yǐ yī shì zhī dù zhì zhì tiān xià pì yóu kè zhī chéng zhōu zhōng liú yí qí jiàn sù qì qí zhōu wéi mù báo ér qiú zhī qí bù zhī wù lèi yì shén yǐ
以一世之度制治天下,譬犹客之乘舟,中流遗其剑,速契其舟桅,暮薄而求之,其不知物类亦甚矣!
fu suí yī yú zhī jī ér bù zhī yīn tiān dì yǐ yóu huò mò dà yān
夫随一隅之迹,而不知因天地以游,惑莫大焉。
suī shí yǒu suǒ hé rán ér bù zú guì yě
虽时有所合,然而不足贵也。
pì ruò hàn suì zhī tǔ lóng jí yì zhī chú gǒu shì shí wéi dì zhě yě
譬若旱岁之土龙,疾疫之刍狗,是时为帝者也。
cáo shì zhī liè bù qiú zhě guì zhī rán fēi xià hòu shì zhī huáng
曹氏之裂布,蛷者贵之,然非夏后氏之璜。
wú gǔ wú jīn wú shǐ wú zhōng wèi yǒu tiān dì ér shēng tiān de zhì shēn wēi guǎng dà yǐ
无古无今,无始无终,未有天地而生天地,至深微广大矣。
zú yǐ zhǎn zhě qiǎn yǐ rán dài suǒ bù zhǎn ér hòu xíng
足以蹍者浅矣,然待所不蹍而后行;
zhì suǒ zhī zhě biǎn yǐ rán dài suǒ bù zhī ér hòu míng
智所知者褊矣,然待所不知而后明。
yóu zhě yǐ zú jué yǐ shǒu shì bù dé qí shù yù jué yù bài jí qí néng yóu zhě fēi shǒu zú zhě yǐ
游者以足蹶,以手柿,不得其数,愈蹶愈败,及其能游者,非手足者矣。
niǎo fēi fǎn xiāng tù zǒu guī kū hú sǐ shǒu qiū hán jiāng xiáng shuǐ gè āi qí suǒ shēng
鸟飞反乡,兔走归窟,狐死首丘,寒将翔水,各哀其所生。
wú yí máng zhě jìng wú yǔ bì zhě lǚ wú shǎng yuè rén zhāng fǔ fēi qí yòng yě
毋贻盲者镜,毋予躄者履,毋赏越人章甫,非其用也。
chuí gù yǒu bǐng bù néng zì zhuó mù jiàn bǎi bù zhī wài bù néng zì xiàn qí zì
椎固有柄,不能自椓,目见百步之外,不能自见其眦。
gǒu zhì bù zé biān ōu ér shí tōu féi qí tǐ ér gù jìn qí sǐ
狗彘不择甂瓯而食,偷肥其体而顾近其死;
fèng huáng gāo xiáng qiān rèn zhī shàng gù mò zhī néng zhì
凤皇高翔千仞之上,故莫之能致。
yuè zhào tiān xià shí yú zhān zhū
月照天下,蚀于詹诸;
téng shé yóu wù ér dài yú jí jū
腾蛇游雾,而殆于蝍蛆。
wū lì shèng rì ér fú yú zhuī lǐ
乌力胜日,而服于鵻礼;
néng yǒu xiū duǎn yě
能有修短也。
mò shòu yú shāng zǐ ér péng zǔ wèi yāo yǐ
莫寿于殇子,而彭祖为夭矣。
duǎn gěng bù kě yǐ jí shēn qì xiǎo bù kě yǐ shèng dà fēi qí rèn yě
短绠不可以汲深,器小不可以盛大,非其任也。
nù chū yú bù nù wèi chū yú bù wéi
怒出于不怒,为出于不为。
shì yú wú xíng zé de qí suǒ jiàn yǐ
视于无形,则得其所见矣;
tīng gàn wú shēng zé de qí suǒ wén yǐ
听干无声,则得其所闻矣。
zhì wèi bù xián zhì yán bù wén zhì lè bù xiào zhì yīn bù jiào dà jiàng bù zhuó dà dòu bù jù dà yǒng bù dòu dé dào ér dé cóng zhī yǐ
至味不慊,至言不文,至乐不笑,至音不叫,大匠不斵,大豆不具,大勇不斗,得道而德从之矣。
pì ruò huáng zhōng zhī bǐ gōng tài cù zhī bǐ shāng wú gēng diào yān
譬若黄钟之比宫,太簇之比商,无更调焉。
yǐ wǎ zhù zhě quán yǐ jīn zhù zhě bá yǐ yù zhù zhě fā shì gù suǒ zhòng zhě zài wài zé nèi wèi zhī jué
以瓦鉒者全,以金鉒者跋,以玉鉒者发,是故所重者在外,则内为之掘。
zhú shòu zhě mù bú jiàn tài shān shì yù zài wài zé míng suǒ bì yǐ
逐兽者目不见太山,嗜欲在外,则明所蔽矣。
tīng yǒu yīn zhī yīn zhě lóng tīng wú yīn zhī yīn zhě cōng
听有音之音者聋,听无音之音者聪;
bù lóng bù cōng yǔ shén míng tōng
不聋不聪,与神明通。
bǔ zhě cāo guī shì zhě duān cè yǐ wèn yú shù ān suǒ wèn zhī zāi
卜者操龟,筮者端策,以问于数,安所问之哉!
