fu dào zhě fù tiān zǎi dì kuò sì fāng tuò bā jí
夫道者,覆天载地,廓四方,柝八极;
gāo bù kě jì shēn bù kě cè
高不可际,深不可测;
bāo guǒ tiān dì bǐng shòu wú xíng
包裹天地,禀授无形;
yuán liú quán bó chōng ér xú yíng
原流泉浡,冲而徐盈;
hùn hùn huá huá zhuó ér xú qīng
混混滑滑,浊而徐清。
gù zhí zhī ér sāi yú tiān dì héng zhī ér mí yú sì hǎi shī zhī wú qióng ér wú suǒ zhāo xī
故植之而塞于天地,横之而弥于四海,施之无穷而无所朝夕;
shū zhī mì yú liù hé juǎn zhī bù yíng yú yī wò
舒之幎于六合,卷之不盈于一握。
yuē ér néng zhāng yōu ér néng míng
约而能张,幽而能明;
ruò ér néng qiáng róu ér néng gāng
弱而能强,柔而能刚;
héng sì wéi ér hán yīn yáng hóng yǔ zhòu ér zhāng sān guāng
横四维而含阴阳,纮宇宙而章三光;
shén nào ér gē shén xiān ér wēi
甚淖而滒,甚纤而微;
shān yǐ zhī gāo yuān yǐ zhī shēn
山以之高,渊以之深;
shòu yǐ zhī zǒu niǎo yǐ zhī fēi
兽以之走,鸟以之飞;
rì yuè yǐ zhī míng xīng lì yǐ zhī xíng
日月以之明,星历以之行;
lín yǐ zhī yóu fèng yǐ zhī xiáng
麟以之游,凤以之翔。
tài gǔ èr huáng dé dào zhī bǐng lì yú zhōng yāng
泰古二皇,得道之柄,立于中央;
shén yǔ huà yóu yǐ fǔ sì fāng
神与化游,以抚四方。
shì gù néng tiān yùn de zhì lún zhuàn ér wú fèi shuǐ liú ér bù zhǐ yǔ wàn wù zhōng shǐ
是故能天运地滞,轮转而无废,水流而不止,与万物终始。
fēng xīng yún zhēng shì wú bù yīng
风兴云蒸,事无不应;
léi shēng yǔ jiàng bìng yīng wú qióng
雷声雨降,并应无穷;
guǐ chū diàn rù lóng xīng luán jí
鬼出电入,龙兴鸾集;
jūn xuán gū zhuǎn zhōu ér fù zā
钧旋毂转,周而复帀;
yǐ diāo yǐ zuó hái fǎn yú pǔ wú wéi wèi zhī ér hé yú dào wú wéi yán zhī ér tōng hu dé
已雕已琢,还反于朴,无为为之而合于道,无为言之而通乎德;
tián yú wú qín ér de yú hé yǒu wàn bù tóng ér biàn yú xìng
恬愉无矜而得于和,有万不同而便于性;
shén tuō yú qiū háo zhī mò ér dà yǔ zhòu zhī zǒng
神托于秋豪之末,而大宇宙之总。
qí dé yōu tiān dì ér hé yīn yáng jié sì shí ér diào wǔ xíng
其德优天地而和阴阳,节四时而调五行;
hǒu yù fù yù wàn wù qún shēng
呴谕复育,万物群生;
rùn yú cǎo mù jìn yú jīn shí
润于草木,浸于金石;
qín shòu shuò dà háo máo rùn zé yǔ yì fèn yě jiǎo gé shēng yě shòu tāi bù dú niǎo luǎn bù duàn
禽兽硕大,豪毛润泽,羽翼奋也,角觡生也,兽胎不贕,鸟卵不毈;
fù wú sàng zi zhī yōu xiōng wú kū dì zhī āi
父无丧子之忧,兄无哭弟之哀;
tóng zǐ bù gū fù rén bù shuāng
童子不孤,妇人不孀;
hóng ní bù chū zéi xīng bù xíng
虹蜺不出,贼星不行;
hán dé zhī suǒ zhì yě
含德之所致也。
fu tài shàng zhī dào shēng wàn wù ér bù yǒu chéng huà xiàng ér fú zǎi
夫太上之道,生万物而不有,成化像而弗宰。
qí xíng huì xī xuān fēi ruǎn dòng dài ér hòu shēng mò zhī zhī dé
跂行喙息,蠉飞蝡动,待而后生,莫之知德;
dài zhī hòu sǐ mò zhī néng yuàn
待之后死,莫之能怨。
dé yǐ lì zhě bù néng yù yòng ér bài zhě bù néng fēi
得以利者不能誉,用而败者不能非;
shōu jù xù jī ér bù jiā fù bù shī bǐng shòu ér bù yì pín
收聚畜积而不加富,布施禀授而不益贫;
xuán xiàn ér bù kě jiū xiān wēi ér bù kě qín
旋县而不可究,纤微而不可勤;
lèi zhī ér bù gāo duò zhī ér bù xià
累之而不高,堕之而不下;
yì zhī ér bù zhòng sǔn zhī ér bù guǎ
益之而不众,损之而不寡;
zhuó zhī ér bù báo shā zhī ér bù cán
斵之而不薄,杀之而不残;
záo zhī ér bù shēn tián zhī ér bù qiǎn
凿之而不深,填之而不浅。
hū xī huǎng xī bù kě wèi xiàng xī
忽兮怳兮,不可为象兮;
huǎng xī hū xī yòng bù qū xī
怳兮忽兮,用不屈兮;
yōu xī míng xī yīng wú xíng xī
幽兮冥兮,应无形兮;
suì xī dòng xī bù xū dòng xī
遂兮洞兮,不虚动兮;
yǔ gāng róu juǎn shū xī yǔ yīn yáng fǔ yǎng xī
与刚柔卷舒兮,与阴阳俛仰兮。
xī zhě féng yí dà bǐng zhī yù yě chéng yún chē rù yún ní
昔者冯夷、大丙之御也,乘云车,入云蜺;
yóu wēi wù wù huǎng hū
游微雾,骛怳忽;
lì yuǎn mí gāo yǐ jí wǎng jīng shuāng xuě ér wú jì zhào rì guāng ér wú jǐng
历远弥高以极往,经霜雪而无迹,照日光而无景;
fú yáo zhěn bào yáng jiǎo ér shàng jīng jì shān chuān dǎo téng kūn lún
扶摇抮抱羊角而上,经纪山川,蹈腾昆仑;
pái chāng hé lún tiān mén
排阊阖,沦天门。
mò shì zhī yù suī yǒu qīng chē liáng mǎ jìn cè lì duàn bù néng yǔ zhī zhēng xiān
末世之御,虽有轻车良马,劲策利锻,不能与之争先。
shì gù dà zhàng fū tián rán wú sī dàn rán wú lǜ
是故大丈夫恬然无思,澹然无虑;
yǐ tiān wèi gài yǐ de wèi yú
以天为盖,以地为舆;
sì shí wèi mǎ yīn yáng wèi yù
四时为马,阴阳为御;
chéng yún líng xiāo yǔ zào huà zhě jù
乘云凌霄,与造化者俱;
zòng zhì shū jié yǐ chí dà qū
纵志舒节,以驰大区;
kě yǐ bù ér bù kě yǐ zhòu ér zhòu
可以步而步,可以骤而骤;
lìng yǔ shī sǎ dào shǐ fēng bó tā chén
令雨师洒道,使风伯塌尘;
diàn yǐ wéi biān cè léi yǐ wéi chē lún
电以为鞭策,雷以为车轮;
shàng yóu yú xiāo diào zhī yě xià chū yú wú yín zhī mén liú lǎn piān zhào fù shǒu yǐ quán
上游于霄雿之野,下出于无垠之门,刘览偏照,复守以全;
jīng yíng sì yú hái fǎn yú shū
经营四隅,还反于枢。
gù yǐ tiān wèi gài zé wú bù fù yě
故以天为盖,则无不覆也;
yǐ de wèi yú zé wú bù zài yě
以地为舆,则无不载也;
sì shí wèi mǎ zé wú bù shǐ yě
四时为马,则无不使也;
yīn yáng wèi yù zé wú bù bèi yě
阴阳为御,则无不备也。
shì gù jí ér bù yáo yuǎn ér bù láo sì zhī bù dòng cōng míng bù sǔn ér zhī bā róng jiǔ yě zhī xíng liè zhě hé yě
是故疾而不摇,远而不劳,四支不动,聪明不损,而知八绒九野之形埒者,何也?
