dà shī xiān tiān èr nián guǐ chǒu suì bā yuè chū sān rì yú guó ēn sì zhāi ba wèi zhū tú zhòng yuē rǔ děng gè yī wèi zuò wú yǔ rǔ bié
大师先天二年癸丑岁,八月初三日,于国恩寺斋罢,谓诸徒众曰:“汝等各依位坐,吾与汝别。
fǎ hǎi bái yán hé shàng liú hé jiào fǎ lìng hòu dài mí rén de jiàn fó xìng
”法海白言:“和尚留何教法,令后代迷人得见佛性?
shī yán rǔ děng dì tīng hòu dài mí rén ruò shi zhòng shēng jí shì fó xìng
”师言:“汝等谛听,后代迷人,若识众生,即是佛性。
ruò bù shi zhòng shēng wàn jié mì fú nán féng
若不识众生,万劫觅佛难逢。
wú jīn jiào rǔ shi zì xīn zhòng shēng jiàn zì xīn fó xìng
吾今教汝识自心众生,见自心佛性。
yù qiú jiàn fú dàn shi zhòng shēng
欲求见佛,但识众生。
zhǐ wèi zhòng shēng mí fú fēi shì fú mí zhòng shēng
只为众生迷佛,非是佛迷众生。
zì xìng ruò wù zhòng shēng shì fú
自性若悟,众生是佛;
zì xìng ruò mí fú shì zhòng shēng
自性若迷,佛是众生。
zì xìng píng děng zhòng shēng shì fú
自性平等,众生是佛;
zì xìng xié xiǎn fú shì zhòng shēng
自性邪险,佛是众生。
rǔ děng xīn ruò xiǎn qǔ jí fú zài zhòng shēng zhōng
汝等心若险曲,即佛在众生中;
yī niàn píng zhí jí shì zhòng shēng chéng fó
一念平直,即是众生成佛。
wǒ xīn zì yǒu fú zì fú shì zhēn fú zì ruò wú fó xīn hé chǔ qiú zhēn fú
我心自有佛,自佛是真佛,自若无佛心,何处求真佛?
rǔ děng zì xīn shì fú gèng mò hú yí
汝等自心是佛,更莫狐疑。
wài wú yī wù ér néng jiàn lì jiē shì běn xīn shēng wàn zhǒng fǎ
外无一物而能建立,皆是本心生万种法。
gù jīng yún xīn shēng zhǒng zhǒng fǎ shēng xīn miè zhǒng zhǒng fǎ miè
故经云:心生种种法生,心灭种种法灭。
wú jīn liú yī jié yǔ rǔ děng bié míng zì xìng zhēn fó jì hòu dài zhī rén shi cǐ jié yì zì xiàn běn xīn zì chéng fó dào
吾今留一偈,与汝等别,名《自性真佛偈》,后代之人识此偈意,自见本心,自成佛道。
jié yuē zhēn rú zì xìng shì zhēn fú xié jiàn sān dú shì mó wáng
偈曰:真如自性是真佛,邪见三毒是魔王。
yá mí zhī shí mó zài shě zhèng jiàn zhī shí fú zài táng
邪迷之时魔在舍,正见之时佛在堂。
xìng zhòng xié jiàn sān dú shēng jí shì mó wáng lái zhù shè
性中邪见三毒生,即是魔王来住舍。
zhèng jiàn zì chú sān dú xīn mó biàn chéng fú zhēn wú jiǎ
正见自除三毒心,魔变成佛真无假。
fǎ shēn bào shēn jí huà shēn sān shēn běn lái shì yī shēn
法身报身及化身,三身本来是一身。
ruò xiàng xìng zhōng néng zì xiàn jí shì chéng fó pú tí yīn
若向性中能自见,即是成佛菩提因。
běn cóng huà shēn shēng jìng xìng jìng xìng cháng zài huà shēn zhōng
本从化身生净性,净性常在化身中。
xìng shǐ huà shēn xíng zhèng dào dāng lái yuán mǎn zhēn wú qióng
性使化身行正道,当来圆满真无穷。
yín xìng běn shì jìng xìng yīn chú yín jí shì jìng xìng shēn
淫性本是净性因,除淫即是净性身。
xìng zhōng gè zì lí wǔ yù jiàn xìng chà nà jí shì zhēn
性中各自离五欲,见性刹那即是真。
jīn shēng ruò yù dùn jiào mén hū yù zì xìng xiàn shì zūn
今生若遇顿教门,忽遇自性见世尊。
ruò yù xiū xíng mì zuò fú bù zhī hé chǔ nǐ qiú zhēn
若欲修行觅作佛,不知何处拟求真。
