淮南子 · 刘安 · Chapter 15 of 21

兵略训

PinyinModern Translation
Size

gǔ zhī yòng bīng zhě fēi lì tǔ rǎng zhī guǎng ér tān jīn yù zhī lüè jiāng yǐ cún wáng jì jué píng tiān xià zhī luàn ér chú wàn mín zhī hài yě

古之用兵者,非利土壤之广而贪金玉之略,将以存亡继绝,平天下之乱,而除万民之害也。

fán yǒu xuè qì zhī chóng hán yá dài jiǎo qián zhuǎ hòu yuè yǒu jiǎo zhě chù yǒu chǐ zhě shì yǒu dú zhě shì yǒu tí zhě shǐ xǐ ér xiāng xì nù ér xiāng hài tiān zhī xìng yě

凡有血气之虫,含牙带角,前爪后跃,有角者触,有齿者噬,有毒者螫,有蹄者驶,喜而相戏,怒而相害,天之性也。

rén yǒu yī shí zhī qíng ér wù fú néng zú yě gù qún jū zá chǔ fēn bù jūn qiú bù dàn zé zhēng

人有衣食之情,而物弗能足也,故群居杂处,分不均、求不澹,则争。

zhēng zé qiáng xié ruò ér yǒng qīn qiè rén wú jīn gǔ zhī qiáng zhǎo yá zhī lì gù gē gé ér wèi jiǎ shuò tiě ér wèi rèn

争,则强胁弱而勇侵怯,人无筋骨之强,爪牙之利,故割革而为甲,铄铁而为刃。

tān wèi tāo tiè zhī rén cán zéi tiān xià wàn rén sāo dòng mò níng qí suǒ yǒu

贪味饕餮之人,残贼天下,万人搔动,莫宁其所有。

shèng rén bó rán ér qǐ nǎi tǎo qiáng bào píng luàn shì yí xiǎn chú huì yǐ zhuó wèi qīng yǐ wēi wèi níng gù bù dé bù zhōng jué

圣人勃然而起,乃讨强暴,平乱世,夷险除秽,以浊为清,以危为宁,故不得不中绝。

bīng zhī suǒ yóu lái zhě yuǎn yǐ

兵之所由来者远矣!

huáng dì cháng yǔ yán dì zhàn yǐ zhuān xū cháng yǔ gòng gōng zhēng yǐ

黄帝尝与炎帝战矣,颛顼尝与共工争矣。

gù huáng dì zhàn yú zhuō lù zhī yě yáo zhàn yú dān shuǐ zhī pǔ shùn fá yǒu miáo qǐ gōng yǒu hù zì wǔ dì ér fú néng yǎn yě yòu kuàng shuāi shì hu

故黄帝战于涿鹿之野,尧战于丹水之浦,舜伐有苗,启攻有扈,自五帝而弗能偃也,又况衰世乎!

fu bīng zhě suǒ yǐ jìn bào tǎo luàn yě

夫兵者,所以禁暴讨乱也。

yán dì wèi huǒ zāi gù huáng dì qín zhī

炎帝为火灾,故黄帝擒之。

gòng gōng wèi shuǐ hài gù zhuān xū zhū zhī

共工为水害,故颛顼诛之。

jiào zhī yǐ dào dǎo zhī yǐ dé ér bù tīng zé lín zhī yǐ wēi wǔ

教之以道,导之以德而不听,则临之以威武。

lín zhī wēi wǔ ér bù cóng zé zhì zhī yǐ bīng gé

临之威武而不从,则制之以兵革。

gù shèng rén zhī yòng bīng yě ruò shì fā rù miáo suǒ qù zhě shǎo ér suǒ lì zhě duō

故圣人之用兵也,若柿发褥苗,所去者少,而所利者多。

shā wú zuì zhī mín ér yǎng wú yì zhī jūn hài mò dà yān

杀无罪之民,而养无义之君,害莫大焉;

dān tiān xià zhī cái ér dàn yī rén zhī yù huò mò shēn yān

殚天下之财,而澹一人之欲,祸莫深焉。

shǐ xià jié yīn zhòu yǒu hài yú mín ér lì bèi qí huàn bù zhì yú wèi páo luò

使夏桀、殷纣有害于民而立被其患,不至于为炮烙;

jìn lì sòng kāng xíng yī bú yì ér shēn sǐ guó wáng bù zhì yú qīn duó wèi bào

晋厉、宋康行一不义而身死国亡,不至于侵夺为暴。

cǐ sì jūn zhě jiē yǒu xiǎo guò ér mò zhī tǎo yě gù zhì yú ràng tiān xià hài bǎi xìng sì yī rén zhī yá ér cháng hǎi nèi zhī huò cǐ dà lún zhī suǒ bù qǔ yě

此四君者,皆有小过而莫之讨也,故至于攘天下,害百姓,肆一人之邪,而长海内之祸,此大伦之所不取也。

suǒ wéi lì jūn zhě yǐ jìn bào tǎo luàn yě

所为立君者,以禁暴讨乱也。

jīn chéng wàn mín zhī lì ér fǎn wèi cán zéi shì wèi hǔ fù yì yì wèi fú chú

今乘万民之力,而反为残贼,是为虎傅翼,易为弗除!

fu chù chí yú zhě bì qù biān tǎ yǎng qín shòu zhě bì qù chái láng yòu kuàng zhì rén hu

夫畜池鱼者必去猵獭,养禽兽者必去豺狼,又况治人乎!

gù bà wáng zhī bīng yǐ lùn lǜ zhī yǐ cè tú zhī yǐ yì fú zhī fēi yǐ wáng cún yě jiāng yǐ cún wáng yě

故霸王之兵,以论虑之,以策图之,以义扶之,非以亡存也,将以存亡也。

gù wén dí guó zhī jūn yǒu jiā nüè yú mín zhě zé jǔ bīng ér lín qí jìng zé zhī yǐ bù yì cì zhī yǐ guò xíng

故闻敌国之君有加虐于民者,则举兵而临其境,责之以不义,刺之以过行。

bīng zhì qí jiāo nǎi lìng jūn shī yuē wú fá shù mù

兵至其郊,乃令军师曰:“毋伐树木!

wú jué fén mù

毋抉坟墓!

wú shāo wǔ gǔ

毋烧五谷!

wú fén jī jù

毋焚积聚!

wú bǔ mín lǔ

毋捕民虏!

wú shōu liù chù

毋收六畜!

nǎi fā hào shī lìng yuē qí guó zhī jūn zuò tiān wǔ guǐ jué yù bù gū shā lù wú zuì cǐ tiān zhī suǒ yǐ zhū yě mín zhī suǒ yǐ chóu yě bīng zhī lái yě yǐ fèi bú yì ér fù yǒu dé yě

”乃发号施令曰:“其国之君,做天侮鬼,决狱不辜,杀戮无罪,此天之所以诛也,民之所以仇也,兵之来也,以废不义而复有德也。

yǒu nì tiān zhī dào shuài mín zhī zéi zhě shēn sǐ zú miè

有逆天之道,帅民之贼者,身死族灭!

yǐ jiā tīng zhě lù yǐ jiā

以家听者,禄以家。

yǐ lǐ tīng zhě shǎng yǐ lǐ

以里听者,赏以里。

yǐ xiāng tīng zhě fēng yǐ xiāng

以乡听者,封以乡。

yǐ xiàn tīng zhě hóu yǐ xiàn

以县听者,侯以县。

kè guó bù jí qí mín fèi qí jūn ér yì qí zhèng zūn qí xiù shì ér xiǎn qí xián liáng zhèn qí gū guǎ xù qí pín qióng chū qí líng yǔ shǎng qí yǒu gōng

克国不及其民,废其君而易其政,尊其秀士而显其贤良,振其孤寡,恤其贫穷,出其囹圄,赏其有功。

bǎi xìng kāi mén ér dài zhī zhè mǐ ér chǔ zhī wéi kǒng qí bù lái yě

百姓开门而待之,浙米而储之,唯恐其不来也。

cǐ tāng wǔ zhī suǒ yǐ zhì wáng ér qí huán zhī suǒ yǐ chéng bà yě

此汤、武之所以致王,而齐桓之所以成霸也。

gù jūn wèi wú dào mín zhī sī bīng yě ruò hàn ér wàng yǔ kě ér qiú yǐn fu yǒu shuí yǔ jiāo bīng jiē dāo hu

故君为无道,民之思兵也,若旱而望雨,渴而求饮,夫有谁与交兵接刀乎!

gù yì bīng zhī zhì yě zhì yú bù zhàn ér zhǐ

故义兵之至也,至于不战而止。

wǎn shì zhī bīng jūn suī wú dào mò bù shè qú fù dié ér shǒu

晚世之兵,君虽无道,莫不设渠,傅堞而守。

gōng zhě fēi yǐ jìn bào chú hài yě yù yǐ qīn dì guǎng rǎng yě

攻者非以禁暴除害也,欲以侵地广壤也。

shì gù zhì yú fú shī liú xiě xiāng zhī yǐ rì ér bà wáng zhī gōng bu shi chū zhě zì wèi zhī gù yě

是故至于伏尸流血,相支以日,而霸王之功不世出者,自为之故也。

fu wéi dì zhàn zhě bù néng chéng qí wáng wéi shēn zhàn zhě bù néng lì qí gōng

夫为地战者不能成其王,为身战者不能立其功。

jǔ shì yǐ wéi rén zhě zhòng zhù zhī jǔ shì yǐ zì wèi zhě zhòng qù zhī

举事以为人者众助之,举事以自为者众去之。

zhòng zhī suǒ zhù suī ruò bì qiáng

众之所助,虽弱必强;

zhòng zhī suǒ qù suī dà bì wáng

众之所去,虽大必亡。

bīng shī dào ér ruò dé dào ér qiáng

兵失道而弱,得道而强;

jiāng shī dào ér zhuō dé dào ér gōng

将失道而拙,得道而工;

guó dé dào ér cún shī dào ér wáng

国得道而存,失道而亡。

suǒ wèi dào zhě tǐ yuán ér fǎ fāng bèi yīn ér bào yáng zuǒ róu ér yòu gāng lǚ yōu ér dài míng biàn huà wú cháng dé yī zhī yuán yǐ yīng wú fāng shì wèi shén míng

