù
〔53〕问:“名物度数。
yì xū xiān jiǎng qiú fǒu
亦须先讲求否”?
xiān shēng yuē rén zhǐ yào chéng jiù zì jiā xīn tǐ zé yòng zài qí zhōng
先生曰:“人只要成就自家心体,则用在其中。
rú yǎng dé xīn tǐ guǒ yǒu wèi fā zhī zhōng zì rán yǒu fā ér zhōng jié zhī hé
如养得心体果有未发之中,自然有发而中节之和。
zì rán wú shī bù kě
自然无施不可。
jì wú shì xīn suī yù xiān jiǎng de shì shàng xǔ duō míng wù dù shù yǔ jǐ yuán bù xiāng gān
茍无是心,虽预先讲得世上许多名物度数,与己原不相干。
zhǐ shì zhuāng zhuì lín shí zì xíng bù qù
只是装缀临时,自行不去。
yì bú shì jiāng míng wù dù shù quán rán bù lǐ
亦不是将名物度数全然不理。
zhǐ yào zhī suǒ xiān hòu zé jìn dào
只要‘知所先后,则近道’”。
yòu yuē rén yào suí cái chéng jiù cái shì qí suǒ néng wéi
又曰:“人要随才成就,才是其所能为。
rú kuí zhī lè jì zhī zhǒng
如夔之乐,稷之种。
shì tā zī xìng hé xià biàn rú cǐ
是他资性合下便如此。
chéng jiù zhī zhě yì zhǐ shì yào tā xīn tǐ chún hu tiān lǐ
成就之者,亦只是要他心体纯乎天理。
qí yùn yòng chù jiē cóng tiān lǐ shàng fā lái rán hòu wèi zhī cái
其运用处,皆从天理上发来,然后谓之才。
dào de chún hu tiān lǐ chù yì néng bù qì
到得纯乎天理处,亦能不器。
shǐ kuí jì yì yì ér wèi dāng yì néng zhī
使夔稷易艺而为,当亦能之”。
yòu yuē rú sù fù guì xíng hu fù guì
又曰:“如‘素富贵,行乎富贵。
sù huàn nàn xíng hu huàn nàn jiē shì bù qì
素患难,行乎患难’,皆是不器。
cǐ wéi yǎng dé xīn tǐ zhèng zhě néng zhī
此惟养得心体正者能之”。
yǔ qí wéi shù qǐng wú yuán zhī táng shuǐ bù ruò wéi shù chǐ yǒu yuán zhī jǐng shuǐ shēng yì bù qióng
〔54〕“与其为数顷无源之塘水,不若为数尺有源之井水,生意不穷”。
shí xiān shēng zài táng biān zuò
时先生在塘边坐。
bàng yǒu jǐng gù yǐ zhī yù xué yún
傍有井,故以之喻学云。
wèn shì dào rì jiàng
〔55〕问:“世道日降。
tài gǔ shí qì xiàng rú hé fù jiàn de
太古时气象,如何复见得”?
xiān shēng yuē yī rì biàn shì yī yuán
先生曰“一日便是一元。
rén píng dàn shí qǐ zuò wèi yǔ wù jiē
人平旦时起坐,未与物接。
cǐ xīn qīng míng jǐng xiàng biàn rú zài fú xī shí yóu yì bān
此心清明景象,便如在伏羲时游一般”。
wèn xīn yào zhú wù
〔56〕问:“心要逐物。
rú hé zé kě
如何则可”?
xiān shēng yuē rén jūn duān gǒng qīng mù liù qīng fēn zhí tiān xià nǎi zhì
先生曰:“人君端拱清穆,六卿分职,天下乃治。
xīn tǒng wǔ guān yì yào rú cǐ
心统五官,亦要如此。
jīn yǎn yào shì shí xīn biàn zhú zài sè shàng
今眼要视时,心便逐在色上。
ěr yào tīng shí xīn biàn zhú zài shēng shàng
耳要听时,心便逐在声上。
rú rén jūn yào xuǎn guān shí biàn zì qù zuò zài lì bù
如人君要选官时,便自去坐在吏部。
yào diào jūn shí biàn zì qù zuò zài bīng bù
要调军时,便自去坐在兵部。
rú cǐ qǐ wéi shī què jūn tǐ
如此,岂惟失却君体?
