shuài xìng ér xíng wèi zhī dào de qí tiān xìng wèi zhī dé
率性而行谓之道,得其天性谓之德。
xìng shī rán hòu guì rén dào shī rán hòu guì yì
性失然后贵仁,道失然后贵义。
shì gù rén yì lì ér dào dé qiān yǐ lǐ yuè shì zé chún piáo sàn yǐ shì fēi xíng zé bǎi xìng xuàn yǐ zhū yù zūn zé tiān xià zhēng yǐ
是故仁义立而道德迁矣,礼乐饰则纯朴散矣,是非形则百姓眩矣,珠玉尊则天下争矣。
fán cǐ sì zhě shuāi shì zhī zào yě mò shì zhī yòng yě
所以说,仁义、礼乐、是非、珠玉这四者的产生,说明世道衰落,是末世所利用的东西。
fu lǐ zhě suǒ yǐ bié zūn bēi yì guì jiàn
夫礼者所以别尊卑,异贵贱;
yì zhě suǒ yǐ hé jūn chén fù zǐ xiōng dì fū qī péng yǒu zhī jì yě
义者所以合君臣、父子、兄弟、夫妻、朋友之际也。
jīn shì zhī wèi lǐ zhě gōng jìng ér zhì
今世之为礼者,恭敬而忮;
wèi yì zhě bù shī ér dé
为义者,布施而德。
chén yǐ xiāng fēi gǔ ròu yǐ shēng yuàn zé shī lǐ yì zhī běn yě gù gòu ér duō zé
臣以相非,骨肉以生怨,则失礼义之本也,故搆而多责。
fu shuǐ jī zé shēng xiàng shí zhī yú tǔ jī zé shēng zì rǒng zhī shòu lǐ yì shì zé shēng wěi nì zhī běn
夫水积则生相食之鱼,土积则生自宂之兽,礼义饰则生伪匿之本。
fu chuī huī ér yù wú mī shè shuǐ ér yù wú rú bù kě de yě
夫吹灰而欲无眯,涉水而欲无濡,不可得也。
gǔ zhě mín tóng méng bù zhī dōng xī mào bù xiàn hu qíng ér yán bù yì hu xíng qí yī zhì nuǎn ér wú wén qí bīng gē zhū ér wú rèn qí gē lè ér wú zhuǎn qí kū āi ér wú shēng záo jǐng ér yǐn gēng tián ér shí wú suǒ shī qí měi yì bù qiú dé
古者,民童蒙不知东西,貌不羡乎情,而言不溢乎行,其衣致暖而无文,其兵戈铢而无刃,其歌乐而无转,其哭哀而无声,凿井而饮,耕田而食,无所施其美,亦不求得。
qīn qī bù xiāng huǐ yù péng yǒu bù xiāng yuàn dé
亲戚不相毁誉,朋友不相怨德。
jí zhì lǐ yì zhī shēng huò cái zhī guì ér zhà wěi méng xìng fěi yù xiāng fēn yuàn dé bìng xíng yú shì nǎi yǒu zēng shēn xiào yǐ zhī měi ér shēng dào zhí zhuāng qiāo zhī yá
及至礼义之生,货材之贵,而诈伪萌兴,非誉相纷,怨德并行,于是乃有曾参孝已之美,而生盗跖、庄𫏋之邪。
gù yǒu dà lù lóng qí yǔ gài chuí ruí jié sì lián qí zé bì yǒu chuān yú fǔ jiàn yú bèi zhī jiān
故有大路龙旗,羽盖垂緌,结驷连骑,则必有穿窬拊楗、逾备之奸;
yǒu guǐ wén fán xiù ruò xī luó wán bì yǒu jiān juē cī jī duān hè bù wán zhě
有诡文繁绣,弱緆罗纨,必有菅𪨗跐踦、短褐不完者。
gù xiù gāo xià zhī xiāng qīng yě duǎn xiū zhī xiāng xíng yě yì míng yǐ
故绣高下之相倾也,短修之相形也,亦明矣。
fu há má wèi chun shuǐ chài wèi chun jiē shēng fēi qí lèi wéi shèng rén zhī qí huà
夫虾蟆为鹑,水虿为鹑,皆生非其类,唯圣人知其化。
fu hú rén jiàn fén bù zhī qí kě yǐ wéi bù yě
夫胡人见黂,不知其可以为布也。
yuè rén jiàn cuì bù zhī qí kě yǐ wéi zhān yě
越人见毳,不知其可以为旃也。
gù bù tōng yú wù zhě nán yǔ yán huà
故不通于物者,难与言化。
xī tài gōng wàng zhōu gōng dàn shòu fēng ér xiāng jiàn tài gōng wèn zhōu gōng yuē hé yǐ zhì lǔ
昔太公望、周公旦受封而相见,太公问周公曰:“何以治鲁?
zhōu gōng yuē zūn zūn qīn qīn
”周公曰:“尊尊亲亲。
tài gōng yuē lǔ cóng cǐ ruò yǐ
”太公曰:“鲁从此弱矣!
zhōu gōng wèn tài gōng yuē hé yǐ zhì qí
”周公问太公曰:“何以治齐?
tài gōng yuē jǔ xián ér shàng gōng
”太公曰:“举贤而上功。
zhōu gōng yuē hòu shì bì yǒu jié shā zhī jūn
”周公曰:“后世必有劫杀之君!
qí hòu qí rì yǐ dà zhì yú bà èr shí sì shì ér tián shì dài zhī
”其后齐日以大,至于霸,二十四世而田氏代之。
lǔ rì yǐ xuē zhì sān shí èr shì ér wáng
鲁日以削,至三十二世而亡。
gù yì yuē lǚ shuāng jiān bīng zhì
故《易》曰:“履霜,坚冰至。
shèng rén zhī jiàn zhōng shǐ wēi yán
”圣人之见终始微言。
gù zāo qiū shēng hu xiàng páo luò shēng hu rè dòu
故糟丘生乎象,炮烙生乎热斗。
zǐ lù zhěng ruò ér shòu niú xiè kǒng zǐ yuē lǔ guó bì hǎo jiù rén yú huàn
子路撜溺而受牛谢,孔子曰:“鲁国必好救人于患。
zi gàn shú rén ér bù shòu jīn yú fǔ kǒng zǐ yuē lǔ guó bù fù shú rén yǐ
”子赣赎人而不受金于府,孔子曰:“鲁国不复赎人矣。
zǐ lù shòu ér quàn dé zi gàn ràng ér zhǐ shàn kǒng zǐ zhī míng yǐ xiǎo zhī dà yǐ jìn zhī yuǎn tōng yú lùn zhě yě
”子路受而劝德,子赣让而止善,孔子之明,以小知大,以近知远,通于论者也。
yóu cǐ guān zhī lián yǒu suǒ zài ér bù kě gōng xíng yě
由此观之,廉有所在,而不可公行也。
gù xíng qí yú sú kě suí yě
故行齐于俗,可随也。
shì zhōu yú néng yì wèi yě
事周于能,易为也。
jīn wěi yǐ huò shì kàng xíng yǐ wéi zhòng shèng rén bù yǐ wèi mín sú guǎng shà kuò wū lián tà tōng fáng
矜伪以惑世,伉行以违众,圣人不以为民俗,广厦阔屋,连闼通房。
rén zhī suǒ ān yě niǎo rù zhī ér yōu
人之所安也,鸟入之而忧。
gāo shān xiǎn zǔ shēn lín cóng báo hǔ bào zhī suǒ lè yě rén rù zhī ér wèi
高山险阻,深林丛薄,虎豹之所乐也,人入之而畏。
chuān gǔ tōng yuán jī shuǐ zhòng quán yuán tuó zhī suǒ biàn yě rén rén zhī ér sǐ
川谷通原,积水重泉,鼋鼍之所便也,人人之而死。
xián chí chéng yún jiǔ sháo liù yīng rén zhī suǒ lè yě niǎo shòu wén zhī ér jīng
《咸池》《承云》《九韶》《六英》,人之所乐也,鸟兽闻之而惊。
shēn xī qiào àn jùn mù xún zhī yuán yòu zhī suǒ lè yě rén shàng zhī ér lì
深溪峭岸,峻木寻枝,猨狖之所乐也,人上之而栗。
xíng shū xìng guǐ suǒ yǐ wéi lè zhě nǎi suǒ yǐ wèi āi suǒ yǐ wéi ān zhě nǎi suǒ yǐ wèi wēi yě
形殊性诡,所以为乐者乃所以为哀,所以为安者乃所以为危也。
nǎi zhì tiān dì zhī suǒ fù zǎi rì yuè zhī suǒ zhào jì shǐ gè biàn qí xìng ān qí jū chù qí yi wèi qí néng
乃至天地之所覆载,日月之所照𫍪,使各便其性,安其居,处其宜,为其能。
gù yú zhě yǒu suǒ xiū zhì zhě yǒu suǒ bù zú
故愚者有所修,智者有所不足。
zhù bù kě yǐ zhāi chǐ
柱不可以摘齿,
kuāng bù kě yǐ chí wū
筐不可以持屋,
mǎ bù kě yǐ yǎn zhòng
马不可以眼重,
niú bù kě yǐ zhuī sù
牛不可以追速,
qiān bù kě yǐ wèi dāo
铅不可以为刀,
tóng bù kě yǐ wèi nǔ
铜不可以为弩,
tiě bù kě yǐ wèi zhōu
铁不可以为舟,
mù bù kě yǐ wèi fǔ
木不可以为釜,
gè yòng zhī yú qí suǒ shì
各用之于其所适,
shī zhī yú qí suǒ yi
施之于其所宜,
jí wàn wù yī qí ér wú yóu xiāng guò
即万物一齐而无由相过。
fu míng jìng biàn yú zhào xíng qí yú yǐ hán shí bù nú gé xī niú cuì máo yí yú miào shēng qí yú yǐ zhì yǔ bù ruò hēi lì
夫明镜便于照形,其于以函食,不奴革,牺牛粹毛宜于庙牲,其于以致雨,不若黑蜧。
yóu cǐ guān zhī wù wú guì jiàn yīn qí suǒ guì ér guì zhī wù wú bù guì yě
由此观之,物无贵贱,因其所贵而贵之,物无不贵也;
yīn qí suǒ jiàn ér jiàn zhī wù wú bù jiàn yě
因其所贱而贱之,物无不贱也。
fu yù pú bù yàn hòu jiǎo jiǎo qiáo bù yàn báo qī bù yàn hēi fěn bù yàn bái cǐ sì zhě xiāng fǎn yě suǒ jí zé jūn qí yòng yī yě
夫玉璞不厌厚,角(角乔)不厌薄,漆不厌黑,粉不厌白,此四者相反也,所急则均,其用一也。
jīn zhī qiú yǔ suō shú jí
今之裘与蓑孰急?
