淮南子 · 刘安 · Chapter 10 of 21

缪称训

PinyinModern Translation
Size

dào zhì gāo wú shàng zhì shēn wú xià píng hu zhǔn zhí hu shéng yuán hū guī fāng hu ju bāo guǒ yǔ zhòu ér wú biǎo lǐ dòng tóng fù zǎi ér wú suǒ ài

道至高无上,至深无下,平乎准,直乎绳,圆乎规,方乎矩,包裹宇宙而无表里,洞同覆载而无所碍。

shì gù tǐ dào zhě bù āi bù lè bù xǐ bù nù qí zuò wú lǜ qí qǐn wú mèng wù lái ér míng shì lái ér yīng

是故体道者,不哀不乐,不喜不怒,其坐无虑,其寝无梦,物来而名,事来而应。

zhǔ zhě guó zhī xīn xīn zhì zé bǎi jié jiē ān xīn rǎo zé bǎi jié jiē luàn

主者,国之心,心治则百节皆安,心扰则百节皆乱。

gù qí xīn zhì zhě zhī tǐ xiāng yí yě

故其心治者,支体相遗也;

qí guó zhì zhě jūn chén xiāng wàng yě

其国治者,君臣相忘也。

huáng dì yuē máng máng mèi mèi cóng tiān zhī dào yǔ yuán tóng qì

黄帝曰:“芒芒昧昧,从天之道,与元同气。

gù zhì dé zhě yán tóng lüè shì tóng zhǐ shàng xià yī xīn wú qí dào páng jiàn zhě è zhàng zhī yú yá kāi dào zhī yú shàn ér mín xiāng fāng yǐ

”故至德者,言同略,事同指,上下一心,无岐道旁见者,遏障之于邪,开道之于善,而民乡方矣。

gù yì yuē tóng rén yú yě lì shè dà chuān

故《易》曰:“同人于野,利涉大川。

dào zhě wù zhī suǒ dǎo yě

”道者,物之所导也;

dé zhě xìng zhī suǒ fú yě

德者,性之所扶也;

rén zhě jī ēn zhī jiàn zhèng yě

仁者,积恩之见证也;

yì zhě bǐ yú rén xīn ér hé yú zhòng shì zhě yě

义者,比于人心而合于众适者也。

gù dào miè ér dé yòng dé shuāi ér rén yì shēng

故道灭而德用,德衰而仁义生。

gù shàng shì tǐ dào ér bù dé zhōng shì shǒu dé ér fú huài yě mò shì mǐn mǐn hu wéi kǒng shī rén yì

故上世体道而不德,中世守德而弗坏也,末世绳绳乎唯恐失仁义。

jūn zǐ fēi rén yì wú yǐ shēng shī rén yì zé shī qí suǒ yǐ shēng

君子非仁义无以生,失仁义,则失其所以生;

xiǎo rén fēi shì yù wú yǐ huó shī shì yù zé shī qí suǒ yǐ huó

小人非嗜欲无以活,失嗜欲,则失其所以活。

gù jūn zi jù shī rén yì xiǎo rén jù shī lì

故君子惧失仁义,小人惧失利。

guān qí suǒ jù zhī gè shū yǐ

观其所惧,知各殊矣。

yì yuē jí lù wú yú wéi rù yú lín zhōng jūn zǐ jǐ bù rú shě wǎng lìn

易曰:“即鹿无虞,惟入于林中,君子几不如舍,往吝。

qí shī hòu zhě qí bào měi qí yuàn dà zhě qí huò shēn

”其施厚者其报美,其怨大者其祸深。

báo shī ér hòu wàng chù yuàn ér wú huàn zhě gǔ jīn wèi zhī yǒu yě

薄施而厚望,畜怨而无患者,古今未之有也。

shì gù shèng rén chá qí suǒ yǐ wǎng zé zhī qí suǒ yǐ lái zhě

是故圣人察其所以往,则知其所以来者。

shèng rén zhī dào yóu zhōng qú ér zhì zūn yá guò zhě zhēn zhuó duō shǎo bù tóng gè dé qí suǒ yi

圣人之道,犹中衢而致尊邪:过者斟酌,多少不同,各得其所宜。

shì gù dé yī rén suǒ yǐ de bǎi rén yě

是故得一人,所以得百人也。

rén yǐ qí suǒ yuàn yú shàng yǐ jiāo qí xià shuí fú dài

人以其所愿于上,以交其下,谁弗戴?

yǐ qí suǒ yù yú xià yǐ shì qí shàng shuí fú xǐ

以其所欲于下,以事其上,谁弗喜?

shī yún mèi cí yī rén yīng hóu shèn dé

《诗》云:“媚兹一人,应侯慎德。

shèn dé dà yǐ yī rén xiǎo yǐ

”慎德大矣,一人小矣。

néng shàn xiǎo qí néng shàn dà yǐ

能善小,其能善大矣。

jūn zǐ jiàn guò wàng fá gù néng jiàn

君子见过忘罚,故能谏;

jiàn xián wàng jiàn gù néng ràng

见贤忘贱,故能让;

jiàn bù zú wàng pín gù néng shī

见不足忘贫,故能施。

qíng xì yú zhōng xíng xíng yú wài

情系于中,行形于外。

fán xíng dài qíng suī guò wú yuàn

凡行戴情,虽过无怨;

bù dài qí qíng suī zhōng lái è

不戴其情,虽忠来恶。

hòu jì guǎng lì tiān xià yóu bù zì jīn

后稷广利天下,犹不自矜。

yǔ wú fèi gōng wú fèi cái zì shì yóu jué rú yě

禹无废功,无废财,自视犹觖如也。

mǎn rú xiàn shí rú xū jǐn zhī zhě yě

满如陷,实如虚,尽之者也。

fán rén gè xián qí suǒ shuō ér shuō qí suǒ kuài

凡人各贤其所说,而说其所快。

shì mò bù jǔ xián huò yǐ zhì huò yǐ luàn fēi zì dùn qiú tóng hu jǐ zhě yě

世莫不举贤,或以治,或以乱,非自遁,求同乎己者也。

jǐ wèi bì děi xián ér qiú yǔ jǐ tóng zhě ér yù de xián yì bù jǐ yǐ

己未必得贤,而求与己同者,而欲得贤,亦不几矣!

shǐ yáo dù shùn zé kě shǐ jié dù yáo shì yóu yǐ shēng liáng dàn yě

使尧度舜则可,使桀度尧,是犹以升量石也。

jīn wèi hú lí zé bì bù zhī hú yòu bù zhī li

今谓狐狸,则必不知狐,又不知狸。

fēi wèi cháng jiàn hú zhě bì wèi cháng jiàn li yě

非未尝见狐者,必未尝见狸也。

hú li fēi yì tóng lèi yě

狐、狸非异,同类也。

ér wèi hú lí zé bù zhī hú li

而谓狐狸,则不知狐、狸。

shì gù wèi bù xiào zhě xián zé bì bù zhī xián

是故谓不肖者贤,则必不知贤;

wèi xián zhě bù xiào zé bì bù zhī bù xiào zhě yǐ

谓贤者不肖,则必不知不肖者矣。

shèng rén zài shàng zé mín yuè qí zhì

圣人在上,则民乐其治;