所谓道者,体圆而法方,背阴而抱阳,左柔而右刚,履幽而戴明,变化无常,得一之原,以应无方,是谓神明。

fu yuán zhě tiān yě

夫圆者,天也;

fāng zhě de yě

方者,地也。

tiān yuán ér wú duān gù bù kě de ér guān

天圆而无端,故不可得而观;

dì fāng ér wú yín gù mò néng kuī qí mén

地方而无垠,故莫能窥其门。

tiān huà yù ér wú xíng xiàng de shēng zhǎng ér wú jì liáng hún hún shěn chén shú zhī qí cáng

天化育而无形象,地生长而无计量,浑浑沉沉,孰知其藏!

fán wù yǒu zhèn wéi dào wú zhèn

凡物有朕,唯道无朕。

suǒ yǐ wú zhèn zhě yǐ qí wú cháng xíng shì yě

所以无朕者,以其无常形势也。

lún zhuàn ér wú qióng xiàng rì yuè zhī yùn xíng ruò chūn qiū yǒu dài xiè ruò rì yuè yǒu zhòu yè zhōng ér fù shǐ míng ér fù huì mò néng de qí jì

轮转而无穷,象日月之运行,若春秋有代谢,若日月有昼夜,终而复始,明而复晦,莫能得其纪。

zhì xíng ér wú xíng gù gōng kě chéng

制刑而无刑,故功可成;

wù wù ér bù wù gù shèng ér bù qū

物物而不物,故胜而不屈。

xíng bīng zhī jí yě zhì yú wú xíng kě wèi jí zhī yǐ

刑,兵之极也,至于无刑,可谓极之矣。

shì gù dà bīng wú chuàng yǔ guǐ shén tōng wǔ bīng bù lì tiān xià mò zhī gǎn dāng jiàn gǔ bù chū kù zhū hóu mò bù shè zhì jǔ dǎn qí chù

是故大兵无创,与鬼神通,五兵不厉,天下莫之敢当,建鼓不出库,诸侯莫不慑墆沮胆其处。

gù miào zhàn zhě dì shén huà zhě wáng

故庙战者帝,神化者王。

suǒ wèi miào zhàn zhě fǎ tiān dào yě

所谓庙战者,法天道也;

shén huà zhě fǎ sì shí yě

神化者,法四时也。

xiū zhèng yú jìng nèi ér yuǎn fāng mù qí dé zhì shèng yú wèi zhàn ér zhū hóu fú qí wēi nèi zhèng zhì yě

修政于境内而远方慕其德,制胜于未战而诸侯服其威,内政治也。

gǔ dé dào zhě jìng ér fǎ tiān de dòng ér shùn rì yuè xǐ nù ér hé sì shí jiào hū ér bǐ léi tíng yīn qì bù lì bā fēng chǔ shēn bù huò wǔ dù

古得道者,静而法天地,动而顺日月,喜怒而合四时,叫呼而比雷霆,音气不戾八风,础伸不获五度。

xià zhì jiè lín shàng jí máo yǔ tiáo xiū yè guàn wàn wù bǎi zú yóu běn zhì wèi diàn bù yǒu xù

下至介鳞,上及毛羽,条修叶贯,万物百族,由本至未,奠不有序。

shì gù rù xiǎo ér bù bī chù dà ér bù tiǎo jìn hu jīn shí rùn hu cǎo mù zì zhōng liù hé zhèn háo zhī mò mò bù shùn bǐ

是故入小而不逼,处大而不窕,浸乎金石,润乎草木,字中六合,振豪之末,莫不顺比。

dào zhī jìn qià gē nào xiān wēi wú suǒ bù zài shì yǐ shèng quán duō yě

道之浸洽,滒淖纤微,无所不在,是以胜权多也。

fu shè yí dù bù dé zé gé de bù zhōng

夫射,仪度不得,则格的不中;

jì yī jié bù yòng ér qiān lǐ bù zhì

骥,一节不用,而千里不至。

fu zhàn ér bù shèng zhě fēi gǔ zhī rì yě sù xíng wú xíng jiǔ yǐ

夫战而不胜者,非鼓之日也,素行无刑久矣。

gù dé dào zhī bīng chē bù fā chū qí bù bèi ān gǔ bù zhèn chén qí bù jiě juǎn jiǎ bù lí shǐ rèn bù cháng xuè cháo bù yì wèi gǔ bù qù sì nóng bù lí yě zhāo yì ér zé zhī dà guó bì cháo xiǎo chéng bì xiǎo

故得道之兵,车不发初,骑不被鞍,鼓不振尘,旗不解卷,甲不离矢,刃不尝血,朝不易位,贾不去肆,农不离野,招义而责之,大国必朝,小城必小。

yīn mín zhī yù chéng mín zhī lì ér wèi zhī qù cán chú zéi yě gù tóng lì xiāng sǐ tóng qíng xiāng chéng tóng yù xiāng zhù

因民之欲,乘民之力而为之,去残除贼也,故同利相死,同情相成,同欲相助。

shùn dào ér dòng tiān xià wèi xiàng

顺道而动,天下为向;

yīn mín ér lǜ tiān xià wèi dòu liè zhě zhú qín chē chí rén chèn gè jǐn qí lì wú xíng fá zhī wēi ér xiāng wéi chì mǐn yào zhē zhě tóng suǒ lì yě

因民而虑,天下为斗,猎者逐禽,车驰人趁,各尽其力,无刑罚之威,而相为斥闽要遮者,同所利也。

tóng zhōu ér jì yú jiāng zú yù fēng bō bǎi zú zhī zǐ jié zuó zhāo shū chuán ruò zuǒ yòu shǒu bù yǐ xiāng dé qí yōu tóng yě

同舟而济于江,卒遇风波,百族之子捷捽招抒船,若左右手,不以相德,其忧同也。

gù míng wáng zhī yòng bīng yě wèi tiān xià chú hài ér yǔ wàn mín gòng xiǎng qí lì mín zhī wèi yòng yóu zǐ zhī wèi fù dì zhī wèi xiōng wēi zhī suǒ jiā ruò bēng shān jué táng dí shú gǎn dāng

故明王之用兵也,为天下除害,而与万民共享其利,民之为用,犹子之为父,弟之为兄,威之所加,若崩山决塘,敌孰敢当!

gù shàn yòng bīng zhě yòng qí qǐ wèi yòng yě

故善用兵者,用其启为用也;

bù néng yòng bīng zhě yòng qí wèi jǐ yòng yě

不能用兵者,用其为己用也。

yòng qí zì wèi yòng zé tiān xià mò bù kě yòng yě yòng qí wèi jǐ yòng suǒ de zhě xiān yǐ

用其自为用,则天下莫不可用也:用其为己用,所得者鲜矣。

bīng yǒu sān dǐ zhì guó jiā

兵有三诋:治国家,

lǐ jìng nèi

理境内,

xíng rén yì

行仁义,

bù dé huì

布德惠,

lì zhèng fǎ

立正法,

sāi xié suì

塞邪隧,

qún chén qīn fù

群臣亲附,

bǎi xìng hé jí

百姓和辑,

shàng xià yī xīn

上下一心,

jūn chén tóng lì

君臣同力,

zhū hóu fú qí wēi ér sì fāng huái qí dé

诸侯服其威而四方怀其德,

xiū zhèng miào táng zhī shàng qián zhé chōng qiān lǐ zhī wài

修政庙堂之上前折冲千里之外,

gǒng yī zhǐ chōu ér tiān xià xiǎng yìng

拱揖指抽而天下响应,

cǐ yòng bīng zhī shàng yě

此用兵之上也。

de guǎng mín zhòng zhǔ xián jiāng zhōng guó fù bīng qiáng yuē shù xìn hào lìng míng liǎng jūn xiāng dāng gǔ duì xiāng wàng wèi zhì bīng jiāo jiē rèn ér dí rén bēn wáng cǐ yòng bīng zhī cì yě

地广民众主贤将忠,国富兵强,约束信,号令明,两军相当,鼓𬭚相望,未至兵交接刃而敌人奔亡,此用兵之次也。

zhī tǔ dì zhī yi xí xiǎn ài zhī lì míng qí zhèng zhī biàn chá xíng chén jiě shú zhī shù wéi bào suō ér gǔ zhī bái rèn hé liú shǐ jiē shè xuè shǔ cháng yú sǐ fú shāng liú xuè qiān lǐ bào hái yíng chǎng nǎi yǐ jué shèng cǐ yòng bīng zhī xià yě

知土地之宜,习险隘之利,明奇正之变,察行陈解赎之数,维抱缩而鼓之,白刃合,流矢接,涉血属肠,舆死扶伤,流血千里,暴骸盈场,乃以决胜,此用兵之下也。

jīn fú tiān xià jiē zhī shì zhì qí mò ér mò zhī wù xiū qí běn shì qí gēn ér shù qí zhī yě

今夫天下皆知事治其末,而莫知务修其本,释其根而树其枝也。

fu bīng zhī suǒ yǐ zuǒ shèng zhě zhòng ér suǒ yǐ bì shèng zhě guǎ

夫兵之所以佐胜者众,而所以必胜者寡。

jiǎ jiān bīng lì chē gù mǎ liáng xù jī gěi zú shì zú yīn zhěn cǐ jūn zhī dà zī yě ér shèng wáng yān

甲坚兵利,车固马良,畜积给足,士卒殷轸,此军之大资也,而胜亡焉。

míng yú xīng chén rì yuè zhī yùn xíng dé qí zé zhī shù bèi xiāng zuǒ yòu zhī biàn cǐ zhàn zhī zhù yě ér quán wáng yān

明于星辰日月之运,刑德奇责之数,背乡左右之便,此战之助也,而全亡焉。

liáng jiàng zhī suǒ yǐ bì shèng zhě héng yǒu bù yuán zhī zhì bù dào zhī dào nán yǐ zhòng tóng yě

良将之所以必胜者,恒有不原之智,不道之道,难以众同也。

fu lùn chú jǐn dòng jìng shí lì zú biàn bīng jiǎ zhì zhèng xíng wu lián shí bǎi míng gǔ qí cǐ wèi zhī gōng yě

夫论除谨,动静时,吏卒辨,兵甲治,正行伍,连什伯,明鼓旗,此尉之宫也。

qián hòu zhī xiǎn yì jiàn dí zhī nán yì fā chì bù wàng yí cǐ hou zhī guān yě

前后知险易,见敌知难易,发斥不忘遗,此候之官也。

suì lù jí xíng zī zhì fù zhàng jūn chù jūn ji jǐng zào tōng cǐ sī kōng zhī guān yě

隧路亟,行辎治,赋丈均,处军辑,井灶通,此司空之官也。

shōu cáng yú hòu qiān shè bù lí wú yín yú wú yí zī cǐ yú zhī guān yě

收藏于后,迁舍不离,无淫舆,无遗辎,此舆之官也。

fán cǐ wǔ guān zhī yú jiāng yě yóu shēn zhī yǒu gǔ gōng shǒu zú yě bì zé qí rén jì néng qí cái shǐ guān shèng qí rèn rén néng qí shì

凡此五官之于将也,犹身之有股肱手足也,必择其人,技能其才,使官胜其任,人能其事。

gào zhī yǐ zhèng shēn zhī yǐ lìng shǐ zhī ruò hǔ bào yǒu zhǎo yá fēi niǎo zhī yǒu liù piān mò bù wèi yòng

告之以政,申之以令,使之若虎豹有爪牙,飞鸟之有六翩,莫不为用。

rán jiē zuǒ shèng zhī jù yě fēi suǒ yǐ bì shèng yě

然皆佐胜之具也,非所以必胜也。

bīng zhī shèng bài běn zài yú zhèng

兵之胜败,本在于政。

zhèng shèng qí mín xià fù qí shàng zé bīng qiáng yǐ

政胜其民,下附其上,则兵强矣。

mín shèng qí zhèng xià pàn qí shàng zé bīng ruò yǐ

民胜其政,下畔其上,则兵弱矣。

gù dé yì zú yǐ huái tiān xià zhī mín shì yè zú yǐ dàng tiān xià zhī jí xuǎn jǔ zú yǐ de xián shì zhī xīn móu lǜ zú yǐ zhī qiáng ruò zhī shì cǐ bì shèng zhī běn yě

故德义足以怀天下之民,事业足以当天下之急,选举足以得贤士之心,谋虑足以知强弱之势,此必胜之本也。

de guǎng rén zhòng bù zú yǐ wéi qiáng

地广人众,不足以为强;

jiān jiǎ lì bīng bù zú yǐ wéi shèng

坚甲利兵,不足以为胜;

gāo chéng shēn chí bù zú yǐ wéi gù

高城深池,不足以为固;

yán lìng fán xíng bù zú yǐ wéi wēi

严令繁刑,不足以为威。

wèi cún zhèng zhě suī xiǎo bì cún

为存政者,虽小必存;

wèi wáng zhèng zhě suī dà bì wáng

为亡政者,虽大必亡。

xī zhě chu rén dì

昔者楚人地,

nán juàn chén xiāng

南卷沉、湘,

běi rào yǐng sì

北绕颖、泗,

xi bāo ba shǔ

西包巴、蜀,

dōng guǒ tán huái

东裹郯、淮,

yǐng rǔ yǐ wéi xù

颍、汝以为洫,

jiāng hàn yǐ wéi chí

江、汉以为池,

yuán zhī yǐ dèng lín

垣之以邓林,

mián zhī yǐ fāng chéng shān gāo xún yún

绵之以方城:山高寻云,

xī sì wú jǐng

谿肆无景,

dì lì xíng biàn

地利形便,

zú mín yǒng gǎn

卒民勇敢,

jiāo gé xī sì

蛟革犀兕,

yǐ wéi jiǎ wèi

以为甲胃,

xiū shā duǎn cōng

修铩短𫓩,

qí wèi qián xíng

齐为前行;

jī nǔ péi hòu cuò chē wèi

积弩陪后,错车卫;

jí rú zhuī shǐ hé rú léi diàn jiě rú fēng yǔ rán ér bīng dài yú chuí shā zhòng pò yú bǎi jǔ

疾如锥矢,合如雷电,解如风雨,然而兵殆于垂沙,众破于柏举。

chǔ guó zhī qiáng dà dì jì zhòng zhōng fēn tiān xià rán huái wáng běi wèi mèng cháng jūn bèi shè jì zhī shǒu ér wěi shēn qiáng qín bīng cuò de xuē shēn sǐ bù hái

楚国之强,大地计众,中分天下,然怀王北畏孟尝君,背社稷之守而委身强秦,兵挫地削,身死不还。

èr shì huáng dì shì wèi tiān zǐ fù yǒu tiān xià rén jì suǒ zhì zhōu jí suǒ tōng mò bù wèi jùn xiàn

二世皇帝,势为天子,富有天下,人迹所至,舟檝所通,莫不为郡县。

rán zòng ěr mù zhī yù

然纵耳目之欲,

qióng chǐ mǐ zhī biàn

穷侈靡之变,

bù gù bǎi xìng zhī jī hán qióng biǎn yě

不顾百姓之饥寒穷匾也,

xìng wàn shèng zhī jià ér zuò ē páng zhī gōng

兴万乘之驾而作阿房之宫,

fā yán zuǒ zhī shù

发阎左之戍,

shōu dà bàn zhī fù

收大半之赋,

bǎi xìng zhī suí dǎi sì xíng

百姓之随逮肆刑,

wǎn lù shǒu lù sǐ zhě

挽辂首路死者,

yī dàn bù zhī qiān wàn zhī shù

一旦不知千万之数,

tiān xià áo rán ruò jiāo rè

天下敖然若焦热,

qīng rán ruò kǔ liè

倾然若苦烈,

shàng xià bù xiāng níng

上下不相宁,

lì mín bù xiāng liáo

吏民不相憀。

shù zú chén shèng xìng yú dà zé rǎng bì tǎn yòu chēng wéi dà chu ér tiān xià xiǎng yìng dāng cǐ zhī shí fēi yǒu láo jiǎ lì bīng jìn nǔ qiáng chōng yě fá jí zǎo ér wèi qín zhōu zhuī záo ér wèi rèn yǎn chàn tú fèn dān yǐ dāng xiū qián qiáng nǔ gōng chéng lüè dì mò bù jiàng xià

戍卒陈胜兴于大泽,攘臂袒右,称为大楚,而天下响应,当此之时,非有牢甲利兵劲弩强冲也,伐棘枣而为矜,周锥凿而为刃,剡摲筡奋儋,以当修干强弩,攻城略地,莫不降下。

tiān xià wèi zhī mí fèi yǐ dòng yún chè xí juǎn fāng shù qiān lǐ

天下为之麋沸蚁动,云彻席卷,方数千里。

shì wèi zhì jiàn ér qì xiè shén bù lì rán yī rén chàng ér tiān xià yīng zhī zhě jī yuàn zài yú mín yě

势位至贱,而器械甚不利,然一人唱而天下应之者,积怨在于民也。

wǔ wáng fá zhòu dōng miàn ér yíng suì zhì jì ér shuǐ zhì gòng tóu ér zhuì huì xīng chū ér shòu yīn rén qí bǐng

武王伐纣,东面而迎岁,至记而水,至共头而坠,彗星出而授殷人其柄。

dāng zhàn zhī shí shí rì luàn yú shàng fēng yǔ jī yú zhōng rán ér qián wú dǎo nàn zhī shǎng ér hòu wú dùn běi zhī xíng bái rèn bù bì bá ér tiān xià de yǐ

当战之时,十日乱于上,风雨击于中,然而前无蹈难之赏,而后无遁北之刑,白刃不毕拔而天下得矣。

shì gù shàn shǒu zhě wú yǔ yù ér shàn zhàn zhě wú yǔ dòu míng yú jìn shě kāi sāi zhī dào chéng shí shì yīn mín yù ér qǔ tiān xià

是故善守者无与御,而善战者无与斗,明于禁舍开塞之道,乘时势,因民欲而取天下。

gù shàn wéi zhèng zhě jī qí dé shàn yòng bīng zhě chù qí nù

故善为政者积其德,善用兵者畜其怒。

dé jī ér mín kě yòng nù chù ér wēi kě lì yě

德积而民可用,怒畜而威可立也。

gù wén zhī suǒ yǐ jiā zhě qiǎn zé shì zhī suǒ shèng zhě xiǎo

故文之所以加者浅,则势之所胜者小;

dé zhī suǒ shī zhě bó ér wēi zhī suǒ zhì zhě guǎng

德之所施者博,而威之所制者广。

wēi zhī suǒ zhì zhě guǎng zé wǒ qiáng ér dí ruò yǐ

威之所制者广,则我强而敌弱矣。

gù shàn yòng bīng zhě xiān ruò dí ér hòu zhàn zhě yě gù fèi bù bàn ér gōng zì bèi yě

故善用兵者,先弱敌而后战者也,故费不半而功自倍也。

tāng zhī dì fāng qī shí lǐ ér wáng zhě xiū dé yě

汤之地方七十里而王者,修德也;

zhì bó yǒu qiān lǐ zhī de ér wáng zhě qióng wǔ yě

智伯有千里之地而亡者,穷武也。

gù qiān shèng zhī guó xíng wén dé zhě wáng wàn shèng zhī guó hǎo yòng bīng zhě wáng

故千乘之国行文德者王,万乘之国好用兵者亡。

gù quán bīng xiān shèng ér hòu zhàn bài bīng xiān zhàn ér hòu qiú shèng

故全兵先胜而后战,败兵先战而后求胜。

dé jūn zé zhòng zhě shèng guǎ lì dí zé zhì zhě shèng yú shì móu zé yǒu shù zhě qín wú shù

德均则众者胜寡,力敌则智者胜愚,势侔则有数者禽无数。

fán yòng bīng zhě bì xiān zì miào zhàn zhǔ shú xián

凡用兵者,必先自庙战:主孰贤?

jiāng shú néng

将孰能?

mín shú fù

民孰附?

guó shú zhì

国孰治?

xù jī shú duō

蓄积孰多?

shì zú shú jīng

士卒孰精?

jiá bīng shú lì

甲兵孰利?

qì bèi shú biàn

器备孰便?

gù yùn chóu yú miào táng zhī shàng ér jué shèng hu qiān lǐ zhī wài yǐ

故运筹于庙堂之上,而决胜乎千里之外矣。

fu yǒu xíng liè zhě tiān xià sòng jiàn zhī

夫有形埒者,天下讼见之;

yǒu piān jí zhě shì rén chuán xué zhī

有篇籍者,世人传学之;

cǐ jiē yǐ xíng xiāng shèng zhě yě shàn zhě fú fǎ yě

此皆以形相胜者也,善者弗法也。

suǒ guì dào zhě guì qí wú xíng yě

所贵道者,贵其无形也。

wú xíng zé bù kě zhì pò yě bù kě dù liàng yě bù kě qiǎo zhà yě bù kě guī lǜ yě

无形,则不可制迫也,不可度量也,不可巧诈也,不可规虑也。

zhì jiàn zhě rén wéi zhī móu xíng jiàn zhě rén wéi zhī gōng

智见者人为之谋,形见者人为之功;

zhòng jiàn zhě rén wéi zhī fú

众见者人为之伏;

qì jiàn zhě rén wéi zhī bèi

器见者人为之备。

dòng zuò zhōu hái ǒu jù chǔ shēn kě qiǎo zhà zhě jiē fēi shàn zhě yě

动作周还,偶句础伸,可巧诈者,皆非善者也。

shàn zhě zhī dòng yě shén chū ér guǐ xíng xīng yào ér xuán zhú

善者之动也,神出而鬼行,星耀而玄逐;

jìn tuì zhuō shēn bú jiàn zhèn duó wù jǔ lín zhèn fèng fēi lóng téng

进退拙伸,不见朕掇:骛举麟振,凤飞龙腾;

fā yè qiū fēng jí rú hài lóng

发叶秋风,疾如骇龙。

dāng yǐ shēng jī sǐ yǐ shèng chéng shuāi yǐ jí yǎn chí yǐ bǎo zhì jī

当以生击死,以盛乘衰,以疾掩迟,以饱制饥;

ruò yǐ shuǐ miè huǒ ruò yǐ tāng wò xuě hé wǎng ér bù suí

若以水灭火,若以汤沃雪,何往而不遂?

hé zhī ér bù yòng dá

何之而不用达?

zài zhōng xū shén zài wài mò zhì yùn yú wú xíng chū yú bù yì yǔ piāo piāo wǎng yǔ hū hū lái mò zhī qí suǒ zhī

在中虚神,在外漠志,运于无形,出于不意:与飘飘往,与忽忽来,莫知其所之。

yǔ tiáo chū yǔ jiān rù mò zhī qí suǒ jí

与条出,与间入,莫知其所集。

zú rú léi tíng jí rú fēng yǔ ruò cóng de chū ruò cóng tiān xià dú chū dú rén mò néng yìng yǔ

卒如雷霆,疾如风雨,若从地出,若从天下,独出独人,莫能应圉。

jí rú zú shǐ hé kě shèng ǒu yī huì yī míng shú zhī qí duān xù

疾如镞矢,何可胜偶,一晦一明,孰知其端绪?

wèi jiàn qí fā gù yǐ zhì yǐ

未见其发,固已至矣。

gù shàn yòng bīng zhě jiàn dí zhī xū chéng ér wù jiǎ yě zhuī ér wù shě yě pò ér wù qù yě

故善用兵者,见敌之虚,乘而勿假也,追而勿舍也,迫而勿去也。

jī qí yóu yóu líng qí yǔ yǔ jí léi bù jí sāi ěr jí tíng bù xiá yǎn mù shàn yòng bīng ruò shēng zhī yǔ xiǎng ruò tāng zhī yǔ hàn mī bù gěi fǔ hū bù jǐ xī

击其犹犹,陵其与与,疾雷不及塞耳,疾霆不暇掩目,善用兵,若声之与响,若镗之与翰,眯不给抚,呼不给吸。

dāng cǐ zhī shí yǎng bú jiàn tiān fǔ bú jiàn de shǒu bù huī gē bīng bù jìn bá jī zhī ruò léi báo zhī ruò fēng yán zhī ruò huǒ lìng zhī ruò bō dí zhī jìng bù zhī qí suǒ shǒu dòng bù zhī qí suǒ wèi

当此之时,仰不见天,俯不见地,手不麾戈,兵不尽拔,击之若雷,薄之若风,炎之若火,凌之若波,敌之静不知其所守,动不知其所为。

gù gǔ míng qí huī dāng zhě mò bù fèi zhì bēng yǐ tiān xià shú gǎn lì wēi kàng jié ér dāng qí qián zhě

故鼓鸣旗麾,当者莫不废滞崩阤,天下孰敢厉威抗节而当其前者!

gù líng rén zhě shèng dài rén zhě bài wéi rén gòu zhě sǐ

故凌人者胜,待人者败,为人构者死。

bīng jìng zé gù zhuān yī zé wēi fēn jué zé yǒng xīn yí zé běi lì fēn zé ruò

兵静则固,专一则威,分决则勇,心疑则北,力分则弱。

gù néng fēn rén zhī bīng yí rén zhī xīn zé zī zhū yǒu yú bù néng fēn rén zhī bīng yí rén zhī xīn zé shù bèi bù zú

故能分人之兵,疑人之心,则锱铢有余:不能分人之兵,疑人之心,则数倍不足。

gù zhòu zhī zú bǎi wàn zhī xīn

故纣之卒,百万之心;

wǔ wáng zhī zú sān qiān rén jiē zhuān ér yī

武王之卒,三千人皆专而一。

gù qiān rén tóng xīn zé de qiān rén lì wàn rén yì xīn zé wú yī rén zhī yòng

故千人同心则得千人力,万人异心则无一人之用。

jiāng zú lì mín dòng jìng rú shēn nǎi kě yǐ yìng dí hé zhàn

将卒吏民,动静如身,乃可以应敌合战。

gù jì dìng ér fā fēn jué ér dòng jiāng wú yí móu zú wú èr xīn dòng wú duò róng kǒu wú xū yán shì wú cháng shì yìng dí bì mǐn fā dòng bì jí

故计定而发,分决而动,将无疑谋,卒无二心,动无堕容,口无虚言,事无尝试,应敌必敏,发动必亟。

gù jiāng yǐ mín wèi tǐ ér mín yǐ jiāng wèi xīn

故将以民为体,而民以将为心。

xīn chéng zé zhī tǐ qīn rèn xīn yí zé zhī tǐ náo běi

心诚则支体亲刃,心疑则支体挠北。

xīn bù zhuān yī zé tǐ bù jié dòng jiāng bù chéng xīn zé zú bù yǒng gǎn

心不专一,则体不节动,将不诚心,则卒不勇敢。

gù liáng jiàng zhī zú ruò hǔ zhī yá ruò xiōng zhī jiǎo ruò niǎo zhī yǔ ruò qiān zhī zú kě yǐ xíng kě yǐ jǔ kě yǐ shì kě yǐ chù qiáng ér bù xiāng bài zhòng ér bù xiāng hài yī xīn yǐ shǐ zhī yě

故良将之卒,若虎之牙,若兄之角、若鸟之羽,若蚈之足,可以行,可以举,可以噬,可以触,强而不相败,众而不相害,一心以使之也。

gù mín chéng cóng qí lìng suī shǎo wú wèi

故民诚从其令,虽少无畏;

mín bù cóng lìng suī zhòng wèi guǎ

民不从令,虽众为寡。

gù xià bù qīn shàng qí xīn bù yòng

故下不亲上,其心不用;

zú bù wèi jiāng qí xíng bù zhàn

卒不畏将,其形不战。

shǒu yǒu bì gù ér gōng yǒu bì shèng bù dài jiāo bīng jiē rèn ér cún wáng zhī jī gù yǐ xíng yǐ

守有必固,而攻有必胜,不待交兵接刃,而存亡之机固以形矣。

bīng yǒu sān shì yǒu èr quán

兵有三势,有二权。

yǒu qì shì yǒu dì shì yǒu yīn shì

有气势,有地势,有因势。

jiāng chōng yǒng ér qīng dí zú guǒ gǎn ér lè zhàn sān jūn zhī zhòng bǎi wàn zhī shī zhì lì qīng yún qì rú piāo fēng shēng rú léi tíng chéng jī yú ér wēi jiā dí rén cǐ wèi qì shì

将充勇而轻敌,卒果敢而乐战,三军之众,百万之师,志厉青云,气如飘风,声如雷霆,诚积逾而威加敌人,此谓气势。

xiá lù jīn guān tài shān míng sāi lóng shé fān què lì jū yáng cháng dào fā gǒu mén yī rén shǒu ài ér qiān rén fú gǎn guò yě cǐ wèi dì shì

硖路津关,大山名塞,龙蛇幡,却笠居,羊肠道,发苟门,一人守隘,而千人弗敢过也,此谓地势。

yīn qí láo juàn dài luàn jī kě yáo dòng hē tuī qí guó guó jǐ qí jiē jiē cǐ wèi yīn shì

因其劳倦怠乱,饥渴摿冻喝,推其国国,挤其揭揭,此谓因势。

shàn yòng jiàn dié shěn cuò guī lǜ shè wèi shī fú yǐn nì qí xíng chū yú bù yì dí rén zhī bīng wú suǒ shì bèi cǐ wèi zhī quán

善用间谍,审错规虑,设蔚施伏,隐匿其形,出于不意,敌人之兵无所适备,此谓知权。

chén zú zhèng qián xíng xuǎn jìn tuì jù shí wǔ bó qián hòu bù xiāng niǎn zuǒ yòu bù xiāng gān shòu rèn zhě shǎo shāng dí zhě zhòng cǐ wèi shì quán

陈卒正,前行选,进退俱,什伍搏,“前后不相捻,左右不相干,受刃者少,伤敌者众,此谓事权。

quán shì bì xíng lì zú zhuān jīng xuǎn liáng yòng cái guān de qí rén jì dìng móu jué míng yú sǐ shēng jǔ cuò dé shī mò bù zhèn jīng

权势必形,吏卒专精,选良用才,官得其人,计定谋决,明于死生,举措得失,莫不振惊。

gù gōng bù dài chōng lóng yún tī ér chéng bá zhàn bù zhì jiāo bīng jiē rèn ér dí pò míng yú bì shèng zhī gōng yě

故攻不待冲隆云梯而城拔,战不至交兵接刃而敌破,明于必胜之攻也。

gù bīng bù bì shèng bù gǒu jiē rèn

故兵不必胜,不苟接刃;

gōng bù bì qǔ bù wéi gǒu fā

攻不必取,不为苟发。

gù shèng dìng ér hòu zhàn líng xuán ér hòu dòng

故胜定而后战,铃悬而后动。

gù zhòng jù ér bù xū sàn bīng chū ér bù tú guī

故众聚而不虚散,兵出而不徒归。

wéi wú yī dòng dòng zé lìng tiān zhèn de kàng tài shān dàng sì hǎi guǐ shén yí xǐ niǎo shòu jīng hài

唯无一动,动则凌天振地,抗泰山,荡四海,鬼神移徙,鸟兽惊骇。

rú cǐ zé yě wú xiào bīng guó wú shǒu chéng yǐ

如此,则野无校兵,国无守城矣。

jìng yǐ hé zào zhì yǐ chí luàn wú xíng ér zhì yǒu xíng wú wéi ér yìng biàn suī wèi néng dé shèng yú dí dí bù kě dé shèng zhī dào yě

静以合躁,治以持乱,无形而制有形,无为而应变,虽未能得胜于敌,敌不可得胜之道也。

dí xiān wǒ dòng zé shì jiàn qí xíng yě

敌先我动,则是见其形也;

bǐ zào wǒ jìng zé shì ba qí lì yě

彼躁我静,则是罢其力也。

xíng jiàn zé shèng kě zhì yě lì ba zé wēi kě lì yě

形见则胜可制也,力罢则威可立也。

shì qí suǒ wèi yīn yǔ zhī huà

视其所为,因与之化;

guān qí xié zhèng yǐ zhì qí mìng

观其邪正,以制其命;

ěr zhī yǐ suǒ yù yǐ ba qí zú

饵之以所欲,以罢其足。

bǐ ruò yǒu jiàn jí tián qí xì jí qí biàn ér shù zhī jǐn qí jié ér pū zhī

彼若有间,急填其隙,极其变而束之,尽其节而仆之。

dí ruò fǎn jìng wèi zhī chū qí bǐ bù wú yīng dú jǐn qí diào

敌若反静,为之出奇,彼不吾应,独尽其调。

ruò dòng ér yīng yǒu jiàn suǒ wéi bǐ chí hòu jié yǔ zhī tuī yí

若动而应,有见所为,彼持后节,与之推移。

bǐ yǒu suǒ jī bì yǒu suǒ kuī jīng ruò zhuǎn zuǒ xiàn qí yòu bēi

彼有所积,必有所亏,精若转左,陷其右陂。

dí kuì ér zǒu hòu bì kě yí

敌溃而走,后必可移。

dí pò ér bù dòng míng zhī yuē yǎn chí jī zhī rú léi tíng zhǎn zhī ruò cǎo mù yào zhī ruò huǒ diàn yù jí yǐ sù rén bù jí bù xuān chē bù jí zhuǎn yì bīng rú zhí mù wān rú yáng jiǎo rén suī zhòng duō shì mò gǎn gé

敌迫而不动,名之曰奄迟,击之如雷霆,斩之若草木,耀之若火电,欲疾以速,人不及步𫓶,车不及转毅,兵如植木,弯如羊角,人虽众多,势莫敢格。

zhū yǒu xiàng zhě mò bù kě shèng yě

诸有象者,莫不可胜也;

zhū yǒu xíng zhě mò bù kě yīng yě

诸有形者,莫不可应也;

shì yǐ shèng rén cáng xíng yú wú ér yóu xīn yú xū

是以圣人藏形于无,而游心于虚。

fēng yǔ kě zhàng bì ér hán shǔ bù kě kāi bì yǐ qí wú xíng gù yě fū néng huá nào jīng wēi guàn jīn shí qióng zhì yuǎn fàng hu jiǔ tiān zhī shàng pán hu huáng lú zhī xià wéi wú xíng zhě yě

风雨可障蔽,而寒暑不可开闭,以其无形故也夫能滑淖精微,贯金石,穷至远,放乎九天之上,蟠乎黄卢之下,唯无形者也。

shàn yòng bīng zhě dāng jī qí luàn bù gōng qí zhì shì bù xí táng táng zhī kòu bù jī tián tián zhī qí

善用兵者,当击其乱,不攻其治,是不袭堂堂之寇,不击填填之旗。

róng wèi kě jiàn yǐ shù xiāng chí

容未可见,以数相持。

bǐ yǒu sǐ xíng yīn ér zhì zhī

彼有死形,因而制之。

dí rén zhí shù dòng zé jiù yīn

敌人执数,动则就阴。

yǐ xū yìng shí bì wèi zhī qín

以虚应实,必为之禽。

hǔ bào bù dòng bù rù xiàn jiē

虎豹不动,不入陷阶;

mí lù bù dòng bù lí zhì fú

糜鹿不动,不离置罘;

fēi niǎo bù dòng bù guà wǎng luō

飞鸟不动,不絓网罗;

yú biē bù dòng bù bō shèn huì

鱼鳖不动,不拨蜃喙。

wù wèi yǒu bù yǐ dòng ér zhì zhě yě

物未有不以动而制者也。

shì gù shèng rén guì jìng

是故圣人贵静。

jìng zé néng yīng zào hòu zé néng yīng xiān shù zé néng shèng shū bó zé néng qín quē

静则能应躁,后则能应先,数则能胜疏,博则能禽缺。

gù liáng jiàng zhī yòng zú yě tóng qí xīn yī qí lì yǒng zhě bù dé dú jìn qiè zhě bù dé dú tuì zhǐ rú qiū shān fā rú fēng yǔ suǒ lìng bì pò mǐ bù huǐ jǔ dòng rú yī tǐ mò xià yīng wéi shì gù shāng dí zhě zhòng ér shǒu zhàn zhě guǎ yǐ

故良将之用卒也,同其心,一其力,勇者不得独进,怯者不得独退,止如丘山,发如风雨,所凌必破,靡不毁沮,动如一体,莫下应围,是故伤敌者众,而手战者寡矣。

fu wǔ zhǐ zhī gèng dàn bù ruò juǎn shǒu zhī yī zhì

夫五指之更弹,不若卷手之一挃;

wàn rén zhī gèng jìn bù rú bǎi rén zhī jù zhì yě

万人之更进,不如百人之俱至也。

jīn fú hǔ bào biàn jié xióng pí duō lì rán ér rén shí qí ròu ér xí qí gé zhě bù néng tōng qí zhī ér yī qí lì yě

今夫虎豹便捷,熊罴多力,然而人食其肉而席其革者,不能通其知而壹其力也。

fu shuǐ shì shèng huǒ zhāng huá zhī tái shāo shì shēng sháo wò ér jiù zhī suī hé jǐng ér jié chí wú nài zhī hé yě

夫水势胜火,章华之台烧,似升勺沃而救之,虽涸井而竭池,无奈之何也;

jǔ hú kē pén àng ér yǐ guàn zhī qí miè kě lì ér dài yě

举壶榼盆盎而以灌之,其灭可立而待也。

jīn rén zhī yú rén fēi yǒu shuǐ huǒ zhī shèng yě ér yù yǐ shǎo ǒu zhòng bù néng chéng qí gōng yì míng yǐ

今人之与人,非有水火之胜也,而欲以少耦众,不能成其功,亦明矣。

bīng jiā huò yán yuē shǎo kě yǐ ǒu zhòng

兵家或言曰:“少可以耦众。

cǐ yán suǒ jiāng fēi yán suǒ zhàn yě

”此言所将,非言所战也。

huò jiāng zhòng ér yòng guǎ zhě shì bù qí yě

或将众而用寡者,势不齐也;

jiāng guǎ ér yòng zhòng zhě yòng lì xié yě

将寡而用众者,用力谐也。

ruò nǎi rén jìn qí cái xī yòng qí lì yǐ shǎo shèng zhòng zhě zì gǔ jí jīn wèi cháng wén yě

若乃人尽其才,悉用其力,以少胜众者,自古及今未尝闻也。

shén mò guì yú tiān shì mò biàn yú de dòng mò jí yú shí yòng mò lì yú rén

神莫贵于天,势莫便于地,动莫急于时,用莫利于人。

fán cǐ sì zhě bīng zhī gàn zhí yě rán bì dài dào ér hòu xíng kě yī yòng yě

凡此四者,兵之干植也,然必待道而后行,可一用也。

fu dì lì shèng tiān shí qiǎo jǔ shèng dì lì shì shèng rén gù rèn tiān zhě kě mí yě rèn dì zhě kě shù yě rèn shí zhě kě pò yě rèn rén zhě kě huò yě

夫地利胜天时,巧举胜地利,势胜人,故任天者可迷也,任地者可束也,任时者可迫也,任人者可惑也。

fu rén yǒng xìn lián rén zhī měi cái yě rán yǒng zhě kě yòu yě rén zhě kě duó yě xìn zhě yì qī yě lián zhě yì móu yě

夫仁勇信廉,人之美才也,然勇者可诱也,仁者可夺也,信者易欺也,廉者易谋也。

jiāng zhòng zhě yǒu yī jiàn yān zé wéi rén qín yǐ

将众者,有一见焉,则为人禽矣。

yóu cǐ guān zhī zé bīng yǐ dào lǐ zhì shèng ér bù yǐ rén cái zhī xián yì zì míng yǐ

由此观之,则兵以道理制胜,而不以人才之贤,亦自明矣。

shì gù wèi mí lù zhě zé kě yǐ zhì dāi shè yě wéi yú biē zhě zé kě yǐ wǎng gǔ qǔ yě wèi hóng hú zhě zé kě yǐ zēng jiǎo jiā yě wéi wú xíng zhě wú kě nài yě

是故为麋鹿者则可以置呆设也,为鱼鳖者则可以网罟取也,为鸿鹄者则可以矰缴加也,唯无形者无可奈也。

shì gù shèng rén cáng yú wú yuán gù qí qíng bù kě de ér guān

是故圣人藏于无原,故其情不可得而观;

yùn yú wú xíng gù qí chén bù kě de ér jīng

运于无形,故其陈不可得而经。

wú fǎ wú yí lái ér wèi zhī yi

无法无仪,来而为之宜;

wú míng wú zhuàng biàn ér wèi zhī xiàng

无名无状,变而为之象。

shēn zāi zhǒu zhǒu yuǎn zāi yōu yōu qiě dōng qiě xià qiě chūn qiě qiū shàng qióng zhì gāo zhī wèi xià cè zhì shēn zhī dǐ biàn huà xiāo xī wú suǒ níng zhì jiàn xīn hu yǎo míng zhī yě ér cáng zhì hu jiǔ xuán zhī yuān suī yǒu míng mù shú néng kuī qí qíng

深哉睭睭,远哉悠悠,且冬且夏,且春且秋,上穷至高之未,下测至深之底,变化消息,无所凝滞,建心乎窈冥之野,而藏志乎九旋之渊,虽有明目,孰能窥其情!

bīng zhī suǒ yǐn yì zhě tiān dào yě suǒ tú huà zhě dì xíng yě suǒ míng yán zhě rén shì yě suǒ yǐ jué shèng zhě líng shì yě

兵之所隐议者天道也,所图画者地形也,所明言者人事也,所以决胜者铃势也。

gù shàng jiàng zhī jiǎo bīng yě shàng dé tiān dào xià de dì lì zhōng de rén xīn nǎi xíng zhī yǐ jī fā zhī yǐ shì shì yǐ wú pò jūn bài bīng

故上将之角兵也,上得天道,下得地利,中得人心,乃行之以机,发之以势,是以无破军败兵。

nǎi zhì zhōng jiàng shàng bù zhī tiān dào xià bù zhī dì lì zhuān yòng rén yǔ shì suī wèi bì néng wàn quán shèng líng bì duō yǐ

乃至中将,上不知天道,下不知地利,专用人与势,虽未必能万全,胜铃必多矣。

xià jiāng zhī yòng bīng yě bó wén ér zì luàn duō zhī ér zì yí jū zé kǒng jù fā zé yóu yù shì yǐ dòng wéi rén qín yǐ

下将之用兵也,博闻而自乱,多知而自疑,居则恐惧,发则犹豫,是以动为人禽矣。

jīn shǐ liǎng rén jiē rèn qiǎo zhuō bù yì ér yǒng shì bì shèng zhě hé yě

今使两人接刃,巧拙不异,而勇士必胜者,何也?

qí xíng zhī chéng yě

其行之诚也。

fu yǐ jù fǔ jī tóng xīn bù dài lì shí liáng rì ér hòu pò zhī

夫以巨斧击桐薪,不待利时良日而后破之。

jiā jù fǔ yú tóng xīn zhī shàng ér wú rén lì zhī fèng suī shùn zhāo yáo xié xíng dé ér fú néng pò zhě yǐ qí wú shì yě

加巨斧于桐薪之上,而无人力之奉,虽顺招摇,挟刑德,而弗能破者,以其无势也。

gù shuǐ jī zé hàn shǐ jī zé yuǎn

故水激则悍,矢激则远。

fu kuò qí wèi jùn lù zài yǐ yín xī suī yǒu báo gǎo zhī shàn fǔ hé zhī zēng rán yóu bù néng dú shè yě

夫括淇卫箘簵,载以银锡、虽有薄缟之赡,腐荷之矰,然犹不能独射也。

jiǎ zhī jīn jiǎo zhī lì gōng nǔ zhī shì zé guàn sì jiǎ ér jìng yú gé dùn yǐ

假之筋角之力,弓弩之势,则贯兕甲而径于革盾矣。

fu fēng zhī jí zhì yú fēi wū zhé mù

夫风之疾,至于飞屋折木;

xū jǔ zhī xià dà chí zì shàng gāo qiū rén zhī yǒu suǒ tuī yě

虚举之下大迟,自上高丘,人之有所推也。

shì gù shàn yòng bīng zhě shì rú jué jī shuǐ yú gàn rèn zhī dī ruò zhuǎn yuán shí yú wàn zhàng zhī huō tiān xià jiàn wú bīng zhī bì yòng yě zé shú gǎn yǔ wǒ zhàn zhě

是故善用兵者,势如决积水于干仞之堤,若转员石于万丈之豁,天下见吾兵之必用也,则孰敢与我战者!

gù bǎi rén zhī bì sǐ yě xián yú wàn rén zhī bì běi yě kuàng yǐ sān jūn zhī zhòng fù shuǐ huǒ ér bù huán zhǒng hu

故百人之必死也,贤于万人之必北也,况以三军之众、赴水火而不还踵乎!

suī tiǎo hé rèn yú tiān xià shuí gǎn zài yú shàng zhě

虽𫍥合刃于天下,谁敢在于上者!

suǒ wèi tiān shù zhě zuǒ qīng lóng yòu bái hǔ qián zhū què hòu xuán wǔ

所谓天数者,左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武。

suǒ wèi dì lì zhě hòu shēng ér qián sǐ zuǒ mǔ ér yòu pìn

所谓地利者,后生而前死,左牡而右牝。

suǒ wèi rén shì zhě qìng shǎng xìn ér xíng fá bì dòng jìng shí jǔ cuò jí

所谓人事者,庆赏信而刑罚必,动静时,举措疾。

cǐ shì chuán zhī suǒ yǐ wèi yí biǎo zhě gù yě rán ér fēi suǒ yǐ shēng

此世传之所以为仪表者固也,然而非所以生。

yí biǎo zhě yīn shí ér biàn huà zhě yě

仪表者,因时而变化者也。

shì gù chǔ yú táng shàng zhī yīn ér zhī rì yuè zhī cì xù jiàn píng zhōng zhī bīng ér zhī tiān xià zhī hán shǔ

是故处于堂上之阴而知日月之次序,见瓶中之冰而知天下之寒暑。

fu wù zhī suǒ yǐ xiāng xíng zhě wēi wéi shèng rén dá qí zhì

夫物之所以相形者微,唯圣人达其至。

gù gǔ bù yǔ yú wǔ yīn ér wèi wǔ yīn zhǔ shuǐ bù yǔ yú wǔ wèi ér wèi wǔ wèi diào jiāng jūn bù yǔ yú wǔ guān zhī shì ér wèi wǔ guān dū

故鼓不与于五音而为五音主,水不与于五味而为五味调,将军不与于五官之事而为五官督。

gù néng diào wǔ yīn zhě bù yǔ wǔ yīn zhě yě

故能调五音者,不与五音者也;

néng diào wǔ wèi zhě bù yǔ wǔ wèi zhě yě

能调五味者,不与五味者也;

néng zhì wǔ guān zhī shì zhě bù kě kuí duó zhě yě

能治五官之事者,不可揆度者也。

shì gù jiāng jūn zhī xīn tāo tāo rú chūn diào diào rú xià jiǎo liáo rú qiū diǎn níng rú dōng yīn xíng ér yǔ zhī huà suí shí ér yǔ zhī yí

是故将军之心,滔滔如春,吊吊如夏,湫漻如秋,典凝如冬,因形而与之化,随时而与之移。

fu jǐng bù wéi qū wù zhí xiǎng bù wéi qīng yīn zhuó

夫景不为曲物直,响不为清音浊。

guān bǐ zhī suǒ yǐ lái gè yǐ qí shèng yīng zhī

观彼之所以来,各以其胜应之。

shì gù fú yì ér dòng tuī lǐ ér xíng yǎn jié ér duàn gē yīn zī ér chéng gōng

是故扶义而动,推理而行,掩节而断割,因资而成功。

shǐ bǐ zhī wú suǒ chū ér bù zhī wú suǒ rù zhī wú suǒ jǔ ér bù zhī wú suǒ jí

使彼知吾所出而不知吾所入,知吾所举,而不知吾所集。

shǐ rú hú lí bǐ gù qīng lái

始如狐狸,彼故轻来;

hé rú sì hǔ dí gù bēn zǒu

合如兕虎,敌故奔走。

fu fēi niǎo zhī zhì yě fǔ qí shǒu měng shòu zhī jué yě nì qí zhǎo hǔ bào bù wài qí zhǎo ér shì bú jiàn chǐ

夫飞鸟之挚也俛其首,猛兽之攫也匿其爪,虎豹不外其爪而噬不见齿。

gù yòng bīng zhī dào shì zhī yǐ róu ér yíng zhī yǐ gāng shì zhī yǐ ruò ér chéng zhī yǐ qiáng wèi zhī yǐ dūn ér yīng zhī yǐ zhāng jiāng yù xi ér shì zhī yǐ dōng xiān wǔ ér hòu hé qián míng ér hòu míng ruò guǐ zhī wú jī ruò shuǐ zhī wú chuàng

故用兵之道,示之以柔而迎之以刚,示之以弱而乘之以强,为之以敦而应之以张,将欲西而示之以东,先忤而后合,前冥而后明,若鬼之无迹,若水之无创。

gù suǒ xiāng fēi suǒ zhī yě suǒ jiàn fēi suǒ móu yě jǔ cuò dòng jìng mò néng shi yě ruò léi zhī jī bù kě wèi bèi

故所乡非所之也,所见非所谋也,举措动静,莫能识也,若雷之击,不可为备。

suǒ yòng bù fù gù shèng kě bǎi quán

所用不复,故胜可百全。

yǔ xuán míng tōng mò zhī qí mén shì wèi zhì shén

与玄明通,莫知其门,是谓至神。

bīng zhī suǒ yǐ qiáng zhě mín yě mín zhī suǒ yǐ bì sǐ zhě yì yě

兵之所以强者,民也,民之所以必死者,义也;

yì zhī suǒ yǐ néng de zhě wēi yě

义之所以能得者,威也。

shì gù hé zhī yǐ wén qí zhī yǐ wǔ shì wèi bì qǔ

是故合之以文,齐之以武,是谓必取;

wēi yì bìng xíng shì wèi zhì qiáng

威义并行,是谓至强。

fū rén zhī suǒ lè zhě shēng yě ér suǒ zēng zhě sǐ yě

夫人之所乐者生也,而所憎者死也;

rán ér gāo chéng shēn chí shǐ shí ruò yǔ píng yuán guǎng zé bái rèn jiāo jiē ér zú zhēng xiān hé zhě bǐ fēi qīng sǐ ér lè shāng yě wèi qí shǎng xìn ér fá míng yě

