fū yú yì lóu gāo gōu lí dōng wò jū huì sān hán wēi
夫余挹娄高句骊东沃沮濊三韩倭
wáng zhì yún dōng fāng yuē yí
《王制》云:“东方曰夷。
yí zhě dǐ yě yán rén ér hǎo shēng wàn wù dǐ de ér chū
”夷者,柢也,言仁而好生,万物柢地而出。
gù tiān xìng róu shùn yì yǐ dào yù zhì yǒu jūn zǐ bù sǐ zhī guó yān
故天性柔顺,易以道御,至有君子、不死之国焉。
yí yǒu jiǔ zhǒng yuē quǎn yí yú yí fāng yí huáng yí bái yí chì yí xuán yí fēng yí yáng yí
夷有九种,曰畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷。
gù kǒng zǐ yù jū jiǔ yí yě
故孔子欲居九夷也。
xī yáo mìng xī zhòng zhái yí yuē yáng gǔ gài rì zhī suǒ chū yě
昔尧命羲仲宅C868夷,曰旸谷,盖日之所出也。
xià hòu shì tài kāng shī dé yí rén shǐ pàn
夏后氏太康失德,夷人始畔。
zì shào kāng yǐ hòu shì fú wáng huà suì bīn yú wáng mén xiàn qí yuè wǔ
自少康已后,世服王化,遂宾于王门,献其乐舞。
jié wèi bào nüè zhū yí nèi qīn yīn tāng gé mìng fá ér dìng zhī
桀为暴虐,诸夷内侵,殷汤革命,伐而定之。
zhì yú zhòng dīng lán yí zuò kòu
至于仲丁,蓝夷作寇。
zì shì huò fú huò pàn sān bǎi yú nián
自是或服或畔,三百余年。
wǔ yǐ shuāi bì dōng yí jìn shèng suì fēn qiān huái dài jiàn jū zhōng tǔ
武乙衰敝,东夷浸盛,遂分迁淮、岱,渐居中土。
jí wǔ wáng miè zhòu sù shèn lái xiàn shí nú shǐ
及武王灭纣,肃慎来献石{奴}、B16E矢。
guǎn cài pàn zhōu nǎi zhāo yòu yí dí zhōu gōng zhēng zhī suì dìng dōng yí
管、蔡畔周,乃招诱夷狄,周公征之,遂定东夷。
kāng wáng zhī shí sù shèn fù zhì
康王之时,肃慎复至。
hòu xú yí jiàn hào nǎi lǜ jiǔ yí yǐ fá zōng zhōu xi zhì hé shàng
后徐夷僭号,乃率九夷以伐宗周,西至河上。
mù wáng wèi qí fāng chì nǎi fēn dōng fāng zhū hóu mìng xú yǎn wáng zhǔ zhī
穆王畏其方炽,乃分东方诸侯,命徐偃王主之。
yǎn wáng chù huáng chí dōng dì fāng wǔ bǎi lǐ xíng rén yì lù dì ér cháo zhě sān shí yǒu liù guó
偃王处潢池东,地方五百里,行仁义,陆地而朝者三十有六国。
mù wáng hòu de jì lù zhī chéng nǎi shǐ zào fù yù yǐ gào chu lìng fá xú yī rì ér zhì
穆王后得骥𫘧之乘,乃使造父御以告楚,令伐徐,一日而至。
yú shì chu wén wáng dà jǔ bīng ér miè zhī
于是楚文王大举兵而灭之。
yǎn wáng rén ér wú quán bù rěn dòu qí rén gù zhì yú bài
偃王仁而无权,不忍斗其人,故致于败。
nǎi běi zǒu péng chéng wǔ yuán xiàn dōng shān xià bǎi xìng suí zhī zhě yǐ wàn shù yīn míng qí shān wèi xú shān
乃北走彭城武原县东山下,百姓随之者以万数,因名其山为徐山。
lì wáng wú dào huái yí rù kòu wáng mìng guó zhòng zhēng zhī bù kè xuān wáng fù mìng zhào fēn fá ér píng zhī
厉王无道,淮夷入寇,王命虢仲征之,不克,宣王复命召分伐而平之。
jí yōu wáng yín luàn sì yí jiāo qīn zhì qí huán xiū bà ràng ér què yān
及幽王淫乱,四夷交侵,至齐桓修霸,攘而却焉。
jí chu líng huì shēn yì lái yù méng
及楚灵会申,亦来豫盟。
hòu yuè qiān láng yá yǔ gòng zhēng zhàn suì líng bào zhū xià qīn miè xiǎo bāng
后越迁琅邪,与共征战,遂陵暴诸夏,侵灭小邦。
qín bìng liù guó qí huái sì yí jiē sàn wèi mín hù
秦并六国,其淮、泗夷皆散为民户。
chén shè qǐ bīng tiān xià bēng kuì yàn rén wèi mǎn bì dì cháo xiǎn yīn wáng qí guó
陈涉起兵,天下崩溃,燕人卫满避地朝鲜,因王其国。
bǎi yǒu yú suì wǔ dì miè zhī yú shì dōng yí shǐ tōng shàng jīng
百有余岁,武帝灭之,于是东夷始通上京。
wáng mǎng cuàn wèi mò rén kòu biān
王莽篡位,貊人寇边。
jiàn wǔ zhī chū fù lái cháo gòng
建武之初,复来朝贡。
shí liáo dōng tài shǒu jì róng wēi zhé běi fāng shēng xíng hǎi biǎo yú shì huì mò hán wàn lǐ cháo xiàn gù zhāng hé yǐ hòu shǐ pìn liú tōng
时辽东太守祭肜威詟北方,声行海表,于是濊、貊、D9C1、韩,万里朝献,故章、和已后,使聘流通。
dǎi yǒng chū duō nàn shǐ rù kòu chāo
逮永初多难,始入寇钞;
huán líng shī zhèng jiàn zī màn yān
桓、灵失政,渐滋曼焉。
zì zhōng xīng zhī hòu sì yí lái bīn suī shí yǒu guāi pàn ér shǐ yì bù jué gù guó sú fēng tǔ kě de lüè jì
自中兴之后,四夷来宾,虽时有乖畔,而使驿不绝,故国俗风土,可得略记。
dōng yí lǜ jiē tǔ zhù xǐ yǐn jiǔ gē wǔ huò kòu biàn yì jǐn qì yòng zǔ dòu
东夷率皆土著,憙饮酒歌舞,或寇弁衣锦,器用俎豆。
suǒ wèi zhōng guó shī lǐ qiú zhī sì yí zhě yě
所谓中国失礼,求之四夷者也。