zhí dào yào zhī bǐng ér yóu yú wú qióng zhī de
执道要之柄,而游于无穷之地。
shì gù tiān xià zhī shì bù kě wèi yě yīn qí zì rán ér tuī zhī
是故天下之事,不可为也,因其自然而推之;
wàn wù bù biàn bù kě jiū yě bǐng qí yào guī zhī qù
万物不变,不可究也,秉其要归之趣。
fu jìng shuǐ zhī yǔ xíng jiē yě bù shè zhì gù ér fāng yuán qū zhí fú néng táo yě
夫镜水之与形接也,不设智故,而方圆曲直弗能逃也。
shì gù xiǎng bù sì yìng ér jǐng bù yī shè
是故响不肆应,而景不一设;
jiào hū fǎng fú mò rán zì dé
叫呼仿佛,默然自得。
rén shēng ér jìng tiān zhī xìng yě
人生来是安静的,这是天性;
gǎn ér hòu dòng xìng zhī hài yě
感而后动,性之害也;
wù zhì ér shén yìng zhī zhī dòng yě
物至而神应,知之动也;
zhī yǔ wù jiē ér hǎo zēng shēng yān
知与物接,而好憎生焉。
hǎo zēng chéng xíng ér zhì yòu yú wài bù néng fǎn jǐ ér tiān lǐ miè yǐ
好憎成形而智诱于外,不能反己,而天理灭矣。
gù dá yú dào zhě bù yǐ rén yì tiān
故达于道者,不以人易天;
wài yǔ wù huà ér nèi bù shī qí qíng
外与物化,而内不失其情。
zhì wú ér gōng qí qiú shí chěng ér yào qí sù
至无而供其求,时骋而要其宿;
xiǎo dà xiū duǎn gè yǒu qí jù
小大修短,各有其具;
wàn wù zhī zhì téng yǒng yáo luàn ér bù shī qí shù
万物之至,腾踊肴乱而不失其数。
shì yǐ chù shàng ér mín fú zhòng jū qián ér zhòng fú hài tiān xià guī zhī jiān xié wèi zhī
是以处上而民弗重,居前而众弗害,天下归之,奸邪畏之。
yǐ qí wú zhēng yú wàn wù yě gù mò gǎn yǔ zhī zhēng
以其无争于万物也,故莫敢与之争。
fu lín bù ér diào kuàng rì ér bù néng yíng luō suī yǒu gōu zhēn máng jù wēi lún fāng ěr jiā zhī yǐ zhān hé juān qióng zhī shù yóu bù néng yǔ wǎng shǔ zhēng de yě
夫临不而钓,旷日而不能盈罗,虽有钩箴芒距,微纶芳饵,加之以詹何、娟嬛之数,犹不能与网署争得也。
shè zhě gān wū hào zhī gōng wān qí wèi zhī jiàn zhòng zhī yì féng méng zi zhī qiǎo yǐ yào fēi niǎo yóu bù néng yǔ luó zhě jìng duō
射者杆乌号之弓,弯棋卫之箭,重之羿、逢蒙子之巧,以要飞鸟,犹不能与罗者竞多。
hé zé
为什么呢?
yǐ suǒ chí zhī xiǎo yě
以所持之小也。
zhāng tiān xià yǐ wéi zhī lóng yīn jiāng hǎi yǐ wéi zhī shǔ yòu hé wáng yú shī niǎo zhī yǒu hu
张天下以为之笼,因江海以为之署,又何亡鱼失鸟之有乎!
gù shǐ bù ruò jiǎo jiǎo bù ruò wú xíng zhī xiàng
故矢不若缴,缴不若无形之像。
fu shì dà dào ér rèn xiǎo shù wú yǐ yì yú shǐ xiè bǔ shǔ chán zhū bǔ zǎo bù zú yǐ jìn hǎo sāi yá luàn nǎi yú zī
夫释大道而任小数,无以异于使蟹捕鼠、蟾蠩捕蚤,不足以禁好塞邪,乱乃逾滋。
xī zhě xià gǔn zuò sān réng zhī chéng zhū hóu bèi zhī hǎi wài yǒu jiǎo xīn
昔者夏鲧作三仍之城,诸侯背之,海外有狡心。
yǔ zhī tiān xià zhī pàn yě nǎi huài chéng píng chí sàn cái wù fén jiá bīng shī zhī yǐ dé hǎi wài bīn fú sì yí nà zhí hé zhū hóu yú tú shān zhí yù bó zhě wàn guó
禹知天下之叛也,乃坏城平池,散财物,焚甲兵,施之以德,海外宾伏,四夷纳职,合诸侯于涂山,执玉帛者万国。
gù jī xiè zhī xīn cáng yú xiōng zhōng zé chún bái bù cuì shén dé bù quán zài shēn zhě bù zhī hé yuǎn zhī suǒ néng huái
故机械之心藏于胸中,则纯白不粹,神德不全,在身者不知,何远之所能怀!
shì gù gé jiān zé bīng lì chéng chéng zé chōng shēng ruò yǐ tāng wò fèi luàn nǎi yú shèn
是故革坚则兵利,城成则冲生,若以汤沃沸,乱乃逾甚。
shì gù shì gǒu cè tí mǎ ér yù jiào zhī suī yī yǐn zào fù fú néng huà
是故噬狗,策蹄马,而欲教之,虽伊尹、造父弗能化。
yù yín zhī xīn wáng yú zhōng zé jī hǔ kě wěi hé kuàng gǒu mǎ zhī lèi hu
欲寅之心亡于中,则饥虎可尾,何况狗马之类乎!