wǔ zhě jǔ jié zuò zhě bù qī ér jiē rú yī suǒ jí tóng yě
舞者举节,坐者不期而皆如一,所极同也。
rì chū yáng gǔ rù yú yú yuān mò zhī qí dòng xū yú zhī jiān fǔ rén zhī jǐng
日出旸谷,入于虞渊,莫知其动,须臾之间,俛人之颈。
rén mò yù xué yù lóng ér jiē yù xué yù mǎ mò yù xué zhì guǐ ér jiē yù xué zhì rén jí suǒ yòng yě
人莫欲学御龙,而皆欲学御马,莫欲学治鬼,而皆欲学治人,急所用也。
jiě mén yǐ wéi xīn sāi jǐng yǐ wéi jiù rén zhī cóng shì huò shí xiāng sì
解门以为薪,塞井以为臼,人之从事,或时相似。
shuǐ huǒ xiāng zēng wèi zài qí jiān wǔ wèi yǐ hé
水火相憎,𬭬在其间,五味以和。
gǔ ròu xiāng ài chán zéi wèn zhī ér fù zǐ xiāng wēi
骨肉相爱,谗贼问之,而父子相危。
fu suǒ yǐ yǎng ér hài suǒ yǎng pì yóu xuē zú yǐ shì lǚ shā tóu ér biàn guān
夫所以养而害所养,譬犹削足以适履,杀头而便冠。
chāng yáng qù zǎo shī ér lái lǐng qióng chú xiǎo hài ér zhì dà zéi yù xiǎo kuài ér hài dà lì
昌羊去蚤虱而来岭穷,除小害而致大贼,欲小快而害大利。
qiáng zhī huài yě bù ruò wú yě rán yú wū zhī fù
墙之坏也,不若无也,然逾屋之覆。
bì yuàn chéng qì jiān zhū zhī gōng
壁瑗成器,礛诸之功;
mò xié duàn gē dǐ lì zhī lì
镆邪断割,砥砺之力。
jiǎo tù de ér liè quǎn pēng gāo niǎo jìn ér qiáng nǔ cáng
狡兔得而猎犬烹,高鸟尽而强弩藏。
méng yǔ jì zhì qiān lǐ ér bù fēi wú qiǔ liáng zhī zī ér bù jī
虻与骥,致千里而不飞,无糗粮之资而不饥。
shī huǒ ér yù yǔ shī huǒ zé bù xìng yù yǔ zé xìng yě gù huò zhōng yǒu fú yě
失火而遇雨,失火则不幸,遇雨则幸也,故祸中有福也。
zhōu guān zhě yù mín zhī jí bìng yě chù sù zhě yù suì zhī huāng jī yě
鬻棺者欲民之疾病也,畜粟者欲岁之荒饥也。
shuǐ jìng zé píng píng zé qīng qīng zé jiàn wù zhī xíng fú néng nì yě gù kě yǐ wèi zhèng
水静则平,平则清,清则见物之形弗能匿也,故可以为正。
chuān jié ér gǔ xū qiū yí ér yuān sāi chún jié ér chǐ hán
川竭而谷虚,丘夷而渊塞,唇竭而齿寒。
hé shuǐ zhī shēn qí rǎng zài shān
河水之深,其壤在山。
gōu zhī gǎo yě yī duān yǐ wéi guān yī duān yǐ wéi guān zé dài zhì zhī wěi zé lǚ zhī
钩之缟也,一端以为冠,一端以为,冠则戴致之,纬则履之。
zhī jǐ zhě bù kě yòu yǐ wù míng yú sǐ shēng zhě bù kě què yǐ wēi gù shàn yóu zhě bù kě jù yǐ shè
知己者不可诱以物,明于死生者不可却以危,故善游者不可惧以涉。
qīn mò qīn yú gǔ ròu jié zú zhī shǔ lián yě xīn shī qí zhì nǎi fǎn zì hài kuàng shū yuǎn hu
亲莫亲于骨肉,节族之属连也,心失其制,乃反自害,况疏远乎!
shèng rén zhī yú dào yóu kuí zhī yǔ rì yě suī bù néng yǔ zhōng shǐ zāi qí xiāng zhī chéng yě
圣人之于道,犹葵之与日也,虽不能与终始哉,其乡之诚也。
gōng chí cén zé yì hàn zé hé
宫池涔则溢,旱则涸;
jiāng shuǐ zhī yuán yuān quán bù néng jié
江水之原,渊泉不能竭。
gài fēi liāo bù néng bì rì lún fēi fú bù néng zhuī jí rán ér lǎo fú wèi zú shì yě
盖非撩,不能蔽日,轮非辐不能追疾,然而橑、辐未足恃也。
jīn shèng mù zhě fēi yǐ yī rèn cán lín yě
金胜木者,非以一刃残林也;
tǔ shèng shuǐ zhě fēi yǐ yī pú sāi jiāng yě
土胜水者,非以一墣塞江也。
bì zhě jiàn hǔ ér bù zǒu fēi yǒng shì bù biàn yě
躄者见虎而不走,非勇,势不便也。
qīng zhě yì fù yě yǐ zhě yì fù yě jǐ yì zhù yě shī yì yǔ yě
倾者易覆也,倚者易驸也,几易助也,湿易雨也。
shè shǔ zhě jī dòng diào yú zhě fàn kàng rèn dòng zhě chē míng yě
设鼠者机动,钓鱼者泛杭,任动者车鸣也。
chú gǒu néng gōng xiàng gè néng xíng shé chuáng shì mí wú ér bù néng fāng
刍狗能工向个能行,蛇床似麋芜而不能芳。
wèi xǔ yóu wú dé wū huò wú lì mò bù chǒu yú sè rén mò bù fèn yú qí suǒ bù zú
谓许由无德,乌获无力,莫不丑于色,人莫不奋于其所不足。
yǐ miǎn zhī zǒu shǐ quǎn rú mǎ zé dǎi rì guī fēng
以免之走,使犬如马,则逮日归风;
jí qí wèi mǎ zé yòu bù néng zǒu yǐ
及其为马,则又不能走矣。
dōng yǒu léi diàn xià yǒu shuāng xuě rán ér hán shǔ zhī shì bù yì xiǎo biàn bù zú yǐ fáng dà jié
冬有雷电,夏有霜雪,然而寒暑之势不易,小变不足以妨大节。
huáng dì shēng yīn yáng shàng pián shēng ěr mù sāng lín shēng bì shǒu cǐ nǚ wō suǒ yǐ qī shí huà yě
黄帝生阴阳,上骈生耳目,桑林生臂手,此女蜗所以七十化也。
zhōng rì zhī yán bì yǒu shèng zhī shì bǎi fā zhī zhōng bì yǒu yì féng méng zhī qiǎo rán ér shì bù yǔ yě qí shǒu jié fēi yě
终日之言必有圣之事,百发之中必有羿、逢蒙之巧,然而世不与也,其守节非也。
niú tí zhì lú yì gǔ yě ér shì fú de bì wèn jí xiōng yú guī zhě yǐ qí lì suì jiǔ yǐ
牛蹄彘颅亦骨也,而世弗的,必问吉凶于龟者,以其历岁久矣。
jìn áo cāng zhě bù wéi zhī duō fàn lín jiāng hé zhě bù wéi zhī duō yǐn qī mǎn fù ér yǐ
近敖仓者不为之多饭,临江、河者,不为之多饮,期满腹而已。
lán zhī yǐ fāng wèi cháng jiàn shuāng
兰芝以芳,未尝见霜;
gǔ zào pì bīng shòu jǐn wǔ yuè zhī wàng
鼓造辟兵,寿尽五月之望。
shé zhī yǔ chǐ shú xiān lóng yě
舌之与齿,孰先砻也?
duì zhī yǔ rèn shú xiān bì yě
𬭚之与刃,孰先弊也?
shéng zhī yǔ shǐ shú xiān zhí yě
绳之与矢,孰先直也?
