chán zhě zhì huáng chū cān wǔ zǔ zì wèi yǐ de zhèng shòu ān jū zhǎng zuò jī èr shí nián
禅者智隍,初参五祖,自谓已得正受,庵居长坐,积二十年。
shī dì zi xuán cè yóu fāng zhì hé shuò wén huáng zhī míng zào ān wèn yún rǔ zài cǐ zuò shén me
师弟子玄策,游方至河朔,闻隍之名,造庵问云:“汝在此作什么?
huáng yuē rù dìng
”隍曰:“入定。
cè yún rǔ yún rù dìng wèi yǒu xīn rù yé
”策云:“汝云入定,为有心入耶?
wú xīn rù yé
无心入耶?
ruò wú xīn rù zhě yī qiè wú qíng cǎo mù wǎ shí yìng hé de dìng
若无心入者,一切无情草木瓦石,应合得定。
ruò yǒu xīn rù zhě yī qiè yǒu qíng hán shí zhī liú yì yīng de dìng
若有心入者,一切有情含识之流,亦应得定。
huáng yuē wǒ zhèng rù dìng shí bú jiàn yǒu yǒu wú zhī xīn
”隍曰:“我正入定时,不见有有无之心。
cè yún bú jiàn yǒu yǒu wú zhī xīn jí shì cháng dìng hé yǒu chū rù
”策云:“不见有有无之心,即是常定,何有出入?
ruò yǒu chū rù jí fēi dà dìng
若有出入,即非大定。
huáng wú duì liáng jiǔ wèn yuē shī sì shuí yé
”隍无对,良久,问曰:“师嗣谁耶?
cè yún wǒ shī cáo xī liù zǔ
”策云:“我师曹溪六祖。
huáng yún liù zǔ yǐ hé wéi chán dìng
”隍云:“六祖以何为禅定?
cè yún wǒ shī suǒ shuō miào chén yuán jì tǐ yòng rú rú wǔ yīn běn kōng liù chén fēi yǒu bù chū bù rù bù dìng bù luàn
”策云:“我师所说,妙湛圆寂,体用如如,五阴本空,六尘非有,不出不入,不定不乱。
chán xìng wú zhù lí zhù chán jì
禅性无住,离住禅寂。
chán xìng wú shēng lí shēng chán xiǎng xīn rú xū kōng yì wú xū kōng zhī liàng
禅性无生,离生禅想,心如虚空,亦无虚空之量。
huáng wén shì shuō jìng lái yè shī
”隍闻是说,径来谒师。
shī wèn yún rén zhě hé lái
师问云:“仁者何来?
huáng jù shù qián yuán
”隍具述前缘。
shī yún chéng rú suǒ yán rǔ dàn xīn rú xū kōng bù zhe kōng jiàn yìng yòng wú ài dòng jìng wú xīn fán shèng qíng wàng néng suǒ jù mǐn xìng xiāng rú rú wú bù dìng shí yě
师云:“诚如所言,汝但心如虚空,不著空见,应用无碍,动静无心,凡圣情忘,能所俱泯,性相如如,无不定时也。
huáng yú shì dà wù èr shí nián suǒ dé xīn dōu wú yǐng xiǎng
”隍于是大悟,二十年所得心,都无影响。
qí yè hé běi shì shù wén kōng zhōng yǒu shēng yún huáng chán shī jīn rì dé dào
其夜河北士庶闻空中有声云:“隍禅师今日得道。
huáng hòu lǐ cí hòu guī hé běi kāi huà sì zhòng
”隍后礼辞,后归河北,开化四众。
yī sēng wèn shī yún huáng méi yì zhǐ shèn me rén de
一僧问师云:“黄梅意旨,甚么人得?
shī yuē huì fó fǎ rén de
”师曰:“会佛法人得。
sēng yún hé shàng hái de fǒu
”僧云:“和尚还得否?
shī yún wǒ bú huì fó fǎ
”师云:“我不会佛法。
shī yī rì yù zhuó suǒ shòu zhī yī ér wú měi quán yīn zhì sì hòu wǔ lǐ xǔ jiàn shān lín yù mào ruì qì pán xuán shī zhèn xī zhuó dì quán yìng shǒu ér chū jī yǐ wéi chí nǎi xī guì huàn yī shí shàng
”师一日欲濯所授之衣,而无美泉,因至寺后五里许,见山林郁茂,瑞气盘旋,师振锡卓地,泉应手而出,积以为池,乃膝跪浣衣石上。
hū yǒu yī sēng lái lǐ bài yún fāng biàn shì xī shǔ rén zuó yú nán tiān zhú guó jiàn dá mó dà shī zhǔ fāng biàn sù wǎng táng tǔ wú chuán dà jiā yè zhèng fǎ yǎn cáng jí sēng qié lí jiàn chuán liù dài yú sháo zhōu cáo xī rǔ qù zhān lǐ
忽有一僧来礼拜,云方辩,是西蜀人,昨于南天竺国,见达摩大师,嘱方辩速往唐土,吾传大迦叶正法眼藏及僧伽梨,见传六代于韶州曹溪,汝去瞻礼。
fāng biàn yuǎn lái yuàn jiàn wǒ shī chuán lái yī bō shī nǎi chū shì cì wèn shàng rén gōng hé shì yè
方辩远来,愿见我师传来衣钵,师乃出示,次问上人攻何事业。
yuē shàn sù
曰:“善塑。
shī zhèng sè yuē rǔ shì sù kàn
”师正色曰:“汝试塑看。
biàn wǎng cuò
”辩罔措。
guò shù rì sù jiù zhēn xiàng kě gāo qī cùn qū jìn qí miào
过数日,塑就真相,可高七寸,曲尽其妙。
shī xiào yuē rǔ zhǐ jiě sù xìng bù jiě fó xìng
师笑曰:“汝只解塑性,不解佛性。
shī shū shǒu mó fāng biàn dǐng yuē yǒng wéi rén tiān fú tián
”师舒手摩方辩顶,曰:“永为人天福田。
shī nǎi yǐ yī chou zhī
”师乃以衣酬之。
biàn qǔ yī fēn wèi sān yī pī sù xiàng yī zì liú yī yòng zōng guǒ yì dì zhōng
辩取衣分为三,一披塑像,一自留,一用棕裹瘗地中。
shì yuē hòu de cǐ yī nǎi wú chū shì zhù chí yú cǐ chóng jiàn diàn yǔ
誓曰:“后得此衣,乃吾出世,住持于此,重建殿宇。
yǒu sēng jǔ wò lún chán shī jié yún wò lún yǒu jì liǎng néng duàn bǎi sī xiǎng
”有僧举卧轮禅师偈云:“卧轮有伎俩,能断百思想。
duì jìng xīn bù qǐ pú tí rì rì zhǎng
对境心不起,菩提日日长。
shī wén zhī yuē cǐ jié wèi míng xīn de ruò yī ér xíng zhī shì jiā xì fù
”师闻之曰:“此偈未明心地,若依而行之,是加系缚。
yīn shì yī jié yuē huì néng méi jì liǎng bù duàn bǎi sī xiǎng
”因示一偈曰:“慧能没伎俩,不断百思想。
duì jìng xīn shù qǐ pú tí zuò mǒ zhǎng
对境心数起,菩提作么长?