然而高城深池,矢石若雨,平原广泽,白刃交接,而卒争先合者,彼非轻死而乐伤也,为其赏信而罚明也。

shì gù shàng shì xià rú zi zé xià shì shàng rú fù

是故上视下如子,则下视上如父;

shàng shì xià rú dì zé xià shì shàng rú xiōng

上视下如弟,则下视上如兄。

shàng shì xià rú zi zé bì wáng sì hǎi

上视下如子,则必王四海;

xià shì shàng rú fù zé bì zhèng tiān xià

下视上如父,则必正天下。

shàng qīn xià rú dì zé bù nán wéi zhī sǐ

上亲下如弟,则不难为之死;

xià shì shàng rú xiōng zé bù nán wéi zhī wáng

下视上如兄,则不难为之亡。

shì gù fù zǐ xiōng dì zhī kòu bù kě yǔ dòu zhě jī ēn xiān shī yě

是故父子兄弟之寇,不可与斗者,积恩先施也。

gù sì mǎ bù tiáo zào fù bù néng yǐ zhì yuǎn

故四马不调,造父不能以致远;

gōng shǐ bù tiáo nòng bù néng yǐ bì zhōng

弓矢不调,弄不能以必中;

jūn chén guāi xīn zé sūn zi bù néng yǐ yìng dí

君臣乖心,则孙子不能以应敌。

shì gù nèi xiū qí zhèng yǐ jī qí dé wài sāi qí chǒu yǐ fú qí wēi chá qí láo yì yǐ zhī qí bǎo jī gù zhàn rì yǒu qī shì sǐ ruò guī

是故内修其政以积其德,外塞其丑以服其威,察其劳佚以知其饱饥,故战日有期,视死若归。

gù jiāng bì yǔ zú tóng gān kǔ sì jī hán gù qí sǐ kě de ér jǐn yě

故将必与卒同甘苦俟饥寒,故其死可得而尽也。

gù gǔ zhī shàn jiāng zhě bì yǐ qí shēn xiān zhī shǔ bù zhāng gài hán bù bèi qiú suǒ yǐ chéng hán shǔ yě xiǎn ài bù chéng shàng líng bì xià suǒ yǐ qí láo yì yě

故古之善将者,必以其身先之,暑不张盖,寒不被裘,所以程寒暑也,险隘不乘,上陵必下,所以齐劳佚也;

jūn shí shú rán hòu gǎn shí jūn jǐng tōng rán hòu gǎn yǐn suǒ yǐ tóng jī kě yě

军食孰然后敢食,军井通然后敢饮,所以同饥渴也;

hé zhàn bì lì shǐ shè zhī suǒ jí yǐ gòng ān wēi yě

合战必立矢射之所及,以共安危也。

gù liáng jiàng zhī yòng bīng yě cháng yǐ jī dé jī jī yuàn yǐ jī ài jī jī zēng hé gù ér bù shèng

故良将之用兵也,常以积德击积怨,以积爱击积憎,何故而不胜!

zhǔ zhī suǒ qiú yú mín zhě èr qiú mín wèi zhī láo yě yù mín wèi zhī sǐ yě

主之所求于民者二:求民为之劳也,欲民为之死也。

mín zhī suǒ wàng yú zhǔ zhě sān jī zhě néng shí zhī láo zhě néng xi zhī yǒu gōng zhě néng dé zhī

民之所望于主者三:饥者能食之,劳者能息之,有功者能德之。

mín yǐ cháng qí èr jī

民以偿其二积,

ér shàng shī qí sān wàng

而上失其三望,

guó suī dà

国虽大,

rén suī zhòng

人虽众,

bīng yóu qiě ruò yě

兵犹且弱也,

ruò kǔ zhě bì děi qí lè

若苦者必得其乐,

láo zhě bì děi qí lì

劳者必得其利,

zhǎn shǒu zhī gōng bì quán

斩首之功必全,

sǐ shì zhī hòu bì shǎng

死事之后必赏,

sì zhě jì xìn yú mín yǐ

四者既信于民矣,

zhǔ suī shè yún zhōng zhī niǎo

主虽射云中之鸟,

ér diào shēn yuān zhī yú

而钓深渊之鱼,

tán qín sè

弹奏琴瑟,

shēng zhōng yú

声钟竽,

dūn liù bó

敦六博,

tóu gāo hú

投高壶,

bīng yóu qiě qiáng

兵犹且强,

lìng yóu qiě xíng yě

令犹且行也。

shì gù shàng zú yǎng zé xià kě yòng yě

是故上足仰,则下可用也;

dé zú mù zé wēi kě lì yě

德足慕,则威可立也。

jiāng zhě bì yǒu sān suì sì yì wǔ xíng shí shǒu

将者,必有三隧、四义、五行、十守。

suǒ wèi sān suì zhě shàng zhī tiān dào xià xí dì xíng zhōng chá rén qíng

所谓三隧者,上知天道,下习地形,中察人情。

suǒ wèi sì yì zhě biàn guó bù fù bīng wéi zhǔ bù gù shēn jiàn nán bù wèi sǐ jué yí bù pì zuì

所谓四义者,便国不负兵,为主不顾身,见难不畏死,决疑不辟罪。

suǒ wèi wǔ xíng zhě róu ér bù kě juǎn yě gāng ér bù kě zhé yě rén ér bù kě fàn yě xìn ér bù kě qī yě yǒng ér bù kě líng yě

所谓五行者:柔而不可卷也,刚而不可折也,仁而不可犯也,信而不可欺也,勇而不可陵也。

suǒ wèi shí shǒu zhě

所渭十守者;

shén qīng ér bù kě zhuó yě móu yuǎn ér bù kě mù yě cāo gù ér bù kě qiān yě zhī míng ér bù kě bì yě bù tān yú huò bù yín yú wù bù làn yú biàn bù tuī yú fāng bù kě xǐ yě bù kě nù yě

神清而不可浊也,谋远而不可慕也,操固而不可迁也,知明而不可蔽也,不贪于货,不淫于物,不嚂于辩,不推于方,不可喜也,不可怒也。

shì wèi zhì yú yǎo yǎo míng míng shú zhī qí qíng

是谓至于窈窈冥冥,孰知其情!

fā bì zhōng quán yán bì hé shù

发必中铨,言必合数;

dòng bì shùn shí jiě bì zhōng zòu

动必顺时,解必中揍;

tōng dòng jìng zhī jī míng kāi sāi zhī jié

通动静之机,明开塞之节;

shěn jǔ cuò zhī lì hài ruò hé fú jié

审举措之利害,若合符节;

jí rú kuò wān shì rú fā shǐ

疾如扩弯,势如发矢;

yī lóng yī shé dòng wú cháng tǐ

一龙一蛇,动无常体;

mò jiàn qí suǒ zhōng mò zhī qí suǒ qióng gōng zé bù kě shǒu shǒu zé bù kě gōng

莫见其所中,莫知其所穷,攻则不可守,守则不可攻。

gài wén shàn yòng bīng zhě bì xiān xiū zhū jǐ ér hòu qiú zhū rén

盖闻善用兵者,必先修诸己,而后求诸人;

xiān wèi bù kě shèng ér hòu qiú shèng

先为不可胜,而后求胜。

xiū jǐ yú rén qiú shèng yú dí

修己于人,求胜于敌。

jǐ wèi néng zhì yě

己未能治也。

ér gōng rén zhī luàn shì yóu yǐ huǒ jiù huǒ yǐ shuǐ yīng shuǐ yě hé suǒ néng zhì

而攻人之乱,是犹以火救火,以水应水也,何所能制!

jīn shǐ táo rén huà ér wèi zhí zé bù néng chéng pén àng

今使陶人化而为植,则不能成盆盎;

gōng nǚ huà ér wèi sī zé bù néng zhī wén jǐn

工女化而为丝,则不能织文锦;

tóng mò zú yǐ xiāng zhì yě gù yǐ yì wèi qí

同莫足以相治也,故以异为奇。

liǎng jué xiāng yǔ dòu wèi yǒu sǐ zhě yě

两爵相与斗,未有死者也;

zhān yīng zhì

鹯鹰至;

zé wèi zhī jiě yǐ qí yì lèi yě

则为之解,以其异类也。

gù jìng wèi zào qí zhì wéi luàn qí bǎo wèi jī qí fú wèi láo qí

故静为躁奇,治为乱奇,饱为饥奇,扶为劳奇。

qí zhèng zhī xiāng yìng ruò shuǐ huǒ jīn mù zhī dài wéi cí xióng yě

奇正之相应,若水火金木之代为雌雄也。

shàn yòng bīng zhě chí wǔ shā yǐ yīng gù néng quán qí shèng

善用兵者,持五杀以应,故能全其胜;

zhuō zhě chù wǔ sǐ yǐ tān gù dòng ér wéi rén qín

拙者处五死以贪,故动而为人擒。

bīng guì móu zhī bù cè yě xíng zhī yǐn nì yě chū yú bù yì bù kě yǐ shè bèi yě

兵贵谋之不测也,形之隐匿也,出于不意、不可以设备也。

móu jiàn zé qióng xíng jiàn zé zhì

谋见则穷,形见则制。

gù shàn yòng bīng zhě shàng yǐn zhī tiān xià yǐn zhī de zhōng yǐn zhī rén

故善用兵者,上隐之天,下隐之地,中隐之人。

yǐn zhī tiān zhě wú fǎ zhì yě

隐之天者,无法制也。

hé wèi yǐn zhī tiān

何谓隐之天?

dà hán shén shǔ jí fēng bào yǔ dà wù míng huì yīn cǐ ér wèi biàn zhě yě

大寒甚暑,疾风暴雨,大雾冥晦,因此而为变者也。

hé wèi yǐn zhī de

何谓隐之地?

shān líng qiū fù lín cóng xiǎn zǔ kě yǐ fú nì ér bú jiàn xíng zhě yě

山陵丘阜,林丛险阻,可以伏匿而不见形者也。

hé wèi yǐn zhī rén

何谓隐之人?

bì zhī yú qián wàng zhī yú hòu chū qí xíng chén zhī jiān fā rú léi tíng jí rú fēng yǔ pěng jù qí zhǐ míng gǔ ér chū rù wú xíng mò zhī qí duān xù zhě yě

蔽之于前,望之于后,出奇行陈之间,发如雷霆,疾如风雨,捧巨旗,止鸣鼓,而出入无形,莫知其端绪者也。

gù qián hòu zhèng qí sì fāng rú shéng chū rù jiě xù bù xiāng yuè lìng yì qīng biān lì huò qián huò hòu lí hé sàn jù bù shī háng wǔ cǐ shàn xiū xíng chén zhě yě

故前后正齐,四方如绳,出入解续,不相越凌,翼轻边利,或前或后,离合散聚,不失行伍,此善修行陈者也。

míng yú qí zhèng gāi yīn yáng xíng dé wǔ xíng wàng qì hòu xīng guī cè jī xiáng cǐ shàn wèi tiān dào zhě yě

明于奇正,赅阴阳、刑德、五行、望气、候星、龟策、机祥,此善为天道者也。

shè guī lǜ

设规虑,

shī wèi fú

施蔚伏,

jiàn yòng shuǐ huǒ

见用水火,

chū zhēn guài

出珍怪,

gǔ cāo jūn

鼓操军,

suǒ yǐ yíng qí ěr yě

所以营其耳也,

yè shāo sì chái

曳梢肆柴,

yáng chén qǐ jié

扬尘起竭,

suǒ yǐ yíng qí mù zhě

所以营其目者,

cǐ shàn wéi zhà yáng zhě yě

此善为诈佯者也,

duì yuè láo zhòng

𬭚钺牢重,

gù zhí ér nán kǒng

固植而难恐,

shì lì bù néng yòu

势利不能诱,

sǐ wáng bù néng dòng

死亡不能动,

cǐ shàn wèi chōng gàn zhě yě

此善为充干者也。

piāo jí qīng hàn yǒng gǎn qīng dí jí ruò miè mò cǐ shàn yòng qīng chū qí zhě yě

剽疾轻悍,勇敢轻敌,疾若灭没,此善用轻出奇者也。

xiāng dì xíng chù cì shè zhì bì lěi shěn yān chì jū gāo líng shě chū chù cǐ shàn wéi dì xíng zhě yě

相地形,处次舍,治壁垒,审烟斥,居高陵,舍出处,此善为地形者也。

yīn qí jī kě dòng yē láo juàn dài luàn kǒng jù jiǒng bù chéng zhī yǐ xuǎn zú jī zhī yǐ xiāo yè cǐ shàn yīn shí yìng biàn zhě yě

因其饥渴冻暍、劳倦怠乱、恐惧窘步,乘之以选卒,击之以宵夜,此善因时应变者也。

yì zé yòng chē xiǎn zé yòng qí shè shuǐ duō gōng ài zé yòng nǔ zhòu zé duō jīng yè zé duō huǒ huì míng duō gǔ cǐ shàn wèi shè shī zhě yě

易则用车,险则用骑,涉水多弓,隘则用弩,昼则多旌,夜则多火,晦冥多鼓,此善为设施者也。

fán cǐ bā zhě bù kě yī wú yě rán ér fēi bīng zhī guì zhě yě

凡此八者,不可一无也,然而非兵之贵者也。

fu jiāng zhě bì dú jiàn dú zhī

夫将者,必独见独知。

dú jiàn zhě jiàn rén suǒ bú jiàn yě

独见者,见人所不见也;

dú zhī zhě zhī rén suǒ bù zhī yě

独知者,知人所不知也。

jiàn rén suǒ bú jiàn wèi zhī míng

见人所不见,谓之明;

zhī rén suǒ bù zhī wèi zhī shén

知人所不知,谓之神。

shén míng zhě xiān shèng zhě yě

神明者,先胜者也。

xiān shèng zhě shǒu bù kě gōng zhàn bù kě shèng gōng bù kě shǒu xū shí shì yě

先胜者,守不可攻,战不可胜,攻不可守,虚实是也。

shàng xià yǒu xì jiāng lì bù xiāng de suǒ chí bù zhí zú xīn jī bù fú suǒ wèi xū yě

上下有隙,将吏不相得,所持不直,卒心积不服,所谓虚也。

zhǔ míng jiāng liáng shàng xià tóng xīn qì yì jù qǐ suǒ wèi shí yě

主明将良,上下同心,气意俱起,所谓实也。

ruò yǐ shuǐ tóu huǒ suǒ dāng zhě xiàn suǒ báo zhě yí láo róu bù xiāng tōng ér shèng xiāng qí zhě xū shí zhī wèi yě

若以水投火,所当者陷,所薄者移,牢柔不相通,而胜相奇者,虚实之谓也。

gù shàn zhàn zhě bù zài shǎo shàn shǒu zhě bù zài xiǎo shèng zài de wēi bài zài shī qì

故善战者不在少,善守者不在小,胜在得威,败在失气。

fu shí zé dòu xū zé zǒu shèng zé qiáng shuāi zé běi

夫实则斗,虚则走,盛则强,衰则北。

wú wáng fū chāi dì fāng èr qiān lǐ dài jiǎ qī shí wàn nán yǔ yuè zhàn qī zhī kuài jī

吴王夫差地方二千里,带甲七十万,南与越战,栖之会稽;

běi yǔ qí zhàn pò zhī ài líng

北与齐战,破之艾陵;

xi yù jìn gōng qín zhī huáng chí

西遇晋公,擒之黄池;

cǐ yòng mín qì zhī shí yě

此用民气之实也。

qí hòu jiāo yì zòng yù jù jiàn xǐ yú hàn suì guò bù kě zhèng yù dà chén yuàn duì bǎi xìng bù fù yuè wáng xuǎn zú sān qiān rén qín zhī yú suì yīn zhì qí xū yě

其后骄溢纵欲,拒谏喜谀,悍遂过,不可正喻,大臣怨怼,百姓不附,越王选卒三千人,擒之于隧,因制其虚也。

fu qì zhī yǒu xū shí yě ruò míng zhī bì huì yě

夫气之有虚实也,若明之必晦也。

gù shèng bīng zhě fēi cháng shí yě bài bīng zhě fēi cháng xū yě

故胜兵者非常实也,败兵者非常虚也。

shàn zhě néng shí qí mín qì yǐ dài rén zhī xū yě

善者,能实其民气,以待人之虚也;

bù néng zhě xū qí mín qì yǐ dài rén zhī shí yě

不能者,虚其民气,以待人之实也。

gù xū shí zhī qì bīng zhī guì zhě yě

故虚实之气,兵之贵者也。

fán guó yǒu nán jūn zì gōng zhào jiāng zhào zhī yuē shè jì zhī mìng zài jiāng jūn jí jīn guó yǒu nán yuàn qǐng zǐ jiāng ér yīng zhī

凡国有难,君自宫召将,诏之曰:“社稷之命,在将军,即今国有难,愿请子将而应之。

jiāng jūn shòu mìng nǎi lìng zhù shǐ tài bǔ zhāi sù sān rì zhī tài miào zuān líng guī bǔ jí rì yǐ shòu gǔ qí

将军受命,乃令祝史太卜斋宿三日,之太庙,钻灵龟,卜吉日,以受鼓旗。

jūn rù miào mén xī miàn ér lì

君入庙门,西面而立。

jiāng rù miào mén chèn zhì táng xià běi miàn ér lì

将入庙门,趁至堂下,北面而立。

zhǔ qīn cāo suǒ chí tóu shòu jiāng jūn qí bǐng yuē cóng cǐ shàng zhì tiān zhě jiāng jūn zhì zhī

主亲操锁,持头,授将军其柄,曰:“从此上至天者,将军制之。

fù cāo fǔ chí tóu shòu jiāng jūn qí bǐng yuē cóng cǐ xià zhì yuān zhě jiāng jūn zhì zhī

”复操斧,持头,授将军其柄,曰:“从此下至渊者,将军制之。

jiāng yǐ shòu fǔ suǒ dá yuē guó bù kě cóng wài zhì yě jūn bù kě cóng zhōng yù yě

”将已受斧锁,答曰:“国不可从外治也,军不可从中御也。

èr xīn bù kě yǐ shì jūn yí zhì bù kě yǐ yìng dí

二心不可以事君,疑志不可以应敌。

chén jì yǐ shòu zhì yú qián yǐ gǔ qí fǔ yuè zhī wēi chén wú hái qǐng yuàn jūn yì yǐ chuí yī yán zhī mìng yú chén yě

臣既以受制于前矣,鼓旗斧钺之威,臣无还请,愿君亦以垂一言之命于臣也。

jūn ruò bù xǔ chén bù gǎn jiāng

君若不许,臣不敢将。

jūn ruò xǔ zhī chén cí ér xíng

君若许之,臣辞而行。

nǎi zhǎo jiǎn shè míng yī yě záo xiōng mén ér chū

”乃爪鬋,设明衣也,凿凶门而出;

chéng jiāng jūn chē zài jīng qí fǔ yuè lèi ruò bù shèng

乘将军车,载旌旗斧钺,累若不胜;

qí lín dí jué zhàn bù gù bì sǐ wú yǒu èr xīn

其临敌决战,不顾必死,无有二心。

shì gù wú tiān yú shàng wú dì yú xià wú dí yú qián wú zhǔ yú hòu

是故无天于上,无地于下,无敌于前,无主于后;

jìn bù qiú míng tuì bù bì zuì wéi mín shì bǎo lì hé yú zhǔ guó zhī shí yě shàng jiàng zhī dào yě

进不求名,退不避罪,唯民是保,利合于主,国之实也,上将之道也。

rú cǐ zé zhì zhě wèi zhī lǜ yǒng zhě wèi zhī dòu

如此,则智者为之虑,勇者为之斗。

qì lì qīng yún jí rú chí wù

气厉青云,疾如驰骛。

shì gù bīng wèi jiāo jiē ér dí rén kǒng jù

是故兵未交接,而敌人恐惧。

ruò zhàn shèng dí bēn bì shòu gōng shǎng lì qiān guān yì jué lù gē dì ér wèi diào jué yú fēng wài zú lùn duàn yú jūn zhōng

若战胜敌奔,毕受功赏,吏迁官,益爵禄,割地而为调,决于封外,卒论断于军中。

gù fǎn yú guó fàng qí yǐ rù fǔ suǒ bào bì yú jūn yuē jūn wú hòu zhì

顾反于国,放旗以入斧锁,报毕于君曰:“军无后治。

nǎi gǎo sù pì shè qǐng zuì yú jūn

”乃镐素辟舍,请罪于君。

jūn yuē shè zhī

君曰:“赦之。

tuì zhāi fú dà shèng sān nián fǎn shě zhōng shèng èr nián xià shèng qī nián

”退,斋服,大胜三年反舍,中胜二年,下胜期年。

bīng zhī suǒ jiā zhě bì wú dào guó yě gù néng zhàn shèng ér bù bào qǔ de ér bù fǎn

兵之所加者,必无道国也,故能战胜而不报,取地而不反。

mín bù jí yì jiāng bù yāo sǐ wǔ gǔ fēng chāng fēng yǔ shí jié

民不疾疫,将不夭死,五谷丰昌,风雨时节。

zhàn shèng yú wài fú shēng yú nèi shì gù míng bì chéng ér hòu wú yú hài yǐ

战胜于外,福生于内,是故名必成而后无余害矣。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →