yuán wén
【原文】
qín wéi zhào hán dān zhū hóu mò gǎn xiān jiù
秦围赵邯郸,诸侯莫敢先救。
wèi wáng shǐ kè jiāng jūn xīn yuán yǎn jiān rù hán dān yù yǔ zhào zūn qín wèi dì
魏王使客将军辛垣衍间入邯郸,欲与赵尊秦为帝。
lǔ zhòng lián shì zài zhào wén zhī jiàn píng yuán jūn shèng
鲁仲连适在赵,闻之,见平原君胜。
shèng wèi jiè shào ér jiàn zhī yú xīn yuán yǎn
胜为介绍,而见之于辛垣衍。
lǔ lián jiàn xīn yuán yǎn ér wú yán
鲁连见辛垣衍而无言。
xīn yuán yǎn yuē wú shì jū cǐ wéi chéng zhī zhōng zhě jiē yǒu qiú yú píng yuán jūn zhě yě jīn guān xiān shēng zhī yù mào fēi yǒu qiú yú píng yuán jūn zhě hé wéi jiǔ jū cǐ wéi chéng zhī zhōng ér bù qù yě
辛垣衍曰:“吾视居此围城之中者,皆有求于平原君者也,今观先生之玉貌,非有求于平原君者,曷为久居此围城之中而不去也?
lǔ lián yuē qín qì lǐ yì shàng shǒu gōng zhī guó yě quán shǐ qí shì lǔ shǐ qí mín bǐ sì rán ér wèi dì zé lián yǒu fù dōng hǎi ér sǐ ěr bù rěn wèi zhī mín yě
”鲁连曰:“秦弃礼义、上首功之国也,权使其士,虏使其民,彼肆然而为帝,则连有赴东海而死耳,不忍为之民也。
suǒ wéi jiàn jiāng jūn zhě yù yǐ zhù zhào yě
我之所以来见将军,是想帮助赵国。
xīn yuán yǎn yuē zhù zhī nài hé
”辛垣衍曰:“助之奈何?
lǔ lián yuē wú jiāng shǐ liáng jí yàn zhù zhī qí chu gù zhù zhī yǐ
”鲁连曰:“吾将使梁及燕助之,齐、楚固助之矣。
xīn yuán yǎn yuē yàn wú bù zhī
”辛垣衍曰:“燕吾不知;
ruò liáng zé wú nǎi liáng rén yě
若梁,则吾乃梁人也。
xiān shēng è néng shǐ liáng zhù zhī yé
先生恶能使梁助之耶?
lǔ lián yuē liáng wèi dǔ qín chēng dì zhī hài gù yě shǐ dǔ qín chēng dì zhī hài zé bì zhù zhào yǐ
”鲁连曰:“梁未睹秦称帝之害故也,使睹秦称帝之害,则必助赵矣。
xīn yuán yǎn yuē qín chēng dì zhī hài nài hé
”辛垣衍曰:“秦称帝之害奈何?
lǔ lián yuē xī qí wēi wáng cháng wèi rén yì yǐ lǜ tiān xià zhū hóu ér cháo zhōu
”鲁连曰:“昔齐威王尝为仁义矣,率天下诸侯而朝周。
zhōu pín qiě wēi zhū hóu mò cháo ér qí dú cháo zhī
周朝贫穷又弱小,诸侯都不去朝见,只有齐国去朝见。
jū suì yú zhōu liè wáng bēng zhū hóu jiē dào qí hòu wǎng zhōu nù fù yú qí yuē tiān bēng dì chè tiān zǐ xià xí dōng fān zhī chén tián yīng qí hòu zhì zé zhǎn zhī wēi wáng bó rán nù yuē chì jiē lǔ zhòng lián ér mǔ bì yě zú wèi tiān xià xiào
居岁余,周烈王崩,诸侯皆到,齐后往,周怒,赴于齐曰:‘天崩地坼,天子下席,东藩之臣田婴齐后至,则斩之!’威王勃然怒曰:‘叱嗟,鲁仲连而母婢也!’卒为天下笑。
gù shēng zé cháo zhōu sǐ zé huà zhī chéng bù rěn qí qiú yě
齐威王所以在周天子活着的时候去朝见,死了就破口大骂,实在是忍受不了新天子的苛求啊。
bǐ tiān zǐ gù rán qí wú zú guài
周天子固然可以这样,但这没什么好奇怪的。
xīn yuán yǎn yuē xiān shēng dú wèi jiàn fu pū hu
”辛垣衍曰:“先生独未见夫仆乎?
shí rén ér cóng yī rén zhě níng lì bù shèng zhì bù ruò yé
十人而从一人者,宁力不胜,智不若耶?
wèi zhī yě lǔ lián yuē liáng zhī bǐ yú qín ruò pū yé
畏之也!”鲁连曰:“梁之比于秦若仆耶?
biān pī jī zhī
”(边批:激之。
xīn yuán yǎn yuē rán
)辛垣衍曰:“然。
lǔ lián yuē rán zé wú jiāng shǐ qín wáng pēng hǎi liáng wáng
”鲁连曰:“然则吾将使秦王烹醢梁王。
biān pī zhòng jī zhī
”(边批:重激之。
xīn yuán yǎn yàng rán bú yuè yuē xī yì tài shèn yǐ xiān shēng yòu è néng shǐ qín wáng pēng hǎi liáng wáng
)辛垣衍怏然不悦,曰:“嘻,亦太甚矣,先生又恶能使秦王烹醢梁王?
lǔ lián yuē gù yě dài wú yán zhī
”鲁连曰:“固也,待吾言之。
xī zhě guǐ hòu è hóu wén wáng zhòu zhī sān gōng yě
昔者鬼侯、鄂侯、文王,纣之三公也。
guǐ hòu yǒu zi ér hǎo gù rù zhī yú zhòu zhòu yǐ wéi è hǎi guǐ hòu
鬼侯有子而好,故入之于纣,纣以为恶,醢鬼侯;
è hóu zhēng zhī jí biàn zhī jí bìng pú è hóu
鄂侯争之急,辩之疾,并脯鄂侯;
wén wáng wén ér tàn xī jū yú yǒu lǐ zhī kù bǎi rì ér yù lìng zhī sǐ
文王闻而叹息,拘于羑里之库百日,而欲令之死。
hé wéi yú rén jù chēng dì wáng zú jiù fǔ hǎi zhī de yě
曷为与人俱称帝王,卒就脯醢之地也?
qí mǐn wáng jiāng zhī lǔ yí wéi zi zhí cè ér cóng wèi lǔ rén yuē zǐ jiāng hé yǐ dài wú jūn
齐湣王将之鲁,夷维子执策而从,谓鲁人曰:‘子将何以待吾君?
lǔ rén yuē wú jiāng yǐ shí tài láo dài zi zhī jūn
’鲁国人说:‘我们将用十太牢的礼节接待您的国君。
yí wéi zǐ yuē wú jūn tiān zǐ yě
’夷维子曰:‘吾君,天子也。
tiān zǐ xún shòu zhū hóu bì shè nà guǎn jiàn shè rèn bào jǐ shì shàn yú táng xià tiān zǐ yǐ shí tuì ér tīng cháo yě
天子巡狩,诸侯避舍,纳管键,摄衽抱几,视膳于堂下,天子已食,退而听朝也。
lǔ rén tóu qí yào bù guǒ nà
’鲁人投其钥,不果纳。
jiāng zhī xuē jiǎ tú yú zōu
将之薛,假途于邹。
dàng shì shí zōu jūn sǐ mǐn wáng yù rù diào yí wéi zi wèi zōu zhī gū yuē tiān zǐ diào zhǔ rén bì jiāng bèi bìn jiù shè běi miàn yú nán fāng rán hòu tiān zǐ nán miàn diào yě
当是时,邹君死,湣王欲入吊,夷维子谓邹之孤曰:‘天子吊,主人必将倍殡柩,设北面于南方,然后天子南面吊也。
zōu zhī qún chén yuē bì ruò cǐ wú jiāng fú jiàn ér sǐ
’邹国的大臣们说:‘如果一定要这样,我们就用剑自杀。
gù bù gǎn rù yú zōu
’故不敢入于邹。
zōu lǔ zhī chén
邹、鲁之臣。
shēng zé bù néng shì yǎng sǐ zé bù de fàn hán biān pī wèi qí qiáng hèng gù
生则不能事养,死则不得饭含,(边批:为齐强横故。
rán qiě yù xíng tiān zi zhī lǐ yú zōu lǔ zhī chén bù guǒ nà
)然且欲行天子之礼于邹、鲁之臣,不果纳。
jīn qín wàn shèng zhī guó liáng yì wàn shèng zhī guó jiāo yǒu chēng wáng zhī míng dǔ qí yī zhàn ér shèng yù cóng ér dì zhī shì shǐ sān jìn zhī dà chén wèi rú zōu lǔ zhī pú qiè yě
今秦万乘之国,梁亦万乘之国,交有称王之名,睹其一战而胜,欲从而帝之,是使三晋之大臣,未如邹、鲁之仆妾也。
qiě qín wú yǐ ér dì zé qiě biàn yì zhū hóu zhī dà chén bǐ jiāng duó qí suǒ wèi bù xiào ér yǔ qí suǒ wèi xián duó qí suǒ zēng ér yǔ qí suǒ ài bǐ yòu jiāng shǐ qí zǐ nǚ chán qiè wèi zhū hóu fēi jī chù liáng zhī gōng liáng wáng ān dé yàn rán ér yǐ hu
且秦无已而帝,则且变易诸侯之大臣,彼将夺其所谓不肖,而予其所谓贤,夺其所憎,而予其所爱,彼又将使其子女谗妾为诸侯妃姬,处梁之宫,梁王安得晏然而已乎?
ér jiāng jūn yòu hé yǐ de gù chǒng hu
而将军您又怎能保住原有的宠信呢?
yú shì xīn yuán yǎn qǐ zài bài xiè yuē wú nǎi jīn zhī xiān shēng wèi tiān xià zhī shì yě wú qǐng qù bù gǎn fù yán dì qín yǐ
”于是辛垣衍起,再拜谢曰:“吾乃今知先生为天下之士也,吾请去,不敢复言帝秦矣。
qín jiāng wén zhī wèi què jūn wǔ shí lǐ
”秦将闻之,为却军五十里。
píng sū shì yuē zhòng lián biàn guò yí qín qì lìng kūn yǎn pái nàn jiě fēn gōng chéng ér táo shí zhàn guó yī rén ér yǐ
〔评〕苏轼曰:“仲连辩过仪、秦,气凌髡、衍,排难解纷,功成而逃,实战国一人而已。
mù wén xī yuē zhòng lián cuò dì qín zhī shuō ér qín jiāng wèi zhī què jūn cǐ huái nán zhī suǒ wèi miào zhàn yě
”穆文熙曰:“仲连挫帝秦之说,而秦将为之却军,此《淮南》之所谓‘庙战’也。