liù qīng yì jiē bù dé qí zhí
六卿亦皆不得其职”。
shàn niàn fā ér zhī zhī ér chōng zhī
〔51〕善念发而知之,而充之。
è niàn fā ér zhī zhī ér è zhī
恶念发而知之,而遏之。
zhī yǔ chōng yǔ è zhě zhì yě
知与充与遏者,志也。
tiān cōng míng yě
天聪明也。
shèng rén zhǐ yǒu cǐ
圣人只有此。
xué zhě dāng cún cǐ
学者当存此。
chéng yuē hào sè hào lì hǎo míng děng xīn gù shì sī yù
〔58〕澄曰:“好色,好利,好名等心,固是私欲。
rú xián sī zá lǜ rú hé yì wèi zhī sī yù
如闲思杂虑,如何亦谓之私欲”?
xiān shēng yuē bì jìng cóng hào sè hào lì hǎo míng děng gēn shàng qǐ
先生曰:“毕竟从好色,好利,好名等根上起。
zì xún qí gēn biàn jiàn
自寻其根便见。
rú rǔ xīn zhōng jué zhī shì wú yǒu zuò jié dào de sī lǜ
如汝心中决知是无有做劫盗的思虑。
hé yě
为什么呢?
yǐ rǔ yuán wú shì xīn yě
以汝元无是心也。
rǔ ruò yú huò sè míng lì děng xīn yī qiè jiē rú bù zuò jié dào zhī xīn yì bān dōu xiāo miè le
汝若于货色名利等心,一切皆如不做劫盗之心一般,都消灭了。
guāng guāng zhǐ shì xīn zhī běn tǐ
光光只是心之本体。
kàn yǒu shèn xián sī lǜ
看有甚闲思虑?
cǐ biàn shì jì rán bù dòng
此便是‘寂然不动’。
biàn shì wèi fā zhī zhōng
便是‘未发之中’。
biàn shì kuò rán dà gōng
便是‘廓然大公’。
zì rán gǎn ér suì tōng
自然‘感而遂通’。
zì rán fā ér zhōng jié
自然‘发而中节’。
zì rán wù lái shùn yìng
自然‘物来顺应’”。
wèn zhì zhì qì cì
〔59〕问志至气次。
xiān shēng rì zhì zhī suǒ zhì qì yì zhì yān zhī wèi
先生日,“‘志之所至,气亦至焉’之谓。
fēi jí zhì cì èr zhī wèi
非‘极至次贰’之谓。
chí qí zhì zé yǎng qì zài qí zhōng
‘持其志’,则养气在其中。
wú bào qí qì zé yì chí qí zhì yǐ
‘无暴其气’,则亦持其志矣。
mèng zǐ jiù gào zi zhī piān gù rú cǐ jiā chí shuō
孟子救告子之偏,故如此夹持说”。
wèn xiān rú yuē shèng rén zhī dào bì jiàng ér zì bēi
〔60〕问:“先儒曰:‘圣人之道,必降而自卑。
xián rén zhī yán zé yǐn ér zì gāo
贤人之言,则引而自高’。
rú hé
如何”?
xiān shēng rì bù rán
先生日,“不然。
rú cǐ què nǎi wěi yě
如此却乃伪也。
shèng rén rú tiān
圣人如天。
wú wǎng ér fēi tiān
无往而非天。
sān guāng zhī shàng tiān yě
三光之上,天也。
jiǔ dì zhī xià yì tiān yě
九地之下,亦天也。
tiān hé cháng yǒu jiàng ér zì bēi
天何尝有降而自卑?
