后汉书 · 范晔 · Chapter 74 of 130

列传·郭符许列传

PinyinModern Translation
Size

guō tài fú róng xǔ shào

郭太符融许劭

guō tài zì lín zōng tài yuán jiè xiū rén yě

郭太字林宗,太原界休人也。

jiā shì pín jiàn

家世贫贱。

zǎo gū mǔ yù shǐ jǐ shì xiàn tíng

早孤,母欲使给事县廷。

lín zōng yuē dà zhàng fū yān néng chù dǒu shāo zhī yì hu

林宗曰:“大丈夫焉能处斗筲之役乎?

suì cí

”遂辞。

jiù chéng gāo qū bó yàn xué sān nián yè bì bó tōng fén jí

就成皋屈伯彦学,三年业毕,博通坟籍。

shàn tán lùn měi yīn zhì

善谈论,美音制。

nǎi yóu yú luò yáng

乃游于洛阳。

shǐ jiàn hé nán yǐn li yīng yīng dà qí zhī suì xiāng yǒu shàn yú shì míng zhèn jīng shī

始见河南尹李膺,膺大奇之,遂相友善,于是名震京师。

hòu guī xiāng lǐ yì guān zhū rú sòng zhì hé shàng chē shù qiān liǎng

后归乡里,衣冠诸儒送至河上,车数千两。

lín zōng wéi yǔ li yīng tóng zhōu gòng jì zhòng bīn wàng zhī yǐ wéi shén xiān yān

林宗唯与李膺同舟共济,众宾望之,以为神仙焉。

sī tú huáng qióng pì tài cháng zhào diǎn jǔ yǒu dào

司徒黄琼辟,太常赵典举有道。

huò quàn lín zōng shì jìn zhě duì yuē wú yè guān qián xiàng zhòu chá rén shì tiān zhī suǒ fèi bù kě zhī yě

或劝林宗仕进者,对曰:“吾夜观乾象,昼察人事,天之所废,不可支也。

suì bìng bù yīng

”遂并不应。

xìng míng zhī rén hǎo jiǎng xùn shì lèi

性明知人,好奖训士类。

shēn cháng bā chǐ róng mào kuí wěi bāo yī bó dài zhōu yóu jùn guó

身长八尺,容貌魁伟,褒衣博带,周游郡国。

cháng yú chén liáng jiān xíng yù yǔ jīn yī jiǎo diàn shí rén nǎi gù shé jīn yī jiǎo yǐ wéi lín zōng jīn

尝于陈梁间行遇雨,巾一角垫,时人乃故折巾一角,以为“林宗巾”。

qí jiàn mù jiē rú cǐ

其见慕皆如此。

huò wèn rǔ nán fàn pāng yuē guō lín zōng hé rú rén

或问汝南范滂曰:“郭林宗何如人?

pāng yuē yǐn bù wéi qīn zhēn bù jué sú tiān zǐ bù dé chén zhū hóu bù dé you wú bù zhī qí tā

”滂曰:“隐不违亲,贞不绝俗,天子不得臣,诸侯不得友,吾不知其它。

hòu zāo mǔ yōu yǒu zhì xiào chēng

”后遭母忧,有至孝称。

lín zōng suī shàn rén lún ér bù wéi wēi yán hé lùn gù huàn guān shàn zhèng ér bù néng shāng yě

林宗虽善人伦,而不为危言核论,故宦官擅政而不能伤也。

nǎi dǎng shì qǐ zhī míng zhī shì duō bèi qí hài wéi lín zōng jí rǔ nán yuán hóng de miǎn yān

乃党事起,知名之士多被其害,唯林宗及汝南袁闳得免焉。

suì bì mén jiào shòu dì zǐ yǐ qiān shù

遂闭门教授,弟子以千数。

jiàn níng yuán nián tài fù chén fán dà jiàng jūn dòu wǔ wèi yān rén suǒ hài lín zōng kū zhī yú yě tòng

建宁元年,太傅陈蕃、大将军窦武为阉人所害,林宗哭之于野,恸。

jì ér tàn yuē rén zhī yún wáng bāng guó tiǎn cuì

既而叹曰:“‘人之云亡,邦国殄瘁’。

zhān wū yuán zhǐ bù zhī yú shuí zhī wū ěr

‘瞻乌爰止,不知于谁之屋’耳。

míng nián chūn zú yú jiā shí nián sì shí èr

明年春,卒于家,时年四十二。

sì fāng zhī shì qiān yú rén jiē lái huì zàng

四方之士千余人,皆来会葬。

tóng zhì zhě nǎi gòng kè shí lì bēi cài yōng wèi qí wén jì ér wèi zhuō jùn lú zhí yuē wú wèi bēi míng duō yǐ jiē yǒu cán dé wéi guō yǒu dào wú kuì sè ěr