ruò néng xīn zhōng zì xiàn zhēn yǒu zhēn jí shì chéng fó yīn
若能心中自见真,有真即是成佛因。
bú jiàn zì xìng wài mì fú qǐ xīn zǒng shì dà chī rén
不见自性外觅佛,起心总是大痴人。
dùn jiào fǎ mén yǐ jīn liú jiù dù shì rén xū zì xiū
顿教法门已今留,救度世人须自修。
bào rǔ dāng lái xué dào zhě bù zuò cǐ jiàn dà yōu yōu
报汝当来学道者,不作此见大悠悠。
shī shuō jié yǐ gào yuē rǔ děng hǎo zhù
”师说偈已,告曰:“汝等好住。
wú miè dù hòu mò zuò shì qíng bēi qì yǔ lèi
吾灭度后,莫作世情悲泣雨泪。
shòu rén diào wèn shēn zhe xiào fú fēi wú dì zǐ yì fēi zhèng fǎ
受人吊问,身著孝服,非吾弟子,亦非正法。
dàn shi zì běn xīn jiàn zì běn xìng wú dòng wú jìng wú shēng wú miè wú qù wú lái wú shì wú fēi wú zhù wú wǎng
但识自本心,见自本性,无动无静,无生无灭,无去无来,无是无非,无住无往。
kǒng rǔ děng xīn mí bú huì wú yì jīn zài zhǔ rǔ lìng rǔ jiàn xìng
恐汝等心迷,不会吾意,今再嘱汝,令汝见性。
wú miè dù hòu yī cǐ xiū xíng rú wú zài rì
吾灭度后,依此修行,如吾在日。
ruò wéi wú jiào zòng wú zài shì yì wú yǒu yì
若违吾教,纵吾在世,亦无有益。
fù shuō jié yuē wū wū bù xiū shàn téng téng bù zào è
复说偈曰:兀兀不修善,腾腾不造恶。
jì jì duàn jiàn wén dàng dàng xīn wú zhe
寂寂断见闻,荡荡心无著。
shī shuō jié yǐ duān zuò zhì sān gēng hū wèi mén rén yuē wú xíng yǐ
”师说偈已,端坐至三更,忽谓门人曰:“吾行矣!
yǎn rán qiān huà
”奄然迁化。
yú shí yì xiāng mǎn shì bái hóng shǔ dì lín mù biàn bái qín shòu āi míng
于时异香满室,白虹属地,林木变白,禽兽哀鸣。
shí yī yuè guǎng sháo xīn sān jùn guān liáo jì mén rén sēng sú zhēng yíng zhēn shēn mò jué suǒ zhī nǎi fén xiāng dǎo yuē xiāng yān zhǐ chù shī suǒ guī yān
十一月,广韶新三郡官僚,洎门人僧俗,争迎真身,莫决所之,乃焚香祷曰:“香烟指处,师所归焉。
shí xiāng yān zhí guàn cáo xī
”时香烟直贯曹溪。
shí yī yuè shí sān rì qiān shén kān bìng suǒ chuán yī bō ér huí
十一月十三日,迁神龛并所传衣钵而回。
cì nián qī yuè èr shí wǔ rì chū kān dì zǐ fāng biàn yǐ xiāng ní shàng zhī
次年七月二十五日出龛,弟子方辩以香泥上之。
mén rén yì niàn qǔ shǒu zhī jì suì xiān yǐ tiě yè qī bù gù hù shī jǐng rù tǎ
门人忆念取首之记,遂先以铁叶漆布,固护师颈入塔。
hū yú tǎ nèi bái guāng chū xiàn zhí shàng chōng tiān sān rì shǐ sàn
忽于塔内白光出现,直上冲天,三日始散。
sháo zhōu zòu wén fèng chì lì bēi jì shī dào xíng shī chūn qiū qī shí yǒu liù nián èr shí sì chuán yī sān shí jiǔ zhù fā shuō fǎ lì shēng sān shí qī zài
韶州奏闻,奉敕立碑,纪师道行,师春秋七十有六,年二十四传衣,三十九祝发,说法利生,三十七载。
de zhǐ sì fǎ zhě sì shí sān rén
得旨嗣法者,四十三人。
wù dào chāo fán zhě mò zhī qí shù
悟道超凡者,莫知其数。
dá mó suǒ chuán xìn yī zhōng zōng cì mó nà bǎo bō jí fāng biàn sù shī zhēn xiàng bìng dào jù děng zhǔ tǎ shì zhě shī zhī yǒng zhèn bǎo lín dào chǎng
达摩所传信衣,中宗赐磨衲宝钵,及方辩塑师真相,并道具等,主塔侍者尸之,永镇宝林道场。
liú chuán tán jīng yǐ xiǎn zōng zhǐ
流传《坛经》,以显宗旨。
cǐ jiē xīng lóng sān bǎo pǔ lì qún shēng zhě
此皆兴隆三宝,普利群生者。