zài xià zé mín mù qí yì

在下,则民慕其意。

xiǎo rén zài shàng wèi rú qǐn guān pù kuàng bù dé xū yú níng

小人在上位,如寝关曝纩,不得须臾宁。

gù yì yuē chéng mǎ bān rú qì xuè lián rú

故《易》曰:“乘马班如,泣血涟如。

yán xiǎo rén chù fēi qí wèi bù kě zhǎng yě

”言小人处非其位,不可长也。

wù mò wú suǒ bù yòng tiān xióng wū huì yào zhī xiōng dú yě liáng yī yǐ huó rén

物莫无所不用,天雄乌喙,药之凶毒也,良医以活人;

zhū rú gǔ shī rén zhī kùn wèi zhě yě rén zhǔ yǐ bèi lè

侏儒鼓师,人之困慰者也,人主以备乐。

shì gù shèng rén zhì qí duō cái wú suǒ bù yòng yǐ

是故圣人制其剟材,无所不用矣。

yǒng shì yī hū sān jūn jiē pì qí chū zhī yě chéng

勇士一呼,三军皆辟,其出之也诚。

gù chàng ér bù hé yì ér bù dài zhōng xīn bì yǒu bù hé zhě yě

故倡而不和,意而不戴,中心必有不合者也。

gù shùn bù jiàng xí ér wàng tiān xià zhě qiú zhū jǐ yě

故舜不降席而王天下者,求诸己也。

gù shàng duō gù zé mín duō zhà yǐ shēn qū ér jǐng zhí zhě wèi zhī wén yě

故上多故,则民多诈矣,身曲而景直者,未之闻也。

shuō zhī suǒ bù zhì zhě róng mào zhì yān

说之所不至者,容貌至焉;

róng mào zhī suǒ bù zhì zhě gǎn hū zhì yān

容貌之所不至者,感忽至焉。

gǎn hu xīn míng hu zhì fā ér chéng xíng jīng zhī zhì yě

感乎心,明乎智,发而成形,精之至也。

kě yǐ xíng shì jiē ér bù kě yǐ zhāo jì

可以形势接,而不可以昭𫍪。

róng dí zhī mǎ jiē kě yǐ chí qū huò jìn huò yuǎn wéi zào fù néng jǐn qí lì

戎、翟之马,皆可以驰驱,或近或远,唯造父能尽其力;

sān miáo zhī mín jiē kě shǐ zhōng xìn huò xián huò bù xiào wéi táng yú néng qí qí měi

三苗之民,皆可使忠信,或贤或不肖,唯唐、虞能齐其美。

bì yǒu bù chuán zhě

必有不传者。

zhōng xíng miào bó shǒu bó hǔ ér bù néng shēng yě gài lì yōu ér kè bù néng jí yě

中行缪伯手搏虎,而不能生也,盖力优而克不能及也。

yòng bǎi rén zhī suǒ néng zé de bǎi rén zhī lì

用百人之所能,则得百人之力;

jǔ qiān rén zhī suǒ ài zé de qiān rén zhī xīn

举千人之所爱,则得千人之心。

pì ruò fá shù ér yǐn qí běn qiān zhī wàn yè zé mò de fú cóng yě

辟若伐树而引其本,千枝万叶则莫得弗从也。

cí fù zhī ài zǐ fēi wéi bào yě bù kě nèi jiě yú xīn

慈父之爱子,非为报也,不可内解于心;

shèng rén zhī yǎng mín fēi qiú yòng yě xìng bù néng yǐ

圣人之养民,非求用也,性不能已。

ruò huǒ zhī zì rè bīng zhī zì hán

若火之自热,冰之自寒。

fu yǒu hé xiū yān

夫有何修焉!

jí shì qí lì lài qí gōng zhě ruò shī huǒ zhōu zhōng

及恃其力,赖其功者,若失火舟中。

gù jūn zi jiàn shǐ qí zhī zhōng yǐ

故君子见始,其知终矣。

méi shuò yù rén ér mò zhī dé yě

媒妁誉人,而莫之德也;

qǔ yōng ér qiáng fàn zhī mò zhī ài yě

取庸而强饭之,莫之爱也。

suī qīn fù cí mǔ bù jiā yú cǐ yǒu yǐ wèi zé ēn bù jiē yǐ

虽亲父慈母,不加于此,有以为,则恩不接矣。

gù sòng wǎng zhě fēi suǒ yǐ yíng lái yě

故送往者,非所以迎来也;

shī sǐ zhě fēi zhuān wéi shēng yě

施死者,非专为生也。

chéng chū yú jǐ zé suǒ dòng zhě yuǎn yǐ

诚出于己,则所动者远矣。

jǐn xiù dēng miào guì wén yě

锦绣登庙,贵文也;

guī zhāng zài qián shàng zhì yě

圭璋在前,尚质也。

wén bù shèng zhì zhī wèi jūn zǐ

文不胜质,之谓君子。

gù zhōng nián wèi chē wú sān cùn zhī jīn hài bù kě yǐ qū chí

故终年为车,无三寸之[钅害],不可以驱驰;

jiàng rén zhuó hù wú yī chǐ zhī jiàn bù kě yǐ bì cáng

匠人斫户,无一尺之楗,不可以闭藏。

gù jūn zi xíng sī hu qí suǒ jié

故君子行斯乎其所结。

xīn zhī jīng zhě kě yǐ shén huà ér bù kě yǐ dǎo rén

心之精者,可以神化,而不可以导人;

mù zhī jīng zhě kě yǐ xiāo zé ér bù kě yǐ zhāo jì

目之精者,可以消泽,而不可以昭𫍪。

zài hùn míng zhī zhōng bù kě yù yú rén

在混冥之中,不可谕于人。

gù shùn bù jiàng xí ér tiān xià zhì jié bù xià bì ér tiān xià luàn gài qíng shén hu jiào hū yě

故舜不降席而天下治,桀不下陛而天下乱,盖情甚乎叫呼也。

wú zhū jǐ qiú zhū rén gǔ jīn wèi zhī wén yě

无诸己,求诸人,古今未之闻也。

tóng yán ér mín xìn xìn zài yán qián yě

同言而民信,信在言前也;

tóng lìng ér mín huà chéng zài lìng wài yě

同令而民化,诚在令外也。

shèng rén zài shàng mín qiān ér huà qíng yǐ xiān zhī yě

圣人在上,民迁而化,情以先之也。

dòng yú shàng bù yīng yú xià zhě qíng yǔ lìng shū yě

动于上,不应于下者,情与令殊也。

gù yì yuē kàng lóng yǒu huǐ

故《易》曰:“亢龙有悔。

sān yuè yīng ér wèi zhī lì hài yě ér cí mǔ zhī ài yù yān zhě qíng yě

”三月婴儿,未知利害也,而慈母之爱谕焉者,情也。

gù yán zhī yòng zhě zhāo zhāo hu xiǎo zāi

故言之用者,昭昭乎小哉!

bù yán zhī yòng zhě kuàng kuàng hu dà zāi

不言之用者,旷旷乎大哉!

shēn jūn zǐ zhī yán xìn yě

身君子之言,信也;

zhōng jūn zi zhī yì zhōng yě

中君子之意,忠也。

zhōng xìn xíng yú nèi gǎn dòng yīng yú wài gù yǔ zhí gàn qi wǔ yú liǎng jiē zhī jiān ér sān miáo fú

忠信形于内,感动应于外,故禹执干戚,舞于两阶之间,而三苗服。

yīng xiáng chuān yú biē chén fēi niǎo yáng bì yuǎn hài yě

鹰翔川,鱼鳖沈,飞鸟扬,必远害也。

zi zhī sǐ fù yě chén zhī sǐ jūn yě shì yǒu xíng zhī zhě yǐ fēi chū sǐ yǐ yào míng yě ēn xīn zhī cáng yú zhōng ér bù néng wéi qí nán yě

子之死父也,臣之死君也,世有行之者矣,非出死以要名也,恩心之藏于中,而不能违其难也。

gù rén zhī gān gān fēi zhèng wèi zhí yě ér zhí yān wǎng

故人之甘甘,非正为跖也,而跖焉往。

jūn zǐ zhī cǎn dá fēi zhèng wèi wěi xíng yě yù hu rén xīn

君子之惨怛,非正为伪形也,谕乎人心。

fēi cóng wài rù zì zhōng chū zhě yě

非从外入,自中出者也。

yì zhèng hu jūn rén qīn hu fù

义正乎君,仁亲乎父。

gù jūn zhī yú chén yě néng sǐ shēng zhī bù néng shǐ wèi gǒu jiǎn yì

故君之于臣也,能死生之,不能使为苟简易;

fù zhī yú zi yě néng fā qǐ zhī bù néng shǐ wú yōu xún

父之于子也,能发起之,不能使无忧寻。

gù yì shèng jūn rén shèng fù zé jūn zūn ér chén zhōng fù cí ér zi xiào

故义胜君,仁胜父,则君尊而臣忠,父慈而子孝。

shèng rén zài shàng huà yù rú shén

圣人在上,化育如神。

tài shàng yuē wǒ qí xìng yǔ

太上曰:“我其性与!

qí cì yuē wēi bǐ qí rú cǐ hu

”其次曰:“微彼,其如此乎!

gù shī yuē zhí pèi rú zǔ

”故《诗》曰:“执辔如组。

yì yuē hán zhāng kě zhēn

”《易》曰:“含章可贞。

yùn yú jìn chéng wén yú yuǎn

”运于近,成文于远。

fu chá suǒ yè xíng zhōu gōng cán hu jǐng gù jūn zi shèn qí dú yě

夫察所夜行,周公惭乎景,故君子慎其独也。

shì jìn sī yuǎn sāi yǐ

释近斯远,塞矣。

wén shàn yì yǐ zhèng shēn nán

闻善易,以正身难。

fū zǐ jiàn hé zhī sān biàn yě tāo tāo rán yuē hú xiàng qiū ér sǐ wǒ qí shǒu hé hu

夫子见禾之三变也,滔滔然曰:“狐向丘而死,我其首禾乎!

gù jūn zi jiàn shàn zé tòng qí shēn yān

”故君子见善则痛其身焉。

shēn gǒu zhèng huái yuǎn yì yǐ

身苟正,怀远易矣。

gù shī yuē fú gōng fú qīn shù mín fú xìn

故《诗》曰:“弗躬弗亲,庶民弗信。

xiǎo rén zhī cóng shì yě yuē gǒu de jūn zǐ yuē gǒu yì

”小人之从事也,曰苟得,君子曰苟义。

suǒ qiú zhě tóng suǒ qī zhě yì hu

所求者同,所期者异乎!

jī zhōu shuǐ zhōng yú chén ér niǎo yáng tóng wén ér shū shì qí qíng yī yě

击舟水中,鱼沈而鸟扬,同闻而殊事,其情一也。

xī fù jī yǐ hú cān biǎo qí lǘ

僖负羁以壶餐表其闾。

zhào xuān mèng yǐ shù fǔ miǎn qí qū lǐ bù lóng ér dé yǒu yú rén xīn zhī gǎn ēn jiē ér dá shēng

赵宣孟以束脯免其躯,礼不隆,而德有余,仁心之感恩接而よ怛生。

gù qí rù rén shēn

故其入人深。

jù zhī jiào hū yě zài jiā lǎo zé wèi ēn hòu qí zài zé rén zé shēng zhēng dòu

俱之叫呼也,在家老则为恩厚,其在责人则生争斗。

gù yuē bīng mò cǎn yú yì zhì mò yé wéi xià

故曰:兵莫憯于意志,莫邪为下;

kòu mò dà yú yīn yáng bāo gǔ wèi xiǎo

寇莫大于阴阳,枹鼓为小。

shèng rén wéi shàn fēi yǐ qiú míng ér míng cóng zhī

圣人为善,非以求名,而名从之。

míng bù yǔ lì qī ér lì guī zhī

名不与利期,而利归之。

gù rén zhī yōu xǐ fēi wéi lù lù yān wǎng shēng yě

故人之忧喜,非为蹗,蹗焉往生也。

gù zhì rén bù róng

故至人不容。

gù ruò mī ér fǔ ruò diē ér jù

故若眯而抚,若跌而据。

shèng rén zhī wèi zhì mò rán bú jiàn xián yān zhōng ér hòu zhī qí kě dà yě

圣人之为治,漠然不见贤焉,终而后知其可大也。

ruò rì zhī xíng qí jì bù néng yǔ zhī zhēng yuǎn

若日之行,骐骥不能与之争远。

jīn fú yè yǒu qiú yǔ gǔ shī bìng dōng fāng kāi sī zhào yǐ

今夫夜有求,与瞽师并,东方开,斯照矣。

dòng ér yǒu yì zé sǔn suí zhī

动而有益,则损随之。

gù yì yuē bō zhī bù kě suì jǐn yě

故《易》曰:“剥之不可遂尽也。

gù shòu zhī yǐ fù

故受之以复。

jī báo wèi hòu jī bēi wèi gāo gù jūn zi rì zī zī yǐ chéng huī xiǎo rén rì yàng yàng yǐ zhì rǔ

”积薄为厚,积卑为高,故君子日孳孳以成辉,小人日怏怏以至辱。

qí xiāo xī yě lí zhū fú néng jiàn yě

其消息也,离朱弗能见也。

wén wáng wén shàn rú bù jí sù bù shàn rú bù xiáng

文王闻善如不及,宿不善如不祥。

fēi wéi rì bù zú yě qí yōu xún tuī zhī yě

非为日不足也,其忧寻推之也。

gù shī yuē zhōu suī jiù bāng qí mìng wéi xīn

故《诗》曰:“周虽旧邦,其命维新。

huái qíng bào zhì tiān fú néng shā de fú néng mái yě

”怀情抱质,天弗能杀,地弗能霾也。

shēng yáng tiān dì zhī jiān pèi rì yuè zhī guāng gān lè zhī zhě yě

声扬天地之间,配日月之光,甘乐之者也。

gǒu xiàng shàn suī guò wú yuàn

苟向善,虽过无怨;

gǒu bù xiàng shàn suī zhōng lái huàn

苟不向善,虽忠来患。

gù yuàn rén bù rú zì yuàn qiú zhū rén bù rú qiú zhū jǐ de yě

故怨人不如自怨,求诸人不如求诸己得也。

shēng zì zhào yě mào zì shì yě míng zì mìng yě wén zì guān yě wú fēi jǐ zhě

声自召也,貌自示也,名自命也,文自官也,无非己者。

cāo ruì yǐ cì cāo rèn yǐ jī hé yuàn hu rén

操锐以刺,操刃以击,何怨乎人?

