淮南子 · 刘安 · Chapter 19 of 21

修务训

PinyinModern Translation
Size

huò yuē wú wéi zhě jì rán wú shēng mò rán bù dòng yǐn zhī bù lái tuī zhī bù wǎng

或曰:“无为者,寂然无声,漠然不动,引之不来,推之不往;

rú cǐ zhě nǎi dé dào zhī xiàng

如此者,乃得道之像。

wú yǐ wéi bù rán

”吾以为不然。

cháng shì wèn zhī yǐ ruò fú shén nóng yáo shùn yǔ tāng kě wèi shèng rén hu

尝试问之矣:若夫神农、尧、舜、禹、汤,可谓圣人乎?

yǒu lùn zhě bì bù néng fèi

有论者必不能废。

yǐ wǔ shèng guān zhī zé mò de wú wéi míng yǐ

以五圣观之,则莫得无为,明矣。

gǔ zhě mín rú cǎo yǐn shuǐ cǎi shù mù zhī shí shí yíng bàng zhī ròu shí duō jí bìng dú shāng zhī hài yú shì shén nóng nǎi shǐ jiào mín bō zhǒng wǔ gǔ xiāng tǔ dì yi zào shī féi qiāo gāo xià cháng bǎi cǎo zhī zī wèi shuǐ quán zhī gān kǔ lìng mín zhī suǒ pì jiù

古者,民茹草饮水,采树木之实,食赢蚌之肉,时多疾病毒伤之害,于是神农乃始教民播种五谷,相土地宜,燥湿肥墝高下,尝百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所辟就。

dāng cǐ zhī shí yī rì ér yù qī shí dú

当此之时,一日而遇七十毒。

yáo lì xiào cí rén ài shǐ mín rú zǐ dì

尧立孝慈仁爱,使民如子弟。

xī jiào wò mín dōng zhì hēi chǐ

西教沃民,东至黑齿。

běi fǔ yōu dōu nán dào jiāo zhǐ

北抚幽都,南道交趾。

fàng huān dōu zi chóng shān cuàn sān miáo yú sān wēi liú gòng gōng yú yōu zhōu jí gǔn yú yǔ shān

放讙兜子崇山,窜三苗于三危,流共工于幽州,殛鲧于羽山。

shùn zuò shì zhù qiáng cí wū pì dì shù gǔ lìng mín jiē zhī qù yán xué gè yǒu jiā shì

舜作室,筑墙茨屋,辟地树谷,令民皆知去岩穴,各有家室。

nán zhēng sān miáo dào sǐ cāng wú

南征三苗,道死苍梧。

yǔ mù yù yín yǔ zhì fú fēng jué jiāng shū hé záo lóng mén pì yī quē xiū péng lǐ zhī fáng chéng sì zài suí shān kān mù píng zhì shuǐ tǔ dìng qiān bā bǎi guó

禹沐浴淫雨,栉扶风,决江疏河,凿龙门,辟伊阙,修彭蠡之防,乘四载,随山栞木,平治水土,定千八百国。

tāng sù xīng yè mèi yǐ zhì cōng míng qīng fù báo liǎn yǐ kuān mín máng bù dé shī huì yǐ zhèn kùn qióng diào sǐ wèn jí yǐ yǎng gū rú bǎi xìng qīn fù zhèng lìng liú xíng nǎi zhěng bīng míng tiáo kùn xià nán cháo qiáo yǐ qí guò fàng zhī lì shān

汤夙兴夜寐以致聪明,轻赋薄敛以宽民氓,布德施惠以振困穷,吊死问疾以养孤蠕,百姓亲附,政令流行,乃整兵鸣条,困夏南巢,谯以其过,放之历山。

cǐ wǔ shèng zhě tiān xià zhī shèng zhǔ láo xíng jǐn lǜ wèi mín xīng lì chú hài ér bù xiè

此五圣者,天下之盛主,劳形尽虑,为民兴利除害而不懈。

fèng yī jué jiǔ bù zhī yú sè qiè yī shí zhī zūn zé bái hàn jiāo liú yòu kuàng yíng tiān xià zhī yōu ér hǎi nèi zhī shì zhě hu

奉一爵酒不知于色,挈一石之尊则白汗交流,又况赢天下之忧,而海内之事者乎?

qí zhòng yú zūn yì yuǎn yě

其重于尊亦远也!

qiě fú shèng rén zhě bù chǐ shēn zhī jiàn ér kuì dào zhī bù xíng bù yōu mìng zhī duǎn ér yōu bǎi xìng zhī qióng

且夫圣人者,不耻身之贱,而愧道之不行,不忧命之短,而忧百姓之穷。

shì gù yǔ zhī wèi shuǐ yǐ shēn jiě yú yáng xū zhī hé tāng hàn yǐ shēn dǎo yú sāng shān zhī lín

是故禹之为水,以身解于阳盱之河,汤旱,以身祷于桑山之林。

shèng rén yōu mín rú cǐ qí míng yě ér chēng yǐ wú wéi qǐ bù bèi zāi

圣人忧民,如此其明也,而称以“无为”,岂不悖哉!

qiě gǔ zhī lì dì wáng zhě fēi yǐ fèng yǎng qí yù yě

且古之立帝王者,非以奉养其欲也;

shèng rén jiàn wèi zhě fēi yǐ yì lè qí shēn yě

圣人践位者,非以逸乐其身也。

wèi tiān xià qiáng yǎn ruò zhòng bào guǎ zhà qī yú yǒng qīn qiè huái zhī ér bù yǐ xiāng jiào jī cái ér bù yǐ xiāng fēn gù lì tiān zǐ yǐ qí yī zhī

为天下强掩弱,众暴寡,诈欺愚,勇侵怯,怀知而不以相教,积财而不以相分,故立天子以齐一之。

wèi yī rén cōng míng ér bù zú yǐ biàn zhào hǎi nèi gù lì sān gōng jiǔ qīng yǐ fǔ yì zhī

为一人聪明而不足以遍照海内,故立三公九卿以辅翼之。

jué guó shū sú pì yuǎn yōu xián zhī chù bù néng bèi dé chéng zé gù lì zhū hóu yǐ jiào huì zhī

绝国殊俗,僻远幽闲之处,不能被德承泽,故立诸侯以教诲之。

shì yǐ de wú bù rèn shí wú bù yīng guān wú yǐn shì guó wú yí lì suǒ yǐ yī hán shí jī yǎng lǎo ruò ér xi láo juàn yě

是以地无不任,时无不应,官无隐事,国无遗利,所以衣寒食饥,养老弱而息劳倦也。

ruò yǐ bù yī tú bù zhī rén guān zhī zé yī yǐn fù dǐng ér gàn tāng lǚ wàng gǔ dāo ér rù zhōu bǎi lǐ xī zhuǎn yù guǎn zhòng shù fù kǒng zǐ wú qián tū mò zǐ wú nuǎn xí

若以布衣徒步之人观之,则伊尹负鼎而干汤,吕望鼓刀而入周,百里奚转鬻,管仲束缚,孔子无黔突,墨子无暖席。

shì yǐ shèng rén bù gāo shān bù guǎng hé méng chǐ rǔ yǐ gàn shì zhǔ fēi yǐ tān lù mù wèi yù shì qǐ tiān xià lì ér chú wàn mín zhī hài

是以圣人不高山,不广河,蒙耻辱以干世主,非以贪禄慕位,欲事起天下利而除万民之害。

gài wén chuán shū yuē shén nóng qiáo cuì yáo shòu qú shùn méi hēi yǔ pián zhī

盖闻传书曰:神农憔悴,尧瘦臞,舜霉黑,禹胼胝。

yóu cǐ guān zhī zé shèng rén zhī yōu láo bǎi xìng shén yǐ

由此观之,则圣人之忧劳百姓甚矣!

gù zì tiān zǐ yǐ xià zhì yú shù rén sì zhī bù dòng sī lǜ bù yòng shì zhì qiú dàn zhě wèi zhī wén yě

故自天子以下至于庶人,四肢不动,思虑不用,事治求澹者,未之闻也。

fu dì shì shuǐ dōng liú rén bì shì yān rán hòu shuǐ lǎo de gǔ xíng

夫地势,水东流,人必事焉,然后水潦得谷行;

hé jià chūn shēng rén bì jiā gōng yān gù wǔ gǔ de suì zhǎng

禾稼春生,人必加功焉,故五谷得遂长。

tīng qí zì liú dài qí zì shēng zé gǔn yǔ zhī gōng bù lì ér hòu jì zhī zhì bù yòng

听其自流,待其自生,则鲧、禹之功不立,而后稷之智不用。

ruò wú suǒ wèi wú wéi zhě

若吾所谓“无为”者。

sī zhì bù dé rù gōng dào shì yù bù dé zài zhèng shù xún lǐ ér jǔ shì yīn zī ér lì quán zì rán zhī shì bǎi qǔ gù bù dé róng zhě shì chéng ér shēn fú fá gōng lì ér míng fú yǒu fēi wèi qí gǎn ér bù yīng gōng ér bù dòng zhě

私志不得入公道,嗜欲不得在正术,循理而举事,因资而立,权自然之势,百曲故不得容者,事成而身弗伐,功立而名弗有,非谓其感而不应,攻而不动者。

ruò fú yǐ huǒ hàn jǐng yǐ huái guàn shān cǐ yòng jǐ ér bèi zì rán gù wèi zhī yǒu wéi

若夫以火熯井,以淮灌山,此用己而背自然,故谓之有为。

ruò fú shuǐ zhī yòng zhōu shā zhī yòng jiū ní zhī yòng chūn shān zhī yòng léi xià dú ér dōng bēi yīn gāo wèi tián yīn xià wèi chí cǐ fēi wú suǒ wèi wèi zhī

若夫水之用舟,沙之用鸠,泥之用輴,山之用蔂,夏渎而冬陂,因高为田,因下为池,此非吾所谓为之。

shèng rén zhī cóng shì yě shū tǐ ér hé yú lǐ qí suǒ yóu yì lù ér tóng guī qí cún wēi dìng qīng ruò yī zhì bù wàng yú yù lì rén yě

圣人之从事也,殊体而合于理,其所由异路而同归,其存危定倾若一,志不忘于欲利人也。

hé yǐ míng zhī

怎么证明这一点呢?

xī zhě chu yù gōng sòng mò zǐ wén ér dào zhī zì lǔ chèn ér shí rì shí yè zú chóng jiǎn ér bù xiū xi liè yī shang guǒ zú zhì yú yǐng jiàn chǔ wáng yuē chén wén dài wáng jǔ bīng jiāng gōng sòng jì bì děi sòng ér hòu gōng zhī hu

昔者楚欲攻宋,墨子闻而悼之,自鲁趁而,十日十夜,足重茧而不休息,裂衣裳裹足,至于郢,见楚王,曰:“臣闻大王举兵将攻宋,计必得宋而后攻之乎?

wáng qí kǔ zhòng láo mín dùn mín cuò ruì fù tiān xià yǐ bù yì zhī míng ér bù dé zhǐ chǐ zhī de yóu qiě gōng zhī hu

亡其苦众劳民,顿民挫锐,负天下以不义之名,而不得咫尺之地,犹且攻之乎?

wáng yuē bì bù dé sòng yòu qiě wèi bú yì yì wèi gōng zhī

”王曰:“ 必不得宋,又且为不义,易为攻之!

mò zǐ yuē chén jiàn dài wáng zhī bì shāng yì ér bù dé sòng

”墨子曰:“臣见大王之必伤义而不得宋。

wáng yuē gōng shū tiān xià zhī qiǎo shì zuò yún tī zhī xiè shè yǐ gōng sòng yì wèi fú qǔ

”王曰:“公输,天下之巧士,作云梯之械,设以攻宋,易为弗取?

mò zǐ yuē lìng gōng shū shè gōng chén qǐng shǒu zhī

”墨子曰:“令公输设攻,臣请守之。

yú shì gōng shū bān shè gōng sòng zhī xiè mò zǐ shè shǒu sòng zhī bèi jiǔ gōng ér mò zǐ jiǔ què zhī fú néng rù

”于是公输般设攻宋之械墨子设守宋之备,九攻而墨子九却之,弗能入。

yú shì nǎi yǎn bīng chuò bù gōng sòng

于是乃偃兵,辍不攻宋。

duàn gàn mù cí lù ér chǔ jiā wèi wén hóu guò qí lǘ ér shì zhī

段干木辞禄而处家,魏文侯过其闾而轼之。

qí pū yuē jūn hé wéi shì

其仆曰:“君何为轼?

wén hóu yuē duàn gàn mù zài shì yǐ shì

”文侯曰:“段干木在是,以轼。

qí pū yuē duàn gàn mù bù yī zhī shì jūn shì qí lǘ bù yǐ shén hu

”其仆曰:“段干木布衣之士,君轼其闾,不已甚乎?

wén hóu yuē duàn gàn mù bù chèn shì lì huái jūn zǐ zhī dào yǐn chǔ qióng xiàng shēng shī qiān lǐ guǎ rén gǎn wù shì hu

”文侯曰:“段干木不趁势利,怀君子之道,隐处穷巷,声施千里,寡人敢勿轼乎?

duàn gàn mù guāng yú dé guǎ rén guāng yú shì

段干木光于德,寡人光于势;

duàn gàn mù fù yú yì guǎ rén fù yú cái

段干木富于义,寡人富于财。

shì bù ruò dé zūn cái bù ruò yì gāo

势不若德尊,财不若义高。

gàn mù suī yǐ yǐ yì guǎ rén bù wéi wú rì yōu yōu cán yú yǐng zi hé yǐ qīng zhī zāi

干木虽以已易寡人不为,吾日悠悠惭于影,子何以轻之哉!

qí hòu qín jiāng qǐ bīng fá wèi sī mǎ yǔ jiàn yuē duàn gàn mù xián zhě qí jūn lǐ zhī tiān xià mò bù zhī zhū hóu mò bù wén jǔ bīng fá zhī wú nǎi fáng yú yì hu

”其后秦将起兵伐魏,司马庾谏曰:“段干木贤者,其君礼之,天下莫不知,诸侯莫不闻,举兵伐之,无乃妨于义乎?

yú shì qín nǎi yǎn bīng chuò bù gōng wèi

”于是秦乃偃兵,辍不攻魏。

fu mò zǐ diē tí ér chèn qiān lǐ yǐ cún chǔ sòng duàn gàn mù hé mén bù chū yǐ ān qín wèi fu xíng yǔ zhǐ yě qí shì xiāng fǎn ér jiē kě yǐ cún guó cǐ suǒ wèi yì lù ér tóng guī zhě yě

夫墨子跌蹄而趁千里以存楚、宋,段干木阖门不出以安秦、魏:夫行与止也,其势相反,而皆可以存国,此所谓异路而同归者也。

jīn fú jiù huǒ zhě jí shuǐ ér qū zhī huò yǐ wèng líng huò yǐ pén yú qí fāng yuán ruì tuǒ bù tóng shèng shuǐ gè yì qí yú miè huǒ gōu yě

今夫救火者,汲水而趋之,或以瓮瓴,或以盆盂,其方圆锐椭不同,盛水各异,其于灭火,钩也。

gù qín chu yàn wèi zhī gē yě yì zhuǎn ér jiē lè

故秦、楚、燕、魏之歌也,异转而皆乐;

jiǔ yí bā dí zhī kū yě shū shēng ér jiē bēi yī yě

九夷八狄之哭也,殊声而皆悲,一也。

fu gē zhě lè zhī zhēng yě kū zhě bēi zhī xiào yě fèn yú zhōng zé yīng yú wài gù zài suǒ yǐ gǎn

夫歌者,乐之征也,哭者,悲之效也,愤于中则应于外,故在所以感。

fu shèng rén zhī xīn rì yè bù wàng yú yù lì rén qí zé zhī suǒ jí zhě xiào yì dà yǐ

夫圣人之心,日夜不忘于欲利人,其泽之所及者,效亦大矣。

shì sú fèi shuāi ér fēi xué zhě duō rén xìng gè yǒu suǒ xiū duǎn ruò yú zhī yuè ruò que zhī bó cǐ zì rán zhě bù kě sǔn yì

世俗废衰,而非学者多:人性各有所修短,若鱼之跃,若鹊之駮,此自然者,不可损益。

wú yǐ wéi bù rán

吾以为不然。

fu yú zhě yuè que zhě bó yě yóu rén mǎ zhī wéi rén mǎ jīn gǔ xíng tǐ suǒ shòu yú tiān bù kě biàn

夫鱼者跃,鹊者駮也,犹人马之为人马,筋骨形体,所受于天,不可变。

yǐ cǐ lùn zhī shì bù lèi yǐ

以此论之,是不类矣。

fū mǎ zhī wèi cǎo jū zhī shí tiào yuè yáng tí qiào wěi ér zǒu rén bù néng zhì

夫马之为草驹之时,跳跃扬蹄,翘尾而走,人不能制;

hé zǎ zú yǐ cǎn jī suì gǔ juě tí zú yǐ pò lú xiàn xiōng

龁咋足以噆肌碎骨,蹶蹄足以破卢陷匈。

jí zhì wéi rén rǎo zhī liáng yù jiào zhī yǎn yǐ héng è lián yǐ pèi xián zé suī lì xiǎn chāo qiàn fú gǎn cí

及至围人扰之,良御教之,掩以衡扼,连以辔衔,则虽历险超堑弗敢辞。

gù qí xíng zhī wèi mǎ mǎ bù kě huà qí kě jià yù jiào zhī suǒ wéi yě

故其形之为马,马不可化,其可驾御,教之所为也。

mǎ lóng chóng yě ér kě yǐ tōng qì zhì yóu dài jiào ér chéng yòu kuàng rén hu

马,聋虫也,而可以通气志,犹待教而成,又况人乎?

qiě fú shēn zhèng xìng shàn fā fèn ér chéng rén mào píng ér wèi yì xìng mìng kě shuō bù dài xué wèn ér hé yú dào zhě yáo shùn wén wáng yě

且夫身正性善,发愤而成仁,帽凭而为义,性命可说,不待学问而合于道者,尧、舜、文王也;

chén miǎn dān huāng bù kě jiào yǐ dào bù kě yù yǐ dé yán fù fú néng zhèng xián shī bù néng huà zhě dān zhū shāng jūn yě

沉湎耽荒,不可教以道,不可喻以德,严父弗能正,贤师不能化者,丹朱、商均也。

màn jiá hào chǐ xíng kuā gǔ jiā bù dài zhī fěn fāng zé ér xìng kě shuō zhě xī shī yáng wén yě

曼颊皓齿,形夸骨佳,不待脂粉芳泽而性可说者,西施、阳文也。

quán kuì duō huī qú chú qī shī suī fěn bái dài hēi fú néng wéi měi zhě mó mǔ pǐ suī yě

啳睽哆𠯠,蘧蒢戚施,虽粉白黛黑弗能为美者,嫫母、仳倠也。

fu shàng bù jí yáo shùn xià bù jí shāng jūn měi bù jí xī shī è bù ruò mó mǔ cǐ jiào xùn zhī suǒ yù yě ér fāng zé zhī suǒ shī

夫上不及尧舜,下不及商均,美不及西施,恶不若嫫母,此教训之所谕也,而芳泽之所施。

qiě zi yǒu shì fù zhě rán ér tiān xià mò shū qí zi hé yě

且子有弑父者,然而天下莫疏其子,何也?

ài fù zhě zhòng yě rú yǒu xié pì zhě ér xiān wáng zhī dào bù fèi hé yě

爱父者众也,儒有邪辟者,而先王之道不废,何也?

qí xíng zhī zhě duō yě

其行之者多也。

jīn yǐ wéi xué zhě zhī yǒu guò ér fēi xué zhě zé shì yǐ yī bǎo zhī gù jué gǔ bù shí yǐ yī tuí zhī nán chuò zú bù xíng huò yě

今以为学者之有过而非学者,则是以一饱之故,绝谷不食,以一蹪之难,辍足不行,惑也。

jīn yǒu liáng mǎ bù dài cè zhuì ér xíng jià mǎ suī liǎng zhuì zhī bù néng jìn wèi cǐ bù yòng cè zhuì ér yù zé yú yǐ

今有良马,不待策錣而行,驾马虽两錣之不能进,为此不用策錣而御,则愚矣。

fu qiè fū cāo lì jiàn jī zé bù néng duàn cì zé bù néng rù jí zhì yǒng wǔ ràng juàn yī dǎo zé shé xié shāng gàn wèi cǐ qì gàn jiàng mò yé ér yǐ shǒu zhàn zé bèi yǐ

那懦夫手持利剑,砍也砍不断、刺也刺不深;而等到勇士上阵,只需捋袖挥拳一击,便会将对手打得肋骨折断、身体受伤,因此就抛弃干将、莫邪这样的宝剑而空手搏斗,那就荒唐了。

suǒ wèi yán zhě qí yú zhòng ér tóng yú sú jīn bù chēng jiǔ tiān zhī dǐng zé yán huáng quán zhī dǐ shì liǎng mò zhī duān yì hé kě yǐ gōng lùn hu

所谓言者,齐于众而同于俗,今不称九天之顶,则言黄泉之底,是两末之端议,何可以公论乎!

jú yòu fu dōng shēng ér rén yuē dōng sǐ sǐ zhě zhòng

橘柚夫冬生,而人曰冬死,死者众;

jì mài xià sǐ rén rì xià shēng shēng zhě zhòng

荠麦夏死,人日夏生,生者众。

jiāng hé zhī huí qǔ yì shí yǒu nán běi zhě ér rén wèi jiāng hé dōng liú

江、河之回曲,亦时有南北者,而人谓江、河东流。

shè tí zhèn xīng rì yuè dōng xíng ér rén wèi xīng chén rì yuè xi yí zhě yǐ dà shì wèi běn

摄提镇星日月东行,而人谓星辰日月西移者,以大氏为本。

hú rén yǒu zhī lì zhě ér rén wèi zhī zhì

胡人有知利者,而人谓之𫘠;

yuè rén yǒu zhòng chí zhě ér rén wèi zhī chāo

越人有重迟者,而人谓之訬;

yǐ duō zhě míng zhī

以多者名之。

ruò fú yáo méi bā cǎi jiǔ qiào tōng dòng ér gōng zhèng wú sī yī yán ér wàn mín qí shùn èr tóng zǐ shì wèi zhòng míng zuò shì chéng fǎ chū yán chéng zhāng

若夫尧眉八彩,九窍通洞,而公正无私,一言而万民齐:舜二瞳子,是谓重明,作事成法,出言成章;

yǔ ěr cān lòu shì wèi dà tōng xīng lì chú hài shū hé jué jiāng

禹耳参漏,是谓大通,兴利除害,疏河决江;

wén wáng sì rǔ shì wèi dà rén tiān xià suǒ guī bǎi xìng suǒ qīn

文王四乳,是谓大仁,天下所归,百姓所亲;

gāo yáo mǎ huì shì wèi zhì xìn jué yù míng bái chá yú rén qíng

皋陶马喙,是谓至信,决狱明白,察于人情;

yǔ shēng yú shí

禹生于石;

qì shēng yú luǎn shǐ huáng chǎn ér néng shū

契生于卵,史皇产而能书;

yì zuǒ bì xiū ér shàn shè

羿左臂修而善射。

ruò cǐ jiǔ xián zhě qiān suì ér yī chū yóu jì zhǒng ér shēng

若此九贤者,千岁而一出,犹继踵而生。

jīn wú wǔ shèng zhī tiān fèng sì jùn zhī cái nán yù qì xué ér xún xìng shì wèi yóu shì chuán ér yù zhǎn shuǐ yě

今无五圣之天奉,四俊之才难,欲弃学而循性,是谓犹释船而欲蹍水也。

fu chún gōu yú cháng zhī shǐ xià xíng jī zé bù néng duàn cì zé bù néng rù jí jiā zhī dǐ lì mó qí fēng zé shuǐ duàn lóng zhōu lù tuán xī jiǎ

夫纯钩鱼肠之始下型,击则不能断,刺则不能入,及加之砥砺,摩其锋,则水断龙舟,陆剸犀甲。

míng jìng zhī shǐ xià xíng méng rán wèi jiàn xíng róng jí qí fěn yǐ xuán xī mó yǐ bái zhān bìn méi wēi háo kě de ér chá

明镜之始下型,朦然未见形容,及其粉以玄锡,摩以白旃,鬓眉微豪可得而察。

fu xué yì rén zhī dǐ xī yě

夫学,亦人之砥锡也。

ér wèi xué wú yì zhě suǒ yǐ lùn zhī guò

而谓学无益者,所以论之过。

zhī zhě zhī suǒ duǎn bù ruò yú zhě zhī suǒ xiū

知者之所短,不若愚者之所修;

xián zhě zhī suǒ bù zú bù ruò zhòng rén zhī yǒu yú

贤者之所不足,不若众人之有余。

hé yǐ zhī qí rán

何以知其然?

fu sòng huà wú yě kè xíng lòu fǎ luàn xiū qū chū qí wèi wēi miào yáo shùn zhī shèng bù néng jí

夫宋画吴冶,刻刑镂法,乱修曲出,其为微妙, 尧、舜之圣不能及。

cài zhī yòu nǚ wèi zhī zhì zhì kǔn zuǎn zǔ zá qí cǎi yì mò zhì yáng chì wén yǔ tāng zhī zhì bù néng dǎi

蔡之幼女,卫之稚质,梱纂组,杂奇彩,抑墨质,扬赤文,禹、汤之智不能逮。

fu tiān zhī suǒ fù

夫天之所覆,

de zhī suǒ zài

地之所载,

bāo yú liù hé zhī nèi

包于六合之内,

tuō yú yǔ zhòu zhī jiān

托于宇宙之间,

yīn yáng zhī suǒ shēng

阴阳之所生,

xuè qì zhī jīng

血气之精,

hán yá dài jiǎo

含牙戴角,

qián zhuǎ hòu jù

前爪后距,

fèn yì jué sì

奋翼攫肆,

qí xíng náo dòng zhī chóng

蚑行蛲动之虫,

xǐ ér hé

喜而合,

nù ér dòu

怒而斗,

jiàn lì ér jiù

见利而就,

bì hài ér qù

避害而去,

qí qíng yī yě

其情一也。

suī suǒ hào wù qí yǔ rén wú yǐ yì rán qí zhǎo yá suī lì jīn gǔ suī qiáng bù miǎn zhì yú rén zhě zhī bù néng xiāng tōng cái lì bù néng xiāng yī yě

虽所好恶,其与人无以异,然其爪牙虽利,筋骨虽强,不免制于人者,知不能相通,才力不能相一也。

gè yǒu qí zì rán zhī shì wú bǐng shòu yú wài gù lì jié gōng jū

各有其自然之势,无禀受于外,故力竭功沮。

fu yàn shùn fēng yǐ ài qì lì xián lú ér xiáng yǐ bèi zēng yì

夫雁顺风以爱气力,衔芦而翔以备矰弋。

yǐ zhī wèi dié

蚁知为垤;

huān mò wèi qǔ xué

獾貉为曲穴;

hǔ bào yǒu mào cǎo

虎豹有茂草;

yě zhì yǒu qiú shāo chá zhì kū xū lián bǐ yǐ xiàng gōng shì yīn yǐ fáng yǔ jǐng yǐ bì rì

野彘有艽莦槎栉堀虚,连比以像宫室,阴以防雨,景以蔽日。

cǐ yì niǎo shòu zhī suǒ yǐ zhī qiú hé yú qí suǒ lì

此亦鸟兽之所以知求合于其所利。

jīn shǐ rén shēng yú pì lòu zhī guó cháng yú qióng yán lòu shì zhī xià zhǎng wú xiōng dì shǎo wú fù mǔ mù wèi cháng jiàn lǐ jié ěr wèi cháng wén xiān gǔ dú shǒu zhuān shì ér bù chū mén shǐ qí xìng suī bù yú rán qí zhī zhě bì guǎ yǐ

今使人生于辟陋之国,长于穷檐漏室之下,长无兄弟,少无父母,目未尝见礼节,耳未尝闻先古,独守专室而不出门,使其性虽不愚,然其知者必寡矣。

xī zhě cāng jié zuò shū róng chéng zào lì hú cáo wèi yī hòu jì gēng jià yí dí zuò jiǔ xī zhòng wèi chē

昔者苍颉作书,容成造历,胡曹为衣,后稷耕稼,仪狄作酒,奚仲为车。

cǐ liù rén zhě jiē yǒu shén míng zhī dào shèng zhì zhī jī gù rén zuò yī shì ér yí hòu shì fēi néng yī rén ér dú jiān yǒu zhī

此六人者,皆有神明之道,圣智之迹,故人作一事而遗后世,非能一人而独兼有之。

gè xī qí zhī guì qí suǒ yù dá suì wèi tiān xià bèi

各悉其知,贵其所欲达,遂为天下备。

jīn shǐ liù zǐ zhě yì shì ér míng fú néng jiàn zhě hé

今使六子者易事,而明弗能见者何?

wàn wù zhì zhòng ér zhī bù zú yǐ yǎn zhī

万物至众,而知不足以奄之。

zhōu shì yǐ hòu wú liù zǐ zhī xián ér jiē xiū qí yè dāng shì zhī rén wú yī rén zhī cái ér zhī qí liù xián zhī dào zhě hé

周室以后,无六子之贤,而皆修其业,当世之人,无一人之才,而知其六贤之道者何?

jiào shùn shī xù ér zhī néng liú tōng

教顺施续,而知能流通。

yóu cǐ guān zhī xué bù kě yǐ míng yǐ

由此观之,学不可已,明矣。

jīn fú máng zhě mù bù néng bié zhòu yè fēn bái hēi rán ér bó qín fǔ xián cān dàn fù huī jué yuán piāo fú shǒu ruò miè méng bù shī yī xián

今夫盲者,目不能别昼夜,分白黑,然而搏琴抚弦,参弹复徽,攫援摽拂,手若蔑蒙,不失一弦。

shǐ wèi cháng gǔ sè zhě suī yǒu lí zhū zhī míng jué duó zhī jié yóu bù néng qū shēn qí zhǐ

使未尝鼓瑟者,虽有离朱之明,攫掇之捷,犹不能屈伸其指。

hé zé

为什么呢?

fú xí jī guàn zhī suǒ zhì

服习积贯之所致。

gù gōng dài qíng ér hòu néng diào jiàn dài dǐ ér hòu néng kē

故弓待檠而后能调,剑待砥而后能科。

yù jiān wú dí lòu yǐ wéi shòu shǒu wěi chéng xíng jiān zhū zhī gōng

玉坚无敌,镂以为兽,首尾成形,礛诸之功;

mù zhí zhōng shéng róu yǐ wéi lún qí qū guī yǐn kuò zhī lì

木直中绳,揉以为轮,其曲规,檃括之力。

táng bì jiān rěn zhī lèi yóu kě kè lòu róu yǐ chéng qì yòng yòu kuàng xīn yì hu

唐碧坚忍之类,犹可刻镂,揉以成器用,又况心意乎!

qiě fú jīng shén huá nào xiān wēi shū hū biàn huà yǔ wù tuī yí yún zhēng fēng xíng zài suǒ shè shī

且夫精神滑淖纤微,倏忽变化,与物推移,云蒸风行,在所设施。

jūn zǐ yǒu néng jīng yáo mó jiān dǐ lì qí cái zì shì shén míng lǎn wù zhī bó tōng wù zhī yōng guān shǐ zú zhī duān jiàn wú wài zhī jìng yǐ xiāo yáo fǎng yáng yú chén āi zhī wài chāo rán dú lì zhuó rán lí shì cǐ shèng rén zhī suǒ yǐ yóu xīn

君子有能精摇摩监,砥砺其才,自试神明,览物之博,通物之壅,观始卒之端,见无外之境,以逍遥仿佯于尘埃之外,超然独立,卓然离世,此圣人之所以游心。

ruò cǐ ér bù néng xián jū jìng sī gǔ qín dú shū zhuī guān shàng gǔ jí xián dài fū xué wèn jiǎng biàn rì yǐ zì yú sū yuán shì shì fēn bái hēi lì hài chóu cè dé shī yǐ guān huò fú

若此而不能,闲居静思,鼓琴读书,追观上古,及贤大夫,学问讲辩,日以自娱,苏援世事,分白黑利害,筹策得失,以观祸福;

shè yí lì dù kě yǐ wéi fǎ zé qióng dào běn mò jiū shì zhī qíng lì shì fèi fēi míng shì hòu rén sǐ yǒu yí yè shēng yǒu róng míng

设仪立度,可以为法则,穷道本末,究事之情,立是废非,明示后人,死有遗业,生有荣名。

rú cǐ zhě rén cái zhī suǒ néng dǎi

如此者,人才之所能逮。

rán ér mò néng zhì yān zhě tōu màn xiè qíng duō bù xiá rì zhī gù

然而莫能至焉者,偷慢懈情,多不暇日之故。

fu jí dì zhī mín duō yǒu xīn zhě láo yě

夫瘠地之民多有心者,劳也;

wò dì zhī mín duō bù cái zhě ráo yě

沃地之民多不才者,饶也。

yóu cǐ guān zhī zhī rén wú wu bù ruò yú ér hào xué

由此观之,知人无务,不若愚而好学。

zì rén jūn gōng qīng zhì yú shù rén bù zì qiáng ér gōng chéng zhě tiān xià wèi zhī yǒu yě

自人君公卿至于庶人,不自强而功成者,天下未之有也。

shī yún rì jiù yuè jiāng xué yǒu jī xī yú guāng míng

《诗》云:“日就月将,学有缉熙于光明。

cǐ zhī wèi yě

”说的就是这种情况。

míng kě wu lì gōng kě qiáng chéng gù jūn zi jī zhì wěi zhèng yǐ qù míng shī

名可务立,功可强成,故君子积志委正,以趣明师;

lì jié gāng gāo yǐ jué shì sú

励节亢高,以绝世俗。

hé yǐ míng zhī

怎么证明这一点呢?

xī zhě nán róng chóu chǐ shèng dào zhī dú wáng gàn jǐ shēn cuì shuāng lù chì qiāo jué bá shè shān chuān mào méng jīng jí bǎi shè zhòng bèng bù gǎn xiū xī nán jiàn lǎo dān shòu jiào yī yán jīng shén xiǎo líng dùn wén tiáo dá xīn rán qī rì bù shí rú xiǎng tài láo

昔者南荣畴耻圣道之独亡干己,身淬霜露,敕𫏋趹,跋涉山川,冒蒙荆棘,百舍重跰,不敢休息,南见老聃,受教一言,精神晓泠,钝闻条达,欣然七日不食,如飨太牢。

shì yǐ míng zhào sì hǎi míng shī hòu shì dá lüè tiān dì chá fēn qiū háo chēng yù yè yǔ zhì jīn bù xiū

是以明照四海,名施后世,达略天地,察分秋毫,称誉叶语,至今不休。

cǐ suǒ wèi míng kě qiáng lì zhě

此所谓名可强立者。

wú yǔ chu zhàn mò áo dà xīn fǔ qí yù zhī shǒu yuē jīn rì jù qiáng dí fàn bái rèn méng shǐ shí zhàn ér shēn sǐ zú shèng mín zhì quán wǒ shè jì kě yǐ shù jī hū

吴与楚战,莫嚣大心抚其御之手曰:“今日距强敌,犯白刃,蒙矢石,战而身死,卒胜民治,全我社稷,可以庶几乎!

suì rù bù fǎn jué fù duàn tóu bù xuán zhǒng yùn guǐ ér sǐ

”遂入不返,决腹断头,不旋踵运轨而死。

shēn bāo jí jié jīn lì yǐ fù yán dí fú shī liú xiě bù guò yī zú zhī cái bù rú yuē shēn bēi cí qiú jiù yú zhū hóu

申包脊竭筋力以赴严敌,伏尸流血,不过一卒之才,不如约身卑辞,求救于诸侯。

yú shì nǎi yíng liáng xiǎn zǒu bá shè gǔ xíng shàng qiào shān fù shēn xī yóu chuān shuǐ fàn jīn guān liè méng lóng jué shā shí zhí dá xī zēng jiǎn zhòng zhī qī rì qī yè zhì yú qín tíng

于是乃赢粮跣走,跋涉谷行,上峭山,赴深溪,游川水,犯津关,躐蒙笼,蹶沙石,跖达膝曾茧重胝,七日七夜,至于秦庭。

hè zhì ér bù shí zhòu yín xiāo kū miàn ruò sǐ huī yán sè méi hēi tì yè jiāo jí yǐ jiàn qín wáng yuē wú wèi fēng xī yǒu shé cán shí shàng guó nüè shǐ yú chu

鹤跱而不食,昼吟宵哭,面若死灰,颜色霉黑,涕液交集,以见秦王曰:“吴为封豨修蛇,蚕食上国,虐始于楚。

guǎ jūn shī shè jì yuè zài cǎo máo

寡君失社稷,越在草茅。

bǎi xìng lí sàn fū fù nán nǚ bù huáng qǐ chǔ

百姓离散,夫妇男女不遑启处。

shǐ xià chén gào jí

使下臣告急。

qín wáng nǎi fā chē qiān shèng bù zú qī wàn shǔ zhī zǐ hǔ yú sāi ér dōng jī wú zhuó shuǐ zhī shàng guǒ dà pò zhè yǐ cún chǔ guó liè cáng miào táng zhe yú xiàn fǎ

”秦王乃发车千乘,步卒七万,属之子虎,逾塞而东,击吴浊水之上,果大破这,以存楚国,烈藏庙堂,著于宪法。

cǐ gōng zhī kě qiáng chéng zhě yě

此功之可强成者也。

fu qī chǐ zhī xíng xīn zhī yōu chóu láo kǔ fū zhī jí tòng hán shǔ rén qíng yī yě

夫七尺之形,心知忧愁劳苦、肤知疾痛寒暑,人情一也。

shèng rén zhī shí zhī nán de wu kě qù yě xī shēn láo xíng jiāo xīn bù gān bù bì fán nán bù wéi wēi dài

圣人知时之难得,务可趣也,昔身劳形,焦心怖肝,不避烦难,不违危殆。

gài wén zi fā zhī zhàn jìn rú jī shǐ hé rú léi diàn jiě rú fēng yǔ yuán zhī zhōng guī fāng zhī zhōng ju pò dí xiàn chén mò néng yōng yù zé zhàn bì kè gōng chéng bì xià

盖闻子发之战,进如激矢,合如雷电,解如风雨,圆之中规,方之中矩,破敌陷陈,莫能壅御,泽战必克,攻城必下。

bǐ fēi qīng shēn ér lè sǐ wu zài yú qián yí lì yú hòu gù míng lì ér bù duò

彼非轻身而乐死,务在于前,遗利于后,故名立而不堕。

cǐ zì qiáng ér chéng gōng zhě yě

此自强而成功者也。

shì gù tián zhě bù qiáng qūn cāng bù yíng

是故田者不强,囷仓不盈;

guān yù bù lì xīn yì bù jīng

官御不厉,心意不精;

jiàng xiàng bù qiáng gōng liè bù chéng

将相不强,功烈不成;

hòu wáng xiè qíng hòu shì wú míng

侯王懈情,后世无名。

shī yún wǒ mǎ wéi qí liù pèi rú sī

《诗》云:“我马唯骐,六辔如丝。

zǎi chí zǎi qū zhōu ài zī mó

载驰载驱,周爱谘谟。

yǐ yán rén zhī yǒu suǒ wu yě

”以言人之有所务也。

tōng yú wù zhě bù kě jīng yǐ guài

通于物者,不可惊以怪;

yù yú dào zhě bù kě dòng yǐ qí

喻于道者,不可动以奇;

chá yú cí zhě bù kě yào yǐ míng

察于辞者,不可耀以名;

shěn yú xíng zhě bù kě dùn yǐ zhuàng

审于形者,不可遁以状。

shì sú zhī rén duō zūn gǔ ér jiàn jīn gù wéi dào zhě bì tuō zhī yú shén nóng huáng dì ér hòu néng rù shuō

世俗之人,多尊古而贱今,故为道者必托之于神农、黄帝而后能入说。

luàn shì àn zhǔ gāo yuǎn qí suǒ cóng lái yīn ér guì zhī

乱世暗主,高远其所从来,因而贵之。

wéi xué zhě bì yú lùn ér zūn qí suǒ wén xiāng yǔ wēi zuò ér chēng zhī zhèng lǐng ér sòng zhī

为学者,蔽于论而尊其所闻,相与危坐而称之,正领而诵之。

cǐ jiàn shì fēi zhī fēn bù míng

此见是非之分不明。

fu wú guī ju suī xī zhòng bù néng yǐ dìng fāng yuán

夫无规矩,虽奚仲不能以定方圆;

wú zhǔn shéng suī lǔ bān bù néng yǐ dìng qū zhí

无准绳,虽鲁般不能以定曲直。

shì gù zhōng zǐ qī sǐ ér bó yá jué xián pò qín zhī shì mò shǎng yě

是故钟子期死,而伯牙绝弦破琴,知世莫赏也;

huì shī sǐ ér zhuāng zi qǐn shuō yán xiàn shì mò kě wèi yǔ zhě yě

惠施死,而庄子寝说言,见世莫可为语者也。

fu xiàng tuō qī suì wèi kǒng zǐ shī kǒng zǐ yǒu yǐ tīng qí yán yě

夫项托七岁为孔子师,孔子有以听其言也。

yǐ nián zhī shǎo wèi lǘ zhàng rén shuō jiù qiāo bù gěi hé dào zhī néng míng yě

以年之少,为闾丈人说,救敲不给,何道之能明也!

xī zhě xiè zi jiàn yú qín huì wáng huì wáng shuō zhī

昔者,谢子见于秦惠王,惠王说之。

yǐ wèn táng gū liáng

以问唐姑梁。

táng gū liáng yuē xiè zi shān dōng biàn shì gù quán shuō yǐ qǔ shǎo zhǔ

唐姑梁曰:“谢子,山东辩士,固权说以取少主。

huì wáng yīn cáng nù ér dài zhī hòu rì fù jiàn nì ér fú tīng yě

”惠王因藏怒而待之,后日复见,逆而弗听也。

fēi qí shuō yì yě suǒ yǐ tīng zhě yì

非其说异也,所以听者易。

fu yǐ zhēng wèi yǔ fēi xián zhī zuì

夫以征为羽,非弦之罪;

yǐ gān wéi kǔ fēi wèi zhī guò

以甘为苦,非味之过。

chu rén yǒu pēng hóu ér zhào qí lín rén yǐ wéi gǒu gēng yě ér gān zhī

楚人有烹猴而召其邻人,以为狗羹也而甘之。

hòu wén qí hóu yě jù dì ér tǔ zhī jǐn xiě qí shí

后闻其猴也,据地而吐之,尽写其食。

cǐ wèi shǐ zhī wèi zhě yě

此未始知味者也。

hán dān shī yǒu chū xīn qū zhě tuō zhī li qí zhū rén jiē zhēng xué zhī

邯郸师有出新曲者,托之李奇,诸人皆争学之。

hòu zhī qí fēi yě ér jiē qì qí qū

后知其非也,而皆弃其曲。

cǐ wèi shǐ zhī yīn zhě yě

此未始知音者也。

bǐ rén yǒu de yù pú zhě xǐ qí zhuàng yǐ wéi bǎo ér cáng zhī

鄙人有得玉璞者,喜其状,以为宝而藏之。

yǐ shì rén rén yǐ wéi shí yě yīn ér qì zhī

以示人,人以为石也,因而弃之。

cǐ wèi shǐ zhī yù zhě yě

此未始知玉者也。

gù yǒu fú yú zhōng zé guì shì ér tóng jīn gǔ

故有符于中,则贵是而同今古;

wú yǐ tīng qí shuō zé suǒ cóng lái zhě yuǎn ér guì zhī ěr

无以听其说,则所从来者远而贵之耳。

cǐ hé shì zhī suǒ yǐ qì xuè yú jīng shān zhī xià

此和氏之所以泣血于荆山之下。

jīn jiàn huò jué cè léi wén niè quē juǎn rén ér chēng yǐ qǐng xiāng zhī jiàn zé guì rén zhēng dài zhī

今剑或绝侧羸文,啮缺卷銋,而称以顷襄之剑,则贵人争带之。

qín huò bō là wǎng ráo kuò jiě lòu yuè ér chēng yǐ chu zhuāng zhī qín cè shì zhēng gǔ zhī

琴或拨剌枉桡,阔解漏越,而称以楚庄之琴,侧室争鼓之。

miáo shān zhī chán yáng tóu zhī xiāo suī shuǐ duàn lóng zhōu lù tuán sì jiǎ mò zhī fú dài

苗山之鋋,羊头之销,虽水断龙舟,陆剸兕甲,莫之服带;

shān tóng zhī qín jiàn zǐ zhī fù suī míng lián xiū yíng táng yá mò zhī gǔ yě

山桐之琴,涧梓之腹,虽鸣廉修营,唐牙莫之鼓也。

tōng rén zé bù rán

通人则不然。

fú jiàn zhě qī yú tián lì ér bù qī yú mò yáng mò yé

服剑者期于恬利,而不期于墨阳、莫邪;

chéng mǎ zhě qī yú qiān lǐ ér bù qī yú huá liú lǜ ěr

乘马者期于千里,而不期于骅骝、绿耳;

gǔ qín zhě qī yú míng lián xiū yíng ér bù qī yú làn xié hào zhōng

鼓琴者期于鸣廉修营,而不期于滥胁、号钟;

sòng shī shū zhě qī yú tōng dào lüè wù ér bù qī yú hóng fàn shāng sòng

诵《诗》《书》者期于通道略物,而不期于《洪范》《商颂》。

shèng rén jiàn shì fēi ruò bái hēi zhī yú mù biàn qīng zhuó zhī yú ěr tīng

圣人见是非,若白黑之于目辨,清浊之于耳听。

zhòng rén zé bù rán zhōng wú zhǔ yǐ shòu zhī

众人则不然,中无主以受之。

pì ruò yí fù zǐ zhī shàng lǒng yǐ lǐ kū qì zhī ér wú suǒ guī xīn

譬若遗腹子之上陇,以礼哭泣之,而无所归心。

gù fū luán zǐ zhī xiāng sì zhě wéi qí mǔ néng zhī zhī

故夫孪子之相似者,唯其母能知之;

yù shí zhī xiāng lèi zhě wéi liáng gōng néng shi zhī

玉石之相类者,唯良工能识之;

shū chuán zhī wēi zhě wéi shèng rén néng lùn zhī

书传之微者,惟圣人能论之。

jīn qǔ xīn shèng rén shū míng zhī kǒng mò zé dì zǐ jù zhǐ ér shòu zhě bì zhòng yǐ

今取新圣人书,名之孔墨,则弟子句指而受者必众矣。

gù měi rén zhě fēi bì xī shī zhī zhǒng

故美人者,非必西施之种;

tōng shì zhě bù bì kǒng mò zhī lèi

通士者,不必孔墨之类。

xiǎo rán yì yǒu suǒ tōng yú wù gù zuò shū yǐ yù yì yǐ wéi zhī zhě yě

晓然意有所通于物,故作书以喻意,以为知者也。

chéng de qīng míng zhī shì zhí xuán jiàn yú xīn zhào wù míng bái bù wéi gǔ jīn yì yì lǔ shū míng zhǐ yǐ shì zhī suī hé guān yì bù hèn yǐ

诚得清明之士,执玄鉴于心,照物明白,不为古今易意,掳书明指以示之,虽阖棺亦不恨矣。

xī jìn píng gōng lìng guān wèi zhōng zhōng chéng ér shì shī kuàng shī kuàng yuē zhōng yīn bù tiáo

昔晋平公令官为钟,钟成而示师旷,师旷曰:“钟音不调。

píng gōng yuē guǎ rén yǐ shì gōng gōng jiē yǐ wéi diào

”平公曰:“寡人以示工,工皆以为调。

ér yǐ wéi bù tiáo hé yě

而以为不调,何也?

shī kuàng yuē shǐ hòu shì wú zhī yīn zhě zé yǐ ruò yǒu zhī yīn zhě bì zhī zhōng zhī bù tiáo

”师旷曰:“使后世无知音者则已,若有知音者,必知钟之不调。

gù shī kuàng zhī yù shàn diào zhōng yě yǐ wéi hòu zhī yǒu zhī yīn zhě yě

”故师旷之欲善调钟也,以为后之有知音者也。

sān dài yǔ wǒ tóng háng wǔ bó yǔ wǒ qí zhì bǐ dú yǒu shèng zhì zhī shí wǒ céng wú yǒu lǘ lǐ zhī wén qióng xiàng zhī zhī zhě hé

三代与我同行,五伯与我齐智,彼独有圣智之实,我曾无有闾里之闻、穷巷之知者何?

bǐ bìng shēn ér lì jié wǒ dàn màn ér yōu hū

彼并身而立节,我诞谩而悠忽。

jīn fú máo qiáng xī shī tiān xià zhī měi rén ruò shǐ zhī xián fǔ shǔ méng wei pí yī bào qiú dài sǐ shé zé bù yī wéi dài zhī rén guò zhě mò bù zuǒ yòu pì nì ér yǎn bí

今夫毛嫱西施,天下之美人,若使之衔腐鼠,蒙猬皮,衣豹裘,带死蛇,则布衣韦带之人,过者莫不左右睥睨而掩鼻。

cháng shì shǐ zhī shī fāng zé

尝试使之施芳泽,

zhèng é méi

正蛾眉,

shè jī ěr

设笄珥,

yī ā xī

衣阿锡,

yè qí wán

曳齐纨,

fěn bái dài hēi

粉白黛黑,

pèi yù huán

佩玉环,

yú bù

揄步,

zá zhī ruò

杂芝若,

lóng méng mù shì

笼蒙目视,

yě yóu xiào

冶由笑,

mù liú tiào

目流眺,

kǒu zēng náo

口曾挠,

qí yá chū

奇牙出,

yàn miàn miàn fu yáo

[厌+面][面+甫]摇,

zé suī wáng gōng dà rén

则虽王公大人,

yǒu yán zhì xié háng zhī xíng zhě

有严志颉颃之行者,

wú bù dàn tú yǎng xīn ér yuè qí sè yǐ

无不惮悇痒心而悦其色矣。

jīn yǐ zhōng rén zhī cái méng yú huò zhī zhì bèi wū rǔ zhī xíng wú běn yè suǒ xiū fāng shù suǒ wu yān dé wú yǒu pì miàn yǎn bí zhī róng zāi

今以中人之才,蒙愚惑之智,被污辱之行,无本业所修,方术所务,焉得无有睥面掩鼻之容哉!

jīn gǔ wǔ zhě rào shēn ruò huán zēng náo mó de fú xuán yī nà dòng róng zhuǎn qū biàn mèi nǐ shén shēn ruò qiū yào bèi fēng fā ruò jié jīng pìn chí ruò wù

今鼓舞者,绕身若环,曾挠摩地,扶旋猗那,动容转曲,便媚拟神,身若秋药被风,发若结旌,聘驰若鹜;

mù xī zhě jǔ wú jiǎ jù gōu wǎng yuán zì zòng hǎo mào yè lóng yāo jiǎo yàn zhī jū yuán fēng tiáo wǔ fú shū lóng cóng niǎo jí bó yuán jué sì miè méng yǒng yuè

木熙者,举梧槚,据句枉,猿自纵,好茂叶,龙夭矫,燕枝拘,援丰条,舞扶疏,龙从鸟集,搏援攫肆,蔑蒙踊跃;

qiě fú guān zhě mò bù wéi zhī sǔn xīn suān zú bǐ nǎi shǐ xú xíng wēi xiào bèi yī xiū jué

且夫观者莫不为之损心酸足,彼乃始徐行微笑,被衣修攫。

fu gǔ wǔ zhě fēi róu zòng ér mù xī zhě fēi chǎo jìn yān jìn zì jiàn mǐ shǐ rán yě

夫鼓舞者非柔纵,而木熙者非吵劲,淹浸渍渐靡使然也。

shì gù shēng mù zhī zhǎng mò jiàn qí yì yǒu shí ér xiū dǐ lì shí mǐ jiān mò jiàn qí sǔn yǒu shí ér báo

是故生木之长,莫见其益,有时而修,砥砺[石+靡]坚,莫见其损,有时而薄。

lí huò zhī shēng ruǎn ruǎn rán rì jiā shù cùn bù kě yǐ wèi lú dòng

藜藿之生,蝡蝡然日加数寸,不可以为栌栋;

pián rán yù zhāng zhī shēng yě qī nián ér hòu zhī gù kě yǐ wèi guān zhōu

楩柟豫章之生也,七年而后知,故可以为棺舟。

fu shì yǒu yì chéng zhě míng xiǎo nán chéng zhě gōng dà

夫事有易成者名小,难成者功大。

jūn zǐ xiū měi suī wèi yǒu lì fú jiāng zài hòu zhì

君子修美,虽未有利,福将在后至。

gù shī yún rì jiù yuè jiāng xué yǒu jī xī yú guāng míng

故《诗》云:“日就月将学有缉熙于光明。

cǐ zhī wèi yě

”说的就是这种情况。

✦ You read 修务训

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.