yuán wén
【原文】
dòu gù chū jī xiōng nú yǐ bān chāo wèi jiǎ sī mǎ jiàng bīng bié jī yī wú zhàn yú pú lèi hǎi duō zhǎn shǒu lǔ ér hái
窦固出击匈奴,以班超为假司马,将兵别击伊吾,战于蒲类海,多斩首虏而还。
gù yǐ wéi néng qiǎn yǔ cóng shì guō xún jù shǐ xī yù
固以为能,遣与从事郭恂俱使西域。
chāo dào shàn shàn shàn shàn wáng guǎng fèng chāo lǐ jìng shèn bèi hòu hū gèng shū xiè
超到鄯善,鄯善王广奉超,礼敬甚备,后忽更疏懈。
chāo wèi qí guān shǔ yuē níng jué guǎng lǐ yì báo hu
超谓其官属曰:“宁觉广礼意薄乎?
cǐ bì yǒu běi lǔ shǐ lái hú yí wèi zhī suǒ cóng gù yě
此必有北虏使来,狐疑未知所从故也。
míng zhě dǔ wèi méng kuàng yǐ zhe yé
明者睹未萌,况已著耶?
nǎi zhào shì hú zhà zhī yuē xiōng nú shǐ lái shù rì jīn ān zài
”乃召侍胡,诈之曰:“匈奴使来数日,今安在?
shì hú huáng kǒng jù fú qí zhuàng
”侍胡惶恐,具服其状。
chāo nǎi bì shì hú
超乃闭侍胡,
xī huì qí lì shì sān shí liù rén
悉会其吏士三十六人,
yǔ gòng yǐn
与共饮,
jiǔ hān
酒酣,
yīn jī nù zhī yuē qīng cáo yǔ wǒ jù zài xī yù
因激怒之曰:“卿曹与我俱在西域,
yù lì dà gōng yǐ qiú fù guì
欲立大功以求富贵,
jīn lǔ shǐ dào shù rì
今虏使到数日,
ér wáng guǎng lǐ jìng jí fèi
而王广礼敬即废,
rú lìng shàn shàn shōu wú shǔ sòng xiōng nú
如令鄯善收吾属送匈奴,
hái gǔ zhǎng wèi chái láng shí yǐ
骸骨长为豺狼食矣,
wèi zhī nài hé
这该怎么办呢?
guān shǔ jiē yuē jīn wēi wáng zhī de sǐ shēng cóng sī mǎ
”官属皆曰:“今危亡之地,死生从司马。
chāo yuē bù rù hǔ xué yān dé hǔ zǐ dāng jīn zhī jì dú yǒu yīn yè yǐ huǒ gōng lǔ shǐ bǐ bù zhī wǒ duō shǎo bì dà zhèn bù kě tiǎn jǐn yě miè cǐ lǔ zé shàn shàn pò dǎn gōng chéng shì lì yǐ zhòng bù yīng yǒu yi yuē dāng yǔ cóng shì yì zhī
”超曰:“不入虎穴,焉得虎子!当今之计,独有因夜以火攻虏,使彼不知我多少,必大震怖,可殄尽也!灭此虏,则鄯善破胆,功成事立矣!”众不应有宜曰:“当与从事议之。
chāo nù yuē jí xiōng jué yú jīn rì cóng shì wén sú lì wén cǐ bì kǒng ér móu xiè sǐ wú suǒ míng fēi zhuàng shì yě
”超怒曰:“吉凶决于今日,从事文俗吏,闻此必恐而谋泄,死无所名,非壮士也。
zhòng yuē shàn
”众曰:“善。
chū yè suì jiāng lì shì wǎng bēn lǔ yíng
”初夜,遂将吏士往奔虏营。
biān pī gǔ jīn dì yī dà dǎn
(边批:古今第一大胆。
huì tiān dà fēng chāo lìng shí rén chí gǔ cáng lǔ shě hòu yuē yuē jiàn huǒ rán hòu míng gǔ dà hū
)会天大风,超令十人持鼓,藏虏舍后,约曰:“见火然后鸣鼓大呼。
yú rén xī chí nǔ jiā mén ér fú
”余人悉持弩,夹门而伏。
biān pī sān shí liù rén yòng zhī yǒu qiān wàn rén zhī shì
(边批:三十六人用之有千万人之势。
chāo nǎi shùn fēng zòng huǒ qián hòu gǔ zào
)超乃顺风纵火,前后鼓噪。
lǔ zhòng jīng luàn chāo shǒu gé shā sān rén lì bīng zhǎn qí shǐ jí cóng shì sān shí yú jí yú zhòng bǎi xǔ rén xī shāo sǐ
虏众惊乱,超手格杀三人,吏兵斩其使及从士三十余级,余众百许人,悉烧死。
míng rì nǎi hái gào guō xún xún dà jīng jì ér sè dòng chāo zhī qí yì jǔ shǒu yuē yuàn suī bù xíng bān chāo hé xīn dú shàn zhī hu
明日乃还告郭恂,恂大惊,既而色动,超知其意,举手曰:“掾虽不行,班超何心独擅之乎?
xún nǎi yuè chāo yú shì zhào shàn shàn wáng guǎng yǐ lǔ shǐ shǒu shì zhī
”恂乃悦,超于是召鄯善王广,以虏使首示之。
yī guó zhèn bù chāo xiǎo gào fǔ wèi suì nà zi wèi zhì hái zòu yú dòu gù
一国震怖,超晓告抚慰,遂纳子为质,还奏于窦固。
gù dà xǐ jù shàng chāo gōng xiào bìng qiú gēng xuǎn shǐ shǐ xī yù
固大喜,具上超功效,并求更选使使西域。
dì zhuàng chāo jié zhào gù yuē lì rú bān chāo hé gù bù qiǎn ér gēng xuǎn hu
帝壮超节,诏固曰:“吏如班超,何故不遣而更选乎?
jīn yǐ chāo wèi jūn sī mǎ lìng suì qián gōng
今以超为军司马,令遂前功。
chāo fù shòu shǐ biān pī míng zhǔ
”超复受使,(边批:明主。
yīn yù yì qí bīng chāo yuē yuàn jiāng běn suǒ cóng sān shí yú rén zú yǐ
)因欲益其兵,超曰:“愿将本所从三十余人足矣。
rú yǒu bù yú duō yì wèi lèi
如有不虞,多益为累。
shì shí yú tián wáng guǎng dé xīn gōng pò shā chē suì xióng zhāng nán dào ér xiōng nú qiǎn shǐ jiān hù qí guó
”是时于阗王广德新攻破莎车,遂雄张南道,而匈奴遣使监护其国。
chāo jì xi xiān zhì yú tián guǎng dé lǐ yì shén shū qiě qí sú xìn wū wū yán shén nù hé gù yù xiàng hàn
超既西,先至于阗,广德礼意甚疏,且其俗信巫,巫言神怒:“何故欲向汉?
hàn shǐ yǒu mǎ guō mǎ jí qiú qǔ yǐ cí wǒ
汉使有马呙马,急求取以祠我。
guǎng dé nǎi qiǎn shǐ jiù chāo qǐng mǎ chāo mì zhī qí zhuàng bào xǔ zhī ér lìng wū zì lái qǔ mǎ
”广德乃遣使就超请马,超密知其状,报许之,而令巫自来取马。
yǒu qǐng wū zhì chāo jí zhǎn qí shǒu yǐ sòng guǎng dé
有顷,巫至,超即斩其首以送广德。
yīn cí ràng zhī
因辞让之。
guǎng dé sù wén chāo zài shàn shàn zhū miè lǔ shǐ dà huáng kǒng jí gōng shā xiōng nú shǐ ér jiàng chāo
广德素闻超在鄯善诛灭虏使,大惶恐,即攻杀匈奴使而降超。
chāo zhòng cì qí wáng yǐ xià yīn zhèn fǔ yān
超重赐其王以下,因镇抚焉。
píng bì rú bān dìng yuǎn fāng shì mǎn fù jiē bīng hún shēn shì dǎn
〔评〕必如班定远,方是满腹皆兵,浑身是胆。
zhào zǐ lóng jiāng bó yuē bù zú dào yě
赵子龙、姜伯约不足道也。
liáo dōng guǎn jiā zhuāng cháng nán zi bù zài shě jiàn zhōu lǔ zhì qū qí qī zǐ qù
辽东管家庄,长男子不在舍,建州虏至,驱其妻子去。
sān shù rì zhuàng zhě guī shì jiē kōng yǐ wú yǐ wéi shēng
三数日,壮者归,室皆空矣,无以为生。
yù yōng gōng yú rén fú shòu
欲佣工于人,弗售。
nǎi móu rù lǔ de cì zhī jiàn qí qī chū jí mì yuē yè yǐ xīn jī shě hù wài fén zhī bìng jī xīn yǐ fén qí wū jiǎo
乃谋入虏地伺之,见其妻出汲,密约夜以薪积舍户外焚之,并积薪以焚其屋角。
huǒ fā zéi jīng jué
火发,贼惊觉。
luǒ tǐ qǐ chū hù zhuàng zhě shè zhī zéi jiē sǐ
裸体起出户,壮者射之,贼皆死。
qiè qí qī zǐ qǔ zéi suǒ yǒu guī
挈其妻子,取贼所有归。
shì hòu tā zéi dàn zhī bù gǎn guò qí zhuāng yún
是后他贼惮之,不敢过其庄云。
cǐ zhuàng zhě dǎn yǒng yī shí hé jiǎn bān dìng yuǎn shǐ shì jiā wú yàng
此壮者胆勇,一时何减班定远,使室家无恙;
huò yōng gōng ér shòu yì qiě ān rán bù tú yǐ
或佣工而售,亦且安然不图矣。
rén jí jì shēng xìn fu
人急计生,信夫!