yuán wén
【原文】
wǔ chéng sì sān sī yíng qiú wèi tài zǐ dí rén jié cóng róng yán yú tài hòu yuē gū zhí yǔ zǐ mǔ shú qīn
武承嗣、三思营求为太子,狄仁杰从容言于太后曰:“姑侄与子母孰亲?
bì xià lì zǐ zé qiān qiū wàn suì hòu pèi shí tài miào
陛下立子,则千秋万岁后配食太庙;
ruò lì zhí zé wèi wén zhí wèi tiān zǐ ér fù gū yú miào zhě yě
若立侄,则未闻侄为天子,而祔姑于庙者也。
tài hòu nǎi wù
”太后乃寤。
píng yì lùn dào shí fēn xǐng kuài chù suī yù bù cóng ér bù kě de
〔评〕议论到十分醒快处,虽欲不从而不可得。
lú líng fǎn zhèng suī yīn yīng wǔ shé yì jí shuāng lù bù shèng zhī mèng shí gū zhí zi mǔ zhī shuō yǒu yǐ dòng zhī
庐陵反正,虽因鹦鹉折翼及双陆不胜之梦,实姑侄子母之说有以动之。
fán liàn shēng qián wèi yǒu bù jì sǐ hòu zhě
凡恋生前,未有不计死后者。
shí wáng fāng qìng jū xiàng wèi yǐ qí zi wèi méi zhōu sī shì cān jūn tiān hòu wèn yuē jūn zài xiàng wèi zi hé yuǎn hu
时王方庆居相位,以其子为眉州司士参军,天后问曰:“君在相位,子何远乎?
duì yuē lú líng shì bì xià ài zǐ jīn yóu zài yuǎn
”对曰:“庐陵是陛下爱子,今犹在远;
chén zhī zǐ ān gǎn xiāng jìn
臣之子,安敢相近?
cǐ yì kě wèi shàn fěng yǐ
”此亦可谓善讽矣。
rán cí zhǔ kě yǐ qíng dòng míng zhǔ dāng yǐ lǐ gé zé tiān míng ér bù cí gù liáng gōng rǔ chāng zōng ér bù nù jìn zhāng jiǎn zhī ér bù yí jiē yīn qí míng ér yòng zhī
然慈主可以情动,明主当以理格,则天明而不慈,故梁公辱昌宗而不怒,进张柬之而不疑,皆因其明而用之。