gù tǐ dào zhě yì ér bù qióng rèn shù zhě láo ér wú gōng
故体道者逸而不穷,任数者劳而无功。
fu qiào fǎ kè zhū zhě fēi bà wáng zhī yè yě
夫峭法刻诛者,非霸王之业也;
chuí cè fán yòng zhě fēi zhì yuǎn zhī shù yě
箠策繁用者,非致远之术也。
lí zhū zhī míng chá zhēn wèi yú bǎi bù zhī wài bù néng jiàn yuān zhōng zhī yú
离朱之明,察箴未于百步之外,不能见渊中之鱼;
shī kuàng zhī cōng hé bā fēng zhī diào ér bù néng tīng shí lǐ zhī wài
师旷之聪,合八风之调,而不能听十里之外。
gù rèn yī rén zhī néng bù zú yǐ zhì sān mǔ zhī zhái yě
故任一人之能,不足以治三亩之宅也;
xiū dào lǐ zhī shù yīn tiān dì zhī zì rán zé liù hé bù zú jūn yě
修道理之数,因天地之自然,则六合不足均也。
shì gù yǔ zhī jué dú yě yīn shuǐ yǐ wéi shī
是故禹之决读也,因水以为师;
shén nóng zhī bō gǔ yě yīn miáo yǐ wéi jiào
神农之播谷也,因苗以为教。
fu píng shù gēn yú shuǐ mù shù gēn yú tǔ
夫萍树根于水,木树根于土;
niǎo pái xū ér fēi shòu duó shí ér zǒu
鸟排虚而飞,兽踱实而走;
jiāo lóng shuǐ jū hǔ bào shān chù tiān dì zhī xìng yě liǎng mù xiāng mó ér rán jīn huǒ xiāng shǒu ér liú
蛟龙水居,虎豹山处,天地之性也,两木相摩而然,金火相守而流;
yuán zhě cháng zhuǎn kuǎn zhě zhǔ fú zì rán zhī shì yě
员者常转,窾者主浮,自然之势也。
shì gù chūn fēng zhì zé gān yǔ jiàng shēng yù wàn wù
是故春风至则甘雨降,生育万物;
yǔ zhě yù fú máo zhě yùn yù
羽者妪伏,毛者孕育;
cǎo mù róng huá niǎo shòu luǎn tāi
草木荣华,鸟兽卵胎;
mò jiàn qí wèi zhě ér gōng jì chéng yǐ
莫见其为者,而功既成矣。
qiū fēng xià shuāng dǎo shēng cuò shāng
秋风下霜,倒生挫伤;
yīng diāo bó zhì
鹰雕搏鸷。
kūn chóng zhé cáng
昆虫蛰藏;
cǎo mù zhù gēn yú biē còu yuān mò jiàn qí wèi zhě miè ér wú xíng
草木注根,鱼鳖凑渊,莫见其为者,灭而无形。
mù chǔ bàng cháo shuǐ jū kū xué
木处棒巢,水居窟穴;
qín shòu yǒu wán rén mín yǒu shì lù chǔ yi niú mǎ zhōu xíng yi duō shuǐ
禽兽有芄,人民有室,陆处宜牛马,舟行宜多水;
xiōng nú chū huì qiú yú yuè shēng gé chī
匈奴出秽裘,于、越生葛𫄨;
gè shēng suǒ jí yǐ bèi zào shī gè yīn suǒ chǔ yǐ yù hán shǔ bìng de qí yi wù biàn qí suǒ
各生所急,以备燥湿,各因所处,以御寒暑,并得其宜,物便其所。
yóu cǐ guān zhī wàn wù gù yǐ zì rán shèng rén yòu hé shì yān
由此观之,万物固以自然,圣人又何事焉!
jiǔ yí yán nán lù shì guǎ ér shuǐ shì zhòng yú shì mín rén pī fà wén shēn yǐ xiàng lín chóng
九疑炎南,陆事寡而水事众,于是民人被发文身,以像鳞虫;
duǎn quǎn bù kù yǐ biàn shè yóu
短绻不绔,以便涉游;
duǎn mèi ràng juǎn yǐ biàn cì zhōu yīn zhī yě
短袂攘卷,以便刺舟,因之也。
yàn mén zhī běi dí bù gǔ shí
雁门之北,狄不谷食;
jiàn zhǎng guì zhuàng sú shàng qì lì
贱长贵壮,俗尚气力;
rén bù chí gōng mǎ bù jiě lēi biàn zhī yě
人不弛弓,马不解勒,便之也。
gù yǔ zhī luǒ guó jiě yī ér rù yī dài ér chū yīn zhī yě jīn fú xǐ shù zhě shī qí yīn yáng zhī xìng zé mò bù kū gǎo gù jú shù zhī jiāng běi zé huà ér wèi zhǐ
故禹之裸国,解衣而入,衣带而出,因之也,今夫徙树者,失其阴阳之性,则莫不枯槁,故橘树之江北,则化而为枳;
qú yù bù guò jì hé dù wèn ér sǐ
鸲鹆不过济,貈渡汶而死;
xíng xìng bù kě yì shì jū bù kě yí yě
形性不可易,势居不可移也。
shì gù dá yú dào zhě fǎn yú qīng jìng
是故达于道者,反于清净;
jiū yú wù zhě zhōng yú wú wéi
究于物者,终于无为。
yǐ tián yǎng xìng yǐ mò chù shén zé rù yú tiān mén
以恬养性,以漠处神,则入于天门。
suǒ wèi tiān zhě chún cuì pǔ sù zhì zhí hào bái wèi shǐ yǒu yě zá róu zhě yě
所谓天者,纯粹朴素,质直皓白,未始有也杂糅者也。
suǒ wèi rén zhě ǒu chà zhì gù qǔ qiǎo wěi zhà suǒ yǐ fǔ yǎng yú shì rén ér yǔ sú jiāo zhě yě
所谓人者,偶差智故,曲巧伪诈,所以俛仰于世人而与俗交者也。
gù niú qí tí ér dài jiǎo mǎ bèi máo ér quán zú zhě tiān yě
故牛歧蹄而戴角,马被髦而全足者,天也。
luò mǎ zhī kǒu chuān niú zhī bí zhě rén yě
络马之口,穿牛之鼻者,人也。
xún tiān zhě yǔ dào yóu zhě yě
循天者,与道游者也;
suí rén zhě yǔ sú jiāo zhě yě
随人者,与俗交者也。
fu jǐng yú bù kě yǔ yǔ dà jū yú ài yě
夫井鱼不可与语大,拘于隘也;
xià chóng bù kě yǔ yǔ hán dǔ yú shí yě
夏虫不可与语寒,笃于时也;
qū shì bù kě yǔ yǔ zhì dào jū yú sú shù yú jiào yě
曲士不可与语至道,拘于俗,束于教也。
gù shèng rén bù yǐ rén huá tiān bù yǐ yù luàn qíng bù móu ér dāng bù yán ér xìn bù lǜ ér de bù wéi ér chéng jīng tōng yú líng fǔ yǔ zào huà zhě wéi rén
故圣人不以人滑天,不以欲乱情,不谋而当,不言而信,不虑而得,不为而成,精通于灵府,与造化者为人。
fu shàn yóu zhě nì shàn qí zhě duò bèi yǐ qí suǒ hǎo fǎn zì wèi huò
夫善游者溺,善骑者堕,备以其所好,反自为祸。
shì gù hào shì zhě wèi cháng bù zhōng zhēng lì zhě wèi cháng bù qióng yě
是故好事者未尝不中,争利者未尝不穷也。
xī gòng gōng zhī lì chù bù zhōu zhī shān shǐ dì dōng nán qīng
昔共工之力,触不周之山,使地东南倾;
yǔ gāo xīn zhēng wèi dì suì qián yú yuān zōng zú cán miè jì sì jué bǎ
与高辛争为帝,遂潜于渊,宗族残灭,继嗣绝把。
yuè wáng yì táo shān xué yuè rén xūn ér chū zhī suì bù dé yǐ
越王翳逃山穴,越人熏而出之,遂不得已。
yóu cǐ guān zhī de zài shí bù zài zhēng
由此观之,得在时,不在争;
zhì zài dào bù zài shèng
治在道,不在圣;
tǔ chǔ xià bù zhēng gāo gù ān ér bù wēi
土处下,不争高,故安而不危;
shuǐ xià liú bù zhēng xiān gù jí ér bù chí
水下流,不争先,故疾而不迟。
xī shùn gēng yú lì shān jī nián ér tián zhě zhēng chù qiāo què yǐ fēng rǎng féi ráo xiāng ràng
昔舜耕于历山,期年,而田者争处墝埆,以封壤肥饶相让;
diào yú hé bīn jī nián ér yú zhě zhēng chù tuān lài yǐ qū xiàn shēn tán xiāng yǔ
钓于河滨,期年,而渔者争处湍濑,以曲限深潭相予。
dāng cǐ zhī shí kǒu bù shè yán shǒu bù zhǐ huī zhí xuán dé yú xīn ér huà chí ruò shén
当此之时,口不设言,手不指麾,执玄德于心,而化驰若神。
shǐ shùn wú qí zhì suī kǒu biàn ér hù shuō zhī bù néng huà yī rén
使舜无其志,虽口辩而户说之,不能化一人。
shì gù bù dào zhī dào mǎng hu dà zāi
是故不道之道,莽乎大哉!
fu néng lǐ sān miáo cháo yǔ mín xǐ luǒ guó nà sù shèn wèi fā hào shī lìng ér yí fēng yì sú zhě qí wéi xīn xíng zhě hu
夫能理三苗,朝羽民,徙裸国,纳肃慎,未发号施令而移风易俗者,其唯心行者乎!
fǎ dù xíng fá hé zú yǐ zhì zhī yě
法度刑罚,何足以致之也?
shì gù shèng rén nèi xiū qí běn ér bù wài shì qí wèi
是故圣人内修其本,而不外饰其未;
bǎo qí jīng shén yǎn qí zhì gù mò rán wú wéi ér wú bù wèi yě dàn rán wú zhì yě ér wú bù zhì yě
保其精神,偃其智故,漠然无为而无不为也,澹然无治也而无不治也。
suǒ wèi wú wéi zhě bù xiān wù wèi yě
所谓无为者,不先物为也;
suǒ wèi wú bù wèi zhě yīn wù zhī suǒ wéi
所谓无不为者,因物之所为。
suǒ wèi wú zhì zhě bù yì zì rán yě
所谓无治者,不易自然也;
suǒ wèi wú bù zhì zhě yīn wù zhī xiāng rán yě
所谓无不治者,因物之相然也。
wàn wù yǒu suǒ shēng ér dú zhī shǒu qí gēn
万物有所生,而独知守其根;
bǎi shì yǒu suǒ chū ér dú zhī shǒu qí mén
百事有所出,而独知守其门。
gù qióng wú qióng jí wú jí zhào wù ér bù xuàn xiǎng yìng ér bù fá cǐ zhī wèi tiān jiě
故穷无穷,极无极,照物而不眩,响应而不乏,此之谓天解。
gù dé dào zhě zhì ruò ér shì qiáng xīn xū ér yīng dāng
故得道者,志弱而事强,心虚而应当。
suǒ wèi zhì ruò ér shì qiáng zhě róu cuì ān jìng cáng yú bù gǎn xíng yú bù néng
所谓志弱而事强者,柔毳安静,藏于不敢,行于不能;
tián rán wú lǜ dòng bù shī shí
恬然无虑,动不失时;
yǔ wàn wù huí zhōu xuán zhuǎn bù wéi xiān chàng gǎn ér yīng zhī
与万物回周旋转,不为先唱,感而应之。
shì gù guì zhě bì yǐ jiàn wèi hào ér gāo zhě bì yǐ xià wèi jī
是故贵者必以贱为号,而高者必以下为基。
tuō xiǎo yǐ bāo dà zài zhōng yǐ zhì wài
托小以包大,在中以制外;
xíng róu ér gāng yòng ruò ér qiáng
行柔而刚,用弱而强;
zhuǎn huà tuī yí dé yī zhī dào ér yǐ shǎo zhèng duō
转化推移,得一之道,而以少正多。
suǒ wèi qí shì qiáng zhě zāo biàn yìng zú pái huàn hàn nán
所谓其事强者,遭变应卒,排患扞难;
lì wú bù shèng dí wú bù lìng
力无不胜,敌无不凌;
yìng huà kuí shí mò néng hài zhī shì gù yù gāng zhě bì yǐ róu shǒu zhī
应化揆时,莫能害之,是故欲刚者,必以柔守之;
yù qiáng zhě bì yǐ ruò bǎo zhī
欲强者,必以弱保之;
jī yú róu zé gāng jī yú ruò zé qiáng
积于柔则刚,积于弱则强;
guān qí suǒ jī yǐ zhī huò fú zhī xiāng
观其所积,以知祸福之乡。
qiáng shèng bù ruò jǐ zhě zhì yú ruò jǐ zhě ér tóng
强胜不若己者,至于若己者而同;
róu shèng chū yú jǐ zhě qí lì bù kě liàng
柔胜出于己者,其力不可量。
gù bīng qiáng zé miè mù jiàng zé zhé gé gù zé liè chǐ jiān yú shé ér xiān zhī bì
故兵强则灭,木强则折,革固则裂,齿坚于舌而先之敝。
shì gù róu ruò zhě shēng zhī gàn yě
是故柔弱者,生之干也;
ér jiān qiáng zhě sǐ zhī tú yě
而坚强者,死之徒也;
xiān chàng zhě qióng zhī lù yě
先唱者,穷之路也;
hòu dòng zhě dá zhī yuán yě
后动者,达之原也。
hé yǐ zhī qí rán yě
怎么知道会这样呢?
fán rén zhōng shòu qī shí suì rán ér qū shè zhǐ còu rì yǐ yuè huǐ yě yǐ zhì yú sǐ
凡人中寿七十岁,然而趋舍指凑,日以月悔也,以至于死。
gù qú bó yù nián wǔ shí ér yǒu sì shí jiǔ suǒ fēi
故蘧伯玉年五十,而有四十九所非。
hé zhě
为什么呢?
xiān zhě nán wéi zhī ér hòu zhě yì wèi gōng yě xiān zhě shàng gāo zé hòu zhě pān zhī
先者难为知,而后者易为攻也,先者上高,则后者攀之;
xiān zhě yú xià zé hòu zhě jué zhī
先者逾下,则后者蹶之;
xiān zhě tuí xiàn zé hòu zhě yǐ móu
先者颓陷,则后者以谋;
xiān zhě bài jì zé hòu zhě wéi zhī
先者败绩,则后者违之。
yóu cǐ guān zhī xiān zhě zé hòu zhě zhī gōng shǐ zhì dì yě
由此观之,先者,则后者之弓矢质的也。
yóu duì zhī yǔ rèn rèn fàn nán ér duì wú huàn zhě hé yě
犹𬭚之与刃,刃犯难而𬭚无患者,何也?
yǐ qí tuō yú hòu wèi yě
以其托于后位也。
cǐ sú shì yōng mín zhī suǒ gōng jiàn yě ér xián zhī zhě fú néng bì yě
此俗世庸民之所公见也,而贤知者弗能避,也。
suǒ wèi hòu zhě fēi wèi qí dǐ zhì ér bù fā níng jié ér bù liú guì qí zhōu yú shù ér hé yú shí yě
所谓后者,非谓其底滞而不发,凝结而不流,贵其周于数而合于时也。
fu zhí dào lǐ yǐ ǒu biàn xiān yì zhì hòu hòu yì zhì xiān
夫执道理以耦变,先亦制后,后亦制先。
shì hé zé
是何则?
bù shī qí suǒ yǐ zhì rén rén bù néng zhì yě
不失其所以制人,人不能制也。
shí zhī fǎn cè jiàn bù róng xī
时之反侧,间不容息;
xiān zhī zé tài guò hòu zhī zé bù dǎi
先之则太过,后之则不逮。
fu rì huí ér yuè zhōu shí bù yǔ rén yóu gù shèng rén bù guì chǐ zhī bì ér zhòng cùn zhī yīn shí nán de ér yì shī yě
夫日回而月周,时不与人游,故圣人不贵尺之壁而重寸之阴,时难得而易失也。
yǔ zhī qū shí yě lǚ yí ér fú qǔ guān guà ér fú gù fēi zhēng qí xiān yě ér zhēng qí de shí yě
禹之趋时也,履遗而弗取,冠挂而弗顾,非争其先也,而争其得时也。
shì gù shèng rén shǒu qīng dào ér bào cí jié yīn xún yìng biàn cháng hòu ér bù xiān róu ruò yǐ jìng shū ān yǐ dìng gōng dà jiān mò néng yǔ zhī zhēng
是故圣人守清道而抱雌节,因循应变,常后而不先,柔弱以静,舒安以定,攻大?坚,莫能与之争。
tiān xià zhī wù mò róu ruò yú shuǐ rán ér dà bù kě jí shēn bù kě cè
天下之物,莫柔弱于水,然而大不可极,深不可测;
xiū jí yú wú qióng yuǎn lún yú wú yá
修极于无穷,远沦于无涯;
xī hào jiǎn yì tōng yú bù zī
息耗减益,通于不訾;
shàng tiān zé wèi yǔ lù xià dì zé wèi rùn zé
上天则为雨露,下地则为润泽;
wàn wù fú dé bù shēng bǎi shì bù dé bù chéng
万物弗得不生,百事不得不成;
dà bāo qún shēng ér wú hǎo zēng
大包群生,而无好憎;
zé jí qí náo ér bù qiú bào
泽及蚑蛲,而不求报;
fù shàn tiān xià ér bù jì dé shī bǎi xìng ér bù fèi
富赡天下而不既,德施百姓而不费;
xíng ér bù kě de qióng jí yě wēi zé bù kě de bǎ wò yě
行而不可得穷极也,微则不可得把握也;
jī zhī wú chuàng cì zhī bù shāng
击之无创,刺之不伤;
zhǎn zhī bù duàn fén zhī bù rán nào nì liú dùn cuò miù xiāng fēn ér bù kě mí sàn
斩之不断,焚之不然,淖溺流遁,错缪相纷,而不可靡散;
lì guàn jīn shí qiáng jì tiān xià
利贯金石,强济天下;
dòng róng wú xíng zhī yù ér áo xiáng hū qū zhī shàng zāo huí chuān gǔ zhī jiān ér tāo téng dà huāng zhī yě
动溶无形之域,而翱翔忽区之上,遭回川谷之间,而滔腾大荒之野;
yǒu yú bù zú yǔ tiān de qǔ yǔ shòu wàn wù ér wú suǒ qián hòu
有余不足与天地取与,授万物而无所前后。
shì gù wú suǒ sī ér wú suǒ gōng mí làn zhèn dàng yǔ tiān de hóng dòng
是故无所私而无所公,靡滥振荡,与天地鸿洞;
wú suǒ zuǒ ér wú suǒ yòu pán wěi cuò náo yǔ wàn wù shǐ zhōng
无所左而无所右,蟠委错蛲,与万物始终。
shì wèi zhì dé
是谓至德。
fu shuǐ suǒ yǐ néng chéng qí zhì dé yú tiān xià zhě yǐ qí nào nì rùn huá yě gù lǎo pìn zhī yán yuē tiān xià zhì róu chí chěng tiān xià zhī zhì jiān
夫水所以能成其至德于天下者,以其淖溺润滑也,故老聘之言曰:“天下至柔,驰骋天下之至坚。
chū yú wú yǒu rén yú wú jiàn
出于无有,人于无间。
wú shì yǐ zhī wú wéi zhī yǒu yì
吾是以知无为之有益。
fu wú xíng zhě wù zhī dà zǔ yě
”夫无形者,物之大祖也;
wú yīn zhě shēng zhī dà zōng yě
无音者,声之大宗也。
qí zi wèi guāng qí sūn wèi shuǐ jiē shēng yú wú xíng hu
其子为光,其孙为水,皆生于无形乎!
fu guāng kě jiàn ér bù kě wò shuǐ kě xún ér bù kě huǐ
夫光可见而不可握,水可循而不可毁。
gù yǒu xiàng zhī lèi mò zūn yú shuǐ
故有像之类,莫尊于水。
chū shēng rù sǐ zì wú duó yǒu zì yǒu duó wú ér yǐ shuāi jiàn yǐ
出生入死,自无踱有,自有踱无,而以衰贱矣。
shì gù qīng jìng zhě dé zhī zhì yě
是故清静者,德之至也;
ér róu ruò zhě dào zhī yào yě
而柔弱者,道之要也。
xū wú tián yú zhě wàn wù zhī yòng yě
虚无恬愉者,万物之用也;
sù rán yìng gǎn yīn rán fǎn běn zé lún yú wú xíng yǐ
肃然应感,殷然反本,则沦于无形矣。
suǒ wèi wú xíng zhě yī zhī wèi yě
所谓无形者,一之谓也。
suǒ wèi yī zhě wú pǐ hé yú tiān xià zhě yě
所谓一者,无匹合于天下者也。
zhuó rán dú lì kuài rán dú chǔ
卓然独立,块然独处;
shàng tōng jiǔ tiān xià guàn jiǔ yě
上通九天,下贯九野;
yuán bù zhōng guī fāng bù zhōng ju
员不中规,方不中矩;
dà hún ér wèi yī yè lèi ér wú gēn
大浑而为一叶,累而无根;
huái náng tiān dì wéi dào guān mén
怀囊天地,为道关门;
mù mǐn yǐn mǐn chún dé dú cún
穆忞隐闵,纯德独存;
bù shī ér bù jì yòng zhī ér bù qín
布施而不既,用之而不勤。
shì gù shì zhī bù jiàn qí xíng tīng zhī bù wén qí shēng xún zhī bù dé qí shēn
是故视之不见其形,听之不闻其声,循之不得其身;
wú xíng ér yǒu xíng shēng yān wú shēng ér wǔ yīn míng yān wú wèi ér wǔ wèi xíng yān wú sè ér wǔ sè chéng yān
无形而有形生焉,无声而五音鸣焉,无味而五味形焉,无色而五色成焉。
shì gù yǒu shēng yú wú shí chū yú xū
是故有生于无,实出于虚;
tiān xià wèi zhī quān zé míng shí tóng jū
天下为之圈,则名实同居。
yīn zhī shù bù guò wǔ ér wǔ yīn zhī biàn bù kě shèng tīng yě
音之数不过五,而五音之变不可胜听也。
wèi zhī hé bù guò wǔ ér wǔ wèi zhī huà bù kě shèng cháng yě
味之和不过五,而五味之化不可胜尝也。
sè zhī shù bù guò wǔ ér wǔ sè zhī biàn bù kě shèng guān yě gù yīn zhě gōng lì ér wǔ yīn xíng yǐ
色之数不过五,而五色之变不可胜观也,故音者,宫立而五音形矣。
wèi zhě gān lì ér wǔ wèi tíng yǐ
味者,甘立而五味亭矣;
sè zhě bái lì ér wǔ sè chéng yǐ
色者,白立而五色成矣;
dào zhě yī lì ér wàn wù shēng yǐ
道者,一立而万物生矣。
shì gù yī zhī lǐ shī sì hǎi
是故一之理,施四海;
yī zhī jiě jì tiān dì
一之解,际天地。
qí quán yě chún xī ruò pǔ
其全也,纯兮若朴;
qí sàn yě hùn xī ruò zhuó
其散也,混兮若浊。
zhuó ér xú qīng chōng ér xú yíng
浊而徐清,冲而徐盈;
dàn xī qí ruò shēn yuān fàn xī qí ruò fú yún
澹兮其若深渊,泛兮其若浮云。
ruò wú ér yǒu ruò wáng ér cún
若无而有,若亡而存。
wàn wù zhī zǒng jiē yuè yī kǒng bǎi shì zhī gēn jiē chū yī mén
万物之总,皆阅一孔,百事之根,皆出一门。
qí dòng wú xíng biàn huà ruò shén
其动无形,变化若神;
qí xíng wú jì cháng hòu ér xiān
其行无迹,常后而先。
shì gù zhì rén zhī zhì yě yǎn qí cōng míng miè qí wén zhāng
是故至人之治也,掩其聪明,灭其文章;
yī dào fèi zhì yǔ mín tóng chū yú gōng
依道废智,与民同出于公。
yuē qí suǒ shǒu guǎ qí suǒ qiú qù qí yòu mù chú qí shì yù sǔn qí sī lǜ
约其所守,寡其所求,去其诱慕,除其嗜欲,损其思虑。
yuē qí suǒ shǒu zé chá guǎ qí suǒ qiú zé de
约其所守则察,寡其所求则得。
fu rèn ěr mù yǐ tīng shì zhě láo xíng ér bù míng
夫任耳目以听视者,劳形而不明;
yǐ zhī lǜ wèi zhì zhě ruò xīn ér wú gōng
以知虑为治者,若心而无功。
shì gù shèng rén yí dù xún guǐ bù biàn qí yi bù yì qí cháng fàng zhǔn xún shéng qū yīn qí dāng
是故圣人一度循轨,不变其宜,不易其常,放准循绳,曲因其当。
fu xǐ nù zhě dào zhī yá yě
夫喜怒者,道之邪也;
yōu bēi zhě dé zhī shī yě
忧悲者,德之失也;
hǎo zēng zhě xīn zhī guò yě
好憎者,心之过也;
shì yù zhě xìng zhī lèi yě
嗜欲者,性之累也。
rén dà nù pò yīn dà xǐ zhuì yáng
人大怒破阴,大喜坠阳;
báo qì fā liú jīng bù wèi kuáng
薄气发瘤,惊怖为狂;
yōu bēi duō huì bìng nǎi chéng jī
优悲多恚,病乃成积;
hǎo zēng fán duō huò nǎi xiāng suí
好憎繁多,祸乃相随。
gù xīn bù yōu lè dé zhī zhì yě
因此内心没有忧愁与快乐,是德行的最高境界;
tōng ér bù biàn jìng zhī zhì yě
通而不变,静之至也;
shì yù bù zài xū zhī zhì yě
嗜欲不载,虚之至也;
wú suǒ hǎo zēng píng zhī zhì yě
无所好憎,平之至也;
bù yǔ wù sàn cuì zhī zhì yě
不与物散,粹之至也。
néng cǐ wǔ zhě zé tōng yú shén míng
能此五者,则通于神明。
tōng yú shén míng zhě de qí nèi zhě yě
通于神明者,得其内者也。
shì gù yǐ zhōng zhì wài bǎi shì bù fèi
是故以中制外,百事不废;
zhōng néng de zhī zé wài néng shōu zhī
中能得之,则外能收之。
zhōng zhī de zé wǔ zàng níng sī lǜ píng jīn lì jìn qiáng ěr mù cōng míng shū dá ér bù xìng jiān qiáng ér bù guì wú suǒ dà guò ér wú suǒ bù dǎi
中之得,则五藏宁,思虑平,筋力劲强,耳目聪明,疏达而不悻,坚强而不鞼,无所大过而无所不逮;
chù xiǎo ér bù bī chù dà ér bù tiǎo qí hún bù zào qí shén bù ráo
处小而不逼,处大而不窕,其魂不躁,其神不娆;
jiǎo liáo jì mò wèi tiān xià xiāo
湫漻寂莫,为天下枭。
dà dào tǎn tǎn qù shēn bù yuǎn qiú zhī jìn zhě wǎng ér fù fǎn
大道坦坦,去身不远,求之近者,往而复反。
pò zé néng yīng gǎn zé néng dòng wù mù wú qióng biàn wú kāi xiàng
迫则能应,感则能动,物穆无穷,变无开像;
yōu yóu wěi zòng rú xiǎng zhī yǔ jǐng
优游委纵,如响之与景;
dēng gāo lín xià wú shī suǒ bǐng
登高临下,无失所秉;
lǚ wēi xíng xiǎn wú wàng xuán fú
履危行险,无忘玄伏。
néng cún zhī cǐ qí dé bù kuī
能存之此,其德不亏。
wàn wù fēn róu yǔ zhī zhuǎn huà yǐ tīng tiān xià ruò bèi fēng ér chí shì wèi zhì dé zhì dé zé lè yǐ
万物纷糅,与之转化,以听天下,若背风而驰,是谓至德,至德则乐矣。
gǔ zhī rén yǒu jū yán xué ér shén bù yí zhě wèi shì yǒu shì wèi wàn shèng ér rì yōu bēi zhě
古之人有居岩穴而神不遗者,未世有势为万乘而日忧悲者。
yóu cǐ guān zhī shèng wáng hu zhì rén ér zài yú dé dào
由此观之,圣亡乎治人而在于得道;
lè wáng hu fù guì ér zài yú dé hé
乐亡乎富贵而在于德和。
zhī dà jǐ ér xiǎo tiān xià zé jǐ yú dào yǐ
知大己而小天下,则几于道矣。
suǒ wèi lè zhě qǐ bì chù jīng tái zhāng huá yóu yún mèng shā qiū ěr tīng jiǔ sháo liù yíng kǒu wèi jiān áo fēn fāng chí chěng yí dào diào shè sù shuāng zhī wèi lè hu
所谓乐者,岂必处京台章华,游云梦沙丘,耳听《九韶》《六莹》,口味煎熬芬芳,驰骋夷道,钓射鹔鹴之谓乐乎?
wú suǒ wèi lè zhě rén de qí de zhě yě
吾所谓乐者,人得其得者也。
fu de qí de zhě bù yǐ shē wéi lè bù yǐ lián wèi bēi yǔ yīn jù bì yǔ yáng jù kāi
夫得其得者,不以奢为乐,不以廉为悲,与阴俱闭,与阳俱开。
gù zi xià xīn zhàn ér qú dé dào ér féi shèng rén bù yǐ shēn yì wù bù yǐ yù huá hé
故子夏心战而臞,得道而肥,圣人不以身役物,不以欲滑和。
shì gù qí wèi huan bù xīn xīn qí wèi bēi bù chuò chuò
是故其为欢不忻忻,其为悲不惙惙。
wàn fāng bǎi biàn xiāo yáo ér wú suǒ dìng wú dú kāng kǎi yí wù ér yǔ dào tóng chū shì gù yǒu yǐ zì dé zhī yě
万方百变,消摇而无所定,吾独慷慨遗物而与道同出,是故有以自得之也。
qiáo běn zhī xià kōng xué zhī zhōng zú yǐ shì qíng wú yǐ zì dé yě
乔本之下,空穴之中,足以适情,无以自得也。
suī yǐ tiān xià wéi jiā wàn mín wéi chén qiè bù zú yǐ yǎng shēng yě
虽以天下为家,万民为臣妾,不足以养生也。
néng zhì yú wú lè zhě zé wú bù lè wú bù lè zé zhì jí lè yǐ
能至于无乐者,则无不乐,无不乐则至极乐矣。
fu jiàn zhōng gǔ liè guǎn xián xí zhān yīn fu máo xiàng ěr tīng cháo gē běi bǐ mǐ mǐ zhī yuè qí mí màn zhī sè chén jiǔ xíng shāng yè yǐ jì rì qiáng nǔ yì gāo niǎo zǒu dà zhú jiǎo tù cǐ qí wéi lè yě yán yán hè hè chù rán ruò yǒu suǒ yòu mù
夫建钟鼓,列管弦,席旃茵,傅旄象,耳听朝歌北鄙靡靡之乐,齐靡曼之色,陈酒行觞,夜以继日,强弩弋高鸟,走大逐狡兔:此其为乐也,炎炎赫赫,怵然若有所诱慕。
jiě chē xiū mǎ ba jiǔ chè lè ér xīn hū rán ruò yǒu suǒ sàng chàng rán ruò yǒu suǒ wáng yě
解车休马,罢酒撤乐,而心忽然若有所丧,怅然若有所亡也。
shì hé zé
是何则?
bù yǐ nèi lè wài ér yǐ wài lè nèi
不以内乐外,而以外乐内;
lè zuò ér xǐ qū zhōng ér bēi
乐作而喜,曲终而悲;
bēi xǐ zhuǎn ér xiāng shēng jīng shén luàn yíng bù dé xū yú píng
悲喜转而相生,精神乱营,不得须臾平。
chá qí suǒ yǐ bù dé qí xíng ér rì yǐ shāng shēng shī qí de zhě yě
察其所以,不得其形,而日以伤生,失其得者也。
shì gù nèi bù dé yú zhōng bǐng shòu yú wài ér yǐ zì shì yě
是故内不得于中,禀授于外而以自饰也;
bù jìn yú jī fū bù xiá yú gǔ suǐ bù liú yú xīn zhì bù zhì yú wǔ zàng
不浸于肌肤,不侠于骨髓,不留于心志,不滞于五藏。
gù cóng wài rù zhě wú zhǔ yú zhōng bù zhǐ
故从外入者,无主于中,不止;
cóng zhōng chū zhě wú yīng yú wài bù xíng
从中出者,无应于外,不行。
gù tīng shàn yán biàn jì suī yú zhě zhī shuō zhī
故听善言便计,虽愚者知说之;
chēng zhì dé gāo xíng suī bù xiào zhě zhī mù zhī
称至德高行,虽不肖者知慕之。
shuō zhī zhě zhòng ér yòng zhī zhě xiān
说之者众,而用之者鲜;
mù zhī zhě duō ér xíng zhī zhě guǎ
慕之者多,而行之者寡。
suǒ yǐ rán zhě hé yě
所以然者何也?
bù néng fǎn zhū xìng yě fu nèi bù kāi yú zhōng ér qiáng xué wèn zhě bù rù yú ěr ér bù zhe yú xīn cǐ hé yǐ yì yú lóng zhě zhī gē yě
不能反诸性也,夫内不开于中而强学问者,不入于耳而不著于心,此何以异于聋者之歌也?
xiào rén wéi zhī ér wú yǐ zì lè yě shēng chū yú kǒu zé yuè ér sàn yǐ
效人为之而无以自乐也,声出于口,则越而散矣。
fu xīn zhě wǔ zàng zhī zhǔ yě suǒ yǐ zhì shǐ sì zhī liú xíng xuè qì chí chěng yú shì fēi zhī jìng ér chū rù yú bǎi shì zhī mén hù zhě yě
夫心者,五藏之主也,所以制使四支,流行血气,驰骋于是非之境,而出入于百事之门户者也。
shì gù bù dé yú xīn ér yǒu jīng tiān xià zhī qì shì yóu wú ěr ér yù diào zhōng gǔ wú mù ér yù xǐ wén zhāng yě yì bì bù ěr shèng qí rèn yǐ
是故不得于心而有经天下之气,是犹无耳而欲调钟鼓,无目而欲喜文章也,亦必不耳胜其任矣。
gù tiān xià shén qì bù kě wèi yě wèi zhě bài zhī zhí zhě shī zhī
故天下神器,不可为也,为者败之,执者失之。
fu xǔ yóu xiǎo tiān xià ér bù yǐ jǐ yì yáo zhě zhì yí yú tiān xià yě
夫许由小天下而不以己易尧者,志遗于天下也。
suǒ yǐ rán zhě hé yě
所以然者何也?
yīn tiān xià ér wèi tiān xià yě
因天下而为天下也。
tiān xià zhī yào bù zài yú bǐ ér zài yú wǒ bù zài yú rén ér zài yú wǒ shēn
天下之要,不在于彼而在于我,不在于人而在于我身。
shēn de zé wàn wù bèi yǐ
身得,则万物备矣。
chè yú xīn shù zhī lùn zé shì yù hǎo zēng wài yǐ
彻于心术之论,则嗜欲好憎外矣。
shì gù wú suǒ xǐ ér wú suǒ nù wú suǒ lè ér wú suǒ kǔ
是故无所喜而无所怒,无所乐而无所苦。
wàn wù xuán tóng yě wú fēi wú shì
万物玄同也,无非无是;
huà yù xuán yào shēng ér rú sǐ
化育玄耀,生而如死。
fu tiān xià zhě yì wú yǒu yě wú yì tiān xià zhī yǒu yě
夫天下者亦吾有也,吾亦天下之有也;
tiān xià zhī yǔ wǒ qǐ yǒu jiàn zāi
天下之与我,岂有间哉!
fu yǒu tiān xià zhě qǐ bì shè quán chí shì cāo shā shēng zhī bǐng ér yǐ xíng qí hào lìng yá
夫有天下者,岂必摄权持势,操杀生之柄,而以行其号令邪?
wú suǒ wèi yǒu tiān xià zhě fēi wèi cǐ yě zì dé ér yǐ
吾所谓有天下者,非谓此也,自得而已;
zì dé zé tiān xià yì de wǒ yǐ
自得则天下亦得我矣。
wú yǔ tiān xià xiāng de zé cháng xiāng yǒu jǐ yòu yān yǒu bù dé róng qí jiān zhě hu
吾与天下相得,则常相有,己又焉有不得容其间者乎?
suǒ wèi zì dé zhě quán qí shēn zhě yě
所谓自得者,全其身者也;
quán qí shēn zé yǔ dào wèi yī yǐ
全其身,则与道为一矣。
gù suī yóu yú jiāng xún hǎi yì
故虽游于江浔海裔,
chí yào niǎo
驰要褭,
jiàn cuì gài
建翠盖,
mù guān diào yǔ wǔ xiàng zhī lè
目观《掉羽》《武》《象》之乐,
ěr tīng tāo lǎng qí lì jī zhěn zhī yīn
耳听滔朗奇丽《激》《抮》之音,
yáng zhèng wèi zhī hào lè
扬郑、卫之浩乐,
jié jī chu zhī yí fēng
结激楚之遗风,
shè zhǎo bīn zhī gāo niǎo
射沼滨之高鸟,
zhú yuàn pǔ zhī zǒu shòu
逐苑圃之走兽,
cǐ qí mín zhī suǒ yǐ yín yì liú miǎn
此齐民之所以淫泆流湎;
shèng rén chù zhī bù zú yǐ yíng qí jīng shén luàn qí qì zhì shǐ xīn chù rán shī qí qíng xìng
圣人处之,不足以营其精神,乱其气志,使心怵然失其情性。
chù qióng pì zhī xiāng cè huō gǔ zhī jiān yǐn yú bàng báo zhī zhōng huán dǔ zhī shì cí zhī yǐ shēng máo péng hù wèng yǒu róu sāng wèi shū
处穷僻之乡,侧豁谷之间,隐于棒薄之中,环堵之室,茨之以生茅,蓬户瓮牖,揉桑为枢;
shàng lòu xià shī rùn jìn běi fáng xuě shuāng suī mǐ jìn tán gū jiǎng
上漏下湿,润浸北房,雪霜滖灖,浸潭苽蒋;
xiāo yáo yú guǎng zé zhī zhōng ér fǎng yáng yú shān xiá zhī páng cǐ qí mín zhī suǒ wéi xíng zhí lí hēi yōu bēi ér bù dé zhì yě
逍遥于广泽之中,而仿洋于山峡之旁,此齐民之所为形植黎黑,忧悲而不得志也;
shèng rén chù zhī bù wéi chóu cuì yuàn hū ér bù shī qí suǒ yǐ zì lè yě
圣人处之,不为愁淬怨忽,而不失其所以自乐也。
shì hé yě
这是为什么呢?
zé nèi yǒu yǐ tōng yú tiān jī ér bù yǐ guì jiàn pín fù láo yì shī qí zhì dé zhě yě
则内有以通于天机,而不以贵贱贫富劳逸失其志德者也。
gù fū wū zhī yā yā que zhī jiè jiè qǐ cháng wèi hán shǔ zào shī biàn qí shēng zāi
故夫乌之哑哑,鹊之唶唶,岂尝为寒暑燥湿变其声哉!
shì gù fu dé dào yǐ dìng ér bù dài wàn wù zhī tuī yí yě fēi yǐ yī shí zhī biàn huà ér dìng wú suǒ yǐ zì dé yě
是故夫得道已定,而不待万物之推移也,非以一时之变化,而定吾所以自得也。
wú suǒ wèi de zhě xìng mìng zhī qíng chù qí suǒ ān yě
吾所谓得者,性命之情,处其所安也。
fu xìng mìng zhě yǔ xíng jù chū qí zōng xíng bèi ér xìng mìng chéng xìng mìng chéng ér hǎo zēng shēng yǐ gù tǔ yǒu yí dìng zhī lùn nǚ yǒu bù yì zhī xíng guī ju bù néng fāng yuán gōu shéng bù néng qū zhí
夫性命者,与形俱出其宗,形备而性命成,性命成而好憎生矣,故土有一定之论,女有不易之行,规矩不能方圆,钩绳不能曲直。
tiān dì zhī yǒng dēng qiū bù kě wèi xiū jū bēi bù kě wèi duǎn
天地之永,登丘不可为修,居卑不可为短。
shì gù dé dào zhě qióng ér bù shè dá ér bù róng
是故得道者,穷而不慑,达而不荣;
chù gāo ér bù jī chí yíng ér bù qīng
处高而不机,持盈而不倾;
xīn ér bù lǎng jiǔ ér bù yú
新而不朗,久而不渝;
rù huǒ bù jiāo rù shuǐ bù rú
入火不焦,入水不儒。
shì gù bù dài shì ér zūn bù dài cái ér fù bù dài lì ér qiáng
是故不待势而尊,不待财而富,不待力而强;
píng xū xià liú yǔ huà áo xiáng
平虚下流,与化翱翔。
ruò rán zhě cáng jīn yú shān cáng zhū yú yuān bù lì huò cái bù tān shì míng
若然者,藏金于山,藏珠于渊,不利货财,不贪势名。
shì gù bù yǐ kāng wéi lè bù yǐ qiān wèi bēi
是故不以康为乐,不以谦为悲;
bù yǐ guì wèi bù yǐ jiàn wèi wēi
不以贵为,不以贱为危;
xíng shén qì zhì gè jū qí yi yǐ suí tiān dì zhī suǒ wéi
形神气志,各居其宜,以随天地之所为。
fu xíng zhě shēng zhī shě yě qì zhě shēng zhī chōng yě shén zhě shēng zhī zhì yě
夫形者生之舍也,气者生之充也,神者生之制也。
yī shī wèi zé sān zhě shāng yǐ
一失位则三者伤矣。
shì gù shèng rén shǐ rén gè chù qí wèi shǒu qí zhí ér bù dé xiāng gān yě
是故圣人使人各处其位、守其职而不得相干也。
gù fū xíng zhě fēi qí suǒ ān yě ér chù zhī zé fèi qì bù dàng qí suǒ chōng ér yòng zhī zé xiè shén fēi qí suǒ yi ér xíng zhī zé mèi cǐ sān zhě bù kě bù shèn shǒu yě
故夫形者非其所安也而处之则废,气不当其所充而用之则泄,神非其所宜而行之则昧,此三者,不可不慎守也。
fu jǔ tiān xià wàn wù qí náo zhēn chóng ruǎn dòng qí zuò jiē zhī qí suǒ xǐ zēng lì hài zhě hé yě
夫举天下万物,蚑蛲贞虫,蝡动蚑作,皆知其所喜憎利害者,何也?
yǐ qí xìng zhī zài yān ér bù lí yě
以其性之在焉而不离也。
hū qù zhī zé gǔ ròu wú lún yǐ
忽去之,则骨肉无伦矣。
jīn rén zhī suǒ yǐ huī rán néng shì tì rán néng tīng xíng tǐ néng kàng ér bǎi jié kě qū shēn chá néng fēn bái hēi shì chǒu měi ér zhī néng bié tóng yì míng shì fēi zhě hé yě
今人之所以眭然能视,替然能听,形体能抗,而百节可屈伸,察能分白黑、视丑美,而知能别同异、明是非者,何也?
qì wèi zhī chōng ér shén wèi zhī shǐ yě
气为之充而神为之使也。
hé yǐ zhī qí rán yě
怎么知道会这样呢?
fán rén zhī zhì gè yǒu suǒ zài ér shén yǒu suǒ xì zhě qí xíng yě zú tuí chú kǎn tóu dǐ zhí mù ér bù zì zhī yě zhāo zhī ér bù néng jiàn yě hū zhī ér bù néng wén yě
凡人之志各有所在而神有所系者,其行也足蹪趎埳、头抵植木而不自知也,招之而不能见也,呼之而不能闻也。
ěr mù fēi qù zhī yě rán ér bù néng yīng zhě hé yě
耳目非去之也,然而不能应者,何也?
shén shī qí shǒu yě
神失其守也。
gù zài yú xiǎo zé wàng yú dà zài yú zhōng zé wàng yú wài zài yú shàng zé wàng yú xià zài yú zuǒ zé wàng yú yòu
故在于小则忘于大,在于中则忘于外,在于上则忘于下,在于左则忘于右。
wú suǒ bù chōng zé wú suǒ bù zài
无所不充,则无所不在。
shì gù guì xū zhě yǐ háo mò wèi zhái yě
是故贵虚者,以豪末为宅也。
jīn fú kuáng zhě zhī bù néng bì shuǐ huǒ zhī nán ér yuè gōu dú zhī xiǎn zhě qǐ wú xíng shén qì zhì zāi
今夫狂者之不能避水火之难而越沟渎之险者,岂无形神气志哉!
rán ér yòng zhī yì yě
然而用之异也。
shī qí suǒ shǒu zhī wèi ér lí qí wài nèi zhī shě shì gù jǔ cuò bù néng dāng dòng jìng bù néng zhōng zhōng shēn yùn kū xíng yú lián lǒu liè liè zhī mén ér tuí dǎo yú wū hè jǐng xiàn zhī zhōng suī shēng jù yú rén jūn rán ér bù miǎn wéi rén lù xiào zhě hé yě
失其所守之位而离其外内之舍,是故举错不能当,动静不能中,终身运枯形于连嵝列埒之门而蹪蹈于污壑阱陷之中,虽生俱与人钧,然而不免为人戮笑者,何也?
xíng shén xiāng shī yě
形神相失也。
gù yǐ shén wéi zhǔ zhě xíng cóng ér lì
故以神为主者,形从而利;
yǐ xíng wèi zhì zhě shén cóng ér hài
以形为制者,神从而害。
tān tāo duō yù zhī rén mò yú shì lì yòu mù yú míng wèi jì yǐ guò rén zhī zhì zhí yú gāo shì zé jīng shén rì yǐ hào ér mí yuǎn jiǔ yín ér bù hái xíng bì zhōng jù zé shén wú yóu rù yǐ
贪饕多欲之人,漠于势利,诱慕于名位,冀以过人之智,植于高世,则精神日以耗而弥远,久淫而不还,形闭中距,则神无由入矣。
shì yǐ tiān xià shí yǒu máng wàng zì shī zhī huàn cǐ gāo zhú zhī lèi yě huǒ yú rán ér xiāo yú jí
是以天下时有盲妄自失之患,此膏烛之类也,火逾然而消逾亟。
fu jīng shén qì zhì zhě jìng ér rì chōng zhě yǐ zhuàng zào ér rì zhě máo yǐ lǎo
夫精神气志者,静而日充者以壮,躁而日者牦以老。
shì gù shèng rén jiāng yǎng qí shén hé ruò qí qì píng yí qí xíng ér yǔ dào shěn fú fǔ yǎng tián rán ér zòng zhī pò zé yòng zhī
是故圣人将养其神,和弱其气,平夷其形,而与道沈浮俛仰,恬然而纵之,迫则用之。
qí zòng zhī yě ruò wěi yī qí yòng zhī yě ruò fā jī
其纵之也若委衣,其用之也若发机。
rú shì zé wàn wù zhī huà wú bù yù ér bǎi shì zhī biàn wú bù yīng
如是则万物之化无不遇,而百事之变无不应。