bào xuān qī wáng bà qī jiāng shī qī zhōu yù qī cáo shì shū qī lè yáng zǐ qī chéng wén ju qī xiào nǚ cáo é xǔ shēng qī yuán wěi qī páng yù mǔ liú zhǎng qīng qī huáng fǔ guī qī yīn yú qī shèng dào qī xiào nǚ shū xiān xióng dǒng sì qī
鲍宣妻王霸妻姜诗妻周郁妻曹世叔妻乐羊子妻程文矩妻孝女曹娥许升妻袁隗妻庞淯母刘长卿妻皇甫规妻阴瑜妻盛道妻孝女叔先雄董祀妻
shī shū zhī yán nǚ dé shàng yǐ
《诗》、《书》之言女德尚矣。
ruò fú xián fēi zhù guó jūn zhī zhèng zhé fù lóng jiā rén zhī dào gāo shì hóng qīng chún zhī fēng zhēn nǚ liàng míng bái zhī jié zé qí huī měi wèi shū yě ér shì diǎn xián lòu yān
若夫贤妃助国君之政,哲妇隆家人之道,高士弘清淳之风,贞女亮明白之节,则其徽美未殊也,而世典咸漏焉。
gù zì zhōng xīng yǐ hòu zōng qí chéng shì shù wèi liè nǚ piān
故自中兴以后,综其成事,述为《列女篇》。
rú mǎ shān liáng hòu bié jiàn qián jì
如马、邓、梁后,别见前纪;
liáng li jī gè fù jiā chuán
梁D423、李姬,各附家传。
ruò sī zhī lèi bìng bù jiān shū
若斯之类,并不兼书。
yú dàn sōu cì cái xíng yóu gāo xiù zhě bù bì zhuān zài yī cāo ér yǐ
余但搜次才行尤高秀者,不必专在一操而已。
bó hǎi bào xuān qī zhě huán shì zhī nǚ yě zì shǎo jūn
勃海鲍宣妻者,桓氏之女也,字少君。
xuān cháng jiù shǎo jūn fù xué fù qí qí qīng kǔ gù yǐ nǚ qī zhī zhuāng sòng zī huì shén shèng
宣尝就少君父学,父奇其清苦,故以女妻之,装送资贿甚盛。
xuān bú yuè wèi qī yuē shǎo jūn shēng fù jiāo xí měi shì ér wú shí pín jiàn bù gǎn dāng lǐ
宣不悦,谓妻曰:“少君生富骄,习美饰,而吾实贫贱,不敢当礼。
qī yuē dà rén yǐ xiān shēng xiū dé shǒu yuē gù shǐ jiàn qiè shì zhí jīn zhì
”妻曰:“大人以先生修德守约,故使贱妾侍执巾栉。
jí fèng cheng jūn zǐ wéi mìng shì cóng
即奉承君子,唯命是从。
xuān xiào yuē néng rú shì shì wú zhì yě
”宣笑曰:“能如是,是吾志也。
qī nǎi xī guī shì yù fú shì gèng zhe duǎn bù shang yǔ xuān gòng wǎn lù chē guī xiāng lǐ
”妻乃悉归侍御服饰,更着短布裳,与宣共挽鹿车归乡里。
bài gū lǐ bì tí wèng chū jí xiū xíng fù dào xiāng bāng chēng zhī
拜姑礼毕,提瓮出汲,修行妇道,乡邦称之。
xuān āi dì shí guān zhì sī lì xiào wèi
宣,哀帝时官至司隶校尉。
zi yǒng zhōng xīng chū wèi lǔ jùn tài shǒu
子永,中兴初为鲁郡太守。
yǒng zi yù cóng róng wèn shǎo jūn yuē tài fū rén níng fù shi wǎn lù chē shí bù
永子昱从容问少君曰:“太夫人宁复识挽鹿车时不?
duì yuē xiān gū yǒu yán cún bù wàng wáng ān bù wàng wēi
”对曰:“先姑有言:‘存不忘亡,安不忘危。
wú yān gǎn wàng hu
’吾焉敢忘乎!
yǒng yù yǐ jiàn qián chuán
”永、昱已见前传。
tài yuán wáng bà qī zhě bù zhī hé shì zhī nǚ yě
太原王霸妻者,不知何氏之女也。
bà shǎo lì gāo jié guāng wǔ shí lián zhēng bù shì
霸少立高节,光武时连征,不仕。
bà yǐ jiàn yì rén chuán
霸已见《逸人传》。
qī yì měi zhì xíng
妻亦美志行。
chū bà yǔ tóng jùn líng hú zi bó wèi you hòu zǐ bó wèi chu xiāng ér qí zi wèi jùn gōng cáo
初,霸与同郡令狐子伯为友,后子伯为楚相,而其子为郡功曹。
zi bó nǎi lìng zǐ fèng shū yú bà chē mǎ fú cóng yōng róng rú yě
子伯乃令子奉书于霸,车马服从,雍容如也。
bà zǐ shí fāng gēng yú yě wén bīn zhì tóu lěi ér guī jiàn líng hú zi jǔ zuò bù néng yǎng shì
霸子时方耕于野,闻宾至,投耒而归,见令狐子,沮怍不能仰视。
bà mù zhī yǒu kuì róng kè qù ér jiǔ wò bù qǐ
霸目之,有愧容,客去而久卧不起。
qī guài wèn qí gù shǐ bù kěn gào qī qǐng zuì ér hòu yán yuē wú yǔ zi bó sù bù xiāng ruò xiàng jiàn qí zi róng fú shén guāng jǔ cuò yǒu shì ér wǒ r cáo péng fā lì chǐ wèi zhī lǐ zé jiàn kè ér yǒu cán sè
妻怪问其故,始不肯告,妻请罪,而后言曰:“吾与子伯素不相若,向见其子容服甚光,举措有适,而我儿曹蓬发历齿,未知礼则,见客而有惭色。
fù zǐ ēn shēn bù jué zì shī ěr
父子恩深,不觉自失耳。
qī yuē jūn shǎo xiū qīng jié bù gù róng lù
”妻曰:“君少修清节,不顾荣禄。
jīn zi bó zhī guì shú yǔ jūn zhī gāo
今子伯之贵孰与君之高?
nài hé wàng sù zhì ér cán r nǚ zǐ hu
奈何忘宿志而惭儿女子乎!
bà qū qǐ ér xiào yuē yǒu shì zāi
”霸屈起而笑曰:“有是哉!
suì gòng zhōng shēn yǐn dùn
”遂共终身隐遁。
guǎng hàn jiāng shī qī zhě tóng jùn páng shèng zhī nǚ yě
广汉姜诗妻者,同郡庞盛之女也。
shī shì mǔ zhì xiào qī fèng shùn yóu dǔ
诗事母至孝,妻奉顺尤笃。
mǔ hǎo yǐn jiāng shuǐ shuǐ qù shě liù qī lǐ qī cháng sù liú ér jí
母好饮江水,水去舍六七里,妻常溯流而汲。
hòu zhí fēng bù shí de hái mǔ kě shī zé ér qiǎn zhī
后值风,不时得还,母渴,诗责而遣之。
qī nǎi jì zhǐ lín shè zhòu yè fǎng jì shì zhēn xiū shǐ lín mǔ yǐ yì zì yí qí gū
妻乃寄止邻舍,昼夜纺绩,市珍羞,使邻母以意自遗其姑。
rú shì zhě jiǔ zhī gū guài wèn lín mǔ lín mǔ jù duì
如是者久之,姑怪问邻母,邻母具对。
gū gǎn cán hū hái ēn yǎng yù jǐn
姑感惭呼还,恩养愈谨。
qí zi hòu yīn yuǎn jí nì sǐ qī kǒng gū āi shāng bù gǎn yán ér tuō yǐ xíng xué bù zài
其子后因远汲溺死,妻恐姑哀伤,不敢言,而托以行学不在。
gū shì yú huì yòu bù néng dú shí fū fù cháng lì zuò gōng huì hū lín mǔ gòng zhī
姑嗜鱼会,又不能独食,夫妇常力作供会,呼邻母共之。
shě cè hū yǒu yǒng quán wèi rú jiāng shuǐ měi dàn zhé chū shuāng lǐ yú cháng yǐ gōng èr mǔ zhī shàn
舍侧忽有涌泉,味如江水,每旦辄出双鲤鱼,常以供二母之膳。
chì méi sàn zéi jīng shī lǐ chí bīng ér guò yuē jīng dà xiào bì chù guǐ shén
赤眉散贼经诗里,弛兵而过,曰“惊大孝必触鬼神。
shí suì huāng zéi nǎi yí shī mǐ ròu shòu ér mái zhī bǐ luò méng qí ān quán
”时岁荒,贼乃遗诗米肉,受而埋之,比落蒙其安全。
yǒng píng sān nián chá xiào lián xiǎn zōng zhào yuē dà xiào rù cháo fán zhū jǔ zhě yī tīng píng zhī
永平三年,察孝廉,显宗诏曰:“大孝入朝,凡诸举者一听平之。
yóu shì jiē bài láng zhōng
”由是皆拜郎中。
shī xún chú jiāng yáng lìng zú yú guān
诗寻除江阳令,卒于官。
suǒ jū zhì xiāng rén wèi lì sì
所居治,乡人为立祀。
pèi jùn zhōu yù qī zhě tóng jùn zhào xiào zhī nǚ yě zì ā
沛郡周郁妻者,同郡赵孝之女也,字阿。
shǎo xí yí xùn xián yú fù dào ér yù jiāo yín qīng zào duō xíng wú lǐ
少习仪训,闲于妇道,而郁骄淫轻躁,多行无礼。
yù fù wěi wèi ā yuē xīn fù xián zhě nǚ dāng yǐ dào kuāng fu
郁父伟谓阿曰:“新妇贤者女,当以道匡夫。
yù zhī bù gǎi xīn fù guò yě
郁之不改,新妇过也。
ā bài ér shòu mìng tuì wèi zuǒ yòu yuē wǒ wú fán wèi èr jī zhī xíng gù jūn yǐ zé wǒ
”阿拜而受命,退谓左右曰:“我无樊、卫二姬之行,故君以责我。
wǒ yán ér bù yòng jūn bì wèi wǒ bù fèng jiào lìng zé zuì zài wǒ yǐ
我言而不用,君必谓我不奉教令,则罪在我矣。
ruò yán ér jiàn yòng shì wèi zi wéi fù ér cóng fù zé zuì zài bǐ yǐ
若言而见用,是为子违父而从妇,则罪在彼矣。
shēng rú cǐ yì hé liáo zāi
生如此,亦何聊哉!
nǎi zì shā
”于是自杀。
mò bù shāng zhī
莫不伤之。
fú fēng cáo shì shū qī zhě tóng jùn bān biāo zhī nǚ yě míng zhāo zì huì bān yī míng jī
扶风曹世叔妻者,同郡班彪之女也,名昭,字惠班,一名姬。
bó xué gāo cái
博学高才。
shì shū zǎo zú yǒu jié xíng fǎ dù
世叔早卒,有节行法度。
xiōng gù zhe hàn shū qí bā biǎo jí tiān wén zhì wèi jí jìng ér zú hé dì zhào zhāo jiù dōng guān zāng shū gé zhǒng ér chéng zhī
兄固著《汉书》,其八表及《天文志》未及竟而卒,和帝诏昭就东观臧书阁踵而成之。
dì shù zhào rù gōng lìng huáng hòu zhū guì rén shī shì yān hào yuē dà jiā
帝数召入宫,令皇后诸贵人师事焉,号曰大家。
měi yǒu gòng xiàn yì wù zhé zhào dà jiā zuò fù sòng
每有贡献异物,辄诏大家作赋颂。
jí shān tài hòu lín cháo yù wén zhèng shì
及邓太后临朝,与闻政事。
yǐ chū rù zhī qín tè fēng zǐ chéng guān nèi hóu guān zhì qí xiāng
以出入之勤,特封子成关内侯,官至齐相。
shí hàn shū shǐ chū duō wèi néng tōng zhě tóng jùn mǎ róng fú yú gé xià cóng zhāo shòu dú hòu yòu zhào róng xiōng xù jì zhāo chéng zhī
时《汉书》始出,多未能通者,同郡马融伏于阁下,从昭受读,后又诏融兄续继昭成之。
yǒng chū zhōng tài hòu xiōng dà jiàng jūn shān zhì yǐ mǔ yōu shàng shū qǐ shēn tài hòu bù yù xǔ yǐ wèn zhāo
永初中,太后兄大将军邓骘以母忧,上书乞身,太后不欲许,以问昭。
zhāo yīn shàng shū yuē
昭因上疏曰:
fú wéi huáng tài hòu bì xià gōng shèng dé zhī měi lóng táng yú zhī zhèng pì sì mén ér kāi sì cōng cǎi kuáng fū zhī gǔ yán nà chú ráo zhī móu lǜ
伏惟皇太后陛下,躬盛德之美,隆唐、虞之政,辟四门而开四聪,采狂夫之瞽言,纳刍荛之谋虑。
qiè zhāo dé yǐ yú xiǔ shēn dāng shèng míng gǎn bù pī lù gān dǎn yǐ xiào wàn yī
妾昭得以愚朽,身当盛明,敢不披露肝胆,以效万一!
qiè wén qiān ràng zhī fēng dé mò dà yān gù diǎn fén shù měi shén qí jiàng fú
妾闻谦让之风,德莫大焉,故典坟述美,神祇降福。
xī yí qí qù guó tiān xià fú qí lián gāo
昔夷、齐去国,天下服其廉高;
tài bó wéi kǒng zǐ chēng wéi sān ràng
太伯违B723,孔子称为三让。
suǒ yǐ guāng zhāo lìng dé yáng míng yú hòu shì zhě yě
所以光昭令德,扬名于后世者也。
lún yǔ yuē néng yǐ lǐ ràng wéi guó yú cóng zhèng hu hé yǒu
《论语》曰:“能以礼让为国,于从政乎何有!
yóu shì yán zhī tuī ràng zhī chéng qí zhì yuǎn yǐ
”由是言之,推让之诚,其致远矣。
jīn sì jiù shēn zhí zhōng xiào yǐn shēn zì tuì ér yǐ fāng chuí wèi jìng jù ér bù xǔ
今四舅深执忠孝,引身自退,而以方垂未静,拒而不许;
rú hòu yǒu háo máo jiā yú jīn rì chéng kǒng tuī ràng zhī míng bù kě zài de
如后有毫毛加于今日,诚恐推让之名不可再得。
yuán jiàn dǎi jí gù gǎn mèi sǐ jié qí yú qíng
缘见逮及,故敢昧死竭其愚情。
zì zhī yán bù zú cǎi yǐ shì chóng yǐ zhī chì xīn
自知言不足采,以示虫蚁之赤心。
tài hòu cóng ér xǔ zhī
太后从而许之。
yú shì zhì děng gè hái lǐ dì yān
于是骘等各还里第焉。
zuò nǚ jiè qī piān yǒu zhù nèi xùn
作《女诫》七篇,有助内训。
qí cí yuē
原文写道:
bǐ rén yú àn shòu xìng bù mǐn méng xiān jūn zhī yú chǒng lài mǔ shī zhī diǎn xùn
鄙人愚暗,受性不敏,蒙先君之余宠,赖母师之典训。
nián shí yǒu sì zhí jī zhǒu yú cáo shì yú jīn sì shí yú zài yǐ
年十有四,执箕帚于曹氏,于今四十余载矣。
zhàn zhàn jīng jīng cháng jù chù rǔ yǐ zēng fù mǔ zhī xiū yǐ yì zhōng wài zhī lèi
战战兢兢,常惧绌辱,以增父母之羞,以益中外之累。
sù yè qú xīn qín bù gào láo ér jīn ér hòu nǎi zhī miǎn ěr
夙夜劬心,勤不告劳,而今而后,乃知免耳。
wú xìng shū wán jiào dào wú sù héng kǒng zi gǔ fù rǔ qīng cháo
吾性疏顽,教道无素,恒恐子谷负辱清朝。
shèng ēn héng jiā wěi cì jīn zǐ shí fēi bǐ rén shù jǐ suǒ wàng yě
圣恩横加,猥赐金紫,实非鄙人庶几所望也。
nán néng zì móu yǐ wú bù fù yǐ wéi yōu yě
男能自谋矣,吾不复以为忧也。
dàn shāng zhū nǚ fāng dāng shì rén ér bù jiàn xùn huì bù wén fù lǐ jù shī róng tā mén qǔ chǐ zōng zú
但伤诸女方当适人,而不渐训诲,不闻妇礼,惧失容它门,取耻宗族。
wú jīn jí zài shěn zhì xìng mìng wú cháng niàn rǔ cáo rú cǐ měi yòng chóu chàng
吾今疾在沈滞,性命无常,念汝曹如此,每用惆怅。
jiàn zuò nǚ jiè qī zhāng yuàn zhū nǚ gè xiě yī tòng shù yǒu bǔ yì bì zhù rǔ shēn
间作《女诫》七章,愿诸女各写一通,庶有补益,裨助汝身。
qù yǐ qí xù miǎn zhī
去矣,其勖勉之!
bēi ruò dì yī
卑弱第一。
gǔ zhě shēng nǚ sān rì wò zhī chuáng xià nòng zhī wǎ zhuān ér zhāi gào yān
古者生女三日,卧之床下,弄之瓦砖,而斋告焉。
wò zhī chuáng xià míng qí bēi ruò zhǔ xià rén yě
卧之床下,明其卑弱,主下人也。
nòng zhī wǎ zhuān míng qí xí láo zhǔ zhí qín yě
弄之瓦砖,明其习劳,主执勤也。
zhāi gào xiān jūn míng dāng zhǔ jì jì sì yě
斋告先君,明当主继祭祀也。
sān zhě gài nǚ rén zhī cháng dào lǐ fǎ zhī diǎn jiào yǐ
三者盖女人之常道,礼法之典教矣。
qiān ràng gōng jìng xiān rén hòu jǐ yǒu shàn mò míng yǒu è mò cí rěn rǔ hán gòu cháng ruò wèi jù shì wèi bēi ruò xià rén yě
谦让恭敬,先人后己,有善莫名,有恶莫辞,忍辱含垢,常若畏惧,是谓卑弱下人也。
wǎn qǐn zǎo zuò wù dàn sù yè zhí wù sī shì bù cí jù yì suǒ zuò bì chéng shǒu jì zhěng lǐ shì wèi zhí qín yě
晚寝早作,勿惮夙夜,执务私事,不辞剧易,所作必成,手迹整理,是谓执勤也。
zhèng sè duān cāo yǐ shì fū zhǔ qīng jìng zì shǒu wú hǎo xì xiào jié qí jiǔ shí yǐ gōng zǔ zōng shì wèi jì jì sì yě
正色端操,以事夫主,清静自守,无好戏笑,洁齐酒食,以供祖宗,是谓继祭祀也。
sān zhě gǒu bèi ér huàn míng chēng zhī bù wén chù rǔ zhī zài shēn wèi zhī jiàn yě
三者苟备,而患名称之不闻,黜辱之在身,未之见也。
sān zhě gǒu shī zhī hé míng chēng zhī kě wén chù rǔ zhī kě yuǎn zāi
三者苟失之,何名称之可闻,黜辱之可远哉!
fū fù dì èr
夫妇第二。
fū fù zhī dào cān pèi yīn yáng tōng dá shén míng xìn tiān dì zhī hóng yì rén lún zhī dà jié yě
夫妇之道,参配阴阳,通达神明,信天地之弘义,人伦之大节也。
shì yǐ lǐ guì nán nǚ zhī jì shī zhe guān huī zhī yì
是以《礼》贵男女之际,《诗》著《关睢》之义。
yóu sī yán zhī bù kě bù zhòng yě
由斯言之,不可不重也。
fū bù xián zé wú yǐ yù fù
夫不贤,则无以御妇;
fù bù xián zé wú yǐ shì fu
妇不贤,则无以事夫。
fū bù yù fù zé wēi yí fèi quē
夫不御妇,则威仪废缺;
fù bù shì fu zé yì lǐ duò quē
妇不事夫,则义理堕阙。
fāng sī èr shì qí yòng yī yě
方斯二事,其用一也。
chá jīn zhī jūn zǐ tú zhī qī fù zhī bù kě bù yù wēi yí zhī bù kě bù zhěng gù xùn qí nán jiǎn yǐ shū chuán
察今之君子,徒知妻妇之不可不御,威仪之不可不整,故训其男,检以书传。
shū bù zhī fū zhǔ zhī bù kě bù shì lǐ yì zhī bù kě bù cún yě
殊不知夫主之不可不事,礼义之不可不存也。
dàn jiào nán ér bù jiào nǚ bù yì bì yú bǐ cǐ zhī shù hu
但教男而不教女,不亦蔽于彼此之数乎!
lǐ bā suì shǐ jiào zhī shū shí wǔ ér zhì yú xué yǐ
《礼》,八岁始教之书,十五而至于学矣。
dú bù kě yī cǐ yǐ wèi zé zāi
独不可依此以为则哉!
jìng shèn dì sān
敬慎第三。
yīn yáng shū xìng nán nǚ yì xíng
阴阳殊性,男女异行。
yáng yǐ gāng wèi dé yīn yǐ róu wèi yòng nán yǐ qiáng wèi guì nǚ yǐ ruò wèi měi
阳以刚为德,阴以柔为用,男以强为贵,女以弱为美。
gù bǐ yàn yǒu yún shēng nán rú láng yóu kǒng qí
故鄙谚有云:“生男如狼,犹恐其B573;
shēng nǚ rú shǔ yóu kǒng qí hǔ
生女如鼠,犹恐其虎。
rán zé xiū shēn mò ruò jìng bì qiáng mò ruò shùn
”然则修身莫若敬,避强莫若顺。
gù yuē jìng shùn zhī dào fù rén zhī dà lǐ yě
故曰敬顺之道,妇人之大礼也。
fu jìng fēi tā chí jiǔ zhī wèi yě
夫敬非它,持久之谓也;
fu shùn fēi tā kuān yù zhī wèi yě
夫顺非它,宽裕之谓也。
chí jiǔ zhě zhī zhǐ zú yě
持久者,知止足也;
kuān yù zhě shàng gōng xià yě
宽裕者,尚恭下也。
fū fù zhī hǎo zhōng shēn bù lí
夫妇之好,终身不离。
fáng shì zhōu xuán suì shēng dú
房室周旋,遂生C841黩。
dú jì shēng yǔ yán guò yǐ
C841黩既生,语言过矣。
yǔ yán jì guò zòng zì bì zuò
语言既过,纵恣必作。
zòng zì jì zuò zé wǔ fu zhī xīn shēng yǐ
纵恣既作,则侮夫之心生矣。
cǐ yóu yú bù zhī zhǐ zú zhě yě
此由于不知止足者也。
fu shì yǒu qū zhí yán yǒu shì fēi
夫事有曲直,言有是非。
zhí zhě bù néng bù zhēng qū zhě bù néng bù sòng
直者不能不争,曲者不能不讼。
sòng zhēng jì shī zé yǒu fèn nù zhī shì yǐ
讼争既施,则有忿怒之事矣。
cǐ yóu yú bù shàng gōng xià zhě yě
此由于不尚恭下者也。
wǔ fū bù jié qiǎn hē cóng zhī
侮夫不节,谴呵从之;
fèn nù bù zhǐ chu tà cóng zhī
忿怒不止,楚挞从之。
fu wèi fū fù zhě yì yǐ hé qīn ēn yǐ hǎo hé chu tà jì xíng hé yì zhī cún
夫为夫妇者,义以和亲,恩以好合,楚挞既行,何义之存?
qiǎn hē jì xuān hé ēn zhī yǒu
谴呵既宣,何恩之有?
ēn yì jù fèi fū fù lí yǐ
恩义俱废,夫妇离矣。
fù xíng dì sì
妇行第四。
nǚ yǒu sì háng yī yuē fù dé èr yuē fù yán sān yuē fù róng sì yuē fù gōng
女有四行,一曰妇德,二曰妇言,三曰妇容,四曰妇功。
fu yún fù dé bù bì cái míng jué yì yě
夫云妇德,不必才明绝异也;
fù yán bù bì biàn kǒu lì cí yě
妇言,不必辩口利辞也;
fù róng bù bì yán sè měi lì yě
妇容,不必颜色美丽也;
fù gōng bù bì gōng qiǎo guò rén yě
妇功,不必工巧过人也。
qīng xián zhēn jìng shǒu jié zhěng qí xíng jǐ yǒu chǐ dòng jìng yǒu fǎ shì wèi fù dé
清闲贞静,守节整齐,行己有耻,动静有法,是谓妇德。
zé cí ér shuō bù dào è yǔ shí rán hòu yán bù yàn yú rén shì wèi fù yán
择辞而说,不道恶语,时然后言,不厌于人,是谓妇言。
huàn chén huì fú shì xiān jié mù yù yǐ shí shēn bù gòu rǔ shì wèi fù róng
EEC2浣尘秽,服饰鲜洁,沐浴以时,身不垢辱,是谓妇容。
zhuān xīn fǎng jì bù hǎo xì xiào jié qí jiǔ shí yǐ fèng bīn kè shì wèi fù gōng
专心纺绩,不好戏笑,洁齐酒食,以奉宾客,是谓妇功。
cǐ sì zhě nǚ rén zhī dà dé ér bù kě fá zhī zhě yě
此四者,女人之大德,而不可乏之者也。
rán wèi zhī shén yì wéi zài cún xīn ěr
然为之甚易,唯在存心耳。
gǔ rén yǒu yán rén yuǎn hū zāi
古人有言:“仁远乎哉?
wǒ yù rén ér rén sī zhì yǐ
我欲仁,而仁斯至矣。
cǐ zhī wèi yě
”说的就是这种情况。
zhuān xīn dì wǔ
专心第五。
lǐ fu yǒu zài qǔ zhī yì fù wú èr shì zhī wén gù yuē fu zhě tiān yě
《礼》,夫有再娶之义,妇无二适之文,故曰夫者天也。
tiān gù bù kě táo fu gù bù kě lí yě
天固不可逃,夫固不可离也。
xíng wéi shén qí tiān zé fá zhī
行违神祇,天则罚之;
lǐ yì yǒu qiān fu zé báo zhī
礼义有愆,夫则薄之。
gù nǚ xiàn yuē dé yì yī rén shì wèi yǒng bì
故《女宪》曰:“得意一人,是谓永毕;
shī yì yī rén shì wèi yǒng qì
失意一人,是谓永讫。
yóu sī yán zhī fū bù kě bù qiú qí xīn
”由斯言之,夫不可不求其心。
rán suǒ qiú zhě yì fēi wèi nìng mèi gǒu qīn yě gù mò ruò zhuān xīn zhèng sè
然所求者,亦非谓佞媚苟亲也,固莫若专心正色。
lǐ yì jū jié ěr wú tú tīng mù wú xié shì chū wú yě róng rù wú fèi shì wú jù huì qún bèi wú kàn shì mén hù cǐ zé wèi zhuān xīn zhèng sè yǐ
礼义居洁,耳无涂听,目无邪视,出无冶容,入无废饰,无聚会群辈,无看视门户,此则谓专心正色矣。
ruò fú dòng jìng qīng tuō shì tīng shǎn shū rù zé luàn fā huài xíng chū zé yǎo tiǎo zuò tài shuō suǒ bù dàng dào guān suǒ bù dàng shì cǐ wèi bù néng zhuān xīn zhèng sè yǐ
若夫动静轻脱,视听陕输,入则乱发坏形,出则窈窕作态,说所不当道,观所不当视,此谓不能专心正色矣。
qǔ cóng dì liù
曲从第六。
fu dé yì yī rén shì wèi yǒng huá
夫“得意一人,是谓永华;
shī yì yī rén shì wèi yǒng qì yù rén dìng zhì zhuān xīn zhī yán yě
失意一人,是谓永讫”,欲人定志专心之言也。
jiù gū zhī xīn qǐ dāng kě shī zāi
舅姑之心,岂当可失哉?
wù yǒu yǐ ēn zì lí zhě yì yǒu yǐ yì zì pò zhě yě
物有以恩自离者,亦有以义自破者也。
fu suī yún ài jiù gū yún fēi cǐ suǒ wèi yǐ yì zì pò zhě yě
夫虽云爱,舅姑云非,此所谓以义自破者也。
rán zé jiù gū zhī xīn nài hé
然则舅姑之心奈何?
gù mò shàng yú qǔ cóng yǐ
固莫尚于曲从矣。
gū yún bù ěr ér shì gù yi cóng lìng
姑云不尔而是,固宜从令;
gū yún ěr ér fēi yóu yi shùn mìng
姑云尔而非,犹宜顺命。
wù de wéi lì shì fēi zhēng fēn qū zhí
勿得违戾是非,争分曲直。
cǐ zé suǒ wèi qǔ cóng yǐ
此则所谓曲从矣。
gù nǚ xiàn yuē fù rú yǐng xiǎng yān bù kě shǎng
故《女宪》曰:“妇如影响,焉不可赏!
hé shū mèi dì qī
和叔妹第七。
fù rén zhī dé yì yú fū zhǔ yóu jiù gū zhī ài yǐ yě
妇人之得意于夫主,由舅姑之爱已也;
jiù gū zhī ài yǐ yóu shū mèi zhī yù yǐ yě
舅姑之爱已,由叔妹之誉已也。
yóu cǐ yán zhī wǒ zāng pǐ yù huǐ yī yóu shū mèi shū mèi zhī xīn fù bù kě shī yě
由此言之,我臧否誉毁,一由叔妹,叔妹之心,复不可失也。
jiē mò zhī shū mèi zhī bù kě shī ér bù néng hé zhī yǐ qiú qīn qí bì yě zāi
皆莫知叔妹之不可失,而不能和之以求亲,其蔽也哉!
zì fēi shèng rén xiān néng wú guò
自非圣人,鲜能无过!
gù yán zǐ guì yú néng gǎi zhòng ní jiā qí bù èr ér kuàng fù rén zhě yě
故颜子贵于能改,仲尼嘉其不贰,而况妇人者也!
suī yǐ xián nǚ zhī xíng cōng zhé zhī xìng qí néng bèi hu
虽以贤女之行,聪哲之性,其能备乎!
shì gù shì rén hé zé bàng yǎn wài nèi lí zé è yáng
是故室人和则谤掩,外内离则恶扬。
cǐ bì rán zhī shì yě
此必然之势也。
yì yuē èr rén tóng xīn qí lì duàn jīn
《易》曰:“二人同心,其利断金。
tóng xīn zhī yán qí chòu rú lán
同心的话语,其气味如同兰花般芬芳。
cǐ zhī wèi yě
”说的就是这种情况。
fu sǎo mèi zhě tǐ dí ér zūn ēn shū ér yì qīn
夫嫂妹者,体敌而尊,恩疏而义亲。
ruò shū yuàn qiān shùn zhī rén zé néng yī yì yǐ dǔ hǎo chóng ēn yǐ jié yuán shǐ huī měi xiǎn zhāng ér xiá guò yǐn sāi jiù gū jīn shàn ér fū zhǔ jiā měi shēng yù yào yú yì lín xiū guāng yán yú fù mǔ
若淑媛谦顺之人,则能依义以笃好,崇恩以结援,使徽美显章,而瑕过隐塞,舅姑矜善,而夫主嘉美,声誉曜于邑邻,休光延于父母。
ruò fú chǔn yú zhī rén yú sǎo zé tuō míng yǐ zì gāo yú mèi zé yīn chǒng yǐ jiāo yíng
若夫蠢愚之人,于嫂则托名以自高,于妹则因宠以骄盈。
jiāo yíng jì shī hé hé zhī yǒu
骄盈既施,何和之有!
ēn yì jì guāi hé yù zhī zhēn
恩义既乖,何誉之臻!
shì yǐ měi yǐn ér guò xuān gū fèn ér fū yùn huǐ zī bù yú zhōng wài chǐ rǔ jí yú jué shēn jìn zēng fù mǔ zhī xiū tuì yì jūn zǐ zhī lèi
是以美隐而过宣,姑忿而夫愠,毁訾布于中外,耻辱集于厥身,进增父母之羞,退益君子之累。
sī nǎi róng rǔ zhī běn ér xiǎn fǒu zhī jī yě
斯乃荣辱之本,而显否之基也。
kě bù shèn zāi
可不慎哉!
rán zé qiú shū mèi zhī xīn gù mò shàng yú qiān shùn yǐ
然则求叔妹之心,固莫尚于谦顺矣。
qiān zé dé zhī bǐng shùn zé fù zhī xíng
谦则德之柄,顺则妇之行。
fán sī èr zhě zú yǐ hé yǐ
凡斯二者,足以和矣。
shī yún zài bǐ wú è zài cǐ wú yì
《诗》云:“在彼无恶,在此无射。
qí sī zhī wèi yě
”其斯之谓也。
mǎ róng shàn zhī lìng qī nǚ xí yān
马融善之,令妻女习焉。
zhāo nǚ mèi cáo fēng shēng yì yǒu cái huì wéi shū yǐ nán zhī cí yǒu kě guān
昭女妹曹丰生,亦有才惠,为书以难之,辞有可观。
zhāo nián qī shí yú zú huáng tài hòu sù fú jǔ āi shǐ zhě jiān hù sāng shì
昭年七十余卒,皇太后素服举哀,使者监护丧事。
suǒ zhe fù sòng míng lěi wèn zhù āi cí shū lùn shàng shū yí lìng fán shí liù piān
所著赋、颂、铭、诔、问、注、哀辞、书、论、上疏、遗令,凡十六篇。
zǐ fù dīng shì wèi zhuàn jí zhī yòu zuò dà jiā zàn yān
子妇丁氏为撰集之,又作《大家赞》焉。
hé nán lè yáng zǐ zhī qī zhě bù zhī hé shì zhī nǚ yě
河南乐羊子之妻者,不知何氏之女也。
yáng zǐ cháng xíng lù de wèi jīn yī bǐng hái yǐ yǔ qī qī yuē qiè wén zhì shì bù yǐn dào quán zhī shuǐ lián zhě bù shòu jiē lái zhī shí kuàng shí yí qiú lì yǐ wū qí xíng hu
羊子尝行路,得遗金一饼,还以与妻,妻曰:“妾闻志士不饮盗泉之水,廉者不受嗟来之食,况拾遗求利,以污其行乎!
yáng zǐ dà cán nǎi juān jīn yú yě ér yuǎn xún shī xué
”羊子大惭,乃捐金于野,而远寻师学。
yī nián lái guī qī guì wèn qí gù
一年来归,妻跪问其故。
yáng zǐ yuē jiǔ xíng huái sī wú tā yì yě
羊子曰:“久行怀思,无它异也。
qī nǎi yǐn dāo qū jī ér yán yuē cǐ zhī shēng zì cán jiǎn chéng yú jī zhù yī ér lèi yǐ zhì yú cùn lèi cùn bù jǐ suì chéng zhàng pǐ
”妻乃引刀趋机而言曰:“此织生自蚕茧, 成于机杼, 一B377而累,以至于寸,累寸不己,遂成丈匹。
jīn ruò duàn sī zhī yě zé juān shī chéng gōng jī fèi shí rì
今若断斯织也,则捐失成功,稽废时日。
fū zǐ jī xué dāng rì zhī qí suǒ wáng yǐ jiù yì dé
您正在积累学识,应当每天都要学一些原来不懂的东西,才能成就自己的美德。
ruò zhōng dào ér guī hé yì duàn sī zhī hu
若中道而归,何异断斯织乎?
yáng zǐ gǎn qí yán fù huán zhōng yè suì qī nián bù fǎn
”羊子感其言,复还终业,遂七年不反。
qī cháng gōng qín yǎng gū yòu yuǎn kuì yáng zǐ
妻常躬勤养姑,又远馈羊子。
cháng yǒu tā shě jī miù rù yuán zhōng gū dào shā ér shí zhī qī duì jī bù cān ér qì
尝有它舍鸡谬入园中,姑盗杀而食之,妻对鸡不餐而泣。
gū guài wèn qí gù
姑怪问其故。
qī yuē zì shāng jū pín shǐ shí yǒu tā ròu
妻曰:“自伤居贫,使食有它肉。
gū jìng qì zhī
”姑竟弃之。
hòu dào yù yǒu fàn qī zhě nǎi xiān jié qí gū
后盗欲有犯妻者,乃先劫其姑。
qī wén cāo dāo ér chū
妻闻,操刀而出。
dào rén yuē shì rǔ dāo cóng wǒ zhě kě quán bù cóng wǒ zhě zé shā rǔ gū
盗人曰:“释汝刀从我者可全,不从我者,则杀汝姑。
qī yǎng tiān ér tàn jǔ dāo wěn jǐng ér sǐ
”妻仰天而叹,举刀刎颈而死。
dào yì bù shā qí gū
盗亦不杀其姑。
tài shǒu wén zhī jí bǔ shā zéi dào ér cì qī jiān bó yǐ lǐ zàng zhī hào yuē zhēn yì
太守闻之,即捕杀贼盗,而赐妻缣帛,以礼葬之,号曰“贞义”。
hàn zhōng chéng wén ju qī zhě tóng jùn lǐ fǎ zhī zǐ yě zì mù jiāng
汉中程文矩妻者,同郡李法之姊也,字穆姜。
yǒu èr nán ér qián qī sì zǐ
有二男,而前妻四子。
wén ju wèi ān zhòng lìng sàng yú guān
文矩为安众令,丧于官。
sì zǐ yǐ mǔ fēi suǒ shēng zēng huǐ rì jī ér mù jiāng cí ài wēn rén fǔ zì yì lóng yī shí zī gòng jiē jiān bèi suǒ shēng
四子以母非所生,憎毁日积,而穆姜慈爱温仁,抚字益隆,衣食资供,皆兼倍所生。
huò wèi mǔ yuē sì zǐ bù xiào shén yǐ hé bù bié jū yǐ yuǎn zhī
或谓母曰:“四子不孝甚矣,何不别居以远之?
duì yuē wú fāng yǐ yì xiāng dǎo shǐ qí zì qiān shàn yě
”对曰:“吾方以义相导,使其自迁善也。
jí qián qī zhǎng zǐ xìng yù jí kùn dǔ mǔ cè yǐn zì rán qīn diào yào shàn ēn qíng dǔ mì
”及前妻长子兴遇疾困笃,母恻隐自然,亲调药膳,恩情笃密。
xìng jí jiǔ nǎi chōu yú shì hū sān dì wèi yuē jì mǔ cí rén chū zì tiān shòu
兴疾久乃瘳,于是呼三弟谓曰:“继母慈仁,出自天受。
wú xiōng dì bù shí ēn yǎng qín shòu qí xīn
吾兄弟不识恩养,禽兽其心。
suī mǔ dào yì lóng wǒ cáo guò è yì yǐ shēn yǐ
虽母道益隆,我曹过恶亦已深矣!
suì jiāng sān dì yì nán zhèng yù chén mǔ zhī dé zhuàng jǐ zhī guò qǐ jiù xíng pì
”遂将三弟诣南郑狱,陈母之德,状己之过,乞就刑辟。
xiàn yán zhī yú jùn jùn shǒu biǎo yì qí mǔ juān chú jiā yáo qiǎn sàn sì zǐ xǔ yǐ xiū gé
县言之于郡,郡守表异其母,蠲除家徭,遣散四子,许以修革。
zì hòu xùn dǎo yù míng bìng wèi liáng shì
自后训导愈明,并为良士。
mù jiāng nián bā shí yú zú
穆姜年八十余卒。
lín zhōng chì zhū zǐ yuē wú dì bó dù zhì dá shì yě
临终敕诸子曰:“吾弟伯度,智达士也。
suǒ lùn báo zàng qí yì zhì yǐ
所论薄葬,其义至矣。
yòu lín wáng yí lìng xián shèng fǎ yě
又临亡遗令,贤圣法也。
lìng rǔ cáo zūn chéng wù yǔ sú tóng zēng wú zhī lèi
令汝曹遵承,勿与俗同,增吾之累。
zhū zǐ fèng xíng yān
”诸子奉行焉。
xiào nǚ cáo é zhě kuài jī shàng yú rén yě
孝女曹娥者,会稽上虞人也。
fù xū néng xián gē wèi wū zhù
父盱,能弦歌,为巫祝。
hàn ān èr nián wǔ yuè wǔ rì yú xiàn jiāng sù tāo pó suō yíng shén nì sǐ bù dé shī hái
汉安二年五月五日,于县江溯涛婆娑迎神,溺死,不得尸骸。
é nián shí sì nǎi yán jiāng hào kū zhòu yè bù jué shēng xún yǒu qī rì suì tóu jiāng ér sǐ
娥年十四,乃沿江号哭,昼夜不绝声,旬有七日,遂投江而死。
zhì yuán jiā yuán nián xiàn zhǎng dù shàng gǎi zàng é yú jiāng nán dào bàng wèi lì bēi yān
至元嘉元年,县长度尚改葬娥于江南道傍,为立碑焉。
wú xǔ shēng qī zhě lǚ shì zhī nǚ yě zì róng
吴许升妻者,吕氏之女也,字荣。
shēng shǎo wèi bó tú bù lǐ cāo xíng róng cháng gōng qín jiā yè yǐ fèng yǎng qí gū
升少为博徒,不理操行,荣尝躬勤家业,以奉养其姑。
shù quàn shēng xiū xué měi yǒu bù shàn zhé liú tì jìn guī
数劝升修学,每有不善,辄流涕进规。
róng fù jī fèn jí shēng nǎi hū róng yù gǎi jià zhī
荣父积忿疾升,乃呼荣欲改嫁之。
róng tàn yuē mìng zhī suǒ zāo yì wú lí èr
荣叹曰:“命之所遭,义无离贰!
zhōng bù kěn guī
”终不肯归。
shēng gǎn jī zì lì nǎi xún shī yuǎn xué suì yǐ chéng míng
升感激自厉,乃寻师远学,遂以成名。
xún bèi běn zhōu pì mìng xíng zhì shòu chūn dào wèi dào suǒ hài
寻被本州辟命,行至寿春,道为盗所害。
cì shǐ yǐn yào bǔ dào de zhī
刺史尹耀捕盗得之。
róng yíng sàng yú lù wén ér yì zhōu qǐng gān xīn chóu rén
荣迎丧于路,闻而诣州,请甘心仇人。
yào tīng zhī
耀听之。
róng nǎi shǒu duàn qí tóu yǐ jì shēng líng
荣乃手断其头,以祭升灵。
hòu jùn zāo kòu zéi zéi yù fàn zhī róng yú yuán zǒu zéi bá dāo zhuī zhī
后郡遭寇贼,贼欲犯之,荣逾垣走,贼拔刀追之。
zéi yuē cóng wǒ zé shēng bù cóng wǒ zé sǐ
贼曰:“从我则生,不从我则死。
róng yuē yì bù yǐ shēn shòu rǔ kòu lǔ yě
”荣曰:“义不以身受辱寇虏也!
suì shā zhī
”遂杀之。
shì rì jí fēng bào yǔ léi diàn huì míng zéi huáng jù kòu tóu xiè zuì nǎi bìn zàng zhī
是日疾风暴雨,雷电晦冥,贼惶惧叩头谢罪,乃殡葬之。
rǔ nán yuán wěi qī zhě fú fēng mǎ róng zhī nǚ yě zì lún
汝南袁隗妻者,扶风马融之女也,字伦。
wěi yǐ jiàn qián chuán
隗已见前传。
lún shǎo yǒu cái biàn
伦少有才辩。
róng jiā shì fēng háo zhuāng qiǎn shén shèng
融家世丰豪,装遣甚盛。
jí chū chéng lǐ wěi wèn zhī yuē fù fèng jī zhǒu ér yǐ hé nǎi guò zhēn lì hu
及初成礼,隗问之曰:“妇奉箕帚而已,何乃过珍丽乎?
duì yuē cí qīn chuí ài bù gǎn nì mìng
”对曰:“慈亲垂爱,不敢逆命。
jūn ruò yù mù bào xuān liáng hóng zhī gāo zhě qiè yì qǐng cóng shǎo jūn mèng guāng zhī shì yǐ
君若欲慕鲍宣、梁鸿之高者,妾亦请从少君、孟光之事矣。
wěi yòu yuē dì xiān xiōng jǔ shì yǐ wéi xiào
”隗又曰:“弟先兄举,世以为笑。
jīn chǔ zǐ wèi shì xiān xíng kě hu
今处姊未适,先行可乎?
duì yuē qiè zǐ gāo xíng shū miǎo wèi zāo liáng pǐ bù shì bǐ bó gǒu rán ér yǐ
”对曰:“妾姊高行殊邈,未遭良匹,不似鄙薄,苟然而已。
yòu wèn yuē nán jùn jūn xué qióng dào ào wén wèi cí zōng ér suǒ zài zhī zhí zhé yǐ huò cái wèi sǔn hé yá
”又问曰:“南郡君学穷道奥,文为辞宗,而所在之职,辄以货财为损,何邪?
duì yuē kǒng zǐ dà shèng bù miǎn wǔ shū zhī huǐ
”对曰:“孔子大圣,不免武叔之毁;
zǐ lù zhì xián yóu yǒu bó liáo zhī su
子路至贤,犹有伯寮之诉。
jiā jūn huò cǐ gù qí yi ěr
家君获此,固其宜耳。
wěi mò rán bù néng qū zhàng wài tīng zhě wèi cán
”隗默然不能屈,帐外听者为惭。
wěi jì chǒng guì dāng shí lún yì yǒu míng yú shì
隗既宠贵当时,伦亦有名于世。
nián liù shí yú zú
年六十余卒。
lún mèi zhī yì yǒu cái yì
伦妹芝,亦有才义。
shǎo sàng qīn zhǎng ér zhuī gǎn nǎi zuò shēn qíng fù yún
少丧亲长而追感,乃作《申情赋》云。
jiǔ quán páng mǔ zhě zhào shì zhī nǚ yě zì é
酒泉庞BF73母者,赵氏之女也,字娥。
fù wèi tóng xiàn rén suǒ shā ér é xiōng dì sān rén shí jù bìng wù gù chóu nǎi xǐ ér zì hè yǐ wéi mò jǐ bào yě
父为同县人所杀,而娥兄弟三人,时俱病物故,仇乃喜而自贺,以为莫己报也。
é yīn huái gǎn fèn nǎi qián bèi dāo bīng cháng wéi chē yǐ hou chóu jiā
娥阴怀感愤,乃潜备刀兵,常帷车以候仇家。
shí yú nián bù néng de
十余年不能得。
hòu yù yú dū tíng cì shā zhī
后遇于都亭,刺杀之。
yīn yì xiàn zì shǒu
因诣县自首。
yuē fù chóu yǐ bào qǐng jiù xíng lù
曰:“父仇已报,请就刑戮。
lù fú zhǎng yǐn jiā yì zhī jiě yìn huǎn yù yǔ jù wáng
”禄福长尹嘉义之,解印缓欲与俱亡。
é bù kěn qù
娥不肯去。
yuē yuàn sāi shēn sǐ qiè zhī míng fēn
曰:“怨塞身死,妾之明分;
jié zuì lǐ yù jūn zhī cháng lǐ
结罪理狱,君之常理。
hé gǎn gǒu shēng yǐ wang gōng fǎ
何敢苟生,以枉公法!
hòu yù shè de miǎn
”后遇赦得免。
zhōu jùn biǎo qí lǘ
州郡表其闾。
tài cháng zhāng huàn jiā tàn yǐ shù bó lǐ zhī
太常张奂嘉叹,以束帛礼之。
pèi liú zhǎng qīng qī zhě tóng jùn huán luán zhī nǚ yě
沛刘长卿妻者,同郡桓鸾之女也。
luán yǐ jiàn qián chuán
鸾已见前传。
shēng yī nán wǔ suì ér zhǎng qīng zú qī fáng yuǎn xián yí bù kěn guī níng
生一男五岁而长卿卒,妻防远嫌疑,不肯归宁。
r nián shí wǔ wǎn yòu yāo mò
儿年十五,晚又夭殁。
qī lǜ bù miǎn nǎi yù xíng qí ěr yǐ zì shì
妻虑不免,乃豫刑其耳以自誓。
zōng fù xiāng yǔ mǐn zhī gòng wèi yuē ruò jiā shū wú tā yì
宗妇相与愍之,共谓曰:“若家殊无它意;
jiǎ lìng yǒu zhī yóu kě yīn gū zǐ mèi yǐ biǎo qí chéng hé guì yì qīng shēn zhī shén zāi
假令有之,犹可因姑姊妹以表其诚,何贵义轻身之甚哉!
duì yuē xī wǒ xiān jūn wǔ gēng xué wèi rú zōng zūn wèi dì shī
”对曰:“昔我先君五更,学为儒宗,尊为帝师。
wǔ gēng yǐ lái lì dài bù tì nán yǐ zhōng xiào xiǎn nǚ yǐ zhēn shùn chēng
五更已来,历代不替,男以忠孝显,女以贞顺称。
shī yún wú tiǎn ěr zǔ yù xiū jué dé
《诗》云:‘无忝尔祖,聿修厥德。
shì yǐ yù zì xíng jiǎn yǐ míng wǒ qíng
’是以豫自刑剪,以明我情。
pèi xiāng wáng jí shàng zòu gāo xíng xiǎn qí mén lǘ hào yuē xíng yì huán xiàn yì yǒu sì bì yān
”沛相王吉上奏高行,显其门闾,号曰“行义桓B341”,县邑有祀必E122焉。
ān dìng huáng fǔ guī qī zhě bù zhī hé shì nǚ yě
安定皇甫规妻者,不知何氏女也。
guī chū sàng shì jiā hòu gèng qǔ zhī
规初丧室家,后更娶之。
qī shàn zhǔ wén néng cǎo shū shí wéi guī dá shū jì zhòng rén guài qí gōng
妻善属文,能草书,时为规答书记,众人怪其工。
jí guī zú shí qī nián yóu shèng ér róng sè měi
及规卒时,妻年犹盛而容色美。
hòu dǒng zhuó wèi xiàng guó chéng qí míng pìn yǐ pēng zī bǎi shèng mǎ èr shí pǐ nú bì qián bó chōng lù
后董卓为相国,承其名,娉以𫐌辎百乘,马二十匹,奴婢钱帛充路。
qī nǎi qīng fú yì zhuō mén guì zì chén qīng cí shén suān chuàng
妻乃轻服诣卓门,跪自陈清,辞甚酸怆。
zhuō shǐ fu nú shì zhě xī bá dāo wéi zhī ér wèi yuē gū zhī wēi jiào yù lìng sì hǎi fēng mǐ hé yǒu bù xíng yú yī fù rén hu
卓使傅奴侍者悉拔刀围之,而谓曰:“孤之威教,欲令四海风靡,何有不行于一妇人乎?
qī zhī bù miǎn nǎi lì mà zhuō yuē jūn qiāng hú zhī zhǒng dú hài tiān xià yóu wèi zú yá
”妻知不免,乃立骂卓曰:“君羌胡之种,毒害天下,犹未足邪!
qiè zhī xiān rén qīng tīng yì shì
妾之先人,清听奕世。
huáng fǔ shì wén wǔ shàng cái wèi hàn zhōng chén
皇甫氏文武上才,为汉忠臣。
jūn qīn fēi qí cù shǐ zǒu lì hu
君亲非其趣使走吏乎?
gǎn yù xíng fēi lǐ yú ěr jūn fū rén yá
敢欲行非礼于尔君夫人邪!
zhuō nǎi yǐn chē tíng zhōng yǐ qí tóu xiàn è biān pū jiāo xià
”卓乃引车庭中,以其头县轭,鞭扑交下。
qī wèi chí zhàng zhě yuē hé bù zhòng hu
妻谓持杖者曰:“何不重乎?
sù jǐn wèi huì
速尽为惠。
suì sǐ chē xià
”遂死车下。
hòu rén tú huà hào yuē lǐ zōng yún
后人图画,号曰“礼宗”云。
nán yáng yīn yú qī zhě yǐng chuān xún shuǎng zhī nǚ yě míng cǎi zì nǚ xún
南阳阴瑜妻者,颍川荀爽之女也,名采,字女荀。
cōng mǐn yǒu cái yì
聪敏有才艺。
nián shí qī shì yīn shì
年十七,适阴氏。
shí jiǔ chǎn yī nǚ ér yú zú
十九产一女,而瑜卒。
cǎi shí shàng fēng shǎo cháng lǜ wèi jiā suǒ bī zì fáng yù shén gù
采时尚丰少,常虑为家所逼,自防御甚固。
hòu tóng jùn guō yì sàng qī shuǎng yǐ cǎi xǔ zhī yīn zhà chēng bìng dǔ zhào cǎi
后同郡郭奕丧妻,爽以采许之,因诈称病笃,召采。
jì bù dé yǐ ér guī huái rèn zì shì
既不得已而归,怀刃自誓。
shuǎng lìng fù bì zhí duó qí rèn fú bào zài zhī yóu yōu zhì fèn jī chì wèi shén yán
爽令傅婢执夺其刃,扶抱载之,犹忧致愤激,敕卫甚严。
nǚ jì dào guō shì nǎi wěi wèi huān yuè zhī sè wèi zuǒ yòu yuē wǒ běn lì zhì yǔ yīn shì tóng xué ér bù miǎn bī pò suì zhì yú cǐ sù qíng bù suí nài hé
女既到郭氏,乃伪为欢悦之色,谓左右曰:“我本立志与阴氏同穴,而不免逼迫,遂至于此,素情不遂,奈何?
nǎi mìng shǐ jiàn sì dēng shèng zhuāng shì qǐng yì rù xiàng jiàn gòng tán yán cí bù chuò
”乃命使建四灯,盛装饰,请奕入相见,共谈,言辞不辍。
yì jìng dàn zhī suì bù gǎn bī zhì shǔ ér chū
奕敬惮之,遂不敢逼,至曙而出。
cǎi yīn chì lìng zuǒ yòu bàn yù
采因敕令左右办浴。
jì rù shì ér yǎn hù quán lìng shì rén bì zhī yǐ fěn shū fēi shàng yuē shī hái yīn
既入室而掩户,权令侍人避之,以粉书扉上曰:“尸还阴。
yīn zì wèi jí chéng jù yǒu lái zhě suì yǐ yī dài zì yì
”“阴”字未及成,惧有来者,遂以衣带自缢。
zuǒ yòu wán zhī bù wéi yì bǐ shì yǐ jué shí rén shāng yān
左右玩之不为意,比视,已绝,时人伤焉。
qián wéi shèng dào qī zhě tóng jùn zhào shì zhī nǚ yě zì yuàn jiāng
犍为盛道妻者,同郡赵氏之女也,字媛姜。
jiàn ān wǔ nián yì bù luàn dào jù zhòng qǐ bīng shì bài fū qī zhí xì dāng sǐ
建安五年,益部乱,道聚众起兵,事败,夫妻执系,当死。
yuàn jiāng yè zhōng gào dào yuē fǎ yǒu cháng xíng bì wú shēng wàng
媛姜夜中告道曰:“法有常刑,必无生望。
jūn kě sù qián táo jiàn lì mén hù qiè zì liú yù dài jūn sāi jiù
君可速潜逃,建立门户,妾自留狱,代君塞咎。
dào yī wéi wèi cóng
”道依违未从。
yuàn jiāng biàn jiě dào zhì gù wèi jī liáng huò
媛姜便解道桎梏,为赍粮货。
zi xiáng shí nián wǔ suì shǐ dào xié chí ér zǒu
子翔时年五岁,使道携持而走。
yuàn jiāng dài dào chí yè yìng duì bù shī
媛姜代道持夜,应对不失。
dù dào yǐ yuǎn nǎi yǐ shí gào lì yìng shí jiàn shā
度道已远,乃以实告吏,应时见杀。
dào fù zǐ huì shè de guī
道父子会赦得归。
dào gǎn qí yì zhōng shēn bù qǔ yān
道感其义,终身不娶焉。
xiào nǚ shū xiān xióng zhě qián wéi rén yě
孝女叔先雄者,犍为人也。
fù ní hé yǒng jiàn chū wèi xiàn gōng cáo
父泥和,永建初为县功曹。
xiàn zhǎng qiǎn ní hé bài xí yè ba jùn tài shǒu chéng chuán tuān shuǐ wù gù shī sàng bù guī
县长遣泥和拜檄谒巴郡太守,乘船D926湍水物故,尸丧不归。
xióng gǎn niàn yuàn tòng hào qì zhòu yè xīn bù tú cún cháng yǒu zì chén zhī jì
雄感念怨痛,号泣昼夜,心不图存,常有自沉之计。
suǒ shēng nán nǚ èr rén bìng shù suì xióng nǎi gè zuò náng shèng zhū huán yǐ xì r shù wèi jué bié zhī cí
所生男女二人,并数岁,雄乃各作囊,盛珠环以系儿,数为诀别之辞。
jiā rén měi fáng xián zhī jīng bǎi xǔ rì hòu shāo xiè xióng yīn chéng xiǎo chuán yú fù chù tòng kū suì zì tóu shuǐ sǐ
家人每防闲之,经百许日后稍懈,雄因乘小船,于父D926处恸哭,遂自投水死。
dì xián qí xī mèng xióng gào zhī què hòu liù rì dāng gòng fù tóng chū
弟贤,其夕梦雄告之:“却后六日,当共父同出。
zhì qī cì zhī guǒ yǔ fù xiāng chí fú yú jiāng shàng
”至期伺之,果与父相持,浮于江上。
jùn xiàn biǎo yán wèi xióng lì bēi tú xiàng qí xíng yān
郡县表言,为雄立碑,图象其形焉。
chén liú dǒng sì qī zhě tóng jùn chá yōng zhī nǚ yě míng yǎn zì wén jī
陈留董祀妻者,同郡察邕之女也,名琰,字文姬。
bó xué yǒu cái biàn yòu miào yú yīn lǜ
博学有才辩,又妙于音律。
shì hé dōng wèi zhòng dào
适河东卫仲道。
fu wáng wú zi guī níng yú jiā
夫亡无子,归宁于家。
xīng píng zhōng tiān xià sāng luàn wén jī wèi hú jì suǒ huò méi yú nán xiōng nú zuǒ xián wáng zài hú zhōng shí èr nián shēng èr zi
兴平中,天下丧乱,文姬为胡骑所获,没于南匈奴左贤王,在胡中十二年,生二子。
cáo cāo sù yǔ yōng shàn tòng qí wú sì nǎi qiǎn shǐ zhě yǐ jīn bì shú zhī ér zhòng jià yú sì
曹操素与邕善,痛其无嗣,乃遣使者以金璧赎之,而重嫁于祀。
sì wèi tún tián dū wèi fàn fǎ dāng sǐ wén jī yì cáo cāo qǐng zhī
祀为屯田都尉,犯法当死,文姬诣曹操请之。
shí gōng qīng míng shì jí yuǎn fāng shǐ yì zuò zhě mǎn táng cāo wèi bīn kè yuē cài bó jiē zhī nǚ zài wài jīn wèi zhū jūn jiàn zhī
时公卿名士及远方使驿坐者满堂,操谓宾客曰:“蔡伯喈之女在外,今为诸君见之。
jí wén jī jìn péng shǒu tú xíng kòu tóu qǐng zuì yīn cí qīng biàn zhǐ shén suān āi zhòng jiē wèi gǎi róng
”及文姬进,蓬首徒行,叩头请罪,音辞清辩,旨甚酸哀,众皆为改容。
cāo yuē chéng shí xiāng jīn rán wén zhuàng yǐ qù nài hé
操曰:“诚实相矜,然文状已去,奈何?
wén jī yuē míng gōng jiù mǎ wàn pǐ hǔ shì chéng lín hé xī jí zú yī qí ér bù jì chuí sǐ zhī mìng hu
”文姬曰:“明公厩马万匹,虎士成林,何惜疾足一骑,而不济垂死之命乎!
cāo gǎn qí yán nǎi zhuī yuán sì zuì
”操感其言,乃追原祀罪。
shí qiě hán cì yǐ tóu jīn lǚ wà
时且寒,赐以头巾履袜。
cāo yīn wèn yuē wén fū rén jiā xiān duō fén jí yóu néng yì shí zhī bù
操因问曰:“闻夫人家先多坟籍,犹能忆识之不?
wén jī yuē xī wáng fù cì shū sì qiān xǔ juǎn liú lí tú tàn wǎng yǒu cún zhě
”文姬曰:“昔亡父赐书四千许卷,流离涂炭,罔有存者。
jīn suǒ sòng yì cái sì bǎi yú piān ěr
今所诵忆,裁四百余篇耳。
cāo yuē jīn dāng shǐ shí lì jiù fū rén xiě zhī
”操曰:“今当使十吏就夫人写之。
wén jī yuē qiè wén nán nǚ zhī bié lǐ bù qīn shòu
”文姬曰:“妾闻男女之别,礼不亲授。
qǐ gěi zhǐ bǐ zhēn cǎo wéi mìng
乞给纸笔,真草唯命。
yú shì shàn shū sòng zhī wén wú yí wù
”于是缮书送之,文无遗误。
hòu gǎn shāng luàn lí zhuī huái bēi fèn zuò shī èr zhāng
后感伤乱离,追怀悲愤,作诗二章。
qí cí yuē
原文写道:
hàn jì shī quán bǐng dǒng zhuó luàn tiān cháng
汉季失权柄,董卓乱天常。
zhì yù tú cuàn shì xiān hài zhū xián liáng
志欲图篡弑,先害诸贤良。
bī pò qiān jiù bāng yōng zhǔ yǐ zì qiáng
逼迫迁旧邦,拥主以自强。
hǎi nèi xīng yì shī yù gòng tǎo bù xiáng
海内兴义师,欲共讨不祥。
zhuō zhòng lái dōng xià jīn jiǎ yào rì guāng
卓众来东下,金甲耀日光。
píng tǔ rén cuì ruò lái bīng jiē hú qiāng
平土人脆弱,来兵皆胡羌。
liè yě wéi chéng yì suǒ xiàng xī pò wáng
猎野围城邑,所向悉破亡。
zhǎn jié wú jié yí shī hái xiāng chēng jù
斩截无孑遗,尸骸相撑拒。
mǎ biān xiàn nán tóu mǎ hòu zài fù nǚ
马边县男头,马后载妇女。
cháng qū xi rù guān jiǒng lù xiǎn qiě zǔ
长驱西入关,迥路险且阻。
huán gù miǎo míng míng gān pí wèi làn fǔ
还顾邈冥冥,肝脾为烂腐。
suǒ lüè yǒu wàn jì bù dé jīn tún jù
所略有万计,不得今屯聚。
huò yǒu gǔ ròu jù yù yán bù gǎn yǔ
或有骨肉俱,欲言不敢语。
shī yì jī wēi jiān zhé yán bì jiàng lǔ
失意机微间,辄言毙降虏。
yào dāng yǐ tíng rèn wǒ cáo bù huó rǔ
要当以亭刃,我曹不活汝。
qǐ fù xī xìng mìng bù kān qí lì mà
岂复惜性命,不堪其詈骂。
huò biàn jiā chuí zhàng dú tòng cān bìng xià
或便加棰杖,毒痛参并下。
dàn zé hào qì xíng yè zé bēi yín zuò yù sǐ bù néng de yù shēng wú yī kě
旦则号泣行,夜则悲吟坐,欲死不能得,欲生无一可。
bǐ cāng zhě hé gū nǎi zāo cǐ è huò
彼苍者何辜,乃遭此厄祸!
biān huāng yǔ huá yì rén sú shǎo yì lǐ
边荒与华异,人俗少义理。
chù suǒ duō shuāng xuě hú fēng chūn xià qǐ
处所多霜雪,胡风春夏起。
piān piān chuī wǒ yī sù sù rù wǒ ěr
翩翩吹我衣,肃肃入我耳。
gǎn shí niàn fù mǔ āi tàn wú qióng yǐ
感时念父母,哀叹无穷已。
yǒu kè cóng wài lái wén zhī cháng huān xǐ
有客从外来,闻之常欢喜。
yíng wèn qí xiāo xī zhé fù fēi xiāng lǐ xiè hòu jiào shí yuàn gǔ ròu lái yíng jǐ
迎问其消息,辄复非乡里,邂逅徼时愿,骨肉来迎己。
jǐ de zì jiě miǎn dāng fù qì r zi
己得自解免,当复弃儿子。
tiān shǔ zhui rén xīn niàn bié wú huì qī
天属缀人心,念别无会期。
cún wáng yǒng guāi gé bù rěn yǔ zhī cí
存亡永乖隔,不忍与之辞。
r qián bào wǒ jǐng wèn mǔ yù hé zhī
儿前抱我颈,问母欲何之。
rén yán mǔ dāng qù qǐ fù yǒu hái shí
“人言母当去,岂复有还时。
ā mǔ cháng rén cè jīn hé gèng bù cí
阿母常仁恻,今何更不慈?
wǒ shàng wèi chéng rén nài hé bù gù sī
我尚未成人,奈何不顾思!
jiàn cǐ bēng wǔ nèi huǎng hū shēng kuáng chī
”见此崩五内,恍惚生狂痴。
hào qì shǒu fǔ mó dāng fā fù huí yí
号泣手抚摩,当发复回疑。
jiān yǒu tóng shí bèi xiāng sòng gào lí bié
兼有同时辈,相送告离别。
mù wǒ dú de guī āi jiào shēng cuī liè
慕我独得归,哀叫声摧裂。
mǎ wèi lì chí chú chē wèi bù zhuǎn zhé
马为立踟蹰,车为不转辙。
guān zhě jiē xī xíng lù yì míng yàn
观者皆DF4F欷,行路亦鸣咽。
qù qù gē qíng liàn chuán zhēng rì xiá mài
去去割情恋,遄征日遐迈。
yōu yōu sān qiān lǐ hé shí fù jiāo huì
悠悠三千里,何时复交会?
niàn wǒ chū fù zǐ xiōng yì wèi cuī bài
念我出腹子,匈臆为摧败。
jì zhì jiā rén jǐn yòu fù wú zhōng wài
既至家人尽,又复无中外。
chéng guō wéi shān lín tíng yǔ shēng jīng ài
城郭为山林,庭宇生荆艾。
bái gǔ bù zhī shuí cóng héng mò fù gài
白骨不知谁,从横莫覆盖。
chū mén wú rén shēng chái láng hào qiě fèi
出门无人声,豺狼号且吠。
qióng qióng duì gū jǐng dá zhà mí gān fèi
茕茕对孤景,怛咤糜肝肺。
dēng gāo yuǎn tiào wàng hún shén hū fēi shì
登高远眺望,魂神忽飞逝。
yǎn ruò shòu mìng jǐn páng rén xiāng kuān dà
奄若寿命尽,旁人相宽大。
wéi fù qiáng shì xī suī shēng hé liáo lài
为复强视息,虽生何聊赖!
tuō mìng yú xīn rén jié xīn zì xù lì
托命于新人,竭心自勖厉。
liú lí chéng bǐ jiàn cháng kǒng fù juān fèi
流离成鄙贱,常恐复捐废。
rén shēng jǐ hé shí huái yōu zhōng nián suì
人生几何时,怀忧终年岁!
qí èr zhāng yuē
其二章曰:
jiē báo yòu xī zāo shì huàn zōng zú tiǎn xī mén hù dān
嗟薄祐兮遭世患,宗族殄兮门户单。
shēn zhí lüè xī rù xī guān lì xiǎn zǔ xī zhī qiāng mán
身执略兮入西关,历险阻兮之羌蛮。
shān gǔ miǎo xī lù màn màn juàn dōng gù xī dàn bēi tàn
山谷眇兮路曼曼,眷东顾兮但悲叹。
míng dāng qǐn xī bù néng ān jī dāng shí xī bù néng cān cháng liú tì xī bù gàn báo zhì jié xī niàn sǐ nàn suī gǒu huó xī wú xíng yán
冥当寝兮不能安,饥当食兮不能餐,常流涕兮C55B不干,薄志节兮念死难,虽苟活兮无形颜。
wéi bǐ fāng xī yuǎn yáng jīng yīn qì níng xī xuě xià líng
惟彼方兮远阳精,阴气凝兮雪夏零。
shā mò yōng xī chén míng míng yǒu cǎo mù xī chūn bù róng
沙漠壅兮尘冥冥,有草木兮春不荣。
rén shì qín xī shí chòu xīng yán dōu lí xī zhuàng yǎo tíng
人似禽兮食臭腥,言兜离兮状窈停。
suì yù mù xī shí mài zhēng yè yōu cháng xī jìn mén jiōng
岁聿幕兮时迈征,夜悠长兮禁门扃。
bù néng mèi xī qǐ píng jiān dēng hú diàn xī lín guǎng tíng
不能寐兮起屏菅,登胡殿兮临广庭。
xuán yún hé xī yì yuè xīng běi fēng lì xī sù líng líng
玄云合兮翳月星,北风厉兮肃泠泠。
hú jiā dòng xī biān mǎ míng gū yàn guī xī shēng yīng yīng
胡笳动兮边马鸣,孤雁归兮声嘤嘤。
lè rén xìng xī tán qín zhēng yīn xiāng hè xī bēi qiě qīng
乐人兴兮弹琴筝,音相和兮悲且清。
xīn tǔ sī xī xiōng fèn yíng yù shū qì xī kǒng bǐ jīng hán āi yàn xī tì zhān jǐng
心吐思兮匈愤盈,欲舒气兮恐彼惊,含哀咽兮涕沾颈。
jiā jì yíng xī dāng guī níng lín cháng lù xī juān suǒ shēng
家既迎兮当归宁,临长路兮捐所生。
r hū mǔ xī hào shī shēng wǒ yǎn ěr xī bù rěn tīng
儿呼母兮号失声,我掩耳兮不忍听。
zhuī chí wǒ xī zǒu qióng qióng dùn fù qǐ xī huǐ yán xíng
追持我兮走茕茕,顿复起兮毁颜形。
huán gù zhī xī pò rén qíng xīn dá jué xī sǐ fù shēng
还顾之兮破人情,心怛绝兮死复生。
zàn yuē duān cāo yǒu zōng yōu xián yǒu róng
赞曰:端操有踪,幽闲有容。
qū míng fēng liè zhāo wǒ guǎn tóng
区明风烈,昭我管彤。