cǐ suǒ wèi dà ér huà zhī yě
此所谓大而化之也。
xián rén rú shān yuè
贤人如山岳。
shǒu qí gāo ér yǐ
守其高而已。
rán bǎi rèn zhě bù néng yǐn ér wèi qiān rèn
然百仞者不能引而为千仞。
qiān rèn zhě bù néng yǐn ér wèi wàn rèn
千仞者不能引而为万仞。
shì xián rén wèi cháng yǐn ér zì gāo yě
是贤人未尝引而自高也。
yǐn ér zì gāo zé wěi yǐ
引而自高,则伪矣”。
wèn yī chuān wèi bù dàng yú xǐ nù āi lè wèi fā zhī qián qiú zhōng
〔61〕问:“伊川谓‘不当于喜怒哀乐未发之前求中’。
yán píng què jiào xué zhě kàn wèi fā zhī qián qì xiàng
延平却教学者看未发之前气象。
hé rú
何如”?
xiān shēng rì jiē shì yě
先生日,“皆是也。
yī chuān kǒng rén yú wèi fā qián tǎo gè zhōng bǎ zhōng zuò yī wù kàn
伊川恐人于未发前讨个中,把中做一物看。
rú wú xiàng suǒ wèi rèn qì dìng shí zuò zhōng
如吾向所谓认气定时做中。
gù lìng zhǐ yú hán yǎng xǐng chá shàng yòng gōng
故令只于涵养省察上用功。
yán píng kǒng rén wèi biàn yǒu xià shǒu chù gù lìng rù shí shí kè kè qiú mò fā qián qì xiàng
延平恐人未便有下手处,故令入时时刻刻求末发前气象。
shǐ rén zhèng mù ér shì wéi cǐ qīng ěr ér tīng wéi cǐ
使人正目而视惟此,倾耳而听惟此。
jí shì jiè shèn bù dǔ
即是‘戒慎不睹。
kǒng jù bù wén de gōng fū
恐惧不闻’的工夫。
jiē gǔ rén bù dé yǐ yòu rén zhī yán yě
皆古人不得已诱人之言也”。
chéng wèn xǐ nù āi lè zhī zhōng hé
〔62〕澄问:“喜怒哀乐之中和。
qí quán tǐ cháng rén gù bù néng yǒu
其全体常人固不能有。
rú yī jiàn xiǎo shì dāng xǐ nù zhě píng shí wú xǐ nù zhī xīn
如一件小事当喜怒者,平时无喜怒之心。
zhì qí lín shí yì néng zhōng jié
至其临时,亦能中节。
yì kě wèi zhī zhōng hé hu
亦可谓之中和乎”?
xiān shēng yuē zài yī shí zhī shì gù yì kě wèi zhī zhōng hé
先生曰:“在一时之事,固亦可谓之中和。
rán wèi kě wèi zhī dà běn dá dào
然未可谓之大本达道。
rén xìng jiē shàn
人性皆善。
zhōng hé shì rén rén yuán yǒu de
中和是人人原有的。
qǐ kě wèi wú
岂可谓无?
dàn cháng rén zhī xīn jì yǒu suǒ hūn bì zé qí běn tǐ suī yì shí shí fā jiàn zhōng shì zàn míng zàn miè fēi qí quán tǐ dà yòng yǐ
但常人之心既有所昏蔽,则其本体虽亦时时发见,终是暂明暂灭,非其全体大用矣。
wú suǒ bù zhōng rán hòu wèi zhī dà běn
无所不中,然后谓之大本。
wú suǒ bù hé rán hòu wèi zhī dá dào
无所不和,然后谓之达道。
wéi tiān xià zhī zhì chéng rán hòu néng lì tiān xià zhī dà běn
惟天下之至诚,然后能立天下之大本”。
yuē chéng yú zhōng zì zhī yì shàng wèi míng
曰:“澄于中字之义尚未明”。
yuē cǐ xū zì xīn tǐ rèn chū lái
曰:“此须自心体认出来。
fēi yán yǔ suǒ néng yù
非言语所能喻。
zhōng zhǐ shì tiān lǐ
中只是天理”。
yuē hé zhě wèi tiān lǐ
曰:“何者为天理”?