jǐ mán yí róng dí zǒng míng sì yí zhě yóu gōng hóu bó zi nán jiē hào zhū hóu yún
几蛮、夷、戎、狄总名四夷者,犹公、侯、伯、子、男皆号诸侯云。
fu yú guó zài xuán tú běi qiān lǐ
夫馀国,在玄菟北千里。
nán yǔ gāo gōu lí dōng yǔ yì lóu xi yǔ xiān bēi jiē běi yǒu ruò shuǐ
南与高句骊,东与挹娄,西与鲜卑接,北有弱水。
dì fāng èr qiān lǐ běn huì de yě
地方二千里,本濊地也。
chū běi yí suǒ lí guó wáng chū xíng qí dài r yú hòu rèn nǚ shēn wáng hái yù shā zhī
初,北夷索离国王出行,其待儿于后{任女}身,王还,欲杀之。
shì r yuē qián jiàn tiān shàng yǒu qì dà rú jī zǐ lái jiàng wǒ yīn yǐ yǒu shēn
侍儿曰:“前见天上有气,大如鸡子,来降我,因以有身。
wáng qiú zhī hòu suì shēng nán
”王囚之,后遂生男。
wáng lìng zhì yú shǐ láo shǐ yǐ kǒu qì xū zhī bù sǐ
王令置于豕牢,豕以口气嘘之,不死。
fù xǐ yú mǎ lán mǎ yì rú zhī
复徙于马兰,马亦如之。
wáng yǐ wéi shén nǎi tīng mǔ shōu yǎng míng yuē dōng míng
王以为神,乃听母收养,名曰东明。
dōng míng zhǎng ér shàn shè wáng jì qí měng fù yù shā zhī
东明长而善射,王忌其猛,复欲杀之。
dōng míng bēn zǒu nán zhì yǎn shuǐ yǐ gōng jī shuǐ yú biē jiē jù fú shuǐ shàng dōng míng chéng zhī de dù yīn zhì fū yú ér wáng zhī yān
东明奔走,南至掩B44B水,以弓击水,鱼鳖皆聚浮水上,东明乘之得度,因至夫余而王之焉。
yú dōng yí zhī yù zuì wéi píng chǎng tǔ yí wǔ gǔ
于东夷之域,最为平敞,土宜五谷。
chū míng mǎ chì yù diāo nà dà zhū rú suān zǎo
出名马、赤玉、貂豽,大珠如酸枣。
yǐ yuán shān wèi chéng yǒu gōng shì cāng kù láo yù
以员栅为城,有宫室、仓库、牢狱。
qí rén cū dà qiáng yǒng ér jǐn hòu bù wéi kòu chāo
其人粗大强勇而谨厚,不为寇钞。
yǐ gōng shǐ dāo máo wèi bīng
以弓矢刀矛为兵。
yǐ liù chù míng guān yǒu mǎ jiā niú jiā gǒu jiā qí yì luò jiē zhǔ shǔ zhū jiā shí yǐn yòng zǔ dòu huì tóng bài jué xǐ jué yī ràng shēng jiàng
以六畜名官,有马加、牛加、狗加,其邑落皆主属诸加,食饮用俎豆,会同拜爵洗爵,揖让升降。
yǐ là yuè jì tiān dà huì lián rì yǐn shí gē wǔ míng yuē yíng gǔ
以腊月祭天,大会连日,饮食歌舞,名曰“迎鼓”。
shì shí duàn xíng yù jiě qiú tú
是时断刑狱,解囚徒。
yǒu jūn shì yì jì tiān shā niú yǐ tí zhàn qí jí xiōng
有军事亦祭天,杀牛,以蹄占其吉凶。
xíng rén wú zhòu yè hǎo gē yín yīn shēng bù jué
行人无昼夜,好歌吟,音声不绝。
qí sú yòng xíng yán jí bèi zhū zhě jiē méi qí jiā rén wèi nú bì
其俗用刑严急,被诛者皆没其家人为奴婢。
dào yī zé shí èr
盗一责十二。
nán nǚ yín jiē shā zhī yóu zhì è dù fù jì shā fù shī yú shān shàng
男女淫,皆杀之,尤治恶妒妇,既杀,复尸于山上。
xiōng sǐ qī sǎo
兄死妻嫂。
sǐ zé yǒu guǒ wú guān
死则有椁无棺。
shā rén xùn zàng duō zhě yǐ bǎi shù
杀人殉葬,多者以百数。
qí wáng zàng yòng yù xiá hàn cháo cháng yù yǐ yù xiá fù xuán tù jùn wáng sǐ zé yíng qǔ yǐ zàng yān
国王下葬用玉匣,汉朝廷经常预先将玉匣交给玄菟郡,国王死时就派人来迎取玉匣埋葬国王。
jiàn wǔ zhōng dōng yí zhū guó jiē lái xiàn jiàn
建武中,东夷诸国皆来献见。
èr shí wǔ nián fū yú wáng qiǎn shǐ fèng gòng guāng wǔ hòu dá bào zhī yú shì shǐ mìng suì tōng
二十五年,夫余王遣使奉贡,光武厚答报之,于是使命岁通。
zhì ān dì yǒng chū wǔ nián fū yú wáng shǐ jiāng bù qí qī bā qiān rén kòu chāo lè làng shā shāng lì mín hòu fù guī fù
至安帝永初五年,夫余王始将步骑七八千人寇抄乐浪,杀伤吏民,后复归附。
yǒng níng yuán nián nǎi qiǎn sì zi wèi chóu tái yì què gòng xiàn tiān zǐ cì wèi chóu tái yìn shòu jīn cǎi
永宁元年,乃遣嗣子尉仇台诣阙贡献,天子赐尉仇台印绶金彩。
shùn dì yǒng hé yuán nián qí wáng lái cháo jīng shī dì zuò huáng mén gǔ chuī jué dǐ xì yǐ qiǎn zhī
顺帝永和元年,其王来朝京师,帝作黄门鼓吹、角抵戏以遣之。
huán dì yán xī sì nián qiǎn shǐ cháo hè gòng xiàn
桓帝延熹四年,遣使朝贺贡献。
yǒng kāng yuán nián wáng fu tái jiāng èr wàn yú rén kòu xuán tú xuán tú tài shǒu gōng sūn yù jī pò zhī zhǎn shǒu qiān yú jí
永康元年,王夫台将二万余人寇玄菟,玄菟太守公孙域击破之,斩首千余级。
zhì líng dì xī píng sān nián fù fèng zhāng gòng xiàn
至灵帝熹平三年,复奉章贡献。
fu yú běn shǔ xuán tú xiàn dì shí qí wáng qiú shǔ liáo dōng yún
夫馀本属玄菟,献帝时,其王求属辽东云。
yì lóu gǔ sù shèn zhī guó yě
挹娄,古肃慎之国也。
zài fu yú dōng běi qiān yú lǐ dōng bīn dà hǎi nán yǔ běi wò jū jiē bù zhī qí běi suǒ jí
在夫馀东北千余里,东滨大海,南与北沃沮接,不知其北所极。
tǔ dì duō shān xiǎn
土地多山险。
rén xíng shì fū yú ér yán yǔ gè yì
人形似夫余,而言语各异。
yǒu wǔ gǔ má bù chū chì yù hǎo diāo
有五谷、麻布,出赤玉、好貂。
wú jūn zhǎng qí yì luò gè yǒu dà rén
无君长,其邑落各有大人。
chǔ yú shān lín zhī jiān tǔ qì jí hán cháng wèi xué jū yǐ shēn wéi guì dà jiā zhì jiē jiǔ tī
处于山林之间,土气极寒,常为穴居,以深为贵,大家至接九梯。
hǎo yǎng shǐ shí qí ròu yī qí pí
好养豕,食其肉,衣其皮。
dōng yǐ shǐ gāo tu shēn hòu shù fēn yǐ yù fēng hán
冬以豕膏涂身,厚数分,以御风寒。
xià zé luǒ tǎn yǐ chǐ bù bì qí qián hòu
夏则裸袒,以尺布蔽其前后。
qí rén chòu huì bù jié zuò cè yú zhōng yuán zhī ér jū
其人臭秽不洁,作厕于中,圜之而居。
zì hàn xìng yǐ hòu chén shǔ fu yú
自汉兴以后,臣属夫馀。
zhǒng zhòng suī shǎo ér duō yǒng lì chù shān xiǎn yòu shàn shè fā néng rù rén mù
种众虽少,而多勇力,处山险,又善射,发能入人目。
gōng cháng sì chǐ lì rú nǔ
弓长四尺,力如弩。
shǐ yòng zhǎng yī chǐ bā cùn qīng shí wèi zú zú jiē shī dú zhōng rén jí sǐ
矢用B16E,长一尺八寸,青石为镞,镞皆施毒,中人即死。
biàn chéng chuán hǎo kòu dào lín guó wèi huàn ér zú bù néng fú
便乘船,好寇盗,邻国畏患,而卒不能服。
dōng yí fū yú yǐn shí lèi jiē yòng zǔ dòu wéi yì lóu dú wú fǎ sú zuì wú gāng jì zhě yě
东夷夫余饮食类皆用俎豆,唯挹娄独无,法俗最无纲纪者也。
gāo gōu lí zài liáo dōng zhī dōng qiān lǐ nán yǔ cháo xiǎn huì mò dōng yǔ wò jū běi yǔ fū yú jiē
高句骊,在辽东之东千里,南与朝鲜、濊貊,东与沃沮,北与夫余接。
dì fāng èr qiān lǐ duō dà shān shēn gǔ rén suí ér wèi jū
地方二千里,多大山深谷,人随而为居。
shǎo tián yè lì zuò bù zú yǐ zì zī gù qí sú jié yú yǐn shí ér hǎo xiū gōng shì
少田业,力作不足以自资,故其俗节于饮食,而好修宫室。
dōng yí xiāng chuán yǐ wéi fū yú bié zhǒng gù yán yǔ fǎ zé duō tóng ér guì bài yè yī jiǎo xíng bù jiē zǒu
东夷相传以为夫余别种,故言语法则多同,而跪拜曳一脚,行步皆走。
fán yǒu wǔ zú yǒu xiāo nú bù jué nú bù shùn nú bù guàn nú bù guì lóu bù
凡有五族,有消奴部、绝奴部、顺奴部、灌奴部、桂娄部。
běn xiāo nú bù wèi wáng shāo wēi ruò hòu guì lóu bù dài zhī
本消奴部为王,稍微弱,后桂娄部代之。
qí zhì guān yǒu xiāng jiā duì lú pèi zhě gǔ zōu dà jiā zhǔ bù yōu tái shǐ zhě bó yī xiān rén
其置官,有相加、对卢、沛者、古邹大加、主簿、优台、使者、帛衣先人。
wǔ dì miè cháo xiǎn yǐ gāo gōu lí wèi xiàn shǐ shǔ xuán tú cì gǔ chuī jì rén
武帝灭朝鲜,以高句骊为县,使属玄菟,赐鼓吹伎人。
qí sú yín jiē jié jìng zì xī mù yè zhé nán nǚ qún jù wèi chàng lè
其俗淫,皆洁净自熹,暮夜辄男女群聚为倡乐。
hǎo cí guǐ shén shè jì líng xīng yǐ shí yuè jì tiān dà huì míng yuē dōng méng
好祠鬼神、社稷、零星,以十月祭天大会,名曰“东盟”。
qí guó dōng yǒu dà xué hào shén yì yǐ shí yuè yíng ér jì zhī
其国东有大穴,号E831神,亦以十月迎而祭之。
qí gōng huì yī fú jiē jǐn xiù jīn yín yǐ zì shì
其公会衣服皆锦绣,金银以自饰。
dà jiā zhǔ bù jiē zhe zé rú guān zé ér wú hòu
大加、主簿皆著帻,如冠帻而无后;
qí xiǎo jiā zhe shé fēng xíng rú biàn
其小加著折风,形如弁。
wú láo yù yǒu zuì zhū jiā píng yì biàn shā zhī mò rù qī zǐ wèi nú bì
无牢狱,有罪,诸加评议便杀之,没入妻子为奴婢。
qí hūn yīn jiē jiù fù jiā shēng zǐ zhǎng dà rán hòu jiāng hái biàn shāo yíng sòng zhōng zhī jù
其昏姻皆就妇家,生子长大,然后将还,便稍营送终之具。
jīn yín cái bì jǐn yú hòu zàng jī shí wèi fēng yì zhǒng sōng bǎi
金银财币尽于厚葬,积石为封,亦种松柏。
qí rén xìng xiōng jí yǒu qì lì xí zhàn dòu hǎo kòu chāo wò jū dōng huì jiē shǔ yān
其人性凶急,有气力,习战斗,好寇钞,沃沮、东濊皆属焉。
gōu lí yī míng mò yǒu bié zhǒng yī xiǎo shuǐ wèi jū yīn míng yuē xiǎo shuǐ mò
句骊一名貊,有别种,依小水为居,因名曰小水貊。
chū hǎo gōng suǒ wèi mò gōng shì yě
出好弓,所谓“貊弓”是也。
wáng mǎng chū fā jù lí bīng yǐ fá xiōng nú qí rén bù yù xíng qiǎng pò qiǎn zhī jiē wáng chū sài wèi kòu dào
王莽初,发句骊兵以伐匈奴,其人不欲行,强迫遣之,皆亡出塞为寇盗。
liáo xī dà yǐn tián tán zhuī jī zhàn sǐ
辽西大尹田谭追击,战死。
mǎng lìng qí jiāng yán yóu jī zhī yòu gōu lí hóu zōu rù sāi zhǎn zhī chuán shǒu cháng ān
莽令其将严尤击之,诱句骊侯驺入塞,斩之,传首长安。
mǎng dà yuè gēng míng gāo gōu lí wáng wéi xià gōu lí hóu yú shì mò rén kòu biān yù shén
莽大说,更名高句骊王为下句骊侯,于是貊人寇边愈甚。
jiàn wǔ bā nián gāo gōu lí qiǎn shǐ cháo gòng guāng wǔ fù qí wáng hào
建武八年,高句骊遣使朝贡,光武复其王号。
èr shí sān nián dōng gōu lí cán zhī luò dà jiā dài shēng děng wàn yú kǒu yì lè làng nèi shǔ
二十三年冬,句骊蚕支落大加戴升等万余口诣乐浪内属。
èr shí wǔ nián chūn gōu lí kòu yòu běi píng yú yáng shàng gǔ tài yuán ér liáo dōng tài shǒu jì róng yǐ ēn xìn zhāo zhī jiē fù kuǎn sāi
二十五年春,句骊寇右北平、渔阳、上谷、太原,而辽东太守祭肜以恩信招之,皆复款塞。
hòu gōu lí wáng gōng shēng ér kāi mù néng shì guó rén huái zhī jí zhǎng yǒng zhuàng shù fàn biān jìng
后句骊王宫生而开目能视,国人怀之,及长勇壮,数犯边境。
hé dì yuán xìng yuán nián chūn fù rù liáo dōng kòu lüè liù xiàn tài shǒu gěng kuí jī pò zhī zhǎn qí qú shuài
和帝元兴元年春,复入辽东,寇略六县,太守耿夔击破之,斩其渠帅。
ān dì yǒng chū wǔ nián gōng qiǎn shǐ gòng xiàn qiú shǔ xuán tú
安帝永初五年,宫遣使贡献,求属玄菟。
yuán chū wǔ nián fù yǔ huì mò kòu xuán tú gōng huá lì chéng
元初五年,复与濊貊寇玄菟,攻华丽城。
jiàn guāng yuán nián chūn yōu zhōu cì shǐ féng huàn xuán tú tài shǒu yáo guāng liáo dōng tài shǒu cài fěng děng jiàng bīng chū sài jī zhī bǔ zhǎn huì mò qú shuài huò bīng mǎ cái wù
建光元年春,幽州刺史冯焕、玄菟太守姚光、辽东太守蔡讽等,将兵出塞击之,捕斩濊貊渠帅,获兵马财物。
gōng nǎi qiǎn sì zi suì chéng jiāng èr qiān yú rén nì guāng děng qiǎn shǐ zhà xiáng
宫乃遣嗣子遂成将二千余人逆光等,遣使诈降;
guāng děng xìn zhī suì chéng yīn jù xiǎn ě yǐ zhē dà jūn ér qián qiǎn sān qiān rén gōng xuán tú liáo dōng fén chéng guō shā shāng èr qiān yú rén
光等信之,遂成因据险厄以遮大军,而潜遣三千人攻玄菟、辽东,焚城郭,杀伤二千余人。
yú shì fā guǎng yáng yú yáng yòu běi píng zhuō jùn shǔ guó sān qiān yú qí tóng jiù zhī ér mò rén yǐ qù
于是发广阳、渔阳、右北平、涿郡属国三千余骑同救之,而貊人已去。
xià fù yǔ liáo dōng xiān bēi bā qiān yú rén gōng liáo duì shā lüè lì rén
夏,复与辽东鲜卑八千余人攻辽队,杀略吏人。
cài fěng děng zhuī jī yú xīn chāng zhàn mò gōng cáo gěng hào bīng cáo yuàn lóng duān bīng mǎ yuàn gōng sūn pú yǐ shēn fěng jù mò yú zhèn sǐ zhě bǎi yú rén
蔡讽等追击于新昌,战殁,功曹耿耗、兵曹掾龙端、兵马掾公孙酺以身B473讽,俱殁于阵,死者百余人。
qiū gōng suì lǜ mǎ hán huì mò shù qiān jì wéi xuán tú
秋,宫遂率马韩、濊貊数千骑围玄菟。
fū yú wáng qiǎn zi wèi chóu tái jiāng èr wàn yú rén yǔ zhōu jùn bìng lì tǎo pò zhī
夫余王遣子尉仇台将二万余人,与州郡并力讨破之。
zhǎn shǒu wǔ bǎi yú jí
斩首五百余级。
shì suì gōng sǐ zi suì chéng lì
是岁宫死,子遂成立。
yáo guāng shàng yán yù yīn qí sàng fā bīng jī zhī yì zhě jiē yǐ wéi kě xǔ
姚光上言欲因其丧发兵击之,议者皆以为可许。
shàng shū chén zhōng yuē gōng qián jié xiá guāng bù néng tǎo sǐ ér jī zhī fēi yì yě
尚书陈忠曰:“宫前桀黠,光不能讨,死而击之,非义也。
yi qiǎn diào wèn yīn zé ràng qián zuì shè bù jiā zhū qǔ qí hòu shàn
宜遣吊问,因责让前罪,赦不加诛,取其后善。
ān dì cóng zhī
”安帝从之。
míng nián suì chéng hái hàn shēng kǒu yì xuán tú jiàng
明年,遂成还汉生口,诣玄菟降。
zhào yuē suì chéng děng jié nì wú zhuàng dāng zhǎn duàn hǎi yǐ shì bǎi xìng xìng huì shè lìng qǐ zuì qǐng xiáng
诏曰:“遂成等桀逆无状,当斩断D1 73醢,以示百姓,幸会赦令,乞罪请降。
xiān bēi huì mò lián nián kòu chāo qū lüè xiǎo mín dòng yǐ qiān shù ér cái sòng shù shí bǎi rén fēi xiàng huà zhī xīn yě
鲜卑、 濊貊连年寇钞,驱略小民,动以千数,而裁送数十百人,非向化之心也。
zì jīn yǐ hòu bù yǔ xiàn guān zhàn dòu ér zì yǐ qīn fù sòng shēng kǒu zhě jiē yǔ shú zhí jiān rén sì shí pǐ xiǎo kǒu bàn zhī
自今已后,不与县官战斗而自以亲附送生口者,皆与赎直,缣人四十匹,小口半之。
suì chéng sǐ zi bó gù lì
遂成死,子伯固立。
qí hòu huì mò shuài fú dōng chuí shǎo shì
其后濊貊率服,东垂少事。
shùn dì yáng jiā yuán nián zhì xuán tù jùn tún tián liù bù
顺帝阳嘉元年,置玄菟郡屯田六部。
zhì huán zhī jiān fù fàn liáo dōng xī ān píng shā dài fāng lìng lüè de lè làng tài shǒu qī zǐ
质、桓之间,复犯辽东西安平,杀带方令,掠得乐浪太守妻子。
jiàn níng èr nián xuán tú tài shǒu gěng lín tǎo zhī zhǎn shǒu shù bǎi jí bó gù xiáng fú qǐ shǔ xuán tú yún
建宁二年,玄菟太守耿临讨之,斩首数百级,伯固降服,乞属玄菟云。
dōng wò jū zài gāo gōu lí gài mǎ dà shān zhī dōng dōng bīn dà hǎi běi yǔ yì lóu fū yú nán yǔ huì mò jiē
东沃沮在高句骊盖马大山之东,东滨大海,北与挹娄、夫余,南与濊貊接。
qí dì dōng xī jiā nán běi cháng kě zhé fāng qiān lǐ
其地东西夹,南北长,可折方千里。
tǔ féi měi bèi shān xiàng hǎi yi wǔ gǔ shàn tián zhǒng yǒu yì luò cháng shuài
土肥美,背山向海,宜五谷,善田种,有邑落长帅。
rén xìng zhì zhí qiáng yǒng biàn chí máo bù zhàn
人性质直强勇,便持矛步战。
yán yǔ shí yǐn jū chǔ yī fú yǒu sì gōu lí
言语、食饮、居处,衣服,有似句骊。
qí zàng zuò dà mù guǒ zhǎng shí yú zhàng kāi yī tóu wèi hù xīn sǐ zhě xiān jiǎ mái zhī lìng pí ròu jǐn nǎi qǔ gǔ zhì guǒ zhōng
其葬,作大木椁,长十余丈,开一头为户,新死者先假埋之,令皮肉尽,乃取骨置椁中。
jiā rén jiē gòng yī guǒ kè mù rú shēng suí sǐ zhě wéi shù yān
家人皆共一椁,刻木如生,随死者为数焉。
wǔ dì miè cháo xiǎn yǐ wò jū de wèi xuán tù jùn
武帝灭朝鲜,以沃沮地为玄菟郡。
hòu wèi yí mò suǒ qīn xǐ jùn yú gāo gōu lí xī běi gèng yǐ wò jū wèi xiàn shǔ lè làng dōng bù dū wèi
后为夷貊所侵,徙郡于高句骊西北,更以沃沮为县,属乐浪东部都尉。
zhì guāng wǔ ba dū wèi guān hòu jiē yǐ fēng qí qú shuài wèi wò jū hóu
至光武罢都尉官,后皆以封其渠帅,为沃沮侯。
qí tǔ pò xiǎo jiè yú dà guó zhī jiān suì chén shǔ gōu lí
其土迫小,介于大国之间,遂臣属句骊。
gōu lí fù zhì qí zhōng dà rén wèi shǐ zhě yǐ xiāng jiān lǐng zé qí zū shuì diāo bù yú yán hǎi zhōng shí wù fā měi nǚ wèi bì qiè yān
句骊复置其中大人为使者,以相监领,责其租税,貂、布、鱼、盐、海中食物,发美女为婢妾焉。
yòu yǒu běi wò jū yī míng zhì gōu lóu qù nán wò jǔ bā bǎi yú lǐ
又有北沃沮,一名置沟娄,去南沃沮八百余里。
qí sú jiē yǔ nán tóng
其俗皆与南同。
jiè nán jiē yì lóu
界南接挹娄。
yì lóu rén xǐ chéng chuán kòu chāo běi wò jǔ wèi zhī měi xià zhé zāng yú yán xué zhì dōng chuán dào bù tōng nǎi xià jū yì luò
挹娄人喜乘船寇抄,北沃沮畏之,每夏辄臧于岩穴,至冬船道不通,乃下居邑落。
qí qí zhě yán cháng yú hǎi zhōng de yī bù yī qí xíng rú zhōng rén yī ér liǎng xiù cháng sān zhàng
其耆者言,尝于海中得一布衣,其形如中人衣,而两袖长三丈。
yòu yú àn jì jiàn yī rén chéng pò chuán dǐng zhōng fù yǒu miàn yǔ yǔ bù tōng bù shí ér sǐ
又于岸际见一人乘破船,顶中复有面,与语不通,不食而死。
yòu shuō hǎi zhōng yǒu nǚ guó wú nán rén
又说海中有女国,无男人。
huò chuán qí guó yǒu shén jǐng kuī zhī zhé shēng zǐ yún
或传其国有神井,窥之辄生子云。
huì běi yǔ gāo gōu lí wò jū nán yǔ chén hán jiē dōng qióng dà hǎi xi zhì lè làng
濊北与高句骊、沃沮,南与辰韩接,东穷大海,西至乐浪。
huì jí wò jū gōu lí běn jiē cháo xiǎn zhī de yě
濊及沃沮、句骊,本皆朝鲜之地也。
xī wǔ wáng fēng jī zǐ yú cháo xiǎn jī zǐ jiào yǐ lǐ yì tián cán yòu zhì bā tiáo zhī jiào
昔武王封箕子于朝鲜,箕子教以礼义田蚕,又制八条之教。
qí rén zhōng bù xiāng yì wú mén hù zhī bì
其人终不相益,无门户之闭。
fù rén zhēn xìn
妇人贞信。
yǐn shí yǐ biān dòu
饮食以笾豆。
qí hòu sì shí yú shì zhì cháo xiǎn hóu zhǔn zì chēng wáng
其后四十余世,至朝鲜侯准自称王。
hàn chū dà luàn yàn qí zhào rén wǎng bì dì zhě shù wàn kǒu ér yàn rén wèi mǎn jī pò zhǔn ér zì wáng cháo xiān chuán guó zhì sūn yòu qú
汉初大乱,燕、齐、赵人往避地者数万口,而燕人卫满击破准,而自王朝鲜,传国至孙右渠。
yuán shuò yuán nián huì jūn nán lǘ děng pàn yòu qú lǜ èr shí bā wàn kǒu yì liáo dōng nèi shǔ wǔ dì yǐ qí de wèi cāng hǎi jùn shù nián nǎi ba
元朔元年,濊君南闾等畔右渠,率二十八万口诣辽东内属,武帝以其地为苍海郡,数年乃罢。
zhì yuán fēng sān nián miè cháo xiǎn fēn zhì lè làng lín zhūn xuán tú zhēn fān sì jùn
至元封三年,灭朝鲜,分置乐浪、临屯、玄菟、真番四郡。
zhì zhāo dì shǐ yuán wǔ nián ba lín zhūn zhēn fān yǐ bìng lè làng xuán tú
至昭帝始元五年,罢临屯、真番,以并乐浪、玄菟。
xuán tú fù xǐ jū gōu lí
玄菟复徙居句骊。
zì dān dān dà lǐng yǐ dōng wò jū huì mò xī shǔ lè làng
自单单大领已东,沃沮、濊貊悉属乐浪。
hòu yǐ jìng tǔ guǎng yuǎn fù fēn lǐng dōng qī xiàn zhì lè làng dōng bù dū wèi
后以境土广远,复分领东七县,置乐浪东部都尉。
zì nèi shǔ yǐ hòu fēng sú shāo báo fǎ jìn yì jìn duō zhì yǒu liù shí yú tiáo
自内属已后,风俗稍薄,法禁亦浸多,至有六十余条。
jiàn wǔ liù nián shěng dū wèi guān suì qì lǐng dōng de xī fēng qí qú shuài wèi xiàn hòu jiē suì shí cháo hè
建武六年,省都尉官,遂弃领东地,悉封其渠帅为县侯,皆岁时朝贺。
wú dà jūn zhǎng qí guān yǒu hóu yì jūn sān lǎo
无大君长,其官有侯、邑君、三老。
qí jiù zì wèi yǔ gōu lí tóng zhǒng yán yǔ fǎ sú dà dǐ xiāng lèi
耆旧自谓与句骊同种,言语法俗大抵相类。
qí rén xìng yú què shǎo shì yù bù qǐng gài
其人性愚悫,少嗜欲,不请丐。
nán nǚ jiē yī qǔ lǐng
男女皆衣曲领。
qí sú chóng shān chuān shān chuān gè yǒu bù jiè bù dé wàng xiāng gān shè
其俗重山川,山川各有部界,不得妄相干涉。
tóng xìng bù hūn
同姓不昏。
duō suǒ jì huì jí bìng sǐ wáng zhé juān qì jiù zhái gēng zào xīn jū
多所忌讳,疾病死亡,辄捐弃旧宅,更造新居。
zhī zhǒng má yǎng cán zuò mián bù
知种麻,养蚕,作绵布。
xiǎo hòu xīng sù yù zhī nián suì fēng yuē
晓候星宿,豫知年岁丰约。
cháng yòng shí yuè jì tiān zhòu yè yǐn jiǔ gē wǔ míng zhī wèi wǔ tiān
常用十月祭天,昼夜饮酒歌舞,名之为“舞天”。
yòu cí hǔ yǐ wéi shén
又祠虎以为神。
yì luò yǒu xiāng qīn fàn zhě zhé xiāng fá zé shēng kǒu niú mǎ míng zhī wèi zé huò
邑落有相侵犯者,辄相罚,责生口牛马,名之为“责祸”。
shā rén zhě cháng sǐ
杀人者偿死。
shǎo kòu dào
少寇盗。
néng bù zhàn zuò máo cháng sān zhàng huò shù rén gòng chí zhī
能步战,作矛长三丈,或数人共持之。
lè làng tán gōng chū qí de
乐浪檀弓出其地。
yòu duō wén bào yǒu guǒ xià mǎ hǎi chū bān yú shǐ lái jiē xiàn zhī
又多文豹,有果下马,海出班鱼,使来皆献之。
hán yǒu sān zhǒng yī yuē mǎ hán èr yuē chén hán sān yuē biàn chén
韩有三种:一曰马韩、二曰辰韩、三曰弁辰。
mǎ hán zài xi yǒu wǔ shí sì guó qí běi yǔ lè làng nán yǔ wēi jiē chén hán zài dōng shí yǒu èr guó qí běi yǔ huì mò jiē
马韩在西,有五十四国,其北与乐浪,南与倭接,辰韩在东,十有二国,其北与濊貊接。
biàn chén zài chén hán zhī nán yì shí yǒu èr guó qí nán yì yǔ wēi jiē
弁辰在辰韩之南,亦十有二国,其南亦与倭接。
fán qī shí bā guó bó jì shì qí yī guó yān
凡七十八国,伯济是其一国焉。
dà zhě wàn yú hù xiǎo zhě shù qiān jiā gè zài shān hǎi jiān de hé fāng sì qiān yú lǐ dōng xī yǐ hǎi wéi xiàn jiē gǔ zhī chén guó yě
大者万余户,小者数千家,各在山海间,地合方四千余里,东西以海为限,皆古之辰国也。
mǎ hán zuì dà gòng lì qí zhǒng wèi chén wáng dōu mù zhī guó jǐn wáng sān hán zhī de
马韩最大,共立其种为辰王,都目支国,尽王三韩之地。
qí zhū guó wáng xiān jiē shì mǎ hán zhǒng rén yān
各国的国王原先都是马韩种族的人。
mǎ hán rén zhī tián cán zuò mián bù
马韩人知田蚕,作绵布。
chū dà lì rú lí
出大栗如梨。
yǒu cháng wěi jī wěi zhǎng wǔ chǐ
有长尾鸡,尾长五尺。
yì luò zá jū yì wú chéng guō
邑落杂居,亦无城郭。
zuò tǔ shì xíng rú zhǒng kāi hù zài shàng
作土室,形如冢,开户在上。
bù zhī guì bài
不知跪拜。
wú zhǎng yòu nán nǚ zhī bié
无长幼男女之别。
bù guì jīn bǎo jǐn jì bù zhī qí chéng niú mǎ wéi zhòng yīng zhū yǐ zhuì yī wèi shì jí xiàn jǐng chuí ěr
不贵金宝锦罽,不知骑乘牛马,唯重璎珠,以缀衣为饰,及县颈垂耳。
dà shuài jiē kuí tóu lù sī jiè bù páo cǎo lǚ
大率皆魁头露纟介,布袍草履。
qí rén zhuàng yǒng shào nián yǒu zhù shì zuò lì zhě zhé yǐ shéng guàn jǐ pí zhuì yǐ dà mù huān hū wèi jiàn
其人壮勇,少年有筑室作力者,辄以绳贯脊皮,缒以大木,欢呼为健。
cháng yǐ wǔ yuè tián jìng jì guǐ shén zhòu yè jiǔ huì qún jù gē wǔ wǔ zhé shù shí rén xiāng suí tà de wèi jié
常以五月田竟祭鬼神,昼夜酒会,群聚歌舞,舞辄数十人相随,蹋地为节。
shí yuè nóng gōng bì yì fù rú zhī
十月农功毕,亦复如之。
zhū guó yì gè yǐ yī rén zhǔ jì tiān shén hào wèi tiān jūn
诸国邑各以一人主祭天神,号为“天君”。
yòu lì sū tú jiàn dà mù yǐ xiàn líng gǔ shì guǐ shén
又立苏涂,建大木以县铃鼓,事鬼神。
qí nán jiè jìn wēi yì yǒu wén shēn zhě
其南界近倭,亦有文身者。
chén hán qí lǎo zì yán qín zhī wáng rén bì kǔ yì shì hán guó mǎ hán gē dōng jiè dì yǔ zhī
辰韩,耆老自言秦之亡人,避苦役,适韩国,马韩割东界地与之。
qí míng guó wèi bāng gōng wèi hú zéi wèi kòu xíng jiǔ wéi xíng shāng xiāng hū wèi tú yǒu sì qín yǔ gù huò míng zhī wèi qín hán
其名国为邦,弓为弧,贼为寇,行酒为行觞,相呼为徒,有似秦语,故或名之为秦韩。
yǒu chéng shān wū shì
有城栅屋室。
zhū xiǎo bié yì gè yǒu qú shuài dà zhě míng chén zhì cì yǒu jiǎn cè cì yǒu fán cì yǒu shā xī cì yǒu yì jiè
诸小别邑,各有渠帅,大者名臣智,次有俭侧,次有樊BD2B,次有杀奚,次有邑借。
tǔ dì féi měi yi wǔ gǔ
土地肥美,宜五谷。
zhī cán sāng zuò jiān bù
知蚕桑,作缣布。
chéng jià niú mǎ
乘驾牛马。
jià qǔ yǐ lǐ
嫁娶以礼。
xíng zhě ràng lù
行者让路。
guó chū tiě huì wēi mǎ hán bìng cóng shì zhī
国出铁,濊、倭、马韩并从市之。
fán zhū mào yì jiē yǐ tiě wèi huò
凡诸贸易,皆以铁为货。
sú xǐ gē wǔ yǐn jiǔ gǔ sè
俗喜歌舞、饮酒、鼓瑟。
r shēng yù lìng qí tóu biǎn jiē yā zhī yǐ shí
儿生欲令其头扁,皆押之以石。
biàn chén yǔ chén hán zá jū chéng guō yī fú jiē tóng yǔ yán fēng sú yǒu yì
弁辰与辰韩杂居,城郭衣服皆同,语言风俗有异。
qí rén xíng jiē zhǎng dà měi fà yī fú jié qīng
其人形皆长大,美发,衣服洁清。
ér xíng fǎ yán jùn
而刑法严峻。
qí guó jìn wēi gù pō yǒu wén shēn zhě
其国近倭,故颇有文身者。
chū cháo xiǎn wáng zhǔn wèi wèi mǎn suǒ pò nǎi jiāng qí yú zhòng shù qiān rén zǒu rù hǎi gōng mǎ hán pò zhī zì lì wèi hán wáng
初,朝鲜王准为卫满所破,乃将其余众数千人走入海,攻马韩,破之,自立为韩王。
zhǔn hòu miè jué mǎ hán rén fù zì lì wèi chén wáng
准后灭绝,马韩人复自立为辰王。
jiàn wǔ èr shí nián hán rén lián sī rén sū mǎ shì děng yì lè làng gòng xiàn
建武二十年,韩人廉斯人苏马𬤊等,诣乐浪贡献。
guāng wǔ fēng sū mǎ shì wèi hàn lián sī yì jūn shǐ shǔ lè làng jùn sì shí cháo yè
光武封苏马𬤊为汉廉斯邑君,使属乐浪郡,四时朝谒。
líng dì mò hán huì bìng shèng jùn xiàn bù néng zhì bǎi xìng kǔ luàn duō liú wáng rù hán zhě
灵帝末,韩、濊并盛,郡县不能制,百姓苦乱,多流亡入韩者。
mǎ hán zhī xi hǎi dǎo shàng yǒu zhōu hú guó
马韩之西,海岛上有州胡国。
qí rén duǎn xiǎo kūn tóu yī wéi yī yǒu shàng wú xià
其人短小,髡头,衣韦衣,有上无下。
hǎo yǎng niú shǐ
好养牛豕。
chéng chuán wǎng lái huò shì hán zhōng
乘船往来,货市韩中。
wēi zài hán dōng nán dà hǎi zhōng yī shān dǎo wèi jū fán bǎi yú guó
倭在韩东南大海中,依山岛为居,凡百余国。
zì wǔ dì miè cháo xiǎn shǐ yì tōng yú hàn zhě sān shí xǔ guó guó jiē chēng wáng shì shì chuán tǒng
自武帝灭朝鲜,使驿通于汉者三十许国,国皆称王,世世传统。
qí dà wēi wáng jū xié mǎ tái guó
其大倭王居邪马台国。
lè làng jùn jiào qù qí guó wàn èr qiān lǐ qù qí xī běi jiè jū yá hán guó qī qiān yú lǐ
乐浪郡徼,去其国万二千里,去其西北界拘邪韩国七千余里。
qí de dà jiào zài kuài jī dōng yě zhī dōng yǔ zhū yá dān ěr xiāng jìn gù qí fǎ sú duō tóng
其地大较在会稽东冶之东,与朱崖、儋耳相近,故其法俗多同。
tǔ yí hé dào má cán sāng zhī zhī jì wèi jiān bù
土宜禾稻、麻B076、蚕桑,知织绩为缣布。
chū bái zhū qīng yù
出白珠、青玉。
qí shān yǒu dān tǔ
其山有丹土。
qì wēn nuǎn dōng xià shēng cài rú
气温暖,冬夏生菜茹。
wú niú mǎ hǔ bào yáng que
无牛、马、虎、豹、羊、 鹊。
qí bīng yǒu máo mù gōng zhú shǐ huò yǐ gǔ wèi zú
其兵有矛、CF48、木弓、竹矢,或以骨为镞。
nán zǐ jiē qíng miàn wén shēn yǐ qí wén zuǒ yòu dà xiǎo bié zūn bēi zhī chà
男子皆黥面文身,以其文左右大小别尊卑之差。
qí nán yī jiē héng fú jié shù xiāng lián
其男衣皆横幅,结束相连。
nǚ rén bèi fā qū sī jiè yī rú dān bèi guàn tóu ér zhe zhī
女人被发屈纟介,衣如单被,贯头而着之;
bìng yǐ dān zhū bèn shēn rú zhōng guó zhī yòng fěn yě
并以丹朱坌身,如中国之用粉也。
yǒu chéng shān wū shì
有城栅屋室。
fù mǔ xiōng dì yì chù wéi huì tóng nán nǚ wú bié
父母兄弟异处,唯会同男女无别。
yǐn shí yǐ shǒu ér yòng biān dòu
饮食以手,而用笾豆。
sú jiē tú xiǎn yǐ dūn jù wèi gōng jìng
俗皆徒跣,以蹲踞为恭敬。
rén xìng shì jiǔ
人性嗜酒。
duō shòu kǎo zhì bǎi yú suì zhě shén zhòng
多寿考,至百余岁者甚众。
guó duō nǚ zǐ dà rén jiē yǒu sì wǔ qī qí yú huò liǎng huò sān
国多女子,大人皆有四五妻,其余或两或三。
nǚ rén bù yín bù dù
女人不淫不妒。
yòu sú bù dào qiè shǎo zhēng sòng
又俗不盗窃,少争讼。
fàn fǎ zhě méi qí qī zǐ zhòng zhě miè qí mén zú
犯法者没其妻子,重者灭其门族。
qí sǐ tíng sàng shí yú rì jiā rén kū qì bù jìn jiǔ shí ér děng lèi jiù gē wǔ wéi lè
其死停丧十余日,家人哭泣,不进酒食,而等类就歌舞为乐。
zhuó gǔ yǐ bo yòng jué jí xiōng
灼骨以卜,用决吉凶。
xíng lái dù hǎi lìng yī rén bù zhì mù bù shí ròu bù jìn fù rén míng yuē chí shuāi
行来度海,令一人不栉沐,不食肉,不近妇人,名曰“持衰”。
ruò zài tú jí lì zé gù yǐ cái wù
若在涂吉利,则雇以财物;
rú bìng jí zāo hài yǐ wéi chí shuāi bù jǐn biàn gòng shā zhī
如病疾遭害,以为持衰不谨,便共杀之。
jiàn wǔ zhōng yuán èr nián wō nú guó fèng gòng cháo hè shǐ rén zì chēng dài fū wō guó zhī jí nán jiè yě
建武中元二年,倭奴国奉贡朝贺,使人自称大夫,倭国之极南界也。
guāng wǔ cì yǐ yìn shòu
光武赐以印绶。
ān dì yǒng chū yuán nián wō guó wáng shuài shēng děng xiàn shēng kǒu bǎi liù shí rén yuàn qǐng jiàn
安帝永初元年,倭国王帅升等献生口百六十人,愿请见。
huán líng jiān wō guó dà luàn gēng xiāng gōng fá lì nián wú zhǔ
桓、灵间,倭国大乱,更相攻伐,历年无主。
yǒu yī nǚ zǐ gè yuē bēi mí hū nián zhǎng bù jià shì guǐ shén dào néng yǐ yāo huò zhòng yú shì gòng lì wèi wáng
有一女子各曰卑弥呼,年长不嫁,事鬼神道,能以妖惑众,于是共立为王。
shì bì qiān rén shǎo yǒu jiàn zhě wéi yǒu nán zǐ yī rén gěi yǐn shí chuán cí yǔ
侍婢千人,少有见者,唯有男子一人给饮食,传辞语。
jū chǔ gōng shì lóu guàn chéng shān jiē chí bīng shǒu wèi
居处宫室、楼观城栅,皆持兵守卫。
fǎ sú yán jùn
法俗严峻。
zì nǚ wáng guó dōng dù hǎi qiān yú lǐ zhì jū nú guó suī jiē wēi zhǒng ér bù shǔ nǚ wáng
自女王国东度海千余里,至拘奴国,虽皆倭种,而不属女王。
zì nǚ wáng guó nán sì qiān yú lǐ zhì zhū rú guó rén cháng sān sì chǐ
自女王国南四千余里,至朱儒国,人长三四尺。
zì zhū rú dōng nán xíng chuán yī nián zhì luǒ guó hēi chǐ guó shǐ yì suǒ chuán jí yú cǐ yǐ
自朱儒东南行船一年,至裸国、黑齿国,使驿所传,极于此矣。
kuài jī hǎi wài yǒu dōng tí rén fēn wéi èr shí yú guó
会稽海外有东鳀人,分为二十余国。
yòu yǒu yí zhōu jí chán zhōu
又有夷洲及澶洲。
chuán yán qín shǐ huáng qiǎn fāng shì xú fú jiāng tóng nán nǚ shù qiān rén rù hǎi qiú péng lái shén xiān bù dé xú fú wèi zhū bù gǎn hái suì zhǐ cǐ zhōu shì shì xiāng chéng yǒu shù wàn jiā
传言秦始皇遣方士徐福将童男女数千人入海,求蓬莱神仙不得,徐福畏诛不敢还,遂止此洲,世世相承,有数万家。
rén mín shí zhì huì jī shì
人民时至会稽市。
kuài jī dōng zhì xiàn rén yǒu rù hǎi xíng zāo fēng liú yí zhì chán zhōu zhě
会稽东治县人有入海行遭风,流移至澶洲者。
suǒ zài jué yuǎn bù kě wǎng lái
所在绝远,不可往来。
lùn yuē xī jī zǐ wéi shuāi yīn zhī yùn bì dì cháo xiǎn
论曰:“昔箕子违衰殷之运,避地朝鲜。
shǐ qí guó sú wèi yǒu wén yě jí shī bā tiáo zhī yuē shǐ rén zhī jìn suì nǎi yì wú yín dào mén bù yè jiōng huí wán báo zhī sú jiù kuān lüè zhī fǎ xíng shù bǎi qiān nián gù dōng yí tōng yǐ róu jǐn wèi fēng yì hu sān fāng zhě yě
始其国俗未有闻也,及施八条之约,使人知禁,遂乃邑无淫盗,门不夜扃,回顽薄之俗,就宽略之法,行数百千年,故东夷通以柔谨为风,异乎三方者也。
gǒu zhèng zhī suǒ chàng zé dào yì cún yān
苟政之所畅,则道义存焉。
zhòng ní huái fèn yǐ wéi jiǔ yí kě jū
仲尼怀愤,以为九夷可居。
huò yí qí lòu
或疑其陋。
zǐ yuē jūn zǐ jū zhī hé lòu zhī yǒu
子曰:“君子居之,何陋之有!
yì tú yǒu yǐ yān ěr
”亦徒有以焉尔。
qí hòu suì tōng jiē shāng gǔ jiàn jiāo shàng guó
其后遂通接商贾,渐交上国。
ér yàn rén wèi mǎn rǎo zá qí fēng yú shì cóng ér jiāo yì yān
而燕人卫满扰杂其风,于是从而浇异焉。
lǎo zi yuē fǎ lìng zī zhāng dào zéi duō yǒu
《老子》曰:“法令滋章,盗贼多有。
ruò jī zǐ zhī shěng jiǎn wén tiáo ér yòng xìn yì qí de shèng xián zuò fǎ zhī yuán yǐ
”若箕子之省简文条而用信义,其得圣贤作法之原矣!
zàn yuē zhái shì yí yuē nǎi yáng gǔ
赞曰:宅是C868夷,曰乃旸谷。
cháo shān qián hǎi jué qū jiǔ zú
巢山潜海,厥区九族。
yíng mò fēn luàn yàn rén wéi nán
嬴末纷乱,燕人违难。
zá huá jiāo běn suì tōng yǒu hàn
杂华浇本,遂通有汉。
miǎo miǎo piān yì huò cóng huò pàn
眇眇偏译,或从或畔。