淮南子 · 刘安 · Chapter 14 of 21

诠言训

PinyinModern Translation
Size

dòng tóng tiān dì hùn dùn wèi pǔ wèi zào ér chéng wù wèi zhī tài yī

洞同天地,浑沌为朴,未造而成物,谓之太一。

tóng chū yú yī suǒ wéi gè yì yǒu niǎo yǒu yú yǒu shòu wèi zhī fēn wù

同出于一,所为各异,有鸟有鱼有兽,谓之分物。

fāng yǐ lèi bié wù yǐ qún fēn xìng mìng bù tóng jiē xíng yú yǒu

方以类别,物以群分,性命不同,皆形于有。

gé ér bù tōng fēn ér wèi wàn wù mò néng jí zōng gù dòng ér wèi zhī shēng sǐ ér wèi zhī qióng jiē wèi wù yǐ fēi bù wù ér wù wù zhě yě wù wù zhě wáng hu wàn wù zhī zhōng

隔而不通,分而为万物,莫能及宗,故动而谓之生,死而谓之穷,皆为物矣,非不物而物物者也,物物者亡乎万物之中。

jī gǔ tài chū rén shēng yú wú xíng yú yǒu yǒu xíng ér zhì yú wù

稽古太初,人生于无,形于有,有形而制于物。

néng fǎn qí suǒ shēng ruò wèi yǒu xíng wèi zhī zhēn rén

能反其所生,若未有形,谓之真人。

zhēn rén zhě wèi shǐ fēn yú tài yī zhě yě

真人者,未始分于太一者也。

shèng rén bù wéi míng shī bù wéi móu fǔ bù wéi shì rèn bù wéi zhì zhǔ cáng wú xíng xíng wú jì yóu wú zhèn

圣人不为名尸,不为谋府,不为事任,不为智主,藏无形,行无迹,游无朕。

bù wéi fú xiān bù wéi huò shǐ bǎo yú xū wú dòng yú bù dé yǐ

不为福先,不为祸始,保于虚无,动于不得已。

yù fú zhě huò wèi huò yù lì zhě huò lí hài

欲福者或为祸,欲利者或离害。

gù wú wéi ér níng zhě shī qí suǒ yǐ níng zé wēi wú shì ér zhì zhě shī qí suǒ yǐ zhì zé luàn

故无为而宁者,失其所以宁则危:无事而治者,失其所以治则乱。

xīng liè yú tiān ér míng gù rén zhǐ zhī

星列于天而明,故人指之;

yì liè yú dé ér jiàn gù rén shì zhī

义列于德而见,故人视之。

rén zhī suǒ zhǐ dòng zé yǒu zhāng

人之所指,动则有章;

rén zhī suǒ shì xíng zé yǒu jī

人之所视,行则有迹。

dòng yǒu zhāng zé cí xíng yǒu jī zé yì gù shèng rén yǎn míng yú bù xíng cáng jī yú wú wéi

动有章则词,行有迹则议,故圣人掩明于不形,藏迹于无为。

wáng zǐ qìng jì sǐ yú jiàn yì sǐ yú táo bàng zǐ lù zū yú wèi sū qín sǐ yú kǒu

王子庆忌死于剑,羿死于桃棓,子路菹于卫,苏秦死于口。

rén mò bù guì qí suǒ yǒu ér jiàn qí suǒ duǎn rán ér jiē ruò qí suǒ guì ér jí qí suǒ jiàn suǒ guì zhě yǒu xíng suǒ jiàn zhě wú zhèn yě gù hǔ bào zhī qiáng lái shè yuán yòu zhī jié lái cuò

人莫不贵其所有,而贱其所短,然而皆溺其所贵,而极其所贱,所贵者有形,所贱者无朕也,故虎豹之强来射,蝯貁之捷来措。

rén néng guì qí suǒ jiàn jiàn qí suǒ guì kě yǔ yán zhì lùn yǐ

人能贵其所贱,贱其所贵,可与言至论矣。

zì xìn zhě bù kě yǐ fěi yù qiān yě zhī zú zhě bù kě yǐ shì lì yòu yě gù tōng xìng zhī qíng zhě bù wu xìng zhī suǒ wú yǐ wéi

自信者不可以诽誉迁也,知足者不可以势利诱也,故通性之情者,不务性之所无以为;

tōng mìng zhī qíng zhě bù yōu mìng zhī suǒ wú nài hé

通命之情者,不忧命之所无奈何;

tōng yú dào zhě wù mò bù zú huá qí diào

通于道者,物莫不足滑其调。

zhān hé yuē wèi cháng wén shēn zhì ér guó luàn zhě yě

詹何曰:“未尝闻身治而国乱者也。

wèi cháng wén shēn luàn ér guó zhì zhě yě

未尝闻身乱而国治者也。

ju bù zhèng bù kě yǐ wèi fāng

”矩不正,不可以为方;

guī bù zhèng

规不正;

bù kě yǐ wèi yuán

不可以为员;

shēn zhě shì zhī guī ju yě wèi cháng wang jǐ ér néng zhèng rén zhě yě

身者,事之规矩也,未尝枉己而能正人者也。

yuán tiān mìng zhì xīn shù lǐ hǎo zēng shì qíng xìng zé zhì dào tōng yǐ

原天命,治心术,理好憎,适情性,则治道通矣。

yuán tiān mìng zé bù huò huò fú zhì xīn shù zé bù wàng xǐ nù

原天命则不惑祸福,治心术,则不妄喜怒;

lǐ hǎo zēng zé bù tān wú yòng shì qíng xìng zé yù bù guò jié

理好憎则不贪无用,适情性则欲不过节。

bù huò huò fú zé dòng jìng xún lǐ bù wàng xǐ nù zé shǎng fá bù ē bù tān wú yòng zé bù shì yù yòng hài xìng yù bù guò jié zé yǎng xìng zhī zú

不惑祸福则动静循理,不妄喜怒则赏罚不阿,不贪无用则不似欲用害性,欲不过节则养性知足。

fán cǐ sì zhě fú qiú yú wài fú jiǎ yú rén fǎn jǐ ér de yǐ

凡此四者,弗求于外,弗假于人,反己而得矣。

tiān xià bù kě yǐ zhì wèi yě bù kě yǐ shì zhì yě bù kě yǐ rén fù yě bù kě yǐ qiáng shèng yě

天下不可以智为也,不可以事治也,不可以仁附也,不可以强胜也。

wǔ zhě jiē rén cái yě dé bù shèng bù néng chéng yī yān

五者,皆人才也,德不盛,不能成一焉。

dé lì zé wǔ wú dài wǔ jiàn zé dé wú wèi yǐ

德立则五无殆,五见则德无位矣。

gù dé dào zé yú zhě yǒu yú shī dào zé zhì zhě bù zú

故得道则愚者有余,失道则智者不足。

dù shuǐ ér wú yóu shù suī qiáng bì chén

渡水而无游数,虽强必沉;

yǒu yóu shù suī léi bì suì

有游数,虽羸必遂;

yòu kuàng tuō yú zhōu háng zhī shàng hu

又况托于舟航之上乎!

wèi zhì zhī běn wu zài yú ān mín

为治之本,务在于安民。

ān mín zhī běn zài yú zú yòng

安民之本,在于足用。

zú yòng zhī běn zài yú wù duó shí

足用之本,在于勿夺时。

wù duó shí zhī běn zài yú shěng shì

勿夺时之本,在于省事。

shěng shì zhī běn zài yú jié yù

省事之本,在于节欲。

jié yù zhī běn zài yú fǎn xìng

节欲之本,在于反性。

fǎn xìng zhī běn zài yú qù zài

反性之本,在于去载。

qù zài zé xū xū zé píng

去载则虚,虚则平。

píng zhě dào zhī sù yě

平者,道之素也;

xū zhě dào zhī shě yě

虚者,道之舍也。

néng yǒu tiān xià zhě bì bù shī qí guó néng yǒu qí guó zhě bì bù sàng qí jiā néng zhì qí jiā zhě bì bù yí qí shēn néng xiū qí shēn zhě bì bù wàng qí xīn néng yuán qí xīn zhě bì bù kuī qí xìng néng quán qí xìng zhě bì bù huò yú dào