yuē qù de rén yù biàn shi tiān lǐ
曰:“去得人欲,便识天理”。
yuē tiān lǐ hé yǐ wèi zhī zhōng
曰:“天理何以谓之中”?
yuē wú suǒ piān yǐ
曰:“无所偏倚”。
yuē wú suǒ piān yǐ shì hé děng qì xiàng
曰:“无所偏倚,是何等气象”?
yuē rú míng jìng rán
曰:“如明镜然。
quán tǐ yíng chè lüè wú xiān chén rǎn zhe
全体莹彻,略无纤尘染着”。
yuē piān yǐ shì yǒu suǒ rǎn zhe
曰:“偏倚是有所染着。
rú zhe zài hào sè hào lì hǎo míng děng xiàng shàng fāng jiàn de piān yǐ
如着在好色好利好名等项上,方见得偏倚。
ruò wèi fā shí měi sè míng lì jiē wèi xiāng zhe
若未发时,美色名利皆未相着。
hé yǐ biàn zhī qí yǒu suǒ piān yǐ
何以便知其有所偏倚”?
yuē suī wèi xiāng zhe rán píng rì hào sè hào lì hǎo míng zhī xīn yuán wèi cháng wú
曰:“虽未相着,然平日好色好利好名之心,原未尝无。
jì wèi cháng wú jí wèi zhī yǒu
既未尝无,即谓之有。
jì wèi zhī yǒu zé yì bù kě wèi wú piān yǐ
既谓之有,则亦不可谓无偏倚。
pì zhī bìng nüè zhī rén suī yǒu shí bù fā ér bìng gēn yuán bù céng chú zé yì bù dé wèi zhī wú bìng zhī rén yǐ
譬之病疟之人,虽有时不发,而病根原不曾除,则亦不得谓之无病之人矣。
xū shì píng rì hào sè hào lì hǎo míng děng xiàng yī yīng sī xīn sǎo chú dàng dí wú fù xiān háo liú zhì
须是平日好色好利好名等项一应私心,扫除荡涤,无复纤毫留滞。
ér cǐ xīn quán tǐ kuò rán chún shì tiān lǐ
而此心全体廓然,纯是天理。
fāng kě wèi zhī xǐ nù āi lè wèi fā zhī zhōng
方可谓之喜怒哀乐未发之中。
fāng shì tiān xià zhī dà běn
方是天下之大本”。
wèn yán zǐ méi ér shèng xué wáng
〔63〕问:“‘颜子没而圣学亡’。
cǐ yǔ bù néng wú yí
此语不能无疑”。
xiān shēng yuē jiàn shèng dào zhī quán zhě wéi yán zǐ
先生曰“见圣道之全者惟颜子。
guān kuì rán yī tàn kě jiàn
观喟然一叹可见。
qí wèi fū zǐ xún xún rán shàn yòu rén
其谓‘夫子循循然善诱人。
bó wǒ yǐ wén yuē wǒ yǐ lǐ
博我以文,约我以礼’。
shì jiàn pò hòu rú cǐ shuō
是见破后如此说。
bó wén yuè lǐ rú hé shì shàn yòu rén
博文约礼,如何是善诱人。
xué zhě xū sī zhī
学者须思之。
dào zhī quán tǐ shèng rén yì nán yǐ yǔ rén
道之全体,圣人亦难以语人。
xū shì xué zhě zì xiū zì wù
须是学者自修自悟。
yán zǐ suī yù cóng zhī mò yóu yě yǐ jí wén wáng wàng dào wèi jiàn yì
颜子‘虽欲从之,末由也已’即文王望道未见意。
wàng dào wèi jiàn nǎi shì zhēn jiàn
望道未见,乃是真见。
yán zǐ méi ér shèng xué zhī zhèng pài suì bù jìn chuán yǐ
颜子没,而圣学之正派,遂不尽传矣”。
wèn shēn zhī zhǔ wèi xīn xīn zhī líng míng shì zhī
〔64〕问:“身之主为心,心之灵明是知。
zhī zhī fā dòng shì yì
知之发动是意。
yì zhī suǒ kàn wèi wù
意之所看为物。
shì rú cǐ fǒu
是如此否”?