jīn shàn zhī yǔ shé cán zhī yǔ hé zhuàng xiāng lèi ér ài zēng yì
今鳝之与蛇,蚕之与蝎,状相类而爱憎异。
jìn yǐ chuí jí zhī bì de yú guó lí róng yǐ měi nǚ wáng jìn guó
晋以垂棘之壁得虞、虢,骊戎以美女亡晋国。
lóng zhě bù gē wú yǐ zì lè
聋者不歌,无以自乐;
gāo máng zhě bù guān wú yǐ jiē wù
高盲者不观,无以接物。
guān shè zhě yí qí guān shū zhě wàng qí ài yì yǒu suǒ zài zé wàng qí suǒ shǒu
观射者遗其,观书者忘其爱,意有所在,则忘其所守。
gǔ zhī suǒ wéi bù kě gèng zé tuī chē zhì jīn wú chán jué
古之所为不可更,则推车至今无蝉匷。
shǐ dàn chuī gān shǐ shì yàn qiào suī zhōng jié ér bù kě tīng wú qí jūn xíng zhě yě
使但吹竿,使氏厌窍,虽中节而不可听,无其君形者也。
yǔ sǐ zhě tóng bìng nán wéi liáng yī
与死者同病,难为良医;
yǔ wáng guó tóng dào nán yǔ wèi móu
与亡国同道,难与为谋。
wèi kè zhì fàn ér zì lí huò míng zūn yú shí yě
为客治饭而自藜藿,名尊于实也。
rǔ gǒu zhī shì hǔ yě fú jī zhī bó li yě ēn zhī suǒ jiā bù liàng qí lì
乳狗之噬虎也,伏鸡之搏狸也,恩之所加,不量其力。
shǐ jǐng qū zhě xíng yě
使景曲者,形也;
shǐ xiǎng zhuó zhě shēng yě
使响浊者,声也。
qíng xiè zhě zhōng yì cè
情泄者,中易测。
huá bù shí zhě bù kě shí yě
华不时者,不可食也。
zhí yuè zhě huò yǐ zhōu huò yǐ chē suī yì lù suǒ jí yī yě
跖越者或以舟,或以车,虽异路,所极一也。
jiā rén bù tóng tǐ měi rén bù tóng miàn ér jiē shuō yú mù
佳人不同体,美人不同面,而皆说于目。
lí jú zǎo lì bù tóng wèi ér jiē diào yú kǒu
梨、橘、枣、栗不同味,而皆调于口。
rén yǒu dào ér fù zhě fù zhě wèi bì dào
人有盗而富者,富者未必盗;
yǒu lián ér pín zhě pín zhě wèi bì lián
有廉而贫者,贫者未必廉。
dí miáo lèi xù ér bù kě wèi xù mó bù lèi bù ér kě yǐ wèi bù
蔐苗类絮而不可为絮,磨不类布,而可以为布。
chū lín zhě bù dé zhí dào xíng xiǎn zhě bù dé lǚ shéng
出林者不得直道,行险者不得履绳。
yì zhī suǒ yǐ shè yuǎn zhōng wēi zhě fēi gōng shǐ yě
羿之所以射远中微者,非弓矢也;
zào fù zhī suǒ yǐ zhuī sù zhì yuǎn zhě fēi pèi xián yě
造父之所以追速致远者,非辔衔也。
hǎi nèi qí suǒ chū gù néng dà
海内其所出,故能大。
lún fù qí suǒ guò gù néng yuǎn
轮复其所过,故能远。
yáng ròu bù mù yǐ yǐ mù yú yáng ròu yáng ròu dàn yě
羊肉不慕蚁,蚁慕于羊肉,羊肉膻也。
xī suān bù mù ruì ruì mù yú xī suān
醯酸不慕蚋,蚋慕于醯酸。
cháng yī luán ròu ér zhī yī huò zhī wèi xuán yǔ yǔ tàn ér zhī zào shī zhī qì yǐ xiǎo jiàn dà yǐ jìn yù yuǎn
尝一脔肉而知一镬之味,悬羽与炭而知燥湿之气,以小见大,以近喻远。
shí qǐng zhī bō kě yǐ guàn sì shí qǐng ér yī qǐng zhī bēi kě yǐ guàn sì qǐng dà xiǎo zhī shuāi rán
十顷之波可以灌四十顷,而一顷之陂可以灌四顷,大小之衰然。
míng yuè zhī guāng kě yǐ yuǎn wàng ér bù kě yǐ xì shū
明月之光可以远望,而不可以细书;
shén wù zhī cháo kě yǐ xì shū ér bù kě yǐ yuǎn wàng xún cháng zhī wài
甚雾之朝可以细书,而不可以远望寻常之外。
huà zhě jǐn máo ér shī mào shè zhě yí xiǎo ér wèi dà
画者谨毛而失貌,射者仪小而遗大。
zhì shǔ xué ér huài lǐ lǘ kuì xiǎo pào ér fā cuó jū ruò zhū zhī yǒu lèi yù zhī yǒu xiá zhì zhī ér quán qù zhī ér kuī
治鼠穴而坏里闾,溃小疱而发痤疽,若珠之有类,玉之有瑕,置之而全,去之而亏。
zhēn cháo zhě chù lín mào ān yě
榛巢者处林茂,安也;
kū xué zhě tuō duǒ fáng biàn yě
窟穴者托埵防,便也。
wáng zǐ qìng jì zú niè mí lù shǒu bó sì hǔ zhì zhī míng shì zhī zhōng bù néng bó guī biē shì bù biàn yě
王子庆忌足蹑麋鹿,手搏兕虎,置之冥室之中,不能搏龟鳖,势不便也。
tāng fàng qí zhǔ ér yǒu róng míng cuī zhù shì qí jūn ér bèi dà bàng suǒ wéi zhī zé tóng qí suǒ yǐ wéi zhī zé yì
汤放其主而有荣名,崔杼弑其君而被大谤,所为之则同,其所以为之则异。
lǚ wàng shǐ lǎo zhě fèn xiàng tuō shǐ yīng ér qín yǐ lèi xiāng mù
吕望使老者奋,项托使婴儿矜,以类相慕。
shǐ yè luò zhě fēng yáo zhī shǐ shuǐ zhuó zhě yú náo zhī
使叶落者风摇之,使水浊者鱼挠之。
hǔ bào zhī wén lái shè yuán yòu zhī jié lái zhà
虎豹之文来射,蝯狖之捷来乍。
