huì néng yán fù běn guàn fàn yáng zuǒ jiàng liú yú lǐng nán zuò xīn zhōu bǎi xìng
惠能严父,本贯范阳,左降流于岭南,作新州百姓。
cǐ shēn bù xìng fù yòu zǎo wáng lǎo mǔ gū yí yí lái nán hǎi
此身不幸,父又早亡,老母孤遗,移来南海;
jiān xīn pín fá yú shì mài chái
艰辛贫乏,于市卖柴。
shí yǒu yī kè mǎi chái shǐ lìng sòng zhì kè diàn
时,有一客买柴,使令送至客店。
kè shōu qù huì néng de qián què chū mén wài jiàn yī kè sòng jīng
客收去,惠能得钱,却出门外,见一客诵经。
huì néng yī wén jīng yǔ xīn jí kāi wù
惠能一闻经语,心即开悟。
suì wèn kè sòng hé jīng
遂问:"客诵何经?
kè yuē jīn gāng jīng
"客曰:"《金刚经》。
fù wèn cóng hé suǒ lái chí cǐ jīng diǎn
"复问: "从何所来,持此经典?
kè yún wǒ cóng qí zhōu huáng méi xiàn dōng chán sì lái
"客云:"我从蕲州黄梅县东禅寺来。
qí sì shì wǔ zǔ hóng rěn dà shī zài bǐ zhǔ huà mén rén yī qiān yǒu yú
其寺是五祖弘忍大师在彼主化,门人一千有余;
wǒ dào bǐ zhōng lǐ bài tīng shòu cǐ jīng
我到彼中礼拜,听受此经。
dà shī cháng quàn sēng sú dàn chí jīn gāng jīng jí zì xiàn xìng zhí le chéng fó
大师常劝僧俗,但持金刚经,即自见性,直了成佛。
huì néng wén shuō sù xī yǒu yuán nǎi méng yī kè qǔ yín shí liǎng yǔ huì néng lìng chōng lǎo mǔ yī liáng jiào biàn wǎng huáng méi cān lǐ wǔ zǔ
"惠能闻说,宿昔有缘,乃蒙一客取银十两与惠能,令充老母衣粮,教便往黄梅参礼五祖。