xiān shēng yuē yì shì
先生曰:“亦是”。
zhǐ cún de cǐ xīn cháng jiàn zài biàn shì xué
〔65〕只存得此心常见在便是学。
guò qù wèi lái shì sī zhī hé yì
过去未来事,思之何益?
tú fàng xīn ěr
徒放心耳。
yán yǔ wú xù yì zú yǐ jiàn xīn zhī bù cún
〔66〕言语无序,亦足以见心之不存。
shàng qiān wèn mèng zǐ zhī bù dòng xīn yǔ gào zi yì
〔67〕尚谦问:“孟子之不动心与告子异”。
xiān shēng yuē gào zi shì yìng bǎ zhuō zhe cǐ xīn yào tā bù dòng
先生曰:“告子是硬把捉着此心,要他不动。
mèng zǐ què shì jí yì dào zì rán bù dòng
孟子却是集义到自然不动”。
yòu yuē xīn zhī běn tǐ yuán zì bù dòng
又曰:“心之本体原自不动。
xīn zhī běn tǐ jí shì xìng
心之本体即是性。
xìng jí shì lǐ
性即是理。
xìng yuán bù dòng
性元不动。
lǐ yuán bù dòng
理元不动。
jí yì shì fù qí xīn zhī běn tǐ
集义是复其心之本体”。
wàn xiàng sēn rán shí yì chōng mò wú zhèn chōng mò wú zhèn jí wàn xiàng sēn rán
〔68〕万象森然时亦冲漠无朕,冲漠无朕,即万象森然。
chōng mò wú zhèn zhě yī zhī fù
冲漠无朕者一之父。
wàn xiàng sēn rán zhě jīng zhī mǔ
万象森然者精之母。
yī zhōng yǒu jīng
一中有精。
jīng zhōng yǒu yī
精中有一。
xīn wài wú wù
〔69〕心外无物。
rú wú xīn fā yī niàn xiào qīn jí xiào qīn biàn shì wù
如吾心发一念孝亲,即孝亲便是物。
xiān shēng yuē jīn wèi wú suǒ wèi gé wù zhī xué zhě shàng duō liú yú kǒu ěr
〔78〕先生曰:“今为吾所谓格物之学者,尚多流于口耳。
kuàng wèi kǒu ěr zhī xué zhě néng fǎn yú cǐ hu
况为口耳之学者,能反于此乎?
tiān lǐ rén yù qí jīng wēi bì shí shí yòng lì xǐng chá kè zhì fāng rì jiàn yǒu jiàn
天理人欲,其精微必时时用力省察克治,方日渐有见。
rú jīn yī shuō huà zhī jiān suī zhǐ jiǎng tiān lǐ
如今一说话之间,虽只讲天理。
bù zhī xīn zhōng shū hū zhī jiān yǐ yǒu duō shǎo sī yù
不知心中倏忽之间,已有多少私欲。
gài yǒu qiè fā ér bù zhī zhě
盖有窃发而不知者。
suī yòng lì chá zhī shàng bù yì jiàn
虽用力察之,尚不易见。
kuàng tú kǒu jiǎng ér kě de jǐn zhī hū
况徒口讲而可得尽知乎?
jīn zhǐ guǎn jiǎng tiān lǐ lái dùn fàng zhe bù xún jiǎng rén yù lái dùn fàng zhe bù qù qǐ gé wù zhì zhī zhī xué
今只管讲天理来顿放着不循,讲人欲来顿放着不去,岂格物致知之学?