同志者乃共刻石立碑,蔡邕为其文,既而谓涿郡卢植曰:“吾为碑铭多矣,皆有惭德,唯郭有道无愧色耳。

qí jiǎng bá shì rén jiē rú suǒ jiàn

其奖拔士人,皆如所鉴。

hòu zhī hǎo shì huò fù yì zēng zhāng gù duō huá cí bù jīng yòu lèi bǔ xiāng zhī shū

后之好事,或附益增张,故多华辞不经,又类卜相之书。

jīn lù qí zhāng zhāng xiào yú shì zhě

今录其章章效于事者。

zhe zhī piān mò

著之篇末。

zuǒ yuán zhě chén liú rén yě wèi jùn xué shēng fàn fǎ jiàn chì

左原者,陈留人也,为郡学生,犯法见斥。

lín zōng cháng yù zhū lù wèi shè jiǔ yáo yǐ wèi zhī

林宗尝遇诸路,为设酒肴以慰之。

wèi yuē xī yán zhuō jù liáng fǔ zhī jù dào duàn gàn mù jìn guó zhī dà zǎng zú wèi qí zhī zhōng chén wèi zhī míng xián

谓曰:“昔颜涿聚梁甫之巨盗,段干木晋国之大驵,卒为齐之忠臣,魏之名贤。

qú yuàn yán huí shàng bù néng wú guò kuàng qí yú hu

蘧瑗、颜回尚不能无过,况其余乎?

shèn wù huì hèn zé gōng ér yǐ

慎勿恚恨,责躬而已。

yuán nà qí yán ér qù

”原纳其言而去。

huò yǒu jī lín zōng bù jué è rén zhě

或有讥林宗不绝恶人者。

duì yuē rén ér bù rén jí zhī yǐ shén luàn yě

对曰:“人而不仁,疾之以甚,乱也。

yuán hòu hū gèng huái fèn jié kè yù bào zhū shēng

”原后忽更怀忿,结客欲报诸生。

qí rì lín zōng zài xué yuán kuì fù qián yán yīn suì bà qù

其日林宗在学,原愧负前言,因遂罢去。

hòu shì lù zhòng rén xián xiè fú yān

后事露,众人咸谢服焉。

máo róng zì jì wěi chén liú rén yě

茅容字季伟,陈留人也。

nián sì shí yú gēng yú yě shí yǔ děng bèi bì yǔ shù xià zhòng jiē yí jù xiāng duì róng dú wēi zuò yù gōng

年四十余,耕于野,时与等辈避雨树下,众皆夷踞相对,容独危坐愈恭。

lín zōng xíng jiàn zhī ér qí qí yì suì yǔ gòng yán yīn qǐng yù sù

林宗行见之而奇其异,遂与共言,因请寓宿。

dàn rì róng shā jī wèi zhuàn lín zōng wèi wéi jǐ shè jì ér yǐ gōng qí mǔ zì yǐ cǎo shū yǔ kè tóng fàn

旦日,容杀鸡为馔,林宗谓为己设,既而以供其母,自以草蔬与客同饭。

lín zōng qǐ bài zhī yuē qīng xián hū zāi

林宗起拜之曰:“卿贤乎哉!

yīn quàn lìng xué zú yǐ chéng dé

”因劝令学,卒以成德。

mèng mǐn zì shū dá jù lù yáng shì rén yě

孟敏字叔达,钜鹿杨氏人也。

kè jū tài yuán

客居太原。

hé zèng duò de bù gù ér qù

荷甑墯地,不顾而去。

lín zōng jiàn ér wèn qí yì

林宗见而问其意。

duì yuē zèng yǐ pò yǐ shì zhī hé yì

对曰:“甑以破矣,视之何益?

lín zōng yǐ cǐ yì zhī yīn quàn lìng yóu xué

”林宗以此异之,因劝令游学。

shí nián zhī míng sān gōng jù pì bìng bù qū yún

十年知名,三公俱辟,并不屈云。

yǔ chéng zì shì yóu yǐng chuān yān líng rén yě

庾乘字世游,颍川鄢陵人也。

shǎo jǐ shì xiàn tíng wèi mén shì

少给事县廷为门士。

lín zōng jiàn ér bá zhī quàn yóu xué guān suì wèi zhū shēng yòng

林宗见而拔之,劝游学官,遂为诸生佣。

hòu néng jiǎng lùn zì yǐ bēi dì měi chù xià zuò zhū shēng bó shì jiē jiù chóu wèn yóu shì xué zhōng yǐ xià zuò wèi guì

后能讲论,自以卑第,每处下坐,诸生博士皆就雠问,由是学中以下坐为贵。

hòu zhēng bì bìng bù qǐ hào yuē zhēng jūn

后征辟并不起,号曰“征君”。

sòng guǒ zì zhòng yǐ fú fēng rén yě

宋果字仲乙,扶风人也。

xìng qīng hàn xǐ yú rén yīn chóu wèi jùn xiàn suǒ jí

性轻悍,憙与人殷仇,为郡县所疾。

lín zōng nǎi xun zhī yì fāng jù yǐ huò bài

林宗乃训之义方,惧以祸败。

guǒ gǎn huǐ kòu tóu xiè fù suì gǎi jié zì chì

果感悔,叩头谢负,遂改节自敕。

hòu yǐ liè qì wén pì gōng fǔ shì yù shǐ bīng zhōu cì shǐ suǒ zài néng huà

后以烈气闻,辟公府,侍御史、并州刺史,所在能化。

gǔ shū zì zi hòu lín zōng xiāng rén yě

贾淑字子厚,林宗乡人也。

suī shì yǒu guān miǎn ér xìng xiǎn hài yì lǐ huàn zhī

虽世有冠冕,而性险害,邑里患之。

lín zōng zāo mǔ yōu

林宗遭母忧。

shū lái xiū diào jì ér jù lù sūn wēi zhí yì zhì

淑来修吊,既而钜鹿孙威直亦至。

wēi zhí yǐ lín zōng xián ér shòu è rén diào xīn guài zhī bù jìn ér qù

威直以林宗贤而受恶人吊,心怪之,不进而去。

lín zōng zhuī ér xiè zhī yuē jiǎ zǐ hòu chéng shí xiōng dé rán xǐ xīn xiàng shàn

林宗追而谢之曰:“贾子厚诚实凶德,然洗心向善。

zhòng ní bù nì hù xiāng gù wú xǔ qí jìn yě

仲尼不逆互乡,故吾许其进也。

shū wén zhī gǎi guò zì lì zhōng chéng shàn shì

”淑闻之,改过自厉,终成善士。

xiāng lǐ yǒu yōu huàn zhě shū zhé qīng shēn yíng jiù wèi zhōu lǘ suǒ chēng

乡里有忧患者,淑辄倾身营救,为州闾所称。

shǐ shū bīn zhě chén liú rén yě

史叔宾者,陈留人也。

shǎo yǒu shèng míng

少有盛名。

lín zōng jiàn ér gào rén yuē qiáng gāo jī xià suī de bì shī

林宗见而告人曰:“墙高基下,虽得必失。

hòu guǒ yǐ lùn yì ā wǎng bài míng yún

”后果以论议阿枉败名云。

huáng yǔn zì zi ài jì yīn rén yě

黄允字子艾,济阴人也。

yǐ jùn cái zhī míng

以俊才知名。

lín zōng jiàn ér wèi yuē qīng yǒu jué rén zhī cái zú chéng wěi qì

林宗见而谓曰:“卿有绝人之才,足成伟器。

rán kǒng shǒu dào bù dǔ jiāng shī zhī yǐ

然恐守道不笃,将失之矣。

hòu sī tú yuán wěi yù wéi cóng nǚ qiú yīn jiàn yǔn ér tàn yuē de xù rú shì zú yǐ

”后司徒袁隗欲为从女求姻,见允而叹曰:“得婿如是足矣。

yǔn wén ér chù qiǎn qí qī xià hóu shì

”允闻而黜遣其妻夏侯氏。

fù wèi gū yuē jīn dāng jiàn qì fāng yǔ huáng shì cháng cí qǐ yī huì qīn shǔ yǐ zhǎn lí jué zhī qíng

妇谓姑曰:“今当见弃,方与黄氏长辞,乞一会亲属,以展离诀之情。

yú shì dà jí bīn kè sān bǎi yú rén fù zhōng zuò rǎng mèi shù yǔn yǐn nì huì è shí wǔ shì yán bì dēng chē ér qù

”于是大集宾客三百余人,妇中坐,攘袂数允隐匿秽恶十五事,言毕,登车而去。

yǔn yǐ cǐ fèi yú shí

允以此废于时。

xiè zhēn zì zi wēi rǔ nán shào líng rén yě

谢甄字子微,汝南召陵人也。

yǔ chén liú biān ràng bìng shàn tán lùn jù yǒu shèng míng

与陈留边让并善谈论,俱有盛名。

měi gòng hou lín zōng wèi cháng bù lián rì dá yè

每共候林宗,未尝不连日达夜。

lín zōng wèi mén rén yuē èr zi yīng cái yǒu yú ér bìng bù rù dào xī hu

林宗谓门人曰:“二子英才有余,而并不入道,惜乎!

zhēn hòu bù jū xì xíng wéi shí suǒ huǐ

”甄后不拘细行,为时所毁。

ràng yǐ qīng wǔ cáo cāo cāo shā zhī

让以轻侮曹操,操杀之。

wáng róu zì shū yōu dì zé zì jì dào lín zōng tóng jùn jìn yáng xiàn rén yě

王柔字叔优,弟泽,字季道,林宗同郡晋阳县人也。

xiōng dì zǒng jiǎo gòng hou lín zōng yǐ fǎng cái xíng suǒ yí

兄弟总角共候林宗,以访才行所宜。

lín zōng yuē shū yōu dāng yǐ shì jìn xiǎn jì dào dāng yǐ jīng shù tōng rán wéi fāng gǎi wu yì bù néng zhì yě

林宗曰:“叔优当以仕进显,季道当以经术通,然违方改务,亦不能至也。

hòu guǒ rú suǒ yán róu wèi hù xiōng nú zhōng láng jiàng zé wèi dài jùn tài shǒu

”后果如所言,柔为护匈奴中郎将,泽为代郡太守。

yòu shi zhāng xiào zhòng chú mù zhī zhōng

又识张孝仲刍牧之中,

zhī fàn tè zǔ yóu zhì zhī yì

知范特祖邮置之役,

zhào gōng zǐ xǔ wěi kāng bìng chū tú gū

召公子、许伟康并出屠酤,

sī mǎ zi wēi bá zì zú wǔ

司马子威拔自卒伍,

jí tóng jùn guō cháng xìn wáng cháng wén hán wén bù lǐ zǐ zhèng cáo zi yuán dìng xiāng zhōu kāng zi xī hé wáng jì rán yún zhōng qiū jì zhì hǎo lǐ zhēn děng liù shí rén

及同郡郭长信、王长文、韩文布、李子政、曹子元、定襄周康子、西河王季然、云中丘季智、郝礼真等六十人,

bìng yǐ chéng míng

并以成名。

lùn yuē zhuāng zhōu yǒu yán rén qíng xiǎn yú shān chuān yǐ qí dòng jìng kě shi ér shěn zǔ nán zhēng

论曰:庄周有言,人情险于山川,以其动静可识,而沈阻难征。

gù shēn hòu zhī xìng guǐ yú qíng mào

故深厚之性,诡于情貌;

zé zhé zhī jiàn wéi dì suǒ nán

“则哲”之鉴,惟帝所难。

ér lín zōng yǎ sú wú suǒ shī jiāng qí míng xìng tè yǒu zhǔ hu

而林宗雅俗无所失,将其明性特有主乎?

rán ér xùn yán wēi xíng zhōng xiǎng shí huì xún xún shàn dǎo shǐ shì mù chéng míng suī mò mèng zhī tú bù néng jué yě

然而逊言危行,终享时晦,恂恂善导,使士慕成名,虽墨、孟之徒,不能绝也。

fú róng zì wěi míng chén liú jùn yí rén yě

符融字伟明,陈留浚仪人也。

shǎo wèi dōu guān lì chǐ zhī wěi qù

少为都官吏,耻之,委去。

hòu yóu tài xué shī shì shào fǔ li yīng

后游太学,师事少府李膺。

yīng fēng xìng gāo jiǎn měi jiàn róng zhé jué tā bīn kè tīng qí yán lùn

膺风性高简,每见融,辄绝它宾客,听其言论。

róng fú jīn fèn xiù tán cí rú yún yīng měi pěng shǒu tàn xī

融幅巾奋袖,谈辞如云,膺每捧手叹息。

guō lín zōng shǐ rù jīng shī shí rén mò shi róng yī jiàn jiē fú yīn yǐ jiè yú li yīng yóu shì zhī míng

郭林宗始入京师,时人莫识,融一见嗟服,因以介于李膺,由是知名。

shí hàn zhōng jìn wén jīng liáng guó huáng zǐ ài bìng shì qí cái zhì xuàn yào shàng jīng wò tuō yǎng jí wú suǒ tōng jiē

时汉中晋文经、梁国黄子艾,并恃其才智,炫曜上京,卧托养疾,无所通接。

luò zhōng shì dài fū hào shì zhě chéng qí shēng míng zuò mén wèn jí yóu bù dé jiàn

洛中士大夫好事者,承其声名,坐门问疾,犹不得见。

sān gōng suǒ bì zhào zhě zhé yǐ xún fǎng zhī suí suǒ zāng pǐ yǐ wéi yǔ duó

三公所辟召者,辄以询访之,随所臧否,以为与夺。

róng chá qí fēi zhēn nǎi dào tài xué bìng jiàn li yīng yuē èr zi háng yè wú wén yǐ háo jié zì zhì suì shǐ gōng qīng wèn jí wáng chén zuò mén

融察其非真,乃到太学,并见李膺曰:“二子行业无闻,以豪桀自置,遂使公卿问疾,王臣坐门。

róng kǒng qí xiǎo dào pò yì kōng yù wéi shí tè yi chá yān

融恐其小道破义,空誉违实,特宜察焉。

yīng rán zhī

”膺然之。

èr rén zì shì míng lùn jiàn shuāi bīn tú shāo shěng xún rì zhī jiān cán tàn táo qù

二人自是名论渐衰,宾徒稍省,旬日之间,惭叹逃去。

hòu guǒ wèi qīng bó zi bìng yǐ zuì fèi qì

后果为轻薄子,并以罪废弃。

róng yì yǐ zhī míng

融益以知名。

zhōu jùn lǐ qǐng jǔ xiào lián gōng fǔ lián pì jiē bù yīng

州郡礼请,举孝廉,公府连辟,皆不应。

tài shǒu féng dài yǒu míng chēng dào guān qǐng róng xiāng jiàn

太守冯岱有名称,到官,请融相见。

róng yī wǎng jiàn dá jùn shì fàn rǎn hán zhuō kǒng rén yóu děng sān rén yīn cí bìng zì jué

融一往,荐达郡士范冉、韩卓、孔亻由等三人,因辞病自绝。

huì yǒu dǎng shì yì zāo jìn gù

会有党事,亦遭禁锢。

qī wáng pín wú bìn liǎn xiāng rén yù wèi jù guān fú róng bù kěn shòu

妻亡,贫无殡敛,乡人欲为具棺服,融不肯受。

yuē gǔ zhī wáng zhě qì zhī zhōng yě

曰:“古之亡者,弃之中野。

wéi qī zǐ kě yǐ xíng zhì dàn jí tǔ mái cáng ér yǐ

唯妻子可以行志,但即土埋藏而已。

róng tóng jùn tián shèng zì zhòng xiàng yǔ guō lín zōng tóng hào yì míng zhī rén yōu yóu bù shì bìng yǐ shòu zhōng

融同郡田盛,字仲向,与郭林宗同好,亦名知人,优游不仕,并以寿终。

xǔ shào zì zǐ jiāng rǔ nán píng yú rén yě

许劭字子将,汝南平舆人也。

shǎo jùn míng jié hǎo rén lún duō suǒ shǎng shí

少峻名节,好人伦,多所赏识。

ruò fán zi zhāo hé yáng shì zhě bìng xiǎn míng yú shì

若樊子昭、和阳士者,并显名于世。

gù tiān xià yán bá shì zhě xián chēng xǔ guō

故天下言拔士者,咸称许、郭。

chū wèi jùn gōng cáo tài shǒu xú shén jìng zhī

初为郡功曹,太守徐DA78甚敬之。

fǔ zhōng wén zǐ jiāng wèi lì mò bù gǎi cāo shì xíng

府中闻子将为吏,莫不改操饰行。

tóng jùn yuán shào gōng zú háo xiá qù pú yáng lìng guī chē tú shén shèng jiāng rù jùn jiè nǎi xiè qiǎn bīn kè yuē wú yú fú qǐ kě shǐ xǔ zǐ jiāng jiàn

同郡袁绍,公族豪侠,去濮阳令归,车徒甚盛,将入郡界,乃谢遣宾客,曰:“吾舆服岂可使许子将见。

suì yǐ dān chē guī jiā

”遂以单车归家。

shào cháng dào yǐng chuān duō zhǎng zhě zhī yóu wéi bù hou chén shí

劭尝到颍川,多长者之游,唯不候陈寔。

yòu chén fán sàng qī hái zàng xiāng rén bì zhì ér shào dú bù wǎng

又陈蕃丧妻还葬,乡人毕至,而邵独不往。

huò wèn qí gù shào yuē tài qiū dào guǎng guǎng zé nán zhōu

或问其故,劭曰:“太丘道广,广则难周;

zhòng jǔ xìng jùn jùn zé shǎo tōng

仲举性峻,峻则少通。

gù bù zào yě

故不造也。

qí duō suǒ cái liàng ruò cǐ

”其多所裁量若此。

cáo cāo wēi shí cháng bēi cí hòu lǐ qiú wèi jǐ mù

曹操微时,常卑辞厚礼,求为己目。

shào bǐ qí rén ér bù kěn duì cāo nǎi sì xì xié shào shào bù dé yǐ yuē jūn qīng píng zhī jiān zéi luàn shì zhī yīng xióng

劭鄙其人而不肯对,操乃伺隙胁劭,劭不得已,曰:“君清平之奸贼,乱世之英雄。

cāo dà yuè ér qù

”操大悦而去。

shào cóng zǔ jìng jìng zi xun xun zi xiāng bìng wèi sān gōng xiāng yǐ néng chǎn shì huàn guān gù zì zhì tái sī fēng hóu shù qiǎn qǐng shào

劭从祖敬,敬子训,训子相,并为三公,相以能谄事宦官,故自致台司封侯,数遣请劭。

shào è qí báo xíng zhōng bù hou zhī

劭恶其薄行,终不候之。

shào yì rén lǐ kuí zhuàng zhí yǒu gāo qì shào chū shàn zhī ér hòu wèi xì yòu yǔ cóng xiōng jìng bù mù shí yì yǐ cǐ shǎo zhī

劭邑人李逵,壮直有高气,劭初善之,而后为隙,又与从兄靖不睦,时议以此少之。

chū shào yǔ jìng jù yǒu gāo míng hǎo gòng hé lùn xiāng dǎng rén wù měi yuè zhé gèng qí pǐn tí gù rǔ nán sú yǒu yuè dàn píng yān

初,劭与靖俱有高名,好共核论乡党人物,每月辄更其品题,故汝南俗有“月旦评”焉。

sī kōng yáng biāo pì jǔ fāng zhèng dūn piáo zhēng jiē bù jiù

司空杨彪辟,举方正、敦朴,征,皆不就。

huò quàn shào shì duì yuē fāng jīn xiǎo rén dào cháng wáng shì jiāng luàn wú yù bì dì huái hǎi yǐ quán lǎo yòu

或劝劭仕,对曰:“方今小人道长,王室将乱,吾欲避地淮海,以全老幼。

nǎi nán dào guǎng líng

”乃南到广陵。

xú zhōu cì shǐ táo qiān lǐ zhī shén hòu

徐州刺史陶谦礼之甚厚。

shào bù zì ān gào qí tú yuē táo gōng zǔ wài mù shēng míng nèi fēi zhēn zhèng

劭不自安,告其徒曰:“陶恭祖外慕声名,内非真正。

dài wú suī hòu qí shì bì báo

待吾虽厚,其势必薄。

bù rú qù zhī

不如去之。

suì fù tóu yáng zhōu cì shǐ liú yáo yú qǔ ā

”遂复投扬州刺史刘繇于曲阿。

qí hòu táo qiān guǒ bǔ zhū yù shì

其后陶谦果捕诸寓士。

nǎi sūn cè píng wú shào yǔ yáo nán bēn yù zhāng ér zú

乃孙策平吴,劭与繇南奔豫章而卒。

shí nián sì shí liù

时年四十六。

xiōng qián yì zhī míng rǔ nán rén chēng píng yú yuān yǒu èr lóng yān

兄虔亦知名,汝南人称平舆渊有二龙焉。

zàn yuē lín zōng huái bǎo shi shēn zhēn zǎo

赞曰:林宗怀宝,识深甄藻。

míng fā zhōu liú yǒng yán shí dào

明发周流,永言时道。

fú róng jiàn zhēn zǐ jiāng rén lún

符融鉴真,子将人伦。

shǒu jié hǎo chǐ bìng yì qūn xún

守节好耻,并亦逡巡。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →