后汉书 · 范晔 · Chapter 55 of 130

列传·孝明八王列传

PinyinModern Translation
Size

qiān shèng āi wáng jiàn chén jìng wáng xiàn péng chéng jìng wáng gōng lè chéng jìng wáng dǎng xià pī huì wáng yǎn liáng jié wáng chàng huái yáng qǐng wáng bǐng jì yīn dào wáng cháng

千乘哀王建陈敬王羡彭城靖王恭乐成靖王党下邳惠王衍梁节王畅淮阳顷王昞济阴悼王长

xiào míng huáng dì jiǔ zǐ gǔ guì rén shēng zhāng dì

孝明皇帝九子:贾贵人生章帝;

yīn guì rén shēng liáng jié wáng chàng

阴贵人生梁节王畅;

yú qī wáng běn shū bù zài mǔ shì

余七王本书不载母氏。

qiān shèng āi wáng jiàn yǒng píng sān nián fēng

千乘哀王建,永平三年封。

míng nián hōng

明年薨。

nián shào wú zi guó chú

年少无子,国除。

chén jìng wáng xiàn yǒng píng sān nián fēng guǎng píng wáng

陈敬王羡,永平三年封广平王。

jiàn chū sān nián yǒu sī zòu qiǎn xiàn yǔ jù lù wáng gōng lè chéng wáng dǎng jù jiù guó

建初三年,有司奏遣羡与巨鹿王恭、乐成王党俱就国。

sù zōng xìng dǔ ài bù rěn yǔ zhū wáng guāi lí suì jiē liú jīng shī

肃宗性笃爱,不忍与诸王乖离,遂皆留京师。

míng nián àn yú dì tú lìng zhū guó hù kǒu jiē děng zū rù suì gè bā qiān wàn

明年,案舆地图,令诸国户口皆等,租入岁各八千万。

xiàn bó shè jīng shū yǒu wēi yán yǔ zhū rú jiǎng lùn yú bái hǔ diàn

羡博涉经书,有威严,与诸儒讲论于白虎殿。

qī nián dì yǐ guǎng píng zài běi duō yǒu biān fèi nǎi xǐ xiàn wèi xī píng wáng fēn rǔ nán bā xiàn wèi guó

七年,帝以广平在北,多有边费,乃徙羡为西平王,分汝南八县为国。

jí dì bēng yí zhào xǐ fēng wèi chén wáng shí huái yáng jùn qí nián jiù guó

及帝崩,遗诏徙封为陈王,食淮阳郡,其年就国。

lì sān shí qī nián hōng zi sī wáng jūn sì

立三十七年薨,子思王钧嗣。

jūn lì duō bù fǎ suì xíng tiān zǐ dà shè lǐ

钧立,多不法,遂行天子大射礼。

xìng yǐn zéi xǐ wén fǎ guó xiāng èr qiān dàn bù yǔ xiāng de zhě zhé yīn zhōng zhī

性隐贼,喜文法,国相二千石不与相得者,辄阴中之。

zēng yuàn jìng wáng fū rén li yí děng yǒng yuán shí yī nián suì shǐ kè wěi jiǔ shā yí jiā shǔ

憎怨敬王夫人李仪等,永元十一年,遂使客隗久杀仪家属。

lì bǔ de jiǔ xì cháng píng yù

吏捕得久,系长平狱。

jūn yù duàn jué cí yǔ fù shǐ jié kè cuàn shā jiǔ

钧欲断绝辞语,复使结客篡杀久。

shì fā jué yǒu sī jǔ zòu jūn zuò xuē xī huá xiàng xīn yáng sān xiàn

事发觉,有司举奏,钧坐削西华、项、新阳三县。

shí èr nián fēng jūn liù dì wèi liè hóu

十二年,封钧六弟为列侯。

hòu jūn qǔ yè tíng chū nǚ li ráo wèi xiǎo qī fù zuò xuē yǔ yí lù fú gōu sān xiàn

后钧取掖庭出女李娆为小妻,复坐削圉、宜禄、扶沟三县。

yǒng chū qī nián fēng jìng wáng sūn ān guó wèi gēng tíng hòu

永初七年,封敬王孙安国为耕亭侯。

jūn lì èr shí yī nián hōng zi huái wáng sǒng sì

钧立二十一年薨,子怀王竦嗣。

lì èr nián hōng wú zi guó jué

立二年薨,无子,国绝。

yǒng níng yuán nián lì jìng wáng zǐ ān shòu tíng hòu chóng wèi chén wáng shì wèi qǐng wáng

永宁元年,立敬王子安寿亭侯崇为陈王,是为顷王。

lì wǔ nián hōng zi xiào wáng chéng sì

立五年薨,子孝王承嗣。

chéng hōng zi mǐn wáng chǒng sì

承薨,子愍王宠嗣。

xī píng èr nián guó xiāng shī qiān zhuī zòu qián xiāng wèi yīn yǔ chǒng gòng jì tiān shén xī xìng fēi jì zuì zhì bù dào

熹平二年,国相师迁追奏前相魏愔与宠共祭天神,希幸非冀,罪至不道。

yǒu sī zòu qiǎn shǐ zhě àn yàn

有司奏遣使者案验。

shì shí xīn zhū bó hǎi wáng kuī líng dì bù rěn fù jiā fǎ zhào jiàn chē chuán sòng yīn qiān yì běi sì zhào yù shǐ zhōng cháng shì wáng pú yǔ shàng shū lìng shì yù shǐ zá kǎo

是时,新诛勃海王悝,灵帝不忍复加法,诏槛车传送愔、迁诣北寺诏狱,使中常侍王酺与尚书令、侍御史杂考。

yīn cí yǔ wáng gòng jì huáng lǎo jūn qiú cháng shēng fú ér yǐ

愔辞与王共祭黄老君,求长生福而已。

wú tā jì xìng

无他冀幸。

pú děng zòu yīn zhí zài kuāng zhèng ér suǒ wéi bù duān qiān wū kào qí wáng wǎng yǐ bù dào jiē zhū sǐ

酺等奏愔职在匡正,而所为不端,迁诬靠其王,罔以不道,皆诛死。

yǒu zhào shè chǒng bù àn

有诏赦宠不案。

chǒng shàn nǔ shè shí fā shí zhōng zhōng jiē tóng chǔ

宠善弩射,十发十中,中皆同处。

zhōng píng zhōng huáng jīn zéi qǐ jùn xiàn jiē qì chéng zǒu chǒng yǒu qiáng nǔ shù qiān zhāng chū jūn dū tíng

中平中,黄巾贼起,郡县皆弃城走,宠有强弩数千张,出军都亭。

guó rén sù wén wáng shàn shè bù gǎn fǎn pàn gù chén dú de wán bǎi xìng guī zhī zhě zhòng shí yú wàn rén

国人素闻王善射,不敢反叛,故陈独得完,百姓归之者众十余万人。

jí xiàn dì chū yì bīng qǐ chǒng lǜ zhòng zhūn yáng jiǎ zì chēng fǔ hàn dà jiàng jūn

及献帝初,义兵起,宠率众屯阳夏,自称辅汉大将军。

guó xiāng kuài jī luò jùn sù yǒu gǎn ēn shí tiān xià jī huāng lín jùn rén duō guī jiù zhī jùn qīng zhèn shàn bìng de quán huó

国相会稽骆俊素有感恩,时天下饥荒,邻郡人多归就之,俊倾赈赡,并得全活。

hòu yuán shù qiú liáng yú chén ér jùn jù jué zhī shù fèn huì qiǎn kè zhà shā jùn jí chǒng chén yóu shì pò bài

后袁术求粮于陈而俊拒绝之,术忿恚,遣客诈杀俊及宠,陈由是破败。

shì shí zhū guó wú fù zū lù ér shù jiàn lǔ duó bìng rì ér shí zhuǎn sǐ gōu hè zhě shén zhòng fū rén jī qiè duō wèi dān líng bīng wū huán suǒ lüè yún

是时,诸国无复租禄,而数见虏夺,并日而食,转死沟壑者甚众,夫人姬妾多为丹陵兵乌桓所略云。

péng chéng jìng wáng gōng yǒng píng jiǔ nián cì hào líng shòu wáng

彭城靖王恭,永平九年赐号灵寿王。

shí wǔ nián fēng wéi chén lù wáng

十五年,封为臣鹿王。

jiàn chū sān nián xǐ fēng jiāng líng wáng gǎi nán jùn wèi guó

建初三年,徙封江陵王,改南郡为国。

yuán hé èr nián sān gōng shàng yán jiāng líng zài jīng shī zhèng nán bù kě yǐ fēng nǎi xǐ wèi lù ān wáng yǐ lú jiāng jùn wèi guó

元和二年,三公上言江陵在京师正南,不可以封,乃徙为六安王,以庐江郡为国。

sù zōng bēng yí zhào xǐ fēng péng chéng wáng shí chu jùn qí nián jiù guó

肃宗崩,遗诏徙封彭城王,食楚郡,其年就国。

gōng dūn hòu wēi zhòng jǔ dòng yǒu jié dù lì rén jìng ài zhī

恭敦厚威重,举动有节度,吏人敬爱之。

yǒng chū liù nián fēng gōng zi ā nú wèi zhú yì hòu

永初六年,封恭子阿奴为竹邑侯。

yuán chū sān nián gōng yǐ shì nù zi pú pú zì shā

元初三年,恭以事怒子酺,酺自杀。

guó xiāng zhào mù yǐ zhuàng shàng yīn wū zòu gōng cí sì è yán dà nì bù dào

国相赵牧以状上,因诬奏恭祠祀恶言,大逆不道。

yǒu sī zòu qǐng zhū zhī

有司奏请诛之。

gōng shàng shū zì sòng

恭上书自讼。

cháo tíng yǐ qí sù zhe xíng yì jīn kǎo shí wú zhēng mù zuò xia yù huì shè miǎn sǐ

朝廷以其素著行义,今考实,无征,牧坐下狱,会赦免死。

gōng lì sì shí liù nián hōng zi kǎo wáng dào sì

恭立四十六年薨,子考王道嗣。

yuán chū wǔ nián fēng dào dì sān rén wéi xiāng hòu gōng sūn shùn wèi dōng ān tíng hòu

元初五年,封道弟三人为乡侯,恭孙顺为东安亭侯。

dào lì èr shí bā nián hōng zi qǐng wáng dìng sì

道立二十八年薨,子顷王定嗣。

běn chū yuán nián fēng dìng xiōng dì jiǔ rén jiē wèi tíng hòu

本初元年,封定兄弟九人皆为亭侯。

dìng lì sì nián hōng zi xiào wáng hé sì

定立四年薨,子孝王和嗣。

hé xìng zhì xiào tài fū rén hōng xíng sàng líng cì huǐ zì guò lǐ

和性至孝,太夫人薨,行丧陵次,毁胔过礼。

fù xiāng yǐ wén

傅相以闻。

huán dì zhào shǐ fèng niú jiǔ yíng wáng hái gōng

桓帝诏使奉牛、酒迎王还宫。

hé jìng xián lè shī guó zhōng ài zhī

和敬贤乐施,国中爱之。

chū píng zhōng tiān xià dà luàn hé wèi zéi chāng wu suǒ gōng bì bēn dōng ē hòu de hái guó

初平中,天下大乱,和为贼昌务所攻,避奔东阿,后得还国。

lì liù shí sì nián hōng sūn zhī sì

立六十四年薨,孙祗嗣。

lì qī nián wèi shòu shàn yǐ wéi chóng dé hóu

立七年,魏受禅,以为崇德侯。

lè chéng jìng wáng dǎng yǒng píng jiǔ nián cì hào zhòng xī wáng shí wǔ nián fēng lè chéng wáng

乐成靖王党,永平九年赐号重熹王,十五年封乐成王。

dǎng cōng huì shàn shǐ shū xǐ zhèng wén zì

党聪惠,善《史书》,喜正文字。

yǔ sù zōng tóng nián yóu xiāng qīn ài

与肃宗同年,尤相亲爱。

jiàn chū sì nián yǐ qīng hé zhī yóu guān jīn bó hǎi zhī dōng guāng chéng píng zhuō jùn zhī zhōng shuǐ ráo yáng ān píng nán shēn zé bā xiàn yì lè chéng guó

建初四年,以清河之游、观津,勃海之东光、成平,涿郡之中水、饶阳、安平、南深泽八县益乐成国。

jí dì bēng qí nián jiù guó

及帝崩,其年就国。

dǎng jí kè bù zūn fǎ dù

党急刻不遵法度。

jiù jìn gōng rén chū jià bù dé shì zhū guó

旧禁宫人出嫁,不得适诸国。

yǒu gù yè tíng jì rén āi zhì jià wèi nán zǐ zhāng chū qī dǎng zhào āi zhì rù gōng yǔ tōng chū yù shàng shū gào zhī dǎng kǒng jù nǎi mì lù āi zhì zǐ jiāo shǐ shā chū

有故掖庭技人哀置,嫁为男子章初妻,党召哀置入宫与通,初欲上书告之,党恐惧,乃密赂哀置姊焦使杀初。

shì fā jué dǎng nǎi yì shā nèi shì sān rén yǐ jué kǒu yǔ

事发觉,党乃缢杀内侍三人,以绝口语。

yòu qǔ gù zhōng shān jiǎn wáng fù bì li yǔ shēng wèi xiǎo qī

又取故中山简王傅婢李羽生为小妻。

yǒng yuǎn qī nián guó xiāng jǔ zòu zhī

永远七年,国相举奏之。

hé dì zhào xuē dōng guāng qiāo èr xiàn

和帝诏削东光、鄡二县。

lì èr shí wǔ nián hōng zi āi wáng chóng sì

立二十五年薨,子哀王崇嗣。

lì èr yuè hōng wú zi guó jué

立二月薨,无子,国绝。

míng nián hé dì lì chóng xiōng xiū hóu xún wéi lè chéng wáng shì wèi wáng

明年,和帝立崇兄修侯巡为乐成王,是为B341王。

lì shí wǔ nián hōng zi yǐn wáng bīn sì

立十五年薨,子隐王宾嗣。

lì bā nián hōng wú zi guó jué

立八年薨,无子,国绝。

míng nián fù lì jì běi huì wáng zǐ cháng wéi lè chéng wáng hòu

明年,复立济北惠王子苌为乐成王后。

cháng dào guó shù yuè jiāo yín bù fǎ qiān guò lěi jī jì zhōu cì shǐ yǔ guó xiāng jǔ zòu cháng zuì zhì bù dào

苌到国数月,骄淫不法,愆过累积,冀州刺史与国相举奏苌罪至不道。

ān dì zhào yuē cháng yǒu tiǎn qí miàn ér fàng yì qí xīn

安帝诏曰:“苌有腼其面,而放逸其心。

zhī líng miào zhì zhòng chéng jì yǒu lǐ bù wéi zhì jìng zhī jié sù mù zhī shèn nǎi gǎn shàn sǔn xī shēng bù bèi bì fēn

知陵庙至重,承继有礼,不惟致敬之节,肃穆之慎,乃敢擅损牺牲,不备苾芬。

màn yì dà jī bù zhèn jué jiào

慢易大姬,不震厥教。

chū rù diān fù fēng yín yú jiā pìn qǔ rén qī kuì yí bì qiè

出入颠覆,风淫于家,娉取人妻,馈遗婢妾。

ōu jī lì rén zhuān jǐ xiōng bào

殴击吏人,专己凶暴。

qiān zuì mò dà shén kě chǐ yě

愆罪莫大,甚可耻也。

zhèn lǎn bā pì zhī yì bù rěn zhì zhī yú lǐ

朕览八辟之议,不忍致之于理。

qí biǎn cháng jué wèi lín hú hóu

其贬苌爵为临湖侯。

zhèn wú zé zhé zhī míng zhì jiǎn tǒng shī xù

朕无‘则哲’之明,致简统失序。

wǎng yǐ wèi chéng dà jī zēng huái yǒng tàn

罔以尉承大姬,增怀永叹。

yán guāng yuán nián yǐ hé jiān xiào wáng zi de sì jìng wáng hòu

延光元年,以河间孝王子得嗣靖王后。

yǐ lè chéng bǐ fèi jué gù gǎi guó yuē ān píng shì wèi ān píng xiào wáng

以乐成比废绝,故改国曰安平,是为安平孝王。

lì sān shí nián hōng zi xù lì

立三十年薨,子续立。

zhōng píng yuán nián huáng jīn zéi qǐ wèi suǒ jié zhì qiú yú guǎng zōng

中平元年,黄巾贼起,为所劫质,囚于广宗。

zéi píng fù guó

贼平复国。

qí nián qiū zuò bù dào bèi zhū

其年秋,坐不道被诛。

lì sān shí sì nián guó chú

立三十四年,国除。

xià pī huì wáng yǎn yǒng píng shí wǔ nián fēng

下邳惠王衍,永平十五年封。

yǎn yǒu róng mào sù zōng jí wèi cháng zài zuǒ yòu

衍有容貌,肃宗即位,常在左右。

jiàn chū chū guān zhào cì yǎn shī fū yǐ xià guān shǔ jīn bó gè yǒu chà

建初初冠,诏赐衍师傅已下官属金、帛各有差。

sì nián yǐ lín huái jùn jí jiǔ jiāng zhī zhōng lí dāng tú dōng chéng lì yáng quán jiāo hé shí qī xiàn yì xià pī guó

四年,以临淮郡及九江之钟离、当涂、东城、历阳、全椒合十七县益下邳国。

dì bēng qí nián jiù guó

帝崩,其年就国。

yǎn hòu bìng huāng hū ér tài zǐ yǒu zuì fèi zhū jī zhēng yù lì zǐ wèi sì lián shàng shū xiāng gào yán

衍后病荒忽,而太子B421有罪废,诸姬争欲立子为嗣,连上书相告言。

hé dì lián zhī shǐ péng chéng jìng wáng gōng zhì xià pī zhèng qí dí shù lì zǐ chéng wéi tài zǐ

和帝怜之,使彭城靖王恭至下邳正其嫡庶,立子成为太子。

yǎn lì wǔ shí sì nián hōng zi zhēn wáng chéng sì

衍立五十四年薨,子贞王成嗣。

yǒng jiàn yuán nián fēng chéng xiōng èr rén jí huì wáng sūn èr rén jiē wèi liè hóu

永建元年,封成兄二人及惠王孙二人皆为列侯。

chéng lì èr nián hōng zi mǐn wáng yì sì

成立二年薨,子愍王意嗣。

yáng jiā yuán nián fēng yì dì bā rén wéi xiāng tíng hòu

阳嘉元年,封意弟八人为乡、亭侯。

zhōng píng yuán nián yì zāo huáng jīn qì guó zǒu

中平元年,意遭黄巾,弃国走。

zéi píng fù guó shù yuè hōng

贼平复国,数月薨。

lì wǔ shí qī nián nián jiǔ shí

立五十七年,年九十。

zi āi wáng yi sì shù yuè hōng wú zi jiàn ān shí yī nián guó chú

子哀王宜嗣,数月薨,无子,建安十一年国除。

liáng jié wáng chàng yǒng píng shí wǔ nián fēng wèi rǔ nán wáng

梁节王畅,永平十五年封为汝南王。

mǔ yīn guì rén yǒu chǒng chàng yóu bèi ài xìng guó tǔ zū rù bèi yú zhū guó

母阴贵人有宠,畅尤被爱幸,国土租入倍于诸国。

sù zōng lì yuán xiān dì zhī yì shǎng cì ēn chǒng shén dǔ

肃宗立,缘先帝之意,赏赐恩宠甚笃。

jiàn chū èr nián fēng chàng jiù yīn táng wèi xī líng hóu

建初二年,封畅舅阴棠为西陵侯。

sì nián xǐ wèi liáng wáng yǐ chén liú zhī yǎn níng líng jì yīn zhī báo shàn fù jǐ shì chéng wǔ fán liù xiàn yì liáng guó

四年,徙为梁王,以陈留之郾、宁陵、济阴之薄、单父、己氏、成武,凡六县,益梁国。

dì bēng qí nián jiù guó

帝崩,其年就国。

chàng xìng cōng huì rán shǎo guì jiāo pō bù zūn fǎ dù

畅性聪惠,然少贵骄,颇不遵法度。

guī guó hòu shù yǒu è mèng cóng guān biàn jì zì yán néng shǐ liù dīng shàn zhān mèng chàng shù shǐ bǔ shì

归国后,数有恶梦,从官卞忌自言能使六丁,善占梦,畅数使卜筮。

yòu chàng rǔ mǔ wáng lǐ děng yīn cǐ zì yán néng jiàn guǐ shén shì suì gòng zhàn qì cí jì qiú fù

又畅乳母王礼等,因此自言能见鬼神事,遂共占气,祠祭求福。

jì děng chǎn mèi yún shén yán wáng dāng wèi tiān zǐ

忌等谄媚,云神言王当为天子。

chàng xīn xǐ yǔ xiāng yìng dá

畅心喜,与相应答。

yǒng yuán wǔ nián yù zhōu cì shǐ liáng xiāng jǔ zòu chàng bù dào kǎo xùn cí bù fú

永元五年,豫州刺史、梁相举奏畅不道,考讯,辞不服。

yǒu sī qǐng zhēng chàng yì tíng wèi zhào yù hé dì bù xǔ

有司请征畅诣廷尉诏狱,和帝不许。

yǒu sī chóng zòu chú chàng guó xǐ jiǔ zhēn dì bù rěn dàn xuē chéng wǔ shàn fù èr xiàn

有司重奏除畅国,徙九真,帝不忍,但削成武、单父二县。

chàng cán jù shàng shū cí xiè yuē

畅惭惧,上疏辞谢曰:

chén tiān xìng kuáng yú shēng zài shēn gōng cháng yǎng fù mǔ zhī shǒu xìn huò zuǒ yòu zhī yán

臣天性狂愚,生在深宫,长养傅母之手,信惑左右之言。

jí zhì guī guó bù zhī fáng jìn

及至归国,不知防禁。

cóng guān shì shǐ lì chén cái wù yíng huò chén chàng

从官侍史利臣财物,荧惑臣畅。

chén chàng wú suǒ zhāo jiàn yǔ xiāng rán nuò bù zì zhī xiàn sǐ zuì yǐ zhì kǎo àn

臣畅无所昭见,与相然诺,不自知陷死罪,以至考案。

jī lì xīn jì zì huǐ wú suǒ fù jí

肌栗心悸,自悔无所复及。

zì wèi dāng jí shí fú xiǎn jiù hún pò qù shēn fēn guī huáng quán

自谓当即时伏显就,魂魄去身,分归黄泉。

bù yì bì xià shèng dé wǎng fǎ qǔ píng bù tīng yǒu sī héng dài shè chén

不意陛下圣德,枉法曲平,不听有司,横贷赦臣。

zhàn lì lián yuè wèi gǎn zì ān

战栗连月,未敢自安。

shàng niàn yǐ fù xiān dì ér lìng bì xià wéi chén shōu wū tiān xià chéng wú qì yǐ xi jīn gǔ bù xiāng lián

上念以负先帝而令陛下为臣收污天下,诚无气以息,筋骨不相连。

chén chàng zhī dà dài bù kě zài de zì shì shù shēn yuē qī zǐ bù gǎn fù chū rù shī shéng mò bù gǎn fù yǒu suǒ héng fèi

臣畅知大贷不可再得,自誓束身约妻子,不敢复出入失绳墨,不敢复有所横费。

zū rù yǒu yú qǐ cái shí suī yáng gǔ shú yú méng níng líng wǔ xiàn hái yú suǒ shí sì xiàn

租入有余,乞裁食睢阳、谷孰、虞、蒙、宁陵五县,还余所食四县。

chén chàng xiǎo qī sān shí qī rén qí wú zi zhě yuàn huán běn jiā

臣畅小妻三十七人,其无子者愿还本家。

zì xuǎn zé jǐn chì nú bì èr bǎi rén qí yú suǒ shòu hǔ bēn guān qí jí zhū gōng jì gǔ chuī cāng tóu nú bì bīng nǔ jiù mǎ jiē shàng huán běn shǔ

自选择谨敕奴婢二百人,其余所受虎贲、官骑及诸工技、鼓吹、仓头、奴婢、兵弩、厩马皆上还本署。

chén chàng yǐ gǔ ròu jìn qīn luàn shèng huà wū qīng liú jì dé shēng huó chéng wú xīn miàn mù yǐ xiōng è fù jū dà gōng shí dà guó zhāng guān shǔ cáng shí wù

臣畅以骨肉近亲,乱圣化,污清流,既得生活,诚无心面目以凶恶复居大宫,食大国,张官属,藏什物。

yuàn bì xià jiā dà ēn kāi chén zì huǐ zhī mén jiǎ chén xiǎo shàn zhī lù lìng tiān xià zhī chén méng ēn de qù sǐ jiù shēng pō néng zì huǐ

愿陛下加大恩,开臣自悔之门,假臣小善之路,令天下知臣蒙恩,得去死就生,颇能自悔。

chén yǐ gōng qīng suǒ zòu chén zuì è zhào shū cháng zhì yú qián zhòu yè sòng dú

臣以公卿所奏臣罪恶诏书常置于前,昼夜诵读。

chén xiǎo rén tān jiàn míng shí bù néng jí shí zì yǐn wéi bì xià āi chén lìng de chuǎn xī lòu kè

臣小人,贪见明时,不能即时自引,惟陛下哀臣,令得喘息漏刻。

ruò bù tīng xǔ chén shí wú yán yǐ jiǔ shēng xià rù huáng quán wú yǐ jiàn xiān dì cǐ chéng chén zhì xīn

若不听许,臣实无颜以久生,下入黄泉,无以见先帝,此诚臣至心。

chén yù duō hái suǒ shòu kǒng tiān ēn bù tīng xǔ jié liàng suǒ liú yú chén chàng ráo zú

臣欲多还所受,恐天恩不听许,节量所留,于臣畅饶足。

zhào bào yuē zhèn wéi wáng zhì qīn zhī shǔ chún shū zhī měi fù xiāng bù liáng bù néng fáng yá zhì lìng yǒu sī fēn fēn yǒu yán

诏报曰:“朕惟王至亲之属,淳淑之美,傅相不良,不能防邪,至令有司纷纷有言。

jīn wáng shēn sī huǐ guò duān zì kè zé zhèn cè rán shāng zhī

今王深思悔过,端自克责,朕恻然伤之。

zhì fěi yóu wáng jiù zài bǐ xiǎo zi

志匪由王,咎在彼小子。

yī rì kè jǐ fù lǐ tiān xià guī rén

一日克己复礼,天下归仁。

wáng qí ān xīn jìng yì

王其安心静意。

mào lǜ xiū dé

茂率休德。

yì bù yún hū yī qiān ér sì yì

《易》不云乎:‘一谦而四益。

xiǎo yǒu yán zhōng jí

小有言,终吉。

qiǎng shí zì ài

’强食自爱。

chàng gù ràng zhāng shù shàng zú bù xǔ

”畅固让,章数上,卒不许。

lì èr shí qī nián hōng zi gōng wáng jiān sì

立二十七年薨,子恭王坚嗣。

yǒng yuán shí liù nián fēng jiān dì èr rén wéi xiāng tíng hòu

永元十六年,封坚弟二人为乡、亭侯。

jiān lì èr shí liù nián hōng zi huái wáng kuāng sì

坚立二十六年薨,子怀王匡嗣。

yǒng jiàn èr nián fēng kuāng xiōng dì qī rén wèi xiāng tíng hòu

永建二年,封匡兄弟七人为乡、亭侯。

kuāng lì shí yī nián hōng wú zi shùn dì fēng kuāng dì xiào yáng tíng hòu chéng wéi liáng wáng shì wèi yí wáng

匡立十一年薨,无子,顺帝封匡弟孝阳亭侯成为梁王,是为夷王。

lì èr shí jiǔ nián hōng zi jìng wáng yuán sì

立二十九年薨,子敬王元嗣。

lì shí liù nián hōng zi mí sì

立十六年薨,子弥嗣。

lì sì shí nián wèi shòu shàn yǐ wéi chóng dé hóu

立四十年,魏受禅,以为崇德侯。

huái yáng qǐng wáng bǐng yǒng píng shí wǔ nián fēng cháng shān wáng jiàn chū sì nián xǐ wèi huái yáng wáng yǐ rǔ nán zhī xīn ān xī huá yì huái yáng guó

淮阳顷王昞,永平十五年封常山王,建初四年,徙为淮阳王,以汝南之新安、西华益淮阳国。

lì shí liù nián hōng wèi jí lì sì yǒng yuán èr nián hé dì lì bǐng xiǎo zi cè fù wèi cháng shān wáng fèng bǐng hòu shì wèi shāng wáng

立十六年薨,未及立嗣,永元二年,和帝立昞小子侧复为常山王,奉昞后,是为殇王。

lì shí sān nián hōng fù zǐ jiē wèi zhī guó bìng zàng jīng shī

立十三年薨,父子皆未之国,并葬京师。

cè wú zi qí yuè lì xiōng fáng zi hóu zhāng wèi cháng shān wáng

侧无子,其月立兄防子侯章为常山王。

hé dì lián zhāng zǎo gū shù jiā shǎng cì

和帝怜章早孤,数加赏赐。

yán píng yuán nián jiù guó

延平元年就国。

lì èr shí wǔ nián hōng shì wèi jìng wáng

立二十五年薨,是为靖王。

zi qǐng wáng yí sì

子顷王仪嗣。

yǒng jiàn èr nián fēng yí xiōng èr rén wéi tíng hòu

永建二年,封仪兄二人为亭侯。

yí lì shí qī nián hōng zi jié wáng bào sì

仪立十七年薨,子节王豹嗣。

yuán jiā yuán nián fēng bào xiōng sì rén wèi tíng hòu

元嘉元年,封豹兄四人为亭侯。

bào lì bā nián hōng zi gǎo sì

豹立八年薨,子暠嗣。

sān shí èr nián zāo huáng jīn zéi qì guó zǒu

三十二年,遭黄巾贼,弃国走。

jiàn ān shí yī nián guó chú

建安十一年国除。

jì yīn dào wáng cháng yǒng píng shí wǔ nián fēng

淮阳顷王刘日丙,永平十五年封常山王。

jiàn chū sì nián yǐ dōng jùn zhī lí hú chén liú zhī cháng yuán yì jì yīn guó

建初四年,以东郡之离狐、陈留之长垣益济阴国。

lì shí sān nián hōng yú jīng shī wú zi guó chú

立十三年,薨于京师,无子,国除。

lùn yuē yàn zǐ chēng fū rén shēng hòu ér yòng lì yú shì hū zhèng dé yǐ fú zhī wèi zhī fú lì

论曰:晏子称“夫人生厚而用利,于是乎正德以幅之,谓之幅利”。

yán rén qíng xū jié yǐ zhèng qí dé yì yóu bù bó xū fú yǐ chéng qí dù yān

言人情须节以正其德,亦由布帛须幅以成其度焉。

míng dì fēng zhū zǐ zū suì bù guò èr qiān wàn mǎ hòu wéi yán ér bù dé yě

明帝封诸子,租岁不过二千万,马后为言而不得也。

xián zāi

真是贤能啊!

qǐ tú jiǎn yuē ér yǐ hu

岂徒俭约而已乎!

zhī jiāo guì zhī wú shì yù zhī nán jí yě gù dōng jīng zhū hóu xiǎn yǒu zhì yú huò bài zhě yě

知骄贵之无CA75,嗜欲之难极也,故东京诸侯鲜有至于祸败者也。

zàn yuē xiào míng chuán yìn wéi chéng bā guó

赞曰:孝明传胤,维城八国。

chén jìng yán zhòng péng chéng hòu dé

陈敬严重,彭城厚德。

xià pī yīng kē liáng jié xié huò

下邳婴疴,梁节邪惑。

sān fān sù líng dǎng wéi huāng tè

三籓夙龄,党惟荒忒。

✦ You read 列传·孝明八王列传

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.