hòu shì zhī xué qí jí zhì zhǐ zuò de gè yì xí ér qǔ de gōng fū
后世之学,其极至,只做得个义袭而取的工夫”。
wèn zhī zhǐ zhě zhī zhì shàn zhī zài wú xīn yuán bù zài wài yě ér hòu zhì dìng
〔71〕问:“知止者,知至善只在吾心,元不在外也,而后志定”。
yuē rán
曰:“然”。
wèn gé wù
〔72〕问格物。
xiān shēng yuē gé zhě zhèng yě
先生曰:“格者,正也。
zhèng qí bù zhèng yǐ guī yú zhèng yě
正其不正,以归于正也”。
wèn gé wù yú dòng chù yòng gōng fǒu
〔73〕问:“格物于动处用功否”?
xiān shēng yuē gé wù wú jiàn dòng jìng
先生曰:“格物无间动静。
jìng yì wù yě
静亦物也。
mèng zǐ wèi bì yǒu shì yān
孟子谓‘必有事焉’。
shì dòng jìng jiē yǒu shì
是动静皆有事”。
gōng fū nán chǔ quán zài gé wù zhì zhī shàng
〔74〕工夫难处,全在格物致知上。
cǐ jí chéng yì zhī shì
此即诚意之事。
yì jì chéng dà duàn xīn yì zì zhèng shēn yì zì xiū
意既诚,大段心亦自正,身亦自修。
dàn zhèng xīn xiū shēn gōng fū yì gè yǒu yòng lì chù
但正心修身工夫,亦各有用力处。
xiū shēn shì yǐ fā biān
修身是已发边。
zhèng xīn shì wèi fā biān
正心是未发边。
xīn zhèng zé zhōng
心正则中。
shēn xiū zé hé
身修则和。
zì gé wù zhì zhī zhì píng tiān xià zhǐ shì yí gè míng míng dé
〔75〕自格物致知至平天下,只是一个明明德。
suī qīn mín yì míng dé shì yě
虽亲民亦明德事也。
míng dé shì cǐ xīn zhī dé jí shì rén
明德是此心之德,即是仁。
rén zhě yǐ tiān dì wàn wù wèi yī tǐ
“仁者以天地万物为一体”。
shǐ yǒu yī wù shī suǒ biàn shì wú rén yǒu wèi jǐn chù
使有一物失所,便是吾仁有未尽处。
zhǐ shuō míng míng dé ér bù shuō qīn mín biàn shì lǎo fó
〔76〕只说明明德而不说亲民,便似老佛。
zhì shàn zhě xìng yě
〔77〕至善者性也。
xìng yuán wú yī háo zhī è gù yuē zhì shàn
性元无一毫之恶,故曰至善。
zhǐ zhī shì fù qí běn rán ér yǐ
止之,是复其本然而已。
wèn zhī zhì shàn jí wú xìng
〔78〕问:“知至善即吾性。
wú xìng jù wú xīn
吾性具吾心。
wú xīn nǎi zhì shàn suǒ zhǐ zhī de
吾心乃至善所止之地。
zé bù wèi xiàng shí zhī fēn rán wài qiú ér zhì dìng yǐ ér dìng zé bù rǎo bù rǎo ér jìng
则不为向时之纷然外求,而志定矣,而定则不扰,不扰而静。
jìng ér bù wàng dòng zé ān
静而不妄动则安。
ān zé yī xīn yī yì zhī zài cǐ chù
安则一心一意只在此处。
qiān sī wàn xiǎng wù qiú bì děi cǐ zhì shàn
千思万想,务求必得此至善。
shì néng lǜ ér de yǐ
是能虑而得矣。
rú cǐ shuō shì fǒu
如此说是否”?
xiān shēng yuē dà lüè yì shì
先生曰:“大略亦是”。
wèn chéng zǐ yún rén zhě yǐ tiān dì wàn wù wèi yī tǐ
〔79〕问:“程子云:‘仁者以天地万物为一体’。
hé mò shì jiān ài fǎn bù dé wèi zhī rén
何墨氏兼爱,反不得谓之仁”?