gù guǎn zǐ wén jǐn yě suī chǒu dēng miào

故管子文锦也,虽丑登庙;

zǐ chǎn liàn rǎn yě měi ér bù zūn

子产练染也,美而不尊。

xū ér néng mǎn dàn ér yǒu wèi pī hè huái yù zhě

虚而能满,淡而有味,被褐怀玉者。

gù liǎng xīn bù kě yǐ dé yī rén yī xīn kě yǐ de bǎi rén

故两心不可以得一人,一心可以得百人。

nán zǐ shù lán měi ér bù fāng jì zǐ de shí féi ér bù zé qíng bù xiāng yǔ wǎng lái yě

男子树兰,美而不芳,继子得食,肥而不泽,情不相与往来也。

shēng suǒ jiǎ yě sǐ suǒ guī yě

生所假也,死所归也。

gù hóng yǎn zhí rén ér lì sǐ wáng zǐ lǘ zhāng yè ér shòu rèn bù yǐ suǒ tuō hài suǒ guī yě

故宏演直仁而立死,王子闾张掖而受刃,不以所托害所归也。

gù shì zhì zé yǐ yì wèi shēn shì luàn zé yǐ shēn wèi yì

故世治则以义卫身,世乱则以身卫义。

sǐ zhī rì xíng zhī zhōng yě gù jūn zi shèn yī yòng zhī

死之日,行之终也,故君子慎一用之。

wú yǒng zhě fēi xiān shè yě nán zhì ér shī qí shǒu yě

无勇者,非先慑也,难至而失其守也;

tān lán zhě fēi xiān yù yě jiàn lì ér wàng qí hài yě

贪婪者,非先欲也,见利而忘其害也。

yú gōng jiàn chuí jí zhī bì ér bù zhī guó huò zhī jí jǐ yě

虞公见垂棘之璧,而不知虢祸之及己也。

gù zhì dào zhī rén bù kě è duó yě

故至道之人,不可遏夺也。

rén zhī yù róng yě yǐ wéi jǐ yě yú bǐ hé yì

人之欲荣也,以为己也,于彼何益?

shèng rén zhī xíng yì yě qí yōu xún chū hū zhōng yě yú jǐ hé yǐ lì

圣人之行义也,其忧寻出乎中也,于己何以利?

gù dì wáng zhě duō yǐ ér sān wáng dú chēng

故帝王者多矣,而三王独称;

pín jiàn zhě duō yǐ ér bó yí dú jǔ

贫贱者多矣,而伯夷独举。

yǐ guì wèi shèng hu

以贵为圣乎?

zé shèng zhě zhòng yǐ

则圣者众矣;

yǐ jiàn wèi rén hu

以贱为仁乎?

zé jiàn zhě duō yǐ

则贱者多矣。

hé shèng rén zhī guǎ yě

何圣人之寡也。

dú zhuān zhī yì lè zāi

独专之意乐哉!

hū hu rì tāo tāo yǐ zì xīn wàng lǎo zhī jí jǐ yě

忽乎日滔滔以自新,忘老之及己也。

shǐ hu shū jì guī hu bó mèng bì cǐ jī yě

始乎叔季,归乎伯孟,必此积也。

bù shēn dùn sī yì bù dùn rén

不身遁,斯亦不遁人。

gù ruò xíng dú liáng bù wéi wú rén bù jīng qí róng

故若行独梁,不为无人不兢其容。

gù shǐ rén xìn jǐ zhě yì ér méng yī zì xìn zhě nán

故使人信己者易,而蒙衣自信者难。

qíng xiān dòng dòng wú bù de

情先动,动无不得;

wú bù de zé wú jūn fā jūn ér hòu kuài

无不得,则无莙,发莙而后快。

gù táng yú zhī jǔ cuò yě fēi yǐ xié qíng yě kuài jǐ ér tiān xià zhì

故唐、虞之举错也,非以偕情也,快己而天下治;

jié zhòu fēi zhèng zéi zhī yě kuài jǐ ér bǎi shì fèi

桀、纣非正贼之也,快己而百事废。

xǐ zēng yì ér zhì luàn fēn yǐ

喜憎议而治乱分矣。

shèng rén zhī xíng wú suǒ hé wú suǒ lí pì ruò gǔ wú suǒ yǔ diào wú suǒ bù bǐ

圣人之行,无所合,无所离,譬若鼓,无所与调,无所不比。

sī guǎn jīn shí xiǎo dà xiū duǎn yǒu xù yì shēng ér hé

丝管金石,小大修短有叙,异声而和;

jūn chén shàng xià guān zhí yǒu chà shū shì ér diào

君臣上下,官职有差,殊事而调。

fu zhī zhě rì yǐ jìn gēng zhě rì yǐ què shì xiāng fǎn chéng gōng yī yě

夫织者日以进,耕者日以却,事相反,成功一也。

shēn xǐ wén qǐ rén zhī gē ér bēi chū ér shì zhī qí mǔ yě

申喜闻乞人之歌而悲,出而视之,其母也。

ài líng zhī zhàn yě fū chāi yuē yí shēng yáng gōu wú qí shù hū

艾陵之战也,夫差曰:“夷声阳,句吴其庶乎!

tóng shì shēng ér qǔ xìn yān yì

”同是声而取信焉异。

yǒu zhū qíng yě

有诸情也。

gù xīn āi ér gē bù lè xīn lè ér kū bù āi

故心哀而歌不乐,心乐而哭不哀。

fū zǐ yuē xián zé shì yě qí shēng fēi yě

夫子曰:“弦则是也,其声非也。

wén zhě suǒ yǐ jiē wù yě qíng xì yú zhōng ér yù fā wài zhě yě

”文者,所以接物也,情系于中而欲发外者也。

yǐ wén miè qíng zé shī qíng

以文灭情,则失情;

yǐ qíng miè wén zé shī wén

以情灭文,则失文。

wén qíng lǐ tōng zé fèng lín jí yǐ

文情理通,则凤麟极矣。

yán zhì dé zhī huái yuǎn yě

言至德之怀远也。

shū zi yáng wèi qí zǐ yuē liáng gōng jiàn hu ju záo zhī zhōng

输子阳谓其子曰:“良工渐乎矩凿之中。

ju záo zhī zhōng gù wú wù ér bù zhōu

”矩凿之中,固无物而不周。

shèng wáng yǐ zhì mín zào fù yǐ zhì mǎ yī luò yǐ zhì bìng

圣王以治民,造父以治马,医骆以治病。

tóng cái ér gè zì qǔ yān

同材而各自取焉。

shàng yì ér mín zài chéng zhōng zhě yě

上意而民载,诚中者也。

wèi yán ér xìn fú zhào ér zhì huò xiān zhī yě jí yú bù jǐ zhī zhě bù zì zhī yě

未言而信,弗召而至,或先之也, 忣于不己知者,不自知也。

jīn dá shēng yú bù zú huá wū shēng yú qín

矜怛生于不足,华诬生于矜。

chéng zhōng zhī rén lè ér bù jí rú xiāo hǎo shēng xióng zhī hǎo jīng

诚中之人,乐而不忣,如鸮好声,熊之好经。

fu yǒu shuí wèi qín

夫有谁为矜。

chūn nǚ sī qiū shì bēi ér zhī wù huà yǐ

春女思,秋士悲,而知物化矣。

hào ér kū jiào ér āi ér zhī shēng dòng yǐ

号而哭,叽而哀,而知声动矣;

róng mào yán sè lǐ qū rén yè jù gōu xùn zhī qíng wěi yǐ

容貌颜色,理诎[亻曳]倨佝,徇知情伪矣。

gù shèng rén lì lì hu qí nèi ér zhì hū zhì jí yǐ

故圣人栗栗乎其内,而至乎至极矣。

gōng míng suì chéng tiān yě

功名遂成,天也;

xún lǐ shòu shùn rén yě

循理受顺,人也。

tài gōng wàng zhōu gōng dàn tiān fēi wéi wǔ wáng zào zhī yě

太公望、周公旦,天非为武王造之也;

chóng hóu è lái tiān fēi wéi zhòu shēng zhī yě

崇侯、恶来,天非为纣生之也;

yǒu qí shì yǒu qí rén yě

有其世,有其人也。

jiào běn hu jūn zǐ xiǎo rén bèi qí zé

教本乎君子,小人被其泽;

lì běn hu xiǎo rén jūn zǐ xiǎng qí gōng

利本乎小人,君子享其功。

xī dōng hù jì zǐ zhī shì dào lù bù shí yí lěi sì yú liáng sù zhū měi shǒu shǐ jūn zǐ xiǎo rén gè dé qí yí yě