jiàn yǔ zé qiú bù yòng shēng táng zé suō bù yù cǐ dài wéi cháng zhě yě
见雨则裘不用,升堂则蓑不御,此代为常者也。
pì ruò zhōu chē shǔn sì qióng lú gù yǒu suǒ yí yě
譬若舟、车、楯、肆、穷庐,故有所宜也。
gù lǎo zǐ yuē bù shàng xián zhě yán bù zhì yú yú mù chén niǎo yú yuān
故老子曰 “不上贤”者,言不致鱼于木,沈鸟于渊。
gù yáo zhī zhì tiān xià yě shùn wèi sī tú qì wèi sī mǎ yǔ wèi sī kōng hòu jì wèi dà tián shī xī zhòng wèi gōng
故尧之治天下也,舜为司徒,契为司马,禹为司空,后稷为大田师,奚仲为工。
qí dǎo wàn mín yě shuǐ chǔ zhě yú chū chù zhě mù gǔ chǔ zhě mù lù chǔ zhě nóng
其导万民也,水处者渔,出处者木,谷处者牧,陆处者农。
dì yí qí shì shì yí qí xiè xiè yi qí yòng yòng yi qí rén
地宜其事,事宜其械,械宜其用,用宜其人。
zé gāo zhī wǎng líng bǎn gēng tián dé yǐ suǒ yǒu yì suǒ wú yǐ suǒ gōng yì suǒ zhuō shì gù lí pàn zhě guǎ ér tīng cóng zhě zhòng
泽皋织网,陵坂耕田,得以所有易所无,以所工易所拙,是故离叛者寡,而听从者众。
pì ruò bō qí wán yú de yuán zhě zǒu zé fāng zhě chù gāo gè cóng qí suǒ ān fu yǒu hé shàng xià yān
譬若播棋丸于地,员者走泽,方者处高,各从其所安,夫有何上下焉!
ruò fēng zhī yù xiāo hū rán gǎn zhī gè yǐ qīng zhuó yīng yǐ
若风之遇箫,忽然感之,各以清浊应矣。
fu yuán yòu de mào mù bù shě ér xué
夫猨狖得茂木,不舍而穴;
huán hé de duǒ fáng fú qù ér yuán
狟狢得埵防,弗去而缘。
wù mò bì qí suǒ lì ér jiù qí suǒ hài
物莫避其所利,而就其所害。
shì gù lín guó xiāng wàng jī gǒu zhī yīn xiāng wén ér zú jì bù jiē zhū hóu zhī jìng chē guǐ bù jié qiān lǐ zhī wài zhě jiē gè dé qí suǒ ān
是故邻国相望,鸡狗之音相闻,而足迹不接诸侯之境,车轨不结千里之外者,皆各得其所安。
gù zhì guó ruò xū luàn guó ruò shèng cún guó ruò bù zú wáng guó ruò yǒu yú
故治国若虚,乱国若盛,存国若不足,亡国若有余。
xū zhě fēi wú rén yě gè shǒu qí zhí yě
虚者,非无人也,各守其职也;
shèng zhě fēi duō rén yě jiē jiào yú mò yě
盛者,非多人也,皆徼于末也;
bù zú zhě fēi wú huò yě yù jié ér shì guǎ yě
不足者,非无货也,欲节而事寡也;
yǒu yú zhě fēi duō cái yě mín xiān ér fèi duō yě
有余者,非多财也,民鲜而费多也。
gù xiān wáng zhī fǎ jí fēi suǒ zuò yě qí suǒ yīn yě
故先王之法籍,非所作也,其所因也。
qí jìn zhū fēi suǒ wèi yě qí suǒ shǒu yě
其禁诛,非所为也,其所守也。
fán yǐ wù zhì wù zhě bù yǐ wù yǐ mù
凡以物治物者不以物,以睦;
zhì mù zhě bù yǐ mù yǐ rén
治睦者不以睦,以人;
zhì rén zhě bù yǐ rén yǐ jūn
治人者不以人,以君;
zhì jūn zhě bù yǐ jūn yǐ yù
治君者不以君,以欲;
zhì yù zhě bù yǐ yù yǐ xìng
治欲者不以欲,以性;
zhì xìng zhě bù yú xìng yǐ dé
治性者不于性,以德;
zhì dé zhě bù yǐ dé yǐ dào
治德者不以德,以道。
yuán rén zhī xìng wú huì ér bù dé qīng míng zhě wù huò kè zhī yě
原人之性,芜秽而不得清明者,物或堁之也。
qiāng dǐ bó dí yīng ér shēng jiē tóng shēng jí qí zhǎng yě suī zhòng xiàng dí tí bù néng tōng qí yán jiào sú shū yě
羌氐僰翟,婴儿生皆同声,及其长也,虽重象狄𫘨不能通其言,教俗殊也。
jīn sān yuè yīng ér shēng ér xǐ guó zé bù néng zhī qí gù sú
今三月婴儿生而徙国,则不能知其故俗。
yóu cǐ guān zhī yī fú lǐ sú zhě fēi rén zhī xìng yě suǒ shòu yú wài yě
由此观之,衣服礼俗者,非人之性也,所受于外也。
fu zhú zhī xìng fú cán yǐ wéi dié shù ér tóu zhī shuǐ zé chén shī qí xiū yě
夫竹之性浮,残以为牒,束而投之水则沉,失其休也。
jīn zhī xìng chén tuō zhī yú zhōu shàng zé fú shì yǒu suǒ zhī yě
金之性沉,托之于舟上则浮,势有所支也。
fu sù zhī zhì bái rǎn zhī yǐ niè zé hēi jiān zhī xìng huáng rǎn zhī yǐ dān zé chì
夫素之质白,染之以涅则黑,缣之性黄,染之以丹则赤。
rén zhī xìng wú xié jiǔ chén yú sú zé yì
人之性无邪,久湛于俗则易。
yì ér wàng běn hé yú ruò xìng
易而忘本,合于若性。
gù rì yuè yù míng fú yún gài zhī
故日月欲明,浮云盖之;
hé shuǐ yù qīng shā shí huì zhī
河水欲清,沙石秽之;
rén xìng yù píng shì yù hài zhī
人性欲平,嗜欲害之。
wéi shèng rén néng yí wù ér fǎn jǐ
惟圣人能遗物而反己。
fu chéng zhōu ér huò zhě bù zhī dōng xī jiàn dòu jí zé wù yǐ
夫乘舟而惑者,不知东西,见斗极则寤矣。
fu xìng yì rén zhī dòu jí yě yǒu yǐ zì xiàn yě zé bù shī wù zhī qíng wú yǐ zì xiàn zé dòng ér huò yíng
夫性,亦人之斗极也,有以自见也,则不失物之情,无以自见,则动而惑营。
pì ruò lǒng xī zhī yóu yù zào chén
譬若陇西之游,愈躁沉。
kǒng zǐ wèi yán huí yuē wú fú rǔ yě wàng ér rǔ fú yú wǒ yě yì wàng
孔子谓颜回曰:“吾服汝也忘,而汝服于我也亦忘。
suī rán rǔ suī wàng hu wú yóu yǒu bù wàng zhě cún
虽然,汝虽忘乎,吾犹有不忘者存。
kǒng zǐ zhī qí běn yě
”孔子知其本也。
fu zòng yù ér shī xìng dòng wèi cháng zhèng yě yǐ zhì shēn zé wēi yǐ zhì guó zé luàn yǐ rù jūn zé pò
夫纵欲而失性,动未尝正也,以治身则危,以治国则乱,以入军则破。
shì gù bù wén dào zhě wú yǐ fǎn xìng
是故不闻道者,无以反性。
gù gǔ zhī shèng wáng néng de zhū jǐ gù lìng xíng jìn zhǐ zhōng chuán hòu shì dé shī sì hǎi
故古之圣王,能得诸己,故令行禁止,中传后世,德施四海。
shì gù fán jiāng jǔ shì bì xiān píng yì qīng shén
是故凡将举事,必先平意清神。
shén qīng yì píng wù nǎi kě zhèng
神清意平,物乃可正。
ruò xǐ zhī yì zhí zhèng yǔ zhī zhèng qīng yǔ zhī qīng
若玺之抑植,正与之正,倾与之倾。
gù yáo zhī jǔ shùn yě jué zhī yú mù
故尧之举舜也,决之于目;
huán gōng zhī qǔ níng qī yě duàn zhī yú ěr ér yǐ yǐ
桓公之取宁戚也,断之于耳而已矣。
wéi shì shì shù shù ér rèn ěr mù qí luàn bì shén yǐ
为是释术数而任耳目,其乱必甚矣。
fu ěr mù zhī kě yǐ duàn yě fǎn qíng xìng yě
夫耳目之可以断也,反情性也。
tīng shī yú fěi yù ér mù yín yú cǎi sè ér yù de shì zhèng zé nán yǐ
听失于诽誉而目淫于采色,而欲得事正则难矣。
fu zài āi zhě wén gē shēng ér qì zài lè zhě jiàn kū zhě ér xiào āi kě lè zhě xiào kě āi zhě zài shǐ rán yě
夫载哀者闻歌声而泣,载乐者见哭者而笑,哀可乐者、笑可哀者,载使然也。
shì gù guì xū
是故贵虚。
gù shuǐ jī zé bō xìng qì luàn zé zhì hūn
故水击则波兴,气乱则智昏。
zhì hūn bù kě yǐ wéi zhèng bō shuǐ bù kě yǐ wèi píng
智昏不可以为政,波水不可以为平。
gù shèng wáng zhí yī ér wù shī wàn wù zhī qíng jì yǐ sì yí jiǔ zhōu fú yǐ
故圣王执一而勿失,万物之情既矣,四夷九州服矣。
fu yī zhě zhì guì wú shì yú tiān xià
夫一者至贵,无适于天下。
shèng rén tuō yú wú shì gù mín mìng xì yǐ
圣人托于无适,故民命系矣。
wèi rén zhě bì yǐ āi yuè lùn zhī wèi yì zhě bì yǐ qǔ yǔ míng zhī
为仁者必以哀乐论之,为义者必以取予明之。
mù suǒ jiàn bù guò shí lǐ ér yù biàn zhào hǎi nèi zhī mín āi yuè fú néng gěi yě
目所见不过十里,而欲遍照海内之民,哀乐弗能给也。
wú tiān xià zhī wěi cái ér yù biàn shàn wàn mín lì bù néng zú yě
无天下之委财,而欲遍赡万民,利不能足也。
qiě xǐ nù āi yuè yǒu gǎn ér zì rán zhě yě
且喜怒哀乐,有感而自然者也。
gù kū zhī fā yú kǒu tì zhī chū yú mù cǐ jiē fèn yú zhōng ér xíng yú wài zhě yě pì ruò shuǐ zhī xià liú yān zhī shàng xún yě fu yǒu shú tuī zhī zhě
故哭之发于口,涕之出于目,此皆愤于中而形于外者也,譬若水之下流、烟之上寻也,夫有孰推之者!
gù qiáng kū zhě suī bìng bù āi qiáng qīn zhě suī xiào bù hé qíng fā yú zhōng ér shēng yīng yú wài gù lí fù jī zhī hú cān yù yú jìn xiàn gōng zhī chuí jí
故强哭者虽病不哀,强亲者虽笑不和,情发于中而声应于外,故厘负羁之壶餐,愈于晋献公之垂棘;
zhào xuān mèng zhī shù fǔ xián yú zhì bó zhī dà zhōng
赵宣孟之束脯,贤于智伯之大钟。
gù lǐ fēng bù zú yǐ xiào ài ér chéng xīn kě yǐ huái yuǎn
故礼丰不足以效爱,而诚心可以怀远。
gù gōng xī huá zhī yǎng qīn yě ruò yǔ péng yǒu chù
故公西华之养亲也,若与朋友处;
zēng shēn zhī yǎng qīn yě ruò shì yán zhǔ liè jūn
曾参之养亲也,若事严主烈君;
qí yú yǎng yī yě
其于养,一也。
gù hú rén dàn gǔ yuè rén qì bì zhōng guó shà xuè yě suǒ yóu gè yì qí yú xìn yī yě
故胡人弹骨,越人契臂,中国歃血也,所由各异,其于信,一也。
sān miáo zhuā shǒu qiāng rén kuò lǐng zhōng guó guān jī yuè rén zuān jiǎn qí yú fú yī yě
三苗髽首,羌人括领,中国冠笄,越人劗鬋,其于服,一也。
dì zhuān xū zhī fǎ fù rén bù pì nán zǐ yú lù zhě fú zhī yú sì dá zhī qú jīn zhī guó dōu nán nǚ qiē jī jiān mó yú dào qí yú sú yī yě
帝颛顼之法,妇人不辟男子于路者,拂之于四达之衢,今之国都,男女切踦,肩摩于道,其于俗,一也。
gù sì yí zhī lǐ bù tóng jiē zūn qí zhǔ ér ài qí qīn jìng qí xiōng
故四夷之礼不同,皆尊其主而爱其亲,敬其兄;
xiǎn yǔn zhī sú xiāng fǎn jiē cí qí zi ér yán qí shàng
猃狁之俗相反,皆慈其子而严其上。
fu niǎo fēi chéng háng shòu chù chéng qún yǒu shú jiào zhī
夫鸟飞成行,兽处成群,有孰教之!
gù lǔ guó fú rú zhě zhī lǐ xíng kǒng zǐ zhī shù de xuē míng bēi bù néng qīn jìn lái yuǎn
故鲁国服儒者之礼,行孔子之术,地削名卑,不能亲近来远。
yuè wáng gōu jiàn zuān fā wén shēn wú pí biàn jìn hù zhī fú jū bà jù shé zhī róng rán ér shèng fū chāi yú wǔ hú nán miàn ér bà tiān xià sì shàng shí èr zhū hóu jiē lǜ jiǔ yí yǐ cháo
越王勾践劗发文身,无皮弁搢笏之服、拘罢拒折之容,然而胜夫差于五湖,南面而霸天下,泗上十二诸侯皆率九夷以朝。
hú mò xiōng nú zhī guó zòng tǐ tuō fā jī jù fǎn yán ér guó bù wáng zhě wèi bì wú lǐ yě
胡、貉、匈奴之国,纵体拖发,箕倨反言,而国不亡者,未必无礼也。
chǔ zhuāng wáng jū yī bó páo lìng xíng hu tiān xià suì bà zhū hóu
楚庄王裾衣博袍,令行乎天下,遂霸诸侯。
jìn wén jūn dà bù zhī yī zāng yáng zhī qiú wéi yǐ dài jiàn wēi lì yú hǎi nèi qǐ bì zōu lǔ zhī lǐ zhī wèi lǐ hu
晋文君大布之衣,牂羊之裘,韦以带剑,威立于海内,岂必邹鲁之礼之谓礼乎?
shì gù rù qí guó zhě cóng qí sú rù qí jiā zhě bì qí huì
是故入其国者从其俗,入其家者避其讳。
bù fàn jìn ér rù bù wǔ nì ér jìn suī zhī yí dí tú luǒ zhī guó jié guǐ hu yuǎn fāng zhī wài ér wú suǒ kùn yǐ
不犯禁而入,不忤逆而进,虽之夷狄徒倮之国,结轨乎远方之外,而无所困矣。
lǐ zhě shí zhī wén yě rén zhě ēn zhī xiào yě
礼者,实之文也,仁者,恩之效也。
gù lǐ yīn rén qíng ér wèi zhī jié wén ér rén fā pēng yǐ jiàn róng lǐ bù guò shí rén bù yì ēn yě zhì shì zhī dào yě
故礼因人情而为之节文,而仁发恲以见容,礼不过实,仁不溢恩也,治世之道也。
fu sān nián zhī sàng shì qiǎng rén suǒ bù jí yě ér yǐ wěi fǔ qíng yě
夫三年之丧,是强人所不及也,而以伪辅情也。
sān yuè zhī fú shì jué āi ér pò qiè zhī xìng yě
三月之服,是绝哀而迫切之性也。
fu rú mò bù yuán rén qíng zhī zhōng shǐ ér wu yǐ xíng xiāng fǎn zhī zhì wǔ shuāi zhī fú
夫儒墨不原人情之终始,而务以行相反之制,五缞之服。
bēi āi bào yú qíng zàng mái chēng yú yǎng bù qiǎng rén zhī suǒ bù néng wèi bù jué rén zhī suǒ néng yǐ
悲哀抱于情,葬埋称于养,不强人之所不能为,不绝人之所能已。
dù liàng bù shī yú shì fěi yù wú suǒ yóu shēng
度量不失于适,诽誉无所由生。
gǔ zhě fēi bù zhī fán shēng jiàng pán hái zhī lǐ yě dié cǎi qí sì xià zhī róng yě yǐ wéi kuàng rì fán mín ér wú suǒ yòng gù zhì lǐ zú yǐ zuǒ shí yù yì ér yǐ yǐ
古者非不知繁升降槃还之礼也,蹀《采齐》《肆夏》之容也,以为旷日烦民而无所用,故制礼足以佐实喻意而已矣。
gǔ zhě fēi bù néng chén zhōng gǔ shèng guǎn xiāo yáng gàn qī fèn yǔ máo yǐ wéi fèi cái luàn zhèng zhì lè zú yǐ hé huān xuān yì ér yǐ xǐ bù xiàn yú yīn
古者非不能陈钟鼓,盛筦箫,扬干戚,奋羽旄,以为费财乱政,制乐足以合欢宣意而已,喜不羡于音。
fēi bù néng jié guó mí mín xū fǔ dān cái hán zhū lín shī lún zǔ jié shù zhuī sòng sǐ yě yǐ wéi qióng mín jué yè ér wú yì yú gǎo gǔ fǔ ròu yě gù zàng mái zú yǐ shōu liǎn gài cáng ér yǐ
非不能竭国麋民,虚府殚财,含珠鳞施,纶组节束,追送死也,以为穷民绝业而无益于槁骨腐肉也,故葬埋足以收敛盖藏而已。