xiān shēng yuē cǐ yì shén nán yán
先生曰:“此亦甚难言。
xū shì zhū jūn zì tǐ rèn chū lái shǐ de
须是诸君自体认出来始得。
rén shì zào huà shēng shēng bù xī zhī lǐ
仁是造化生生不息之理。
suī mǐ màn zhōu biàn wú chǔ bú shì
虽弥漫周遍,无处不是。
rán qí liú xíng fā shēng yì zhǐ yǒu gè jiàn
然其流行发生,亦只有个渐。
suǒ yǐ shēng shēng bù xī
所以生生不息。
rú dōng zhì yī yáng shēng
如冬至一阳生。
bì zì yī yáng shēng ér hòu jiàn jiàn zhì yú liù yáng ruò wú yī yáng zhī shēng qǐ yǒu liù yáng
必自一阳生,而后渐渐至于六阳,若无一阳之生,岂有六阳?
yīn yì rán
阴亦然。
wéi yǒu jiàn suǒ yǐ biàn yǒu gè fā duān chù
惟有渐,所以便有个发端处。
wéi qí yǒu gè fā duān chù suǒ yǐ shēng
惟其有个发端处,所以生。
wéi qí shēng suǒ yǐ bù xī
惟其生,所以不息。
pì zhī mù
譬之木。
qí shǐ chōu yá biàn shì mù zhī shēng yì fā duān chù
其始抽芽,便是木之生意发端处。
chōu yá rán hòu fā gàn
抽芽然后发干。
fā gàn rán hòu shēng zhī shēng yè
发干然后生枝生叶。
rán hòu shì shēng shēng bù xī
然后是生生不息。
ruò wú yá hé yǐ yǒu gàn yǒu zhī yè
若无芽,何以有干有枝叶?
néng chōu yá bì shì xià miàn yǒu gè gēn zài
能抽芽,必是下面有个根在。
yǒu gēn fāng shēng
有根方生。
wú gēn biàn sǐ
无根便死。
wú gēn hé cóng chōu yá
无根何从抽芽?
fù zǐ xiōng dì zhī ài biàn shì rén xīn shēng yì fā duān chù
父子兄弟之爱,便是人心生意发端处。
rú mù zhī chōu yá
如木之抽芽。
zì cǐ ér rén mín ér ài wù
自此而仁民,而爱物。
biàn shì fā gàn shēng zhī shēng yè
便是发干生枝生叶。
mò shì jiān ài wú chà děng
墨氏兼爱无差等。
jiāng zì jiā fù zǐ xiōng dì yǔ tú rén yì bān kàn
将自家父子兄弟与途人一般看。
biàn zì méi le fā duān chù
便自没了发端处。
bù chōu yá biàn zhī de tā wú gēn
不抽芽,便知得他无根。
biàn bú shì shēng shēng bù xī
便不是生生不息。
ān dé wèi zhī rén
安得谓之仁?
xiào dì wèi rén zhī běn
孝弟为仁之本。
què shì rén lǐ cóng lǐ miàn fā shēng chū lái
却是仁理从里面发生出来”。
wèn yán píng yún dāng lǐ ér wú sī xīn
〔80〕问:“延平云:‘当理而无私心’。
dāng lǐ yǔ wú sī xīn rú hé fēn bié
当理与无私心,如何分别”?
xiān shēng yuē xīn jí lǐ yě
先生曰:“心即理也。
wú sī xīn jí shì dāng lǐ
无私心,即是当理。
wèi dāng lǐ biàn shì sī xīn
未当理,便是私心。
ruò xī xīn yǔ lǐ yán zhī kǒng yì wèi shàn
若析心与理言之,恐亦未善”。
yòu wèn shì shì yú shì jiān yī qiè qíng yù zhī sī dōu bù rǎn zhe
又问:“释氏于世间一切情欲之私,都不染着。
shì wú sī xīn
似无私心。
dàn wài qì rén lún
但外弃人伦。
què shì wèi dāng lǐ
却是未当理”。
yuē yì zhǐ shì yī tǒng shì
曰:“亦只是一统事。
dōu zhǐ shì chéng jiù tā yí gè sī jǐ de xīn
都只是成就他一个私己的心”。