昔东户季子之世,道路不拾遗,耒耜余粮宿诸[每]首,使君子小人各得其宜也。

gù yī rén yǒu qìng zhào mín lài zhī

故一人有庆,兆民赖之。

fán gāo zhě guì qí zuǒ gù xià zhī yú shàng yuē zuǒ zhī chén cí yě

凡高者贵其左,故下之于上曰左之,臣辞也;

xià zhě guì qí yòu gù shàng zhī yú xià yuē yòu zhī jūn ràng yě

下者贵其右,故上之于下曰右之,君让也。

gù shàng zuǒ qiān zé shī qí suǒ zūn yě

故上左迁,则失其所尊也;

chén yòu hái zé shī qí suǒ guì yǐ

臣右还,则失其所贵矣。

xiǎo kuài hài dào sī xū hài yí

小快害道,斯须害仪。

zǐ chǎn téng cí yù fán ér wú xié shī zhū qíng zhě zé sāi yú cí yǐ

子产腾辞,狱繁而无邪,失诸情者,则塞于辞矣。

chéng guó zhī dào gōng wú wěi shì nóng wú yí lì shì wú yǐn xíng guān wú shī fǎ

成国之道,工无伪事,农无遗力,士无隐行,官无失法。

pì ruò shè wǎng zhě yǐn qí gāng ér wàn mù kāi yǐ

譬若设网者,引其纲而万目开矣。

shùn yǔ bù zài shòu mìng yáo shùn chuán dà yān xiān xíng hu xiǎo yě

舜、禹不再受命,尧、舜传大焉,先形乎小也。

xíng yú guǎ qī zhì yú xiōng dì chán yú jiā guó ér tiān xià cóng fēng

刑于寡妻,至于兄弟,禅于家国,而天下从风。

gù róng bīng yǐ dà zhī xiǎo rén yǐ xiǎo zhī dà

故戎兵以大知小,人以小知大。

jūn zǐ zhī dào jìn ér bù kě yǐ zhì bēi ér bù kě yǐ dēng wú zài yān ér bù shèng dà ér zhāng yuǎn ér lóng zhī cǐ zhī dào bù kě qiú yú rén sī de zhū jǐ yě

君子之道,近而不可以至,卑而不可以登,无载焉而不胜,大而章,远而隆,知此之道,不可求于人,斯得诸己也。

shì jǐ ér qiú zhū rén qù zhī yuǎn yǐ

释己而求诸人,去之远矣。

jūn zǐ zhě lè yǒu yú ér míng bù zú xiǎo rén lè bù zú ér míng yǒu yú

君子者,乐有余而名不足,小人乐不足而名有余。

guān yú yǒu yú bù zú zhī xiāng qù zhāo rán yuǎn yǐ

观于有余不足之相去,昭然远矣。

hán ér fú tǔ zài qíng ér bù méng zhě wèi zhī wén yě

含而弗吐,在情而不萌者,未之闻也。

jūn zǐ sī yì ér bù lǜ lì xiǎo rén tān lì ér bù gù yì

君子思义而不虑利,小人贪利而不顾义。

zǐ yuē jūn zhī kū yě yuē zi yǔ nài hé xī chéng wǒ hé qí āi zé tóng qí suǒ yǐ āi zé yì

子曰:“钧之哭也,曰:‘子予奈何兮乘我何’其哀则同,其所以哀则异。

gù āi yuè zhī xí rén qíng yě shēn yǐ

”故哀乐之袭人情也深矣。

záo de piào chí fēi zhǐ yǐ láo kǔ mín yě

凿地漂池,非止以劳苦民也。

gè cóng qí zhí ér luàn shēng yān

各从其跖而乱生焉。

qí zài qíng yī yě shī rén zé yì yǐ

其载情一也,施人则异矣。

gù táng yú rì zī zī yǐ zhì yú wáng jié zhòu rì yàng yàng yǐ zhì yú sǐ bù zhī hòu shì zhī jī jǐ yě

故唐、虞日孳孳以致于王,桀、纣日怏怏以致于死,不知后世之讥己也。

fán rén qíng shuō qí suǒ kǔ jí lè shī qí suǒ lè zé āi

凡人情,说其所苦即乐,失其所乐则哀。

gù zhī shēng zhī lè bì zhī sǐ zhī āi

故知生之乐,必知死之哀。

yǒu yì zhě bù kě qī yǐ lì yǒu yǒng zhě bù kě jié yǐ jù rú jī kě zhě bù kě qī yǐ xū qì yě

有义者不可欺以利,有勇者不可劫以惧,如饥渴者不可欺以虚器也。

rén duō yù kuī yì duō yōu hài zhì duō jù hài yǒng

人多欲亏义,多忧害智,多惧害勇。

màn shēng hu xiǎo rén mán yí jiē néng zhī

嫚生乎小人,蛮夷皆能之;

shàn shēng hu jūn zǐ yòu rán yǔ rì yuè zhēng guāng tiān xià fú néng è duó

善生乎君子,诱然与日月争光,天下弗能遏夺。

gù zhì guó lè qí suǒ yǐ cún wáng guó yì lè qí suǒ yǐ wáng yě

故治国乐其所以存,亡国亦乐其所以亡也。

jīn xī bù xiāo shì zé bù liú xíng shàng yōu xún bù chéng zé bù fǎ mín

金锡不消释则不流刑,上忧寻不诚则不法民。

yōu xún bù zài mín zé shì jué mín zhī xì yě

忧寻不在民,则是绝民之系也。

jūn fǎn běn ér mín xì gù yě

君反本,而民系固也。

zhì dé xiǎo jié bèi dà jié jǔ

至德小节备,大节举。

qí huán jǔ ér bù mì jìn wén mì ér bù jǔ

齐桓举而不密,晋文密而不举。

jìn wén de zhī hu guī nèi shī zhī hu jìng wài

晋文得之乎闺内,失之乎境外;

qí huán shī zhī hu guī nèi ér de zhī hu běn cháo

齐桓失之乎闺内,而得之乎本朝。

shuǐ xià liú ér guǎng dà jūn xià chén ér cōng míng

水下流而广大,君下臣而聪明。

jūn bù yǔ chén zhēng gōng ér zhì dào tōng yǐ

君不与臣争功,而治道通矣。

guǎn yí wú bǎi lǐ xī jīng ér chéng zhī qí huán qín mù shòu ér tīng zhī

管夷吾、百里奚经而成之,齐桓、秦穆受而听之。

zhào huò zhě yǐ dōng wèi xi huò yě

照惑者,以东为西,惑也;

jiàn rì ér wù yǐ

见日而寤矣。

wèi wǔ hòu wèi qí chén yuē xiǎo zi wú wèi wǒ lǎo ér léi wǒ yǒu guò bì yè zhī

卫武侯谓其臣曰:“小子无谓我老而羸我,有过必谒之。

shì wǔ hòu rú fú léi zhī bì děi léi

”是武侯如弗羸之必得羸。

gù lǎo ér fú shě tōng hu cún wáng zhī lùn zhě yě

故老而弗舍,通乎存亡之论者也。

rén wú néng zuò yě yǒu néng wéi yě

人无能作也,有能为也;

yǒu néng wéi yě ér wú néng chéng yě

有能为也,而无能成也。

rén zhī wèi tiān chéng zhī

人之为,天成之。

zhōng shēn wéi shàn fēi tiān bù xíng

终身为善,非天不行;

zhōng shēn wèi bù shàn fēi tiān bù wáng

终身为不善,非天不亡。

gù shàn fǒu wǒ yě

故善否,我也;

huò fú fēi wǒ yě

祸福,非我也。

gù jūn zi shùn qí zài jǐ zhě ér yǐ yǐ

故君子顺其在己者而已矣。

xìng zhě suǒ shòu yú tiān yě

性者,所受于天也;

mìng zhě suǒ zāo yú shí yě

命者,所遭于时也。

yǒu qí cái bù yù qí shì tiān yě

有其材,不遇其世,天也。

tài gōng hé lì bǐ gàn hé zuì xún xìng ér xíng zhǐ huò hài huò lì

太公何力,比干何罪,循性而行指,或害或利。

qiú zhī yǒu dào de zhī zài mìng

求之有道,得之在命。

gù jūn zi néng wéi shàn ér bù néng bì qí de fú

故君子能为善,而不能必其得福;

bù rěn wèi fēi ér wèi néng bì miǎn qí huò

不忍为非,而未能必免其祸。

jūn gēn běn yě

君,根本也;

chén zhī yè yě

臣,枝叶也。

gēn běn bù měi zhī yè mào zhě wèi zhī wén yě

根本不美,枝叶茂者,未之闻也。

yǒu dào zhī shì yǐ rén yǔ guó

有道之世,以人与国;

wú dào zhī shì yǐ guó yú rén

无道之世,以国与人。

yáo wàng tiān xià ér yōu bù jiě shòu shùn ér yōu shì

尧王天下而忧不解,授舜而忧释。

yōu ér shǒu zhī ér lè yǔ xián zhōng bù sī qí lì yǐ

忧而守之,而乐与贤终,不私其利矣。

fán wàn wù yǒu suǒ shī zhī wú xiǎo bù kě

凡万物有所施之,无小不可;

wèi wú suǒ yòng zhī bì yú fèn tǔ yě

为无所用之,碧瑜粪土也。

rén zhī qíng yú hài zhī zhōng zhēng qǔ xiǎo yān yú lì zhī zhōng zhēng qǔ dà yān

人之情,于害之中争取小焉,于利之中争取大焉。

gù tóng wèi ér shì hòu bo zhě bì qí gān zhī zhě yě

故同味而嗜厚膊者,必其甘之者也;

tóng shī ér chāo qún zhě bì qí lè zhī zhě yě

同师而超群者,必其乐之者也。

fú gān fú lè ér néng wéi biǎo zhě wèi zhī wén yě

弗甘弗乐,而能为表者,未之闻也。

jūn zǐ shí zé jìn de zhī yǐ yì hé xìng zhī yǒu

君子时则进,得之以义,何幸之有!

bù shí zé tuì ràng zhī yǐ yì hé bù xìng zhī yǒu

不时则退,让之以义,何不幸之有!

gù bó yí è sǐ shǒu yáng zhī xià yóu bù zì huǐ qì qí suǒ jiàn de qí suǒ guì yě

故伯夷饿死首阳之下,犹不自悔,弃其所贱,得其所贵也。

fú zhī méng yě mián mián huò zhī shēng yě fēn fēn

福之萌也绵绵,祸之生也分分。

huò fú zhī shǐ méng wēi gù mín màn zhī

祸福之始萌微,故民嫚之。

wéi shèng rén jiàn qí shǐ ér zhī qí zhōng

唯圣人见其始而知其终。

gù chuán yuē lǔ jiǔ báo ér hán dān wéi yáng gēng bù zhēn ér sòng guó wēi

故传曰:“鲁酒薄而邯郸围,羊羹不斟而宋国危。

míng zhǔ zhī shǎng fá fēi yǐ wéi jǐ yě yǐ wéi guó yě

” 明主之赏罚,非以为己也,以为国也。

shì yú jǐ ér wú gōng yú guó zhě bù shī shǎng yān

适于己而无功于国者,不施赏焉;

nì yú jǐ biàn yú guó zhě bù jiā fá yān

逆于己便于国者,不加罚焉。

gù chu zhuāng wèi gòng yōng yuē yǒu dé zhě shòu wú jué lù yǒu gōng zhě shòu wú tián zhái

故楚庄谓共雍曰:“有德者受吾爵禄,有功者受吾田宅。

shì èr zhě nǚ wú yī yān wú wú yǐ yǔ nǚ

是二者,女无一焉,吾无以与女。

kě wèi bù yú yú lǐ hu

”可谓不逾于理乎!

qí xiè zhī yě yóu wèi zhī mò yǔ

其谢之也,犹未之莫与。

zhōu zhèng zhì yīn zhèng shàn xià zhèng xíng

周政至,殷政善,夏政行。

xíng zhèng shàn shàn wèi bì zhì yě

行政善,善未必至也。

zhì zhì zhī rén bù mù hu xíng bù cán hu shàn

至至之人,不慕乎行,不惭乎善。

hán dé lǚ dào ér shàng xià xiāng lè yě bù zhī qí suǒ yóu rán

含德履道,而上下相乐也,不知其所由然。

yǒu guó zhě duō yǐ ér qí huán jìn wén dú míng

有国者多矣,而齐桓、晋文独名;

tài shān zhī shàng yǒu qī shí tán yān ér sān wáng dú dào

泰山之上有七十坛焉,而三王独道。

jūn bù qiú zhū chén chén bù jiǎ zhī jūn xiū jìn mí yuǎn ér hòu shì chēng qí dà

君不求诸臣,臣不假之君,修近弥远,而后世称其大。

bù yuè lín ér chéng zhāng ér mò néng zhì yān

不越邻而成章,而莫能至焉。

gù xiào jǐ zhī lǐ kě wèi yě ér mò néng duó zhī míng yě

故孝己之礼可为也,而莫能夺之名也。

bì bù dé qí suǒ huái yě

必不得其所怀也。

yì zài hu yi zhī wèi jūn zǐ yi yí hu yì zhī wèi xiǎo rén

义载乎宜之谓君子,宜遗乎义之谓小人。

tōng zhì de ér bù láo qí cì láo ér bù bìng qí xià bìng ér bù láo

通智得而不劳,其次劳而不病,其下病而不劳。

gǔ rén wèi ér fú tān yě jīn rén tān ér fú wèi

古人味而弗贪也,今人贪而弗味。

gē zhī xiū qí yīn yě yīn zhī bù zú yú qí měi zhě yě

歌之修其音也,音之不足于其美者也。

jīn shí sī zhú zhù ér zòu zhī yóu wèi zú yǐ zhì yú jí yě

金石丝竹,助而奏之,犹未足以至于极也。

rén néng zūn dào héng yì xǐ nù qǔ yǔ yù rú cǎo zhī cóng fēng

人能尊道行义,喜怒取予,欲如草之从风。

zhào gōng sāng cán gēng zhǒng zhī shí chí yù chū jū shǐ bǎi xìng jiē de fǎn yè xiū zhí

召公桑蚕耕种之时,驰狱出拘,使百姓皆得反业修职。

wén wáng cí qiān lǐ zhī de ér qǐng qù páo luò zhī xíng

文王辞千里之地,而请去炮烙之刑。

gù shèng rén zhī jǔ shì yě jìn tuì bù shī shí ruò xià jiù chī xì shàng chē shòu suí zhī wèi yě

故圣人之举事也,进退不失时,若夏就 𫄨绤,上车授绥之谓也。

lǎo zi xué shāng róng jiàn shé ér zhī shǒu róu yǐ

老子学商容,见舌而知守柔矣;

liè zǐ xué hú zǐ guān jǐng zhù ér zhī chí hòu yǐ

列子学壶子,观景柱而知持后矣。

gù shèng rén bù wéi wù xiān ér cháng zhì zhī qí lèi ruò jī xīn qiáo hòu zhě zài shàng

故圣人不为物先,而常制之,其类若积薪樵,后者在上。

rén yǐ yì ài yǐ dǎng qún yǐ qún qiáng

人以义爱,以党群,以群强。

shì gù dé zhī suǒ shī zhě bó zé wēi zhī suǒ xíng zhě yuǎn

是故德之所施者博,则威之所行者远;

yì zhī suǒ jiā zhě qiǎn zé wǔ zhī suǒ zhì zhě xiǎo yǐ

义之所加者浅,则武之所制者小矣。

duó yǐ shēng zì huǐ gāo zhuó yǐ míng zì shuò hǔ bào zhī wén lái shè yuán quǎn xué zhī jié lái cuò

铎以声自毁,膏浊以明自铄,虎豹之文来射,猿[犬穴]之捷来措。

gù zǐ lù yǐ yǒng sǐ cháng hóng yǐ zhì kùn

故子路以勇死,苌弘以智困。

néng yǐ zhì zhī ér wèi néng yǐ zhì bù zhī yě

能以智知,而未能以智不知也。

gù xíng xiǎn zhě bù dé lǚ shéng chū lín zhě bù dé zhí dào yè xíng míng mù ér qián qí shǒu shì yǒu suǒ zhì ér míng yǒu suǒ hài

故行险者不得履绳,出林者不得直道,夜行瞑目而前其手,事有所至,而明有所害。

rén néng guàn míng míng rù yú zhāo zhāo kě yǔ yán zhì yǐ

人能贯冥冥入于昭昭,可与言至矣。

què cháo zhī fēng zhī suǒ qǐ tǎ xué zhī shuǐ zhī gāo xià huī mù zhī yàn yīn xié zhī yǔ wéi shì wèi rén zhì bù rú niǎo shòu zé bù rán

鹊巢知风之所起,獭穴知水之高下,晖目知晏,阴谐知雨,为是谓人智不如鸟兽,则不然。

gù tōng yú yī jì chá yú yī cí kě yǔ qū shuō wèi kě yǔ guǎng yīng yě

故通于一伎,察于一辞,可与曲说,未可与广应也。

níng qī jī niú jiǎo ér gē huán gōng jǔ yǐ dà zhèng

宁戚击牛角而歌,桓公举以大政;

yōng mén zi yǐ kū jiàn mèng cháng jūn tì liú zhān yīng

雍门子以哭见孟尝君,涕流沾缨。

gē kū zhòng rén zhī suǒ néng wèi yě yī fà shēng rù rén ěr gǎn rén xīn qíng zhī zhì zhě yě

歌哭,众人之所能为也,一发声,入人耳,感人心,情之至者也。

gù táng yú zhī fǎ kě xiào yě

故唐、虞之法可效也。

qí yù rén xīn bù kě jí yě

其谕人心,不可及也。

jiǎn gōng yǐ nuò shā zi yáng yǐ měng jié jiē bù dé qí dào zhě yě

简公以懦杀,子阳以猛劫,皆不得其道者也。

gù gē ér bù bǐ yú lǜ zhě qí qīng zhuó yī yě

故歌而不比于律者,其清浊一也;

shéng zhī wài yǔ shéng zhī nèi jiē shī zhí zhě yě

绳之外与绳之内,皆失直者也。

zhòu wèi xiàng zhù ér jī zǐ jiào lǔ yǐ ǒu rén zàng ér kǒng zǐ tàn jiàn suǒ shǐ zé zhī suǒ zhōng

纣为象箸而箕子叽,鲁以偶人葬而孔子叹,见所始则知所终。

gù shuǐ chū yú shān rù yú hǎi

故水出于山,入于海;

jia shēng hu yě ér cáng hu cāng

稼生乎野,而藏乎仓。

shèng rén jiàn qí suǒ shēng zé zhī qí suǒ guī yǐ

圣人见其所生,则知其所归矣。

shuǐ zhuó zhě yú yǎn lìng kē zhě mín luàn

水浊者鱼𪡋,令苛者民乱。

chéng qiào zhě bì bēng àn qīng zhě bì tuó

城峭者必崩,岸青者必陀。

gù shāng yāng lì fǎ ér zhī jiě wú qǐ kè xuē ér chē liè

故商鞅立法而支解,吴起刻削而车裂。

zhì guó pì ruò zhāng sè dà xián sī dàn zé xiǎo xián jué yǐ

治国譬若张瑟,大弦[纟旦],则小弦绝矣。

gù jí pèi shù cè zhě fēi qiān lǐ zhī yù yě

故急辔数策者,非千里之御也。

yǒu shēng zhī shēng bù guò bǎi lǐ

有声之声,不过百里;

wú shēng zhī shēng shī yú sì hǎi

无声之声,施于四海。

shì gù lù guò qí gōng zhě sǔn míng guò qí shí zhě bì

是故禄过其功者损,名过其实者蔽。

qíng xíng hé ér míng fù zhī huò fú bù xū zhì yǐ

情行合而名副之,祸福不虚至矣。

shēn yǒu chǒu mèng bù shèng zhèng xíng

身有丑梦,不胜正行;

guó yǒu yāo xiáng bù shèng shàn zhèng

国有妖祥,不胜善政。

shì gù qián yǒu xuān miǎn zhī shǎng bù kě yǐ wú gōng qǔ yě

是故前有轩冕之赏,不可以无功取也;

hòu yǒu fǔ yuè zhī jìn bù kě yǐ wú zuì méng yě

后有斧钺之禁,不可以无罪蒙也。

sù xiū zhèng zhě fú lí dào yě

素修正者,弗离道也。

jūn zǐ bù wèi xiǎo shàn bù zú wèi yě ér shě zhī xiǎo shàn jī ér wèi dà shàn

君子不谓小善不足为也而舍之,小善积而为大善;

bù wèi xiǎo bù shàn wèi wú shāng yě ér wèi zhī xiǎo bù shàn jī ér wèi dà bù shàn

不谓小不善为无伤也而为之,小不善积而为大不善。

shì gù jī yǔ shěn zhōu qún qīng zhé zhóu

是故积羽沈舟,群轻折轴。

gù jūn zi jìn yú wēi

故君子禁于微。

yī kuài bù zú yǐ chéng shàn jī kuài ér wèi dé

壹快不足以成善,积快而为德;

yī hèn bù zú yǐ chéng fēi jī hèn ér chéng yuàn

壹恨不足以成非,积恨而成怨。

gù sān dài zhī chēng qiān suì zhī jī yù yě

故三代之称,千岁之积誉也;

jié zhòu zhī bàng qiān suì zhī jī huǐ yě

桀、纣之谤,千岁之积毁也。

tiān yǒu sì shí rén yǒu sì yòng

天有四时,人有四用。

hé wèi sì yòng

何谓四用?

shì ér xíng zhī mò míng yú mù

视而形之,莫明于目;

tīng ér jīng zhī mò cōng yú ěr

听而精之,莫聪于耳;

zhòng ér bì zhī mò gù yú kǒu

重而闭之,莫固于口;

hán ér cáng zhī mò shēn yú xīn

含而藏之,莫深于心。

mù jiàn qí xíng ěr tīng qí shēng kǒu yán qí chéng ér xīn zhì zhī jīng zé wàn wù zhī huà xián yǒu jí yǐ

目见其形,耳听其声,口言其诚,而心致之精,则万物之化咸有极矣。

de yǐ dé guǎng jūn yǐ dé zūn shàng yě

地以德广,君以德尊,上也;

de yǐ yì guǎng jūn yǐ yì zūn cì yě

地以义广,君以义尊,次也;

de yǐ qiáng guǎng jūn yǐ qiáng zūn xià yě

地以强广,君以强尊,下也。

gù cuì zhě wáng bó zhě bà wú yī yān zhě wáng

故粹者王,驳者霸,无一焉者亡。

xī èr huáng fèng huáng zhì yú tíng sān dài zhì hū mén zhōu shì zhì hū zé

昔二皇凤皇至于庭,三代至乎门,周室至乎泽。

dé mí cū suǒ zhì mí yuǎn

德弥粗,所至弥远;

dé mí jīng suǒ zhì mí jìn

德弥精,所至弥近。

jūn zǐ chéng rén shī yì rén bù shī yì rén

君子诚仁,施亦仁,不施亦仁;

xiǎo rén chéng bù rén shī yì bù rén bù shī yì bù rén

小人诚不仁,施亦不仁,不施亦不仁。

shàn zhī yóu wǒ yǔ qí yóu rén ruò rén dé zhī shèng zhě yě gù qíng shèng yù zhě chāng yù shèng qíng zhě wáng

善之由我,与其由人若,仁德之盛者也,故情胜欲者昌,欲胜情者亡。

yù zhī tiān dào chá qí shù

欲知天道,察其数;

yù xíng dì dào wù qí shù

欲行地道,物其树;

yù zhī rén dào cóng qí yù

欲知人道,从其欲。

wù jīng wù hài wàn wù jiāng zì lǐ

勿惊勿骇,万物将自理;

wù náo wù yīng wàn wù jiāng zì qīng

勿挠勿撄,万物将自清。

chá yī qǔ zhě bù kě yǔ yán huà

察一曲者,不可与言化;

shěn yī shí zhě bù kě yǔ yán dà

审一时者,不可与言大。

rì bù zhī yè yuè bù zhī zhòu rì yuè wèi míng ér fú néng jiān yě wéi tiān dì néng hán zhī

日不知夜,月不知昼,日月为明而弗能兼也,唯天地能函之。

néng bāo tiān dì yuē wéi wú xíng zhě yě

能包天地,曰唯无形者也。

jiāo yì zhī jūn wú zhōng chén kǒu huì zhī rén wú bì xìn

骄溢之君无忠臣,口慧之人无必信。

jiāo gǒng zhī mù wú bǎ zhī zhī

交拱之木,无把之枝;

xún cháng zhī gōu wú tūn zhōu zhī yú

寻常之沟,无吞舟之鱼。

gēn qiǎn zé mò duǎn běn shāng zé zhī kū

根浅则末短,本伤则枝枯。

fú shēng yú wú wéi huàn shēng yú duō yù hài shēng yú fú bèi huì shēng yú fú nòu

福生于无为,患生于多欲,害生于弗备,秽生于弗耨。

shèng rén wéi shàn ruò kǒng bù jí bèi huò ruò kǒng bù miǎn

圣人为善若恐不及,备祸若恐不免。

meng chen ér yù wú mī shè shuǐ ér yù wú rú bù kě de yě

蒙尘而欲毋眯,涉水而欲无濡,不可得也。

shì gù zhī jǐ zhě bù yuàn rén zhī mìng zhě bù yuàn tiān

是故知己者不怨人,知命者不怨天。

fú yóu jǐ fā huò yóu jǐ shēng

福由己发,祸由己生。

shèng rén bù qiú yù bù pì fěi zhèng shēn zhí xíng zhòng xié zì xi

圣人不求誉,不辟诽,正身直行,众邪自息。

jīn shì zhèng ér zhuī qǔ bèi shì ér cóng zhòng shì yǔ sú lì zǒu ér nèi wú shéng gù shèng rén fǎn jǐ ér fú yóu yě

今释正而追曲,倍是而从众,是与俗俪走,而内无绳,故圣人反己而弗由也。

dào zhī yǒu piān zhāng xíng liè zhě fēi zhì zhě yě

道之有篇章形埒者,非至者也。

cháng zhī ér wú wèi shì zhī ér wú xíng bù kě chuán yú rén

尝之而无味,视之而无形,不可传于人。

dà jǐ qù shuǐ tíng lì yù zhāng yòng zhī bù jié nǎi fǎn wèi bìng

大戟去水,亭历愈张,用之不节,乃反为病。

wù duō lèi zhī ér fēi wéi shèng rén zhī qí wēi

物多类之而非,唯圣人知其微。

shàn yù zhě bù wàng qí mǎ shàn shè zhě bù wàng qí nǔ shàn wéi rén shàng zhě bù wàng qí xià

善御者不忘其马,善射者不忘其弩,善为人上者不忘其下。

chéng néng ài ér lì zhī tiān xià kě cóng yě

诚能爱而利之,天下可从也。

fú ài fú lì qīn zǐ pàn fù

弗爱弗利,亲子叛父。

tiān xià yǒu zhì guì ér fēi shì wèi yě yǒu zhì fù ér fēi jīn yù yě yǒu zhì shòu ér fēi qiān suì yě

天下有至贵而非势位也,有至富而非金玉也,有至寿而非千岁也。

yuán xīn fǎn xìng zé guì yǐ

原心反性,则贵矣;

shì qíng zhī zú zé fù yǐ

适情知足,则富矣;

míng sǐ shēng zhī fēn zé shòu yǐ

明死生之分,则寿矣。

yán wú cháng shì xíng wú cháng yi zhě xiǎo rén yě

言无常是,行无常宜者,小人也;

chá yú yī shì tōng yú yī jì zhě zhōng rén yě

察于一事,通于一伎者,中人也;

jiān fù gài ér bìng yǒu zhī dù jì néng ér cái shǐ zhī zhě shèng rén yě

兼覆盖而并有之,度伎能而裁使之者,圣人也。

✦ You read 缪称训

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.