xī shùn zàng cāng wú shì bù biàn qí sì
昔舜葬苍梧,市不变其肆;
yǔ zàng kuài jī zhī shān nóng bù yì qí mǔ
禹葬会稽之山,农不易其亩;
míng hu shēng sǐ zhī fēn tōng hu chǐ jiǎn zhī shì zhě yě
明乎生死之分,通乎侈俭之适者也。
luàn guó zé bù rán yán yǔ xíng xiāng bèi qíng yǔ mào xiāng fǎn lǐ shì yǐ fán lè yōu yǐ yín chóng sǐ yǐ hài shēng jiǔ sàng yǐ zhāo háng shì yǐ fēng sú zhuó yú shì ér fěi yù méng yú cháo shì gù shèng rén fèi ér bù yòng yě
乱国则不然,言与行相悖,情与貌相反,礼饰以烦,乐优以淫,崇死以害生,久丧以招行,是以风俗浊于世,而诽誉萌于朝,是故圣人废而不用也。
yì zhě xún lǐ ér xíng yi yě
义者,循理而行宜也;
lǐ zhě tǐ qíng zhì wén zhě yě
礼者,体情制文者也。
yì zhě yi yě lǐ zhě tǐ yě
义者宜也,礼者体也。
xī yǒu hù shì wèi yì ér wáng zhī yì ér bù zhī yi yě
昔有扈氏为义而亡,知义而不知宜也;
lǔ zhì lǐ ér xuē zhī lǐ ér bù zhī tǐ yě
鲁治礼而削,知礼而不知体也。
yǒu yú shì zhī sì qí shè yòng tǔ sì zhōng liù zàng chéng mǔ qí lè xián chí chéng yún jiǔ sháo qí fú shàng huáng
有虞氏之祀,其社用土,祀中霤,葬成亩,其乐《咸池》《承云》《九韶》,其服尚黄。
xià hòu shì qí shè yòng sōng sì hù zàng qiáng zhì shà qí lè xià yuè jiǔ chéng liù yì liù liè liù yīng qí fú shàng qīng
夏后氏,其社用松,祀户,葬墙置翣,其乐《夏籥》《九成》《六佾》《六列》《六英》,其服尚青。
yīn rén zhī lǐ qí shè yòng shí sì mén zàng shù sōng qí lè dà hù chén lù qí fú shàng bái
殷人之礼,其社用石,祀门,葬树松,其乐《大濩》《晨露》,其服尚白。
zhōu rén zhī lǐ qí shè yòng lì sì zào zàng shù bǎi qí lè dà wǔ sān xiàng jí xià qí fú shàng chì
周人之礼,其社用栗,祀灶,葬树柏,其乐《大武》《三象》《棘下》,其服尚赤。
lǐ yuè xiāng guǐ fú zhì xiāng fǎn rán ér jiē bù shī qīn shū zhī ēn shàng xià zhī lún
礼乐相诡,服制相反,然而皆不失亲疏之恩,上下之伦。
jīn wò yī jūn zhī fǎ jí yǐ fēi chuán dài zhī sú pì yóu jiāo zhù ér tiáo sè yě
今握一君之法籍,以非传代之俗,譬由胶柱而调瑟也。
gù míng zhǔ zhì lǐ yì ér wèi yī fēn jié xíng ér wèi dài
故明主制礼义而为衣,分节行而为带。
yī zú yǐ fù xíng cóng diǎn fén xū xún náo biàn shēn tǐ shì xíng bù bù wu yú qí lì zhī róng yú zì zhī xuē
衣足以覆形,从典坟,虚循挠,便身体,适行步,不务于奇丽之容,隅眦之削。
dài zú yǐ jié niǔ shōu rèn shù láo lián gù bù jí yú wéi wén jù shū duǎn zhī xié
带足以结纽收衽,束牢连固,不亟于为文句疏短之鞵。
gù zhì lǐ yì xíng zhì dé ér bù jū yú rú mò
故制礼义,行至德,而不拘于儒墨。
suǒ wèi míng zhě fēi wèi qí jiàn bǐ yě zì xiàn ér yǐ
所谓明者,非谓其见彼也,自见而已。
suǒ wèi cōng zhě fēi wèi wén bǐ yě zì wén ér yǐ
所谓聪者,非谓闻彼也,自闻而已。
suǒ wèi dá zhě fēi wèi zhī bǐ yě zì zhī ér yǐ
所谓达者,非谓知彼也,自知而已。
shì gù shēn zhě dào zhī suǒ tuō
是故身者道之所托。
shēn de zé dào de yǐ
身得则道得矣。
dào zhī de yě yǐ shì zé míng yǐ tīng zé cōng yǐ yán zé gōng yǐ xíng zé cóng
道之得也,以视则明,以听则聪,以言则公,以行则从。
gù shèng rén cái zhì wù yě yóu gōng jiàng zhī zhuó xuē záo ruì yě zǎi páo zhī qiē gē fēn bié yě qū de qí yi ér bù zhé shāng
故圣人裁制物也,犹工匠之斫削凿枘也,宰庖之切割分别也,曲得其宜而不折伤。
zhuō gōng zé bù rán dà zé sāi ér bù rù xiǎo zé tiǎo ér bù zhōu dòng yú xīn zhī yú shǒu ér yù chǒu
拙工则不然,大则塞而不入,小则窕而不周,动于心,枝于手而愈丑。
fu shèng rén zhī zhuó xuē wù yě pōu zhī pàn zhī lí zhī sàn zhī yǐ yín yǐ shī fù kuí yǐ yī jì chū qí gēn fù guī qí mén yǐ diāo yǐ zuó hái fǎn yú pǔ
夫圣人之斫削物也,剖之判之,离之散之,已淫已失,复揆以一,既出其根,复归其门,已雕已琢,还反于朴。
hé ér wéi dào dé lí ér wèi yí biǎo qí zhuǎn rù xuán míng qí sàn yīng wú xíng
合而为道德,离而为仪表,其转入玄冥,其散应无形。
lǐ yì jié xíng yòu hé yǐ qióng zhì zhì zhī běn zāi
礼义节行,又何以穷至治之本哉!
shì zhī míng shì zhě duō lí dào dé zhī běn yuē lǐ yì zú yǐ zhì tiān xià cǐ wèi kě yǔ yán shù yě suǒ wèi lǐ yì zhě wǔ dì sān wáng zhī fǎ jí fēng sú yī shì zhī jī yě
世之明事者,多离道德之本,曰礼义足以治天下,此未可与言术也,所谓礼义者,五帝三王之法籍风俗,一世之迹也。
pì ruò chú gǒu tǔ lóng zhī shǐ chéng wén yǐ qīng huáng juàn yǐ qǐ xiù chán yǐ zhū sī shī zhù jūn xuàn dài fū duān miǎn yǐ sòng yíng zhī
譬若刍狗土龙之始成,文以青黄,绢以绮绣,缠以朱丝,尸祝袀袨,大夫端冕以送迎之。
jí qí yǐ yòng zhī hòu zé rǎng tǔ cǎo zāi ér yǐ fu yǒu shú guì zhī
及其已用之后,则壤土草灾而已,夫有孰贵之?
gù dāng shùn zhī shí yǒu miáo bù fú yú shì shùn xiū zhèng yǎn bīng zhí gàn qi ér wǔ zhī
故当舜之时,有苗不服,于是舜修政偃兵,执干戚而舞之。
yǔ zhī shí tiān xià dà yǔ yǔ lìng mín jù shàng jī xīn zé qiū líng ér wài zhī
禹之时,天下大雨,禹令民聚上积薪,择丘陵而外之。
wǔ wáng fá zhòu zài shī ér xíng hǎi nèi wèi dìng gù bù wéi sān nián zhī sàng shǐ
武王伐纣,载尸而行,海内未定,故不为三年之丧始。
yǔ zāo hóng shuǐ zhī huàn bēi táng zhī shì gù cháo sǐ ér mù zàng
禹遭洪水之患,陂塘之事,故朝死而暮葬。
cǐ jiē shèng rén zhī suǒ yǐ yìng shí ǒu biàn jiàn xíng ér shī yi zhě yě
此皆圣人之所以应时耦变,见形而施宜者也。
jīn zhī xiū gàn qī ér xiào chā zhī sān nián fēi yī rì shì cóng niú fēi mǎ yǐ zhēng xiào yǔ yě
今之修干戚而笑插,知三年非一日,是从牛非马,以征笑羽也。
yǐ cǐ yìng huà wú yǐ yì yú dàn yī xián ér huì jí xià
以此应化,无以异于弹一弦而会《棘下》。
fu yǐ yī shì zhī biàn yù yǐ ǒu huà yìng shí pì yóu dōng bèi gé ér xià bèi qiú
夫以一世之变,欲以耦化应时,譬犹冬被葛而夏被裘。
fu yī yí bù kě yǐ bǎi fā yī yī bù kě yǐ chū suì
夫一仪不可以百发,一衣不可以出岁。
yí bì yìng hu gāo xià yī bì shì hu hán shǔ
仪必应乎高下,衣必适乎寒暑。
shì gù shì yì zé shì biàn shí yí zé sú yì
是故世异则事变,时移则俗易。
gù shèng rén lùn shì ér lì fǎ suí shí ér jǔ shì
故圣人论世而立法,随时而举事。
shàng gǔ zhī wáng fēng yú tài shān chán yú liáng fù qī shí yú shèng fǎ dù bù tóng fēi wu xiāng fǎn yě shí shì yì yě
尚古之王,封于泰山,禅于梁父,七十余圣,法度不同,非务相反也,时世异也。
shì gù bù fǎ qí yǐ chéng zhī fǎ ér fǎ qí suǒ yǐ wéi fǎ
是故不法其已成之法,而法其所以为法。
suǒ yǐ wéi fǎ zhě yǔ huà tuī yí zhě yě
所以为法者,与化推移者也。
fu néng yǔ huà tuī yí wéi rén zhě zhì guì zài yān ěr
夫能与化推移为人者,至贵在焉尔。
gù hú liáng zhī gē kě suí yě qí suǒ yǐ gē zhě bù kě wèi yě
故狐梁之歌可随也,其所以歌者不可为也;
shèng rén zhī fǎ kě guān yě qí suǒ yǐ zuò fǎ bù kě yuán yě
圣人之法可观也,其所以作法不可原也;
biàn shì yán kě tīng yě qí suǒ yǐ yán bù kě xíng yě
辩士言可听也,其所以言不可形也。
chún jūn zhī jiàn bù kě ài yě ér ōu yě zhī qiǎo kě guì yě
淳均之剑不可爱也,而欧冶之巧可贵也。
jīn fú wáng qiáo chì sòng zǐ chuī ǒu hū xī tǔ gù nà xīn yí xíng qù zhì bào sù fǎn zhēn yǐ yóu xuán miǎo shàng tōng yún tiān
今夫王乔、赤诵子,吹呕呼吸,吐故纳新,遗形去智,抱素反真,以游玄眇,上通云天。
jīn yù xué qí dào bù dé qí yǎng qì chù shén ér fàng qí yī tǔ yī xī shí qū shí shēn qí bù néng chéng yún shēng jiǎ yì míng yǐ
今欲学其道,不得其养气处神,而放其一吐一吸,时诎时伸,其不能乘云升假亦明矣。
wǔ dì sān wáng qīng tiān xià xì wàn wù qí sǐ shēng tóng biàn huà bào dà shèng zhī xīn yǐ jìng wàn wù zhè qíng shàng yǔ shén míng wèi you xià yǔ zào huà wéi rén
五帝三王,轻天下,细万物,齐死生,同变化,抱大圣之心,以镜万物这情,上与神明为友,下与造化为人。
jīn yù xué qí dào bù dé qí qīng míng xuán shèng ér shǒu qí fǎ jí xiàn lìng bù néng wèi zhì yì míng yǐ
今欲学其道,不得其清明玄圣,而守其法籍宪令,不能为治亦明矣。
gù yuē de shí lì jiàn bù ruò de ōu yě zhī qiǎo
故曰“得十利剑,不若得欧冶之巧;
de bǎi zǒu mǎ bù ruò de bó lè zhī shù
得百走马,不若得伯乐之数。
pǔ zhì dà zhě wú xíng zhuàng dào zhì miǎo zhě wú dù liàng gù tiān zhī yuán yě bù dé guī
朴至大者无形状,道至眇者无度量,故天之圆也不得规;
de zhī fāng yě bù dé ju
地之方也不得矩。
wǎng gǔ lái jīn wèi zhī zhòu sì fāng shàng xià wèi zhī yǔ dào zài qí jiān ér mò zhī qí suǒ
往古来今谓之宙,四方上下谓之宇,道在其间而莫知其所。
gù qí jiàn bù yuǎn zhě bù kě yǔ yǔ dà
故其见不远者,不可与语大;
qí zhì bù hóng zhě bù kě yǔ lùn zhì
其智不闳者,不可与论至。
xī zhě féng yí dé dào yǐ qián dà chuān qián qiě dé dào yǐ chù kūn lún
昔者冯夷得道以潜大川,钳且得道以处昆仑。
biǎn què yǐ zhì bìng zào fù yǐ yù mǎ yì yǐ zhī shè chuí yǐ zhī suǒ suǒ wéi zhě gè yì ér suǒ dào zhě yī yě
扁鹊以治病,造父以御马,羿以之射,倕以之所,所为者各异,而所道者一也。
fu bǐng dào yǐ tōng wù zhě wú yǐ xiāng fēi yě pì ruò tóng bēi ér gài tián qí shòu shuǐ jūn yě
夫禀道以通物者,无以相非也,譬若同陂而溉田,其受水均也。
jīn tú niú ér pēng qí ròu huò yǐ wéi suān huò yǐ wéi gān jiān áo liáo zhì qí wèi wàn fāng qí běn yī niú zhī tǐ
今屠牛而烹其肉,或以为酸,或以为甘,煎熬燎炙,齐味万方,其本一牛之体。
fá pián rán yù zhāng ér pōu lí zhī huò wèi guān guǒ huò wèi zhù liáng pī duàn bō suì suǒ yòng wàn fāng rán yī mù zhī pǔ yě
伐楩柟豫樟而剖梨之,或为棺椁,或为柱梁,披断拨檖,所用万方,然一木之朴也。
gù bǎi jiā zhī yán zhǐ zòu xiāng fǎn qí hé dào yī tǐ yě pì ruò sī zhú jīn shí zhī huì lè tóng yě qí qū jiā yì ér bù shī yú tǐ
故百家之言,指奏相反,其合道一体也,譬若丝竹金石之会乐同也,其曲家异而不失于体。
bó lè hán fēng qín yá guǎn qīng suǒ xiāng gè yì qí zhī mǎ yī yě
伯乐、韩风、秦牙、管青,所相各异,其知马一也。
gù sān huáng wǔ dì fǎ jí shū fāng qí de mín xīn jūn yě
故三皇五帝法籍殊方,其得民心均也。
gù tāng rù xià ér yòng qí fǎ wǔ wáng rù yīn ér xíng qí lǐ jié zhòu zhī suǒ yǐ wáng ér tāng wǔ zhī suǒ yǐ wèi zhì
故汤入夏而用其法,武王入殷而行其礼,桀纣之所以亡,而汤武之所以为治。
gù jī jué xiāo jù chén fēi liáng gōng bù néng yǐ zhì mù
故剞劂销锯陈,非良工不能以制木;
lú tuó duǒ fang shè fēi qiǎo yě bù néng yǐ zhì jīn
炉橐埵坊设,非巧冶不能以治金。
tú niú tǔ yī zhāo jiě jiǔ niú ér dāo yǐ tì máo
屠牛吐一朝解九牛,而刀以剃毛;
páo dīng yòng dāo shí jiǔ nián ér dāo rú xīn pōu xíng
庖丁用刀十九年,而刀如新剖硎。
hé zé
为什么呢?
yóu hu zhòng xū zhī jiān
游乎众虚之间。
ruò fú guī ju jūn shéng zhě cǐ qiǎo zhī jù yě ér fēi suǒ yǐ qiǎo yě
若夫规矩钧绳者,此巧之具也,而非所以巧也。
gù sè wú xián suī shī wén bù néng yǐ chéng qū tú xián zé bù néng bēi
故瑟无弦,虽师文不能以成曲,徒弦,则不能悲。
gù xián bēi zhī jù yě ér fēi suǒ yǐ wéi bēi yě
故弦,悲之具也,而非所以为悲也。
ruò fú gōng jiàng zhī wèi lián luàn yùn kāi yīn bì xuàn cuò rù yú míng míng zhī miǎo shén diào zhī jí yóu hu xīn shǒu zhòng xū zhī jiān ér mò yǔ wù wèi jì zhě fù bù néng yǐ jiào zǐ
若夫工匠之为连釠,运开、阴闭、眩错,入于冥冥之眇,神调之极,游乎心手众虚之间,而莫与物为际者,父不能以教子;
gǔ shī zhī fàng yì xiāng wù xiě shén yù wǔ ér xíng hu xián zhě xiōng bù néng yǐ yù dì
瞽师之放意相物,写神愈舞,而形乎弦者,兄不能以喻弟。
jīn fú wèi píng zhě zhǔn yě wèi zhí zhě shéng yě
今夫为平者准也,为直者绳也。
ruò fú bù zài yú shéng zhǔn zhī zhōng kě yǐ píng zhí zhě cǐ bù gòng zhī shù yě
若夫不在于绳准之中,可以平直者,此不共之术也。
gù kòu gōng ér gōng yīng dàn jiǎo ér jiǎo dòng cǐ tóng yīn zhī xiāng yìng yě
故叩宫而宫应,弹角而角动,此同音之相应也。
qí yú wǔ yīn wú suǒ bǐ ér èr shí wǔ xián jiē yīng cǐ bù chuán zhī dào yě
其于五音无所比,而二十五弦皆应,此不传之道也。
gù xiāo tiáo zhě xíng zhī jūn
故萧条者,形之君;
ér jì mò zhě yīn zhī zhǔ yě
而寂寞者,音之主也。
tiān xià shì fēi wú suǒ dìng shì gè shì qí suǒ shì ér fēi qí suǒ fēi suǒ wèi shì yǔ fēi gè yì jiē zì shì ér fēi rén
天下是非无所定,世各是其所是而非其所非,所谓是与非各异,皆自是而非人。
yóu cǐ guān zhī shì yǒu hé yú jǐ zhě ér wèi shǐ yǒu shì yě
由此观之,事有合于己者,而未始有是也;
yǒu wǔ yú xīn zhě ér wèi shǐ yǒu fēi yě
有忤于心者,而未始有非也。
gù qiú shì zhě fēi qiú dào lǐ yě qiú hé yú yǐ yě
故求是者,非求道理也,求合于已也;
qù fēi zhě fēi pī xié shī yě qù wǔ yú xīn zhě yě
去非者,非批邪施也,去忤于心者也。
wǔ yú wǒ wèi bì bù hé yú rén yě
忤于我,未必不合于人也;
hé yú wǒ wèi bì bù fēi yú sú yě
合于我,未必不非于俗也。
zhì shì zhī shì wú fēi zhì fēi zhī fēi wú shì cǐ zhēn shì fēi yě
至是之是无非,至非之非无是,此真是非也。
ruò fú shì yú cǐ ér fēi yú bǐ fēi yú cǐ ér shì yú bǐ zhě cǐ zhī wèi yī shì yī fēi yě
若夫是于此而非于彼,非于此而是于彼者,此之谓一是一非也。
cǐ yī shì fēi yú qǔ yě
此一是非,隅曲也;
fu yī shì fēi yǔ zhòu yě
夫一是非,宇宙也。
jīn wú yù zé shì ér jū zhī zé fēi ér qù zhī bù zhī shì zhī suǒ wèi shì fēi zhě bù zhī shú shì shú fēi
今吾欲择是而居之,择非而去之,不知世之所谓是非者,不知孰是孰非?
lǎo zi yuē zhì dà guó ruò pēng xiǎo xiān
老子曰:“治大国若烹小鲜。
wèi kuān yù zhě yuē wù shù náo
”为宽裕者曰:勿数挠。
wèi kè xuē zhě yuē zhì qí xián suān ér yǐ yǐ
为刻削者曰:致其醎酸而已矣。
jìn píng gōng chū yán ér bù dàng shī kuàng jǔ qín ér zhuàng zhī diē rèn gōng bì zuǒ yòu yù tu zhī píng gōng yuē shě zhī
晋平公出言而不当,师旷举琴而撞之,跌衽宫壁,左右欲涂之,平公曰:“舍之!
yǐ cǐ wéi guǎ rén shī
以此为寡人失。
kǒng zǐ wén zhī yuē píng gōng fēi bù tòng qí tǐ yě yù lái jiàn zhě yě
”孔子闻之曰:“平公非不痛其体也,欲来谏者也。
hán zǐ wén zhī yuē qún chén shī lǐ ér fú zhū shì zòng guò yě
”韩子闻之曰:“群臣失礼而弗诛,是纵过也。
yǒu yǐ yě fū píng gōng zhī bù bà yě
以后平公之所以不能称霸就是由此引起。
gù bīn yǒu jiàn rén yú fú zǐ zhě bīn chū fú zǐ yuē zi zhī bīn dú yǒu sān guò wàng wǒ ér xiào shì qiān yě
”故宾有见人于宓子者,宾出,宓子曰:“子之宾独有三过:望我而笑,是攓也;
tán yǔ ér bù chēng shī shì fǎn yě
谈语而不称师,是返也;
jiāo qiǎn ér yán shēn shì luàn yě
交浅而言深,是乱也。
bīn yuē wàng jūn ér xiào shì gōng yě
”宾曰:“望君而笑,是公也;
tán yǔ ér bù chēng shī shì tōng yě
谈语而不称师,是通也;
jiāo qiǎn ér yán shēn shì zhōng yě
交浅而言深,是忠也。
gù bīn zhī róng yī tǐ yě huò yǐ wéi jūn zǐ huò yǐ wéi xiǎo rén suǒ zì shì zhī yì yě
”故宾之容一体也,或以为君子,或以为小人,所自视之异也。
gù qù shè hé jí yán zhōng ér yì qīn shēn shū jí móu dāng ér jiàn yí
故趣舍合,即言忠而益亲,身疏即谋当而见疑。
qīn mǔ wèi qí zi zhì gǔ tū ér xuè liú zhì ěr jiàn zhě yǐ wéi qí ài zhī zhì yě
亲母为其子治扢秃,而血流至耳,见者以为其爱之至也;
shǐ zài yú jì mǔ zé guò zhě yǐ wéi jí yě
使在于继母,则过者以为嫉也。
shì zhī qíng yī yě suǒ cóng guān zhě yì yě
事之情一也,所从观者异也。
cóng chéng shàng shì niú rú yáng shì yáng rú shǐ suǒ jū gāo yě
从城上视牛如羊,视羊如豕,所居高也。
kuī miàn yú pán shuǐ zé yuán yú bēi zé duò miàn xíng bù biàn qí gù yǒu suǒ yuán yǒu suǒ duò zhě suǒ zì kuī zhī yì yě
窥面于盘水则员,于杯则隋,面形不变其故,有所员、有所隋者,所自窥之异也。
jīn wú suī yù zhèng shēn ér dài wù yōng jù zhī shì zhī suǒ zì kuī wǒ zhě hu
今吾虽欲正身而待物,庸遽知世之所自窥我者乎!
ruò zhuǎn huà ér yǔ shì jìng zǒu pì yóu táo yǔ yě wú zhī ér bù rú
若转化而与世竞走,譬犹逃雨也,无之而不濡。
cháng yù zài yú xū zé yǒu bù néng wèi xū yǐ
常欲在于虚,则有不能为虚矣。
ruò fú bù wéi xū ér zì xū zhě cǐ suǒ mù ér bù néng zhì yě
若夫不为虚而自虚者,此所慕而不能致也。
gù tōng yú dào zhě rú chē zhóu bù yùn yú jǐ ér yǔ gū zhì qiān lǐ zhuǎn wú qióng zhī yuán yě
故通于道者如车轴,不运于己,而与毂致千里,转无穷之原也。
bù tōng yú dào zhě ruò mí huò gào yǐ dōng xī nán běi suǒ jū líng líng yī qǔ ér pì rán hū bù dé fù mí huò yě
不通于道者若迷惑,告以东西南北,所居聆聆,一曲而辟,然忽不得,复迷惑也。
gù zhōng shēn lì yú rén pì ruò qiàn zhī jiàn fēng yě wú xū yú zhī jiān dìng yǐ
故终身隶于人,辟若伣之见风也,无须臾之间定矣。
gù shèng rén tǐ dào fǎn xìng bù huà yǐ dài huà zé jǐ yú miǎn yǐ
故圣人体道反性,不化以待化,则几于免矣。
zhì shì zhī tǐ yì shǒu yě qí shì yì wèi yě qí lǐ yì xíng yě qí zé yì cháng yě
治世之体易守也,其事易为也,其礼易行也,其责易偿也。
shì yǐ rén bù jiān guān guān bù jiān shì shì nóng gōng shāng xiāng bié zhōu yì
是以人不兼官,官不兼事,士农工商,乡别州异。
shì gù nóng yǔ nóng yán lì shì yǔ shì yán xíng gōng yǔ gōng yán qiǎo shāng yǔ shāng yán shù
是故农与农言力,士与士言行,工与工言巧,商与商言数。
shì yǐ shì wú yí xíng nóng wú fèi gōng gōng wú kǔ shì shāng wú zhé huò gè ān qí xìng bù dé xiāng gān
是以士无遗行,农无废功,工无苦事,商无折货,各安其性,不得相干。
gù yī yǐn zhī xìng tǔ gōng yě
故伊尹之兴土功也。
xiū jìng zhě shǐ zhī zhí huò qiáng jí zhě shǐ zhī fù tǔ miǎo zhě shǐ zhī zhǔn yǔ zhě shǐ zhī tu gè yǒu suǒ yi ér rén xìng qí yǐ
修胫者使之跖镬,强脊者使之负土,眇者使之准,伛者使之涂,各有所宜,而人性齐矣。
hú rén biàn yú mǎ yuè rén biàn yú zhōu yì xíng shū lèi yì shì ér bèi shī chù ér jiàn dé shì ér guì shèng rén zǒng ér yòng zhī qí shù yī yě
胡人便于马,越人便于舟,异形殊类,易事而悖,失处而贱,得势而贵,圣人总而用之,其数一也。
fu xiān zhī yuǎn jiàn dá shì qiān lǐ rén cái zhī lóng yě ér zhì shì bù yǐ zé yú mín bó wén qiáng zhì kǒu biàn cí gěi rén zhì zhī měi yě ér míng zhǔ bù yǐ qiú yú xià áo shì qīng wù bù wū yú sú shì zhī kàng xíng yě ér zhì shì bù yǐ wèi mín huà
夫先知远见,达视千里,人才之隆也,而治世不以责于民,博闻强志,口辩辞给,人智之美也,而明主不以求于下:敖世轻物,不污于俗,士之伉行也,而治世不以为民化;
shén jī yīn bì jī jué wú jì rén qiǎo zhī miào yě ér zhì shì bù yǐ wèi mín yè
神机阴闭,剞劂无迹,人巧之妙也,而治世不以为民业。
gù cháng hóng shī kuàng xiān zhī huò fú yán wú yí cè ér bù kě yǔ zhòng tóng zhí yě
故苌弘、师旷先知祸福,言无遗策,而不可与众同职也;
gōng sūn lóng shé biàn kàng cí bié tóng yì lí jiān bái bù kě yǔ zhòng tóng dào yě
公孙龙折辩抗辞,别同异,离坚白,不可与众同道也;
běi rén wú zé fēi shùn ér zì tóu qīng lěng zhī yuān bù kě yǐ wèi shì yí
北人无择非舜而自投清冷之渊,不可以为世仪;
lǔ bān mò zǐ yǐ mù wèi yuān ér fēi zhī sān rì bù jí ér bù kě shǐ wèi gōng yě
鲁般墨子以木为鸢而飞之,三日不集,而不可使为工也。
fàng gāo bù kě jí zhě bù kě yǐ wéi rén liàng
放高不可及者,不可以为人量;
xíng bù kě dǎi zhě bù kě yǐ wèi guó sú
行不可逮者,不可以为国俗。
fu qiè qīng zhòng bù shī zhū liǎng shèng rén fú yòng ér xiàn zhī hu quán héng
夫挈轻重不失铢两,圣人弗用,而县之乎铨衡;
shì gāo xià bù chà chǐ cùn míng zhǔ fú rèn ér qiú zhī hu huàn zhǔn
视高下不差尺寸,明主弗任,而求之乎浣准。
hé zé
为什么呢?
rén cái bù kě zhuān yòng ér dù liàng kě shì chuán yě
人才不可专用,而度量可世传也。
gù guó zhì kě yǔ yú shǒu yě ér jūn zhì kě yǔ quán yòng yě
故国治可与愚守也,而军制可与权用也。
fu dài yǎo niǎo fēi tù ér jià zhī zé shì mò chéng chē
夫待騕褭、飞兔而驾之,则世莫乘车;
dài xī shī máo qiáng ér wèi pèi zé zhōng shēn bù xiàng yǐ
待西施、毛嫱而为配,则终身不象矣。
rán fēi dài gǔ zhī yīng jùn ér rén zì zú zhě yīn suǒ yǒu ér bìng yòng zhī
燃非待古之英俊而人自足者,因所有而并用之。
fu qí jì qiān lǐ yī rì ér tōng nú mǎ shí shè xún yì zhì zhī
夫骐骥千里,一日而通,驽马十舍,旬亦至之。
yóu shì guān zhī rén cái bù zú zhuān shì ér dào shù kě gōng xíng yě
由是观之,人材不足专恃,而道术可公行也。
luàn shì zhī fǎ gāo wèi liàng ér zuì bù jí zhòng wèi rèn ér fá bù shèng wēi wèi jìn ér zhū bù gǎn
乱世之法,高为量而罪不及,重为任而罚不胜,危为禁而诛不敢。
mín kùn yú sān zé zé shì zhì ér zhà shàng fàn yá ér gàn miǎn
民困于三责,则饰智而诈上,犯邪而干免。
gù suī qiào fǎ yán xíng bù néng jìn qí jiān
故虽峭法严刑,不能禁其奸。
hé zhě
为什么呢?
lì bù zú yě
力不足也。
gù yàn yuē niǎo qióng zé zhòu shòu qióng zé chù rén qióng zé zhà
故谚曰:“鸟穷则噣,兽穷则触,人穷则诈。
cǐ zhī wèi yě
”说的就是这种情况。
dào dé zhī lùn pì yóu rì yuè yě jiāng nán hé běi bù néng yì qí zhǐ chí wù qiān lǐ bù néng yì qí chù
道德之论,譬犹日月也,江南河北不能易其指,驰骛千里不能易其处。
qū shè lǐ sú yóu shì zhái zhī jū yě dōng jiā wèi zhī xi jiā xi jiā wèi zhī dōng jiā suī gāo yáo wèi zhī lǐ bù néng dìng qí chù
而人们所取舍的礼俗,就好像你所居住的住处,从东边看,它在西边,从西边看,它又在东边,是没有固定的方位,就是叫公正的法官——皋陶来裁决,也无法确定其方位。
gù qū shè tóng fěi yù zài sú
故趋舍同,诽誉在俗;
yì xíng gōu qióng dá zài shí
意行钩,穷达在时。
tāng wǔ zhī lèi xíng jī shàn kě jí yě
汤武之累行积善,可及也;
qí zāo jié zhòu zhī shì tiān shòu yě
其遭桀纣之世,天授也。
jīn yǒu tāng wǔ zhī yì ér wú jié zhòu zhī shí ér yù chéng bà wáng zhī yè yì bù jǐ yǐ
今有汤武之意,而无桀纣之时,而欲成霸王之业,亦不几矣。
xī wǔ wáng zhí gē bǐng yuè yǐ fá zhòu shèng yīn jìn hù zhàng shū yǐ lín cháo
昔武王执戈秉钺以伐纣胜殷,搢笏杖殳以临朝。
wǔ wáng jì méi yīn mín pàn zhī
武王既没,殷民叛之。
zhōu gōng jiàn dōng gōng lǚ chéng shí shè tiān zǐ zhī wèi fù yǐ ér cháo zhū hóu fàng cài shū zhū guǎn shū kè yīn cán shāng bǎ wén wáng yú míng táng qī nián ér zhì zhèng chéng wáng
周公践东宫,履乘石,摄天子之位,负扆而朝诸侯,放蔡叔,诛管叔,克殷残商,把文王于明堂,七年而致政成王。
fu wǔ wáng xiān wǔ ér hòu wén fēi yì biàn yě yǐ yìng shí yě
夫武王先武而后文,非意变也,以应时也;
zhōu gōng fàng xiōng zhū dì fēi bù rén yě
周公放兄诛弟,非不仁也。
yǐ kuāng luàn yě
以匡乱也。
gù shì zhōu yú shì zé gōng chéng wu hé yú shí zé míng lì
故事周于世则功成,务合于时则名立。
xī qí huán gōng hé zhū hóu yǐ chéng chē tuì zhū yú guó yǐ fǔ yuè
昔齐桓公合诸侯以乘车,退诛于国以斧钺;
jìn wén gōng hé zhū hóu yǐ gé chē tuì xíng yú guó yǐ lǐ yì
晋文公合诸侯以革车,退行于国以礼义。
huán gōng qián róu ér hòu gāng wén gōng qián gāng ér hòu róu rán ér lìng xíng hu tiān xià quán zhì zhū hóu jūn zhě shěn yú shì zhī biàn yě
桓公前柔而后刚,文公前刚而后柔,然而令行乎天下,权制诸侯钧者,审于势之变也。
yán hé lǔ jūn yù xiāng zhī ér bù kěn shǐ rén yǐ bì xiān yān záo péi ér dùn zhī wèi tiān xià xiǎn wǔ
颜阖,鲁君欲相之,而不肯,使人以币先焉,凿培而遁之,为天下显武。
shǐ yù shāng yāng shēn bù hài xíng jí sān zú yòu kuàng shēn hu
使遇商鞅、申不害,刑及三族,又况身乎!
shì duō chēng gǔ zhī rén ér gāo qí xíng bìng shì yǒu yǔ tóng zhě ér fú zhī guì yě fēi cái xià yě shí fú yi yě
世多称古之人而高其行,并世有与同者而弗知贵也,非才下也,时弗宜也。
gù liù qí jì sì jué tí yǐ jì jiāng hé bù ruò kuǎn mù biàn zhě chǔ shì rán yě
故六骐骥、四𫘝𫘨,以济江河,不若窾木便者,处世然也。
shì gù lì gōng zhī rén jiǎn yú xíng ér jǐn yú shí
是故立功之人,简于行而谨于时。
jīn shì sú zhī rén yǐ gōng chéng wéi xián yǐ shèng huàn wèi zhì yǐ zāo nàn wèi yú yǐ sǐ jié wèi gàng wú yǐ wéi gè zhì qí suǒ jí ér yǐ
今世俗之人,以功成为贤,以胜患为智,以遭难为愚,以死节为戆,吾以为各致其所极而已。
wáng zǐ bǐ gàn fēi bù zhī jī zǐ bèi fā yáng kuáng yǐ miǎn qí shēn yě rán ér lè zhí xíng jìn zhōng yǐ sǐ jié gù bù wéi yě
王子比干非不知箕子被发佯狂以免其身也,然而乐直行尽忠以死节,故不为也。
bó yí shū qí fēi bù néng shòu lù rèn guān yǐ zhì qí gōng yě rán ér lè lí shì kàng xíng yǐ jué zhòng gù bù wu yě
伯夷、叔齐非不能受禄任官以致其功也,然而乐离世伉行以绝众,故不务也。
xǔ yóu shàn juàn fēi bù néng fǔ tiān xià níng hǎi nèi yǐ dé mín yě rán ér xiū yǐ wù huá hé gù fú shòu yě
许由、善卷非不能抚天下宁海内以德民也,然而羞以物滑和,故弗受也。
yù ràng yào lí fēi bù zhī lè jiā shì ān qī zǐ yǐ tōu shēng yě rán ér lè tuī chéng xíng bì yǐ sǐ zhǔ gù bù liú yě
豫让、要离非不知乐家室安妻子以偷生也,然而乐推诚行,必以死主,故不留也。
jīn cóng jī zǐ shì bǐ gàn zé yú yǐ
今从箕子视比干,则愚矣;
cóng bǐ gàn shì jī zǐ zé bēi yǐ
从比干视箕子,则卑矣;
cóng guǎn yàn shì bó yí zé gàng yǐ
从管、晏视伯夷,则戆矣;
cóng bó yí shì guǎn yàn zé tān yǐ
从伯夷视管、晏,则贪矣。
qū shè xiāng fēi shì yù xiāng fǎn ér gè lè qí wu jiāng shuí shǐ zhèng zhī
趋舍相非,嗜欲相反,而各乐其务,将谁使正之?
zēng zǐ yuē jī zhōu shuǐ zhōng niǎo wén zhī ér gāo xiáng yú wén zhī ér yuān cáng
曾子曰:“击舟水中,鸟闻之而高翔,鱼闻之而渊藏。
gù suǒ qū gè yì ér jiē de suǒ biàn
”故所趋各异,而皆得所便。
gù huì zi cóng chē bǎi shèng yǐ guò mèng zhū zhuāng zi jiàn zhī qì qí yú yú
故惠子从车百乘以过孟诸,庄子见之,弃其余鱼。
tí hú yǐn shuǐ shù dòu ér bù zú shàn wěi rén kǒu ruò lù ér sǐ
鹈胡饮水数斗而不足,鳝鲔人口若露而死。
zhì bó yǒu sān jìn ér yù bù dàn lín lèi róng qǐ qī yī ruò xiàn shuāi ér yì bù xián
智伯有三晋而欲不澹,林类、荣启期衣若县衰而意不慊。
yóu cǐ guān zhī zé qù xíng gè yì hé yǐ xiāng fēi yě
由此观之,则趣行各异,何以相非也!
fu chóng shēng zhě bù yǐ lì hài jǐ lì jié zhě jiàn nán bù gǒu miǎn tān lù zhě jiàn lì bù gù shēn ér hǎo míng zhě fēi yì bù gǒu de
夫重生者不以利害己,立节者见难不苟免,贪禄者见利不顾身,而好名者非义不苟得。
cǐ xiāng wéi lùn pì yóu bīng tàn gōu shéng yě hé shí ér hé
此相为论,譬犹冰炭钩绳也,何时而合!
ruò yǐ shèng rén wèi zhī zhōng zé jiān fù ér bìng zhī wèi yǒu kě shì fēi zhě yě
若以圣人为之中,则兼覆而并之,未有可是非者也。
fu fēi niǎo zhǔ cháo hú lí zhǔ xué cháo zhě cháo chéng ér de qī yān xué zhě xué chéng ér de sù yān
夫飞鸟主巢,狐狸主穴,巢者巢成而得栖焉,穴者穴成而得宿焉。
qū shè xíng yì yì rén zhī suǒ qī sù yě
趋舍行义,亦人之所栖宿也。
gè lè qí suǒ ān zhì qí suǒ duó wèi zhī chéng rén
各乐其所安,致其所踱,谓之成人。
gù yǐ dào lùn zhě zǒng ér qí zhī
故以道论者,总而齐之。
zhì guó zhī dào shàng wú kē lìng guān wú fán zhì shì wú wěi xíng gōng wú yín qiǎo qí shì jīng ér bù rǎo qí qì wán ér bù shì
治国之道,上无苛令,官无烦治,士无伪行,工无淫巧,其事经而不扰,其器完而不饰。
luàn shì zé bù rán wéi xíng zhě xiāng jiē yǐ gāo wèi lǐ zhě xiāng jīn yǐ wěi chē yú jí yú diāo zhuó qì yòng zhú yú kè lǒu
乱世则不然,为行者相揭以高,为礼者相矜以伪,车舆极于雕琢,器用逐于刻搂;
qiú huò zhě zhēng nán de yǐ wéi bǎo dī wén zhě chù fán náo yǐ wéi huì zhēng wèi guǐ biàn jiǔ jī ér bù jué wú yì yú zhì
求货者争难得以为宝,低文者处烦挠以为慧,争为佹辩,久稽而不诀,无益于治。
gōng wèi qí qì
工为奇器。
lì suì ér hòu chéng bù zhōu yú yòng
历岁而后成,不周于用。
gù shén nóng zhī fǎ yuē zhàng fū dīng zhuàng ér bù gēng tiān xià yǒu shòu qí jī zhě
故神农之法曰:“丈夫丁壮而不耕,天下有受其饥者。
fù rén dāng nián ér bù zhī tiān xià yǒu shòu qí hán zhě gù shēn zì gēng qī qīn zhī yǐ wéi tiān xià xiān
妇人当年而不织,天下有受其寒者,”故身自耕,妻亲织,以为天下先。
qí dǎo mín yě bù guì nán de zhī huò bù qì wú yòng zhī wù
其导民也,不贵难得之货,不器无用之物。
shì gù qí gēng bù qiáng zhě wú yǐ yǎng shēng
是故其耕不强者,无以养生;
qí zhī bù qiáng zhě wú yǐ yǎn xíng
其织不强者,无以掩形;
yǒu yú bù zú gè guī qí shēn
有余不足,各归其身;
yī shí ráo yì jiān xié bù shēng
衣食饶溢,奸邪不生;
ān lè wú shì ér tiān xià jūn píng
安乐无事,而天下均平。
gù kǒng qiū zēng shēn wú suǒ shī qí shàn mèng bēn chéng jīng wú suǒ xíng qí wēi
故孔丘、曾参无所施其善,孟贲、成荆无所行其威。
shuāi shì zhī sú yǐ qí zhī qiǎo zhà wěi shì zhòng wú yòng guì yuǎn fāng zhī huò zhēn nán de zhī cái bù jī yú yǎng shēng zhī jù
衰世之俗,以其知巧诈伪,饰众无用,贵远方之货,珍难得之财,不积于养生之具;
jiāo tiān xià zhī chún xī tiān xià zhī pǔ gù fú mǎ niú yǐ wéi láo
浇天下之淳,析天下之朴,牿服马牛以为牢;
huá luàn wàn mín yǐ qīng wèi zhuó
滑乱万民,以清为浊;
xìng mìng fēi yáng jiē luàn yǐ yíng
性命飞扬,皆乱以营;
zhēn xìn màn lán rén shī qí qíng xìng
贞信漫澜,人失其情性。
yú shì nǎi yǒu fěi cuì xī xiàng fǔ fǔ wén zhāng yǐ luàn qí mù chú huàn shǔ liáng jīng wú fēn xīn yǐ làn qí kǒu zhōng gǔ guǎn xiāo sī zhú jīn shí yǐ yín qí ěr qū shè xíng yì lǐ jié bàng yì yǐ yíng qí xīn
于是,乃有翡翠犀象、黼黼文章以乱其目,刍豢黍梁、荆吴芬馨以嚂其口,钟鼓管萧丝竹金石以淫其耳,趋舍行义、礼节谤议以营其心。
yú shì bǎi xìng mí fèi háo luàn mù xíng zhú lì fán ná jiāo qiǎn fǎ yǔ yì xiāng fēi xíng yǔ lì xiāng fǎn suī shí guǎn zhòng fú néng zhì yě
于是百姓糜沸豪乱,暮行逐利,烦挐浇浅,法与义相非,行与利相反,虽十管仲,弗能治也。
qiě fù rén zé chē yú yī zuǎn jǐn mǎ shì fu máo xiàng wéi mù yīn xí qǐ xiù tiáo zǔ qīng huáng xiāng cuò bù kě wèi xiàng
且富人则车舆衣纂锦,马饰傅旄象,帷幕茵席,绮绣条组,青黄相错,不可为象。
pín rén zé xià bèi hè dài suǒ hán shū yǐn shuǐ yǐ chōng cháng yǐ zhī shǔ rè dōng zé yáng qiú jiě zhá duǎn hè bù yǎn xíng ér yáng zào kǒu
贫人则夏被褐带索,含菽饮水以充肠,以支暑热,冬则羊裘解札,短褐不掩形,而炀灶口。
gù qí wèi biān hù qí mín wú yǐ yì rán pín fù zhī xiāng qù yě yóu rén jūn yǔ pú lǔ bù zú yǐ lùn zhī
故其为编户齐民无以异,然贫富之相去也,犹人君与仆虏,不足以论之。
fu chéng qí jì wěi xié shī zhě zì zú hu shì zhī jiān
夫乘奇技、伪邪施者,自足乎世之间;
shǒu zhèng xiū lǐ bù gǒu de zhě bù miǎn hu jī hán zhī huàn
守正修理不苟得者,不免乎饥寒之患;
ér yù mín zhī qù wèi fǎn běn yóu shì fā qí yuán ér yōng qí liú yě
而欲民之去未反本,由是发其原而壅其流也。
fu diāo zhuó kè lòu shāng nóng shì zhě yě
夫雕琢刻镂,伤农事者也。
jǐn xiù zuǎn zǔ hài nǚ gōng zhě yě
编织锦绣丝带,是妨害女工(纺织刺绣等妇女劳作)的行为。”
nóng shì fèi nǚ gōng shāng zé jī zhī běn ér hán zhī yuán yě
农事废,女工伤,则饥之本而寒之原也。
fu jī hán bìng zhì néng bù fàn fǎ gàn zhū zhě gǔ jīn zhī wèi wén yě
夫饥寒并至,能不犯法干诛者,古今之未闻也。
gù shì bǐ zài shí bù zài háng lì hài zài mìng bù zài zhì
故仕鄙在时不在行,利害在命不在智。
fu bài jūn zhī zú yǒng wǔ dùn táo jiāng bù néng zhǐ yě
夫败军之卒,勇武遁逃,将不能止也;
shèng jūn zhī chén qiè zhě sǐ xíng jù bù néng zǒu yě
胜军之陈,怯者死行,惧不能走也。
gù jiāng hé jué chén yī xiāng fù zǐ xiōng dì xiāng yí ér zǒu zhēng shēng líng gū shàng gāo qiū qīng zú xiān shēng bù néng xiāng gù yě
故江河决,沉一乡,父子兄弟相遗而走,争升陵孤、上高丘,轻足先升,不能相顾也。
shì lè zhì píng jiàn lín guó zhī rén ruò shàng yóu āi zhī yòu kuàng qīn qī hu
世乐志平,见邻国之人溺,尚犹哀之,又况亲戚乎!
gù shēn ān zé ēn jí lín guó zhì wèi zhī miè
故身安则恩及邻国,志为之灭;
shēn wēi zé wàng qí qīn qī
身危则忘其亲戚。
ér rù bù néng jiě yě
而入不能解也。
yóu zhě bù néng zhěng nì shǒu zú yǒu suǒ jí yě
游者不能拯溺,手足有所急也。
zhuó zhě bù néng jiù rén shēn tǐ yǒu suǒ tòng yě
灼者不能救人,身体有所痛也。
fu mín yǒu yú jí ràng bù zú zé zhēng ràng zé lǐ yì shēng zhēng zé bào luàn qǐ
夫民有余即让,不足则争,让则礼义生,争则暴乱起。
kòu mén qiú shuǐ mò fú yǔ zhě suǒ ráo zú yě
扣门求水,莫弗与者,所饶足也。
lín zhōng bù mài xīn hú shàng bù zhōu yú suǒ yǒu yú yě
林中不卖薪,湖上不鬻鱼,所有余也。
gù wù fēng zé yù shěng qiú dàn zé zhēng zhǐ
故物丰则欲省,求澹则争止。
qín wáng zhī shí huò rén zū zi lì bù zú yě
秦王之时,或人葅子,利不足也。
liú shì chí zhèng dú fū shōu gū cái yǒu yú yě
刘氏持政,独夫收孤,财有余也。
gù shì zhì zé xiǎo rén shǒu zhèng ér lì bù néng yòu yě
故世治则小人守政,而利不能诱也。
shì luàn zé jūn zǐ wèi jiān ér fǎ fú néng jìn yě
世乱则君子为奸,而法弗能禁也。