能有天下者必不失其国,能有其国者必不丧其家,能治其家者必不遗其身,能修其身者必不忘其心,能原其心者必不亏其性,能全其性者必不惑于道。

gù guǎng chéng zǐ yuē shèn shǒu ér nèi zhōu bì ér wài qīn duō zhī wèi bài wú qīn wú tīng bào shén yǐ jìng xíng jiāng zì zhèng

故广成子曰:“慎守而内,周闭而外亲,多知为败,毋亲毋听,抱神以静,形将自正。

bù dé zhī jǐ ér néng zhī bǐ zhě wèi zhī yǒu yě

不得之己而能知彼者,未之有也。

gù yì yuē kuò náng wú jiù wú yù

”故《易》曰:“括囊,无咎无誉。

néng chéng bà wáng zhě bì děi shèng zhě yě

”能成霸王者,必得胜者也;

néng shèng dí zhě bì qiáng zhě yě

能胜敌者,必强者也;

néng qiáng zhě bì yòng rén lì zhě yě

能强者,必用人力者也;

néng yòng rén lì zhě bì děi rén xīn yě

能用人力者,必得人心也。

néng dé rén xīn zhě bì zì dé zhě yě

能得人心者,必自得者也;

néng zì dé zhě bì róu ruò yě

能自得者,必柔弱也。

qiáng shèng bù ruò jǐ zhě zhì yú yǔ tóng zé gé

强胜不若己者,至于与同则格;

róu shèng chū yú jǐ zhě qí lì bù kě dù

柔胜出于己者,其力不可度。

gù néng yǐ zhòng bù shèng chéng dà shèng zhě wéi shèng rén néng zhī

故能以众不胜成大胜者,唯圣人能之。

shàn yóu zhě bù xué cì zhōu ér biàn yòng zhī

善游者,不学刺舟而便用之;

jìn bá zhě bù xué qí mǎ ér biàn jū zhī

劲坺者,不学骑马而便居之。

qīng tiān xià zhě shēn bù lèi yú wù gù néng chù zhī

轻天下者,身不累于物,故能处之。

tài wáng dǎn fù chù bīn dí rén gōng zhī shì zhī yǐ pí bì zhū yù ér bù tīng nǎi xiè qí zhě ér xǐ qí zhōu bǎi xìng xié yòu fú lǎo ér cóng zhī suì chéng guó yān

泰王亶父处邠,狄人攻之,事之以皮币珠玉而不听,乃谢耆者而徙岐周,百姓携幼扶老而从之,遂成国焉。

tuī cǐ yì sì shì ér yǒu tiān xià bù yì yi hu

推此意,四世而有天下,不亦宜乎!

wú yǐ tiān xià wèi zhě bì néng zhì tiān xià zhě

无以天下为者,必能治天下者。

shuāng xuě yǔ lù shēng shā wàn wù tiān wú wéi yān yóu zhī guì tiān yě

霜雪雨露,生杀万物,天无为焉,犹之贵天也。

yàn wén sāo fǎ zhì guān lǐ mín zhě yǒu sī yě jūn wú shì yān

厌文搔法,治官理民者,有司也,君无事焉。

yóu zūn jūn yě

犹尊君也。

pì dì kěn cǎo zhě hòu jì yě

辟地垦草者,后稷也;

jué hé jùn jiāng zhě yǔ yě

决河濬江者,禹也;

tīng yù zhì zhōng zhě gāo yáo yě

听狱制中者,皋陶也;

yǒu shèng míng zhě yáo yě

有圣名者,尧也。

gù dé dào yǐ yù zhě shēn suī wú néng bì shǐ néng zhě wèi jǐ yòng

故得道以御者,身虽无能,必使能者为己用。

bù dé qí dào jì yì suī duō wèi yǒu yì yě

不得其道,伎艺虽多,未有益也。

fāng chuán jì hu jiāng yǒu xū chuán cóng yī fāng lái chù ér fù zhī suī yǒu zhì xīn bì wú yuàn sè

方船济乎江,有虚船从一方来,触而覆之,虽有忮心,必无怨色。

yǒu yī rén zài qí zhōng yī wèi zhāng zhī yī wèi xī zhī zài sān hū ér bù yīng bì yǐ chǒu shēng suí qí hòu

有一人在其中,一谓张之,一谓歙之,再三呼而不应,必以丑声随其后。

xiàng bù nù ér jīn nù xiàng xū ér jīn shí yě

向不怒而今怒,向虚而今实也。

rén néng xū jǐ yǐ yóu yú shì shú néng zǐ zhī

人能虚己以游于世,孰能訾之!

shì dào ér rèn zhì zhě bì wēi qì shù ér yòng cái zhě bì kùn yǒu yǐ yù duō ér wáng zhě wèi yǒu yǐ wú yù ér wēi zhě yě

释道而任智者必危,弃数而用才者必困,有以欲多而亡者,未有以无欲而危者也;

yǒu yǐ yù zhì ér luàn zhě wèi yǒu yǐ shǒu cháng ér shī zhě yě

有以欲治而乱者,未有以守常而失者也。

gù zhì bù zú miǎn huàn yú bù zú yǐ zhì yú shī níng

故智不足免患,愚不足以至于失宁。

shǒu qí fēn xún qí lǐ shī zhī bù yōu de zhī bù xǐ gù chéng zhě fēi suǒ wèi yě de zhě fēi suǒ qiú yě

守其分,循其理,失之不忧,得之不喜,故成者非所为也,得者非所求也。

rù zhě yǒu shòu ér wú qǔ chū zhě yǒu shòu ér wú yǔ yīn chūn ér shēng yīn qiū ér shā

入者有受而无取,出者有授而无予,因春而生,因秋而杀;

suǒ shēng zhě fú dé suǒ shā zhě fēi yuàn zé jǐ yú dào yě

所生者弗德,所杀者非怨,则几于道也。

shèng rén bù wéi kě fēi zhī xíng bù zēng rén zhī fēi yǐ yě

圣人不为可非之行,不憎人之非已也;

xiū zú yù zhī dé bù qiú rén zhī yù jǐ yě

修足誉之德,不求人之誉己也。

bù néng shǐ huò bù zhì xìn jǐ zhī bù yíng yě

不能使祸不至,信己之不迎也;

bù néng shǐ fú bì lái xìn jǐ zhī bù ràng yě

不能使福必来,信己之不攘也。

huò zhī zhì yě bǎi qí qiú suǒ shēng gù qióng ér bù yōu

祸之至也,百其求所生,故穷而不忧;

fú zhī zhì yě fēi qí qiú suǒ chéng gù tōng ér fú qín

福之至也,非其求所成,故通而弗矜。

zhī huò fú zhī zhì bù zài yú jǐ yě gù xián jū ér lè wú wéi ér zhì

知祸福之制不在于己也,故闲居而乐,无为而治。

shèng rén shǒu qí suǒ yǐ yǒu bù qiú qí suǒ wèi de

圣人守其所以有,不求其所未得。

qiú qí suǒ wú zé suǒ yǒu zhě wáng yǐ

求其所无,则所有者亡矣;

xiū qí suǒ yǒu zé suǒ yù zhě zhì

修其所有,则所欲者至。

gù yòng bīng zhě xiān wèi bù kě shèng yǐ dài dí zhī kě shèng yě

故用兵者,先为不可胜,以待敌之可胜也;

zhì guó zhě xiān wèi bù kě duó yǐ dài dí zhī kě duó yě

治国者,先为不可夺,以待敌之可夺也。

shùn xiū zhī lì shān ér hǎi nèi cóng huà wén wáng xiū zhī qí zhōu ér tiān xià yí fēng

舜修之历山而海内从化,文王修之歧周而天下移风。

shǐ shùn qū tiān xià zhī lì ér wàng xiū jǐ zhī dào shēn yóu fú néng bǎo hé chǐ dì zhī yǒu

使舜趋天下之利,而忘修己之道,身犹弗能保,何尺地之有!

gù zhì wèi gù yú bù luàn ér shì wéi zhì zhě bì wēi

故治未固于不乱,而事为治者,必危;

xíng wèi gù yú wú fēi ér jí qiú míng zhě bì cuò yě

行未固于无非,而急求名者,必剉也。

fú mò dà wú huò lì mò měi bù sàng

福莫大无祸,利莫美不丧。

dòng zhī wèi wù bù sǔn zé yì bù chéng zé huǐ bù lì zé bìng jiē xiǎn yě dào zhī zhě wēi

动之为物,不损则益,不成则毁,不利则病,皆险也,道之者危。

gù qín shèng hu róng ér bài hu gǔ chu shèng hu zhū xià ér bài hu bǎi jǔ

故秦胜乎戎而败乎骰,楚胜乎诸夏而败乎柏莒。

gù dào bù kě yǐ quàn ér jiù lì zhě ér kě yǐ níng bì hài zhě

故道不可以劝而就利者,而可以宁避害者。

gù cháng wú huò bù cháng yǒu fú

故常无祸,不常有福;

cháng wú zuì bù cháng yǒu gōng

常无罪,不常有功。

shèng rén wú sī lǜ wú shè chǔ lái zhě fú yíng qù zhě fú jiāng rén suī dōng xī nán běi dú lì zhōng yāng

圣人无思虑,无设储,来者弗迎,去者弗将,人虽东西南北,独立中央。

gù chǔ zhòng wǎng zhī zhōng bù shī qí zhí tiān xià jiē liú dú bù lí qí tán yù

故处众枉之中不失其直,天下皆流,独不离其坛域。

gù bù wéi shàn bù bì chǒu zūn tiān zhī dào

故不为善,不避丑,遵天之道;

bù wéi shǐ bù zhuān jǐ xún tiān zhī lǐ

不为始,不专己,循天之理。

bù yù móu bù qì shí

不豫谋,不弃时。

yǔ tiān wéi qī

与天为期;

bù qiú dé bù cí fú cóng tiān zhī zé

不求得,不辞福,从天之则。

bù qiú suǒ wú bù shī suǒ de nèi wú huò wài wú fú huò fú bù shēng ān yǒu rén zéi

不求所无,不失所得,内无祸,外无福,祸福不生,安有人贼?

wéi shàn zé guān wèi bù shàn zé yì

为善则观,为不善则议;

guān zé shēng guì yì zé shēng huàn

观则生贵,议则生患。

gù dào shù bù kě yǐ jìn ér qiú míng ér kě yǐ tuì ér xiū shēn

故道术不可以进而求名,而可以退而修身;

bù kě yǐ de lì ér kě yǐ lí hài

不可以得利,而可以离害。

gù shèng rén bù yǐ xíng qiú míng bù yǐ zhì jiàn yù

故圣人不以行求名,不以智见誉。

fǎ xiū zì rán jǐ wú suǒ yǔ

法修自然,己无所与。

lǜ bù shèng shù xíng bù shèng dé shì bù shèng dào

虑不胜数,行不胜德,事不胜道。

wèi zhě yǒu bù chéng qiú zhě yǒu bù dé

为者有不成,求者有不得。

rén yǒu qióng ér dào wú bù tōng yǔ dào zhēng zé xiōng

人有穷,而道无不通,与道争则凶。

gù shī yuē fú shi fú zhī shùn dì zhī zé

故《诗》曰:“弗识弗知,顺帝之则。

yǒu zhì ér wú wéi yǔ wú zhì zhě tóng dào

”有智而无为,与无智者同道;

yǒu néng ér wú shì yǔ wú néng zhě tóng dé

有能而无事,与无能者同德。

qí zhì yě jiē zhī zhě zhì rán hòu jué qí dòng yě

其智也,皆之者至,然后觉其动也;

shǐ zhī zhě zhì rán hòu jué qí wèi yě

使之者至,然后觉其为也。

yǒu zhì ruò wú zhì yǒu néng ruò wú néng dào lǐ wèi zhèng yě gù gōng gài tiān xià bù shī qí měi

有智若无智,有能若无能,道理为正也,故功盖天下,不施其美;

zé jí hòu shì bù yǒu qí míng

泽及后世,不有其名;

dào lǐ tōng ér rén wěi miè yě

道理通而人伪灭也。

míng yǔ dào bù liǎng míng rén shòu míng zé dào bù yòng dào shèng rén zé míng xi yǐ dào yú rén jìng zhǎng

名与道不两明,人受名,则道不用,道胜人则名息矣,道与人竞长。

zhāng rén zhě xi dào zhě yě

章人者,息道者也。

rén zhāng dào xi zé wēi bù yuǎn yǐ

人章道息,则危不远矣。

gù shì yǒu shèng míng zé shuāi zhī rì zhì yǐ

故世有盛名,则衰之日至矣。

yù shī míng zhě bì wéi shàn

欲尸名者必为善。

huò yù wéi shàn zhě bì shēng shì shì shēng zé shì gōng ér jiù sī huò shù ér rèn jǐ

货欲为善者必生事,事生则释公而就私,货数而任己。

yù jiàn yù yú wéi shàn ér lì míng yú wèi zhì zé zhì bù xiū gù ér shì bù xū shí

欲见誉于为善,而立名于为质,则治不修故,而事不须时。

zhì bù xiū gù zé duō zé

治不修故,则多责;

shì bù xū shí zé wú gōng

事不须时,则无功。

zé duō gōng xiān wú yǐ sāi zhī zé wàng fā ér yāo dāng wàng wéi ér yào zhōng

责多功鲜,无以塞之,则妄发而邀当,妄为而要中。

gōng zhī chéng yě bù zú yǐ gèng zé shì zhī bài yě bù zú yǐ bì shēn

功之成也,不足以更责,事之败也,不足以獘身。

gù zhòng wéi shàn ruò zhòng wèi fēi ér jǐ yú dào yǐ

故重为善若重为非,而几于道矣。

tiān xià fēi wú xìn shì yě lín huò fēn cái bì tàn chóu ér dìng fēn yǐ wéi yǒu xīn zhě zhī yú píng bù ruò wú xīn zhě yě

天下非无信士也,临货分财必探筹而定分,以为有心者之于平,不若无心者也。

tiān xià fēi wú lián shì yě rán ér shǒu zhòng bǎo zhě bì guān hù ér quán fēng yǐ wéi yǒu yù zhě zhī yú lián bù ruò wú yù zhě yě

天下非无廉士也,然而守重宝者必关户而全封,以为有欲者之于廉,不若无欲者也。

rén jǔ qí cī zé yuàn rén jiàn jiàn qí chǒu zé shàn jiàn

人举其疵则怨人,鉴见其丑则善鉴。

rén néng jiē wù ér bù yǔ jǐ yān zé tù yú lèi yǐ

人能接物而不与己焉,则兔于累矣。

gōng sūn lóng càn yú cí ér mào míng dèng xī qiǎo biàn ér luàn fǎ sū qín shàn shuō ér wáng guó

公孙龙粲于辞而贸名,邓析巧辩而乱法,苏秦善说而亡国。

yóu qí dào zé shàn wú zhāng xiū qí lǐ zé qiǎo wú míng

由其道则善无章,修其理则巧无名。

gù yǐ qiǎo dòu lì zhě shǐ yú yáng cháng zú yú yīn

故以巧斗力者,始于阳,常卒于阴;

yǐ huì zhì guó zhě shǐ yú zhì cháng zú yú luàn

以慧治国者,始于治,常卒于乱。

shǐ shuǐ liú xià shú fú néng zhì

使水流下,孰弗能治;

jī ér shàng zhī fēi qiǎo bù néng

激而上之,非巧不能。

gù wén shèng zé zhì yǎn xié qiǎo zé zhèng sāi zhī yě

故文胜则质掩,邪巧则正塞之也。

dé kě yǐ zì xiū ér bù kě yǐ shǐ rén bào

德可以自修,而不可以使人暴;

dào kě yǐ zì zhì ér bù kě yǐ shǐ rén luàn

道可以自治,而不可以使人乱。

suī yǒu shèng xián zhī bǎo bù yù bào luàn zhī shì kě yǐ quán shēn ér wèi kě yǐ bà wáng yě

虽有圣贤之宝,不遇暴乱之世,可以全身,而未可以霸王也。

tāng wǔ zhī wáng yě yù jié zhòu zhī bào yě

汤、武之王也,遇桀、纣之暴也。

jié zhòu fēi yǐ tāng wǔ zhī xián bào yě tāng wǔ zāo jié zhòu zhī bào ér wáng yě

桀、纣非以汤、武之贤暴也,汤、武遭桀、纣之暴而王也。

gù suī xián wáng bì dài yù

故虽贤王,必待遇。

yù zhě néng zāo yú shí ér de zhī yě fēi zhì néng suǒ qiú ér chéng yě

遇者,能遭于时而得之也,非智能所求而成也。

jūn zǐ xiū xíng ér shǐ shàn wú míng bù shī ér shǐ rén wú zhāng gù shì xíng shàn ér bù zhī shàn zhī suǒ yóu lái mín yì lì ér bù zhī lì zhī suǒ yóu chū

君子修行而使善无名,布施而使仁无章,故士行善而不知善之所由来,民诣利而不知利之所由出。

gù wú wéi ér zì zhì

故无为而自治。

shàn yǒu zhāng zé shì zhēng míng lì yǒu běn zé mín zhēng gōng lì èr zhēng zhě shēng suī yǒu xián zhě fú néng zhì

善有章则士争名,利有本则民争功利二争者生,虽有贤者,弗能治。

gù shèng rén yǎn jī yú wéi shàn ér xi míng yú wèi rén yě

故圣人掩迹于为善,而息名于为仁也。

wài jiāo ér wèi yuán shì dà ér wèi ān bù pǒ nèi zhì ér dài shí

外交而为援,事大而为安,不叵内治而待时。

fán shì rén zhě fēi yǐ bǎo bì bì yǐ bēi cí

凡事人者,非以宝币,必以卑辞。

shì yǐ yù bó zé huò dàn ér yù bù yàn

事以玉帛,则货弹而欲不餍;

bēi tǐ wǎn cí zé yù shuō ér jiāo bù jié

卑体婉辞,则谕说而交不结;

yuē shù shì méng zé yuē dìng ér fǎn wú rì

约束誓盟,则约定而反无日;

suī gē guó zhī zī chuí yǐ shì rén ér wú zì shì zhī dào bù zú yǐ wéi quán

虽割国之锱锤以事人,而无自恃之道,不足以为全。

ruò chéng wài shì jiāo zhī cè

若诚外释交之策,

ér shèn xiū qí jìng nèi zhī shì

而慎修其境内之事,

jǐn qí dì lì yǐ duō qí jī

充分利用土地资源来增加积蓄,

lì qí mín sǐ yǐ láo qí chéng

厉其民死以牢其城,

shàng xià yī xīn

上下一心,

jūn chén tóng zhì

君臣同志,

yǔ zhī shǒu shè jì

与之守社稷,

jiào sǐ ér mín fú lí

教死而民弗离,

zé wèi míng zhě bù fá wú zuì

则为名者不伐无罪,

ér wèi lì zhě bù gōng nàn shèng

而为利者不攻难胜,

cǐ bì quán zhī dào yě

此必全之道也。

mín yǒu dào suǒ tóng dào yǒu fǎ suǒ tóng shǒu wèi yì zhī bù néng xiāng gù wēi zhī bù néng xiāng bì yě gù lì jūn yǐ yī mín

民有道所同道,有法所同守,为义之不能相固,威之不能相必也,故立君以一民。

jūn zhí yī zé zhì wú cháng zé luàn

君执一则治,无常则乱。

jūn dào zhě fēi suǒ yǐ wéi yě suǒ yǐ wú wéi yě

君道者,非所以为也,所以无为也。

hé wèi wú wéi

何谓无为?

zhì zhě bù yǐ wèi wéi shì yǒng zhě bù yǐ wèi wèi bào rén zhě bù yǐ wèi wéi huàn kě wèi wú wéi yǐ

智者不以位为事,勇者不以位为暴,仁者不以位为患,可谓无为矣。

fu wú wéi zé de yú yī yě

夫无为,则得于一也。

yī yě zhě wàn wù zhī běn yě wú dí zhī dào yě

一也者,万物之本也,无敌之道也。

fán rén zhī xìng shǎo zé chāng kuáng zhuàng zé bào qiáng lǎo zé hào lì

凡人之性,少则猖狂,壮则暴强,老则好利。

yī shēn zhī shēn jì shù biàn yǐ yòu kuàng jūn shù yì fǎ guó shù yì jūn

一身之身既数变矣,又况君数易法,国数易君!

rén yǐ qí wèi tōng qí hǎo zēng xià zhī jìng yá bù kě shèng lǐ gù jūn shī yī zé luàn shén yú wú jūn zhī shí

人以其位通其好憎,下之径衙不可胜理,故君失一则乱,甚于无君之时。

gù shī yuē bù qiān bù wàng shuài yóu jiù zhāng

故《诗》曰:“不愆不忘,率由旧章。

cǐ zhī wèi yě

”说的就是这种情况。

jūn hǎo zhì zé bèi shí ér rèn jǐ qì shù ér yòng lǜ

君好智,则倍时而任己,弃数而用虑。

tiān xià zhī wù bó ér zhì qiǎn yǐ qiǎn táng bó wèi yǒu néng zhě yě

天下之物博而智浅,以浅搪博,未有能者也。

dú rèn qí zhì shī bì duō

独任其智,失必多。

矣。

gù hǎo zhì qióng shù yě

故好智,穷术也;

hǎo yǒng zé qīng dí ér jiǎn bèi zì fù ér cí zhù

好勇,则轻敌而简备,自偩而辞助。

yī rén zhī lì yǐ yù qiáng dí bù zhàng zhòng duō ér zhuān yòng shēn cái bì bù kān yě

一人之力以御强敌,不杖众多而专用身才,必不堪也。

gù hǎo yǒng wēi shù yě

故好勇,危术也。

hǎo yǔ zé wú dìng fēn

好与,则无定分。

shàng zhī fēn bù dìng zé xià zhī wàng wú zhǐ

上之分不定,则下之望无止。

ruò duō fù liǎn shí fǔ kù zé yǔ mín wèi chóu

若多赋敛,实府库,则与民为仇。

shǎo qǔ duō yǔ shù wèi zhī yǒu yě

少取多与,数未之有也。

gù hǎo yǔ lái yuàn zhī dào yě

故好与,来怨之道也。

rén zhì yǒng lì rén zhī měi cái yě ér mò zú yǐ zhì tiān xià

仁智勇力,人之美才也,而莫足以治天下。

yóu cǐ guān zhī xián néng zhī bù zú rèn yě ér dào shù zhī kě xiū míng yǐ

由此观之,贤能之不足任也,而道术之可修明矣。

shèng rén shèng xīn zhòng rén shèng yù

圣人胜心,众人胜欲。

jūn zǐ xíng zhèng qì xiǎo rén xíng xié qì

君子行正气,小人行邪气。

nèi biàn yú xìng wài hé yú yì xún lǐ ér dòng bù xì yú wù zhě zhèng qì yě

内便于性,外合于义,循理而动,不系于物者,正气也。

zhòng yú zī wèi yín yú shēng sè fā yú xǐ nù bù gù hòu huàn zhě xié qì yě

重于滋味,淫于声色,发于喜怒,不顾后患者,邪气也。

yá yǔ zhèng xiāng shāng yù yǔ xìng xiāng hài bù kě liǎng lì

邪与正相伤,欲与性相害,不可两立。

yī zhì yī fèi gù shèng rén sǔn yù ér cóng shì yú xìng

一置一废,故圣人损欲而从事于性。

mù hào sè ěr hǎo shēng kǒu hǎo wèi jiē ér shuō zhī

目好色,耳好声,口好味,接而说之。

bù zhī lì hài shì yù yě shí zhī bù níng yú tǐ tīng zhī bù hé yú dào shì zhī bù biàn yú xìng

不知利害嗜欲也,食之不宁于体,听之不合于道,视之不便于性。

sān guān jiāo zhēng yǐ yì wèi zhì zhě xīn yě

三官交争,以义为制者,心也。

gē cuó jū fēi bù tòng yě yǐn dú yào fēi bù kǔ yě rán ér wèi zhī zhě biàn yú shēn yě

割痤疽非不痛也,饮毒药非不苦也,然而为之者,便于身也。

kě ér yǐn shuǐ fēi bù kuài yě jī ér dà cān fēi bù dàn yě rán ér fú wèi zhě hài yú xìng yě

渴而饮水非不快也,饥而大飧非不澹也,然而弗为者,害于性也。

cǐ sì zhě ěr mù bí kǒu bù zhī suǒ qǔ qù xīn wèi zhī zhì gè dé qí suǒ

此四者,耳目鼻口不知所取去,心为之制,各得其所。

yóu shì guān zhī yù zhī bù kě shèng míng yǐ

由是观之,欲之不可胜,明矣。

fán zhì shēn yǎng xìng jié qǐn chǔ shì yǐn shí hé xǐ nù biàn dòng jìng shǐ zài jǐ zhě de ér xié qì yīn ér bù shēng qǐ ruò yōu liú cī zhī yǔ cuó jū zhī fā ér yù bèi zhī zāi

凡治身养性,节寝处,适饮食,和喜怒,便动静,使在己者得,而邪气因而不生,岂若忧瘤疵之与痤疽之发,而豫备之哉!

fu hán niú zhī dǐng fèi ér yíng ruì fú gǎn rù kūn shān zhī yù diān ér chén gòu fú néng wū yě

夫函牛之鼎沸而蝇蚋弗敢入,昆山之玉滇而尘垢弗能污也。

shèng rén wú qù zhī xīn ér xīn wú chǒu wú qǔ zhī měi ér měi bù shī

圣人无去之心而心无丑,无取之美而美不失。

gù nài bǎ sī qīn bù qiú fù xiǎng bīn xiū jìng bù sī dé wéi fú qiú zhě néng yǒu zhī

故奈把思亲不求福,飨宾修敬不思德,唯弗求者能有之。

chù zūn wèi zhě yǐ yǒu gōng dào ér wú sī shuō gù chēng zūn yān bù chēng xián yě

处尊位者,以有公道而无私说,故称尊焉,不称贤也;

yǒu dà dì zhě yǐ yǒu cháng shù ér wú líng móu gù chēng píng yān bù chēng zhì yě

有大地者,以有常术而无铃谋,故称平焉,不称智也。

nèi wú bào shì yǐ lí yuàn yú bǎi xìng wài wú xián xíng yǐ jiàn jì yú zhū hóu shàng xià zhī lǐ xí ér bù lí ér wèi lùn zhě rán bù jiàn suǒ guān yān cǐ suǒ wèi cáng wú xíng zhě

内无暴事以离怨于百姓,外无贤行以见忌于诸侯,上下之礼,袭而不离,而为论者然不见所观焉,此所谓藏无形者。

fēi cáng wú xíng shú néng xíng

非藏无形,孰能形!

sān dài zhī suǒ dào zhě yīn yě

三代之所道者,因也。

gù yǔ jué jiāng hé yīn shuǐ yě

故禹决江河,因水也;

hòu jì bō zhǒng shù gǔ yīn dì yě

后稷播种树谷,因地也;

tāng wǔ píng bào luàn yīn shí yě

汤、武平暴乱,因时也。

gù tiān xià kě de ér bù kě qǔ yě bà wáng kě shòu ér bù kě qiú yě

故天下可得而不可取也,霸王可受而不可求也。

zài zhì zé rén yǔ zhī sòng zài lì zé rén yǔ zhī zhēng

在智则人与之讼,在力则人与之争。

wèi yǒu shǐ rén wú zhì zhě yǒu shǐ rén bù néng yòng qí zhì yú jǐ zhě yě

未有使人无智者,有使人不能用其智于己者也;

wèi yǒu shǐ rén wú lì zhě yǒu shǐ rén bù néng shī qí lì yú jǐ zhě yě

未有使人无力者,有使人不能施其力于己者也。

cǐ liǎng zhě cháng zài jiǔ jiàn

此两者常在久见。

gù jūn xián bú jiàn zhū hóu bù bèi

故君贤不见,诸侯不备;

bù xiào bú jiàn zé bǎi xìng bù yuàn

不肖不见,则百姓不怨。

bǎi xìng bù yuàn zé mín yòng kě de zhū hóu fú bèi zé tiān xià zhī shí kě chéng

百姓不怨则民用可得,诸侯弗备则天下之时可承。

shì suǒ yǔ zhòng tóng yě gōng suǒ yǔ shí chéng yě shèng rén wú yān

事所与众同也,功所与时成也,圣人无焉。

gù lǎo zǐ yuē hǔ wú suǒ cuò qí zhǎo sì wú suǒ cuò qí jiǎo

故老子曰:“虎无所措其爪,兕无所措其角。

gài wèi cǐ yě

大概说的就是这个道理。

gǔ bù miè yú shēng gù néng yǒu shēng

鼓不灭于声,故能有声;

jìng bù méi yú xíng gù néng yǒu xíng

镜不没于形,故能有形。

jīn shí yǒu shēng fú kòu fú míng

金石有声,弗叩弗鸣;

guǎn xiāo yǒu yīn fú chuī wú shēng

管萧有音,弗吹无声。

shèng rén nèi cáng bù wéi wù xiān chàng shì lái ér zhì wù zhì ér yīng

圣人内藏,不为物先倡,事来而制,物至而应。

shì qí wài zhě shāng qí nèi fú qí qíng zhě hài qí shén jiàn qí wén zhě bì qí zhì

饰其外者伤其内,扶其情者害其神,见其文者蔽其质。

wú xū yú wàng wèi zhì zhě bì kùn yú xìng

无须臾忘为质者,必困于性;

bǎi bù zhī zhōng bù wàng qí róng zhě bì lèi qí xíng

百步之中不忘其容者必累其形。

gù yǔ yì měi zhě shāng gǔ hái zhī yè měi zhě hài gēn jīng

故羽翼美者伤骨骸,枝叶美者害根茎。

néng liǎng měi zhě tiān xià wú zhī yě

能两美者,天下无之也。

tiān yǒu míng bù yōu mín zhī huì yě bǎi xìng chuān hù záo yǒu zì qǔ zhào yān

天有明,不忧民之晦也,百姓穿户凿牖,自取照焉。

de yǒu cái bù yōu mín zhī pín yě bǎi xìng fá mù shān cǎo zì qǔ fù yān

地有财,不忧民之贫也,百姓伐木芟草,自取富焉。

zhì dé dào zhě ruò qiū shān wéi rán bù dòng xíng zhě yǐ wéi qī yě

至德道者若丘山,嵬然不动,行者以为期也。

zhí jǐ ér zú wù bù wéi rén gàn yòng zhī zhě yì bù shòu qí dé gù níng ér néng jiǔ

直己而足物,不为人赣,用之者亦不受其德,故宁而能久。

tiān dì wú yǔ yě gù wú duó yě

天地无予也,故无夺也;

rì yuè wú dé yě gù wú yuàn yě

日月无德也,故无怨也。

xǐ dé zhě bì duō yuàn xǐ yǔ zhě bì shàn duó

喜德者必多怨,喜予者必善夺。

wéi miè jì yú wú wéi ér suí tiān dì zì rán zhě wéi néng shèng lǐ ér wèi shòu míng

唯灭迹于无为,而随天地自然者,唯能胜理,而为受名。

míng xìng zé dào héng dào héng zé rén wú wèi yǐ

名兴则道行,道行则人无位矣。

gù yù shēng zé huǐ suí zhī shàn jiàn zé yuàn cóng zhī

故誉生则毁随之,善见则怨从之。

lì zé wéi hài shǐ fú zé wèi huò xiān

利则为害始,福则为祸先。

wéi bù qiú lì zhě wèi wú hài wéi bù qiú fù zhě wèi wú huò

唯不求利者为无害,唯不求福者为无祸。

hóu ér qiú bà zhě bì shī qí hóu bà ér qiú wáng zhě bì sàng qí bà

侯而求霸者,必失其侯,霸而求王者必丧其霸。

gù guó yǐ quán wèi cháng bà wáng qí jì yě

故国以全为常,霸王其寄也;

shēn yǐ shēng wèi cháng fù guì qí jì yě néng bù yǐ tiān xià shāng qí guó ér bù yǐ guó hài qí shēn zhě yān kě yǐ tuō tiān xià yě

身以生为常,富贵其寄也,能不以天下伤其国,而不以国害其身者,焉可以托天下也。

bù zhī dào zhě shì qí suǒ yǐ yǒu ér qiú qí suǒ wèi de yě

不知道者,释其所已有,而求其所未得也。

kǔ xīn chóu lǜ yǐ xíng qǔ gù fú zhì zé xǐ huò zhì zé bù shén láo yú móu zhì jù gàn shì

苦心愁虑以行曲,故福至则喜,祸至则怖,神劳于谋,智遽干事;

huò fú méng shēng zhōng shēn bù huǐ jǐ zhī suǒ shēng nǎi jǐn chóu rén

祸福萌生,终身不悔,己之所生,乃仅愁人。

bù xǐ zé yōu zhōng wèi cháng píng

不喜则忧,中未尝平;

chí wú suǒ jiān wèi zhī kuáng shēng

持无所监,谓之狂生。

rén zhǔ hǎo rén zé wú gōng zhě shǎng yǒu zuì zhě shì

人主好仁,则无功者赏,有罪者释;

hǎo xíng zé yǒu gōng zhě fèi wú zuì zhě zhū

好刑,则有功者废,无罪者诛。

jí wú hǎo zhě zhū ér wú yuàn shī ér bù dé fàng zhǔn xún shéng shēn wú yǔ shì ruò tiān ruò de hé bù fù zǎi

及无好者,诛而无怨,施而不德,放准循绳,身无与事,若天若地,何不覆载。

gù hé ér shě zhī zhě jūn yě zhì ér zhū zhī zhě fǎ yě mín yǐ shòu zhū yuàn wú suǒ miè wèi zhī dào

故合而舍之者君也,制而诛之者法也,民已受诛,怨无所灭,谓之道。

dào shèng zé rén wú shì yǐ

道胜,则人无事矣。

shèng rén wú qū qí zhī yǎn wú guī yì zhī xíng yǎn bù shì xíng bù guān yán bù yì tōng ér bù huá qióng ér bù shè róng ér bù xiǎn yǐn ér bù qióng yì ér bú jiàn guài róng ér yǔ zhòng tóng wú yǐ míng zhī cǐ zhī wèi dà tōng

圣人无屈奇之眼,无瑰异之行,眼不视,行不观,言不议,通而不华,穷而不慑,荣而不显,隐而不穷,异而不见怪,容而与众同,无以名之,此之谓大通。

shēng jiàng yī ràng qū xiáng zhōu yóu bù dé yǐ ér wèi yě

升降揖让,趋翔周游,不得已而为也。

fēi xìng suǒ yǒu yú shēn qíng wú fú jiǎn xíng suǒ bù dé yǐ zhī shì ér bù jiě gòu ěr qǐ jiā gù wèi zāi

非性所有于身,情无符检,行所不得已之事,而不解构耳,岂加故为哉!

gù bù dé yǐ ér gē zhě bù shì wèi bēi

故不得已而歌者,不事为悲;

bù dé yǐ ér wǔ zhě bù jīn wèi lì

不得已而舞者:不矜为丽。

gē wǔ ér bù shì wèi bēi lì zhě jiē wú yǒu gēn xīn zhě

歌舞而不事为悲丽者,皆无有根心者。

shàn bó zhě bù yù móu bù kǒng bù shèng píng xīn dìng yì zhuō de qí qí xíng yóu qí lǐ suī bù bì shèng de chóu bì duō

善博者不欲牟,不恐不胜,平心定意,捉得其齐,行由其理,虽不必胜,得筹必多。

hé zé

为什么呢?

shèng zài yú shù bù zài yú yù

胜在于数,不在于欲。

chí zhě bù tān zuì xiān bù kǒng dú hòu huǎn jí diào hu shǒu yù xīn diào hu mǎ suī bù néng bì xiān zài mǎ lì bì jǐn yǐ

驰者不贪最先,不恐独后,缓急调乎手,御心调乎马,虽不能必先载,马力必尽矣。

hé zé

为什么呢?

xiān zài yú shù ér bù zài yú yù yě

先在于数,而不在于欲也。

shì gù miè yù zé shù shèng qì zhì zé dào lì yǐ

是故灭欲则数胜,弃智则道立矣。

gǔ duō duān zé pín gōng duō jì zé qióng xīn bù yī yě

贾多端则贫,工多技则穷,心不一也。

gù mù zhī dà zhě hài qí tiáo shuǐ zhī dà zhě hài qí shēn

故木之大者害其条,水之大者害其深。

yǒu zhì ér wú shù suī zuān zhī bù tōng

有智而无术,虽钻之不通;

yǒu bǎi jì ér wú yī dào suī de zhī fú néng shǒu

有百技而无一道,虽得之弗能守。

gù shī yuē shū rén jūn zǐ qí yí yī yě

故《诗》曰:“淑人君子,其仪一也。

qí yí yī yě xīn rú jié yě

其仪一也,心如结也。

jūn zǐ qí jié yú yī hu

”君子其结于一乎!

shùn dàn wǔ xián zhī qín ér gē nán fēng zhī shī yǐ zhì tiān xià

舜弹五弦之琴,而歌《南风》之诗,以治天下。

zhōu gōng gǔ rú bù shōu yú qián zhōng gǔ bù jiě yú xuán yǐ fǔ chéng wáng ér hǎi nèi píng

周公骰蠕不收于前,钟鼓不解于悬,以辅成王而海内平。

pǐ fū bǎi huì yī shǒu bù chěng qǐ chǔ wú suǒ yí zhī yě

匹夫百晦一守,不逞启处,无所移之也。

yǐ yī rén jiān tīng tiān xià rì yǒu yú ér zhì bù zú shǐ rén wèi zhī yě

以一人兼听天下,日有余而治不足,使人为之也。

chù zūn wèi zhě rú shī shǒu guān zhě rú zhù zǎi

处尊位者如尸,守官者如祝宰。

shī suī néng bō gǒu shāo zhì fú wèi yě fú néng wú kuī

尸虽能剥狗烧彘,弗为也,弗能无亏;

zǔ dòu zhī liè cì shǔ jì zhī xiān hòu suī zhī fú jiào yě fú néng hài yě

俎豆之列次,黍稷之先后,虽知弗教也,弗能害也。

bù néng zhù zhě bù kě yǐ wèi zhù wú hài yú wèi shī

不能祝者,不可以为祝,无害于为尸;

bù néng yù zhě bù kě yǐ wèi pū wú hài yú wèi zuǒ

不能御者,不可以为仆,无害于为佐。

gù wèi yù zūn ér shēn yù yì shēn yù dà ér shì yù shǎo

故位愈尊而身愈佚,身愈大而事愈少。

pì rú zhāng qín xiǎo xián suī jí dà xián bì huǎn

譬如张琴,小弦虽急,大弦必缓。

wú wéi zhě dào zhī tǐ yě

无为者,道之体也;

zhí hòu zhě dào zhī róng yě

执后者,道之容也。

wú wéi zhì yǒu wéi shù yě

无为制有为,术也;

zhí hòu zhī zhì xiān shù yě

执后之制先,数也。

fàng yú shù zé qiáng shěn yú shù zé níng

放于术则强,审于数则宁。

jīn yú rén biàn shì zhī bì wèi shòu zhě xiān yě

今与人卞氏之壁,未受者,先也;

qiú ér zhì zhī suī yuàn bù nì zhě hòu yě

求而致之,虽怨不逆者,后也。

sān rén tóng shè èr rén xiāng zhēng zhēng zhě gè zì yǐ wéi zhí bù néng xiāng tīng yī rén suī yú bì cóng ér jué zhī fēi yǐ zhì bù zhēng yě

三人同舍,二人相争,争者各自以为直,不能相听,一人虽愚,必从而决之,非以智,不争也。

liǎng rén xiāng dòu yī yíng zài cè zhù yī rén zé shèng jiù yī rén zé miǎn dòu zhě suī qiáng bì zhì yī yíng fēi yǐ yǒng yě yǐ bù dòu yě

两人相斗,一赢在侧,助一人则胜,救一人则免,斗者虽强,必制一赢,非以勇也,以不斗也。

yóu cǐ guān zhī hòu zhī zhì xiān jìng zhī shèng zào shù yě

由此观之,后之制先,静之胜躁,数也。

bèi dào qì shù yǐ qiú gǒu yù biàn cháng yì gù yǐ zhī yào zhē guò zé zì fēi zhōng zé yǐ wéi hou àn xíng miào gǎi zhōng shēn bù xiā cǐ zhī wèi kuáng

倍道弃数,以求苟遇,变常易故,以知要遮,过则自非,中则以为候,暗行缪改,终身不瞎:此之谓狂。

yǒu huò zé chǔ yǒu fú zé yíng yǒu guò zé huǐ yǒu gōng zé qín suì bù zhī fǎn cǐ wèi kuáng rén

有祸则础,有福则赢,有过则悔,有功则矜,遂不知反:此谓狂人。

yuán zhī zhōng guī fāng zhī zhōng ju xíng chéng shòu zhǐ chéng wén kě yǐ jiāng shǎo ér bù kě yǐ jiāng zhòng

员之中规,方之中矩,行成兽,止成文,可以将少,而不可以将众。

luó cài chéng háng píng ōu yǒu dī liàng sù ér chūn shǔ mǐ ér chuī kě yǐ zhì jiā ér bù kě yǐ zhì guó dí bēi ér shí xǐ jué ér yǐn huàn ér hòu kuì kě yǐ yǎng jiā lǎo ér bù kě yǐ xiǎng sān jūn

萝菜成行,瓶瓯有堤,量粟而春,数米而炊,可以治家,而不可以治国,涤杯而食,洗爵而饮,浣而后馈,可以养家老,而不可以飨三军。

fēi yì bù kě yǐ zhì dà fēi jiǎn bù kě yǐ hé zhòng

非易不可以治大,非简不可以合众。

dà lè bì yì dà lǐ bì jiǎn

最高境界的乐必定平易,最高境界的礼必定简朴。

yì gù néng tiān jiǎn gù néng dì

易故能天,简故能地。

dà lè wú yuàn dà lǐ bù zé sì hǎi zhī nèi mò bù xì tǒng gù néng dì yě

大乐无怨,大礼不责,四海之内,莫不系统,故能帝也。

xīn yǒu yōu zhě kuāng chuáng ǎo xí fú néng ān yě gū fàn chú niú fú néng gān yě qín sè míng yù fú néng lè yě

心有忧者,筐床袄席,弗能安也,菰饭刍牛,弗能甘也,琴瑟鸣芋弗能乐也。

huàn jiě yōu chú rán hòu shí gān qǐn níng jū ān yóu lè

患解忧除,然后食甘寝宁,居安游乐。

yóu shì guān zhī shēng yǒu yǐ lè yě sǐ yǒu yǐ āi yě

由是观之,生有以乐也,死有以哀也。

jīn wu yì xìng zhī suǒ bù néng lè ér yǐ hài xìng zhī suǒ yǐ lè gù suī fù yǒu tiān xià guì wèi tiān zǐ ér bù miǎn wèi āi zhī rén

今务益性之所不能乐,而以害性之所以乐,故虽富有天下,贵为天子,而不免为哀之人。

fán rén zhī xìng lè tián ér zēng mǐn lè yì ér zēng láo

凡人之性,乐恬而憎悯,乐佚而憎劳。

xīn cháng wú yù kě wèi tián yǐ

心常无欲,可谓恬矣;

xíng cháng wú shì kě wèi yì yǐ

形常无事,可谓佚矣。

yóu xīn yú tián shě xíng yú yì yǐ sì tiān mìng zì lè yú nèi wú jí yú wài suī tiān xià zhī dà bù zú yǐ yì qí yī gài rì yuè sōu ér wú gài yú zhì gù suī jiàn rú guì suī pín rú fù

游心于恬,舍形于佚,以俟天命,自乐于内,无急于外,虽天下之大,不足以易其一概日月廋而无溉于志,故虽贱如贵,虽贫如富。

dà dào wú xíng dà rén wú qīn dà biàn wú shēng dà lián bù xián dà yǒng bù jīn wǔ zhě wú qì ér jǐ xiāng fāng yǐ

大道无形,大仁无亲,大辩无声,大廉不嗛,大勇不矜,五者无弃,而几乡方矣。

jūn duō lìng zé luàn jiǔ duō yuē zé biàn

军多令则乱,酒多约则辩。

luàn zé jiàng běi biàn zé běn zéi

乱则降北,辩则本贼。

gù shǐ yú dū zhě cháng dà yú bǐ shǐ yú lè zhě cháng dà yú bēi qí zuò shǐ jiǎn zhě qí zhōng běn bì diào

故始于都者常大于鄙,始于乐者,常大于悲,其作始简者,其终本必调。

jīn yǒu měi jiǔ jiā yáo yǐ xiāng xiǎng bēi tǐ wǎn cí yǐ jiē zhī yù yǐ hé huān zhēng yíng jué zhī jiān fǎn shēng dòu dòu ér xiāng shāng sān zú jié yuàn fǎn qí suǒ zēng cǐ jiǔ zhī bài yě

今有美酒嘉肴以相飨,卑体婉辞以接之,欲以合欢,争盈爵之间反生斗,斗而相伤,三族结怨,反其所憎,此酒之败也。

shī zhī shī pì lè zhī shī cì lǐ zhī shī zé

《诗》之失僻,乐之失刺,礼之失责。

zhēng yīn fēi wú yǔ shēng yě yǔ yīn fēi wú zhēng shēng yě

徵音非无羽声也,羽音非无征声也。

wǔ yīn mò bù yǒu shēng ér yǐ zhēng yǔ dìng míng zhě yǐ shèng zhě yě

五音莫不有声,而以征羽定名者,以胜者也。

gù rén yì zhì yǒng shèng rén zhī suǒ yǐ bèi yǒu yě rán ér jiē lì yī míng zhě yán qí dà zhě yě

故仁义智勇,圣人之所以备有也,然而皆立一名者,言其大者也。

yáng qì qǐ yú dōng běi jǐn yú xī nán

阳气起于东北,尽于西南;

yīn qì qǐ yú xī nán jǐn yú dōng běi

阴气起于西南,尽于东北。

yīn yáng zhī shǐ jiē tiáo shì xiāng sì rì zhǎng qí lèi yǐ qīn xiāng yuǎn huò rè jiāo shā huò hán níng shuǐ gù shèng rén jǐn shèn qí suǒ jī

阴阳之始,皆调适相似,日长其类,以侵相远,或热焦沙,或寒凝水,故圣人谨慎其所积。

shuǐ chū yú shān ér rù yú hǎi jia shēng yú yě ér cáng yú lǐn jiàn suǒ shǐ zé zhī zhōng yǐ

水出于山而入于海,稼生于野而藏于凛,见所始则知终矣。

xí zhī xiān guàn xùn zūn zhī shàng xuán jiǔ jū zhī xiān shēng yú dòu zhī xiān tài gēng cǐ jiē bù kuài yú ěr mù bù shì yú kǒu fù ér xiān wáng guì zhī xiān běn ér hòu wèi

席之先雚蕈,樽之上玄酒,沮之先生鱼,豆之先泰羹,此皆不快于耳目,不适于口腹,而先王贵之,先本而后未。

shèng rén zhī jiē wù qiān biàn wàn zhěn bì yǒu bù huà miàn yìng huà zhě

圣人之接物,千变万轸,必有不化面应化者。

fu hán zhī yǔ nuǎn xiāng fǎn dà hán de su shuǐ níng huǒ fú wèi shuāi qí shǔ

夫寒之与暖相反,大寒地诉水凝,火弗为衰其暑;

dà rè shuò shí liú jīn huǒ fú wèi yì qí liè

大热烁石流金,火弗为益其烈。

hán shǔ zhī biàn wú sǔn yì yú jǐ zhì yǒu zhī yě

寒暑之变,无损益于己,质有之也。

shèng rén cháng hòu ér bù xiān cháng yīng ér bù chàng

圣人常后而不先,常应而不唱;

bù jìn ér qiú bù tuì ér ràng

不进而求,不退而让;

suí shí sān nián shí qù wǒ xiān

随时三年,时去我先;

qù shí sān nián shí zài wǒ hòu

去时三年,时在我后;

wú qù wú jiù zhōng lì qí suǒ

无去无就,中立其所。

tiān dào wú qīn wéi dé shì yǔ

天道无亲,唯德是与。

yǒu dào zhě bù shī shí yú rén

有道者,不失时与人;

wú dào zhě shī yú shí ér qǔ rén

无道者,失于时而取人。

zhí jǐ ér dài mìng shí zhī zhì bù kě yíng ér fǎn yě

直己而待命,时之至不可迎而反也;

yào zhē ér qiú hé shí zhī qù bù kě zhuī ér yuán yě

要遮而求合,时之去不可追而援也。

gù bù yuē wǒ wú yǐ wéi ér tiān xià yuǎn bù yuē wǒ bù yù ér tiān xià bù zhì

故不曰我无以为而天下远,不曰我不欲而天下不至。

gǔ zhī cún jǐ zhě lè dé ér wàng jiàn gù míng bù dòng zhì

古之存己者,乐德而忘贱,故名不动志;

lè dào ér wàng pín gù lì bù dòng xīn

乐道而忘贫,故利不动心。

míng lì chōng tiān xià bù zú yǐ gài zhì gù lián ér néng lè jìng ér néng dàn

名利充天下,不足以概志,故廉而能乐,静而能澹。

gù qí shēn zhì zhě kě yǔ yán dào yǐ

故其身治者,可与言道矣。

zì shēn yǐ shàng zhì yú huāng máng ěr yuǎn yǐ

自身以上至于荒芒尔远矣;

zì sǐ ér tiān xià wú qióng ěr tāo yǐ yǐ shù zá zhī shòu yōu tiān xià zhī luàn yóu yōu hé shuǐ zhī shǎo qì ér yì zhī yě

自死而天下无穷尔滔矣,以数杂之寿,忧天下之乱,犹忧河水之少,泣而益之也。

guī sān qiān suì fú yóu bù guò sān rì yǐ fú yóu ér wèi guī yōu yǎng shēng zhī jù rén bì xiào zhī yǐ

龟三千岁,浮游不过三日,以浮游而为龟忧养生之具,人必笑之矣。

gù bù yōu tiān xià zhī luàn ér lè qí shēn zhī zhì zhě kě yǔ yán dào yǐ

故不忧天下之乱,而乐其身之治者,可与言道矣。

jūn zǐ wéi shàn bù néng shǐ fú bì lái bù wéi fēi ér bù néng shǐ huò wú zhì

君子为善不能使福必来,不为非,而不能使祸无至。

fú zhī zhì yě fēi qí suǒ qiú gù bù fá qí gōng

福之至也,非其所求,故不伐其功;

huò zhī lái yě fēi qí suǒ shēng gù bù huǐ qí xíng

祸之来也,非其所生,故不悔其行。

nèi xiū jí ér hèng huò zhì zhě jiē tiān yě fēi rén yě

内修极而横祸至者,皆天也,非人也。

gù zhōng xīn cháng tián mò lěi jī qí dé

故中心常恬漠,累积其德;

gǒu fèi ér bù jīng zì xìn qí qíng

狗吠而不惊,自信其情。

gù zhī dào zhě bù huò zhī mìng zhě bù yōu

故知道者不惑,知命者不忧。

wàn shèng zhī zhǔ zú zàng qí hái yú guǎng yě zhī zhōng sì qí guǐ shén yú míng táng zhī shàng shén guì yú xíng yě

万乘之主卒,葬其骸于广野之中,祀其鬼神于明堂之上,神贵于形也。

gù shén zhì zé xíng cóng xíng shèng zé shén qióng cōng míng suī yòng bì fǎn zhū shén wèi zhī tài chòng

故神制则形从,形胜则神穷,聪明虽用,必反诸神,谓之太冲。

✦ You read 诠言训

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.