xíng yī qí bù zú yǐ jiàn zhì dàn yī xián bù zú yǐ jiàn bēi
行一棋不足以见智,弹一弦不足以见悲。
sān cùn zhī guǎn ér wú dàng tiān xià fú néng mǎn
三寸之管而无当,天下弗能满;
shí shí ér yǒu sāi bǎi dòu ér zú yǐ
十石而有塞,百斗而足矣。
yǐ gāo cè jiāng gāo zhōng ér yǐ shuǐ wèi cè huò yǐ
以篙测江,篙终而以水为测,惑矣。
yú zhě zǒu yuān mù zhě zǒu shān suǒ jí zhě cún yě
渔者走渊,木者走山,所急者存也。
cháo zhī shì zé zǒu xī guò shì zé bù suǒ qiú zhě wáng yě
朝之市则走,夕过市则步,所求者亡也。
bào qiú ér zá bù ruò hú qiú zhī cuì
豹裘而杂,不若狐裘之粹;
bái bì yǒu kǎo bù dé wèi bǎo
白壁有考,不得为宝;
yán zhì chún zhī nán yě
言至纯之难也。
zhàn bīng sǐ zhī guǐ zēng shén wū dào zéi zhī bèi chǒu fèi gǒu
战兵死之鬼憎神巫,盗贼之辈丑吠狗。
wú xiāng zhī shè yì wèi shǔ ròu wú guó zhī jì yì wèi qiú fù
无乡之社易为黍肉,无国之稷易为求福。
biē wú ěr ér mù bù kě yǐ piē jīng gàn míng yě
鳖无耳,而目不可以瞥,精干明也。
tì wú mù ér ěr bù kě yǐ chá jīng yú cōng yě
替无目,而耳不可以察,精于聪也。
yí fù zǐ bù sī qí fù wú mào yú xīn yě
遗腹子不思其父,无貌于心也;
bù mèng jiàn xiàng wú xíng yú mù yě
不梦见像,无形于目也。
fù shé bù kě wèi zú hǔ bào bù kě shǐ yuán mù
蝮蛇不可为足,虎豹不可使缘木。
mǎ bù shí zhī sāng hù bù zhuó sù fēi lián yě
马不食脂,桑扈不啄粟,非廉也。
qín tōng xiáo sāi ér wèi zhù chéng yě
秦通崤塞,而魏筑城也。
jī mǎ zài jiù jì rán wú shēng
饥马在厩,寂然无声;
tóu chú qí páng zhēng xīn nǎi shēng
投刍其旁,争心乃生。
yǐn gōng ér shè fēi xián bù néng fā shǐ xián zhī wèi shè bǎi fēn zhī yī yě
引弓而射,非弦不能发矢,弦之为射,百分之一也。
dào dé kě cháng quán bù kě cháng gù dùn guān bù kě fù wáng hàn bù kě zài
道德可常,权不可常,故遁关不可复,亡汗不可再。
huán kě yǐ yù yuán bù bì yǐ lún
环可以喻员,不必以轮;
tiáo kě yǐ wèi yì bù bì yǐ xún
条可以为𫄷,不必以𬘓。
rì yuè bù bìng chū hú bù èr xióng shén lóng bù pǐ měng shòu bù qún zhì niǎo bù shuāng
日月不并出,狐不二雄,神龙不匹,猛兽不群,鸷鸟不双。
xún shéng ér zhuó zé bù guò xuán héng ér liàng zé bù chà zhí biǎo ér wàng zé bù huò
循绳而斵则不过,悬衡而量则不差,植表而望则不惑。
sǔn nián zé xián yú dì yì nián zé yí yú xiōng bù rú xún qí lǐ ruò qí dāng
损年则嫌于弟,益年则疑于兄,不如循其理,若其当。
rén bú jiàn lóng zhī fēi jǔ ér néng gāo zhě fēng yǔ fèng zhī
人不见龙之飞,举而能高者,风雨奉之。
dù zhòng zé mù zhé xì dà zé qiáng huài
蠹众则木折,隙大则墙坏。
xuán chuí zhī lèi yǒu shí ér suì
悬垂之类,有时而隧;
zhī gé zhī shǔ yǒu shí ér chí
枝格之属,有时而弛。
dāng dòng ér bù sǐ zhě bù shī qí shì
当冻而不死者,不失其适;
dāng shǔ ér bù hē zhě bù wáng qí shì
当暑而不喝者,不亡其适;
wèi cháng shì wáng qí shì
未尝适,亡其适。
tāng mù jù ér jǐ shī xiāng diào dà shà chéng ér ér yàn què xiāng hè yōu lè bié yě
汤沐具而虮虱相吊,大厦成而而燕雀相贺,忧乐别也。
liǔ xià huì jiàn xiàn yuē kě yǐ yǎng lǎo
柳下惠见馅,曰可以养老;
dào zhí jiàn yí yuē kě yǐ nián mǔ
盗跖见饴,曰可以黏牡;
jiàn wù tóng ér yòng zhī yì
见物同,而用之异。
cán shí ér bù yǐn èr shí èr rì ér huà
蚕食而不饮,二十二日而化;
chán yǐn ér bù shí sān shí rì ér tuō
蝉饮而不食,三十日而脱;
bàng yóu bù shí bù yǐn sān rì ér sǐ
蚌游不食不饮,三日而死。
rén shí shǔ shí ér sǐ cán shí zhī ér bù jī
人食署石而死,蚕食之而不饥;
yú shí ba jì ér sǐ shǔ shí zhī ér féi
鱼食巴寂而死,鼠食之而肥;
lèi bù kě bì tuī
类不可必推。
wǎ yǐ huǒ chéng bù kě yǐ de huǒ
瓦以火成,不可以得火;
zhú yǐ shuǐ shēng bù kě yǐ de shuǐ
竹以水生,不可以得水。
yáng duǒ ér yù mǐ chén bèi qiú ér yǐ shà yì qǐ ruò shì yī ér yǐ zāi
扬垛而欲弭尘,被裘而以翣翼,岂若适衣而已哉!
gǎo zhú yǒu huǒ fú zuān bù
槁竹有火,弗钻不;
tǔ zhōng yǒu shuǐ fú jué wú quán
土中有水,弗掘无泉。
máng xiàng zhī bìng rén zhī bǎo yě
蛖象之病,人之宝也;
rén zhī bìng jiāng yǒu shuí bǎo zhī zhě hu
人之病,将有谁宝之者乎?
wèi jiǔ rén zhī lì ér bù gū zé jié
为酒人之利而不酤,则竭;
wèi chē rén zhī lì ér bù shù zé bù dá
为车人之利而不漱,则不达。
wò huǒ tí rén fǎn xiān zhī rè
握火提人,反先之热。
lín zhī mǔ sǐ wǎng kū zhī qī sǐ ér bù qì yǒu suǒ jié yǐ rán yě
邻之母死,往哭之,妻死而不泣,有所劫以然也。
xī fāng zhī luǒ guó niǎo shòu fú pì yǔ wèi yī yě
西方之倮国,鸟兽弗辟,与为一也。
yī bo tàn hàn duó zhī zé làn zhǐ
一膊炭熯,掇之则烂指;
wàn dàn jù hàn qù zhī shí bù ér bù sǐ tóng qì yì jī yě
万石俱熯,去之十步而不死,同气异积也。
dà yǒng xiǎo yǒng yǒu sì yú cǐ
大勇小勇,有似于此。
jīn yǒu liù chǐ zhī xí wò ér yuè zhī xià cái fú nán
今有六尺之席,卧而越之,下材弗难;
zhí ér yú zhī shàng cái fú yì
植而逾之,上材弗易;
shì shī yì yě
势施异也。
bǎi méi zú yǐ wèi bǎi rén suān yī méi bù zú yǐ wéi yī rén hé
百梅足以为百人酸,一梅不足以为一人和。
yǒu yǐ fàn sǐ zhě ér jìn tiān xià zhī shí yǒu yǐ chē wèi bài zhě ér jìn tiān xià zhī chéng zé bèi yǐ
有以饭死者而禁天下之食,有以车为败者而禁天下之乘,则悖矣。
diào zhě jìng zhī zhě kòu zhōu zhào zhě yì zhī
钓者静之者扣舟,罩者抑之;
guà zhě jǔ zhī wèi zhī yì de yú yī yě
罣者举之,为之异,得鱼一也。
jiàn xiàng yá nǎi zhī qí dà yú niú jiàn hǔ wěi nǎi zhī qí dà yú li yī jié jiàn ér bǎi jié zhī yě
见象牙乃知其大于牛,见虎尾乃知其大于狸,一节见而百节知也。
xiǎo guó bù dòu yú dà guó zhī jiān liǎng lù bù dòu yú fú sì zhī
小国不斗于大国之间,两鹿不斗于伏兕之。
zuǒ jì zhě de cháng jiù dòu zhě de shāng
佐祭者得尝,救斗者得伤。
yīn bù xiáng zhī mù wèi léi diàn suǒ pū
荫不祥之木,为雷电所扑。
huò wèi zhǒng huò wèi lǒng
或谓冢,或谓陇;
huò wèi lì huò wèi qiān
或谓笠,或谓签。
tóu shī yǔ kōng mù zhī sè míng tóng shí yì yě
头虱与空木之瑟,名同实异也。
rì yuè yù míng ér fú yún gài zhī lán zhī yù xiū ér qiū fēng bài zhī
日月欲明而浮云盖之,兰芝欲修而秋风败之。
hǔ yǒu zi bù néng bó jué zhě zhé shā zhī wèi duò wǔ yě
虎有子,不能搏攫者,辄杀之,为堕武也。
guī niǔ zhī xǐ xián zhě yǐ wéi pèi
龟纽之玺,贤者以为佩;
tǔ rǎng bù zài tián néng zhě yǐ wéi fù
土壤布在田,能者以为富。
yǔ zhěng nì zhě jīn yù bù ruò xún cháng zhī chán suǒ
予拯溺者金玉,不若寻常之缠索。
shì shū shàng yǒu jiǔ zhě xià bì yǒu ròu shàng yǒu nián zhě xià bì yǒu yuè yǐ lèi ér qǔ zhī
视书,上有酒者,下必有肉,上有年者,下必有月,以类而取之。
meng chen ér mī gù qí lǐ yě
蒙尘而眯,固其理也;
wèi qí bù chū hù ér kè zhī yě
为其不出户而堁之也。
tú zhě gēng huò wèi chē zhě bù xíng táo zhě yòng quē pén jiàng rén chù xiá lú wèi zhě bù bì yòng yòng zhě fú kěn wèi
屠者羹藿,为车者步行,陶者用缺盆,匠人处狭庐,为者不必用,用者弗肯为。
gū lì sān shí fú gè jǐn qí lì bù dé xiāng hài
毂立,三十辐各尽其力,不得相害。
shǐ yī fú dú rù zhòng fú jiē qì qǐ néng zhì qiān lǐ zāi
使一辐独入,众辐皆弃,岂能致千里哉?
yè xíng zhě yǎn mù ér qián qí shǒu shè shuǐ zhě jiě qí mǎ zài shuǐ zhōu shì yǒu suǒ yi ér yǒu suǒ bù shī
夜行者掩目而前其手,涉水者解其马载水舟,事有所宜,而有所不施。
jú xiù yǒu xiāng guàn wěi yǒu cóng
橘袖有乡,雚苇有丛。
shòu tóng zú zhě xiāng cóng yóu niǎo tóng yì zhě xiāng cóng xiáng
兽同足者相从游,鸟同翼者相从翔。
tián zhōng zhī lǎo liú rù yú hǎi
田中之潦,流入于海;
fù ěr zhī yán wén yú qiān lǐ yě
附耳之言,闻于千里也。
sū qín bù yuē hé gù chí yuē hé chí chí
苏秦步,曰何故,趍,曰何趍驰;
yǒu wéi zé yì duō shì gù kē
有为则议,多事固苛。
pí jiāng fú dǔ máo jiāng hé gù
皮将弗睹,毛将何顾!
wèi shǒu wèi wěi shēn fán yǒu jǐ
畏首畏尾,身凡有几!
yù guān jiǔ zhōu zhī shàng zú wú qiān lǐ zhī xíng
欲观九州之上,足无千里之行;
xīn wú zhèng jiào zhī yuán ér yù wèi wàn mín zhī shàng
心无政教之原,而欲为万民之上;
zé nán
则难。
dì dì zhě huò tí tí zhě shè gù dà bái ruò rǔ dà dé ruò bù zú
旳旳者获,提提者射,故大白若辱,大德若不足。
wèi cháng jia gǎo sù mǎn cāng wèi cháng sāng cán sī mǎn náng de zhī bù yǐ dào yòng zhī bì héng
未尝稼稿粟满仓,未尝桑蚕丝满囊,得之不以道,用之必横。
hǎi bù shòu liú zì tài shān bù shàng xiǎo rén guāng bù shēng zǔ liáo bó bù rù shēng
海不受流胔,太山不上小人, 光不升俎,聊驳不入牲。
zhōng xià yòng shà kuài zhī zhì dōng ér zhī qù qiān yī shè shuǐ zhì líng ér bù zhī xià
中夏用箑,快之,至冬而知去,褰衣涉水,至陵而不知下;
wèi kě yǐ yìng biàn
未可以应变。
yǒu shān wú lín yǒu gǔ wú fēng yǒu shí wú jīn
有山无林,有谷无风,有石无金。
mǎn táng zhī zuò shì gōu gè yì yú huán dài yī yě
满堂之坐,视钩各异,于环带一也。
xiàn gōng zhī xián qī yú lí jī
献公之贤,欺于骊姬;
shū sūn zhī zhì qī yú shù niú
叔孙之智,欺于竖牛。
gù zhèng zhān rù lǔ chūn qiū yuē nìng rén lái
故郑詹入鲁,《春秋》曰:“佞人来。
nìng rén lái
佞人来。
jūn zǐ yǒu jiǔ bǐ rén gǔ fǒu suī bú jiàn hǎo yì bú jiàn chǒu
”君子有酒,鄙人鼓缶,虽不见好,亦不见丑。
rén xìng biàn sī yī bó
人性便丝衣帛;
huò shè zhī zé bèi kǎi jiǎ wèi qí suǒ bù biàn yǐ de suǒ biàn
或射之,则被铠甲:为其所不便以得所便。
fú zhī rù gū gè zhí qí záo bù dé xiāng tōng yóu rén chén gè shǒu qí zhí bù dé xiāng gān
辐之入毂,各值其凿,不得相通,犹人臣各守其职,不得相干。
dāng bèi jiǎ ér miǎn shè zhě bèi ér rù shuǐ
当被甲而免射者,被而入水;
cháng bào hú ér dù shuǐ zhě bào ér méng huǒ kě wèi bù zhī lèi yǐ
尝抱壶而渡水者,抱而蒙火,可谓不知类矣。
jūn zǐ zhī jū mín shàng ruò yǐ fǔ suǒ yù bēn mǎ ruò gēn báo bīng jiāo zài qí xià
君子之居民上,若以腐索御奔马,若跟薄冰,蛟在其下;
ruò rù lín ér yù rǔ hǔ
若入林而遇乳虎。
shàn yòng rén zhě ruò qiān zhī zú zhòng ér bù xiāng hài
善用人者,若蚈之足,众而不相害;
ruò chún zhī yǔ chǐ jiān róu xiāng mó ér bù xiāng bài
若唇之与齿,坚柔相摩而不相败。
qīng àng zhī měi shǐ yú lěi sì
清醠之美,始于耒耜;
fǔ fǔ zhī měi zài yú zhù zhóu
黼黼之美,在于杼轴。
bù zhī xīn bù rú zhù zhù zhī bì bù rú bù huò shàn wèi xīn huò è wèi gù
布之新不如纻纻之獘不如布,或善为新,或恶为故。
zài jiá zé hǎo zài sǎng zé chǒu
在颊则好,在颡则丑。
xiù yǐ wéi shang zé yi
绣以为裳则宜;
yǐ wéi guān zé jī
以为冠则讥。
mǎ chǐ fēi niú tí tán gēn fēi yǐ zhī gù jiàn qí yī běn ér wàn wù zhī
马齿非牛蹄,檀根非椅枝,故见其一本而万物知。
shí shēng ér jiān lán shēng ér fāng shǎo zì qí zhì zhǎng ér yù míng
石生而坚,兰生而芳,少自其质,长而愈明。
fú zhī yǔ tí xiè zhī yǔ ràng gù zhī yǔ xiān nuò zhī yǔ yǐ yě zhī yǔ yǐ xiāng qù qiān lǐ
扶之与提,谢之与让,故之与先,诺之与已也,之与矣相去千里。
wū zhǔn ér fěn qí sǎng
污准而粉其颡;
fǔ shǔ zài tán shāo xūn yú gōng rù shuǐ ér zēng rú huái chòu ér qiú fāng
腐鼠在坛,烧薰于宫,入水而憎濡,怀臭而求芳;
suī shàn zhě fú néng wéi gōng
虽善者弗能为工。
zài shēng zhě bù huò huá dà hàn zhě bù xū shí luò
再生者不获,华大旱者不胥时落。
wú yuē bù xìng zèng zhōng bù duò jǐng
毋曰不幸,甑终不堕井。
chōu zān zhāo yǒu hé wèi jīng
抽簪招,有何为惊!
shǐ rén wú dù hé kě
使人无度河,可;
zhōng hé shǐ wú dù bù kě
中河使无度,不可。
jiàn hǔ yī wén bù zhī qí wǔ
见虎一文,不知其武;
jiàn jì yī máo bù zhī shàn zǒu
见骥一毛,不知善走。
shuǐ chài wèi cōng jué jué wèi tù niè wèi nài
水虿为蟌孓孓为,兔啮为螚。
wù zhī suǒ wéi chū yú bù yì fú zhī zhě jīng zhī zhě bù guài
物之所为,出于不意,弗知者惊,知者不怪。
tóng yīng qīng jīn yīng huáng yù yīng bái mó zhú què gāo zhú zé yě yǐ wēi zhī míng yǐ wài zhī nèi
铜英青,金英黄,玉英白,磨烛确,膏烛泽也,以微知明,以外知内。
xiàng ròu zhī wèi bù zhī yú kǒu guǐ shén zhī mào bù zhe yú mù bǔ jǐng zhī shuō bù xíng yú xīn
象肉之味不知于口,鬼神之貌不著于目,捕景之说不形于心。
dōng bīng kě zhé xià mù kě jié shí nán de ér yì shī
冬冰可折,夏木可结,时难得而易失。
mù fāng mào shèng zhōng rì cǎi ér bù zhī
木方茂盛,终日采而不知;
qiū fēng xià shuāng yī xī ér dān
秋风下霜,一夕而殚。
bìng rè ér qiáng zhī cān jiù hē ér yǐn zhī hán jiù jīng ér yǐn qí suǒ zhěng nì ér shòu zhī shí yù jiù zhī fǎn wèi è
病热而强之餐,救喝而饮之寒,救经而引其索,拯溺而授之石,欲救之,反为恶。
suī yù jǐn wáng mǎ bù fā hù lín
虽欲谨亡马,不发户磷;
suī yù yù jiù jiǔ bù huái rù
虽欲豫就酒,不怀蓐。
mèng zé tàn shǔ xué shǔ wú shí sǐ bì shì qí zhǐ shī qí shì yě
孟责探鼠穴,鼠无时死,必噬其指,失其势也。
shān yún zhēng zhù chǔ rùn
山云蒸,柱础润;
fú líng jué tù sī sǐ
伏苓掘,兔丝死。
yī jiā shī biāo bǎi jiā jiē shāo
一家失熛,百家皆烧;
fu yīn móu bǎi xìng bào hái
夫阴谋,百姓暴骸。
sù de shuǐ shī ér rè chàn de huǒ ér yè shuǐ zhōng yǒu huǒ huǒ zhōng yǒu shuǐ
粟得水湿而热,颤得火而液,水中有火,火中有水。
jí léi pò shí yīn yáng xiāng báo
疾雷破石,阴阳相薄。
tāng mù zhī yú hé yǒu yì bù duō
汤沐之于河,有益不多。
liú liáo zhù hǎi suī bù néng yì yóu yù yú yǐ
流潦注海,虽不能益,犹愈于已。
yī mù zhī luō bù kě yǐ de niǎo
一目之罗,不可以得鸟;
wú ěr zhī diào bù kě yǐ de yú
无饵之钓,不可以得鱼;
yù shì wú lǐ bù kě yǐ de xián
遇士无礼,不可以得贤。
tù sī wú gēn ér shēng shé wú zú ér xíng yú wú ěr ér tīng chán wú kǒu ér míng yǒu rán zhī zhě yě
兔丝无根而生,蛇无足而行,鱼无耳而听,蝉无口而鸣,有然之者也。
hè shòu qiān suì yǐ jí qí yóu
鹤寿千岁,以极其游;
fú yóu cháo shēng ér mù sǐ ér jǐn qí lè
蜉蝣朝生而暮死,而尽其乐。
zhòu hǎi méi bó wén wáng yǔ zhū hóu gòu zhī
纣醢梅伯,文王与诸侯构之;
jié gū jiàn zhě tāng shǐ rén kū zhī
桀辜谏者,汤使人哭之。
kuáng mǎ bù chù mù zhì gǒu bù zì tóu yú hé suī lóng chóng ér bù zì xiàn yòu kuàng rén hu
狂马不触木,猘狗不自投于河,虽聋虫而不自陷,又况人乎!
ài xióng ér shí zhī yán ài tǎ ér yǐn zhī jiǔ suī yù yǎng zhī fēi qí dào
爱熊而食之盐,爱獭而饮之酒,虽欲养之,非其道。
xīn suǒ shuō huǐ zhōu wéi duò
心所说,毁舟为杕;
xīn suǒ yù huǐ zhōng wéi duó
心所欲,毁钟为铎。
guǎn zǐ yǐ xiǎo rǔ chéng dà róng sū qín yǐ bǎi dàn chéng yī chéng
管子以小辱成大荣,苏秦以百诞成一诚。
zhì dì zhāng ér gōng shǐ jí lín mù mào ér fǔ jīn rù fēi huò zhào zhī xíng shì suǒ zhì zhě yě
质的张而弓矢集,林木茂而斧斤入,非或召之,形势所致者也。
dài lì ér hòu zhěng nì rén yì bì lì ruò rén yǐ
待利而后拯溺人,亦必利溺人矣。
zhōu néng chén néng fú yú zhě bù jiā zú
舟能沉能浮,愚者不加足。
qí jì qū zhī bù jìn yǐn zhī bù zhǐ rén jūn bù yǐ qǔ dào lǐ
骐骥驱之不进,引之不止,人君不以取道里。
cì wǒ xíng zhě yù yǔ wǒ jiāo
刺我行者,欲与我交;
zǐ wǒ huò zhě yù yǔ wǒ shì
訾我货者,欲与我市。
yǐ shuǐ hé shuǐ bù kě shí yī xián zhī sè bù kě tīng
以水和水不可食,一弦之瑟不可听。
jùn mǎ yǐ yì sǐ zhí shì yǐ zhèng qióng xián zhě bìn yú cháo měi nǚ bìn yú gōng
骏马以抑死,直士以正穷,贤者摈于朝,美女摈于宫。
xíng zhě sī yú dào ér jū zhě mèng yú chuáng
行者思于道,而居者梦于床;
cí mǔ yín yú xiàng shì zǐ huái yú jīng
慈母吟于巷,适子怀于荆。
chì ròu xuán zé wū què jí yīng sǔn zhì zé zhòng niǎo sàn wù zhī sàn jù jiāo gǎn yǐ rán
赤肉悬则乌鹊集,鹰隼鸷则众鸟散,物之散聚,交感以然。
shí qí shí zhě bù huǐ qí qì shí qí shí zhě bù zhé qí zhī
食其食者不毁其器,食其实者不折其枝。
sāi qí yuán zhě jié bèi qí běn zhě kū
塞其源者竭,背其本者枯。
jiāo huà bù chàng lián huán bù jiě qí jiě zhī bù yǐ jiě
交画不畅,连环不解,其解之不以解。
lín hé ér xiàn yú bù rú guī jiā zhī wǎng
临河而羡鱼,不如归家织网。
míng yuè zhī zhū máng zhī bìng ér wǒ zhī lì
明月之珠,蛖之病而我之利;
hǔ zhǎo xiàng yá qín shòu zhī lì ér wǒ zhī hài
虎爪象牙,禽兽之利而我之害。
yì dào liáng mǎ shǐ rén yù chí
易道良马,使人欲驰;
yǐn jiǔ ér lè shǐ rén yù gē
饮酒而乐,使人欲歌。
shì ér xíng zhī gù wèi zhī duàn
是而行之,故谓之断;
fēi ér xíng zhī bì wèi zhī luàn
非而行之,必谓之乱。
shǐ jí bù guò èr lǐ yě bù zhī chí bǎi shè bù xiū qiān lǐ kě zhì
矢疾,不过二里也,步之迟,百舍不休,千里可致。
shèng rén chǔ yú yīn zhòng rén chǔ yú yáng
圣人处于阴,众人处于阳;
shèng rén xíng yú shuǐ zhòng rén xíng yú shuāng
圣人行于水,众人行于霜。
yì yīn zhě bù kě tīng yǐ yī lǜ yì xíng zhě bù kě hé yú yī tǐ
异音者不可听以一律,异形者不可合于一体。
nóng fū láo ér jūn zǐ yǎng yān yú zhě yán ér zhì zhě zé yān
农夫劳而君子养焉,愚者言而智者择焉。
shě mào lín ér jí gān kū bù yì que ér yì wū nán yǔ yǒu tú
舍茂林而集干枯,不弋鹊而弋乌,难与有图。
yín qiū wú hè quán yuán bù pǔ
寅丘无壑,泉原不溥;
xún cháng zhī hè guàn qiān qǐng zhī zé
寻常之壑,灌千顷之泽。
jiàn zhī míng bái chù zhī rú yù shí
见之明白,处之如玉石;
jiàn zhī àn huì bì liú qí móu
见之暗晦,必留其谋。
yǐ tiān xià zhī dà tuō yú yī rén zhī cái pì ruò xuán qiān gōu zhī zhòng yú mù zhī yī jì
以天下之大,托于一人之才,譬若悬千钩之重于木之一技。
fù zǐ ér dēng qiáng wèi zhī bù xiáng wèi qí yī rén yǔn ér liǎng rén shāng
负子而登墙,谓之不祥,为其一人陨而两人伤。
shàn jǔ shì zhě ruò chéng zhōu ér bēi gē yī rén chàng ér qiān rén hé
善举事者,若乘舟而悲歌,一人唱而千人和。
bù néng gēng ér yù shǔ liáng bù néng zhī ér xǐ cǎi shang wú shì ér qiú qí gōng nán yǐ
不能辛勤耕种却想收获黍粱,不善纺织却想穿着亮丽,不费功夫却想事业有成,这些都是困难的。
yǒu róng huá zhě bì yǒu qiáo cuì yǒu luó wán zhě bì yǒu má kuǎi
有荣华者必有憔悴,有罗纨者必有麻蒯。
niǎo yǒu fèi bō zhě hé bó wèi zhī bù cháo wèi qí chéng yě
鸟有沸波者,河伯为之不潮,畏其诚也。
gù yī fū chū sǐ qiān shèng bù qīng
故一夫出死,千乘不轻。
fù shé shì rén fu yǐ hé jǐn cái yù wù gù yǒu zhòng ér hài fǎn wèi lì zhě
蝮蛇螫人,傅以和堇财愈,物故有重而害反为利者。
shèng rén zhī chù luàn shì ruò xià bào ér dài mù sāng yú zhī jiān yú yì rěn yě
圣人之处乱世,若夏暴而待暮,桑榆之间,逾易忍也。
shuǐ suī píng bì yǒu bō
水虽平,必有波;
héng suī zhèng bì yǒu chà
衡虽正,必有差;
chǐ cùn suī qí bì yǒu guǐ
尺寸虽齐,必有诡。
fēi guī ju bù néng dìng fāng yuán fēi zhǔn shéng bù néng zhèng qǔ zhí yòng guī jǔ zhǔn shéng zhě yì yǒu guī jǔ zhǔn shéng yān
非规矩不能定方圆,非准绳不能正曲直,用规矩准绳者,亦有规矩准绳焉。
zhōu fù nǎi jiàn shàn yóu mǎ bēn nǎi jiàn liáng yù
舟覆乃见善游,马奔乃见良御。
jué ér wú wèi zhě fú néng nèi yú hóu shì ér wú xíng zhě bù néng sī yú xīn
嚼而无味者弗能内于喉,视而无形者不能思于心。
sì hǔ zài yú hòu suí hóu zhī zhū zài yú qián fú jí duó zhě xiān bì huàn ér hòu jiù lì
兕虎在于后,随侯之珠在于前,弗及掇者,先避患而后就利。
zhú lù zhě bù gù tù jué yú jīn zhī huò zhě bù zhēng xǐ liǎng zhī jià
逐鹿者不顾兔,决于金之货者不争铣两之价。
gōng xiān diào ér hòu qiú jìn mǎ xiān xún ér hòu qiú liáng rén xiān xìn ér hòu qiú néng
弓先调而后求劲,马先驯而后求良,人先信而后求能。
táo rén qì suǒ chē rén duó zhī
陶人弃索,车人掇之;
tú zhě qì xiāo ér duàn zhě shi zhī
屠者弃销,而锻者拾之;
suǒ huǎn jí yì yě
所缓急异也。
bǎi xīng zhī míng bù rú yī yuè zhī guāng shí yǒu zhī kāi bù rú yī hù zhī míng
百星之明不如一月之光,十牖之开,不如一户之明。
shǐ zhī yú shí bù guàn xiōng jiǎ jí qí jí bù néng rù lǔ biān
矢之于十步贯兄甲,及其极,不能入鲁编。
tài shān zhī gāo bèi ér fú jiàn
太山之高,背而弗见;
qiū háo zhī mò shì zhī kě chá
秋豪之末,视之可察。
shān shēng jīn fǎn zì kè
山生金,反自刻;
mù shēng dù fǎn zì shí
木生蠹,反自食;
rén shēng shì fǎn zì zéi
人生事,反自贼。
qiǎo yě bù néng zhù mù gōng qiǎo bù néng zhuó jīn zhě xíng xìng rán yě
巧冶不能铸木,工巧不能斵金者,形性然也。
bái yù bù zuó měi zhū bù wén zhì yǒu yú yě
白玉不琢,美珠不文,质有余也。
gù kuǐ bù bù xiū bǒ biē qiān lǐ
故跬步不休,跛鳖千里;
lěi jī bù chuò kě chéng qiū fù
累积不辍,可成丘阜。
chéng chéng yú shàng mù zhí yú xià fēi yǒu shì yān suǒ yuán shǐ rán
城成于上,木直于下,非有事焉,所缘使然。
fán yòng rén zhī dào ruò yǐ suì qǔ huǒ shū zhī zé fú de shù zhī zé fú zhōng zhèng zài shū cù zhī jiān
凡用人之道,若以燧取火,疏之则弗得,数之则弗中,正在疏数之间。
cóng cháo shì xī zhě yí cóng zài zhǔn zhí zhě kuī
从朝视夕者移,从在准直者亏;
shèng rù zhī ǒu wù yě ruò yǐ jìng shì xíng qū de qí qíng
圣入之偶物也,若以镜视形,曲得其情。
yáng zǐ jiàn kuí lù ér kū zhī wèi qí kě yǐ nán kě yǐ běi
杨子见逵路而哭之,为其可以南可以北;
mò zǐ jiàn liàn sī ér qì zhī wèi qí kě yǐ huáng kě yǐ hēi
墨子见练丝而泣之,为其可以黄可以黑。
chí shě zhī xiāng hé yóu jīn shí zhī yī diào xiāng qù qiān suì hé yī yīn yě
趍舍之相合,犹金石之一调,相去千岁,合一音也。
niǎo bù gàn fáng zhě suī jìn zhǐ shè
鸟不干防者,虽近旨射;
qí dāng dào suī yuǎn zhǐ shì
其当道,虽远旨释。
gū jiǔ ér suān mǎi ròu ér chòu rán gū jiǔ mǎi ròu bù lí tú gū zhī jiā gù qiú wù bì yú jìn zhī zhě
酤酒而酸,买肉而臭,然酤酒买肉不离屠沽之家,故求物必于近之者。
yǐ zhà yīng zhà yǐ jué yīng jué ruò pī suō ér jiù huǒ huǐ dú ér zhǐ shuǐ nǎi yù yì duō
以诈应诈,以谲应谲,若披蓑而救火,毁读而止水,乃愈益多。
xī shī máo qiáng zhuàng mào bù kě tóng shì chēng qí hǎo měi jūn yě
西施、毛嫱,状貌不可同,世称其好,美钧也。
yáo shùn yǔ tāng fǎ jí shū lèi de mín xīn yī yě
尧、舜、禹、汤,法籍殊类,得民心一也。
shèng rén zhě suí shí ér jǔ shì yīn zī ér lì gōng cén zé jù bǎi duì zǎo zé xiū tǔ lóng
圣人者,随时而举事,因资而立功,涔则具摆对,早则修土龙。
lín zī zhī nǚ zhī wán ér sī xíng zhě wèi zhī bèi lì
临淄之女,织纨而思行者,为之悖戾。
shì yǒu měi mào zēng wèi zhī zuǎn yì
室有美貌,缯为之纂绎。
huī yǔ zhī cāo bù rù bǐ rén zhī ěr
徽羽之操,不入鄙人之耳;
zhěn hé qiē shì jǔ zuò ér shàn
抮和切适,举坐而善。
guò fǔ ér fù shǒu zhě xī bù yǒu dào xīn
过府而负手者,希不有盗心;
gù wǔ rén zhī guǐ zhě guò shè ér yáo qí zhī
故侮人之鬼者,过社而摇其枝。
jìn yáng chù fù fá chu yǐ jiù jiāng gù jiě zuó zhě bù zài yú bā gé zài yú pī dǎn
晋阳处父伐楚以救江,故解捽者不在于捌格,在于批伔。
mù dà zhě gēn jué shān gāo zhě jī fú zhí jù zhě zhì yuǎn tǐ dà zhě jié shū
木大者根攫,山高者基扶,跖巨者志远,体大者节疏。
kuáng zhě shāng rén mò zhī yuàn yě
狂者伤人,莫之怨也;
yīng ér shǔ lǎo mò zhī jí yě zéi xīn
婴儿署老,莫之疾也,贼心。
wěi shēng zhī xìn bù rú suí niú zhī dàn ér yòu kuàng yī bù xìn zhě hu
尾生之信,不如随牛之诞,而又况一不信者乎!
yōu fù zhī jí zhě zi zhì zhī zhě yī jìn xiàn zhě zhù zhì jì zhě páo
忧父之疾者子,治之者医,进献者祝,治祭者庖。